[Part 3]

22 Tháng Ba 20209:26 CH(Xem: 422)
[Part 3]


ThienTapTrongPhatGiao_ABuddhist Meditation
(In "The Spectrum of Buddhism", Chapter 10) 
(Thiền Tập Trong Phật Giáo)
Bhikkhu Pyadassi Mahathera
Source-Nguồn: budsas.net

 

____________________

 

CONTENTS  

 

[Part 3]

Meditation in Practice

Actors on a Stage

Advice to a Meditator

The Five Hindrances

Avoid Extremes

Clear Comprehension

The Art of Relaxing

The Fairest Girl

 

____________________


Meditation in Practice

 

It is only when we sit down for meditation that we can analyse ourselves seriously without pretence. Then the concept of a self or ego disappears. We see only a conflux of mind and body void of any permanent entity, any core or an indestructible ego. Looked at from this point of view, we are neither oriental nor occidental, neither man nor woman.

 

Life is just a process that goes beyond the boundaries of caste, colour, creed, race and space.

 

So try to be straight, transparently straight with yourself, your feelings and thoughts. Try to see yourself as you really are and not as you appear to be. This cannot be done unless you are sincere and have confidence in yourself. Open-mindedness or free inquiry is a necessity in the Buddhist system of meditation. Without it the beginner cannot lay the foundation on which the superstructure has to be built. And as truth is a personal and individual concern, neither information nor instruction can inspire a meditator unless he is trained in the methods of self-inquiry.

 

Meditation, therefore, is vital because it is through meditation that the secrets of the mind can be unlocked.

 

The discourse on mindfulness prescribes the technique for mental culture. It shows us how to get beyond the intellect to the actual experience of life itself, to discover the deeper universal maladies of the human mind and to work for its deliverance -- supreme security from bondage.

 

Now let us proceed with the discussion of the contemplation of the body (kayanupassana), especially the method known as anapanasati or mindfulness of in-breathing and out-breathing. This is a well-known meditation liked and practised by many the world over, a universally applicable method for concentrating and calming the mind. It was used by the Bodhisatta, Siddhattha Gotama, when striving for enlightenment under the Bodhi tree, and the Buddha himself was emphatic on the importance of practising it. This meditation is described as peaceful, sublime, unadulterated, happy living (santo ceva panito ca asecanako ca sukho ca viharo) [19] . It must, however, be noted that anapanasati is not a "breathing exercise" for physical vigour and is not similar to pranayama taught in Hindu yoga systems.

 

The type of place recommended for this meditation is a forest, the foot of a tree, or a lonely place either under the open sky or in some other suitable place. Find a quiet place, if possible away from the din and bustle, clash and clang of busy life. Your own bedroom or your "shrine room," if you are fortunate to have one, may be a more private place for you.

 

For this meditation one needs the sitting posture. Sit erect with legs crossed, but not stiff and rigid; be mindful and alert. You may sometimes feel uncomfortable if the legs are interlocked, or if sitting on the hard floor interferes with your concentration. Then you can adopt a posture that does not bring discomfort. You may sit on a chair with a straight back, but for this particular meditation, unlike the others, the body (spinal column) and head should be erect, balanced and upright. You should sit comfortably but without leaning or lying back, otherwise you may become sleepy. Hands may be relaxed on the lap, or the right palm may placed on the left, palm facing up. Eyes may be half-closed, or shut, without strain, lips should be closed, the tongue touching the upper palate. All these indicate that a person bent on this meditation should also have his body collected, which is an asset to his mental concentration and mindfulness.

 

Keep the body as motionless as possible, the mind alert and keenly observant. Body and mind alike must be as well strung as a bow, and as well-tuned as a lyre. Meditation is really a practical occupation. Just as the tortoise shelters its limbs under its shell, so should the meditator guard his five sense organs and overcome the sex impulse with mindfulness. He should preserve all his energy to gain mental development. Try to do your meditation regularly. If possible, at the same time, every day; for these psychological factors make for the success of the meditation.

 

The in-breathing and out-breathing, we know, is automatic. Normally no one tries to breathe consciously, or mindfully but when practising breathing meditation it is essential to breathe mindfully and to be aware of the breath. The normal flow of breath should be noticed, observed. Breathing calms down the body and prepares it for deep meditation. What is aimed at is the power of concentration. Psychologists have recognized the value and importance of mindful breathing as tending to ease the tension of body and mind. This meditation is, therefore, a really practical occupation, therapeutic in the best sense of the word. It is not for mere intellectual understanding but to liberate oneself from mental defilements and to attain purity and peace of mind.

