05. LECTURE FIVE: CONTEMPLATING THE CITTA

18 Tháng Ba 202010:29 SA(Xem: 434)
05. LECTURE FIVE: CONTEMPLATING THE CITTA


GiacNiemVeHoiTho_BMindfulness With Breathing - ­Giác Niệm Về Hơi Thở

Bhikkhu Buddhadasa

Translated from the Thai by Santikaro Bhikkhu

Thiện Nhựt phỏng dịch

Source-Nguồn: dhammatalks.net, ftp.budaedu.org, budsas.org, thuvienhoasen.org

 

____________________


LECTURE FIVE: CONTEMPLATING THE CITTA  

 

Today we will study the third tetrad of Anapanasati, which is concerned with citta, the mind-heart. It is known as cittanupassana  (contemplation of citta). Please prepare yourselves for studying about citta.  (122) 

 

Before discussing the third tetrad specifically, there is a very important point which we sometimes forget to stress. Every time you sit down to practice Anapanasati - every sitting and session - you must begin with step one, the experiencing of the long breath. It does not matter what step you were doing yesterday, today you must start again at the very beginning. Each session is brand new. From the long breath, move on to the short breath, and so on. Progress from one step to the next, completely fulfilling each step before moving on, until you come to the step where you left off last time. Each step depends upon the previous one. If you are unable to do the first step, then there is no possibility of you going on to further steps.

 

Even now, when we intend to do cittanupassana , we must start at step one. This holds true for all sixteen steps. With every inhalation and exhalation we practice in this way. Do not forget. We always begin practicing with step one - every time, every session, every step that we practice. (123) 

 

After successfully completing the first two tetrads, we begin to work on the third, cittanupassana  (contemplation of mind). The first step of this tetrad is contemplating or experiencing the mind in all its aspects. This is called "citta-patisamvedi" experiencing the condition or state of the mind during any given moment. Since the begin­ning of the practice, up until this point, there have arisen many different states of mind. Finally, we must observe the state of the mind at each step. What is its condition now? How is it changing? What arises in the citta? What are the mind's characteristics at this moment? In previous steps, we have emphasized certain things which the mind knows or experiences. Now, we are ready to observe citta itself. We must observe until directly knowing what the mind is like in that moment. What kind of experience is it? Step nine begins with experiencing the citta through each moment of practice.  (124) 

 

DEFILED OR NOT? 

 

There are many different characteristics of the mind to contemplate here, and all of them must happen naturally by themselves. They are observed as they really exist, in the very moment of their existence. The characteristics to note, as specified in the traditional way of speaking, begin with "whether the mind has lust (raga) or is free of lust" You all know what lust means. Besides the usual sexual lust, there is non-sexual lust, also. The meaning of raga is broad. Sexua1 lust is called raga and lust toward things such as money, jewelry, gold, food, housing, and possessions is called raga. There also can be lust toward individuals, for instance, love (non-sexual) of one's employees or servants. The Pali raga has this broad array of meanings. Does the citta have any of these types of raga at this moment or is it free of lust? If there is lust, then contemplate its presence clearly enough to distinguish what kind of lust it is. Know what it is to have raga in the mind. If there is no lust, then contemplate its absence. Breathe in and breathe out while experiencing the actual state of mind in that moment.   (125) 

 

The next characteristic of mind to contemplate is dosa (anger, hatred, aversion). The meaning of dosa is broad, also. Sometimes an external object - a person, a situation, or any thing - causes us to be angry. Any dislike in the mind is dosa. It can even arise from within, without any external object. When the mind is oppressed, irritated, offended, or resentful it is called dosa. We contemplate whether this mind has dosa or not. If it has, contemplate, know, and understand this state of dosa. If the citta is free of anger and hatred, then know that state. This is the second characteristic to observe. (126) 

 

