Chương 2 - Chapter 2

16 Tháng Hai 20203:14 CH(Xem: 844)
Chương 2 - Chapter 2

Thiền Vipassana, Những Bài Giảng Về Thiền Minh Sát
Vipassana Meditation, Lectures On Insight Meditation
Venerable Chanmyay Sayadaw U Janakabhivamsa
Diệu Tâm Phan Minh Nguyệt dịch Việt
Nguồn: myanmarnet.net, abhidhamma.com, budsas.org
 
____________________
VipassanaMeditation_A

__________________

 MỤC LỤC CHƯƠNG 2 - CONTENTS OF CHAPTER 2 

Chương 2. Những chỉ dẫn ban đầu cho các thiền giả

1) Vipassana là gì?

2) Nhận thức rõ tứ đại

3) Tỉnh Thức đối với các trạng thái cảm xúc và tâm lý

4) Trong mỗi tư thế đều phải có sự tỉnh thức

5) Sự thấy biết lặng lẽ

 

Chapter 2 - Preliminary Instructions For Meditators

1 - What Is Vipassana?

2 - Mindfulness Of The Four Elements

3 - Mindfulness Of Mental And Emotional States

4 - Walking Meditation

5 - Silent Awareness


 CHƯƠNG 2 - CHAPTER 2

CHƯƠNG 2. NHỮNG CHỈ DẪN BAN ĐẦU CHO CÁC THIỀN GIẢ

 

Trong các giáo pháp của Đức Phật, có ba pháp tu:

 

- Tu giới (sila),
- Tu định (samadhi), và
- Tu tuệ hay giác ngộ.

 

Khi chúng ta thực hành giới, có nghĩa là phải giữ gìn lời nói và hành động, tức phải tuân giữ ít nhất năm giới hay tám giới đối với người tại gia, 227 giới hay giới luật (tức là Patimokkha) đối với Tăng Già (cộng đồng các vị Tăng sĩ). Khi chúng ta tiết chế những lời nói và hành động độc hại, tức là chúng ta hoàn toàn giữ được những giới này.

 

Khi chúng ta giữ năm giới, chúng ta phải kiêng giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dốisử dụng bất kỳ một chất làm say nào.

 

Giới thứ nhất, không giết hại, có nghĩa là ngăn giữ những hành động độc hại. Giới thứ hai, không ăn trộmsở hữu bất hợp pháp những thứ mà người chủ sở hữu không cho, có nghĩa là ngăn giữ những hành động độc hại. Giới thứ ba và giới thứ năm cũng như vậy, có nghĩa là không tà dâm và kiêng các chất làm say. Giới thứ tư, không nói dốikiềm chế những lời nói sai và độc hại. Vì thế, nếu chúng ta ngăn giữ những lời nói và hành động độc hại, giới của chúng ta được giữ trọn.

 

Trong khoá tu thiền, bạn phải giữ tám giới để bạn có thể có nhiều thời gian hơn cho thiền.

 

Giới thứ sáu là không được ăn sau buổi trưa (cho đến bình minh sáng hôm sau). Mặc dù bạn phải kiêng ăn bất kỳ một loại thức ăn nào trong khoảng thời gian này, nhưng bạn vẫn có thể dùng mật ong và một loại nước hoa quả nào đó như nước cam và chanh.

 

Để giữ giới thứ bảy, bạn không được nhảy, hát, chơi hay nghe nhạc và trang điểm bản thân bằng bất kỳ một thứ gì sẽ làm đẹp bạn như dùng hoa, nước hoa và những thứ tương tự như thế.

 

Giới thứ tám là không nằm giường cao và xa xỉ. Giới thứ ba trong tám giới là không dâm dục, chứ không chỉ dừng ở chỗ không tà dâm. Bằng việc kiêng giữ năm giới, lời nói và hành động của bạn trong sạch. Đây là tám giới bạn sẽ phải giữ trong thời gianthiền viện.

 

Tuân giữ tám giới có nghĩa là làm trong sạch giới hạnhSila-visuddhi. Làm trong sạch giới hạnh (Sila-visuddhi) là điều kiện tiên quyết để một hành giả tiến bộ trong thực hành thiền. Khi giới hạnh trong sạch, một người sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi. Khi một người không cảm thấy tội lỗi, tâm người đó trở nên ổn định, nhờ thế, người đó có thể dễ dàng nhập định sâu (samadhi) mà tiếp theo đó làm phát sinh trí tuệ (panna).

 

CHAPTER TWO: PRELIMINARY INSTRUCTIONS FOR MEDITATORS

 

      In the teachings of the Buddha, there are three kinds of training:

 

  1. Training in moral conduct (sila)
  2. Training in concentration (samadhi), and
  3. Training in wisdom, insight or enlightenment (panna)

      When we practise moral conduct, it means having restraint in speech and actions, i.e. observing at least five precepts or eight precepts as laymen, and for the Sangha (community of monks), the 227 precepts rules of training known as the Patimokkha. When we abstain from unwholesome actions and speech, we observe these precepts completely. When we observe the five precepts, we have to abstain from killing, stealing, sexual misconduct, telling lies and using any kind of intoxicant.

