18 Tháng Ba 202010:29 SA(Xem: 889)

GiacNiemVeHoiTho_BMindfulness With Breathing - ­Giác Niệm Về Hơi Thở

Bhikkhu Buddhadasa

Translated from the Thai by Santikaro Bhikkhu

Thiện Nhựt phỏng dịch

Source-Nguồn: dhammatalks.net, ftp.budaedu.org, budsas.org, thuvienhoasen.org





In this lecture we will speak about the second tetrad of Anapanasati. These four steps deal with the feelings and are called "vedananupassana (contemplation of feeling)." The first two steps of this tetrad take piti and sukha as the objects of our further study and detailed examination.  (92) 


The practice of these steps develops out of the practice of the previous step. Once the body-conditioner or breath is calmed, the feelings piti and sukha appear. Then, we take these very piti and sukha as the next objects or materials of our practice. (93) 


If we calm the kaya-sankhara (body-conditioner) to the extent of jhana (the first jhana and so forth), then piti and sukha will be full and complete as factors of jhana. Nevertheless, if we are unable to reach jhana and are able only to calm the body-conditioner partially, there is likely to be a degree of piti and sukha proportionate to the extent of that calming. Thus, even those who are unable to bring about jhana can still manage enough piti and sukha to practice these steps. (94) 


Here, we will study the characteristics and meanings of piti and sukha. Piti (contentment) arises due to our successfully making samadhi the previous steps, which means we were able to calm the body-conditioner or breath. Contentment or satisfaction arises with this success. Once there is contentment you need not doubt that happiness (sukha) will follow. Due to satisfaction, joy arises. This is how we are able to get sufficient piti and sukha for the prac­tice of steps five and six. (95) 




The next thing to observe is that there are different levels to this word piti, such as contentment, satisfaction, and rapture. We must know these gradations of the more and less energetic forms of piti. The important quality of piti for you to be aware of is that it is not peacefu1. There is a kind of excitement or disturbance in the thing, called piti. Only when it becomes sukha is it tranquil. Piti has varying levels but all are characterized as stimulating, as causing the citta to shake. Sukha is the opposite. It calms and soothes the mind. This is how piti and sukha differ. (96) 


So now we are ready to practice step one of the second tetrad - "experiencing piti (piti-patsamvedi)" - which is contemplating piti every time we breathe in and breathe out. We must keep watching until we find the piti that arose when we succeeded in calming the body-conditioner. Find out what this feeling is like. Fully experience it. Take it as the new object which the mind contemplates. The citta is absorbed in contemplating it the same as if there was ekaggata. The mind is absorbed with the single object piti. 


So far, we have contemplated a number of objects: the long breath, the short breath, all bodies, and calming the bodies. Now, we switch to piti. This piti has stimulating power. It makes the mind quiver, shake, and tremble. It should be easy for you to understand the various degrees of piti through the different English words we can use. How stimulating is contentment? How stimulating is satisfaction? And how stimulating is rapture? Go observe and find lit by yourself. The mind focuses upon piti and fully experiences it every time there is an inhalation and every time there is an exhalation. This is the essence of the practice of step five. (97) 


To put it most concisely, we breathe and experience piti with every breath. Breathing in and out, fully experience this feeling of contentment and simultaneously be aware of each in-breath and each out-breath. When this step is being practiced there is a very pleasant feeling of well being. This work is fun to do, it is a most enjoyable lesson. Please try your best in this step. (98) 




In each moment that we breathe with the experience of piti, we simultaneously study and train. Earlier, we trained and studied while breathing long, breathing short, and so forth. Now, study and train as piti is experienced in the mind. What is it like? Is it heavy? Is it light? How coarse is it? How subtle is it? This can be called "knowing what flavor it has." In particular, know what influence its flavor has on the mind or on the thoughts. Study in order to understand the nature of piti, just as we studied until understanding the nature of the breath during the practice of the previous tetrad. This is how to practice this step. (99) 


The most important thing to study and observe is the power piti has over the mind. What influence does piti have on the mind and thoughts? Carefully observe how the mind is when piti has not arisen. Once piti arises, what is the citta like? What is the effect of a lot of piti? How is the mind when there is only a little piti? When piti is heavy, especially rapture, how much more does it stimulate the mind? Study the coarse kinds of piti, medium levels, and the finest types, to see how they differ. Then, see how their influence upon the mind differs. This is the crucial point of this step of practice. (l00) 


