[04] Chỉ Dừng Lại Ở Đây - [04] Simply Stop Right Here

26 Tháng Ba 20208:15 CH(Xem: 692)
[04] Chỉ Dừng Lại Ở Đây - [04] Simply Stop Right Here

Đi Ngược Dòng - Going Against The Flow
Upasika Kee Nanayon
English translation by Thanissaro Bhikkhu
Nguyên Mỹ dịch
Source-Nguồn: nku.edu, budsas.org
 
____________________

DiNguocDong_A
[04] Chỉ Dừng Lại Ở Đây [04] Simply Stop Right Here

Ngày 28 tháng 11 năm 1970 

 

Hôm nay chúng ta họp mặt như thường lệ.

 

Cách chúng ta suy gẫm đến mức sinh ra kiến thức nhờ quán niệmtrí tuệ thật sự giúp cho chúng ta ý thức rõ vì sao đây lại là tiến trình để tiêu diệt đau khổô nhiễm. Bất cứ lúc nào quán niệm của chúng ta suy giảmchúng ta bám vào bất cứ vật gì, việc tập luyện của chúng ta để hiểu mình từng bước sẽ có thể giúp chúng ta ý thức tình trạng này dễ dàng. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ, vì đau khổô nhiễm là những vấn đề quan trọng bật nhất đang chôn chặt sâu trong tâm tánh. Vì thế chúng ta phải suy gẫmxem xét những sự vật ở bên trong chúng ta.

 

Nhìn ra ngoài là điều chúng ta đã thường quen làm: Bất cứ lúc nào chúng ta biết sự vật bên ngoài, tâm rối loạn lên thay vì trống và an lạc. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều thấy rõ ràng. Và đây là lý do tại sao chúng ta phải giữ tâm ở trạng thái trung lập hay an trụ. Rồi dựa theo kinh nghiệm tập luyện, chúng ta nhận thấy: chúng ta đã có thể giữ tâm ở trong trạng thái nào? Quán niệm của chúng taliên tục trong tất cả mọi hoạt động không? Đây là những điều tất cả chúng đều phải nhận thấy, dùng năng lực quan sát của chúng ta. Khi tâm đi trệch ra khỏi nền móng của nó vì những bịa đặt tinh thần, nghĩ ra đủ mọi thứ rối loạn như nó thường làm, chúng ta có thể làm gì để tâm ổn định lại và trở nên yên tĩnh? Nếu tâm không yên tĩnh, nó chỉ dính mắc vào trong đau khổ: lang thang suy nghĩ, tưởng tượng, làm đủ mọi thứ chuyện. Đây là đau khổ. Bạn phải tiếp tục luôn luôn hiểu rõ những điều này, thấy rõ ràng những cách thức chúng vô thường, biến đổi, và đau khổ.

 

Nếu bạn hiểu bản tánh của sinh và diệt bằng cách quay lại vào bên trong để quan sát sự sinh và diệt ở trong bạn, bạn ý thức rằng nó chẳng phải tốt hay xấu hay bất cứ gì. Nó chỉ là một tiến trình tự nhiên của sinh, thành, và hoại diệt.

 

Cố gắng nhìn sâu vào điều này, và bạn sẽ quét tâm sạch sẽ, cũng y như khi bạn quét nhà của bạn: Rồi nếu có vật gì làm nhà dơ bẩn, bạn sẽ có thể khám phá ra ngay. Như vậy từng giây phút chúng ta phải quét sạch đi bất cứ cái gì sinh ra, thành, và rồi hoại diệt. Hãy để mọi sự trôi qua, không dính mắc, không bám vào. Cố gắng làm cho tâm biết rõ ràng tình trạng không chấp thủ này trong chính nó: nếu nó không dính vào bất cứ vật gì, không bám vào bất cứ vật gì, không có chấn động trong tâm. Tâm rỗng lặng và an lạc.

 

Tình trạng tỉnh thức này rất xứng đáng để biết, vì nó không đòi hỏi bạn phải biết nhiều thứ. Bạn chỉ cần suy gẫm để thấy tính chất vô thường của sắc, thọ, tưởng, hành, và thức.

 

Hay bạn có thể suy ngẫm bất cứ gì đang xâm chiếm tâm khi nó đang liên tục thay đ?i - sinh và diệt - từng giây phút. Đây là điều bạn phải suy ngẫm cho đến khi thật sự biết rõ. Nếu không, bạn sẽ bị bịp chạy theo những việc phù hợp với cách bạn đặt tên cho những tiếp xúc giác quan. Nếu bạn không bị bịp vì những tiếp xúc giác quan trổi lên trong hiện tại, bạn sẽ bị lừa vì những ký ức của bạn hay hành. Đây là lý do tại sao bạn phải huấn luyện tâm an trụ vững chắc trong trung lập, không dính vào bất cứ chuyện gì hết. Nếu bạn có thể duy trì vị thế này liên tục, bạn sẽ quét sạch tất cả mọi sự ra khỏi tâm, tiêu diệt được đau khổưu phiền trong hiện tại trước mắt từng giây phút một.

 

Mọi sự sinh ra và rồi hoại diệt, sinh rồi diệt - tất cả mọi sự. Đừng bám giữ lấy bất cứ gì, nghĩ rằng nó tốt hay xấu hay xem nó như là cái ngã của bạn. Dừng tất cả suy nghĩ lan man và những ngụy tạo tinh thần. Khi bạn có thể duy trì trạng thái tỉnh thức này, tâm sẽ dịu lại, sẽ tự nhiên trở nên trống và tự do. Nếu có ý nghĩ nào trổi dậy, nắm chắc chúng chỉ đến rồi đi, vì vậy đừng dính vào chúng. Khi bạn có thể đọc được những khía cạnh của một tâm sinh và diệt, không có gì nhiều cần phải làm: chỉ cần tiếp tục quan sátbuông bỏ ở trong bạn, rồi sẽ không còn những dòng tư tưởng kéo dài lê thê về quá khứ hay tương lai. Tất cả chúng nó dừng ngay vào lúc sinh và diệt.

 

Khi bạn thật sự thấy hiện tại với những sinh và diệt, không có những vấn đề lớn lao nữa. Bất cứ bạn suy nghĩ về chuyện gì, tất cả sẽ biến mất, nhưng nếu bạn không thể nhận thấy sự biến mất, bạn sẽ bám chặt vào bất cứ gì xảy ra, và rồi tất cả mọi sự trở nên rối loạn với những tưởng tượng không ngừng. Vì vậy bạn phải chặt đứt những hành liên kết với nhau này đang tiếp tục trôi chảy như một dòng nước.

 

Củng cố lại quán niệm và, một khi quán niệm đã được thiết lập, chỉ cần chú tâm trọn vẹn vào tâm. Rồi bạn sẽ có thể dừng được dòng hành đã khiến bạn sao lãng. Bạn có thể làm điều này bất cứ lúc nào, và tâm sẽ luôn luôn trở nên yên tĩnh để thành trống, không còn vướng mắc, không còn chấp thủ. Rồi phải lưu ý đến cái trạng thái bình thường của tâm hoài mãi bất cứ lúc nào tâm bị mải mê chìm đắm và bắt đầu dệt ra những dòng tư tưởng dài, kéo dài lê thê. Ngay khi bạn ý thức được, hãy làm chúng dừng lại. Ngay khi bạn biết rõ, hãy làm chúng dừng lại, và chúng sẽ bị tiêu diệt ngay tại đấy. Bất cứ vấn đề gì, tiêu diệt nó ngay tức khắc. Phải tập luyện như thế này cho đến khi bạn đã trở nên thành thạo, và tâm sẽ không còn dính vào những xao lãng.

 

Giống như lái chiếc xe hơi: khi bạn muốn dừng lại, chỉ cần đạp mạnh thắng và bạn dừng ngay. Cũng cùng nguyên tắc này có thể áp dụng cho tâm. Bạn sẽ nhận thấy rằng, bất cứ lúc nào, và ngay khi có quán niệm, tâm dừng ngay và trở nên yên tĩnh. Nói một cách khác, khi tâm an trụ vững chắc, thì bất cứ gì xảy ra, ngay liền khi bạn có quán niệm biết rõ, tâm dừng lại, không còn vướng mắctự do. Đây qủa thật là một phương pháp đơn giản: dừng ngay lúc bạn có quán niệm. Bất cứ phương thức nào khác cũng quá chậm để có thể giúp đương đầu. Phương thức tự quan sát chính mình, biết mình, rất xứng đáng biết vì ai cũng có thể áp dụng vào bất cứ lúc nào. Ngay tại đây trong khi tôi đang nói và các bạn đang nghe, chỉ cần chú tâm vào ngay tâm vì tâm thông thường ở trong hiện tại. Đây là một cách rất hay để biết tâm của bạn.