 

      The first precept, abstention from killing, means refraining from unwholesome actions. The second precepts, abstention from stealing and illegal possession of things not given by the owner, means refraining from unwholesome actions. It is the same with the third and fifth precepts, i.e. abstention from sexual misconduct and intoxicants. The fourth precept, abstention from telling lies is refraining from false and unwholesome speech. Therefore, if we refrain from unwholesome speech and actions, our sila is fully observed.

 

      During a meditation retreat, you have to observe the eight precepts so that you can have more time to devote to meditation.

 

      The sixth precept means abstention from taking food after noon (until dawn the next morning). Although you must refrain from taking any kind of food during these hours, you can take honey and certain kinds of fruit juice such as orange and lemon juices.

 

      To observe the second precept, you must refrain from dancing, singing, playing and listening to music and adorning yourself with anything which will be beautify yourself such as using flowers, perfumes and so on.

 

      The eighth precept is abstention from high and luxurious beds. The third of the eight precepts refers to abstention from any kind of sexual contact, and not just from sexual misconduct. By refraining from these activities, your speech and actions are pure. These are the eight precepts you will have to observe during your retreat.

 

      Observing eight precepts means purification of moral conduct - Sila-visuddhi. Sila-visuddhi is a prerequisite for a meditator to make progress in meditative practice. When moral conduct is purified, one never feels guilty. When one does not feel guilty, one's mind becomes steady, thereby, one can easily attain deep concentration of mind (samadhi) which, in turn, gives rise to insight wisdom (panna).


Vipassana là gì?

 

Vipassana là một thuật ngữ Phật pháp, là sự kết hợp của hai từ. "Vi" là một từ, "passana" là một từ khác. Ở đây, "Vi" đề cập đến ba đặc tính của trạng thái tâm lýtrạng thái vật chất, có nghĩa là vô thường (anicca), bất toại nguyện hay khổ (dukkha), và vô ngã hay không có cái tôi, không có linh hồn (anatta). "Passanà" có nghĩa là sự hiểu biết đúng hay sự thực chứng nhờ định sâu, hay là hiểu biết đúng ba đặc tính của trạng thái tâm lý (nama) và vật chất (rupa). Khi chúng ta thực hành thiền Vipassana hay thiền tỉnh thức (thiền minh sát), mục đíchnhận ra anicca, dukkha và anatta - ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng.

 

Bằng cách nhận ra ba đặc tính này của trạng thái tâm lývật chất , chúng ta có thể loại bỏ tất cả những ô nhiễm như tham sắc, tham ăn, tham tiền, dục vọng, hận thù, ác tâm, ghen tỵ, kiêu mạn, giải đãihôn trầm, buồn phiềnlo lắng, trạo cửhối quá. Khi đã phá xong những ô nhiễm này, chúng ta đạt được giải thoát hay chấm dứt khổ. Chừng nào chúng ta còn bất kỳ một ô nhiễm nào thì chúng ta chắc chắn còn phải trải qua nhiều khổ đau (dukkha). Ô nhiễmnguyên nhân của khổ, do đó, khi nào những nhiễm ô đã bị diệt trừ thì tất cả khổ đau sẽ chấm dứt.

 

What is Vipassana?

 

      Vipassana is a Dhamma term which is a combination of two words. 'Vi' is one word, 'passana' is the other. Here, 'vi' refers to the three characteristics of mentality and physicality, i.e. impermanence. (anicca), unsatisfactoriness or suffering (dukkha) and no-soul, no-self or non-ego (anatta). 'Passana' means right understanding or realization through deep concentration, or right understanding of the three characteristics of mentality (nama) and physicality (rupa). When we practise Vipassana meditation or mindfulness meditation, the purpose is to realise, anicca, dukkha and anatta - the three characteristics of phenomena.

 

      By realizing these three characteristics of mentality and physicality, we can exterminate every defilement such as lust, greed, desire, craving, hatred, ill-will, jealousy, conceit, sloth and torpor, sorrow and worry, restlessness and remorse. Having destroyed all these defilements, we then attain deliverance or the cessation of suffering. As long as we have any of these defilements, we are sure to experience many kinds of dukkha (suffering). Defilements (kilesas) are the cause of suffering, therefore, when defilements have been destroyed, all kinds of suffering cease to exist.


Nhận thứctứ đại

 

Trong khi thực hành, chúng ta phải quan sát mỗi một và tất cả các quá trình thân và tâm đang nảy sinh tại thời điểm đó. Khi mới bắt đầu tập, chúng ta phải chú tâm vào chuyển động ở bụng như lời chỉ dạy của Đại Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Việc chú tâm vào chuyển động ở bụng là phù hợp với kinh Maha Satipatthàna (Maha Satipatthana Sutta), bài pháp giảng về Tứ niệm xứ. Trong bài pháp đó có một chương đề cập đến sự tỉnh thức đối với bốn đại. Đức Phật dạy chúng ta phải ý thứcbốn đại khi chúng nảy sinh (pathavi-dhatu - yếu tố đất, apo-dhatu - yếu tố nước, tejo-dhatu - yếu tố lửa và vayo-dhatu - yếu tố gió). Không chỉ bốn yếu tố này mà tất cả các hiện tượng thân và tâm cần phải được quan sát.