Finally, we realize that piti stimulates the mind in a coarse way. It does not have a refined and subtle effect like sukha, which we will look at next. In this step, understand the natures, facts, and secrets of this phenomenon known as piti. Observe its relationship to the mind until you are most familiar with this experience. (101) 




Now we come to the second step of this second tetrad, or step six overall, “experiencing sukha (sukha-patisamvedi).” In this step, we contemplate sukha (happiness) with every inhalation and ex­halation. Focus on sukha in terms of it being the result arising out of piti. When piti has finished stimulating the citta in piti’s coarse way, it loses energy. That is, it calms down and transforms into sukha. We will see that the two feelings are very different This sukha does not stimulate or excite, rather it calms and soothes. Here we contemplate sukha as the agent which makes the citta tranquil. Usually piti obscures sukha, but when piti fades away sukha remains. The coarse feeling gives way to the calm feeling. Taste the tranquil flavor of sukha with every inhalation and exhalation. This is the gist of step six. (102) 


While contemplating sukha within the mind, we study and train just as we have done with the breath and with piti. How light is it? How heavy? How coarse is it? How subtle? How does it flavor awareness and experience? In Thai and Pali we use the word "drink" to describe this experiencing. Drink the flavor of sukha while breathing in and breathing out. At the same time, study its nature and truths. (103) 


It will be easy to see that when the power of piti appears, the breath will be rough. If the influence of sukha is evident the breath will be fine. We even can say that when piti manifests its power the flesh-body is coarse. When sukha manifests its influence the body calms down and becomes subtle. There are also effects on the citta. When piti shows its power it disturbs the mind proportionately, whereas the influence of sukha calms and relaxes the mind. The two feelings are opposites. This is what you must observe well at every opportunity, namely, with every in- and out-breath. (104) 


To summarize, once piti and sukha arise, they have different effects upon the breath. One will make it coarse, while the other makes it calm. They have different effects upon the body. One makes it coarse or agitated, while the other makes it calm. They have different effects upon the mind. One excites the mind, while the other calms it. When you can catch or grasp or seize this distinction through your own experience of it, rather than merely thinking about it, you will have met with success in the practice of this step.  (105) 


These might be some difficulties. While we are contemplate sukha, piti might interfere. It may take over such that the feel­ sukha disappears. Therefore, we must develop the ability to maintain that feeling for as long as we need and prevent piti from coming in. Piti is much more strong and coarse than sukha. If piti interferes, the contemplation of sukha is ruined and real tranquility does not arise. We must put forth superb effort in our contemplation of sukha so that it does not fade away. Do not let any other feelings interfere. In this step we should feel saturated with happiness. What a wonderful way to meet with success in the practice of step six. (106) 




Now we come to step seven: "experiencing the mind­-conditioner (cittasankhara-patisamvedi)." If we have completed step six successfully, then we know all about the feelings of piti and sukha. What does the arising of piti do to the citta? What does the arising of sukha do to the citta? What kind of thoughts does piti condition? What kind of thoughts does sukha condition? We have noted and scrutinized these effects since steps five and six. Once we come to step seven, it is easy to realize that, "Oh, piti and sukha are mind-conditioners." These vedana are mind-conditioners in the same way that the breath is the body-conditioner. The method of study and observation is the same as in step three. (107) 


We have observed that piti is coarse and excited, whereas sukha is fine and peaceful. Thus, when piti conditions or brews up a thought, the thought is coarse. On the other hand, when sukha brews up a thought, it is calm and tranquil. This is how we realize that the vedana condition thoughts. Then we realize that the feelings condition both coarse thoughts and subtle thoughts. We call this activity "conditioning the mind."    (108) 


When piti is strong, it causes trembling in the body. And if it is very strong the body might even dance or bounce with joy. This feel­ing is coarse and powerful. On the other hand, sukha is calming, soothing, and relaxing. We learn that their characteristics are very different. When piti dominates the mind, it is impossible to think subtle thoughts. We feel a tingling all over; it makes the hair stand up all over our bodies. So we need to be able to control piti. Sukha, however, has advantages. It leads to tranquil, refined states. It can cause subtle, profound, and refined thoughts. It is as if these two feelings are opponents or foes. But that does not matter, for we know how to regulate them. We are able to control them by training according to the method we are now practicing. Just this much is to understand the citta-sankhara reasonably well already.   (109) 