 

Trước khi chúng ta hiểu về tất cả những điều này, chúng ta để tâm đuổi theo bất cứ ý nghĩ nào xảy ra trong tâm, tiếp tục với một ý nghĩ mới ngay liền khi ý nghĩ cũ vừa chấm dứt, dệt ra những mạng lưới để bẩy chúng ta vào đủ thứ rắc rối phiền toái. Dầu chúng ta thử bất cứ phương pháp thiền nào đi nữa vẫn không thể thật sự dừng sự xao lãng của chúng ta. Vì vậy đừng xem thường phương pháp này là quá đơn giản.

 

Hãy tập luyện để giữ được thế thượng phong với bất cứ đối tượng tiếp xúc hay bất cứ ý kiến nào xâm phạm vào tỉnh thức của bạn. Khi hãnh diệný kiến tuôn ra, bạn hãy la lên "Dừng lại!Để tôi làm xong cái này trước đã!" Phương pháp bắt dừng lại này thật sự có thể làm yên ô nhiễm tức khắc, ngay cả khi chúng giống như hai người đang ngắt lời lẫn nhau để giành nói, kiêu hãnh hay cảm giác "ngã" của một bên tức khắc phản đối trước khi phiá bên kia chưa xong. Hay bạn có thể bảo nó giống như thình lình chạy đâm vào trong con thú nguy hiểm - một con cọp hay con rắn độc - mà không có cách gì để thoát được. Bạn chỉ còn có một cách để làm là chỉ dừng lại, hoàn toàn yên lặng, và rãi ra khắp ý nghĩ từ bi.

 

Ở đây cũng thế: bạn chỉ cần dừng lại, và điều đó cắt đứt sức mạnh của ô nhiễm hay bất cứ cảm giác ngã nào đột nhiên xuất hiện. Chúng ta phải chận ô nhiễm ngay tại chỗ, vì nếu chúng ta không làm, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ và tiếp tục tăng trưởng. Như thế, chúng ta phải chận chúng lại ngay từ đầu. Chống cự lại chúng ngay từ đầu. Bằng cách này quán niệm của bạn sẽ trở nên quen đương đầu với chúng. Ngay khi bạn bảo, "Dừng lại!", sự vật dừng lại ngay. Ô nhiễm sẽ trở nên phục tùng và không còn dám đẩy bạn đi quanh quẩn bằng đủ cách.

 

Nếu bạn sẽ ngồi trong một giờ, phải làm sao chắc chắn bạn giữ quán niệm ngay tâm suốt thời gian. Không nên chỉ nhắm đến thụ hưởng yên tĩnh. Hãy ngồi và quan sát những cảm giác trong tâm để xem tâm tập trung như thế nào. Đừng bận tâm đến bất cứ khao khát hay cảm tình nào trổi dậy. Dầu cho đau nhức xảy ra, bất cứ cách nào, đừng để ý đến. Tiếp tục luôn luôn lưu ý đến tình trạng an định bình thường của tâm. Tâm sẽ không đi lạc chạy theo khoái lạc hay đau đớn, nhưng sẽ buông bỏ hết, xem đau đớn như là một đặc điểm của các uẫn, vì uẫn vô thường. Thọ là vô thường. Thân là vô thường. Chúng là như vậy.

 

Khi một thọ lạc nổi lên, tham dục ham muốn khoái lạc lấy làm thỏa mãn và muốn duy trì mãi cái khoái lạc đó càng lâu càng tốt. Nhưng khi có đau xảy ra, nó phản ứng một cách hoàn toàn trái ngược hẳn, vì đau làm tổn thương. Khi đau xảy ra vì chúng ta ngồi một thời gian dài, tâm bị kích động vì tham dục thúc đẩy đòi thay đổi. Nó muốn chúng ta điều chỉnh lại sự vật cách này hay cách kia. Trái lại, chúng ta phải luyện tập để tiêu diệt tham dục đó. Nếu đau trở nên dữ dội trong cơ thể, chúng ta phải tập luyện để giữ bình thãn, phải ý thức rằng đây là những đau đớn của các uẫn - và không phải là đau của chúng ta - cho đến khi tâm không còn khích động nữa và có thể trở lại trạng thái bình thãn bình thường.

 

Ngay dầu cho sự bình thãn không trọn vẹn, đừng lo ngại. Chỉ cần làm sao cho tâm đừng tranh đấu thay đổi tình trạng. Tiếp tục tiêu diệt sự đấu tranh, sự khao khát. Nếu đau đớn trở nên không thể chịu nỗi khiến bạn phải thay đổi vị thế, đừng thay đổi trong khi tâm đang còn thật sự khích động. Hãy tiếp tục ngồi yên, quan sát đau tiến đến mức nào, và chỉ thay đổi vị thế khi giây phút thích hợp đến. Rồi khi bạn duỗi chân ra, phải làm sao cho tâm vẫn an trụ, vẫn còn bình thãn. Duy trì như thế chừng năm phút, và rồi cái đau dữ dội sẽ biến mất. Nhưng hãy coi chừng: Khi thọ lạc thay thế thọ khổ, tâm sẽ thích nó. Vì vậy, bạn phải dùng quán niệm để giữ tâm trung lập và bình thãn.

 

Hãy luyện tập điều này trong mọi hoạt động của bạn, vì tâm có khuynh hướng chìm đắm vào những thọ lạc. Nó còn có thể chìm đắm vào những thọ không khổ không lạc. Vì thế, bạn phải giữ quán niệm thiết lập vững chắc, biết rõ tính chất thật sự của thọ: vô thườngđau khổ, không có chút khoái lạc thật sự nào trong đó hết. Suy gẫm thọ để thấy chúng chỉ là đau khổ. Bạn phải luôn luôn làm điều này. Đừng để say đắm với những thọ lạc, vì nếu bạn say đắm, bạn rơi vào trong nhiều đau khổưu phiền hơn, vì tham dục chỉ muốn có khoái lạc dầu cho các uẫn chẳng có chút khoái lạc nào để cống hiến. Tất cả uẫn, vật chấttinh thần, đều là khổ. Nếu tâm có thể vượt lên trên khoái lạc, lên trên đau đớn, lên trên thọ, chính ngay đó nó được giải thoát. Xin hiểu điều này: Đó là sự giải thoát khỏi thọ. Nếu tâm còn chưa đạt được giải thoát khỏi thọ - nếu nó vẫn còn ham muốn khoái lạc, vẫn còn bám vào khoái lạc và đau đớn - thì cố gắng để ý đến trạng của tâm ở những lúc tâm trung lập đối với thọ. Điều đó sẽ có thể giúp tâm thoát khỏi được đau khổưu phiền.

 

Vì vậy chúng ta phải tập luyện với nhiều cảm gíac đau đớn thể xác và, cùng lúc đó, cố gắng hiểu cả thọ lạc nữa, vì những thọ lạc dính liền với những ô nhiễm tế nhị của đam mê và khao khát là những điều chúng ta chưa thật sự hiểu biết.

 

Chúng ta cứ nghĩ chúng là những khoái lạc chân chánh, điều này khiến chúng ta ham muốn chúng. Cái ham muốn này là tham dục - và Đức Phật bảo chúng ta bỏ đi lòng khao khát và ham muốn danh và sắc. "Ham muốn" ở đây nghia là chỉ muốn có khoái lạc và rồi mắc rối vào trong thích hay ghét sẽ xảy ra tiếp theo. Có nghĩa là chúng ta bị mắc rối vào trong những hương vị tuyệt trần của thọ, bất kể là về vật chất hay tinh thần.

 

Chúng ta phải nên ý thức rằng khi một cảm giác đau đớn cơ thể trở nên quá mạnh, chúng ta có thể đương đầu với nó bằng cách dùng đến quán niệm để giữ cho tâm không tranh đấu. Rồi, dầu cho có rất nhiều đau đớn, chúng ta cũng có thể buông bỏ được. Ngay dầu cơ thể bị kích động, tâm vẫn không bị kích động theo. Nhưng để có thể làm được điều này, trước hết bạn phải tách rời cảm giác khỏi tâm trong khi bạn còn mạnh khỏe.

