[03] Tất Cả Mọi Sự Không Có Gì Đáng Để Chấp Thủ - [03] All Things Are Unworthy Of Attachment

26 Tháng Ba 20208:15 CH(Xem: 86)
[03] Tất Cả Mọi Sự Không Có Gì Đáng Để Chấp Thủ - [03] All Things Are Unworthy Of Attachment

Đi Ngược Dòng - Going Against The Flow
Upasika Kee Nanayon
English translation by Thanissaro Bhikkhu
Nguyên Mỹ dịch
Source-Nguồn: nku.edu, budsas.org
 
____________________

DiNguocDong_A

[03] Tất Cả Mọi Sự Không Có Gì Đáng Để Chấp Thủ

 [03] All Things Are Unworthy Of Attachment

Ngày 21 tháng 11 năm 1970

 

Hôm nay là ngày chúng ta thảo luận về sự tập luyện.

 

Thật hết sức hữu ích chúng ta đã tập luyện Phật Pháp bằng cách tự suy ngẫm về chúng ta từng bước một và - tới một mức nào đó - đến chỗ biết chân lý. Đây là vì mỗi cá nhân phải tìm chân lý bên trong: khổ đế, tập đếđạo đế. Nếu chúng ta không biết những điều này, chúng ta rơi vào cũng cùng những đau khổ như tất cả những người khác trên thế gian. Dầu cho chúng ta đã đến sống trong một trung tâm Phật Pháp, tuy nhiên nếu chúng ta không biết những chân lý này, chúng ta chẳng hưởng ích lợimặc dầu đã ở đấy. Cách thức độc nhất chúng ta khác với sống ở nhà là chúng ta đang tuân theo giới luật. Nếu chúng ta không muốn bị lầm lẫn trong việc tập luyện, những chân lý này là những điều chúng ta phải biết. Nếu không, chúng ta bị lầm lẫn đi tìm vui trong những ưu phiềnđau khổ thế gian hiến dâng.

 

Việc tập luyện của chúng ta là suy ngẫm cho đến khi chúng ta hiểu khổ và nguyên nhân của khổ, nói cách khác, những ô nhiễmsức mạnhquyền lực trong tim và tâm. Chỉ nhờ chúng ta tập luyện cách này, chúng tathể diệt những ô nhiễm này, chúng tathể diệt đau khổ hằng ngày, suốt mọi lúc. Đây qủa là một điều kỳ diệu. Những người không tập luyện không biết phải làm gì, dầu cho sống ngụp lặn trong ô nhiễmđau khổ. Họ chỉ còn để bị kéo mũi lôi đi vòng quanh vào trong đau khổ càng nhiều hơn, và không một ai ý thức chuyện gì đang xảy ra. Nếu chúng ta không được tiếp xúc với Pháp, nếu chúng ta không tập luyện, chúng ta đi qua sinh và tử chỉ để tạo nghiệp với một sinh tử khác và để tiếp tục quay tròn trong ưu phiềnđau khổ.

 

Chúng ta phải suy ngẫm cho đến khi chúng ta thật sự thấy rõ khổ: Đấy chính là lúc chúng ta sẽ trở nên không tự mãn và cố gắng diệt khổ hay đạt đến sự giải thoát khỏi khổ.

 

Sự tập luyện như thế là một vấn đề tranh đấu để giành thắng lợi trước ưu phiềnđau khổ, với kết qủa mỗi lúc một tốt hơn. Bất kể những sai lầm chúng ta đã phạm phải bằng bất cứ cách nào, chúng ta phải cố gắng đừng tái phạm. Và chúng ta phải suy gẫm sự tai hạiđau khổ gây ra do những ô nhiễm tế nhị hơn, tham áichấp thủ bên trong chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta phải thăm dò vào trong những phần sâu thẵm hơn, sâu rộng hơn của tim - vì nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những phạm vi phiếm diện của trống không trong tâm, chúng ta sẽ không đạt đến kiến thức sâu sắc nào cả.

 

Như thế chúng ta tập luyện để tâmchánh niệm và an trụ vững vàng, và chú tâm nhìn vào bên trong, biết bên trong.

 

Đừng để tâm xao lãng bên ngoài. Khi tập trung vào trong, nó sẽ đi đến chỗ biết chân lý: khổ đếtập đế - ô nhiễm, ái dục, và chấp thủ - khi chúng hiện ra. Nó sẽ thấy chúng như thế nào và làm sao thăm dò vào bên trong để diệt chúng.

 

Nói cho cùng sự tập luyện tóm vào chỉ một vấn đề, bởi vì nó chú tâm duy nhất vào một việc: đau kh? cùng với nguyên nhân đau khổ. Đây là vấn đề trung tâm của đời sống con người - ngay cả súc vật cũng ở trong cùng tình trạng khó khăn - nhưng sự si mê của chúng ta khiến chúng ta lầm lẫn bám vào mọi thứ. Đây là do sự không hiểu biết của chúng ta hay tà kiến. Nếu có chánh kiến, chúng ta thấy sự vật đúng đắn. Bất cứ lúc nào chúng ta thấy đau khổ, chúng ta thấy khổ đế. Khi chúng ta thấy nguyên nhân của đau khổ, chúng ta thấy tập đế. Chúng ta biết và thấy bởi vì chúng ta đặt chú tâm vào. Nếu bạn không đặt chú tâm vào khổ, bạn sẽ không biết;nhưng ngay liền khi bạn chú tâm vào nó, bạn sẽ biết. Chính vì tâm không chú tâm vào đây nên đó lang thang ra ngoài lãng quên, chạy theo những mối bận tâm của nó.

 

Khi chúng ta cố gắng làm nó chú tâm lại, tâm vẫy vùng và kháng cự lại bởi vì nó thường quen lang thang. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục làm nó tập trung lại mãi, làm thường xuyên hơn cho đến khi chúng ta biết cách làm sao đưa nó vào vòng kiểm soát, rồi công tác rút cục trở thành dễ dàng hơn vì tâm không còn chống cự để chạy theo những mối bận tâm của nó như nó làm trước đây. Dầu nó chống cự bao nhiêu đi nữa khi chúng ta bắt đầu luyện tập nó, cuối cùng chúng ta chắc chắn đặt nó dưới sự kiểm soát của chúng ta, làm nó ổn định lại và yên lặng. Nếu nó không ổn định lại, bạn phải ngắm nhìn nó. Bạn phải cho nó thấy bạn muốn chuyện nghiêm chỉnh. Đây là vì ô nhiễmái dục rất mạnh mẻ. Bạn không thể yếu đuối khi giao thiệp với chúng. Bạn phải can đảm, phải có thái độ chiến-đấu-đến-chết, và phải duy trì cố gắng. Nếu bạn chỉ lo chuyện tìm an nhàn và khoái lạc, cái ngày bạn sẽ được giải thoát sẽ không bao giờ đến. Bạn sẽ phải tiếp tục chịu nằm dưới uy quyền của chúng.

 

Uy lực của chúng bao trùm khắp mọi sự trong cá tánh của chúng ta, khiến chúng ta rất khó tìm ra sự thật về chúng ta. Cái chúng ta biết chỉ là chút kiến thức hời hợt, và vì thế chúng ta trốn học, bỏ công tác, và chung cục thấy sự tập luyện Pháp không thật sự quan trọng. Vì vậy chúng ta không thèm quan tâm đến việc nghiêm ngặt với chúng ta, trái lại, dính líu đến đủ thứ chuyện, vì đây chính là con đường ô nhiễm tiếp tục vạch ra cho chúng ta. Chúng ta yếu đuối mò mẫm theo, khiến cho càng khó thấy rõ đau khổ hơn vì chúng ta tiếp tục hàng phục ô nhiễm và mắc mồi chúng. Khi chúng phàn nàn về một chút khó chịu, chúng ta vội vàng thoả mãn cho chúng ngay và lại mắc mồi nữa. Bởi vì chúng ta quá nghiện mồi đến nỗi không còn thấy sức mạnh của ái dục khi nó lang thang chạy tìm sắc, âm thanh, mùi, vị, vân vân, hay tai hại nó gây ra khiến chúng ta tán loạn tâm thần và bồn chồn, không làm sao có thể yên lặng và suy ngẫm về mình. Nó luôn luôn tìm việc cho chúng ta làm, cho chúng ta suy nghĩ, làm chúng ta đau khổ, và tuy thế chúng ta vẫn mù quáng không thấy được sự kiện này.

 

Giờ đây chúng ta đã tập luyện Pháp, chúng ta bắt đầu có chút hiểu biết. Vì lẻ này, bất cứ người nào luyện tập mà không tự mãn sẽ thấy ô nhiễmđau khổ sẽ phải trở nên nhẹ bớt từng bước một. Ở những lảnh vực chúng ta trước kia thường bị đánh bại, bây giờ chúng ta trở nên chiến thắng. Chỗ chúng ta thường bị lữa ô nhiễm thiêu dốt, giờ đây chúng taquán niệmtrí tuệ để đốt cháy lại chúng. Chỉ lúc nào chúng ta thôi không còn mò mẫm quanh và thật sự thức tỉnh thì chúng ta mới có thể thấy rõ những lợi ích của Pháp, sự quan trọng của việc luyện tập. Lúc đó chúng ta không làm sao bỏ tập luyện được, vì một cái gì đó trong chúng ta buộc chúng ta tiếp tục luyện tập. Chúng ta đã thấy nếu chúng ta không luyện tập để diệt ô nhiễmđau khổ, đau khổ của ô nhiễm sẽ tiếp tục chồng chất thêm lên. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tiếp tục luyện tập cho đến hơi thở cuối cùng.

 

Chúng ta phải kiên quyết không để chúng ta trở nên yếu đuối và dễ bị đưa đi lầm đường. Những người có chánh niệmtrí tuệ sẽ tự nhiên hành động theo đường này;những người không có chánh niệmtrí tuệ sẽ tiếp tục đi theo ô nhiễm của mình và sau rốt trở lại chỗ cũ khi họ chưa bắt đầu tập luyện để giải thóat khỏi đau khổ. Họ có thể vẫn tiếp tục tập luyện, nhưng khó nói họ đang tập luyện để đạt cái gì - thường là thêm nhiều đau khổ hơn. Điều này chứng tỏ họ còn mò mẫm vòng quanh - và khi mò mẫm vòng quanh như thế họ bắt đầu chỉ trích sự tập luyện là vô dụng và không tốt.