 

In this breathing meditation, the most important thing is to be mindful of the breathing. It is essential to be mindful, to be aware (sati), and attentive and observant (anupassana) in all the four types of meditation on mindfulness. Relax utterly, leave the world of stress when you sit down for meditation. When you do the first three in-breathings, imagine that you are taking in all that is good and pure in the environment, in the cosmos. When you do the first three out-breathings imagine that you are putting out all the "toxic" thoughts in you, all that is bad and ugly. That is how you should get into the meditative frame of mind.

 

Actors on a Stage

 

Now start your meditation on mindfulness of in and-out-breathing (anapanasati). Your breathing should be very natural and effortless. Breathe calmly. There should not be any effort to control the breath. Merely allow the breath to ebb and flow freely in its own natural rhythm under the light of full awareness.

 

The meditator breathes in and breathes out mindfully with full awareness. He is mindful of the breath and not of himself. His one and only aim is to focus the mind on the breath to the exclusion of all other thoughts and to fix the mind there; for if what is in the marginal zone breaks in upon the focal zone, he will find it difficult to concentrate, he becomes discursive. It may be helpful for a beginner to make note of "in" and "out," when doing the breathing meditation. If you experience difficulty in keeping your attention on the breath, count "one" for inspiration, "two" for expiration: register "one" at the end of one inspiration"two" at the end of an expiration and so forth. Do not count to less than five or more than ten since your attention might divert from breaths to counts. Give up counting when concentration can be focused on breath alone.

 

When you practise mindfulness on in-breathing and out-breathing, fix your attention at the point where the moving air strokes the nostrils or the upper lip. Note your breath as it goes in and out, but do not follow the breath into your lungs or out into the air. There should not be any holding or stopping of your breath. It should be quite natural without any effort or force on your part. Keep your focus at the nose breath. At times the breath may become so fine that you can hardly catch it. You may no longer notice the breath, but that must not be taken to mean that your mind is blank. This is just impossible; for you cannot think of a mind void of thoughts. When you cannot notice the breath you are aware of this, and that certainly is not a blank mind. You will become aware of the breath again.

 

Whenever your mind wanders to other thoughts, be aware of them, but do not get involved in them emotionally or intellectually; do not comment, condemn, evaluate or appraise them, but bring your attention back to the natural rhythm of your breathing. Your mind may be over-whelmed by evil and unwholesome thoughts. This is to be expected. It is in meditation that you understand how your mind works. Become aware of both the good and evil, the ugly and beautiful, the wholesome and unwholesome thoughts. Do not become elated with your good thoughts and depressed with the bad. These thoughts come, and they go like actors on a stage. When you hear sounds, become aware of them and bring your attention back to your breath. The same with regard to smell, taste (which you may get mentally), touch, pain, pleasure and so forth. Observe the thoughts in a calm detached way. Mindfulness means observing whatever happens inside oneself, whatever one does, not judging it as good or bad, but just watching with naked awareness. It is really using full concentration on whatever one is doing or experiencing.

 

You may also get mental images produced by memory or imagination, such as light, colour, figures, etc. Do not be deceived by them thinking that this is a mental development. Far from it, they are hindrances that retard progress. Become aware of these images without getting mentally involved in them; bring your attention to your breath. One needs much patience and effort to get away from these by-products and to get busy with the real task of practising concentration. How strong and stupendous should the mental effort and patience be to bring about mental purity and perfection through calm and insight (samatha-vipassana)? Only a genuine meditator knows this.

 

It is natural for the worldling to entertain evil and wrong thoughts. "Lust penetrates an undeveloped mind, as rain an ill-thatched house" [20] . Man's passions are disturbing. This lust, when obstructed by some cause, is transformed into anger. One, therefore, should try to develop and unfold good and wholesome thoughts, the infinite possibilities that are latent in human nature. To do this, one

 

needs training in calmness (samadhi-sikkha). It is through gradual training that one can check the mind and rule it (cittam vasam vattati), and not become a slave to mind (cittassa vasena vattati) [21] . With such training in mind-culture, one can free oneself from the influence of sense-objects.

 

Since wordly progress, gain and profit, depend largely on your own efforts, surely you should strive even harder to train your mind and so develop the best that is in you. As mental training requires great effort and personal integrity, strive on now. "Do not let your days pass away like the shadow of a cloud which leaves behind it no trace for remembrance."