 

Chúng ta phải hiểu rằng yếu tố đất không thực sự là đất. Thay vào đó nó chỉ bản chất thực của yếu tố đất. Yếu tố đất là cái tên được đặt cho đặc tính riêng có của nó, như rắn và mềm. Kinh nói, "Rắn và mềm là những đặc tính mang tính đặc trưng riêng có của yếu tố đất” - do đó khi bạn nhận biết được hoàn toàn tính rắn và mềm ở bất kỳ phần nào trên cơ thể bạn, có nghĩa là bạn đang nhận biết bản chất thực hay đặc tính riêng có của yếu tố đất (pathavi-dhatu).

 

Yếu tố nước không phải là nước thực sự mà thuật ngữ này đề cập đến các đặc tính riêng của yếu tố này. Tính lỏng (lưu động) và dính kết là các đặc tính của yếu tố nước (apo-dhatu). Khi bạn nhận biết được bản chất lưu động và liên kết ở bất kỳ phần nào trong cơ thể bạn, có nghĩa là bạn đang nhận biết yếu tố nước. Tương tự như vậy, yếu tố lửa không phải thực sự là lửa mà là đặc tính riêng của lửa. Nóng và lạnh là đặc tính riêng của yếu tố lửa (tejo-dhatu). Yếu tố gió cũng như vậy không phải là gió mà thuật ngữ này dùng để chỉ đặc tính riêng của yếu tố gió, đó là, tính chuyển động, vận động, rung động hay chống đỡ ở bất kỳ phần nào trong cơ thể bạn. Khi bạn cảm thấy, nhận biết và hiểu đúng sự chuyển động, vận động, rung động, hay bản chất chống đỡ này ở bất kỳ một phần nào trong cơ thể bạn, có nghĩa là bạn đang nhận biết yếu tố gió. Đây là sự ý thức rõ ràng bốn đại.

 

Đức Phật Thích Ca đã nói: "Mỗi quá trình thân hay tâm cần phải được quan sát như nó đang là". Khi chúng ta ngồi ở bất kỳ một vị trí thuận tiện nào và tập trung tâm vào các quá trình thân và tâm, chúng tathể không biết đối tượng nào phải được quan sát trước tiên. Để giải quyết khó khăn này, Đại Hoà Thượng Mahasi Sayadaw đã hướng dẫn các thiền sinh của Ngài bắt đầu với chuyển động ở bụng. Khi chúng ta thở vào, bụng phồng lên, khi chúng ta thở ra, bụng xẹp xuống. Chúng ta nên chú tâm vào chuyển động ở bụng. Khi bụng phồng lên, chúng ta nên ghi nhận nó là phồng, khi nó xẹp xuống ghi nhận nó là xẹp. Theo cách này: "phồng, xẹp, phồng, xẹp". Do đó chúng ta cảm thấy chuyển động vào trong ra ngoài của bụng. Đặc tính riêng này của gió (vayo-dhatu) phải được thiền sinh nhận biết hoàn toàn để họ có thể phá vỡ quan niệm sai lầm về một con người, một sinh vật hay một linh hồn. Họ phải quan sát chuyển động vào trong và ra ngoài của bụng hay chuyển động phồng xẹp của bụng, làm thành một ghi nhận của tâm "phồng, xẹp, phồng, xẹp".

 

Trong khi chú tâm quán sát chuyển động ở bụng, khi bạn nghe thấy một âm thanh đủ to để ghi nhận, bạn nên ghi nhận "nghe, nghe, nghe". Khi mới bắt đầu tập, bạn có thể không vượt được qua nó, bạn nên ghi nhận "nghe, nghe, nghe," càng nhiều càng tốt. Khi bạn nghĩ là đã đủ để bạn dừng, bạn nên trở lại đối tượng ban đầu - chuyển động ở bụng. Đôi khi âm thanh có thể kéo dài một hay hai giây. Sau đó khi âm thanh đã biến mất, tâm bạn sẽ tự nhiên trở lại đối tượng đầu tiên, bạn nên ghi nhận phồng xẹp như bình thường.

 

Mindfulness of the Four Elements

 

      During the practice, we must observe each and every mental and physical process which is arising at the moment. In the beginning of the practice, we must contemplate the abdominal movements as instructed by the Most Venerable Mahasi Sayadaw. Contemplation of the abdominal movements is in accordance with the Maha Satipatthana Sutta, the Discourse on the Four Foundations of Mindfulness. In that discourse, there is a chapter concerning mindfulness of the four elements. There the Buddha teaches us to be mindful of the four elements when they arise pathavi-dhatu - earth element, apo-dhatu - water element, tejo-dhatu - fire element and vayo-dhatu - wind element). Not only these four elements but all mental and physical phenomena must be observed.

 

      We must understand that the earth element is not actually the earth. Instead it refers to the true nature of the earth element. Earth element is the name given to its individual characteristics, such as hardness and softness. The scriptures say. "Hardness and softness are the individual or specific characteristics of the earth element" - so when you thoroughly realise hardness or softness in any part of your body, it means that you are realizing the true nature or individual characteristic of the earth element(pavthavi-dhatu).

 

      Water element is not actually water but the term given to the individual characteristics of the element. Fluidity and cohesion are characteristics of the water element (apo-dhatu). When you realise the nature of fluidity or cohesion in any part of your body, it means you are realizing the water element. Similarly, the fire element is not really fire, but the specific characteristic of the element. Heat and cold are the specific characteristics of the fire element (tejo-dhatu). Wind element (vayo dhatu) likewise is not wind but the term given to the specific characteristics of the wind element, that is, movement, motion, vibration or support in any part of your body. When you feel, realise and rightly understand this movement, motion, vibration or supporting nature in any part of your body, it means that you are realizing the wind element. This is mindfulness of the four elements.