 

Khi một người sẵn sàng phục tùng ô nhiễmái dục, không có cách gì người đó có thể tập luyện, vì nếu bạn sắp tập luyện, sẽ có nhiều điều bạn phải tranh đấuchịu đựng. Cũng giống như chèo thuyền ngược dòng sông - bạn phải dùng sức mạnh nếu bạn muốn tiến lên phía trước. Không dễ gì đi ngựợc với dòng thác ô nhiễm, vì chúng luôn luôn sẵn sàng kéo bạn xuống thấp hơn. Nếu bạn không có chánh niệmtrí tuệ, nếu bạn không dùng Phật Pháp để xét mình, sức mạnh của bạn sẽ không giúp được bạn, vì nếu bạn chỉ có một chút quán niệmhiểu biết để đối đầu với vô số ô nhiễm, chúng sẽ khiến bạn do dự. Và nếu bạn sống với kẻ nịnh hót lời lẻ ngọt ngào, bạn sẽ còn đi xa đường đạo hơn nữa, dính vào đủ thứ chuyện và quên hẵn tập luyện.

 

Như thế tập luyện Pháp là đi ngược dòng, đi ngược với dòng đau khổưu phiền, bởi vì đau khổphiền muộn là những vấn đề chính. Nếu bạn không thật sự suy ngẫm về đau khổ, việc tập luyện của bạn chẳng đi đến đâu. Đau khổ là nơi bạn bắt đầu, và rồi bạn cố gắng phanh phui ra nguyên nhân chính của nó. Bạn phải xử dụng trí tuệ để truy nguyên ra một cách chính xác đau khổ bắt nguồn từ đâu, vì khổ là qủa. Một khi bạn thấy cái qủa, bạn phải truy cứu cái nhân. Những người có chánh niệmtrí tuệ không bao giờ tự mãn. Bất cứ lúc nào đau khổ hiện ra họ chắc chắn tìm tòi những nguyên nhân để có thể tiêu diệt chúng. Việc tìm tòi nghiên cứu này có thể tiến hành trên nhiều bình diện, từ thô đến tế nhị, và đòi hỏi bạn phải tìm sự chỉ bảo để khỏi vấp ngã. Nếu không, bạn nghĩ tự mình có thể nghĩ ra mọi chuyện - điều này sẽ không mang lại kết qủa tốt chút nào hết.

 

Những nguyên tắc Phật Pháp căn bảnĐức Phật công bố cho chúng ta dùng trong việc suy ngẫm của chúng ta nhiều lắm, nhưng không cần phải học hết tất cả. Chỉ cần chú tâm đến vài nguyên tắc quan trọng hơn, như ngũ uẩn hay danh và sắc, sẽ rất hữu ích. Nhưng bạn cần thực hiện sự quan sát thấu đáo, liên tục, chứ không phải chỉ là sự thăm dò không thường xuyên, để cho một cảm giác bình thãn và xả bỏ trổi dậy và nới lỏng bớt sự kềm chặt của dục vọng. Dùng quán niệm để kiểm soát thường xuyên và kỹ lưỡng các giác quan, và quán niệm đó sẽ ở hiện tại nhiều hơn khuynh hướng trôi dạt đi chỗ khác của bạn. Bất kể bạn đang làm, nói, hay suy nghĩ, luôn luôn cảnh giác đừng để bất cứ điều gì làm bạn mất quán niệm, vì nếu bạn kiên trì duy trì chánh niệm, đó là cách mà tất cả những đau khổưu phiền của bạn có thể tiêu diệt được.

 

Vì vậy hãy tiếp tục làm điều này. Nếu có ngả xuống một trăm lần, bạn hãy đứng dậy một trăm lần và lại tiếp tục vị thế của bạn. Lý do chánh niệmtrí tuệ lâu phát triển vì bạn không thật sự nhạy cảm với bạn. Bạn càng nhạy cảm, quán niệmtrí tuệ của bạn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Như Đức Phật dạy, "Bhavita bahulikata" - nghĩa là, "Phát triển và phát triển đến tột độ" - nghĩa là , xử dụng tối đa quán niệm của bạn.

 

Cách thức tập luyện của bạn phát triển qua suy gẫmkiểm soát tâm suốt cả ngày đã cho thấy thành qủa của nó một phần nào, vì vậy hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Đừng để mình trở nên yếu hèn hay lơ đãng. Cuối cùng bạn đã có được cơ hội này: Bạn có thể tự mãn không? Đời sống của bạn ngày càng trôi mất dần, như thế bạn phải bù lại bằng phát triển thêm quán niệmhiểu biết cho đến khi bạn trở nên trưởng thành trong Phật Pháp. Nếu không, ô nhiễm của bạn vẫn tràn đầy và hiểu biết của bạn còn chưa tinh tế. Càng lớn tuổi hơn, bạn phải cảnh giác nhiều hơn - vì chúng ta biết những gì xảy ra cho những người già ở khắp nơi.

 

Vì vậy hãy chộp lấy cơ hội để phát triển phát triển bốn tín căn, bền chí, quán niệm, định, và trí tuệ một cách thăng bằng. Hãy tiếp tục suy gẫmthăm dò, và bạn sẽ bảo vệ mình khỏi lang thang ra ngoài chạy theo thế tục. Bất kể ai quyến rũ bạn đi với họ, bạn có thể vững lòng tin bạn sẽ không đi theo họ vì bạn không còn phải đi tin bất cứ người nào khác hay mong muốn những miếng mồi thế gian - vì những miếng mồi thế gian là thuốc độc. Pháp phải là nơi nương tựa và nguồn sáng của đời bạn. Một khi bạn có mức độ tin tưởng này, bạn chỉ việc sải bước mà không bị trượt lui;nhưng nếu bạn do dự và lơ đễnh, không chắc chắn có nên tiếp tục tập luyện Pháp hay không, hãy cảnh giác: bạn chắc chắn bị kéo qua vách đá và rơi vào hầm lữa.

 

Nếu bạn không tự do bên trong, bạn bị lôi kéo khắp bốn phía bởi vì thế gian tràn đầy chuyện lôi kéo bạn. Nhưng những ai có đủ thông minh, không dễ tin, sẽ tự họ thấy rõ đau khổ và nguy hại của những điều này. Vì lý do này họ không hướng đến những việc thấp hèn;họ không phải tiếp tục đau khổ trên thế gian. Họ cảm thấy bình thãn;họ không còn ham thích tất cả những miếng mồi và cám dỗ thế gian dâng hiến.

 

Sự tập luyện Phật Pháp giúp chúng ta giũ sạch bất cứ cái gì hấp dẫn trước kia thường lừa dối để chúng ta bám vào. Phải ý thức không bao lâu nữa chúng ta sẽ chết - chúng ta sẽ không ở đây lâu dài lắm đâu! - vì vậy dầu cho có ai dâng cho chúng ta tài sản nhiều không thể tin nỗi, tại sao chúng ta lại muốn sự giàu có này? Ai có thể thật sự sở hữu nó được? Ai có thể thật sự kiểm soát nó được? Nếu bạn có thể hiểu mình trong vấn đề này, bạn sẽ đat một cảm giác bình thãn. Tĩnh mộng. Bạn mất hết ham thích tất cả những quyến rủ của thế gian. Bạn không còn coi trọng chúng nữa. Nếu bạn có dùng đến chúng, chỉ vì những lợi ích chúng mang lại cho Pháp, nhưng sự tĩnh mộng vẫn tiếp diễn. Ngay cả cái tên và hình dáng mà bạn vẫn xem là "tôi" và "của tôi" đang yếu dần và tan rã liên tục. Còn về ô nhiễm, chúng vẫn còn nằm chờ đợi đốt cháy bạn. Vì vậy làm sao bạn có thể lãng quên được? Trước hết là nỗi khổ đau và ưu phiền của ngũ uẫn, và thêm vào đó là đau khổưu phiền của ô nhiễm, ái dục, và chấp thủ đang đâm bạn, đang tát bạn và đánh đập bạn.

 

Bạn càng tập luyện và suy gẫm, bạn càng trở nên tế nhị hơn về điểm này trên những bình diện càng thâm sâu hơn, và sự lưu tâm của bạn với những việc hiễn nhiên bên ngoài - người tốt và xấu, vật tốt và xấu - được quét sạch đi. Bạn không còn phải quan tâm đến chúng nữa, vì bạn chỉ quan tâm độc nhất đến việc đi sâu vào trong bạn, tiêu diệt sự hãnh diện và tự cao tự đại của bạn. Những việc bên ngoài không quan trọng. Điều quan trọng là làm sao bạn có thể thấy rõ chân lý bên trong cho đến khi nó rực sáng.

 

Ánh sáng rực rở phát xuất do thấy chân lý không giống chút nào với ánh sáng chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Một khi bạn thật sự biết điều này, bạn thấy nó là một cái gì không thể làm sao diễn tả, vì nó là một điều hoàn toàn cá nhân. Nó rữa sạch mọi thứ ra khỏi tim và tâm, phù hợp với sức mạnh của chánh niệmtrí tuệ của chúng ta. Nó là cái quét đi và tẩy sạch và dọn dẹp và buông xảtiêu diệt những thứ bên trong. Nhưng nếu chúng ta không có quán niệmtrí tuệ như là phương tiện để biết, suy gẫmbuông bỏ, mọi sự bên trong đều đen tối khắp nơi. Và không những đen tối mà còn đầy lữa mà nhiên liệu đầy chất độc cứ tiếp tục bốc cháy. Có gì còn có thể kinh khủng hơn nhiên liệu cháy trong chúng ta? Dầu cho không thấy được, nó bùng lên mỗi khi có tiếp xúc giác quan.

 

Những qủa bom người ta thả xuống để tiêu diệt hết mọi người thật sự cũng không nguy hiểm đến thế, vì bạn chỉ chết có một lần trong đời. Nhưng ba qủa bom tham, sân và si cứ tiếp tục xé toạc tim bạn ra nhiều lần không sao điếm được.

