Một Đêm An Lành, Kinh Trung Bộ 131
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật sống gần Sāvatthī (Xá Vệ) trong Rừng Jeta (Kỳ Viên), tu viện Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Ở đó Đức Phật nói với các Tỳ Kheo: "Nầy các Tỳ Kheo!" "Bạch Thế Tôn," họ cùng trả lời. Sau đó Đức Phật nói rằng: "Ta sẽ giảng dạy cho quý vị một đoạn văn để tụng niệm, và sự phân tích về Một Đêm An Lành. Ta sẽ nói, và quý vị hãy chú tâm lắng nghe. "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi Đức Phật nói như sau:
"Đừng chạy về quá khứ, đừng ảo tưởng tới tương lai, Những gì thuộc về quá khứ, hãy bỏ lại phía sau; (những gì thuộc về) tương lai thì chưa đến;
hãy luôn luôn (có tâm) thấy biết một cách rõ ràng các sự vật (các hiện tượng) trong hiện tại. Thấy biết tâm nầy, hãy khuyến khích và thúc đẩy - cho tâm phát triển vững vàng, và bình yên.
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta.
Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái và tâm không mệt mỏi suốt ngày và đêm, họ thật sự là người có một đêm an lành.
Và làm thế nào để quý vị chạy về quá khứ? Quý vị mang sự vui sướng vào quá khứ, và nghĩ rằng: 'Tôi đã có một thân thể như vậy trong quá khứ.' ... 'Tôi đã có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy trong quá khứ.' Đấy là cách để quý vị chạy về quá khứ.
Và làm thế nào để quý vị không chạy về quá khứ? Quý vị không mang sự vui sướng vào quá khứ, và không nghĩ rằng: 'Tôi đã có một thân thể như vậy trong quá khứ.' ... 'Tôi đã có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy trong quá khứ.' Đấy là cách để quý vị không chạy về quá khứ.
Và làm thế nào để quý vị ảo tưởng tới tương lai? Quý vị mang sự vui sướng vào tương lai, và nghĩ rằng: 'Mong cho tôi có một thân thể như vậy ở tương lai.' ... 'Mong cho tôi có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy ở tương lai.' Đấy là cách để quý vị ảo tưởng tới tương lai.
Và làm thế nào để quý vị không ảo tưởng tới tương lai? Quý vị không mang sự vui sướng vào tương lai, và không nghĩ rằng: 'Mong cho tôi có một thân thể như vậy ở tương lai.' ... 'Mong cho tôi có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy ở tương lai.' Đấy là cách để quý vị không ảo tưởng tới tương lai.
Và làm thế nào để quý vị bị lôi kéo giữa các sự vật (các hiện tượng) xảy ra trong hiện tại? Đấy là trường hợp của một người bình thường, không có học thức chưa từng gặp các vị thầy cao quý, và họ cũng không có kỹ năng, và họ cũng không được huấn luyện và giảng dạy bởi các vị thầy cao quý. Họ chưa từng gặp các người hiền trí, và họ cũng không có kỹ năng, và họ cũng không được huấn luyện và giảng dạy bởi các người hiền trí. Họ xem thân thể là cái-tôi, cái-tôi như là thân thể, xem thân thể trong cái-tôi, xem cái-tôi trong thân thể. Họ xem 'cảm giác ..., nhận thức ..., các sự lựa chọn ..., và sự nhận biết ...' là cái-tôi, và xem cái-tôi như là sự nhận biết, họ xem sự nhận biết trong cái-tôi, và xem cái-tôi trong sự nhận biết. Đấy là cách để quý vị bị lôi kéo giữa các sự vật xảy ra trong hiện tại.
Và làm thế nào để quý vị không bị lôi kéo giữa các sự vật (các hiện tượng) xảy ra trong hiện tại? Đấy là trường hợp của một đệ tử cao quý, có học thức đã gặp các vị thầy cao quý, và họ cũng có kỹ năng, và họ cũng được huấn luyện và giảng dạy bởi các vị thầy cao quý. Họ đã gặp các người hiền trí, và họ cũng có kỹ năng, và họ cũng được huấn luyện và giảng dạy bởi các người hiền trí. Họ không xem thân thể là cái-tôi, không xem cái-tôi như là thân thể, không xem thân thể trong cái-tôi, không xem cái-tôi trong thân thể. Họ không xem 'cảm giác ..., nhận thức ..., các sự lựa chọn ..., và sự nhận biết' là cái-tôi, và không xem cái-tôi như là sự nhận biết, họ không xem sự nhận biết trong cái-tôi, và không xem cái-tôi trong sự nhận biết. Đấy là cách để quý vị không bị lôi kéo giữa các sự vật xảy ra trong hiện tại.