 

      The Omniscient Buddha said, "Any mental or physical process must be observed as it is." When we sit in any comfortable position and focus our mind on the mental and physical processes, we may not know which object must be observed first. So, to overcome this difficulty, the Most Venerable Mahasi Sayadaw instructed his meditators to begin with the abdominal movements. When we breathe in, the abdomen rises, when we breathe out, the abdomen falls. We should focus our mind on the abdominal movement. When the abdomen rises, we should note it as 'rising', and when it falls, as 'falling'. In this way: 'rising, falling, rising, falling'. Thus we can feel the inward and outward movement of the abdomen. This specific characteristic of vayo dhatu must be thoroughly realized by meditators so that they can destroy the false view of a person, a being or a soul. They must observe the inward movement and outward movement of the abdomen or the rising and falling movement of the abdomen, making a mental note of 'rising, falling, rising, falling'.

 

      During the contemplation of your abdominal movement, when you hear a sound which is loud enough to be noted, then you should note, 'hearing, hearing, hearing'. At the beginning of the practice, you may not overcome it, so you should note, 'hearing, hearing' as much as possible. When you think it is enough for you to stop, then you should return to the primary object, the abdominal movement. Sometimes the sound may last for a second or two. Then, when the sound has disappeared, your mind will naturally go back to the primary object, 'rising' and 'falling' which you should note as usual.


Tỉnh thức đối với các trạng thái cảm xúctâm lý

 

Khi bạn cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh, hay khi bạn cảm thấy buồn và tiếc, những trạng thái cảm xúc này cần được quan sát như chúng đang thực sự là, hãy ghi nhận trạng thái tâm lý "hạnh phúc, hạnh phúc" hay "bất hạnh, bất hạnh" hay "buồn, buồn"... Sau khi trạng thái cảm xúc đó đã biến mất, tâm ghi nhận sẽ tự nhiên trở về chuyển động ở bụng và sự chuyển động này nên được ghi nhận như bình thường. Khi tâm bạn nhao ra ngoài và suy nghĩ về công việc của bạn, gia đình hay họ hàng của bạn, bạn nên rời chuyển động ở bụng và quan sát những suy nghĩ lăng xăng, lập một ghi nhận của tâm “nghĩ, nghĩ”. Bạn nên cẩn thận ở điểm này. Khi bạn quan sát bất kỳ một trạng thái của tâm hay trạng thái cảm xúc nào, tâm ghi nhận của bạn phải có năng lượng, tập trung, chính xác và hơi nhanh để nó trở nên liên tục, bền bỉ, không bị gián đoạn. Khi tâm ghi nhận trở nên mạnh mẽ, suy nghĩ hay ý tưởng, hay tâm suy nghĩ sẽ tự dừng. Tâm ghi nhận sẽ không còn đối tượng để ghi nhận. Nó sẽ tự nhiên trở về chuyển động ở bụng và lại nên được ghi nhận như thường.

Mindfulness of Mental and Emotional States

 

      When you feel happy or unhappy, or when you feel sorry and sad, these emotional states must be observed as they really are - mentally noting, 'happy, happy' or 'unhappy, unhappy' or 'sad, sad', and so on. After the emotional state has disappeared, the noting mind naturally returns to the abdominal movement, which should be observed as usual. When your mind goes out and thinks about your work, your family or your relatives, you must leave the abdominal movement a lone and observe the wandering thoughts, making a mental note 'thinking, thinking'. You should be careful at this point. When you observe any mental state or emotional state, your noting mind must be energetic, attentive, precise and somewhat quick so that it becomes continuous, uninterrupted and constant. When the noting mind becomes powerful, the thought or idea, or the thinking mind 'stops' by itself. Then the noting mind no longer has the object to note. It naturally returns to the abdominal movement which should be noted as usual.


Thiền hành

 

Đức Phật nói rằng sự tỉnh thức phải được áp dụng ở bốn tư thế của cơ thể, có nghĩa là đi, đứng, ngồi và nằm.

 

Khi bạn đang đi, bạn phải ý thức rõ ràng như nó đang là.
Khi bạn đang đứng, bạn phải ý thức rõ ràng như nó đang là.
Khi bạn đang ngồi, bạn phải ý thức rõ ràng như nó là.
Khi bạn đang nằm, bạn phải ý thứcrõ ràng như nó là.

 

Trong mỗi tư thế đều phải có sự tỉnh thức.

 

Chúng tôi hướng dẫn các thiền sinh thực tập đi thiền và ngồi thiền thay đổi cho nhau để họ có thể dễ dàng tập trung hơn và do đó đạt được sự thấu hiểu đối với quá trình đi và ngồi. Mỗi buổi ngồi thiền nên được thực hiện sau khi đi thiền vì trong thiền hành, chuyển động của bàn chân dễ nhận thấy hơn là chuyển động ở bụng khi ngồi thiền. Khi việc thực hành thiền của bạn trở nên chín muồi, bạn có thề cần ngồi thiền với thời gian dài hơn là đi thiền. Khi bạn tiến đến cấp độ thứ sáu của sự hiểu biết sâu sắc (tuệ minh sát), bạn có thể ngồi thiền lâu hơn đi thiền; bạn có thể ngồi thiền hai hay ba tiếng và đi một tiếng. Ở cấp độ đó, định của bạn đủ tốt, sâu và mạnh để bạn nhận biết được sự tan rã của nama và rupa (các hiện tượng thân và tâm). Nhưng khi bắt đầu tập thiền, bạn cần đi thiền nhiều hơn ngồi thiền vì bạn chưa thể ngồi thiền lâu nhưng bạn có thể đi thiền lâu hơn. Bạn có thể đạt đến một cấp độ nào đó của định trong khi đi thiền dễ dàng hơn là trong khi ngồi thiền.