 

Còn về những cảm giác đi theo với tham dục, nếu chúng ta cứ tiếp tục tích luỹ thêm, chúng đưa đến đau khổ còn lớn lao hơn. Vì vậy đừng nghĩ chúng là dễ chịu hay thoãi mái, vì đấy là một ảo tưởng. Bạn phải theo dõi để thấy các thọ - bất kể loại gì - tất cả đều là vô thường, khổ, và vô ngã như thế nào. Nếu bạn có thể buông xả được thọ, bạn sẽ không còn mơ tưởng gì đến sắc, thọ, tưởng, hành, và thức, những cái mang lại những thọ lạc. Nhưng nếu bạn không suy gẫm những điều này, bạn sẽ vẫn say đắm theo chúng.

 

Vì vậy cố gắng để ý khi tâm ở trong tình trạng say đắm này. Tâm có rỗng và an lạc không? Nếu tâm chấp thủ, bạn sẽ thấy nó dơ bẩn và bị nhiễm ô bởi vì tâm bị mê lầm bám chặt vào. Ngay khi có đau đớn, nó bị kích động dữ dội. Nếu tâm bị nghiền ba thứ thọ - lạc, khổ, và không lạc cũng không khổ - nó phải chịu đau khổưu phiền. Chúng ta phải thấy sự vô thường, khổ, và vô ngã của thân và tâm để chúng ta không còn chấp thủ: Chúng ta sẽ không bám chặt vào dầu chúng ta nhìn ra ngoài hay vào bên trong. Chúng ta sẽ rỗng không - không là vì không còn chấp thủ. Chúng ta sẽ biết tâm không còn đau khổ. Chúng ta càng nhìn sâu vào bên trong, chúng ta càng thấy tâm qủa thật không còn chấp thủ.

 

Đây là cách chúng ta đạt được giải thoát khỏi đau khổưu phiền. Đó là cách đơn giản nhất để giải thoát, nhưng nếu chúng ta không thật sự hiểu, nó lại là cách khó nhất. Như vậy, bạn phải tuyệt đối tiếp tục tìm cách buông xả. Ngay lúc tâm bám vào bất cứ cái gì, hãy làm tâm xả bỏ. Và rồi lưu ý để thấy rằng khi bạn bảo tâm buông xả, nó buông xả. Khi bạn bảo nó dừng, nó dừng lại. Khi bạn bảo nó trống rỗng, nó thật sự, đích thật rỗng không.

 

Phương pháp quan sát tâm hết sức hữu ích, nhưng chúng ta rất hiếm khi quan tâm suy gẫm đến mức trở nên thành thạo và biết xoay xở để tiêu diệt đau khổ của chúng ta. Chúng ta tập luyện một cách an nhàn hững hờ, và không biết nên sửa đổi điểm nào, nên tiêu diệt sự vật ở đâu, phải nên buông xả cái gì. Và vì thế chúng ta cứ tiếp tục đi quanh quẩn trong đau khổchấp thủ.

 

Chúng ta phải tính toán cách thức làm sao để tìm cơ hội tiêu diệt đau khổ bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể chỉ sống, ngủ, và ăn uống an nhàn thoải mái. Chúng ta cần phải tìm cách để quan sátsuy gẫm tất cả mọi sự, dùng quán niệmtrí tuệ của chúng ta để thấy chúng không có "ngã". Chỉ lúc đó chúng ta mới sẽ có thể giảm bớt chấp thủ. Nếu chúng ta không biết với quán niệmtrí tuệ thật sự, việc tập luyện của chúng ta sẽ không có thể đưa chúng ta ra khỏi đau khổưu phiền chút nào hết.

 

Mọi ô nhiễm - mỗi một ô nhiễm trong danh sách mười sáu - khó bỏ cho được. Tuy nhiên, không phải tất cả mười sáu cái đều trổi dậy cùng một lúc, nhưng chỉ một lúc một cái. Nếu bạn biết đặc điểm khi chúng khởi sinh, bạn có thể buông xả được. Bước thứ nhất là nhận ra bộ mặt của chúng cho rõ ràng, vì bạn phải ý thức rằng chúng nóng cháy bất cứ lúc nào chúng trổi dậy. Nếu chúng làm bạn buồn hay bực bội, rất dễ biết chúng. Nếu chúng làm bạn sung sướng, chúng khó khám phá ra hơn. Vì thế trước hết bạn phải học để nhận rõ tâm ở trạng thái bình thường, giữ lời nói và hành động của bạn cũng bình thường luôn. "Bình thường" ở đây có nghĩa là không thích và không ghét. Đó là vấn đề trong sạch của đức hạnh - cũng như khi chúng ta tập luyện kiềm chế các gíac quan. Trạng thái bình thường là nền tảng cơ bản. Nếu tâm khôngtrạng thái bình thường - nếu nó thích cái này hay ghét cái kia - có nghĩa là kiểm soát giác quan của bạn chưa được thuần khiết. Ví dụ, khi mắt bạn thấy một hình ảnh hay tai nghe một âm thanh, bạn sẽ không bực bội chừng nào không có đau đớn thật sự xảy ra, nhưng nếu bạn bối rối và lơ đãng khi đau đớn càng rõ hơn, giới luật của bạn sẽ bị ảnh hưởng, và cuối cùng bạn sẽ bị kích động dữ dội.

 

Vì thế đừng xem thường ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Hãy dùng quán niệmtrí tuệ để đánh đuổitiêu diệt sự vật, và tiếp tục công việc điều tra nghiên cứu. Rồi, ngay nếu có những biến cố nghiêm trọng xảy ra, bạn sẽ có thể buông xả được. Nếu chấp thủ của bạn nặng nề, bạn sẽ có thể xả bỏ chúng. Nếu chấp thủ của bạn nhiều, bạn sẽ có thể làm chúng giảm bớt.

 

Điều này cũng đúng đối với những ô nhiễm bậc trung: ngũ triền cái. Bất cứ ham thích nào về sắc, âm thanh, mùi, vị, và xúc chạm cơ thể là triền cái tham dục. Nếu bạn không thích cái bạn thấy, nghe, vân vân ..., đó là triền cái sân nhuế. Những triền cái thích, ghét này làm tâm bị ô nhiễm, khiến nó xao động và tán loan, không thể trở nên yên tĩnh được. Hãy cố gắng quan sát tâm khi tâm bị năm triền cái chế ngự để xem thử tâm có ở trong trạng thái đau khổ hay không. Bạn có nhận ra những ô nhiễm bậc trung này không khi chúng bao trùm tâm bạn?

 

Triền cái tham dục giống như một thuốc nhuộm làm vẩn đục nước trong, khiến nước đục ngầu - và khi tâm mờ ám, tâm đau khổ. Triền cái sân nhuế là sự cáu kỉnh và không thỏa mãn, và triền cái thùy miên là trạng thái buồn ngủ, hôn trầm - một trạng thái không muốn đối phó với bất cứ chuyện gì, vùi đầu vào trong giấc ngủ và trạng thái quên lãng lười biếng. Tất cả các triền cái, kể cả cặp cuối cùng - trạo hốinghi pháp - bảo phủ tâm trong bóng tối. Đây là lý di tại sao bạn phải kiên cường đánh đuổi chúng đi bất cứ lúc nào và điều tra nghiên cứu chúng để bạn có thể làm suy yếuloại bỏ mọi hình thức ô nhiễm - từ cái thô đến cái bậc trung và đến cái tế nhị - ra khỏi tâm.

 

Việc tập luyện Pháp là một việc rất tinh vi tế nhị, đòi hỏi bạn phải dùng tất cả quán niệm và trí thuệ của bạn để thăm dò và hiểu thân và tâm. Khi bạn nhìn vào trong thân, cố gắng thấy rõ chân lý thân vì sao thân vô thường, đau khổ, và chỉ là những phần tử vật lý. Nếu bạn không suy gẫm như thế này, sự tập luyện của bạn sẽ chỉ mò mẫm loanh quanh và sẽ không có thể giúp bạn thoát ra khỏi đau khổưu phiền - vì những đau khổ gây ra do ô nhiễm quá nhiều do tâm bịa ra đủ thứ trong tâm. Tâm đủ các trò mánh khóe. Thỉnh thoảng bạn có thể đạt được đôi chút hiểu biết sâu sắc nhờ chánh niệmtrí tuệ - trở nên sáng suốt, trống không, và an lạc - chỉ rồi để thấy ô nhiễm lèn lỏi vào làm hỏng sự việc, bao phủ tâm trong bóng tối dày đặc một lần nữa, khiến bạn bị xao lãng và không còn có thể biết rõ ràng bất cứ chuyện gì.