 

Bình thường chúng ta không ý thức rõ sự nguy hại trầm trọng như thế nào, nhưng khi chúng ta tập luyện Pháp, chúng ta có thể lượng định được tình trạng, thấy được cái gì xảy ra khi có tiếp xúc với giác quan, vào lúc nào sức nóng đốt cháy của ô nhiễmái dục nổi lên, và tại sao tất cả xảy ra nhanh như vậy.

 

Khi bạn suy gẫm để làm sao tiêu diệt đau khổô nhiễm, bạn cần những khí cụ thích hợp và phải cố gắng đừng tự mãn. Sự kiện chúng ta đã đến tập luyện ở đây, không còn quan hệ hay trách nhiệm nào ở thế gian, giúp việc tập luyện tiến nhanh hơn. Nó hết sức thuận lợi trong việc giúp chúng ta khảo xét tỉ mỉ những căn bệnh bên trong chúng tatiêu trừ đau khổưu phiền liên tục, phù hợp với chánh niệmtrí tuệ của chúng ta. Gánh nặng của chúng ta vơi dần và chúng ta ý thức được mức tiến bộ tập luyện Pháp của chúng ta về phương diện diệt khổ.

 

Những người không có thì giờ để đến ở đây hay không thực sự dừng lại, bị biết bao nhiêu chuyện làm xao lãng. Họ có thể bảo rằng, "Tôi có thể tập luyện ở bất cứ đâu", nhưng đấy chỉ là lời nói. Sự thật là họ tập luyện để đi theo ô nhiễm cho đến khi đầu óc quay cuồng, và thế mà họ còn khoe khoang họ có thể tập luyện bất cứ ở đâu! Miệng của họ không phù hợp với tâm của họ, và tâm của họ, - bị đốt cháy, đánh đập bởi ô nhiễm, ái dục, và chấp thủ - vẫn không ý thức tình trạng của họ. Họ giống như những con sâu bọ sống trong dơ bẩnsung sướng sống và chết ngay đấy trong chỗ dơ bẩn.

 

Người có chút quán niệmtrí tuệ cảm thấy kinh tởm đối với dơ bẩn của ô nhiễm trong tâm. Họ càng tập luyện họ càng trở nên tế nhị hơn, cảm giác ghê tởm của họ càng tăng thêm. Trước kia khi quán niệmtrí tuệ của chúng ta đang còn thô thiển, chúng ta không cảm thấy điều này chút nào hết. Chúng ta sung sướng nô đùa trong chỗ dơ bẩn trong chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đã tập luyện và suy gẫm từ phạm vi hiển nhiên đến những phạm vi tế nhị hơn, chúng ta càng cảm thấy nhiều hơn dơ bẩn này kinh tởm biết chừng nào. Không có gì đáng để sa ngã chút nào hết, bởi vì tất cả chỉ là vô thường, đau khổ, và vô ngã.

 

Như vậy, cuộc đời có gì để thèm muốn? Những kẻ ngu đần bảo rằng chúng ta sinh ra để hưởng giàu sang và làm triệu phú, nhưng loại cuộc sống đó giống như rơi vào trong địa ngục! Nếu bạn hiểu sự tập luyện Pháp theo dấu chân Đức Phật, bạn ý thức rằng không có gì đáng để dính vào, mọi sự phải nên buông xả.

 

Những kẻ còn bám vào sắc, thọ, tưởng, hành, và thức như là ngã cần phải suy ngẫm cho đến khi thấy rằng sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ - tóm lại, danh là khổ và sắc cũng vậy, hay theo danh từ dễ hiểu hơn, thân là khổ và tâm cũng thế. Bạn phải đặt trọng tâm vào khổ. Một khi bạn thấy thông suốt, từ khía cạnh hiển nhiên đến khía cạnh tế nhị, bạn sẽ có thể vượt hẳn lên trên khoái lạc và đau đớn bởi vì bạn đã buông xả chúng. Nhưng nếu bạn còn chưa hoàn toàn hiểu được khổ, bạn vẫn còn ao ước khoái lạc - và càng ao ước, bạn càng đau khổ.

 

Điều này cũng đúng đối với sự sung sướng do tâm yên tĩnh mang lại. Nếu bạn để cho tâm bám vào, bạn cũng giống như người nghiện ma túy: mỗi khi thèm muốn nổi lên, bạn dùng thuốc và nghĩ bạn sung sướng. Nhưng còn về chuyện sự thèm muốn liên tục tạo ra bao nhiêu đau khổ, bạn không có đủ thông minh để thấy. Bạn chỉ thấy được một điều là nếu bạn có thể dùng thuốc bất cứ lúc nào bạn muốn, bạn hài lòng.

 

Khi người ta không thể giũ sạch được những thói nghiện của mình, đây là lý do tại sao. Họ sa lầy vào cái cảm giác khoái lạc khi họ dùng thuốc ma túy. Họ đang hấp thụ vào sự thụ hưởng lạc thú nhục dục và họ cứ muốn thêm mãi, vì chỉ khi nào họ hấp thụ thêm vào, thèm muốn của họ mới giảm bớt. Nhưng chẳng bao lâu nó lại trở lui, vì thế họ sẽ còn muốn thêm. Họ tiếp tục hấp thụ vào lạc thú nhục dục, làm khích động tâm, nhưng họ không thấy bất cứ sự tai hại hay đau khổ nào. Trái lại, họ bảo họ sung sướng khi sự khao khát mãnh liệt, cảm thấy hết sức khoái lạc khi thỏa mãn được nó.

 

Đấy chính là điều họ bảo. Những người có ô nhiễm sâu đậm và trí tuệ còn thô thiển không thấy được dục vọng và khao khát là đau khổ, và vì vậy họ không biết làm sao để thoát khỏi chúng. Ngay khi họ đạt được điều mong muốn, thèm muốn biến mất. Rồi nó trở lại, vì thế họ muốn có thêm nữa. Nó trở lại nữa và họ lại muốn có thêm nữa - cứ hoài hoài mãi mãi như thế này, mù quáng đến nỗi họ không ý thức được điều gì hết.

 

Tuy nhiên những người thông minh suy gẫm: "Tại sao có dục vọng và tại sao tôi phải thỏa mãn nó? Và khi nó trở lại, tại sao tôi phải cứ tiếp tục thỏa mãn nó mãi?" Một khi họ ý thức rằng ái dục chính nó là điều họ phải đối phó, và nếu diệt trừ được sự việc duy nhất này, họ sẽ không còn cảm thấy bất cứ sự khuấy nhiễu nào và sẽ không còn phải đau khổái dục nữa;đấy là lúc họ có thể thật sự đạt được giải thoát khỏi đau khổưu phiền. Nhưng thường chúng ta không thấy sự việc dưới khiá cạnh này bởi vì chúng ta vẫn còn cảm thấy thích thú tiêu thụ đồ vật. Đây là lý do tại sao chúng ta rất khó tập luyện bỏ ái dục. Chúng ta chỉ biết làm sao để ăn miếng mồi, vì thế chúng ta không dám thử nhả nó ra - giống như khi người ta thích ăn thịt, người ta sợ trở thành người ăn chay. Tại sao? Bởi vì họ còn chấp thủ vào hương vị, vẫn còn nô lệ của ái dục.

 

Nếu bạn còn không có thể bỏ ngay cả những việc hiển nhiên này, làm sao bạn có thể bỏ những khao khát sôi sục khó khám phá hơn nhiều ở trong bạn? Bạn vẫn còn mắc những miếng mồi rõ rệt. Khi dục vọng thì thầm và nài xin với bạn, đó, bạn lại thế rồi, - cho nó thỏa mãn nhanh chừng nào hay chừng ấy.

 

Bạn không quan tâm điều này làm bạn mệt nhoài chừng nào, không ý thức rằng đây là nguồn gốc của những đau khổ xấu xa nhất đã lừa dối tất cả chúng sanh rơi vào dưới quyền lực của nó. Ngay dầu cho những lời dạy của Đức Phật chỉ bày cho chúng ta cách thức dễ dàng nhất để xử dụng trí tuệ để suy gẫm về nhân và quả trong lảnh vực này, chúng ta vẫn không chịu cố gắng suy gẫmtrái lại tiếp tục nuốt mồi. Chúng ta tìm được khoái lạc và chúng ta chỉ muốn chừng đó, đi theo dòng của ô nhiễmái dục.

 

Việc tập luyện của chúng ta ở đây là đi ngược lại với dòng của tất cả mọi thứ ái dục và sự đi vẩn vơ của tâm. Nó có nghĩa là sự tự chế ngự mình và luyện tập trong rất nhiều lảnh vực: như, ví dụ, khi sắc, âm thanh, mùi, vị, va chạm cơ thể xảy ra và đánh lừa chúng ta thích một cái gì và rồi thì, một chốc lát sau, chán ngấy vật đó và muốn vật gì khác. Chúng ta bị lừa dối hoàn toàn đến nỗi cuối cùng chúng ta chạy điên cuồng khắp mọi nơi.

 

Những bệnh hiểm độc trong tâm nhiều vô số. Nếu bạn không biết cách đương đầu với chúng, bạn sẽ nằm mãi dưới quyền lực của Ma vương. Những người thật sự thấy rõ ưu phiềnđau khổ sẽ sẵn sàng liều mạng sống cố gắng tìm giải thoát, cùng một cách như Đức Phật đã sẵn sàng hy sinh tánh mạng để đạt được giải thoát khỏi đau khổgông cùm thế gian. Ngài không đi tìm chút an nhàn nào cho cá nhân. Mỗi vị Phật-tương-lai phải chịu đựng đau khổ vì mình và vì kẻ khác. Mỗi vị đã phải từ bỏ tất cả sự giàu sang kếch sù của mình, thay vì dùng đến để an nhàn. Như thế, sự tập luyện là một sự tập luyện đấu tranh và chịu đựng. Những ai đấu tranh và chịu đựng sẽ đạt chiến thắng - và không một chiến thắng nào so sánh bằng được. Chế ngự được ô nhiễm là chiến thắng tối thượng. Bất cứ bạn suy gẫm điều gì, bạn đều có thể buông xả: Đấy là chiến thắng tối thượng.