 

Advice to a Meditator

 

The Buddhist Canon is full of reference to this meditation on in-and-out-breathing (anapanasati) and it is no wonder that the Buddha, when exhorting the novice Rahula, gave detailed instruction on its practice. Let us turn again to Discourse 62 of the Majjhima Nikaya, Maha Rahulovada Sutta:

 

"A disciple, Rahula, having gone to the forest, to the foot of a tree, or to a lonely quiet place, sits down, cross-legged, keeping the body erect and mindfulness alert. Mindful he breathes in, mindful he breathes out; when breathing in a long breath, he knows 'I breathe in a long breath'; when breathing out a long breath, he knows 'I breathe out a long breath'; when breathing in a short breath, he knows 'I breathe in a short breath'; when breathing out a short breath; he knows 'I breathe out a short breath'; 'mindful of the entire process, [22] I shall breathe in,' thus he trains himself 'Mindful of the entire process, I shall breathe out, thus he trains himself.'

 

" 'Calming the entire process, I shall breathe in,' thus he trains himself, 'calming the entire process I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Experiencing rapture, I shall breathe in,' thus he trains himself; 'experiencing rapture, I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Experiencing bliss, I shall breathe in,' thus he trains himself; 'experiencing bliss I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Experiencing the mental activity (feeling and perception), I shall breathe in,' thus he trains himself; 'experiencing the mental formations, I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Calming the mental activity, I shall breathe in,' thus he trains himself; 'calming the mental formations, I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Experiencing the highly concentrated (jhanic) mind I shall breath in,' thus he trains himself; 'experiencing the highly concentrated (jhanic) mind, I shall breath out,' thus he trains himself.

 

" 'Exceedingly gladdening the mind (by samatha, calming, as well as by vipassana, insight)I shall breathe in,' thus he trains himself; 'exceedingly gladdening the mind, I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Thoroughtly establishing the mind (on the breath), I shall breathe in,' thus he trains himself; 'thoroughly establishing the mind I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Liberating the mind (from the nivaramas, or hindrances), I shall breathe in,' thus he trains himself; 'liberating the mind I shall breath out,' thus he trains himself.

 

" 'Contemplating impermanence (in body, feeling, perception, volitional formations, consciousness), I shall breathe in,' thus he trains himself; 'contemplating impermanence I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Contemplating detachment, I shall breathe in,' thus he trains himself; 'contemplating detachment I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Contemplating cessation I shall breathe in,' thus he trains himself; 'contemplating cessation I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

" 'Contemplating abandonment, I shall breathe in,' thus he trains himself; 'contemplating abandonment, I shall breathe out,' thus he trains himself.

 

"Mindfulness on in-and-out-breathing, Rahula, thus developed and frequently practised is productive of much fruit, of much advantage. When, Rahula, in-and-out-breathing with mindfulness is thus developed and frequently practised, even the last in-breaths and the out-breaths are known (clear) as they cease, not unknown." [23]

 

There are those who say that this type of meditation is purposeless and stupid. Well, let them say what they will. Let philosophers philosophise, orators go on with their oratory; you go your way practising mindfulness. Even the Buddha was attacked by his contemporaries for leading the life "far from the madding crowd's ignoble strife." Thus in Digha Nikaya, we find these aspersions cast at the Buddha by the wanderer Nigrodha: "The Samana Gotama's insight is ruined by his habit of seclusion. He is not at home in conducting an assembly. He is not ready in conversation. He is occupied only with the fringes of things. Even as a one-eyed cow that avoids contact and follows only the outskirts, so is the Samana Gotama." [24]

 

The Buddha really did not spend all his time in solitude. He walked the highways and by-ways of India enfolding all within the aura of his love and compassion. They listened to the Buddha, took refuge in him, and followed him who showed the path to peace and enlightenment; the path is open to all. Occasionally he went into long solitude.

 

The Five Hindrances

 

As you proceed developing this mindfulness by degrees, your mind will get fully concentrated on the breath. You will notice that there is only a breath and the mind noticing it and nothing behind it -- no self or any permanent ego entity or anything of that nature. The breath and you are not two things, only a process, a mere rise and fall of the breath like the waves of the sea. In the highest sense there is a meditation, but no meditator. If you can come to that level of understanding, then your concentration is very high and with this comes rapturous joy, calm and peace of mind, and this will be a tremendous experience for you, a kind of experience you have never had before.

 

This may be only for a short while, and your mind may again become discursive. It may wander and you may find it diffcult to concentrate. You may feel lazy or sleepy, bored or restless, and get fed up with your meditation. It does not matter, that is how the human mind works. Now you know the behaviour of your mind through self- experience and not through books or hearsay. You should whip up enthusiasm, marshal energy and onward ever bravely press forgetting yourself. One day, you may even attain jhanic experience or meditative absorption by casting out the hindrances. This concentration, this calming meditation (samatha-bhavana) is essential for right unders-tanding, penetration and insight (vipassana), to the attainment of complete mental health -- Nibbana.