The third characteristic to observe is moha (delusion and confusion). Moha is to feel infatuated with something due to not knowing that thing as it really is. For example, when we are doubtful something we cannot help but think about it. Or, when there is hope or expectation or whatever, we cannot avoid dwelling on it. Moha can mean "astray or lost," and it can mean "dark or dim," that is, full           of doubt and ignorance. Then, one kind of thought or another will arise out of that doubt or ignorance and will ferment in the mind. That is what we call moha. We should know whether there is delusion in the mind or not. If there is moha, then grab it and contemplate it. If the citta is empty of delusion then contemplate its absence. Always contemplate this state of mind while breathing in and breathing out. This is the third characteristic. (127)                                                                                         

 

There is a simple way of distinguishing these three states: raga, dosa, and moha. If there is any feeling of wanting, that is, want­ing to gather toward, to pull in, to hug, and to hold, such a feeling is raga. It has a most positive character. The second, dosa, does not like, does not want. It has a negative character. Dosa pushes way, knocks away, even to the extent of wanting to kill. Raga pulls in and dosa pushes away. The third, moha, is ignorant. It goes not know what is wrong and right, evil and good, according to reality. It is running around in circles. This is how the three differ. One gathers in, one pushes away, and one runs in circles. Everyone should be able to observe the differences and call them by their correct names. Know raga, dosa, and moha by observing their activities of pulling in, pushing away, and running in circles. (128) 

 

Next is to know whether the mind is distracted or undistracted. You have heard about this word already. The distracted mind has no one-pointedness. It is scattered all around. It is unable to rest and relax. It has no stillness or calm. Further, distraction annoys us. If the mind is distracted it must be bothered, that is, lacking rest. Is the citta distracted? Or is it free of distraction, in a state of normality? Contemplate the mind's character while breathing in and breathing out. Practice in order to know it well, in order to know all types of citta. (129) 

 

COMMON OR EXALTED? 

 

The next pair is whether there is a superior state of mind, one better than usual, or merely a common state? In Pali, the superior state is called "mahaggata." In ordinary language we would say there is an awareness that is better than usual, more satisfying than usual, higher than usual. Does our citta have an awareness like this now? If so, contemplate it. If not, know that there is a common state of mind at that moment. Contemplate this pair while breathing in and breathing out.  (130) 

 

The following pair is whether this mind is supreme and un­surpassed, or surpassed? That is, has our citta achieved that furthest state where there is nothing better? Or has our mind not yet reached the furthest state and there are better things still? This one is dif­ficult to know because the supreme, most developed state of mind is the citta of an arahant ("worthy one": fully awakened, perfected, human being). If we are not arahant yet, then common sense tells us whether we have the type of citta that is most satisfying or whether there is still something better. Do we feel that we have achieved final satisfaction? Or do we feel that there should be something even more satisfying than this? This pair is about the citta having something superior to it, or not. If there is this highest mind, contemplate it more and more clearly in order to understand this sort of mind. Breathe in and breathe out with this kind of awareness. (131) 

 

The next pair is whether the mind is concentrated or not concentrated. Is it samadhi or not? Concentrate the citta. Even if it is not in full samadhi right now, still the influence of samadhi probably keeps the mind concentrated. This can be called a concen­trated mind, also. Know whether the mind is concentrated or not concentrated while breathing in and breathing out.  (132) 

 

The last pair is to see if the mind has been liberated, if it is empty of attachment (upadana) not grasping and clinging at anything, or yet unliberated. Is the mind not attaching or is it attaching? This is what we mean by asking whether the citta is liberated or not. Right now, is there anything arresting the mind, or is it free? Whatever the case, know it clearly. Breathe in and out with this awareness. Make it as distinct as is fitting. (133) 

 

KNOWING OURSELVES 

 

By practicing like this, we will know ourselves and will know what sorts of thoughts are typical for us. Then we will understand ourselves well. What kinds of citta are habitual in us? Generally, the mind’s thoughts tend to follow some object. By observing these tendencies we will know ourselves better. That is a special benefit of this step. Our direct aim, however, is to know our mind as well and completely as possible. Understanding our own citta thoroughly is the specific benefit of this step. This is how to practice step one of the third tetrad, that is, step nine overall. (l34) 

 

DELIGHTING THE MIND 

 

Now we come to step two of this tetrad, delighting the mind (abhippamodayam citta). From the beginning, we have been training in various ways of controlling the mind, particularly in the second tetrad, where the mind developed the ability to be independent of feeling and to have control over the feelings. That means the mind is under control*. Once we know the various mental states and conditions fully, both the positive and the negative, then we can put the citta into any state that is appropriate or desirable. 