 

Vì vậy xin tiếp tục cố gắng. Bạn không thể thư giãn sau mỗi chiến thắng nhỏ. Bạn càng tiếp tục thắng lợi thì quán niệmtrí tuệ của bạn sẽ trở nên càng can đảm hơn, kiên cường hơn trong mọi địa hạt, quan sát tất cả mọi sự bất kể xuất phát từ đâu, từ mắt, tai, mũi, lữơi, thân, hay tâm.

 

Bạn càng quan sát mình, quán niệmtrí tuệ của bạn càng sắc bén hơn, hiểu cách làm sao để tiêu diệt sự vật và buông xả chúng. Ngay liền khi có chấp thủ, bạn liền thấy đau khổưu phiền - cũng giống hệt như khi bạn đụng lữa, bạn cảm thấy nóng, vá tức khắc thả ra ngay. Đây là lý do tại sao sự luyện tập Phật Phápgiá trị tối thượng. Nó không phải là một trò để bạn đùa nghịch chơi - vì ô nhiễm có rất nhiều uy lực rất khó khắc phục. Nhưng nếu bạn cố gắng khắc phục chúng, chúng sẽ yếu dần khi quán niệmtrí tuệ của bạn trở nên mạnh mẻ hơn. Đây là lúc bạn có thể bảo bạn đang tiến bộ trong Phật Pháp: khi bạn có thể tiêu diệt đau khổưu phiền của bạn.

 

Vì vậy hãy cố gắng đi trọn đường trong khi bạn còn chút hơi thở. Đức Phật dạy, "Hãy cố gắng đạt cho được cái-chưa-đạt-được, đến cho được nơi-chưa-đến-được, thực hiện cho được cái-chưa-thực-hiện-được. "Ngài không muốn chúng ta yếu đuốido dự, luôn tìm cách bào chữa cho mình, bởi vì bây giờ chúng ta đã xuất gia chúng ta đã thực hiện một sự hy sinh quan trọng. Vào thời Đức Phật, bất kể các tăng và ni thuộc tầng lớp xã hội nào - qúi tộc, giàu sang, hay giai cấp thường dân - một khi đã rời nhà , họ cắt đứt liên hệ gia đình của họ và đi vào dòng Thích Ca không bao giờ trở lại. Đức Phật dạy, trở lại với đời sống gia đìnhtrở thành một người không còn giá trị. Mối quan tâm duy nhất của Đức Phậttiếp tục kéo người ra, kéo ra khỏi đau khổưu phiền. Nếu chúng ta muốn trốn thoát, chúng ta phải noi theo gương Phật, cắt hết lo lắngquan tâm cho gia đìnhthân nhân chúng ta, đi vào dòng của Phật. Sống và luyện tập theo giới luật Phật quả thật là nơi nương nhờ tối thượng, là con đường tối thượng.

 

Những người theo những nguyên tắc trong Giáo phápLuật nghi - ngay dầu họ chỉ thỉnh thoảng đạt chút mùi vị an lạc mà chưa đạt đến đường và những qủa chứng - nguyện đem đời mình dâng cho Phật, Pháp và Tăng. Họ ý thức rằng không có gì khác họ đạt đến được sẽ đưa họ đến giải thoát ra khỏi đau khổ, nhưng nếu họ đạt đến được nơi tương tựa độc nhất này, họ sẽ được giải thoát trọn vẹn. Những người có quán niệmtrí tuệ sâu sắc, nhìn xa, và tỉ mỉ sẽ vượt qua bờ bên kia. Họ đã sống quá lâu trên bờ này và đã chịu nhiều đau khổ. Họ đã quanh quẩn trong vòng sinh tử nhiều lần không thể đếm nỗi.

 

Vì vậy giờ họ ý thức rằng họ phải đi qua bờ bên kia và vì thế họ nỗ lực không ngừng để xả bỏ cái cảm giác ngã của họ.

 

Bờ bên kia không xa xôi, nhưng để đến đấy trước tiên bạn phải từ bỏ cái cảm giác ngã trong ngủ uẫn bằng cách tìm tòi nghiên cứu để thấy tất cả chúng chỉ là đau khổ, để thấy không có uẫn nào là "tôi" hay "của tôi". Chú tâm vào chủ đề độc nhất này: không bám vào. Đức Phật có lần nói quá khứ như là ở dưới, tương lai ở trên , và hiện tại là ở chính giữa. Đức Phật cũng bảo tính bất thiện là ở dưới, đức tính thiện ở trên và đức tính không thiện cũng không bất thiện nằm ở giữa. Đối với tất cả đức tính này, Đức Phật bảo, "Đừng bám vào". Ngay cả Niết Bàn, bờ bên kia, cũng không nên bám vào. Hãy thấy cho rõ chúng ta sẽ được giải thoát đến mức độ nào nhờ xả bỏ! Bất cứ người nào trong các bạn còn chưa hiểu rằng ngay cả Niết bàn cũng không được bám vào, nên xem xét lại lời dạy căn bản bảo chúng ta đừng bám vào, và chúng ta phải xả bỏ: "Tất cả mọi sự không xứng đáng chấp thủ. " Đây là lời tóm tắt cơ bản của tất cả những điều Đức Phật dạy.

 

Tất cả hiện tượng, tâp hợp hay thuần nhất, đều được xếp loại vào , "Sabbe dhamma anatta - nhất thiết chư pháp vô ngã". Chúng không xứng đáng chấp thủ. Điều này tóm tắt hết mọi sự, kể cả sự tìm tòi nghiên cứu của chúng ta để thấy chân lý của thế gian và Pháp, để thấy sự vật rõ ràng với quán niệmtrí tuệ của chúng ta, thấu suốt qua những hiện tượng tập hợp đến thuần nhất, hay xuyên qua trần tục đến xuất thế gian, tất cả phải thực hiện bằng cách nhìn vào bên trong, không phải nhìn ra bên ngoài.

 

Và nếu chúng ta muốn thấy cái tinh túy thật sự của Pháp, chúng ta phải nhìn sâu sắc, thâm thúy. Rồi chỉ là vấn đề xả bỏ mà thôi. Chúng ta thấy toàn bộ và xả bỏ mọi sự. Chủ đề không chấp thủ bao gồm hết tất cả từ đầu đến cuối. Nếu sự tập luyện của chúng ta đi đúng đường được, chính bởi vì chúng ta nhìn với chánh niệmtrí tuệ để đi sâu vào mọi sự, không để dính líu chút nào vào sắc, thọ, tưởng, hành và thức.

 

Đức Phật dạy về lý do tại sao si - không biết sắc, ảo tưởng về sắc - đưa đến ái, tác động tinh thần nổi lên trong tâm và làm giao động tâm, dẫn đến nghiệp, vì nghiệp chúng ta cố gắng lấy cho được điều chúng ta tham muốn. Khi bạn hiểu điều này, bạn có thể tập luyện đúng đường, vì bạn phải tiêu diệt ái dục. Lý do chúng ta phải suy gẫm mãi thân và tâm là để chúng ta sẽ không cảm thấy ham muốn bất cứ cái gì ở bên ngoài, sẽ không đắm say bất cừ cái gì ở bên ngoài. Bạn càng suy gẫm, những vật ở bên ngoài trông càng thảm thương và không đáng để say đắm chút nào hết. Lý do bạn say đắm và bị kích động là vì bạn không biết. Và bạn say mê người và vật và làm rùm beng lên, nói về những vấn đề trần tục: "Cái này tốt, cái đó xấu, cô ta tốt, anh ta xấu. " Tâm loạn lên vì những chuyện thế gian - và như thế làm sao bạn có thể khảo sát những bệnh trong tâm của bạn được?

 

Đức Phật trả lời câu hỏi của Mogharaja - "Người ta nhìn thế giới bằng cách nào để tử thần không thể thấy mình được?" - bằng cách bảo anh ta thấy thế giới là không, không có ngã. Chúng ta phải tước bỏ những qui ước, như "người" và "chúng sinh", và tất cả những danh xưng như các phân tử, các uẫn, và những môi trường trung gian của giác quan. Một khi chúng biết cách tước bỏ đi những qui ước và danh xưng, không còn gì chúng ta cần bám vào. Cái còn lại là Cái Bất tử. Cái siêu việt. Niết bàn. Có nhiều tên để gọi, nhưng tất cả chỉ là một điều duy nhất. Khi bạn tước mất hết những điều trần tục, cái còn sót lại là cái siêu việt. Khi bạn tước hết tất cả những cái tập hợp, cái còn sót lại là cái thuần nhất, Chân Pháp.

 

Vì thế, hãy tự mình suy xét cái này có đáng đạt đến không. Nếu chúng ta còn lưu lại thế gian, chúng ta còn phải đi qua sinh tử mãi mãi trong tam giới: dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. Nhưng ở bờ bên kia không còn sanh, không còn tử. Nó nằm ngoài tầm tay của Tử thần. Nhưng bởi vì chúng ta không biết bờ bên kia, chúng ta muốn tiếp tục tái sinh trong bờ này với vô số khổ đau mãi mãi.

 

Tuy nhiên, một khi bạn hiểu đau khổưu phiền, không có chỗ nào khác để bạn muốn hướng đến: Bạn hướng thẳng đến bờ bên kia, bờ không có sanh hay tử, bờ mà ở đây ô nhiễmái dục bị tiêu diệt vĩnh viễn. Như vậy, sự tập luyện của bạn tiến thẳng đến chỗ chấm dứt đau khổô nhiễm, đến thông suốt rõ ràng những đặc tính thông thường của vô thường, khổ, và vô ngã ở trong các uẫn. Những người có chánh niệmtrí tuệ chú tâm suy gẫm để hướng đến chỗ tận diệt, vì nếu sự tiêu diệt của họ không tuyệt đối, họ còn sẽ phải tái sanh vào đau khổưu phiền. Vì vậy, hãy tiếp tục tiêu diệt chấp thủ, tiếp tục xả bỏ, suy gẫm về vô thường, khổ, và vô ngãbuông bỏ hết thảy. Đây chắc chắnchánh đạo.

 

Đây không phải là điều đáng biết và đáng luyện tập sao? Bạn biết, nó không có gì bí mật hay xa xuôi. Nó là điều mà mọi người - đàn ông hay đàn bà - đều có thể thực hiện được, điều mà tất cả chúng ta đều có thể luyện thành. Chúng ta có thể phát triển giới hạnh, có thể làm tâm yên tĩnh, và có thể dùng chánh niệmtrí tuệ để suy gẫm. Như vậy, điều này không thật sự xứng đáng luyện tập sao?