 

There are many obstacles that confront a meditator, but there are five hindrances in particular that obstruct concentration and the path to deliverance. They are called hindrances (nivaramani) [25] because they completely close in, cut off and obstruct. They close the door to deliverance. What are the five? Sense desire, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry, sceptical doubt.

 

A mind that is obsessed by such detrimental forces cannot concentrate successfully on any object of wholesome nature. Without right effort the five hindrances to mental progress cannot be overcome. The function of right effort is fourfold: to prevent, abandon, develop, and maintain. Right effort is the persevering endeavour (a) to prevent the arising of evil unwholesome thoughts that have not yet arisen in the mind; (b) to discard such evil thoughts already arisen; (c) to produce wholesome thoughts not yet arisen; and (d) to promote and maintain the good thoughts already present. [26]

 

The unwholesome thoughts referred to here are the three root causes of all evil, namely: thoughts of greed (lust), hatred, and delusion (ignorance). All other defilements rally round these root causes, while wholesome thoughts are their opposites.

 

The four right efforts are the requisites for concentration. Right effort functions together and simultaneously with the other two factors of the group, namely: right mindfulness and right concentration. Right effort removes the evil and unhealthy thoughts that act as a barrier to the calm of absorption and promotes and maintains the healthy mental factors that aid the development of concentration. When the meditator's mind slackens, it is time for him to summon courage, whip up effort and overcome indolence. Obduracy of mind and of mental factors is a dangerous enemy to meditation, for when a man's mind is inert, slackness arises. This leads to greater slackness which produces sullen indifference.

 

Avoid Extremes

 

Mind culture through such great efforts is not something that can be gained overnight. It needs time and regular practice of mental exercises. An athlete or body-builder does not stop training after a day or two, but goes on with his program. Regular exercises, without unnecessary strain, are the key to physical fitness. If he practises only by fits and starts, he will never be a good athlete. When training the mind, the same golden rule has to be applied -- regular work and perseverence.

 

One need not struggle with evil thoughts when doing mental exercises. It should all be natural. If we try to fight with thoughts we shall not succeed. Instead we should note and watch our thoughts as they rise, and try to ease the tension. The technique is like that of swimming. If you do not move your limbs, you will sink; if you whirl about, you will also sink. Again, it is like trying to fall asleep -- if you struggle with the thought of sleep, you will never fall off; it will only be a mental torment to you. You must not make any effort to sleep. It must come naturally, and you should only relax the tense muscles. So this is, shall we say, an effortless effort to stay vigilant and be aware in the present.

 

Again self-torment is one of the two extremes (the other is self-indulgence) that the Buddha wants the meditator to avoid as profitless, and not leading to calm and enlightenment [27] . It is useless to torture the body (as is still done by Indian ascetics) in order to stop the arising of evil thoughts; for such torments often end in aversion and frustration. When the mind is frustrated, callous indif-ference to meditation follows. All our mental exercises should be natural and performed with awareness. "Zeal without prudence is like running in the night."

 

As the Buddha points out, extremes should be avoided everywhere by those who wish to gain deliverance of mind through enlightenment. They should keep to the Middle Path. In the practice of right effort, too, one has to follow the same median way.

 

A horseman, for instance, watches the speed of his mount and whenever it goes faster than he wants, he reins it back. On the other hand, whenever the horse shows signs of slowing down, he spurs it on and thus keeps to an even speed. Even so should one cultivate right effort, neither overdoing it, lest one be flurried, nor becoming slack lest one become slothful. Like the horseman one should always be prudent in one's effort.

 

When the strings of the lute are overstrung, or too slack, it is not in tune and not playable. If, on the other hand, the strings are neither overstrung nor too slack, but keyed to the middle pitch, then it is in tune and playable. Even so, effort when too strenuous leads to flurry, and when too slack to indolence. [28] Understanding the balancing of the five faculties -- faith, effort, mindfulness, concentra-tion and wisdom (saddha, viriya, sati, samadhi, and panna) -- one should grasp at the aim by uniformity of effort.

 

Clear Comprehension

 

In this context it must also be noted that in the Buddhist texts the word mindfulness (sati) is often used with another word of equal significance, "clear comprehen-sion" (sampajanna). The compound word "sati-sampajanna" occurs frequently in the discourses. Mindfulness and clear comprehension are co-operative. It is clear comprehension of one's activities and bodily movements.