 

[* Although this is not yet the highest degree of control.] 

 

Step ten, then, is to make the mind joyful, delighted, and contented. There are many words we could use here. Call it contentment, joyfulness or whatever you wish. The important thing is to be able to control the mind so that it feels satisfied and glad while breathing in and out. (135) 

 

Whenever the mind is sad, sorrowful, or joyless, we can let go of the sorrow and bring the mind into a joyful state. Or even when the mind is in a normal state, we always can gladden or delight it using this technique. This is something very useful. We will not have to endure a sorrowful mind because we can control it. Whenever we must, we can have energy to do whatever work we need to do. We can be joyful at any time. But be careful, the words joyfulness and delight have two types of meaning. There is the ordinary, worldly kind of delight that is based in materialism and sensuality. Although, this is a certain kind of joy, it is not the kind of delight we are interested in. We require the joy of Dhamma that comes with knowing Dhamma and with using Dhamma. We need not depend on material or sensual stimulants, for we have Dhamma to help delight the citta. Thus, there are two kinds of joyfulness: defiled joyfulness and joyfulness free of defilement (kilesa). Both kinds are available to us all. If you want defiled joyfulness it is very easy to get. The delight of Dhamma, however, must be done correctly. For this reason, we ought to examine it more closely. (136) 

 

DELIGHTED BY DHAMMA 

 

It is easy to delight the mind when we understand the cause of   joyfulness. Joyfulness comes from the feeling of being successful, of having completed some activity correctly and successfully. An easy way to delight the mind is to go back to practicing steps one, two, and three again. Go back to the beginning and practice each step successfully. Then there will be contentment and joyfulness with each one. This is a kind of gladness association with Dhamma. We return to practicing step one again, but now we focus especially upon the feeling of successfulness, contentment, and joyful delight. Proceed through each of the steps in the same way until arriving at the joyfulness that satisfies us the most. Joyfulness comes from contentment and contentment comes from achieving success in some activity. By giving rise to the certainty that we are safe and liberated from bondage there will be contentment and joyfulness. (137) 

 

An easy method that we can use at any time is to reflect upon getting good things, upon achieving what is good. We have obtained the good life, a life that has come across the Dhamma and is certain to eradicate dukkha. We are the most fortunate of human beings. Those who have found Dhamma and are able to eliminate dukkha. By reflecting in this way, we will be joyful and happy. This is how to be exceedingly glad and delighted. Getting what is good, achieving the good life, being a good human being, discovering enough Dhamma to insure that we will not suffer - this kind of reflection is a simple way for the citta to be joyful. (138) 

 

When we are confident that we can extinguish dukkha certainly, or when we have gotten the best thing that humans ought to get, then it is normal for us to be joyful and content. We study to understand the Dhamma that will extinguish suffering, to realize the best thing that humans should get. Then we are content. We are able to delight and gladden the citta using this skillful technique.   (139)

 

CONCENTRATING THE MIND 

 

Once we can delight the mind as we wish, we train in the next step. The object of step eleven is concentrating the mind (samadaham cittam). This means that we are able to make the mind concentrated, to put it into samadhi, whenever we want or need. This step is not difficult because we have been practicing this from the beginning, especially in step four (calming the body-conditioner) and step eight (calming the mind-conditioner). If we could do it earlier, then we can do it here. Make the mind concentrated in samadhi. We can get rid of any unwanted feelings immediately. Then the citta is concentrated and happy. Further, it is able to perform various duties skillfully. This ability is most advantageous. (140) 

 