 

Người ngu thích bảo không. Họ nói họ không thể làm được chuyện đó. Họ không thể giữ giới, không thể làm tâm yên tĩnh.

 

Điều tuyệt trần nhất trong đời - sự luyện tập để thoát khỏi đau khổưu phiền - và thế mà họ bác bỏ. Trái lại, họ chạy quanh quẩn rối loạn, cạnh tranh lẫn nhau, khoe khoang với nhau, và sau rốt mục nát trong quan tài. Trong tất cả những cái này thật sự cái gì là hấp dẫn?

 

Chúng ta đi lạc đường đã lâu lắm rồi, đời chúng ta gần hết sau biết bao nhiêu thập niên. Bây giờ chúng ta đến đây để thay đổi hoàn toàn. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi rồi, cái không khí bạn thở không phải để tạo cho bạn tiện nghithoải mái, nhưng để bạn học về đau khổưu phiền. Cách đó bạn sẽ có thể tiêu diệt được nó. Đừng tưởng rằng gia đìnhbà con của bạn là thiết yếu cho bạn. Bạn cô độc một mình. Một mình bạn đến đây và bạn sẽ ra đi một mình lẻ loi. Điều này đúng cho tất cả mọi người trong chúng ta. Chỉ lúc nào không còn ngã để đi: Đấy chính là lúc bạn thấm nhuần Pháp. Nếu còn ngã để sinh, bạn kẹt vào vòng đau khổưu phiền. Như thế đây không phải là chuyện đáng để cố gắng giải thoát sao? Dầu sao đi nữa, đây là điều mỗi một người trong chúng ta phải tự tìm ra cho mình.

 

Những người tin tưởng vào Đức Phật sẽ phải theo con đường này. Tin vào ô nhiễm là tự nhảy vào đầm lầy - và ở đấy sẽ có ai để cho bạn có thể khoe khoang, ngoài đau khổ của chính bạn? Kiến thức đưa đến sự bình thãn và tĩnh mộng được kể là kiến thức chân chánh. Nhưng nếu sự hiểu biết của bạn đưa bạn đến chấp thủ thì bạn là đệ tử của Ma vương. Bạn vẫn còn thấy sự vật ngon ngọt. Bạn có thể bảo rằng bạn đã tĩnh giấc, nhưng tâm bạn chưa tĩnh chút nào hết. Nó vẫn còn muốn lấy cái này, chộp cái kia, ở ngay tại đây.

 

Những ai có thể tiếp tục đọc được chân lý trong tâm mình, càng sâu hơn mãi, sẽ có thể đi suốt con đường, tẩy sạch ngu dốt và si mê từng bước một trên đường đi. Những chỗ trước kia thường mê lầm, bây giờ bạn đã bắt đầu biết được phải trái. Những chỗ trước đây bạn thường khoe khoang, bây giờ bạn ý thức được mình trước đây đần độn biết chừng nào - và bạn sẽ tiếp tục sửa lại sự ngu dốt của mình.

 

Đọc mình, suy ngẫm về mình, bạn thấy những góc cạnh mới mẻ, bạn đạt được hiểu biết về mình chính xác hơn từng bước một trên đường đi. Đây không phải vấn đề của một chuyên gia về những sự vật ở bên ngoài. Bạn thấy những cái bên trong qủa thật là vô thường, khổ, và vô ngã như thế nào. Cách mà bạn thường bị sự vật lừa gạt và bám vào chúng là vì sự mù quáng của bạn, vì bạn không hiểu. Vì thế, bạn có thể trách ai đây? Sự ngu dốt của bạn, đó chính là tác giả - bởi vì nó muốn khoe khoang hiểu biết của nó.

 

Bây giờ bạn biết bạn vẫn còn nhiều ngu dại và bạn sẽ còn phải bỏ dần trước khi bạn chết. Ngày nào bạn vẫn còn hơi thở, bạn sẽ dùng để tẩy sạch ngu dại của bạn tốt hơn là chiếm cái này hay làm cái đó hay nhảy nhót loanh quanh. Những người nhảy múa loanh quanh là bị ma quỉ ám: quỉ của ô nhiễm làm họ điên cuồngmê muội, muốn cái này và là cái kia và nhảy múa tứ tung khắp nơi. Nhưng nếu bạn chú tâm vào mình bạn thì hãnh diện của bạn, kiêu căng của bạn, lòng ham muốn nỗi bật của bạn sẽ teo nhỏ lại mất dần đi, không còn dám lộ mặt suốt đời bạn, vì bạn ý thức rằng càng khoe khoang cho nhiều, bạn càng đau khổ hơn.

 

Vì thế, tinh túy của việc tập luyện là quay mình trở lạichú tâm vào bên trong. Bạn càng rữa sạch đi những vật này càng nhiều thì tâm của bạn sẽ càng trống hơn và tự do hơn: Đây là phần thưởng của nó. Nếu bạn đồng lõa theo tánh kiêu căng của bạn, bạn sẽ hủy đi tất cả đức hạnh của bạn, nhưng nếu bạn có thể đuổi những con quỉ này đi, những ảnh hưởng tốt sẽ đến và lưu lại nơi bạn. Nếu những ác quỉ vẫn còn đấy thì những đức hạnh sẽ không thể lưu lại. Chúng không thể ở với nhau được. Nếu bạn để mình dính vào rối loạn, đó là tác phẩm của ác quỉ. Nếu bạn trống không và tự do, đó là công tác của sự làm sạch và an lạc - một việc do ảnh hưởng tốt mang lại.

 

Vì vậy hãy kiểm xem thử bạn đã có thể quét sạch bao nhiêu trong số những ác quỉ này. Chúng có thưa dần đi không? Khi chúng hiện hình, hãy chỉ ngay vào mặt chúng và gọi chúng đúng theo tên của chúng: quỷ sứ và ma vương đến để ăn tim và uống máu của bạn. Bạn đã để chúng ăn thịt bạn trước đây, nhưng bây giờ bạn đã biết phải trái và có thể đuổi chúng đi. Điều đó chấm dứt tất cả phiền lụy của bạn, hay ít nhất giúp đau khổ của bạn vơi nhẹ phần nào. Cảm giác về ngã của bạn sẽ bắt đầu teo dần. Trước đây, nó to bự, béo phì, và mạnh mẽ, nhưng bây giờ sức mạnh của nó không còn nữa. Lòng hãnh diệnkiêu căng của bạn đã trở nên mỏng và yếu hơn. Cũng giống như khi một người bị chó dại cắn: Người ta chuyền cho người đó huyết thanh lấy từ những con chó bị bệnh dại để đuổi bệnh ra. Cũng cùng một nguyên tắc đó áp dụng ở đây: Nếu chúng ta nhận ra được những điều này, chúng nó bị tiêu diệt. Tâm sẽ trống và an lạc, vì một điều duy nhất này - chủ đề không chấp thủ - có thể tiêu diệt đau khổưu phiền từng phút giây.

November 21, 1970

 

Today's our day to discuss the practice.

 

It's very beneficial that we have practiced the Dhamma by contemplating ourselves step by step and have -- to some extent -- come to know the truth. This is because each person has to find the truth within: the truths of stress, its cause, and the path leading to its disbanding. If we don't know these things, we fall into the same sufferings as the rest of the world. We may have come to live in a Dhamma center, yet if we don't know these truths we don't benefit from staying here. The only way we differ from living at home is that we're observing the precepts. If we don't want to be deluded in our practice, these truths are things we have to know. Otherwise, we get deluded into looking for our fun in the stresses and sufferings offered by the world.

 

Our practice is to contemplate until we understand stress and its cause, in other words, the defilements that have power and authority in the heart and mind. It's only because we have this practice that we can disband these defilements, that we can disband stress every day and at all times. This is something really marvelous. Those who don't practice don't have a clue, even though they live enveloped by defilements and stress. They simply get led around by the nose into more and more suffering, and yet none of them realize what's going on. If we don't make contact with the Dhamma, if we don't practice, we go through birth and death simply to create kamma with one another and to keep whirling around in suffering and stress.

 

We have to contemplate until we really see stress: That's when we'll become uncomplacent and try to disband it or to gain release from it. The practice is thus a matter of struggling to gain victory over stress and suffering with better and better results each time. Whatever mistakes we make in whatever way, we have to try not to make them again. And we have to contemplate the harm and suffering caused by the more subtle defilements, cravings, and attachments within us. This is why we have to probe into the deeper, more profound parts of the heart -- for if we stay only on the superficial levels of emptiness in the mind, we won't gain any profound knowledge at all.

 

So we train the mind to be mindful and firmly centered, and to fix its focus on looking within, knowing within. Don't let it get distracted outside. When it focuses within, it will come to know the truth: the truth of stress and of the causes of stress -- defilement, craving, and attachment -- as they arise. It will see what they're like and how to probe inward to disband them

 

When all is said and done, the practice comes down to one issue, because it focuses exclusively on one thing: stress together with its cause. This is the central issue in human life -- even animals are in the same predicament -- but our ignorance deludes us into latching onto all kinds of things. This is because of our misunderstandings or wrong views. If we gain Right View, we see things correctly. Whenever we see stress, we see its truth. When we see the cause of stress, we see its truth. We both know and see because we've focused on it. If you don't focus on stress, you won't know it; but as soon as you focus on it, you will. It's because the mind hasn't focused here that it wanders out oblivious, chasing after its preoccupations.

 

When we try to focus it down, it struggles and resists because it's used to wandering. But if we keep focusing it again and again, more and more frequently until we get a sense of how to bring it under control, then the task ultimately becomes easier because the mind no longer struggles to chase after its preoccupations as it did before. No matter how much it resists when we start training it, eventually we're sure to bring it under our control, getting it to settle down and be still. If it doesn't settle down, you have to contemplate it. You have to show it that you mean business. This is because defilement and craving are very strong. You can't be weak when dealing with them. You have to be brave, to have a fight-to-the-death attitude, and to keep sustaining your efforts. If you're concerned only with finding comfort and pleasure, the day will never come when you'll gain release. You'll have to continue staying under their power.