 

The meditator who is mindful of his bodily activities becomes aware of his postures: when going (walking), standing, sitting or lying down, he is aware of the postures. All his bodily activities he does with mindfulness:

 

"In walking to and fro, in looking ahead and in looking aside, he applies clear comprehension (sampajana-kari hoti); in bending and stretching he applies clear comprehension; in wearing clothes, in eating, drinking, chewing, savouring, in answering the calls of nature, he applies clear comprehension; walking, standing, sitting, lying down (sutte), in keeping awake (jagarite), speaking, and being silent, he applies clear comprehension." "Sutte"-- as a posture -- implies "in lying down" but strictly rendered it would mean "in sleeping" or "in falling asleep." A meditator lies down with his mind on the kammatthana, subject of meditation, and thus falls asleep undeluded.

 

"Jagarite": in waking, or in keeping awake. In waking up, the application of mindfulness would mean taking up the kammatthana, immediately, even before one opens up one's eyes. The term can also apply to such situations as (i) keeping awake mindfully (not allowing sleep to overcome one) when one is intent on meditating in the sleeping posture (due to illness or other physical disabilities), and (ii) on sleepless nights when one vainly struggles to "catch" elusive sleep, mindfulness and clear comprehension would help one to accept the situation with calmness and understand the cause of insomnia. In that very calmness and understanding, perhaps, sleep will come on its own.

 

In the widest sense the words "sutte" and "jagarite" (in sleeping and in keeping awake) go beyond the question of postures since one can be sleeping on a seat or while standing. In the highest sense one sleeps when one is under the sway of kilesas or defilements. [29] Likewise the word "jagarite" in its widest application, embraces that salutary wakefulness which characterises vigilance (appamada). As the Buddha says:"The defilements disappear (are destroyed) of those who are ever vigilant, who train themselves day and night (ahorattanusikkhitam) who are wholly intent on Nibbana." [30]

 

Thus in all activities, the meditator should be mindful and wide awake. Hear these words of the Buddha: "Mindfulness, 0 monks, I declare, is essential in all things everywhere." [31] "It is as salt to curry." [32] Further says the Buddha: "Mindfulness, verily, brings great profit. [33]

 

One has to understand the question of mindfulness and clear comprehension in a wider sense. Of course the fourfold effort already mentioned is a good safeguard. Mindfulness has to be spread over all situations at the outset so that its calmness helps one to take stock of a situation wisely. But (as an aspect of the Middle Path itself) upon occasion one has to exert the fourfold effort, even the vigorous type as given in Vitakkasanthana Sutta, [34] that is, when bare awareness is in itself insufficient.

 

The suttas tell us the interesting story of the Thera Maha Phussa. Practising mindfulness he was always watching his thoughts. If while walking an evil thought were to occupy his mind, he would stop and would not proceed until the evil thought had been got rid of. People who noticed this used to wonder whether he had lost his way, or lost something on the way. Later, through constant practice of mindfulness and clear comprehension, he achieved his wish, attained purity of mind, and became an Arahat, a man without taints. This indicates that the ancients were aware of their thoughts not only when seated in a given posture at a particular time for meditation, but always.

 

The Art of Relaxing

 

If you do your sitting meditation for a considerable time, you may need to ease your aching limbs. Then you can start your walking meditation. Walk slowly, mindful of the movements. Now you need not think of the breath but become aware of the walk. If your mind wanders, give attention to your walking without getting involved in other thoughts. If you stop, turn or look round, be mindful and apply clear comprehension. When your foot touches the ground, you get a sensation; become aware of it. Walking also is an exercise in mindfulness.

 

When we are following a meditation course, let us try to be mindful always, everywhere when sitting, standing, walking, working, eating, and so forth, let us be mindful.

 

If your limbs get numbed while in meditation, rub and stretch them. You can also relax in a lying down position; this you may do at the end of a sitting meditation. Lie on your back on a flat surface, and try to avoid using a pillow or cushion under your head. Keep your legs stretched out slightly apart and arms loosely by your sides, keep your eyes shut. Do not go to deep thinking, but allow your mind to relax, and not wander. Relax each muscle, be completely relaxed for a few minutes. At times you may fall asleep for a couple of minutes! At the end of the relaxation you get up feeling fit. This type of relaxation you could do, not only during meditation hours, but at any time you feel fatigued or when you have the inclination to relax.

 

 

The Fairest Girl

 

The practice of clear comprehension regarding the postures of the body helps us to remove discursive thoughts, improves our power of concentration and develops awareness and heedfulness.

 

The Buddha gives a very striking parable to emphasize the importance of developing mindfulness relating to body:

 

"Suppose, monks, a large crowd gathers together crying: 'Oh, the fairest girl, a country beauty!' Then, monks, that most beautiful girl, expert in dancing and singing, displays all her charms, and still a large crowd flocks together crying, 'Oh, the fairest girl is dancing, she is singing. Then comes a man fond of his life, not fond of death, in love with pleasure and not with pain, and they say unto him: 'Look here, my man! Here is a bowl brimful of oil. You should carry it between the multitude and the fairest girl. Right on your heels comes a man with uplifted sword. If you were to spill a drop, off goes your head!'