 

Mỗi một người trong chúng ta phải tìm chiến thuật đặc biệt để hiểu mình hầu khỏi phải chìm đắm vào trong xao lãng. Tham dục là môt tên gây rối ở đây, và cả sự làm xao lãng cũng thế. Hôn trầmdã dượi - tất cả những triền cái - đều là những kẻ thù cản bước đường của bạn. Sự kiện bạn chưa thấy thông suốt được điều gì vì những tên này đang ngăn chận đường của bạn và bủa vây quanh bạn. Bạn phải tìm cách tiêu diệt chúng bằng cách xử dụng sự chú ý thích đáng, nghĩa là xử dụng tâm một cách khéo léo. Bạn phải đào sâu vào và thám hiểm, suy gẫm để thấy những sự vật này sinh ra như thế nào, biến mất như thế nào, và vô thường, khổ, và vô ngã thật sự là gì. Đây là những câu hỏi mà bạn phải cứ tiếp tục tự hỏi mãi để tâm sẽ thật sự hiểu biết được. Khi bạn thực sự biết vô thường, chắc chắn bạn buông xả ô nhiễm, tham dục, và chấp thủ, hay ít nhất có thể làm chúng suy yếugiảm bớt. Cũng giống như có một cây chổi trong tay bạn. Bất cứ lúc nào chấp thủ sanh ra, bạn quét nó cho đến khi tâm không còn có thể bám vào bất cứ cái gì, vì không còn gì sót lại để nó bám vào. Bạn đã thấy mọi sự đều vô thường, vì thế còn có gì để bám vào?

 

Khi bạn kiên trì suy gẫm để thấy vô thường, khổ và vô ngã của bạn, tâm cảm thấy dễ chịu vì bạn đã nới lỏng bớt chấp thủ của bạn. Đây chính là sự kỳ diệu của Pháp: sự dễ chịu của thân và tâm hoàn toàn không còn vướng mắc vào ô nhiễm. Thật hoàn toàn đặc biệt. Trước đây, sự ngu dốt làm tâm u tối khiến bạn lang thang say đắm theo sắc, âm thanh, vân vân ..., vì thế ô nhiễm, tham dục, và chấp thủ khống chế bạn. Nhưng giờ đây, quán niệmtrí tuệ phá tan mê hoặc nhờ thấy được không có ngã trong những sự vật này, chúng chẳng có chút nào thật cả. Chúng chỉ sinh và diệt từng phút giây. Chẳng có một chút gì là "tôi" hay "của tôi" trong chúng hết. Một khi chúng ta thật sự biết với chánh niệmtrí tuệ, chúng ta quét sạch mọi sự, chỉ lưu lại Pháp thuần túy không một chút cảm giác ngã nào hết. Chúng ta chỉ thấy có vô thường, khổ, và vô ngã, không có khoái lạc hay đau đớn.

 

Đức Phật dạy, "Sabbe dhamma anatta - Nhứt thiết chư pháp vô ngã". Cả cái tập hợp lẫn cái đơn thuần - như niết bàn, cái siêu việt - đều vô ngã. Đây là Pháp. Điều này rất quan trọng. Không có cái cảm giác ngã nào hết ở đấy, nhưng chỉ có Pháp ở đấy thôi. Đây không phải là sự hủy diệt mà tà kiến của chủ thuyết hủy diệt hòan tòan dạy;đây là sự hủy diệt tất cả chấp thủ vào "tôi" và "của tôi". Tất cả những cái còn lại là cái Bất Tử - Pháp bất diệt, tính chất bất tử - không còn sinh, già, bệnh, và chết. Mọi sự vẫn còn mãi như trước kia, nó chưa từng bị hủy diệt ở đâu hết;những cái bị hủy diệt là những ô nhiễm cùng đau khổưu phiền. Nó gọi là "sunno" - không - bởi vì nó không còn mang cái nhãn ngã. Sự Bất tử là sự kỳ diệu thật sự đã được khám phá ra và truyền dạy để làm chúng ta giác ngộ.

 

Đây là lý do tại sao rất xứng đáng nhìn vào trong để thấu suốt vào tận vô thường, khổ, và vô ngã của ngũ uẫn, vì cái còn lại là Pháp tự nhiên không sanh, già, bệnh, và chết. Nó gọi là Cái không bị trói buộc, Không, Cái không bị điều kiện: Những tên này tất cả chỉ có một nghĩa. Chúng chỉ là những tên gọi thông thường và rồi cũng phải xả bỏ đi để bạn có thể lưu lại trong khiá cạnh của tâm không còn một cảm giác ngã nào hết.

 

Như thế những con đường, qủa chứng, và niết bàn không phải là điều trông mong có được trong một đời sống tương lai bằng cách phát triển vô số thiện nghiệp. Một số người thường thích nêu lên rằng Đức Phật đã phải tích tụ lại biết bao nhiêu phẩm hạnh - nhưng còn bạn thì sao? Bạn không xét xem bao nhiêu kiếp đã trôi qua trong khi bạn vẫn còn chưa đạt mục tiêu, tất cả chỉ vì sự đần độn của bạn cứ mãi mãi tìm cách bào chữa cho mình.

 

Những nguyên tắc căn bản Đức Phật dạy - như tứ niệm xứ, tứ Diệu Đế, ba đặc tánh của vô thường, khổ, và vô ngã - là nằm ngay tại đây bên trong bạn, vì thế tiếp tục thăm dò để nghiền ngẫm chúng cho đến khi bạn biết rõ. Ô nhiễm, tham dục, và chấp thủ cũng là ngay tại đây bên trong bạn, vì vậy suy gẫm cho đến khi đạt được hiểu biết sâu sắc chân chính.

 

Rồi bạn có thể buông xả chúng, không còn bám vào chúng như là "tôi" hay "của tôi". Cách này bạn sẽ được giải thoát khỏi đau khổưu phiền bên trong bạn.

 

Đừng tiếp tục tự bào chửa bằng dựa vào, ví dụ như, những sức mạnh siêu phàm của một đối tượng nào đó hay chờ đợi tích tụ những thiện nghiệp. Đừng nghĩ theo cách đó. Trái lại nên suy nghĩ ô nhiễm là như thế nào ngay tại đây và bây giờ: tiêu diệt chúng hay là hùa theo với chúng, cái nào tốt hơn? Bạn phải tìm ra chân lý bên trong bạn để trừ bỏ sự ngu đần và mê lầm của bạn cứ nghĩ rằng cái thân thể khổ đau này là chân hạnh phúc.

 

Chúng ta đều mắc vào sự mê lầm này vì chúng ta không mở mắt ra. Đây là lý do tại sao chúng phải cứ tiếp tục thảo luận những vấn đề này, cho lời khuyên bảo và đào sâu cho ra chân lý để bạn có thể nẩy sanh chánh niệmtrí tuệ hầu có thể giúp bạn biết mình. Sự kiện đã bắt đầu thấy sự vật, thừa nhận ô nhiễmđau khổ trong bạn, ít nhất một phần nào đó, là một điều rất hữu ích. Tốt hơn chúng ta nên thảo luận về những điều này hơn bất cứ chuyện gì khác, để chúng ta có thể hiểu biết về khổ và nguyên nhân của nó, hiểu biết cách suy về gẫm thân, thọ, tâm và pháp để có thể tiêu diệt đau khổưu phiền của chúng ta. Cách này chúng ta có thể làm vơi bớt đau khổ của chúng tachúng ta buông xả tất cả những nhiễm ô làm tâm khô héo và khích động. Chánh niệmtrí tuệ của chúng ta sẽ có thể dần dần loại bỏ đi những ô nhiễmtham dục ra khỏi tâm.

 

Sự tập luyện của chúng ta, nếu chúng ta thật sự làm và thật sự biết làm, sẽ thật sự giảm bớt đau khổ của chúng ta.