This brings us to a common problem. Most people misunderstand that if the mind is samadhi we must sit absolutely still – stiff and unable to move. Or they think that there is no sensation what so ever. This is wrong understanding. To sit still and stiff like a log is only a training exercise. It is merely a training in higher than normal levels of samadhi. Developing the deeper concentrations of the second jhana, the third jhana, the fourth jhana, up to the point  where the body does not breathe, is just training exercises. Nevertheless, if the mind is able to develop these very high levels of concentration it should have no problems with the lower levels of concentration. Here in step eleven, making the mind samadhi means a mind that has good qualities and is ready to work. It is prepared to perform its duties as needed. From the previous step the citta knows how to be happy. When it is happy it is highly capable in performing its functions. Do not misunderstand that when the mind is samadhi we must be rigid like a rock or log.  (141) 

 

STABLENESS - PURENESS – ACTIVENESS 

 

If the mind has correct samadhi, we will observe three distinct qualities in it. The quality of mind that is firm, steady, undistracted, and focused on a single object is called samahito (stability, collectedness). That mind is dear and pure, not disturbed by anything, unobscured by defilement. Mind empty of defilement is called parisuddho (purity). Thirdly, that citta is most fit and supremely prepared to perform the duties of the mind. This is called kammaniyo (activeness, readiness). It would not hurt to memorize these three words: samahito (stableness), parisuddho (pureness), and kammaniyo (activeness). All three qualities must be present for concentration to be correct. This is the kind of concentration that can be used not only in formal meditation practice but in doing any of the necessary activities of life. (142) 

 

These three qualities can be present while walking or standing or sitting or lying. There is an interesting passage in the Pali texts. It says that if these three qualities are present while standing, then we can call that "divine standing." If these three qualities are present while walking, then that is "divine walking." If all three are present while sitting, that is "divine sitting." If these three qualities are present while lying, then it is "divine lying." Obviously, concentration is more than sitting like a lump of rock or a block of wood - stiff; rigid, and dead to the world. The essence of samadhi is that the citta is perfectly ready to perform its duty, namely, to grow in knowledge and understanding from moment to moment. At a minimum, the citta will be happy when these three qualities are present. Having sukha is a duty of the citta, also. And the citta is ready to do its duty when it has these three qualities. (143) 

 

The practitioner whose mind is concentrated due to these three qualities is known as "one who has a concentrated mind." The Pali word is "samahito (one who is concentrated)." In the Pali, the Buddha is quoted as saying, "When the mind is concentrated, it knows all dhamma as they truly are (samahito yathabhutam pajanati). The supreme benefit of samahito is that the citta is concentrated on knowing all things as they really are. If there are any problems in life that we cannot answer, then concentrate the mind and the answers will come out automatically. Wherever the concentrated mind goes, it sees things according to reality. If we look within ourselves we will see all things according to truth. This means that will see aniccam, dukkham, and anatta easily, if the citta is accompanied by the three qualities of samahito.   (144) 

 

You will observe for yourself that these three qualities are interdependent. They are interconnected in a single unity. There cannot be purity of mind without stability of mind. If there is no purity, then there is no stability. And there must be stability and purity for there to be activeness. The three work together. They are the three factors of the concentrated mind. Please try to understand the words stability, purity, and activeness. The three must be equal and unified to be called "samahito." Then they are extremely beneficial, valuable, and powerful. This kind of concentration is able to solve the questions of life, regarding both the natural problems of this material world and the questions of a "supernatural" order above the world. (145) 

 

Finally, please remember and understand the essential point here. When the mind is samadhi, we can walk or stand or sit or lie down or work or taste our labors' fruit or help others or help ourselves. The samadhi-citta can be used on any problem, in any situation. It can be used to solve all problems. Be interested in this word "'samahito" - one who has samadhi. It is able to do every kind of duty.  (146) 

 

LIBERATING THE MIND 

 

While breathing in and breathing out, we practice until capable of having the three-factor mind of samahito. Then step eleven is finished and we come to step twelve. Step twelve is liberating the mind (vimocayam-cittam). Liberating the mind means not letting the mind attach to anything. Make it let go of anything it is grasping. Such a mind is spotlessly clean. It is free. Liberating the mind from all attachments has two aspects. The mind can let go of all these things, or we can take these things away from the mind. 