Even so, we must observe and understand another, quite different secret. These two feelings must arise together. That is, if we are not contented or satisfied, happiness cannot occur. Contentment causes happiness, joy comes from satisfaction. This contentment and satisfaction is the set of things we call piti, the group of stimulating pleasant feelings. Although happiness and joy are the group of soothing feelings, still, they cannot exist without satisfaction. You can observe that in any event where there is happiness, satisfaction must always come before. Piti leads the way. Experienc­ing success we are satisfied, we are excited and disturbed by that success. Once Piti loses strength, when the mind gets tired of all that agitation and excitement then sukha remains. The feeling calms down. So they are comrades at the same time that they oppose each other. They are comrades in that they must arrive together. There must be contentment first in order for there to be joy. We need to be careful about this. We must act toward them in an extremely subtle and refined way. It is like an art. It is a spiritual art to control piti and sukha so that they benefit our lives. This is the secret that we ought to know concerning piti and sukha. (110) 


By now we have discovered that piti is an enemy of vipassana, whereas sukha is not. Happiness-joy is a friend or supporter of vipassana. "Vipassana" means "seeing clearly," having direct insight into the truth of aniccam (impermanence), dukkham (unsatisfactoriness) and anatta (not self). We require a very refined mind to realize aniccam, dukkham, and anatta through vipassana. Should piti arise, vipassana is impossible. The mind gets all clouded and restless. Piti must be gotten rid of, for it is the enemy of vipassana, of clear, subtle mental vision. Sukha, however, is not like that at all. Sukha soothes and calms, it makes the mind active and ready for vipassana. For this reason, we must have the ability to regulate piti and sukha.  (111) 


In the end, we will realize that the feelings (e.g., piti and sukha) are mind-conditioners. When piti conditions it, the citta is coarse and its thoughts are coarse, both the mind and the thoughts are coarse. When sukha conditions or supports it, the citta is subtle and tranquil, and its thoughts are subtle and tranquil. Both feelings condition the mind, but from different angles. The vedana are conditioners of the citta, thus they get the name "mind-conditioner (citta-sankhara)." (112) 


When this fact is discovered, we contemplate it in the mind every time we breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out while becoming certain of this fact. This is the practice in step seven. (113) 




Step eight is "calming the mind-conditioners (passambhayam cittasankharam)" while breathing in and breathing out. Make the cittasankharam, the vedana, calm and peaceful. Lessen their energy while breathing in and lower their energy while breathing out. First, we must be able to calm the feelings, only then can we experience this every time we breathe in and out.            (114) 


Various ways of lessening the strength of the vedana exist. Lowering their energy or stopping them completely is not only possible, it must be done. There are two approaches for us to use: the samadhi (concentration) method and the panna (wisdom) method. (115) 




Piti’s impulse can be calmed with the samadhi method, which is to develop a higher level of concentration in order to remove piti and sukha from what is felt. We probably are not able to do this yet, because we have only just begun our training. Still, there is the secret that these feelings can be gotten rid of by making a higher level of samadhi, such as the third or fourth jhana. Or, we could do it even by changing our thought. Bring another kind of thought into the mind to intervene and suppress that satisfied feeling. Either activity uses the Power of samadhi. The power of another type of samadhi shuts off piti’s energy in particular. Generally, it is not necessary to get rid of sukha. In fact, we ought to preserve it as a support of further practice. Here, we especially need to control piti. We can control it with samadhi techniques, either by changing mind's object or by having a higher degree of concentration or jhana. Either will calm down piti. (116) 


Or, we might say that we bring in the true meaning of the word samadhi to drive away piti. The real meaning of samadhi is "having ekaggata-citta with nibbana as its object." We have already explained that ekaggata-citta is the mind gathered together into one pinnacle or peak. True samadhi has nibbana or santi (spiritual tranquility) as its object. We can recall what genuine samadhi is like. Now that piti causes complications, disturbances, and difficulties, chase it away. We do not want it and we do not need it. We aim at the one-pinnacled mind that has santi or nibbana as its object. The feeling of piti dissolves because we do not want it anymore. This is a skillful means that uses samadhi to drive away piti.  (117)  




Now we come to the method that uses panna (wisdom) to diminish the strength of piti, to eradicate the influence of piti, or even of sukha if we wish. We use the panna that realizes the true nature (characteristics, qualities, conditions) of all things to know what piti arises from and due to what cause it will cease. Piti bubbles up when a satisfying, correct condition is achieved. It must cease due to the lack of that condition, due to realizing that it is illusory, that it is not real. Once we see wisely in this way, the feeling of being agitated by piti will abate.             