Đừng chạy về quá khứ, đừng ảo tưởng tới tương lai, Những gì thuộc về quá khứ, hãy bỏ lại phía sau; (những gì thuộc về) tương lai thì chưa đến;
hãy luôn luôn (có tâm) thấy biết một cách rõ ràng các sự vật (các hiện tượng) trong hiện tại. Thấy biết tâm nầy, hãy khuyến khích và thúc đẩy - cho tâm phát triển vững vàng, và bình yên.
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta.
Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái và tâm không mệt mỏi suốt ngày và đêm, họ thật sự là người có một đêm an lành.
Và đấy là những gì ta muốn nói, khi ta nói: 'Ta giảng dạy cho quý vị một đoạn văn để tụng niệm, và sự phân tích về Một Đêm An Lành.'"
Đấy là những gì Đức Phật đã nói. Vui vẻ chấp nhận lời dạy của Đức Phật, các Tỳ Kheo đã cảm thấy hạnh phúc với những gì ngài nói. |
One Fine Night, Middle Discourses 131
So I have heard. At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s monastery. There the Buddha addressed the mendicants: “Mendicants!” “Venerable sir,” they replied. The Buddha said this: “I shall teach you the passage for recitation and the analysis of One Fine Night. Listen and pay close attention, I will speak.” “Yes, sir,” they replied. The Buddha said this:
“Don’t run back to the past, don’t hope for the future. What’s past is left behind; the future has not arrived;
and phenomena in the present are clearly seen in every case. Knowing this, foster it— unfaltering, unshakable.
Today’s the day to keenly work— who knows, tomorrow may bring death! For there is no bargain to be struck with Death and his mighty hordes.
The peaceful sage explained it’s those who keenly meditate like this, tireless all night and day, who truly have that one fine night.
And how do you run back to the past? You muster delight there, thinking: ‘I had such form in the past.’ … ‘I had such feeling … perception … choice … consciousness in the past.’ That’s how you run back to the past.
And how do you not run back to the past? You don’t muster delight there, thinking: ‘I had such form in the past.’ … ‘I had such feeling … perception … choice … consciousness in the past.’ That’s how you don’t run back to the past.
And how do you hope for the future? You muster delight there, thinking: ‘May I have such form in the future.’ … ‘May I have such feeling … perception … choice … consciousness in the future.’ That’s how you hope for the future.
And how do you not hope for the future? You don’t muster delight there, thinking: ‘May I have such form in the future.’ … ‘May I have such feeling … perception … choice … consciousness in the future.’ That’s how you don’t hope for the future.
And how do you falter amid presently arisen phenomena? It’s when an uneducated ordinary person has not seen the noble ones, and is neither skilled nor trained in the teaching of the noble ones. They’ve not seen good persons, and are neither skilled nor trained in the teaching of the good persons. They regard form as self, self as having form, form in self, or self in form. They regard feeling … perception … choices … consciousness as self, self as having consciousness, consciousness in self, or self in consciousness. That’s how you falter amid presently arisen phenomena.
And how do you not falter amid presently arisen phenomena? It’s when an educated noble disciple has seen the noble ones, and is skilled and trained in the teaching of the noble ones. They’ve seen good persons, and are skilled and trained in the teaching of the good persons. They don’t regard form as self, self as having form, form in self, or self in form. They don’t regard feeling … perception … choices … consciousness as self, self as having consciousness, consciousness in self, or self in consciousness. That’s how you don’t falter amid presently arisen phenomena.
Don’t run back to the past, don’t hope for the future. What’s past is left behind; the future has not arrived;
and phenomena in the present are clearly seen in every case. Knowing this, foster it— unfaltering, unshakable.
Today’s the day to keenly work— who knows, tomorrow may bring death! For there is no bargain to be struck with Death and his mighty hordes.
The peaceful sage explained it’s those who keenly meditate like this, tireless all night and day, who truly have that one fine night.
And that’s what I meant when I said: ‘I shall teach you the passage for recitation and the analysis of One Fine Night.’”
That is what the Buddha said. Satisfied, the mendicants were happy with what the Buddha said. |