 

Vì thế đầu tiên, bạn nên tập đi thiền bằng cách ý thức bước chân. Khi bạn bước chân trái, ghi nhận nó là "trái". Khi bạn bước chân phải, ghi nhận nó là "phải". Theo cách này, ghi nhận "trái, phải, trái, phải", hay chỉ "bước, bước, bước". Việc đặt tên hay ghi nhãn không quan trọng bằng tâm quan sát chuyển động của bàn chân. Bạn nên nhấn mạnh vào sự ý thức rõ ràng, ý thức sắc bén chuyển động của bàn chân.

 

Khi bạn thực tập đi thiền, bạn không được nhắm mắt. Thay vào đó, mắt bạn phải nhắm một nửa (tức là thư giãn và giữ mắt bạn bình thường) và bạn nên nhìn vào một điểm trên mặt đất cách chân bạn khoảng 1,2 hay 1,5 mét.

 

Bạn không được cúi đầu quá thấp. Nếu bạn cúi đầu quá thấp, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy căng ở cổ hay vai. Bạn cũng có thể bị đau đầu hoặc chóng mặt. Bạn không nên nhìn vào bàn chân. Nếu bạn nhìn xuống bàn chân, bạn sẽ không thể tập trung tốt vào chuyển động của bàn chân. Bạn cũng không được nhìn ngó xung quanh. Một khi bạn nhìn quanh, tâm sẽ đi theo mắt và sẽ phá hỏng sự tập trung của bạn. Bạn có thể có xu hướng hay mong muốn nhìn quanh khi bạn cảm thấy có ai đó đang đi về phía bạn hay đang đi qua trước bạn. Mong muốn hay khuynh hướng muốn nhìn quanh đó phải được quan sátghi nhận một cách chăm chú là "xu hướng, xu hướng" hay "muốn nhìn" cho đến khi nó biến mất. Khi mong muốn hay xu hướng đó đã biến mất, bạn sẽ không nhìn quanh. Sau đó bạn có thể duy trì sự định tâm. Vì thế cẩn thận đừng nhìn quanh để bạn có thể duy trì sự tập trung và tiến bộ trong việc đạt được định tâm nhờ đi thiền. Tay bạn nên nắm lại với nhau để ở trước hoặc sau lưng. Nếu bạn cảm thấy muốn đổi vị trí của bàn tay, bạn có thể thay đổi nhưng phải với sự tỉnh thức.

 

Khi bạn có ý định thay đổi vị trí, bạn nên ghi nhận "đang có ý định, đang có ý định”. Mặc dù thế, bạn nên thay đổi vị trí rất chậm và mọi cử động và hành động liên quan đến hoạt động thay đổi đều phải được quan sát. Bạn không được lơ đãng đối với bất kỳ cử động hay chuyển động nào. Sau khi bạn đã thay đổi vị trí của bàn tay, bạn nên tiếp tục ghi nhận chuyển động của bàn chân như trước.

 

Trong ngồi thiền cũng vậy, những ai đã có kinh nghiệm thực hành thiền thì nên ngồi ít nhất 45 phút mà không thay đổi tư thế. Người mới bắt đầu tập nên ngồi ít nhất 20-30 phút mà không thay đổi vị trí. Nếu người mới tập không thể chịu nổi cái đau dữ dội phát sinh thì anh ta có thể muốn đổi tư thế. Trước khi làm như vậy, anh ta phải ghi nhận ý định thay đổi tư thế là "đang có ý định, đang có ý định”. Sau đó anh ta nên thay đổi tư thế một cách rất rất chậm, ý thức rõ ràng tất cả các chuyển động và hành động liên quan đến việc thay đổi tư thế. Khi anh ta đã thay đổi tư thế, anh ta nên quay trở lại chuyển động ở bụng - đối tượng cơ bản, và ghi nhận như bình thường.

 

Walking Meditation

 

      The Buddha said that mindfulness must be applied to the four postures of the body, i.e. walking, standing, sitting and lying down.

 

  • While you are walking, you must be mindful of it as it is-
  • While you are standing, you must be mindful of it as it is-
  • While you are sitting, you must be mindful of it as it is-
  • While you are lying down, you must be mindful of it as it is-

     
 So, in every posture, there must be mindfulness.

 

      We instruct meditators to practise walking and sitting meditation alternately so that they can concentrate more easily and hence attain insight into the walking and sitting processes. Every session of sitting must be preceded by walking because in walking meditation, the movement of the foot is more distinct than the abdominal movement when sitting. When your meditation practice matures, you may then need sitting meditation for a longer period than walking. When you have reached the sixth stage of insight knowledge, you may practise sitting meditation longer than walking you may sit for two or three hours and walk one hour. At that stage, your concentration is good, deep and strong enough to realise the dissolution of nama and rupa (mental and physical phenomena). But in the beginning of the practice, you need walking meditation longer than sitting because you are not yet able to sit for long but can walk longer. You can attain some degree of concentration more easily in walking than in sitting.