 

Điều này sẽ kéo người khác theo gương chúng ta. Chúng ta không cần quảng cáo, vì họ sẽ phải nhận biết. Chúng ta không cần phải khoe khoang về trình độ chúng ta đã chứng và đã đạt đến mức độ nào. Ở đây chúng ta không có bất cứ thứ nào như thế, vì chúng ta chỉ bàn bạc về đau khổ, ưu phiền, ô nhiễm, vô ngã. Nếu chúng ta biết với quán niệmtrí tuệ chân chánh, chúng ta sẽ bóc sạch tất cả ô nhiễm, tham ái, và chấp thủ của chúng ta, và kết qủa tốt sẽ có ngay tại đấy ở trong mình chúng ta.

 

Bây giờ chúng ta có cơ hội tốt này, chúng ta nên nỗ lực phối hợptiến bộ của chúng ta. Đừng để đời bạn trôi qua dưới sự chi phối của ô nhiễm, tham dục, và chấp thủ. Hãy cố gắng nỗ lực sửa mình trong lảnh vực này hằng ngày, hằng phút giây, và bạn chắc chắn sẽ tấn bộ trong việc tập luyện tiêu trừ ô nhiễm , tiêu trừ đau khổ bất cứ lúc nào. Cái việc bỏ đi ô nhiễm hay bỏ cảm giác ngã của bạn rất quan trọng bởi vì nó mang lại những phần thưởng - an lạc, bình thường, tự do từng giây phút - ngay tại đây trong tim bạn. Như thế việc tập luyện là một việc thật sự rất đáng quan tâm. Nếu bạn không quan tâm đến tập luyện để tìm cho ra và tiêu trừ những căn bệnh của ô nhiễm, của đau khổưu phiền của bạn, bạn sẽ phải bị mắc kẹt vào đấy chịu hoài đau khổ như tất cả những người ngu đần khác trên thế gian.

 

Khi Ma vương - sự quyến rũ - cố gắng ngăn chận những cố gắng của Đức Phật bằng cách bảo rằng trong vòng bảy ngày nữa Đức Phật sẽ trở thành vị chúa tể của toàn cầu, Đức Phật trả lời, "Ta biết rồi! Đừng cố gắng lường gạt hay quyến rũ ta." Bởi vì Đức Phật có khả năng biết ngay những chuyện như thế, Ma Vương liên tục bị đánh bại. Nhưng còn bạn thì sao?Bạn sẽ là đệ tử Phật hay đồ đệ của Ma vương? Bất cứ lúc nào quyến rũ xảy ra - đấy, bạn hoàn toàn nghe theo nó không một chút mỏi mệt, không chút chán chường. Nếu chúng tađệ tử Phật chúng ta phải đi ngược lại với ô nhiễm, tham dục, và chấp thủ, củng cố những đức tánh tốt - bắt đầu với giới hạnh là nguyên tắc lý tưởng để bảo vệ chúng ta. Rồi chúng tathể đạt đến giải thoát khỏi đau khổ nhờ luyện tập đi từ phạm vi giới luật đến định tâm và rồi dùng trí tuệ để thấy vô thường, khổ, và vô ngã. Đây là mức cao của trí tuệ, bạn biết: trí tuệ đi sâu vào trong vô ngã.

 

Trong bất cứ trường hợp nào, điểm quan trọng là bạn đừng tin theo ô nhiễm. Ngay dầu bạn vẫn còn si mê hay tham dục trong tâm, hãy luôn luôn xử dụng quán niệmtrí tuệ làm phương tiện hiểu biết, buông xả, tẩy rữa sạch sẻ sự vật.

 

Khi những si mê, tham dục này đến quyến rũ bạn, chỉ cần dừng lại. Buông xả. Từ khước đừng đi theo chúng. Nếu bạn tin chúng khi chúng bảo bạn bám vào đồ vật, bạn sẽ tiếp tục bị thiêu đốt và kích động vì tham dục. Nhưng nếu bạn không theo đi theo chúng, những dục vọng trong tâm sẽ dần dà nới lỏng bớt, lắng bớt, và cuối cùng chấm dứt.

 

Như thế, khi tập luyện tâm bạn phải xem tham dục như là một chiến trường của bạn cùng một cách như bạn làm khi đối phó với một sự nghiện ngập. Nếu bạn không kiên quyết đánh bại nó, không cách gì bạn thoát ra được không còn làm nô lệ nó mãi. Chúng ta phải dùng chánh niệm như một cái khiên để bảo vệtrí tuệ như ngọn dáo để chặt đứt và tiêu diệt tham dục của chúng ta. Cách đó sự tập luyện của chúng ta sẽ có kết qủa tiến bộ đều đặn, khiến chúng ta có thể tiến kịp với ô nhiễm, tham dục, và chấp thủ càng chính xác hơn.

 

Nếu trong việc tập luyện của bạn, bạn có thể đọc được, hiểu được tâm, bạn sẽ tìm ra con đường tẩu thoát, noi theo gương của các bậc thánh hiền. Nhưng chừng nào bạn không thấy được, bạn sẽ nghĩ rằng chẳng có đường, chẳng có qủa chứng, chẳng có niết bàn. Chỉ lúc nào bạn có thể tiêu diệt ô nhiễm bạn mới biết. Bạn phải tiêu diệt chúng để có thể tự mình biết được những con đường, qủa chứng, và niết bàn có thật và thật sự có thể tiêu diệt đau khổưu phiền. Đây là điều bạn phải tự mình biết. Nó vô tận: bất kể thời gian nào hay mùa nào, bất cứ lúc nào bạn có chánh niệm để dừng lại và xả bỏ, không có đau khổ. Khi bạn học làm hoài mãi điều này càng thường xuyên hơn, ô nhiễm trở nên yếu dần. Đây là lý do tại sao nó là "ehipassiko" - một cái gì bạn mời người khác đến để thấy, vì tất cả những ai làm điều này đều có thể tiêu trừ ô nhiễmđau khổ. Nếu họ suy gẫm cho đến khi họ thấy vô thường, khổ, và vô ngã, họ sẽ không còn chấp thủ nào nữa, và tâm họ sẽ trở thành Pháp, trở thành tự do.

 

Không có gì cần thiết phải náo động lên vì bất cứ người nào bên ngoài - những thần linh hay bất cứ cái gì - vì sự thành công của việc tập luyện nằm ngay đây ở trong tim bạn. Hãy nhìn vào trong cho đến khi bạn đi thâu suốt rõ ràng trong bạn, hãy quét sạch tất cả chấp thủ của bạn, và rồi bạn sẽ được cái "ehipassiko" này trong bạn. "Hãy đến để thấy! Hãy đến để thấy!" Nhưng nếu còn có ô nhiễm, thì nó là "Hãy đến để thấy!hãy đến để thấy ô nhiễm đốt cháy tôi !" Bạn biết câu này áp dụng cho cả hai cách. Nếu bạn tiêu diệt ô nhiễm, xả bỏ, và dừng lại được, thì nó là "Hãy đến để thấy ô nhiễm biến mất như thế nào, tâm rỗng trống như thế nào ngay đây và ngay bây giờ!" Đây là điều ai cũng có thể biết được, là điều bạn có thể tự mình biết rõ tường tận không chút khó khăn.

 

Như bạn biết, quay lại nhìn vào trong tâm không phải đến nỗi quá khó như thế. Bạn đau cần đi đâu xa để làm chuyện này. Bạn có thể quan sát tâm mọi lúc trong bất cứ vị thế nào. Những vật chân và ngụy tất cả đều nằm đây bên trong bạn, nhưng nếu bạn không nghiên cứu bạn ở bên trong, bạn sẽ không hiểu chúng - vì bạn mất hết thì giờ nghiên cứu bên ngoài, những sự vật của thế gian mà những người trần tục nghiên cứu. Nếu bạn muốn nghiên cứu Pháp, bạn phải quay mình trở lạiđi vào bên trong, quan sát ngay thân, thọ, tâm, và pháp, cho đến khi bạn hiểu chân lý là thân không phải là bạn hay của bạn;nó vô thường, khổ, và vô ngã. Thọ cũng là vô thường, khổ, và vô ngã. Rồi nhìn vào Pháp: chúng cũng vô thườngđau khổ. Chúng sinh, trụ, và rồi hoại diệt. Nếu bạn không bám vào và không còn bất cứ cảm giác nào về ngã ngay tại đây ở pháp, tâm bạn sẽ được giải thoát.