Another wisdom method is to see the assada and adinava of piti. Assada is a thing's attractive quality, its charm that deliciously tempts the heart. Piti has an enchanting flavor. Adinava is a thing's wicked punishment. The adinava of piti is the fact that it excites and disturbs, that it drives away tranquility, that it is the foe of vipassana. Once we realize this, piti dissolves. If we see its arising, ceasing, charm, and wickedness, then it dissolves, then it disappears. This is to drive off piti with the panna technique.         (118) 


Every one of us should understand well the meaning of the word "assada" and "adinava." If you can remember the Pali, that is even better than the English translations. Assada is the attractive, satisfying, lovely, infatuating quality or charm of something. Adinava, is the lowliness or wickedness of a thing. There is no excuse for us to be deceived by these two. Once we see them we will know that getting pleased by and falling in love with anything is positive foolishness. To go and hate something is negative foolishness. If we know these two well, that they constantly deceive us and lure us into loving and hating, then they will teach us that we must not indulge in liking and disliking, and we will be freed from the power of things. For example, money has both assada and adinava. Once we know both of them, we will not be misled by or go crazy about money. To completely understand this pair is the safest thing we can do. Know the assada and adinava of piti and you will get sick of piti. It will flee by itself. This is how to use the wisdom method to chase away piti. Even sukha should not be indulged. Although we may save some sukha for a beneficial purpose, we do not get lost in it: Please remember these two words for the rest of your lives. Then they will become the kind of charm that protects, a talisman that truly protects, rather than endangers. (119) 


At this point now, the mind can regulate the feelings. It has developed the kind of mastery and self-control where the feelings no longer have the power to drag us this way or that. The sukha-­vedana, the pleasant feelings we have been discussing here, pull the mind in an agreeable direction, in a positive way. There is another set of vedana that pull us in a negative way, in an undesirable, dissatisfying direction. We already have talked about the group of pleasant feelings. We need to be aware of these feelings which are unpleasant, the dukkha-vedana, also. We must know how to keep these feelings of displeasure and unhappiness from dragging us into a state of dukkha. They can be defeated with the same method as used on piti. Whether happy feelings or unhappy feelings we can control them all. We become controllers of all feelings without exception. We practice by bringing any vedana into the mind and experiencing it fully. Then we scrutinize it with panna to drive that feeling away. Experience this ability to get rid of any kind of vedana. Know that the feelings cannot condition the citta anymore. Rehearse this technique with every inhalation and exhalation until deft and expert at it. Thus, you will meet with success in the practice of step eight. (120) 




One last point to consider is the question of why we bother talking so much about the feelings. Why is it necessary to include them in this line of practice? Why not hurry on to vipassana and get to nibbana as fast as possible? The reason is that we must understand the vedana and be able to regulate them in order to control the mind as our practice continues on to the realization of the path fruitions (magga-phala-nibbana), which is our primary purpose. 


We have a special secondary purpose, also. That is once we can regulate the feelings we will be able to keep life on the correct path. When we are foolish about the vedana we fall under the power of and become slaves to materialism, which always happens when we indulge in material pleasures, that is, the flavors of feelings. All the crises occurring in this world have their origin in people not understanding the vedana, giving in to the vedana, and being enamoured with the vedana. They entice us to act like this, which leads to disagreements, quarrels, conflicts and eventually war. Sometimes they lead even to world wars. All because people suffer defeat through the deceptions of vedana.  


By now you ought to realize that the feelings must be understood. We must know their secrets and manage to regulate them if there is to be peace in this world. There is no need to talk about realizing nibbana, when merely living on this planet in peace within ourselves and with others, which requires that we able to control the feelings, is more than we can manage now. I hope that you all will take advantage of this ability for the rest of your lives. This tetrad has been included in the practice of Anapanasati due to the great power and importance of the vedana. 