 

Their power envelops everything in our character, making it very difficult for us to find out the truth about ourselves. What we do know is just a smattering, and so we play truant, abandoning the task, and end up seeing that the practice of the Dhamma isn't really important. Thus we don't bother to be strict with ourselves, and instead involve ourselves in all kinds of things, for that's the path the defilements keep pointing out to us. We grope along weakly, making it harder and harder to see stress clearly because we keep giving in to the defilements and taking their bait. When they complain about the slightest discomfort, we quickly pander to them and take the bait again. It's because we're so addicted to the bait that we don't appreciate either the power of craving -- as it wanders out after sights, sounds, smells, tastes, etc. -- or the harm it causes in making us scattered and restless, unable to stay still and contemplate ourselves. It's always finding things for us to do, to think about, making ourselves suffer, and yet we remain blind to the fact.

 

Now that we've come to practice the Dhamma, we begin to have a sense of what's going on. For this reason, whoever practices without being complacent will find that defilement and stress will have to grow lighter and lighter, step by step. The areas where we used to be defeated, we now come out victorious. Where we used to be burned by the defilements, we now have the mindfulness and discernment to burn them instead. Only when we stop groping around and really come to our senses will we realize the benefits of the Dhamma, the importance of the practice. Then there is no way that we can abandon the practice, for something inside us keeps forcing us to stay with it. We've seen that if we don't practice to disband defilement and stress, the stress of the defilements will keep piling up. This is why we have to stay with the practice to our last breath.

 

You have to be firm in not letting yourself be weak and easily led astray. Those who are mindful and discerning will naturally act it this way; those who aren't will keep on following their defilements, ending up back where they were when they hadn't yet started practicing to gain release from stress. They may keep on practicing, but it's hard to tell what they're practicing for -- mostly for more stress. This shows that they're still groping around -- and when they grope around in this way, they start criticizing the practice as useless and bad.

 

When a person submits readily to defilement and craving, there's no way she can practice, for if you're going to practice, there are a lot of things you have to struggle with and endure. It's like paddling a boat against the stream -- you have to use strength if you want to make any headway. It's not easy to go against the stream of the defilements, because they are always ready to pull you down to a lower level. If you aren't mindful and discerning, if you don't use the Lord Buddha's Dhamma to examine yourself, your strength will fail you, for if you have only a little mindfulness and discernment in the face of a lot of defilements, they'll make you vacillate. And if you're living with sweet-talking sycophants, you'll go even further off the path, involved with all sorts of things and oblivious to the practice.

 

To practice the Dhamma, then, is to go against the flow, to go upstream against suffering and stress, because suffering and stress are the main problems. If you don't really contemplate stress, your practice will go nowhere. Stress is where you start, and then you try to trace out its root cause. You have to use your discernment to track down exactly where stress originates, for stress is a result. Once you see the result, you have to track down the cause. Those who are mindful and discerning are never complacent. Whenever stress arises they're sure to search out its causes so that they can eliminate them. This sort of investigation can proceed on many levels, from the coarse to the refined, and requires that you seek advice so that you don't stumble. Otherwise, you may think you can figure it all out in your head -- which won't work at all!

 

The basic Dhamma principles that the Lord Buddha proclaimed for us to use in our contemplation are many, but there's no need to learn them all. Just focusing on some of the more important ones, such as the five aggregates or name and form, will be very useful. But you need to keep making a thorough, all-round examination, not just an occasional probe, so that a feeling of dispassion and disengagement arises and loosens the grip of desire. Use mindfulness to keep constant and close supervision over the senses, and that mindfulness will come to be more present than your tendency to drift off elsewhere. Regardless of what you're doing, saying, or thinking, be on the lookout for whatever will make you slip, for if you're tenacious in sustaining mindfulness, that's how all your stresses and sufferings can be disbanded.

 

So keep at this. If you fall down 100 times, get back up 100 times and resume your stance. The reason mindfulness and discernment are slow to develop is because you're not really sensitive to yourself. The greater your sensitivity, the stronger your mindfulness and discernment will become. As the Lord Buddha said, "Bhavita bahulikata" -- which means, "Develop and maximize" -- i.e., make the most of your mindfulness.

 

The way your practice has developed through contemplating and supervising the mind throughout your daily life has already shown its rewards to some extent, so keep stepping up your efforts. Don't let yourself grow weak or lax. You've finally got this opportunity: Can you afford to be complacent? Your life is steadily ebbing away, so you have to compensate by building up more and more mindfulness and discernment until you become mature in the Dhamma. Otherwise, your defilements will remain many and your discernment crude. The older you grow, the more you have to watch out -- for we know what happens to old people everywhere.

 

So seize the moment to develop the faculties of conviction, persistence, mindfulness, concentration, and discernment in a balanced way. Keep contemplating and probing, and you'll protect yourself from wandering out after the world. No matter who tempts you to go with them, you can be sure within yourself that you won't go following them because you no longer have to go believing anyone else or hoping for the baits of the world -- because the baits of the world are poison. The Dhamma has to be the refuge and light of your life. Once you have this degree of conviction in yourself, you can't help but stride forward without slipping back; but if you waver and wander, unsure of whether or not to keep practicing the Dhamma, watch out: You're sure to get pulled over the cliff and into the pit of fire.

 

If you aren't free within yourself, you get pulled at from all sides because the world is full of things that keep pulling at you. But those who have the intelligence not to be gullible will see the stress and harm of those things distinctly for themselves. For this reason they're not headed for anything low; they won't have to keep suffering in the world. They feel dispassion. They lose their taste for all the various baits and lures the world has to offer.

 

The practice of the Dhamma is what allows us to shake off whatever attractive things used to delude us into holding on. Realize that it won't be long before we die -- we won't be here much longer! -- so even if anyone offers us incredible wealth, why should we want it? Who could really own it? Who could really control it?

 

If you can read yourself in this matter, you come to a feeling of dispassion. Disenchantment. You lose your taste for all the lures of the world. You no longer hold them in esteem. If you make use of them, it's for the sake of the benefits they give in terms of the Dhamma, but your disenchantment stays continuous. Even the name and form you've been regarding as "me" and "mine" have been wearing down and falling apart continually. As for the defilements, they're still lying in wait to burn you. So how can you afford to be oblivious? First there's the suffering and stress of the five aggregates, and on top of that there's the suffering and stress caused by defilement, craving, and attachment, stabbing you, slapping you, beating you.

 

The more you practice and contemplate, the more you become sensitive to this on deeper and deeper levels. Your interest in blatant things outside -- good and bad people, good and bad things -- gets swept away. You don't have to concern yourself with them, for you're concerned solely with penetrating yourself within, destroying your pride and conceit. Outside affairs aren't important. What's important is how clearly you can see the truth inside until the brightness appears.

 

The brightness that comes from seeing the truth isn't at all like the light we see outside. Once you really know it, you see that it's indescribable, for it's something entirely personal. It cleans everything out of the heart and mind in line with the strength of our mindfulness and discernment. It's what sweeps and cleans and clears and lets go and disbands things inside. But if we don't have mindfulness and discernment as our means of knowing, contemplating, and letting go, then everything inside is dark on all sides. And not only dark, but also full of fire whose poisonous fuel keeps burning away. What could be more terrifying than the fuel burning inside us? Even though it's invisible, it flares up every time there's sensory contact.

 

The bombs they drop on people to wipe them out aren't really all that dangerous, for you can die only once per lifetime. But the three bombs of passion, aversion, and delusion keep ripping the heart apart countless times. Normally we don't realize how serious the damage is, but when we come to practice the Dhamma we can take stock of the situation, seeing what it's like when sensory contact comes, at what moments the burning heat of defilement and craving arises, and why they're all so very quick.

 

When you contemplate how to disband suffering and defilement, you need the proper tools and have to make the effort without being complacent. The fact that we've come to practice out here without any involvements or worldly responsibilities helps speed up the practice. It's extremely beneficial in helping us to examine our inner diseases in detail and to disband suffering and stress continually in line with our mindfulness and discernment. Our burdens grow lighter and we come to realize how much our practice of the Dhamma is progressing in the direction of the cessation of suffering.

 

Those who don't have the time to come and rest here or to really stop, get carried away with all kinds of distractions. They may say, "I can practice anywhere," but it's just words. The fact of the matter is that their practice is to follow the defilements until their heads are spinning, and yet they can still boast that they can practice anywhere! Their mouths aren't in line with their minds, and their minds -- burned and beaten by defilement, craving, and attachment -- don't realize their situation. They're like worms that live in filth and are happy to stay and die right there in the filth.

 

People with any mindfulness and discernment feel disgust at the filth of the defilements in the mind. The more they practice, the more sensitive they become, the more their revulsion grows. Before, when our mindfulness and discernment were still crude, we didn't feel this at all. We were happy to play around in the filth within ourselves. But now that we've come to practice, to contemplate from the blatant to the more subtle levels, we sense more and more how disgusting the filth really is. There's nothing to it that's worth falling for at all, because it's all inconstancy, stress, and not-self.

 

So what's there to want out of life? Those who are ignorant say that we're born to gain wealth and be millionaires, but that kind of life is like falling into hell! If you understand the practice of the Dhamma in the Buddha's footsteps, you realize that nothing is worth having, nothing is worth getting involved with, everything has to be let go.

 

Those who still latch onto the body, feeling, perceptions, thought-formations, and consciousness as self need to contemplate until they see that the body is stressful, feelings are stressful, perceptions are stressful, thought-formations are stressful, consciousness is stressful -- in short, name is stressful and so is form, or in even plainer terms, the body is stressful and so is the mind. You have to focus on stress. Once you see it thoroughly, from the blatant to the subtle levels, you'll be able to rise above pleasure and pain because you've let them go. But if you have yet to fully understand stress, you'll still yearn for pleasure -- and the more you yearn, the more you suffer.

 

This holds too for the pleasure that comes when the mind is tranquil. If you let yourself get stuck on it, you're like a person addicted to a drug: Once there's the desire, you take the drug and think yourself happy. But as for how much suffering the repeated desire causes, you don't have the intelligence to see it. All you see is that if you take the drug whenever you want, you're okay.