 

Nếu bạn hiểu đúng, tâm thật sự dễ đối phó. Nếu bạn không hiểu đúng, thì hoàn tòan trái ngược lại. Giống như bấm công tắc đèn: nếu bạn bấm vào nút "đỏ ", đèn tức khắc sáng lên. Với nút "tắt", nó tức khắc tối lại. Đối tâm cũng như thế. Nếu hiểu biết của bạn sai lầm, tâm đen tối. Nếu kiến thức của bạn đúng, tâm sáng sũa. Rồi nhìn xen thử có gì đáng để bám vào không. Nếu bạn thật sự nhìn đúng, bạn sẽ thấy không có gì đáng để bám, vì tất cả mọi sự mà bạn có thể bám vào đều đau khổưu phiền - những việc của si mê, ức đoán, mơ mộng, đặt vấn đề với sự vật, ngã, người, chuyện huyên thuyên vô ích, tin tức vô tận. Nhưng nếu bạn chú tâm lo thăm dò vào trong tâm, không có gì hết - không gì hết ngoại trừ buông xả để rỗng không và tự do. Đây là nơi Pháp có thể dễ dàng sanh khởi - cũng dễ dàng như ô nhiễm xảy ra ở phiá bên kia, chỉ vì lý do đơn giản là bạn bây giờ đang nhìn ở một góc cạnh khác và bạn có sự chọn lựa: Bạn muốn khiá cạnh tối tăm hay sáng sũa? Bạn nên dừng lại hay cứ tiếp tục chạy? Bạn nên rỗng lặng hay dính mắc vào? Đó là quyết đinh bạn phải làm bên trong bạn.

 

Pháp là một cái gì huyền diệu và lạ lùng. Nếu bạn khởi đầu với chánh tư duy, bạn có thể hiểu biết thông suốt hết thảy. Nếu kẹt vào một điểm nào đó, bạn có thể quan sátsuy gẫm sự vật để thấy bạn còn đang chấp thủ vào đâu. Hãy cứ tiếp tục chất vấn và rồi mọi sự sẽ sáng tỏ.

 

Chúng ta đã thành thạo chạy theo hiểu biết của ô nhiễmtham dục, vì vậy bây giờ trái lại chúng ta phải theo hiểu biết của chánh niệmtrí tuệ. Hãy tiếp tục chất vấn ô nhiễm. Đừng dễ dàng phục tùng chúng. Bạn phải chống lại quyền lực của chúng và từ chối chạy theo chúng. Đây chính là lúc bạn thật sự đi đến chỗ hiểu biết. Khi bạn thật sự hiểu biết, mọi sự sẽ dừng lại. Tham dục không còn, những suy nghĩ lan man của bạn dừng lại, những thương, những ghét - sự hiểu biết này quét sạch mọi sự. Nhưng nếu bạn không biết, bạn tiếp tục ôm vào sự việc cho đến khi bạn hoàn toàn bị vướng mắc lôi cuốn: sắp đặt chuyện này, điều chỉnh chuyện nọ, muốn cái này và cái kia, để cho cái cảm giác ngã của bạn ngóc cái đầu xấu xa của nó dậy.

 

Hãy nên suy nghĩ như thế này: bạn là một rạp hát đang trình diễn một vở kịch có thật mà nhân vật anh hùng nam, nữ, và côn đồ - những giả thuyết thông thường - tất cả đều nằm hoàn toàn trong bạn. Nếu bạn tước bỏ đi tất cả những gỉa thuyết thông thường và danh xưng, bạn chỉ còn lại có Pháp: tự do, rỗng trống. Và chỉ rỗng trống và không còn bất cừ cảm giác ngã nào nữa cũng đủ chấm dứt toàn thể vở kịch.

November 28, 1970

Today we have gathered for our regular meeting.

 

The way we've been contemplating to the point of giving rise to knowledge through genuine mindfulness and discernment makes us realize how this is a process of disbanding suffering and defilement. Whenever mindfulness lapses and we latch on to anything, our practice of reading ourselves step by step will enable us to realize the situation easily. This helps us keep the mind under control and does a world of good. Still, it's not enough, for the affairs of suffering and defilement are paramount issues buried deep in the character. We thus we have to contemplate and examine things within ourselves.

 

Looking outside is something we're already used to: Whenever we know things outside, the mind is in a turmoil instead of being empty and at peace. This is something we can all be aware of. And this is why we have to maintain the mind in its state of neutrality or mindful centeredness. We then notice from our experience in the practice: What state have we been able to maintain the mind in? Is our mindfulness continuous throughout all our activities? These are things we all have to notice, using our own powers of observation. When the mind deviates from its foundation because of mental fabrications, thinking up all sorts of turmoil for itself as it's used to doing, what can we do to make it settle down and grow still? If it doesn't grow still, it gets involved in nothing but stress: wandering around thinking, imagining, taking on all sorts of things. That's stress. You have to keep reading these things at all times, seeing clearly the ways in which they're inconstant, changing, and stressful.

 

Now, if you understand the nature of arising and passing away by turning inward to watch the arising and passing away within yourself, you realize that it's neither good nor bad nor anything of the sort. It's simply a natural process of arising, persisting, and passing away. Try to see deeply into this, and you'll be sweeping the mind clean, just as when you constantly sweep out your house: If anything then comes to make it dirty, you'll be able to detect it. So with every moment, we have to sweep out whatever arises, persists, and then passes away. Let it all pass away, without latching on or clinging to anything. Try to make the mind aware of this state of unattachment within itself: If it doesn't latch on to anything, doesn't cling to anything, there's no commotion in it. It's empty and at peace.

 

This state of awareness is so worth knowing, for it doesn't require that you know a lot of things at all. You simply have to contemplate so as to see the inconstancy of form, feelings, perceptions, thought-formations, and consciousness. Or you can contemplate whatever preoccupies the mind as it continually changes -- arising and passing away -- with every moment. This is something you have to contemplate until you really know it. Otherwise, you'll fall for your preoccupations in line with the way you label sensory contacts. If you don't fall for sensory contacts arising in the present, you fall for your memories or thought-formations. This is why you have to train the mind to stay firmly centered in neutrality without latching onto anything at all. If you can maintain this one stance continuously, you'll be sweeping everything out of the mind, disbanding its suffering and stress in the immediate present with each and every moment.

 

Everything arises and then passes away, arises and then passes away -- everything. Don't grasp hold of anything, thinking that it's good or bad or taking it as your self. Stop all your discursive thinking and mental fabrications. When you can maintain this state of awareness, the mind will calm down on its own, will naturally become empty and free. If any thoughts arise, see that they just come and go, so don't latch onto them. When you can read the aspects of the mind that arise and pass away, there's not much else to do: Just keep watching and letting go within yourself, and there will be no remaining long, drawn-out trains of thought about past or future. They all stop right at the arising and passing away.

 

When you really see the present with its arisings and passings away, there are no great issues. Whatever you think about will all pass away, but if you can't notice its passing away, you'll grasp at whatever comes up, and then everything will become a turmoil of ceaseless imaginings. So you have to cut off these connected thought-formations that keep flowing like a stream of water. Establish your mindfulness and, once it's established, simply fix your whole attention on the mind. Then you'll be able to still the flow of thought-formations that had you distracted. You can do this at any time, and the mind will always grow still to become empty, unentangled, unattached. Then keep watch over the normalcy of the mind again and again whenever it gets engrossed and starts spinning out long, drawn out thought-formations. As soon as you're aware, let them stop. As soon as you're aware, let them stop, and things will disband right there. Whatever the issue, disband it immediately. Practice like this until you become skilled at it, and the mind won't get involved in distractions.

 

It's like driving a car: When you want to stop, just slam on the brakes and you stop immediately. The same principle works with the mind. You'll notice that, no matter when, as soon as there's mindfulness, it stops and grows still. In other words, when mindfulness is firmly centered, then no matter what happens, as soon as you're mindfully aware of it, the mind stops, disengages, and is free. This is a really simple method: stopping as soon as you're mindful. Any other approach is just too slow to cope. This method of examining yourself, knowing yourself, is very worth knowing because anyone can apply it at any time. Even right here while I'm speaking and you're listening, just focus your attention right at the mind as it's normal in the present. This is an excellent way of knowing your own mind.