 

The results are the same. Take away all the things which the citta should not hold on to. Then observe if there is anything clinging to the citta. Try to release those things from the mind. This is step twelve. (147)  

 

It is essential that thoroughly understand the thing called "attachment." Maybe we are not familiar with this thing. But if we do not understand attachment, how could we ever remedy it? Would everyone please study this word with special interest. Although it is a mental phenomenon - we use words from the physical-mental realm to talk about it. We use words like attach, cling, and grasp. Yet, it is a mental activity. The mind is ignorant and acts out of ignorance. Thus, it causes the activity we call attaching or clinging or grasping: We ought to study this carefully, for it is something that exists in all people, in everyone's daily life. To describe it in a few words, attachment is to regard something as "I" or "mine." Get a hold on attachment and then the practice of this step will go smoothly. (148) 

 

The most direct way to practice step twelve is to examine the penalty, the danger, the wickedness, the pain, and the suffering in any moment we attach to something as "I" or "mine." Scrutinize the wicked, dangerous, and painful punishment that all attachment inevitably brings. On the other hand, examine and realize the benefits, goodness, and advantages of non-attachment. When we do not attach, what benefits do we get? What kind of happiness is there? Observe carefully. When we go and attach to something, what type and degree of pain and suffering results? Examine both sides of the coin. See the penalty of attachment and the value of non-attachment as they continuously alternate in the mind. Through this kind of contemplation the mind is liberated automatically-: The mind naturally will let go of things and things naturally will let go of the mind by observing these two facts. Observe until seeing the penalty and lowness of attachment. Observe until seeing the advantages of non-attachment. Observe these every time that we breathe in and out. This is how to practice this step. (149) 

 

FOUR KINDS OF ATTACHMENT 

 

The objects of attachment are many, they are excessively numerous. Furthermore, they are subtle and profound. They are difficult to see, hear, and understand. Nevertheless, we can identify (our types or modes of attachment. The first category is all the material objects valued by sexuality (kama). Whether possessions, necessities, gems, jewelry, gold, and money; or the things we see, hear, smell, taste, feel, and think about; all these are the foundations of sensuality and sexuality. They are objects of attachment to sexuality. The other three categories are kinds of immaterial objects of attachment. The second category is our incorrect opinions, beliefs, views, and theories. These are things that we cannot understand, that we cannot possibly know, but because of avijja (ignorance) we accept them and attach to them. We have many such incorrect opin­ions and views. The third category is the traditional activities and practices that we follow. Every one of them, both religious and secular, are superstitious. There are many of these customs with which we are identifying. Last and most important of all, is the category of all the things that we attach to as "I" or "mine." These four main categories of attachment include all the things we cling to.

 

Observe them and see the lowly wickedness of attaching to them. See the value of not attaching to them. Continually examine every kind of attachment with every inhalation and exhalation. In this way they are released in an automatic letting go. Release the objects of attachment. Let go, let go, let go.  (150) 

 

When we look at Christianity we see that it shares this con­cern about attachment. In fact, the primary symbol of Christianity - ­the cross - teaches the "I" (the upright) and the cutting of the "I" (the cross-member). This symbolizes the getting rid of attachment. All religions agree in their major goal: the eradication of attachment to "I" and mine. This is the highest, most sub1ime practice. It removes all those problems, selfishness in particular, which are the source of all other problems. Cut out selfishness and problems end. Please get interested in letting go of al1 things. Letting go of the four types of attachments is the best thing one can do.  (151) 

 

Another group or set or aspect of the things that the mind must let go of are the things which are disturbing the citta right now in this moment, such as, the nivarana (hindrances). These are moods which arise from within the mind out of our habits and tendencies of thought. The five nivarana are feelings of sensuality, of aversion, of depression and drowsiness, of agitation and distraction, and of doubt and uncertainty. We must get rid of these five nivarana. Further, there are the kilesa (defilements). These emotions of lobha (greed), dosa (anger), and moha (delusion) must goAny feelings of liking and disliking, any moods of satisfaction and dissatisfaction, any attachments to dualistic things, which are present in the citta, must be removed. Eventually, we will realize that no problems remain to put the citta into dukkha. If there is attachment, there is dukkha. When the mind is empty of attachment, it experiences no dukkha because there is no foundation for dukkha

 

Whenever the mind sees something clinging, it releases that thing. Practicing like this every time we breathe in and breathe out is step twelve, the last step of the third tetrad. Altogether there are four steps which deal exclusively with the citta: experiencing the different states of mind, gladdening the mind, concentrating the mind, and liberating the mind. Through them we successfully complete our study of the mind. 