So this is the second tetrad of Anapanasati. We have used up all our time today and must end the lecture here. (121) 



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 976)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 891)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 723)
23 Tháng Chín 20202:07 CH(Xem: 53)
"Đời Sống Quả Thật Bấp Bênh, Vô Định, Cái Chết Sẽ Đến, Chắc Như Thế." Đó là một câu nói rất quen thuộc trong Phật Giáo. Đã thấu rõ rằng chết là diễn biến chắc chắn phải đến và là hiện tượng thiên nhiên mà mỗi người đều phải đối phó, tuy nhiên, theo bẩm sinh tự nhiên, tất cả chúng ta đều sợ chết bởi vì ta không hiểu biết
21 Tháng Chín 20209:57 CH(Xem: 145)
Vào năm 1999, trên một diễn đàn Phật giáo quốc tế, người chủ diễn đàn là ông Lee Yu Ban – một Phật tử Malaysia – đề nghị các thành viên đóng góp vài dòng về lý do tại sao mình chọn theo đạo Phật. Sau đó, ông tổng hợp lại, đưa vào trang web của ông với tựa đề “Finding the Way” (Tìm thấy Con đường). Tôi giới thiệu đến Sư Thiện Minh
20 Tháng Chín 20209:46 CH(Xem: 165)
Trong tất cả các câu hỏi người ta đặt ra với người phương Tây và nhà sư Phật giáo, câu hỏi thường gặp nhất đó là: "Tại sao bạn trở thành Phật tử?". Để trả lời, chúng tôi cần chứng minh thực chất câu hỏi này không được chuẩn lắm. Ở đây không đơn giản chỉ nhằm giải quyết một vấn đề thách thức hay hóc búa, nhưng vì, đối với chính tôi
19 Tháng Chín 20207:06 CH(Xem: 180)
Phật giáođạo công truyền chứ không phải bí truyền, là đạo trí tuệ chứ không phải giáo điều, lại càng không chấp nhận sự cuồng tín. Chính Đức Phật đã bác bỏ quan điểm độc quyền của Bà La Môn cho rằng chỉ có giáo sĩ Bà La môn mới có quyền đọc Thánh kinh Vệ Đà. Phật còn dạy: "Tin Ta mà không hiểu Ta, tức là hủy báng Ta".
18 Tháng Chín 202012:37 CH(Xem: 211)
Bởi vì muốn đánh thức thế gian vẫn đang ngủ say quá lâu trong căn phòng tối tăm của vô minh nên tác giả đã đặt tựa đề của quyển sách này là “Thức Tỉnh Đi, Thế Gian Ơi!”. Khởi đầu của vòng luân hồi (saṃsāra) là không thể tìm ra. Điểm đầu tiên thì không thấy được và không thể nhận biết. Tất cả chúng ta đang đi lang thang và thơ thẩn
17 Tháng Chín 20207:54 CH(Xem: 214)
HỎI: Làm phước cách nào mới gọi là đại thí? - ĐÁP: Không hẳn bỏ ra nhiều mới là đại thí, mà đại thí ở đây có nghĩa là: 1. Tâm mình lúc bỏ ra hoàn toàn không có sự nuối tiếc. 2. Đối tượng nhận sự cúng dường, sự bố thí đó nếu là đối tượng cá nhân phải là đức độ, hoặc là đối tượng tập thể. 3. Tác dụng của vật thí đó, thí dụ như mình
16 Tháng Chín 20208:41 CH(Xem: 241)
Từ năm 1951 Ngài Thiền Sư U Pandita đã dạy hằng ngàn thiền sinh và châu du hoằng pháp, hướng dẫn những khóa thiền trong nhiều quốc gia Á Đông cũng như ở Âu châu, Úc châu và Hoa Kỳ. Hiện nay Ngài là Tăng Trưởng Thiền Viện Panditarama tại Rangoon, Miến Điện, nơi đây Ngài dạy những bậc xuất gia và hàng tại gia cư sĩ.
14 Tháng Chín 202010:04 CH(Xem: 235)
As regards the Abhidhamma, this is an exposition of all realities in detail. 'Abhi' literally means 'higher', thus 'Abhidhamma' means 'higher dhamma'. The form of this part of the Tipitaka is different, but the aim is the same: the eradication of wrong view and eventually of all defilements. Thus, when we study the many enumerations of realities,
12 Tháng Chín 20207:06 CH(Xem: 281)
Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy thì Tạng Vi Diệu Pháp (A tỳ Đàm) được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo lợi (Tàvatimsa) với tác ý trả hiếu cho thân mẫu. Ngày nay chúng ta đến hành hươngẤn độ để chiêm bái bốn chỗ Động tâm: Đản sanh, Thành đạo, Chuyển pháp luân và nơi Phật nhập diệt.
11 Tháng Chín 20207:52 SA(Xem: 271)