 

Before we knew anything about all this, we let the mind go chasing after any thoughts that occurred to it, taking up a new thought as soon as it was finished with an old one, spinning its webs to trap us in all kinds of complications. Whatever meditation techniques we tried weren't really able to stop our distraction. So don't underestimate this method as being too simple. Train yourself to be on top of any objects that make contact or any opinions that intrude on your awareness. When pride and opinions come pouring out, cry, "Stop! Let me finish first!" This method of calling a halt can really still the defilements immediately, even when they're like two people interrupting each other to speak, the conceit or sense of "self" on one side immediately raising objections before the other side has even finished. Or you might say it's like suddenly running into a dangerous beast -- a tiger or poisonous snake -- with no means of escape. All you can do is simply stop, totally still, and spread thoughts of loving-kindness.

 

The same holds true here: You simply stop, and that cuts the strength of the defilement or any sense of self that's made a sudden appearance. We have to stop the defilements in their tracks, for if we don't, they'll grow strong and keep intensifying. So we have to stop them right from the first. Resist them right from the first. This way your mindfulness will get used to dealing with them. As soon as you say, "Stop!", things stop immediately. The defilements will grow obedient and won't dare push you around in any way.

 

If you're going to sit for an hour, make sure that you're mindful right at the mind the whole time. Don't just aim at the pleasure of tranquillity. Sit and watch the sensations within the mind to see how it's centered. Don't concern yourself with any cravings or feelings that arise. Even if pain arises, in whatever way, don't pay it any attention. Keep being mindful of the centered normalcy of the mind at all times. The mind won't stray off to any pleasures or pains, but will let go of them all, seeing the pains as an affair of the aggregates, because the aggregates are inconstant. Feelings are inconstant. The body's inconstant. That's the way they have to be.

 

When a pleasant feeling arises, the craving that wants pleasure is contented with it and wants to stay with that pleasure as long as possible. But when there's pain, it acts in an entirely opposite way, because pain hurts. When pains arise as we sit for long periods of time, the mind gets agitated because craving pushes for a change. It wants us to adjust things in this way or that. We have to train ourselves to disband the craving instead. If pains grow strong in the body, we have to practice staying at equanimity by realizing that they're the pains of the aggregates -- and not our pain -- until the mind is no longer agitated and can return to a normal state of equanimity.

 

Even if the equanimity isn't complete, don't worry about it. Simply make sure that the mind doesn't struggle to change the situation. Keep disbanding the struggling, the craving. If the pain is so unbearable that you have to change positions, don't make the change while the mind is really worked up. Keep sitting still, watch how far the pain goes, and change positions only when the right moment comes. Then as you stretch out your leg, make sure that the mind is still centered, still at equanimity. Stay that way for about five minutes, and the fierce pain will go away. But watch out: When a pleasant feeling replaces the pain, the mind will like it. So you have to use mindfulness to keep the mind neutral and at equanimity.

 

Practice this in all your activities, because the mind tends to get engrossed with pleasant feelings. It can even get engrossed with neutral feelings. So you have to keep your mindfulness firmly established, knowing feelings for what they really are: inconstant and stressful, with no real pleasure to them at all. Contemplate pleasant feelings to see them as nothing but stress. You have to keep doing this at all times. Don't get infatuated with pleasant feelings, for if you do, you fall into more suffering and stress, because craving wants nothing but pleasure even though the aggregates have no pleasure to offer. The physical and mental aggregates are all stressful. If the mind can rise above pleasure, above pain, above feeling, right there is where it gains release. Please understand this: It's release from feeling. If the mind hasn't yet gained release from feeling -- if it still wants pleasure, is still attached to pleasure and pain -- then try to notice the state of mind at the moments when it's neutral toward feeling. That will enable it to gain release from suffering and stress.

 

So we have to practice a lot with feelings of physical pain and, at the same time, to make an effort to comprehend pleasant feelings as well, for the pleasant feelings connected with the subtle defilements of passion and craving are things we don't really understand. We think that they're true pleasure, which makes us want them. This wanting is craving -- and the Buddha tells us to abandon craving and passion for name and form. "Passion" here means wanting to get nothing but pleasure and then becoming entangled in liking or disliking what results. It means that we're entangled in the delicious flavors of feelings, regardless of whether they're physical feelings or mental ones.

 

We should come to realize that when a feeling of physical pain gets very strong, we can handle it by using mindfulness to keep the mind from struggling. Then, even if there's a great deal of physical pain, we can let go. Even though the body may be agitated, the mind isn't agitated along with it. But to do this, you first have to practice separating feelings from the mind while you're still strong and healthy.

 

As for the feelings that come with desire, if we accumulate them they lead to even greater suffering. So don't think of them as being easeful or comfortable, because that's delusion. You have to keep track of how feelings -- no matter what the sort -- are all inconstant, stressful and not-self. If you can let go of feeling, you'll become disenchanted with form, feelings, perceptions, thought-formations, and consciousness that carry feelings of pleasure. But if you don't contemplate these things, you'll stay infatuated with them.

 

So try noticing when the mind is in this infatuated state. Is it empty and at peace? If it's attached, you'll see that it's dirty and defiled because it's deluded into clinging. As soon as there's pain, it grows all agitated. If the mind is addicted to the three kinds of feeling -- pleasant, painful, and neither pleasant nor painful -- it has to endure suffering and stress. We have to see the inconstancy, stressfulness, and not-selfness of the body and mind so that we won't cling. We won't cling whether we look outside or in. We'll be empty -- empty because of our lack of attachment. We'll know that the mind isn't suffering from stress. The more deeply we look inside, the more we'll see that the mind is truly empty of attachment.

 

This is how we gain release from suffering and stress. It's the simplest way to gain release, but if we don't really understand, it's the hardest. Thus you absolutely have to keep working at letting go. The moment the mind latches onto anything, make it let go. And then notice to see that when you tell the mind to let go, it does let go. When you tell it to stop, it stops. When you tell it to be empty, it's really and truly empty.

 

This method of watching the mind is extremely useful, but we're rarely interested in contemplating to the point of becoming adept and resourceful at disbanding our own sufferings. We practice in a leisurely, casual way, and don't know which points we should correct, where we should disband things, what we should let go of. And so we keep circling around with suffering and attachment.

 

We have to figure out how to find our opportunity to disband suffering with every moment. We can't just live, sleep, and eat at our ease. We need to find ways to examine and contemplate all things, using our mindfulness and discernment to see their emptiness of "self." Only then will we be able to loosen our attachments. If we don't know with real mindfulness and discernment, our practice won't be able to lead us out of suffering and stress at all.

 

Every defilement -- each one in the list of sixteen -- is hard to abandon. Still, they don't arise all sixteen at once, but only one at a time. If you know the features of their arising, you can let them go. The first step is to recognize their faces clearly, because you have to realize that they're burning hot every time they arise. If they have you sad or upset, it's easy to know them. If they have you happy, they're harder to detect. So you first have to learn to recognize the mind at normalcy, keeping your words and deeds at normalcy, too. "Normalcy" here means being free of liking and disliking. It's a question of purity in virtue -- just as when we practice restraint of the senses. Normalcy is the basic foundation. If the mind isn't at normalcy -- if it likes this or dislikes that -- that means your restraint of the senses isn't pure. For instance, when you see a sight with the eye or hear a sound with the ear, you don't get upset as long as no real pains arise, but if you get distracted and absentminded as the pains get more and more earnest, your precepts will suffer, and you'll end up all agitated.

 

So don't underestimate even the smallest things. Use your mindfulness and discernment to disband things, to destroy them, and to keep working at your investigation. Then, even if serious events happen, you'll be able to let go of them. If your attachments are heavy, you'll be able to let go of them. If they're many, you'll be able to thin them out.

 

The same holds true with intermediate defilements: the five Hindrances. Any liking for sights, sounds, smells, tastes, and tactile sensations is the Hindrance of sensual desire. If you don't like what you see, hear, etc., that's the Hindrance of ill will. These Hindrances of liking and disliking defile the mind, making it agitated and scattered, unable to grow calm. Try observing the mind when it's dominated by the five Hindrances to see whether or not it's in a state of suffering. Do you recognize these intermediate defilements when they enshroud your mind?

 

The Hindrance of sensual desire is like a dye that clouds clear water, making it murky -- and when the mind is murky, it's suffering. Ill will as a Hindrance is irritability and dissatisfaction, and the Hindrance of sloth and torpor is a state of drowsiness and lethargy -- a condition of refusing to deal with anything at all, burying yourself in sleep and lazy forgetfulness. All the Hindrances, including the final pair -- restlessness & anxiety and uncertainty -- cloak the mind in darkness. This is why you need to be resilient in fighting them off at every moment and in investigating them so that you can weaken and eliminate every form of defilement -- from the gross to the middling and on to the subtle -- from the mind.