 

Please, allow us to end today's lecture here. (152)     

 

____________________
 
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 997)
04 Tháng Bảy 20202:37 CH(Xem: 69)
Từ yoniso nghĩa là sáng suốt, đúng đắn. Manasikāra nghĩa là sự chú ý. Khi nào chú ý đúng đắn hợp với chánh đạo, đó là như lý tác ý; khi nào chú ý không đúng đắn, hợp với tà đạo, đó là phi như lý tác ý. Khi chú ý đến các pháp khiến cho năm triền cái phát sanh là phi như lý tác ý, trái lại khi chú ý đến các pháp mà làm hiện khởi
03 Tháng Bảy 20207:32 CH(Xem: 61)
Trước hết cần xác định “tác ý” được dịch từ manasikāra hay từ cetanā, vì đôi lúc cả hai thuật ngữ Pāli này đều được dịch là tác ý như nhau. Khi nói “như lý tác ý” hoặc “phi như tác ý” thì biết đó là manasikāra, còn khi nói “tác ý thiện” hoặc “tác ý bất thiện” thì đó là cetanā. Nếu nghi ngờ một thuật ngữ Phật học Hán Việt thì nên tra lại
02 Tháng Bảy 20206:13 CH(Xem: 113)
Bạn nói là bạn quá bận rộn để thực tập thiền. Bạn có thời gian để thở không? Thiền chính là hơi thở. Tại sao bạn có thì giờ để thở mà lại không có thì giờ để thiền? Hơi thở là thiết yếu cho đời sống. Nếu bạn thấy rằng tu tập Phật pháp là thiết yếu trong cuộc đời, bạn sẽ thấy hơi thởtu tập Phật pháp là quan trọng như nhau.
01 Tháng Bảy 20205:53 CH(Xem: 128)
Khi con biết chiêm nghiệm những trải nghiệm cuộc sống, con sẽ thấy ra ý nghĩa đích thực của khổ đau và ràng buộc thì con sẽ có thể dễ dàng tự do tự tại trong đó. Thực ra khổ đau và ràng buộc chỉ xuất phát từ thái độ của tâm con hơn là từ điều kiện bên ngoài. Nếu con tìm thấy nguyên nhân sinh khổ đau ràng buộc ở trong thái độ tâm
30 Tháng Sáu 20209:07 CH(Xem: 123)
Cốt lõi của đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở chỗ, hầu hết các tôn giáo khác đều đưa ra mục đích rồi rèn luyện hay tu luyện để trở thành, để đạt được lý tưởng nào đó. Còn đạo Phật không tu luyện để đạt được cái gì cả. Mục đích của đạo Phậtgiác ngộ, thấy ra sự thật hiện tiền tức cái đang là. Tất cả sự thật đều bình đẳng,
29 Tháng Sáu 20208:36 CH(Xem: 135)
Theo nguyên lý thì tụng gì không thành vấn đề, miễn khi tụng tập trung được tâm ý thì đều có năng lực. Sự tập trung này phần lớn có được nhờ đức tin vào tha lực. Luyện bùa, trì Chú, thôi miên, niệm Phật, niệm Chúa, thiền định, thần thông v.v… cũng đều cần có sức mạnh tập trung mới thành tựu. Tưởng đó là nhờ tha lực nhưng sức mạnh
28 Tháng Sáu 20209:36 CH(Xem: 136)
Giác ngộvô minh thì thấy vô minh, minh thì thấy minh… mỗi mỗi đều là những cái biểu hiện để giúp tâm thấy ra tất cả vốn đã hoàn hảo ngay trong chính nó. Cho nên chỉ cần sống bình thường và thấy ra nguyên lý của Pháp thôi. Sự vận hành của Pháp vốn rất hoàn hảo trong những cặp đối đãi – tương sinh tương khắc – của nó.
27 Tháng Sáu 20206:31 CH(Xem: 149)
Thầy có ví dụ: Trong vườn, cây quýt nhìn qua thấy cây cam nói nói tại sao trái cam to hơn mình. Và nó ước gì nó thành cây cam rồi nó quên hút nước và chết. Mình thường hay muốn thành cái khác, đó là cái sai. Thứ hai là mình muốn đốt thời gian. Như cây ổi, mình cứ lo tưới nước đi. Mọi chuyện hãy để Pháp làm. Mình thận trọng,