 

      So first of all, you should practise walking meditation by being aware of stepping. When you make a left step, note it as 'left'. When you make a right step, note it as 'right'. In this way, note 'left, right, left, right', or just 'stepping, stepping'. Labelling or naming is not so important as the mind that observes the movement of the foot. You should lay stress on awareness, sharp awareness of the movement of the foot.

 

      When you practise walking meditation, you must not close your eyes. Instead, your eyes must be half-closed (that means, relax and keep your eyes normal) and you should look at a place on the floor about four or five feet in front of your foot.

 

      You must not bend your head too low. If you bend your head too low, you will soon feel tension in your neck or shoulders. Also, you may have a headache or dizziness. You must not look at your foot. If you look at your foot, you cannot concentrate well on the movement. Nor must you look around here and there. Once you look around, the mind goes with the eyes; then your concentration breaks. You may have a tendency or desire to look around when you feel that someone is coming towards you or passing in front of you. That tendency or desire to look around must be very attentively observed and noted as 'tendency' or 'wanting to look' until it has disappeared. When the tendency or desire has disappeared, you won't look around. Then you can maintain your concentration. So, please be careful not to look around so that you can maintain your concentration and make progress in your attainment of concentration by walking meditation. Your hands should be locked together in front or behind. If you feel you should change the position of your hands, you may do so, but mindfully.

 

      When you have an intention to change position, you should note 'intending, intending'. Even then, you should change the position very slowly and every action and movement involved in the act of changing must be observed. You must not be unmindful of any movement or action. When you have changed the position of your hands, then you should continue to note the movements of the foot as before.

 

      In sitting meditation too, those who have some experience in meditational practice should sit at least 45 minutes without changing position. Beginners should sit at least 20-30 minutes without changing position. If a beginner is unable to bear the severe pain which arises, he may feel like changing his posture. Before doing so, he must note the intention to change posture, as 'intending, intending'. Then he should change his posture very, very slowly being aware of all the movements and actions involved in the changing of postures. When he has changed his posture, he should then return to the abdominal movement, the primary object, and note as usual.


SỰ THẤY BIẾT LẶNG LẼ

 

Trong khoá tu thiền, bạn không được hành động hay chuyển động nhanh. Bạn phải cử động hay chuyển động càng chậm lại càng tốt để bạn có thể tỉnh thức trong từng giây phút hành động hay chuyển động của thân thể. Ở nhà, bạn không cần phải làm chậm lại các hành động hay chuyển động này nhưng tốt hơn là chúng nên ở mức bình thường và phải được quan sát trong sự tỉnh thức. Tất cả các hành động hay chuyển động phải được tỉnh thức ghi nhận như chúng thực sự là. Đó là sự tỉnh thức chung. Trong một khoá tu thiền, bạn phải làm chậm lại tất cả các hành động hay chuyển động bởi vì bạn không có việc gì khác để làm ngoại trừ việc ý thức rõ ràng các hoạt động của thân và tâm bạn. Bạn không được nói chuyện trừ một số từ cần thiết cho công việc hàng ngày của bạn, nhưng những lời này cũng phải được nói chậm và nhẹ nhàng để những lời nói của bạn không quấy rầy sự tập trung của những thiền sinh khác. Bạn nên làm mọi việc mà không gây ra tiếng động hoặc rất ít tiếng động. Bạn không nên gây ra âm thanh do đi đứng lờ đờ và nặng nề. Nếu bạn ý thức rõ ràng chuyển động của bàn chân bạn, bạn sẽ không gây ra tiếng động nào khi bước đi.

 

Bạn phải tỉnh thức đối với bất kỳ điều gì nảy sinh trong thân và tâm bạn. Bạn phải ý thức rõ ràng bất kỳ một hoạt động nào của thân và tâm bạn như chúng thực sự đang là. Khi bạn đang ăn, bạn phải ý thức rõ mọi hành động hay chuyển động trong việc ăn. Khi bạn đang tắm, mặc quần áo hay uống nước, bạn phải làm chậm lại các động tác và quan sát các cử động. Khi bạn ngồi xuống, bạn nên làm rất chậm, ý thứctoàn bộ cử động ngồi. Khi bạn đứng lên, động tác đó cũng phải được làm rất chậm bằng việc ý thứccử động này bởi vì chúng ta muốn nhận biết rõ tất cả quá trình thân và tâm theo bản chất thực của nó. Tất cả các quá trình thân và tâm luôn luôn biến đổi - xuất hiện và biến mất, nảy sinh và tan biến. Chúng ta muốn nhận biết bản chất thực này của các quá trình tâm lý và thân. Vì thế, chúng ta nên làm chậm lại tất cả các động tác và cử động.

 

Chính niệmchính định sẽ dọn đường cho sự khai mở trí tuệ. Khi tỉnh thức trở nên liên tục, một cách tự nhiên định sẽ trở nên sâu hơn. Khi định trở nên sâu hơn, tuệ giác sẽ tự nó khai mở. Vì thế, chúng ta nên phấn đấu để có được chính niệm liên tục và bền bỉ.