 

When people can't shake off their addictions, this is why. They get stuck on the sense of pleasure that comes when they take the drug. They're ingesting sensuality and they keep on wanting more, for only when they ingest more will their hunger subside. But soon it comes back again, so they'll want still more. They keep on ingesting sensuality, stirring up the mind, but don't see that there's any harm or suffering involved. Instead, they say they're happy When the longing gets really intense, it feels really good to satisfy it. That's what they say. People who have heavy defilements and crude discernment don't see that desire and longing are suffering, and so they don't know how to do away with them. As soon as they take what they want, the desire goes away. Then it comes back again, so they take some more. It comes back again and they take still more -- over and over like this, so blind that they don't realize anything at all.

 

People of intelligence, though, contemplate: "Why is there desire and why do I have to satisfy it? And when it comes back, why do I have to keep satisfying it over and over again?" Once they realize that the desire in and of itself is what they have to attack, that by disbanding this one thing they won't feel any disturbance and will never have to suffer from desire again, that's when they really can gain release from suffering and stress. But for the most part we don't see things from this angle because we still take our pleasure in consuming things. This is why it's hard for us to practice to abandon desire. All we know is how to feed on the bait, so we don't dare try giving it up -- as when people who are addicted to meat-eating are afraid to become vegetarians. Why? Because they're still attached to flavor, still slaves to desire.

 

If you can't let go of even these blatant things, how can you ever hope to abandon the damp and fermenting desires within you that are so much harder to detect? You still take the most blatant baits. When desire whispers and pleads with you, there you go -- pandering to it as quickly as possible. You don't notice how much this tires you out, don't realize that this is the source of the most vicious sufferings that deceive all living beings into falling under its power. Even though the Buddha's teachings reveal the easiest way to use our discernment to contemplate cause and effect in this area, we don't make the effort to contemplate and instead keep swallowing the bait. We get our pleasure and that's all we want, going with the flow of defilement and craving.

 

Our practice here is to go against the flow of every sort of desire and wandering of the mind. It means self-restraint and training in many, many areas: as, for instance, when sights, sounds, smells, tastes, tactile sensations arise and deceive us into liking something and then, a moment later, tiring of it and wanting something else. We get so thoroughly deceived that we end up running frantically all over the place.

 

The virulent diseases in the mind are more than many. If you don't know how to deal with them, you'll remain under Mara's power. Those who have truly seen stress and suffering will be willing to put their lives on the line in their effort to work free, in the same way the Buddha was willing to put his life on the line in order to gain freedom from suffering and release from the world. He wasn't out after personal comfort at all. Each Buddha-to-be has had to undergo suffering in the world for his own sake and that of others. Each has had to relinquish all of his vast wealth instead of using it for his comfort. So the practice is one of struggle and endurance. Whoever struggles and endures will gain victory -- and no other victory can match it. Gaining control over the defilements is the ultimate victory. Whatever you contemplate, you can let go: That's the ultimate victory.

 

So please keep at the effort. You can't let yourself relax after each little victory. The more you keep being victorious, the stronger, more daring, and more resilient your mindfulness and discernment will become in every area, examining everything regardless of whether it comes in by way of the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind.

 

The more you examine yourself, the sharper your mindfulness and discernment will become, understanding how to disband things and let them go. As soon as there's attachment, you'll see the suffering and stress -- just as when you touch fire, feel the heat, and immediately let go. This is why the practice of the Dhamma is of supreme worth. It's not just a game you play around with -- for the defilements have a great deal of power that's hard to overcome. But if you make the effort to overcome them, they'll weaken as mindfulness and discernment grow stronger. This is when you can say that you're making progress in the Dhamma: when you can disband your own suffering and stress.

 

So try to go all the way while you still have the breath to breathe. The Buddha said, "Make an effort to attain the as-yet-unattained, reach the as-yet-unreached, realize the as-yet-unrealized." He didn't want us to be weak and vacillating, always making excuses for ourselves, because now that we've ordained we've already made an important sacrifice. In the Buddha's time, no matter where the monks and nuns came from -- from royal, wealthy, or ordinary backgrounds -- once they had left their homes they cut their family ties and entered the Lord Buddha's lineage without ever returning. To return to the home life, he said, was to become a person of no worth. His only concern was to keep pulling people out, pulling them out of suffering and stress. If we want to escape, we have to follow his example, cutting away worry and concern for our family and relatives by entering his lineage. To live and practice under his discipline is truly the supreme refuge, the supreme way.

 

Those who follow the principles of the Dhamma-Vinaya -- even though they may have managed only an occasional taste of its peace without yet reaching the paths and their fruitions -- pledge their lives to the Buddha, Dhamma, and Sangha. They realize that nothing else they can reach will lead to freedom from suffering, but if they reach this one refuge, they'll gain total release. Those whose mindfulness and discernment are deep, far-seeing, and meticulous will cross over to the further shore. They've lived long enough on this shore and have had all the suffering they can bear. They've circled around in birth and death countless times. So now they realize that they have to go to the further shore and so they make a relentless effort to let go of their sense of self.

 

There's nothing distant about the further shore, but to get there you first have to give up your sense of self in the five aggregates by investigating to see them all as stress, to see that none of them are "me" or "mine." Focus on this one theme: not clinging. The Lord Buddha once spoke of the past as below, the future as above, and the present as in the middle. He also said that unskillful qualities are below, skillful qualities above, and neutral ones in the middle. To each of them, he said, "Don't cling to it." Even nibbana, the further shore, shouldn't be clung to. See how far we're going to be released through not-clinging! Any of you who can't comprehend that even nibbana isn't to be clung to should consider the standard teaching that tells us not to cling, that we have to let go: "All things are unworthy of attachment." This is the ultimate summary of all that the Buddha taught.

 

All phenomena, whether compounded or uncompounded, fall under the phrase, "Sabbe dhamma anatta -- All things are not-self." They're all unworthy of attachment. This summarizes everything, including our investigation to see the truth of the world and of the Dhamma, to see things clearly with our mindfulness and discernment, penetrating through the compounded to the uncompounded, or through the worldly to the transcendent, all of which has to be done by looking within, not without.

 

And if we want to see the real essence of the Dhamma, we have to look deeply, profoundly. Then it's simply a matter of letting go all along the way. We see all the way in and let go of everything. The theme of not clinging covers everything from beginning to end. If our practice is to go correctly, it's because we look with mindfulness and discernment to penetrate everything, not getting stuck on any form, feeling, perception, thought-formation, or consciousness at all.

 

The Buddha taught about how ignorance -- not knowing form, delusion with form -- leads to craving, the mental act that arises at the mind and agitates it, leading to the kamma by which we try to get what we crave. When you understand this, you can practice correctly, for you know that you have to disband the craving. The reason we contemplate the body and mind over and over again is so that we won't feel desire for anything outside, won't get engrossed in anything outside. The more you contemplate, the more things outside seem pitiful and not worth getting engrossed in at all. The reason you were engrossed and excited was because you didn't know. And so you raved about people and things and made a lot of fuss, talking about worldly matters: "This is good, that's bad, she's good, he's bad." The mind got all scattered in worldly affairs -- and so how could you examine the diseases within your own mind?

 

The Buddha answered Mogharaja's question -- "In what way does one view the world so that the king of death does not see one?" -- by telling him to see the world as empty, as devoid of self. We have to strip away conventions, such as "person" and "being," and all designations such as elements, aggregates, and sense media. Once we know how to strip away conventions and designations, there's nothing we need to hold onto. What's left is the Deathless. The transcendent. Nibbana. There are many names for it, but they're all one and the same thing. When you strip away all worldly things, what's left is the transcendent. When you strip away all compounded things, what's left is the uncompounded, the true Dhamma.

 

So consider for yourself whether or not this is worth attaining. If we stay in the world, we have to go through repeated births and deaths in the three levels of existence: sensuality, form, and formlessness. But on that further shore there's no birth, no death. It's beyond the reach of the King of Mortality. But because we don't know the further shore, we want to keep on being reborn on this shore with its innumerable repeated sufferings.

 

Once you comprehend suffering and stress, though, there's nowhere else you want to turn: You head straight for the further shore, the shore with no birth or death, the shore where defilement and craving disband once and for all. Your practice thus goes straight to the cessation of suffering and defilement, to clear penetration of the Common Characteristics of inconstancy, stress, and not-selfness in the aggregates. People with mindfulness and discernment focus their contemplation in the direction of absolute disbanding, for if their disbanding isn't absolute, they'll have to be reborn again in suffering and stress. So keep disbanding attachments, keep letting go, contemplating inconstancy, stress, and not-selfness and relinquishing them. This is the right path for sure.

 

Isn't this something worth knowing and training for? It's not all that mysterious or far away, you know. It's something that anyone -- man or woman -- can realize, something we can all train in. We can develop virtue, can make the mind quiet, and can use our mindfulness and discernment to contemplate. So isn't this really worth practicing?

 

Stupid people like to say no. They say they can't do it: They can't observe the precepts, can't make the mind quiet. The best thing in life -- the practice for release from suffering and stress -- and yet they reject it. Instead, they rush around in a turmoil, competing with one another, bragging to one another, and then end up rotting in their coffins. Exactly what is appealing about all that?

 

We've gone astray for far too long already, our lives almost gone after how many decades. Now we've come here to turn ourselves around. No matter how old you are, the air you breathe isn't just for your convenience and comfort, but for you to learn about suffering and stress. That way you'll be able to disband it. Don't imagine that your family and relatives are essential to you. You are alone. You came alone and you'll go alone. This holds true for each of us. Only when there's no self to go: That's when you penetrate to the Dhamma. If there is still a self to be born, then you're stuck in the cycle of suffering and stress. So isn't it worthwhile to strive for release? After all, it's something each of us has to find for him or herself.

 

Those who trust in the Lord Buddha will all have to follow this way. To trust the defilements is to throw yourself down in the mire -- and there who will you be able to brag to, aside from your own sufferings? The knowledge that leads to dispassion and disenchantment is what counts as true knowledge. But if your knowledge leads you to hold on, then you're a disciple of Mara. You still find things very delicious. You may say that you're disenchanted, but the mind isn't disenchanted at all. It still wants to take this, to get that, to stay right here.

 

Whoever can keep reading the truth within her own mind, deeper and deeper, will be able to go all the way through, wiping out stupidity and delusion each step along the way. Where you used to be deluded, you've now begun to come to your senses. Where you used to brag, you now realize how very stupid you were -- and that you'll have to keep on correcting your stupidity.