 

"Now what do you think, monks? Would that man, not paying serious attention to that bowl of oil, give his mind to things outside and become careless?"

 

"Surely not, Venerable Sir."

 

"Well, monks, this is a parable I have made to make clear the meaning (what I have to say). This is the meaning of it: The bowl brimful of oil, monks, is a term for mindfulness relating to the body. Wherefore, monks, thus must you train yourselves: 'Mindfulness relating to the body shall be cultivated by us, shall be made much of, made a vehicle (of expression), established, made effective. It shall be increased and well applied.'

 

"Thus, monks, must you train yourselves. [35]

 

The section on body contemplation (kayanupassana) includes not only anapanasati (i.e. only the first tetrad of its sixteen steps), but also other types such as the reflection on the repulsiveness of the body (asubha).

 

____________________

 

 

[19] Samyutta Nikaya, v. 321

 

[20] Dhammapada, v.13

 

[21] Majjhima Nikaya 32/ I. 214

 

[22] Sabba-kaya. Literally, "The whole (breath) body". According to the Visuddhimagga, "kaya" here does not mean the physical body, but the whole mass of in-breathing and out-breathing.

 

[23] Tepi viditva nirujjhanti no avidita'ti. Commentary to the discourse.

 

[24] Dialogue of the Buddha, Part III, p. 35

 

[25] For details see Addendum IV.

 

[26] See Addendum III.

 

[27] Vinaya Pitaka I, 10; Samyutta Nikaya v. 420.

 

[28] See Addendum V for an interesting story of a meditator.

 

[29] See Jagara Sutta, Devata Samyutta, 1, 6.

 

[30] Dhammapada, v .226.

 

[31] Samyutta, v. 115.

 

[32] Satipatthana Commentary.

 

[33] Anguttara Nikaya i, 3.

 

[34] See Addendum VI

 

[35] Samyutta Nikaya v. 170.

 

 