Silent Awareness

 

      In a meditation retreat, you must not do any action or movement quickly. You must slow down all actions and movements as much as possible so that you can apply mindfulness to every minute movement or action of the body. At home, you need not slow down all these actions and movements but rather, they should be normal, and mindfully observed. All actions and movements must be mindfully noted as they really are. That is general mindfulness. In a retreat, you must slow down all actions and movements because you have nothing else to do except to be mindful of all your mental and physical activities. You must not talk. except for the few words which are necessary in your daily routine, but these few words should also be spoken slowly and softly so that your words do not disturb the concentration of other meditators. You should do everything with very little noise or without any noise. You must not make a sound by walking sluggishly and heavily. If you are mindful of the movements of your foot, you won't make any sound when walking.

 

      You must be mindful of whatever arises in your body and mind. You must be aware of any activity of your mind and body as it really is. As you are eating, you must be mindful of all the actions and movements in eating. When you are taking a bath, dressing or drinking water, you must slow down all your actions and observe the movements. When you sit down, you should do it very slowly, being aware of the whole movement of sitting. When you stand up, that must also be done very slowly by being aware of the movement because we want to realise every mental or physical process in its true nature. All mental and physical processes are ever changing - appearing and disappearing, arising and vanishing. We want to realise this true nature of mental and physical processes. Therefore, we should slow down all actions and movements.

 

      Mindfulness and concentration will pave the way for insight to unfold. When mindfulness becomes continuous, naturally the concentration becomes deeper. When the concentration becomes deeper, insight will unfold by itself. Therefore, we should strive to have constant and continuous mindfulness.