26 Tháng Sáu 20209:57 CH(Xem: 143)
Từ đó tôi mới hiểu ý-nghĩa này. Hóa ra trong kinh có nói những cái nghĩa đen, những cái nghĩa bóng. Có nghĩa là khi một người được sinh ra trên thế-gian này, dù người đó là Phật, là phàm-phu, là thánh-nhân đi nữa, ít nhất đầu tiên chúng ta cũng bị tắm bởi hai dòng nước, lạnh và nóng, tức là Nghịch và Thuận; nếu qua được
25 Tháng Sáu 202010:14 CH(Xem: 177)
trí nhớ là tốt nhưng đôi khi nhớ quá nhiều chữ nghĩa cũng không hay ho gì, nên quên bớt ngôn từ đi, chỉ cần nắm được (thấy ra, thực chứng) cốt lõi lý và sự thôi lại càng tốt. Thấy ra cốt lõi tinh tuý của sự thật mới có sự sáng tạo. Nếu nhớ từng lời từng chữ - tầm chương trích cú - như mọt sách rồi nhìn mọi sự mọi vật qua lăng kính
24 Tháng Sáu 202010:08 CH(Xem: 204)
Kính thưa Thầy, là một người Phật Tử, mỗi khi đi làm phước hay dâng cúng một lễ vật gì đến Chư Tăng thì mình có nên cầu nguyện để mong được như ý mà mình mong muốn không? Hay là để tâm trong sạch cung kính mà dâng cúng không nên cầu nguyện một điều gì? Và khi làm phước mà mong được gieo giống lành đắc Đạo quả
23 Tháng Sáu 20207:24 CH(Xem: 232)
Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết, vì vậy, không nên bỏ mặc nó. Việc có cái nhìn thực tế về cái chết của mình sẽ giúp ta sống một đời trọn vẹn, có ý nghĩa. Thay vì hấp hối trong sự sợ hãi thì ta có thể chết một cách hạnh phúc, vì đã tận dụng tối đa cuộc sống của mình. Qua nhiều năm thì cơ thể của chúng ta đã thay đổi.
22 Tháng Sáu 20209:23 CH(Xem: 248)
Đúng là không nên nhầm lẫn giữa luân hồi (saṃsāra) và tái sinh (nibbatti). Tái sinh là sự vận hành tự nhiên của vạn vật (pháp hữu vi), đó là sự chết đi và sinh lại. Phàm cái gì do duyên sinh thì cũng đều do duyên diệt, và rồi sẽ tái sinh theo duyên kế tục, như ví dụ trong câu hỏi là ngọn lửa từ bật lửa chuyển thành ngọn lửa
21 Tháng Sáu 20208:58 CH(Xem: 228)
Trong Tăng chi bộ, có một lời kinh về bản chất chân thật của tâm: “Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào” cùng với ý nghĩa “cội nguồn” của “yoni” trong “yoniso mananikara” là hai y cứ cho tựa sách “Chói sáng cội nguồn tâm”. Tựa đề phụ “Cách nhìn toàn diện hai chiều vô vihữu vi của thực tại”
20 Tháng Sáu 20203:42 CH(Xem: 287)
Trong tu tập nhiều hành giả thường cố gắng sắp đặt cái gì đó trước cho việc hành trì của mình, như phải ngồi thế này, giữ Tâm thế kia, để mong đạt được thế nọ… nhưng thật ra không phải như vậy, mà là cứ sống bình thường trong đời sống hàng ngày, ngay đó biết quan sát mà thấy ra và học cách hành xử sao cho đúng tốt là được.
19 Tháng Sáu 20204:48 CH(Xem: 285)
Lúc còn nhỏ, khi đến thiền viện, tôi phải có cha mẹ đi cùng, và không được đi hay ngồi chung với các sư. Khi các sư giảng Pháp, tôi luôn ngồi bên dưới, chỉ đủ tầm để nghe. Vị thiền sư đáng kính dạy chúng tôi cách đảnh lễ Đức Phậttụng kinh xưng tán ân đức của Ngài. Thiền sư khuyến khích chúng tôi rải tâm từ cho mọi chúng sinh,
18 Tháng Sáu 202010:08 CH(Xem: 239)