Toàn bộ mục đích của việc nghiên cứu Phật Pháp là để tìm con đường giải thoát khổ, đạt đến hạnh phúcbình an. Dù chúng ta nghiên cứu các hiện tượng thân hay tâm, tâm vương (citta) hay tâm sở (cetasikā), chỉ khi lấy sự giải thoát khổ làm mục đích cuối cùng thì chúng ta mới ở trên con đường chánh – không gì khác. Khổ có mặt là
10 Tháng Chín 20208:43 CH(Xem: 284)
Các bạn, những người đi tìm kiếm thiện pháp, tụ hội ở đây ngày hôm nay, xin hãy lắng nghe với sự bình an. Nghe pháp với sự bình an là lắng nghe với sự tập trung, chú ý tới những gì bạn nghe và rồi buông bỏ. Nghe pháplợi ích vô cùng. Khi nghe pháp, chúng ta an trú thân tâm mình trong sự định tĩnh, bởi vì đây cũng chính là
09 Tháng Chín 202010:56 CH(Xem: 276)
Bạn đừng quên rằng việc thực tập không dễ dàng chút nào. Uốn nắn thứ gì khác thật không mấy khó khăn, đôi khi còn dễ dàng nữa là khác, nhưng uốn nắn tâm con người quả thật là thiên nan vạn nan. Đức Thế Tôn đã điều phục tâm của mình một cách viên mãn. Tâm là quan trọng nhất. Mọi bộ phận trong hệ thống thân tâm này
08 Tháng Chín 20205:26 CH(Xem: 311)
Hôm nay đề tài mà tôi muốn nói với các bạn là tỉnh giác hay hiểu biết sáng suốt trong khi ăn. Cơ thể chúng ta cần thức ăn mỗi ngày, bởi vậy hàng ngày chúng ta cần phải ăn để sống. Thức ăn trở thành một nhu cầu thiết yếu và lớn lao của cuộc sống. Chúng ta phải bỏ ra nhiều thì giờ để ăn, nghĩa là phải tốn thì giờ để kiếm thức ăn,
06 Tháng Chín 20207:02 CH(Xem: 337)
Chùa rất đơn sơ, đúng như tinh thần tri-túc-tiện-túc nhưng lại có một bảo vật vô giá mà nơi cất giữ chỉ Sư và bẩy đệ tử biết thôi. Đó là một xâu chuỗi mà tương truyền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đeo. Một ngày kia, sau thời công phu tối, Sư vừa băn khoăn, vừa buồn rầu nói với các đệ tử: - Xâu chuỗi không còn đó! Trong các con,
05 Tháng Chín 20209:47 CH(Xem: 356)
Tôi có một đệ tử xuất gia, người tây phương. Hễ mỗi khi thấy các sư hay tập sự người Thái xả y hoàn tục, anh liền nói: “Ồ, thật là xấu hổ làm sao! Tại sao họ lại làm thế chứ? Tại sao có quá nhiều sư và tập sự Thái hoàn tục như thế?” Anh ta cảm thấy sốc. Anh ta buồn khi thấy các sư và tập sự Thái hoàn tục bởi vì anh chỉ mới đến tiếp xúc
04 Tháng Chín 20202:19 CH(Xem: 505)
Ngày 25-9-2019 chùa chúng ta xẩy ra một sự cố, sự cố lớn – đấy là chuyện "có một ông sư" đã cuổm hết tiền của quỹ Tam Bảo, quỹ xây dựng, quỹ sinh hoạt, quỹ du học… để đi đánh bạc (có lẽ) thua sạch. Thế rồi chúng ta phải còng lưng trả những món nợ bên ngoài. Chuyện ấy cũng cần nói rõ ràng ra không cần phải giấu diếm nữa.
03 Tháng Chín 20209:05 CH(Xem: 445)
Một hôm, Đức Phật ngồi trò chuyện cùng các môn đồ của mình. Ngài kể cho họ về chuyện một người đàn ông muốn qua sông song lại bị kẹt lại ở trên bờ. Ở bờ bên này đang có một hiểm nguy lớn đang chờ ông ta. Ở bờ sông bên kia thì rất an toàn. Nhưng chẳng có cây cầu hay chiếc phà nào để qua sông. Vậy phải làm sao?
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 586)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 640)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 531)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1741)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3423)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4943)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 586)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 640)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 531)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1392)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1303)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 1464)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1709)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1972)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1800)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.