__________________




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 911)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 808)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 656)
17 Tháng Chín 20207:54 CH(Xem: 22)
HỎI: Làm phước cách nào mới gọi là đại thí? - ĐÁP: Không hẳn bỏ ra nhiều mới là đại thí, mà đại thí ở đây có nghĩa là: 1. Tâm mình lúc bỏ ra hoàn toàn không có sự nuối tiếc. 2. Đối tượng nhận sự cúng dường, sự bố thí đó nếu là đối tượng cá nhân phải là đức độ, hoặc là đối tượng tập thể. 3. Tác dụng của vật thí đó, thí dụ như mình
16 Tháng Chín 20208:41 CH(Xem: 54)
Từ năm 1951 Ngài Thiền Sư U Pandita đã dạy hằng ngàn thiền sinh và châu du hoằng pháp, hướng dẫn những khóa thiền trong nhiều quốc gia Á Đông cũng như ở Âu châu, Úc châu và Hoa Kỳ. Hiện nay Ngài là Tăng Trưởng Thiền Viện Panditarama tại Rangoon, Miến Điện, nơi đây Ngài dạy những bậc xuất gia và hàng tại gia cư sĩ.
14 Tháng Chín 202010:04 CH(Xem: 104)
As regards the Abhidhamma, this is an exposition of all realities in detail. 'Abhi' literally means 'higher', thus 'Abhidhamma' means 'higher dhamma'. The form of this part of the Tipitaka is different, but the aim is the same: the eradication of wrong view and eventually of all defilements. Thus, when we study the many enumerations of realities,
12 Tháng Chín 20207:06 CH(Xem: 121)
Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy thì Tạng Vi Diệu Pháp (A tỳ Đàm) được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo lợi (Tàvatimsa) với tác ý trả hiếu cho thân mẫu. Ngày nay chúng ta đến hành hươngẤn độ để chiêm bái bốn chỗ Động tâm: Đản sanh, Thành đạo, Chuyển pháp luân và nơi Phật nhập diệt.
11 Tháng Chín 20207:52 SA(Xem: 120)
Toàn bộ mục đích của việc nghiên cứu Phật Pháp là để tìm con đường giải thoát khổ, đạt đến hạnh phúcbình an. Dù chúng ta nghiên cứu các hiện tượng thân hay tâm, tâm vương (citta) hay tâm sở (cetasikā), chỉ khi lấy sự giải thoát khổ làm mục đích cuối cùng thì chúng ta mới ở trên con đường chánh – không gì khác. Khổ có mặt là
10 Tháng Chín 20208:43 CH(Xem: 141)
Các bạn, những người đi tìm kiếm thiện pháp, tụ hội ở đây ngày hôm nay, xin hãy lắng nghe với sự bình an. Nghe pháp với sự bình an là lắng nghe với sự tập trung, chú ý tới những gì bạn nghe và rồi buông bỏ. Nghe pháplợi ích vô cùng. Khi nghe pháp, chúng ta an trú thân tâm mình trong sự định tĩnh, bởi vì đây cũng chính là
09 Tháng Chín 202010:56 CH(Xem: 137)
Bạn đừng quên rằng việc thực tập không dễ dàng chút nào. Uốn nắn thứ gì khác thật không mấy khó khăn, đôi khi còn dễ dàng nữa là khác, nhưng uốn nắn tâm con người quả thật là thiên nan vạn nan. Đức Thế Tôn đã điều phục tâm của mình một cách viên mãn. Tâm là quan trọng nhất. Mọi bộ phận trong hệ thống thân tâm này
08 Tháng Chín 20205:26 CH(Xem: 197)
Hôm nay đề tài mà tôi muốn nói với các bạn là tỉnh giác hay hiểu biết sáng suốt trong khi ăn. Cơ thể chúng ta cần thức ăn mỗi ngày, bởi vậy hàng ngày chúng ta cần phải ăn để sống. Thức ăn trở thành một nhu cầu thiết yếu và lớn lao của cuộc sống. Chúng ta phải bỏ ra nhiều thì giờ để ăn, nghĩa là phải tốn thì giờ để kiếm thức ăn,
06 Tháng Chín 20207:02 CH(Xem: 241)
Chùa rất đơn sơ, đúng như tinh thần tri-túc-tiện-túc nhưng lại có một bảo vật vô giá mà nơi cất giữ chỉ Sư và bẩy đệ tử biết thôi. Đó là một xâu chuỗi mà tương truyền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đeo. Một ngày kia, sau thời công phu tối, Sư vừa băn khoăn, vừa buồn rầu nói với các đệ tử: - Xâu chuỗi không còn đó! Trong các con,
05 Tháng Chín 20209:47 CH(Xem: 293)
Tôi có một đệ tử xuất gia, người tây phương. Hễ mỗi khi thấy các sư hay tập sự người Thái xả y hoàn tục, anh liền nói: “Ồ, thật là xấu hổ làm sao! Tại sao họ lại làm thế chứ? Tại sao có quá nhiều sư và tập sự Thái hoàn tục như thế?” Anh ta cảm thấy sốc. Anh ta buồn khi thấy các sư và tập sự Thái hoàn tục bởi vì anh chỉ mới đến tiếp xúc
04 Tháng Chín 20202:19 CH(Xem: 425)
Ngày 25-9-2019 chùa chúng ta xẩy ra một sự cố, sự cố lớn – đấy là chuyện "có một ông sư" đã cuổm hết tiền của quỹ Tam Bảo, quỹ xây dựng, quỹ sinh hoạt, quỹ du học… để đi đánh bạc (có lẽ) thua sạch. Thế rồi chúng ta phải còng lưng trả những món nợ bên ngoài. Chuyện ấy cũng cần nói rõ ràng ra không cần phải giấu diếm nữa.
03 Tháng Chín 20209:05 CH(Xem: 383)
Một hôm, Đức Phật ngồi trò chuyện cùng các môn đồ của mình. Ngài kể cho họ về chuyện một người đàn ông muốn qua sông song lại bị kẹt lại ở trên bờ. Ở bờ bên này đang có một hiểm nguy lớn đang chờ ông ta. Ở bờ sông bên kia thì rất an toàn. Nhưng chẳng có cây cầu hay chiếc phà nào để qua sông. Vậy phải làm sao?
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 513)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 537)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 433)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
30 Tháng Tám 202011:15 CH(Xem: 370)
Khi bàn luận một vấn đề cần giải quyết: * Không trách móc phiền hà. * Tuyệt đối không nêu khuyết điểm của người. * Chỉ nêu cái khó chung để cùng giải quyết. * Lắng nghe ý người. Khuyến khích, thừa nhận ý kiến đóng góp của người. * Hướng đến việc giải quyết vấn đề, trước mắt, không nhắc việc bất đồng đã qua. * Để người nói nhiều
29 Tháng Tám 202011:05 SA(Xem: 538)
Tình cờ một quyển sách nằm trong tầm tay. A Glimpse of Nothingness – chợt nhận, thoáng nhận ra Không tính – tên tác giả lạ hoắc, không phải hàng Sư tổ của thiền. Chính vì chỗ này mà cách diễn tả gần gũi. Một tục gia cư sĩ, thương gia người Hà Lan, đi theo con đường của chính mình, tự tìm ra câu giải đáp, cùng với các bạn
28 Tháng Tám 20209:03 CH(Xem: 407)
Thời đức Phật, có ngài Kassapa, mẹ của ngài là một Tỳ-kheo ni. Do bà đi nghe phápphát tâm đi tu. Chồng của bà cũng hoan hỷ để bà đi. Sau khi được nhập vào ni đoàn, thì bụng của bà ngày một lớn lên. Mọi người họp nhau lại và định đuổi bà ra khỏi hội chúng. Bà cảm thấy mình bị oan ức nên mới đến kêu cứu với Phật.
27 Tháng Tám 20202:53 CH(Xem: 518)
Chúng ta tưởng rằng Thiền là một cảnh giới cao siêu khó hiểu, Thiền sư là những bậc đạt đạo thượng thừa, không thể đến gần. Là một người hành thiền ở thế kỷ XX, thiền sư Shunryu Suzuki đã dùng lối nói chuyện giản dị, khai mở phương pháp tu tập hết sức gần gũi, dễ chịu. Ngài đã truyền niềm tin tưởng chắc thật rằng mỗi chúng ta
26 Tháng Tám 202011:09 SA(Xem: 489)
Kiếp người. Đến tay không, đi tay không, nhân thiên là vậy. Khi sinh ra, bạn từ đâu đến? Khi chết rồi, bạn đi đâu. Sinh, xuất hiện như đám mây nổi. Tử, biến đi cũng như mây. Đám mây trôi nổi kia, tự bản chất cũng không hiện hữu. Sinh-tử, đến-đi cũng như vậy. Nhưng có một điều rõ rệt - thanh tịnhtrong sáng, không lệ thuộc tử sinh.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1699)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3376)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4903)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 513)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 537)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 433)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1325)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1255)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 1410)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1661)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1868)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1712)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.