____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 1027)
02 Tháng Bảy 201911:36 SA(Xem: 1766)
Đức Đạt Lai Lạt Ma (được dịch là "Trí Tuệ Như Biển") đời thứ 14, sinh ngày 6/7/1935, tên ngài lúc mới sinh là Lhamo Thondup. The 14th Dalai Lama (loosely translated "Ocean of Wisdom") was born Lhamo Thondup on July 6, 1935.
08 Tháng Bảy 20209:02 CH(Xem: 26)
"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhấn mạnh đến sự đồng nhất, sự giống nhau ... nhấn mạnh đến điều đó", nhà sư đoạt giải Nobel Hòa bình nói. Đôi khi, ông nói, chúng ta đặt nặng quá nhiều vào "sự khác biệt nhỏ" và "điều đó tạo ra vấn đề". ("I think we should emphasize oneness, sameness...emphasize that," says the Nobel Peace Prize winning monk.
07 Tháng Bảy 202010:00 CH(Xem: 86)
Trong thế giới chúng ta sống hôm nay, các quốc gia không còn cô lập và tự cung cấp như xưa kia. Tất cả chúng ta trở nên phụ thuộc nhau nhiều hơn. Vì thế, càng phải nhận thức nhiều hơn về tính nhân loại đồng nhất. Việc quan tâm đến người khác là quan tâm chính mình. Khí hậu thay đổi và đại dịch hiện nay, tất cả chúng ta bị đe doạ,
05 Tháng Bảy 20208:28 CH(Xem: 149)
Tâm biết có hai phương diện: Tánh biết và tướng biết. Tánh biết vốn không sinh diệt, còn tướng biết tuỳ đối tượng mà có sinh diệt. Khi khởi tâm muốn biết tức đã rơi vào tướng biết sinh diệt. Khi tâm rỗng lặng hồn nhiên, tướng biết không dao động thì tánh biết tự soi sáng. Lúc đó tánh biết và tướng biết tương thông,
04 Tháng Bảy 20202:37 CH(Xem: 151)
Từ yoniso nghĩa là sáng suốt, đúng đắn. Manasikāra nghĩa là sự chú ý. Khi nào chú ý đúng đắn hợp với chánh đạo, đó là như lý tác ý; khi nào chú ý không đúng đắn, hợp với tà đạo, đó là phi như lý tác ý. Khi chú ý đến các pháp khiến cho năm triền cái phát sanh là phi như lý tác ý, trái lại khi chú ý đến các pháp mà làm hiện khởi
03 Tháng Bảy 20207:32 CH(Xem: 159)
Trước hết cần xác định “tác ý” được dịch từ manasikāra hay từ cetanā, vì đôi lúc cả hai thuật ngữ Pāli này đều được dịch là tác ý như nhau. Khi nói “như lý tác ý” hoặc “phi như tác ý” thì biết đó là manasikāra, còn khi nói “tác ý thiện” hoặc “tác ý bất thiện” thì đó là cetanā. Nếu nghi ngờ một thuật ngữ Phật học Hán Việt thì nên tra lại
02 Tháng Bảy 20206:13 CH(Xem: 190)
Bạn nói là bạn quá bận rộn để thực tập thiền. Bạn có thời gian để thở không? Thiền chính là hơi thở. Tại sao bạn có thì giờ để thở mà lại không có thì giờ để thiền? Hơi thở là thiết yếu cho đời sống. Nếu bạn thấy rằng tu tập Phật pháp là thiết yếu trong cuộc đời, bạn sẽ thấy hơi thởtu tập Phật pháp là quan trọng như nhau.
01 Tháng Bảy 20205:53 CH(Xem: 225)
Khi con biết chiêm nghiệm những trải nghiệm cuộc sống, con sẽ thấy ra ý nghĩa đích thực của khổ đau và ràng buộc thì con sẽ có thể dễ dàng tự do tự tại trong đó. Thực ra khổ đau và ràng buộc chỉ xuất phát từ thái độ của tâm con hơn là từ điều kiện bên ngoài. Nếu con tìm thấy nguyên nhân sinh khổ đau ràng buộc ở trong thái độ tâm
30 Tháng Sáu 20209:07 CH(Xem: 201)
Cốt lõi của đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở chỗ, hầu hết các tôn giáo khác đều đưa ra mục đích rồi rèn luyện hay tu luyện để trở thành, để đạt được lý tưởng nào đó. Còn đạo Phật không tu luyện để đạt được cái gì cả. Mục đích của đạo Phậtgiác ngộ, thấy ra sự thật hiện tiền tức cái đang là. Tất cả sự thật đều bình đẳng,
29 Tháng Sáu 20208:36 CH(Xem: 198)
Theo nguyên lý thì tụng gì không thành vấn đề, miễn khi tụng tập trung được tâm ý thì đều có năng lực. Sự tập trung này phần lớn có được nhờ đức tin vào tha lực. Luyện bùa, trì Chú, thôi miên, niệm Phật, niệm Chúa, thiền định, thần thông v.v… cũng đều cần có sức mạnh tập trung mới thành tựu. Tưởng đó là nhờ tha lực nhưng sức mạnh
28 Tháng Sáu 20209:36 CH(Xem: 209)
Giác ngộvô minh thì thấy vô minh, minh thì thấy minh… mỗi mỗi đều là những cái biểu hiện để giúp tâm thấy ra tất cả vốn đã hoàn hảo ngay trong chính nó. Cho nên chỉ cần sống bình thường và thấy ra nguyên lý của Pháp thôi. Sự vận hành của Pháp vốn rất hoàn hảo trong những cặp đối đãi – tương sinh tương khắc – của nó.
27 Tháng Sáu 20206:31 CH(Xem: 216)
Thầy có ví dụ: Trong vườn, cây quýt nhìn qua thấy cây cam nói nói tại sao trái cam to hơn mình. Và nó ước gì nó thành cây cam rồi nó quên hút nước và chết. Mình thường hay muốn thành cái khác, đó là cái sai. Thứ hai là mình muốn đốt thời gian. Như cây ổi, mình cứ lo tưới nước đi. Mọi chuyện hãy để Pháp làm. Mình thận trọng,
26 Tháng Sáu 20209:57 CH(Xem: 203)