Nhiều người thường thắc mắc làm thế nào để thực tập thiền trong đời sống hàng ngày. Tham gia một khóa thiền và thực tập nghiêm túc là sự rèn luyện tích cực trong môi trường đặc biệt. Đây là một việc hữu ích và quan trọng, nhưng việc thực tập thực sự - nếu thiền có một giá trị thực sự nào đó - phải là trong cuộc sống hàng ngày
17 Tháng Sáu 202010:49 CH(Xem: 290)
Trước hết cần khắc cốt ghi tâm rằng không phải lời dạy nào của Phật cũng đúng cho mọi trường hợp, vì đức Phật chỉ đối cơ mà dạy cho trường hợp đặc thù nhất định nào đó thôi. Nếu hiểu lầm lời Phật mà áp dụng lung tung thì chẳng khác nào “râu ông nọ cắm cằm bà kia”oan cho Phật lắm. Thí dụ hôm kia thầy ăn món canh nói với
16 Tháng Sáu 20208:45 SA(Xem: 313)
Thưa thầy sao gọi là tham thiền và sao gọi là hành thiền, thiền thế nào mới đúng? - Có điều lạ là không biết tại sao người xưa lại nói Tham Thiền và Hành Thiền để rồi vô tình người sau hiểu lầmbiến thành "Tham lam thiền" và "Hành hạ thiền". Chúng ta cần biết mục đích thật sự của Đạo Phật là gì, Đạo Phật không như những
15 Tháng Sáu 20207:03 CH(Xem: 304)
1. Hành thiền không phải chỉ là lim dim ngồi thiền, hành thiền là lập ra một thói quen mới, thói quen Quan Sát Thân Tâm một cách khách quan trong hiện tại, cần áp dụng vào bất cứ thời điểm nào, tư thế nào. 2. Hành thiền là đào luyện, xây dựng, phát triển các phẩm chất tâm thiện như tâm kiên nhẫn, kiên quyết, khôn khéo, thận trọng,
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1237)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2827)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4326)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Sáu 20205:26 CH(Xem: 384)
I am very impressed by the thoroughness and care with which Dr. Thynn Thynn explains the path of mindfulness in daily life in her book. This has not been emphasized as strongly in the monastic and meditative teachings of Buddhism that have taken root in the West.
11 Tháng Sáu 20205:08 CH(Xem: 391)
Tôi rất cảm phục Bs Thynn Thynn khi bà đã tận tình giải thích thấu đáo, trong quyển sách của bà, về cách sống tỉnh giác trong đời sống thường ngày. Trước đây, điểm nầy chưa được nhấn mạnh đúng mức trong giáo lý Phật-đà tại các thiền việntu việnTây phương. Trong thực tế, phần lớn các phương pháp tu hành ở Á châu đều theo
14 Tháng Năm 202010:20 CH(Xem: 598)
Trong mấy năm qua, một vài ông bà — cụ thể là Mary Talbot, Jane Yudelman, Bok Lim Kim và Larry Rosenberg—đã đề nghị tôi “Khi nào Sư sẽ viết hướng dẫn về hành thiền hơi thở?” Tôi đã luôn nói với họ rằng cuốn Giữ Hơi Thở Trong Tâm (Keeping the Breath in Mind) của Ajaan Lee là hướng dẫn thực hành tuyệt vời, nhưng họ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 597)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 607)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 717)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1034)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1233)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1116)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.