Tâm Thật Sự Bình Yên
Nhiều người đến tu viện với hy vọng là họ được chấp nhận vào tăng đoàn. Phần lớn những người nầy đã bị từ chối, bởi vì những gì họ đang đi tìm thì không có trong tu viện. Shindo là một trong những người đó. Khi anh bước tới cửa của tu viện, anh đã kiệt sức và nản lòng. Anh cảm thấy rằng anh không còn có khả năng để sống một cuộc đời thế tục nữa. Có lẽ anh hy vọng, ít nhất tu viện sẽ giúp anh thoát ra khỏi phần nào các áp lực mà anh đang có. Khi đứa con thứ nhì của anh ra đời, áp lực nầy đã đẩy tinh thần của Shindo xuống vực sâu. Anh không thể sống với sự rối trí, sự buồn lo, cùng với quá nhiều sự đòi hỏi (như thời giờ của anh), khi gia đình anh có thêm cháu bé nầy. Bên cạnh đó, tâm trí anh còn bị hao mòn bởi đứa con đầu của anh, do các hành vi của cháu liên tục vượt ra khỏi các giới hạn thông thường.
Khi anh đến tu viện, anh yêu cầu có được sự chăm sóc của nhà sư trụ trì, hoặc là một vị thầy giáo thọ cao quý, mà họ có thể giúp anh tìm được bình yên, một sự bình yên thật sự. Anh cảm thấy hy vọng, khi anh được cho biết rằng điều nầy có thể được sắp xếp. Tuy nhiên, trước tiên anh cần phải chuẩn bị tinh thần, và chứng tỏ rằng anh xứng đáng, bằng cách anh phải ngồi thiền định một mình trong bẩy ngày, nơi một căn phòng chờ đợi nhỏ, bên cạnh lối đi chính của tu viện. Shindo đã khóc trong hai ngày đầu tiên. Trong ngày thứ ba, thân tâm anh đã được rửa sạch, bằng những cơn say sóng buồn nôn cùng với sự sợ hãi, xen kẽ lẫn nhau. Ngày thứ tư, anh đã bỏ nhiều thời gian để xem xét lại cuộc đời của mình. Trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu, anh đã đặt câu hỏi về các sự tin tưởng mà anh có. Đến ngày thứ bẩy, tâm anh bắt đầu cảm thấy bình yên hơn, và anh chắc chắn rằng thân tâm anh được an ổn nhiều hơn là lúc anh đã đến đây, bẩy ngày hôm trước. Vào cuối ngày thứ bẩy, anh háo hức chờ đợi để được chấp nhận, và sau đó anh sẽ biết ai là thầy giáo của anh.
Sau thời gian bẩy ngày, vị sư trụ trì đến gặp Shindo. Ông chúc mừng anh đã hoàn thành khóa tu đơn độc. Vị sư trụ trì nói "Con hãy đến đây, thầy sẽ giới thiệu những thầy giáo mới của con. Quý thầy mất một thời gian đi tìm kiếm, tuy nhiên, quý thầy đã tìm ra những vị thầy giáo lý tưởng, người mà có thể giúp con tìm ra sức mạnh tâm linh, và sự tự do." Sau đó, vị sư trụ trì dẫn Shindo ra ngoài cửa trước của tu viện. Nơi đó, có vợ và hai con của anh đang đứng chờ đợi. Shindo hạnh phúc khi trông thấy họ, rồi anh chạy nhanh đến ôm lấy họ. Sau đó, vị sư trụ trì tuyên bố, "Vợ và hai cháu chính là những vị thầy giáo lý tưởng của con. Ngoài gia đình của con, chẳng còn có nơi nào khác mà con tìm ra được những gì con đang đi tìm kiếm." Nói xong, vị sư trụ trì đóng các cánh cửa của tu viện lại. |
Real Peace Of Mind
Many people arrived at the monastery hoping to be admitted to the monastic order. Most were sent back since what they were searching for was not to be found in the monastery. Shindo was one such person. When he arrived at the gates of the monastery he was exhausted and discouraged. He felt that he was no longer capable of living a worldly life. Perhaps, he hoped, the monastery would at least provide him with some degree of relief from the pressures he had been living under. It was the birth of his second child that pushed Shindo over the edge. He could no longer manage to live with the frustration and the demands on his time that family life had become. Also he was worn down by his older child’s constant pushing limits of acceptable behavior.
When he came to the monastery, he asked that he be put under the care of the abbot or another great teacher who could help him find peace, real peace. He felt hope when he was told that this could be arranged. However, first he would have to prepare himself and prove himself to be worthy by sitting alone in meditation for seven days in the small waiting room next to the main entrance of the monastery. Shindo cried the first two days. During the third day he was washed with alternating waves of nausea and fear. The fourth was spent reviewing his life. For the fifth and sixth days he seemed to question every belief he had. By the seventh day he was beginning to feel calmer and certainly more rested than when he had arrived seven days earlier. At the end of the seventh day he was eagerly waiting his admission to the monastery to find out who would be his teacher.
When the seven days were over, the abbot himself came for Shindo. The abbot congratulated him on completing the solitary retreat. “Come,” said the abbot, “and I will introduce you to your new teachers. It took a while, but we found the ideal people who can help you to find both your spiritual strength and freedom.” The abbot then led Shindo to the front gates of the monastery. Waiting for him there was his wife and two kids. Happy to see them, Shindo raced out to embrace them. Then the abbot declared, “Your wife and two children are your ideal teachers. Nowhere else but in your own family will you find what you’re looking for.” With that the abbot closed the monastery gates. |