Từ đó tôi mới hiểu ý-nghĩa này. Hóa ra trong kinh có nói những cái nghĩa đen, những cái nghĩa bóng. Có nghĩa là khi một người được sinh ra trên thế-gian này, dù người đó là Phật, là phàm-phu, là thánh-nhân đi nữa, ít nhất đầu tiên chúng ta cũng bị tắm bởi hai dòng nước, lạnh và nóng, tức là Nghịch và Thuận; nếu qua được
25 Tháng Sáu 202010:14 CH(Xem: 235)
trí nhớ là tốt nhưng đôi khi nhớ quá nhiều chữ nghĩa cũng không hay ho gì, nên quên bớt ngôn từ đi, chỉ cần nắm được (thấy ra, thực chứng) cốt lõi lý và sự thôi lại càng tốt. Thấy ra cốt lõi tinh tuý của sự thật mới có sự sáng tạo. Nếu nhớ từng lời từng chữ - tầm chương trích cú - như mọt sách rồi nhìn mọi sự mọi vật qua lăng kính
24 Tháng Sáu 202010:08 CH(Xem: 242)
Kính thưa Thầy, là một người Phật Tử, mỗi khi đi làm phước hay dâng cúng một lễ vật gì đến Chư Tăng thì mình có nên cầu nguyện để mong được như ý mà mình mong muốn không? Hay là để tâm trong sạch cung kính mà dâng cúng không nên cầu nguyện một điều gì? Và khi làm phước mà mong được gieo giống lành đắc Đạo quả
23 Tháng Sáu 20207:24 CH(Xem: 277)
Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết, vì vậy, không nên bỏ mặc nó. Việc có cái nhìn thực tế về cái chết của mình sẽ giúp ta sống một đời trọn vẹn, có ý nghĩa. Thay vì hấp hối trong sự sợ hãi thì ta có thể chết một cách hạnh phúc, vì đã tận dụng tối đa cuộc sống của mình. Qua nhiều năm thì cơ thể của chúng ta đã thay đổi.
22 Tháng Sáu 20209:23 CH(Xem: 297)
Đúng là không nên nhầm lẫn giữa luân hồi (saṃsāra) và tái sinh (nibbatti). Tái sinh là sự vận hành tự nhiên của vạn vật (pháp hữu vi), đó là sự chết đi và sinh lại. Phàm cái gì do duyên sinh thì cũng đều do duyên diệt, và rồi sẽ tái sinh theo duyên kế tục, như ví dụ trong câu hỏi là ngọn lửa từ bật lửa chuyển thành ngọn lửa
21 Tháng Sáu 20208:58 CH(Xem: 263)
Trong Tăng chi bộ, có một lời kinh về bản chất chân thật của tâm: “Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào” cùng với ý nghĩa “cội nguồn” của “yoni” trong “yoniso mananikara” là hai y cứ cho tựa sách “Chói sáng cội nguồn tâm”. Tựa đề phụ “Cách nhìn toàn diện hai chiều vô vihữu vi của thực tại”
20 Tháng Sáu 20203:42 CH(Xem: 336)
Trong tu tập nhiều hành giả thường cố gắng sắp đặt cái gì đó trước cho việc hành trì của mình, như phải ngồi thế này, giữ Tâm thế kia, để mong đạt được thế nọ… nhưng thật ra không phải như vậy, mà là cứ sống bình thường trong đời sống hàng ngày, ngay đó biết quan sát mà thấy ra và học cách hành xử sao cho đúng tốt là được.
19 Tháng Sáu 20204:48 CH(Xem: 330)
Lúc còn nhỏ, khi đến thiền viện, tôi phải có cha mẹ đi cùng, và không được đi hay ngồi chung với các sư. Khi các sư giảng Pháp, tôi luôn ngồi bên dưới, chỉ đủ tầm để nghe. Vị thiền sư đáng kính dạy chúng tôi cách đảnh lễ Đức Phậttụng kinh xưng tán ân đức của Ngài. Thiền sư khuyến khích chúng tôi rải tâm từ cho mọi chúng sinh,
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1265)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2841)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4353)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Sáu 20205:26 CH(Xem: 438)
I am very impressed by the thoroughness and care with which Dr. Thynn Thynn explains the path of mindfulness in daily life in her book. This has not been emphasized as strongly in the monastic and meditative teachings of Buddhism that have taken root in the West.
11 Tháng Sáu 20205:08 CH(Xem: 442)
Tôi rất cảm phục Bs Thynn Thynn khi bà đã tận tình giải thích thấu đáo, trong quyển sách của bà, về cách sống tỉnh giác trong đời sống thường ngày. Trước đây, điểm nầy chưa được nhấn mạnh đúng mức trong giáo lý Phật-đà tại các thiền việntu việnTây phương. Trong thực tế, phần lớn các phương pháp tu hành ở Á châu đều theo
14 Tháng Năm 202010:20 CH(Xem: 631)
Trong mấy năm qua, một vài ông bà — cụ thể là Mary Talbot, Jane Yudelman, Bok Lim Kim và Larry Rosenberg—đã đề nghị tôi “Khi nào Sư sẽ viết hướng dẫn về hành thiền hơi thở?” Tôi đã luôn nói với họ rằng cuốn Giữ Hơi Thở Trong Tâm (Keeping the Breath in Mind) của Ajaan Lee là hướng dẫn thực hành tuyệt vời, nhưng họ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 636)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 638)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 745)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1061)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1273)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1149)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.