 

Reading yourself, contemplating yourself, you see new angles, you gain more precise self-knowledge each step along the way. It's not a question of being expert about things outside. You see how what's inside is really inconstant, really stressful, really not-self. The way you used to fall for things and latch onto them was because of your blindness, because you didn't understand. So who can you blame? Your own stupidity, that's who -- because it wanted to brag about how much it knew.

 

Now you know that you've still got a lot of stupidity left and that you'll have to get rid of it before you die. Every day that you still have breath left to breathe, you'll use it to wipe out your stupidity rather than to get this or be that or to dance around. The ones who dance around are possessed by spirits: the demons of defilement making them crazy and deluded, wanting to get this and be that and dance all over the place. But if you focus your attention in on yourself, then your pride, your conceit, your desires to stand out will shrink out of sight, never daring to show their faces for the rest of your life, for you realize that the more you brag, the more you suffer.

 

So the essence of the practice is to turn around and focus inside. The more you can wash away these things, the more empty and free the mind will be: This is its own reward. If you connive with your conceits, you'll destroy whatever virtue you have, but if you can drive these demons away, virtuous influences will come and stay with you. If the demons are still there, the virtuous ones won't be able to stay. They can't get along at all. If you let yourself get entangled in turmoil, it's an affair of the demons. If you're empty and free, it's an affair of cleanliness and peace -- an affair of the virtuous influences.

 

So go and check to see how many of these demons you've been able to sweep away. Are they thinning out? When they make an appearance, point them right in the face and call them what they are: demons and devils, come to eat your heart and drink your blood. You've let them eat you before, but now you've finally come to your senses and can drive them away. That will put an end to your troubles, or at least help your sufferings grow lighter. Your sense of self will start to shrivel away. Before, it was big, fat, and powerful, but now its power is gone. Your pride and conceit have grown thin and weak. It's as when a person has been bitten by a rabid dog: They give him a serum made from rabid dogs to drive out the disease. The same holds here: If we can recognize these things, they disband. The mind is then empty and at peace, for this one thing -- the theme of not clinging -- can disband suffering and stress with every moment.



__________________



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 406)
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 683)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 801)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 678)
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 163)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 184)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
28 Tháng Ba 202010:51 SA(Xem: 161)
Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tạitrình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện vọng của mỗi người. Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn
27 Tháng Ba 20203:30 CH(Xem: 125)
TRÌNH BÀY TÓM LƯỢC 4 CÕI - Trong 4 loại ấy, gọi là 4 cõi. Tức là cõi khổ, cõi vui, Dục-giới, Sắc-giới, cõi Vô-sắc-giới. NÓI VỀ 4 CÕI KHỔ - Trong nhóm 4 cõi ấy, cõi khổ cũng có 4 là: địa ngục, Bàng sanh, Ngạ quỉ và Atula. NÓI VỀ 7 CÕI VUI DỤC GIỚI -
26 Tháng Ba 20207:16 CH(Xem: 183)
Ni sư Kee Nanayon (1901-1979) là một trong những vị nữ thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan. Năm 1945, bà thành lập thiền viện Khao-suan-luang dành cho các nữ Phật tử tu thiền trong vùng đồi núi tỉnh Rajburi, miền tây Thái Lan. Ngoài các bài pháp được truyền đi
24 Tháng Ba 20202:32 CH(Xem: 193)
Sự giải thoát tinh thần, theo lời dạy của Đức Phật, được thành tựu bằng việc đoạn trừ các lậu hoặc (ô nhiễm trong tâm). Thực vậy, bậc A-la-hán thường được nói đến như bậc lậu tận - Khināsava, bậc đã đoạn trừ mọi lậu hoặc. Chính vì thế, người đi tìm chân lý cần phải hiểu rõ những lậu hoặc này là gì, và làm cách nào để loại trừ được nó.
23 Tháng Ba 20203:56 CH(Xem: 219)
Rất nhiều sách trình bày nhầm lẫn giữa Định và Tuệ hay Chỉ và Quán, đưa đến tình trạng định không ra định, tuệ chẳng ra tuệ, hoặc hành thiền định hóa ra chỉ là những “ngoại thuật” (những hình thức tập trung tư tưởng hay ý chímục đích khác với định nhà Phật), và hành thiền tuệ lại có kết quả của định rồi tưởng lầm là đã chứng được
22 Tháng Ba 20209:08 CH(Xem: 178)
Everyone is aware of the benefits of physical training. However, we are not merely bodies, we also possess a mind which needs training. Mind training or meditation is the key to self-mastery and to that contentment which brings happiness. Of all forces the force of the mind is the most potent. It is a power by itself. To understand the real nature
21 Tháng Ba 20209:58 CH(Xem: 214)
Chúng ta lấy làm phấn khởi mà nhận thấy rằng hiện nay càng ngày người ta càng thích thú quan tâm đến pháp hành thiền, nhất là trong giới người Tây phương, và pháp môn nầy đang phát triễn mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, các nhà tâm lý học khuyên
20 Tháng Ba 20208:30 CH(Xem: 192)
Bốn Sự Thật Cao Quý được các kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ Diệu Đế, là căn bản của toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật và cũng là một đề tài thuyết giảng quen thuộc. Do đó đôi khi chúng ta cũng có cảm tưởng là mình hiểu rõ khái niệm này, thế nhưng thật ra thì ý nghĩa của Bốn Sự Thật Cao Quý rất sâu sắc và thuộc nhiều cấp bậc
17 Tháng Ba 20205:51 CH(Xem: 314)
Mindfulness with Breathing is a meditation technique anchored In our breathing, it is an exquisite tool for exploring life through subtle awareness and active investigation of the breathing and life. The breath is life, to stop breathing is to die. The breath is vital, natural, soothing, revealing. It is our constant companion. Wherever we go,
16 Tháng Ba 20204:16 CH(Xem: 305)
Giác niệm về hơi thở là một kỹ thuật quán tưởng cắm sâu vào hơi thở của chúng ta. Đó là một phương tiện tinh vi để thám hiểm đời sống xuyên qua ý thức tế nhị và sự điều nghiên tích cực về hơi thởđời sống. Hơi thở chính là đời sống; ngừng thở là chết. Hơi thở thiết yếu cho đời sống, làm cho êm dịu, tự nhiên, và năng phát hiện.
15 Tháng Ba 202012:00 CH(Xem: 252)
Phật giáođạo Phật là những giáo lý và sự tu tập để dẫn tới mục tiêu rốt ráo của nó là giác ngộgiải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, (a) mọi người thế tục đều đang sống trong các cộng đồng dân cư, trong các tập thể, đoàn thể, và trong xã hội; và (b) những người xuất gia dù đã bỏ tục đi tu nhưng họ vẫn đang sống tu
13 Tháng Ba 20209:16 CH(Xem: 230)
Người ta thường để ý đến nhiều tính cách khác nhau trong những người hành thiền. Một số người xem thiền như là một thứ có tính thực nghiệm, phê phán, chiêm nghiệm; những người khác lại tin tưởng hơn, tận tâm hơn, và xem nó như là lí tưởng. Một số có vẻ thích nghi tốt và hài lòng với chính mình và những gì xung quanh,
12 Tháng Ba 20209:36 SA(Xem: 348)
Kinh Đại Niệm Xứ - Mahāsatipaṭṭhāna được xem là bài kinh quan trọng nhất trên phương diện thực hành thiền Phật giáo. Các thiền phái Minh Sát, dù khác nhau về đối tượng quán niệm, vẫn không xa khỏi bốn lĩnh vực: Thân, Thọ, Tâm, và Pháp mà Đức Phật
10 Tháng Ba 20202:09 CH(Xem: 322)
Giới học thiền ở nước ta mấy thập niên gần đây đã bắt đầu làm quen với thiền Vipassanā. Số lượng sách báo về chuyên đề này được dịch và viết tuy chưa nhiều lắm nhưng chúng ta đã thấy tính chất phong phú đa dạng của Thiền Minh Sát hay còn gọi là Thiền Tuệ hoặc Thiền Quán này. Thiền Vipassanā luôn có một nguyên tắc nhất quán
10 Tháng Ba 202010:20 SA(Xem: 305)
Trong tất cả các thiền sư cận đại, bà Achaan Naeb là một thiền sư đặc biệt hơn cả. Bà là một nữ cư sĩ đã từng dạy thiền, dạy đạo cho các bậc cao tăng, trong đó có cả ngài Hộ Tông, Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam cũng đã từng theo học thiền với bà một thời gian. Năm 44 tuổi, Bà đã bắt đầu dạy thiền
08 Tháng Ba 202011:08 SA(Xem: 261)
A.B.: Đầu tiên, khi họ hỏi Sư: “Sư có muốn nhận giải thưởng này không?” và Sư đã đồng ý. Nhưng phản ứng đầu tiên ngay sau đó là: “Tại sao Sư lại muốn nhận giải thưởng này? Sư là một nhà Sư Phật Giáo, đây là việc một nhà Sư (cần phải) làm. Là một nhà Sư, chúng ta đi truyền giáo, đi phục vụ, và chúng ta không nhất thiết phải đòi hỏi
07 Tháng Ba 20205:16 CH(Xem: 332)
Biên tập từ các bài pháp thoại của ngài Thiền sư Ajahn Brahmavamso trong khóa thiền tích cực 9 ngày, vào tháng 12-1997, tại North Perth, Tây Úc. Nguyên tác Anh ngữ được ấn tống lần đầu tiên năm 1998, đến năm 2003 đã được tái bản 7 lần, tổng cộng 60 ngàn quyển. Ngoài ra, tập sách này cũng đã được dịch sang tiếng Sinhala
06 Tháng Ba 20209:21 SA(Xem: 334)
Trước khi nói về phương pháplợi ích của thiền Minh Sát Tuệ, chúng ta cần điểm qua một số vấn đề liên quan đến "pháp môn thiền định" Phật giáo. Gần đây, dường như pháp môn thiền của Phật giáo bị lãng quên và không còn đóng vai trò quan trọng
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 702)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2292)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3682)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 163)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 184)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
28 Tháng Ba 202010:51 SA(Xem: 161)
Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tạitrình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện vọng của mỗi người. Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 352)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 523)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 510)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 711)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 885)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 6017)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;