 

The practice of the Dhamma is very delicate work, requiring that you use all your mindfulness and discernment in probing and comprehending the body and mind. When you look into the body, try to see the truth of how it's inconstant, stressful, and nothing more than physical elements. If you don't contemplate in this way, your practice will simply grope around and won't be able to release you from suffering and stress -- for the sufferings caused by the defilements concocting things in the mind are more than many. The mind is full of all kinds of tricks. Sometimes you may gain some insight through mindfulness and discernment -- becoming bright, empty, and at peace -- only to find the defilements slipping in to spoil things, cloaking the mind in total darkness once more, so that you get distracted and can't know anything clearly.

 

We each have to find special strategies in reading ourselves so that we don't get lost in distractions. Desire is a big troublemaker here, and so is distraction. Torpor and lethargy -- all the Hindrances -- are enemies blocking your way. The fact that you haven't seen anything all the way through is because these characters are blocking your way and have you surrounded. You have to find a way to destroy them using apt attention, i.e., a skillful way of making use of the mind. You have to dig down and explore, contemplating to see how these things arise, how they pass away, and what exactly is inconstant, stressful, and not-self. These are questions you have to keep asking yourself so that the mind will really come to know. When you really know inconstancy, you're sure to let go of defilement, craving, and attachment, or at least be able to weaken and thin them out. It's like having a broom in your hand. Whenever attachment arises, you sweep it away until the mind can no longer grow attached to anything, for there's nothing left for it to be attached to. You've seen that everything is inconstant, so what's there to latch onto?

 

When you're persistent in contemplating to see your inconstancy, stress and not-selfness, the mind feels ease because you've loosened your attachments. This is the marvel of the Dhamma: an ease of body and mind completely free from entanglement in the defilements. It's truly special. Before, the ignorance obscuring the mind caused you wander about spellbound by sights, sounds, and so forth, so that defilement, craving, and attachment had you under their power. But now, mindfulness and discernment break the spell by seeing that there's no self to these things, nothing real to them at all. They simply arise and pass away with every moment. There's not the least little bit of "me" or "mine" to them at all. Once we really know with mindfulness and discernment, we sweep everything clean, leaving nothing but pure Dhamma with no sense of self at all. We see nothing but inconstancy, stress, and not-selfness, with no pleasure or pain.

 

The Lord Buddha taught, "Sabbe dhamma anatta -- All things are not-self." Both the compounded and the uncompounded -- which is nibbana, the transcendent -- are not-self. There's just Dhamma. This is very important. There's no sense of self there, but what is there, is Dhamma. This isn't the extinction taught by the wrong view of annihilationism; it's the extinction of all attachment to "me" and "mine." All that remains is Deathlessness -- the undying Dhamma, the undying property -- free from birth, aging, illness, and death. Everything still remains as it was, it hasn't been annihilated anywhere; the only things annihilated are the defilements together with all suffering and stress. It's called "suñño" -- empty -- because it's empty of the label of self. This Deathlessness is the true marvel the Buddha discovered and taught to awaken us.

 

This is why it's so worth looking in to penetrate clear through the inconstancy, stress, and not-selfness of the five aggregates, for what then remains is the natural Dhamma free from birth, aging, illness, and death. It's called Unbinding, Emptiness, the Unconditioned: These names all mean the same thing. They're simply conventional designations that also have to be let go so that you can dwell in the aspect of mind devoid of any sense of self.

 

So the paths, fruitions, and nibbana are not something to hope for in a future life by developing a vast heap of perfections. Some people like to point out that the Lord Buddha had to accumulate so many, many virtues -- but what about you? You don't consider how many lives have passed while you still have yet to attain the goal, all because of your stupidity in continually finding excuses for yourself.

 

The basic principles that the Lord Buddha taught -- such as the four foundations of mindfulness, the four Noble Truths, the three characteristics of inconstancy, stress, and not-selfness -- are right here inside you, so probe on in to contemplate them until you know them. Defilement, craving, and attachment are right here inside you, too, so contemplate them until you gain true insight. Then you'll be able to let them go, no longer latching onto them as really being "me" or "mine." This way you'll gain release from suffering and stress within yourself.

 

Don't keep excusing yourself by relying, for instance, on the miraculous powers of some object or waiting to build up the perfections. Don't think in those terms. Think instead of what the defilements are like right here and now: Is it better to disband them or to fall in with them? If you fall in with them, is there suffering and stress? You have to find out the truth within yourself so as to get rid of your stupidity and delusion in thinking that this bodily frame of suffering is really happiness.

 

We're all stuck in this delusion because we don't open our eyes. This is why we have to keep discussing these issues, giving advice and digging out the truth so that you'll give rise to the mindfulness and discernment that will enable you to know yourself. The fact that you've begun to see things, to acknowledge the defilements and stress within yourself to at least some extent, is very beneficial. It's better that we talk about these things than about anything else, so that we'll gain knowledge about suffering and its cause, about how to contemplate body, feelings, mind, and mental qualities so as to disband our suffering and stress. This way we can reduce our sufferings because we'll be letting go of the defilements that scorch the mind and get it agitated. Our mindfulness and discernment will gradually be able to eliminate the defilements and cravings from the heart.

 

This practice of ours, if we really do it and really come to know, will really reduce our sufferings. This will attract others to follow our example. We won't have to advertise, for they'll have to notice. We don't have to brag about what level we've attained or what degrees we've earned. We don't have any of that here, for all we talk about is suffering, stress, the defilements, not-self. If we know with real mindfulness and discernment, we can scrape away our defilements, cravings, and attachments, and the good results will be right there inside us.

 

So now that we have this opportunity, we should make a concerted effort for the sake of our own progress. Don't let your life pass under the influence of defilement, craving, and attachment. Make an effort to correct yourself in this area every day, every moment, and you're sure to progress in your practice of destroying your defilements and disbanding your suffering and stress at all times. This business of sacrificing defilements or sacrificing your sense of self is very important because it gives rewards -- peace, normalcy, freedom with every moment -- right here in the heart. The practice is thus something really worthy of interest. If you're not interested in the practice of searching out and destroying the diseases of defilement, of your own suffering and stress, you'll have to stay stuck there in repeated suffering along with every other ignorant person in the world.

 

When Mara -- temptation -- tried to stop the Buddha's efforts by telling him that within seven days he would become a Universal Emperor, the Buddha answered, "I know already! Don't try to deceive me or tempt me." Because the Buddha had the ability to know such things instantly for himself, Mara was continually defeated. But what about you? Are you a disciple of the Lord Buddha or of Mara? Whenever temptation appears -- there you go, following him hook, line, and sinker, with no sense of weariness or dispassion at all. If we're really disciples of the Buddha we have to go against the flow of defilement, craving, and attachment, establishing ourselves in good qualities -- beginning with morality, which forms the ideal principle for protecting ourselves. Then we can gain release from suffering by working from the level of the precepts on to mental calm and then using discernment to see inconstancy, stress, and not-self. This is a high level of discernment, you know: the discernment that penetrates not-self.

 

At any rate, the important point is that you not believe your defilements. Even though you may still have the effluents of ignorance or craving in your mind, always keep making use of mindfulness and discernment as your means of knowing, letting go, scrubbing things clean. When these effluents come to tempt you, simply stop. Let go. Refuse to go along with them. If you believe them when they tell you to latch onto things, you'll simply continue being burned and agitated by desire. But if you don't go along with them, the desires in the mind will gradually loosen, subside, and eventually cease.

 

So in training the mind, you have to take desire as your battlefield in the same way you would in treating an addiction: If you aren't intent on defeating it, there's no way you can escape being a slave to it repeatedly. We have to use mindfulness as a protective shield and discernment as our weapon to cut through and destroy our desires. That way our practice will result in steady progress, enabling us to keep abreast of defilement, craving and attachment with more and more precision.

 

If, in your practice, you can read and decipher the mind, you'll find your escape route, following the footsteps of the Noble Ones. But as long as you don't see it, you'll think that there are no paths, no fruitions, no nibbana. Only when you can disband the defilements will you know. You really have to be able to disband them in order to know for yourself that the paths, fruitions, and nibbana really exist and really can disband suffering and stress. This is something you have to know for yourself. It's timeless: No matter what the time or season, whenever you have the mindfulness to stop and let go, there's no suffering. As you learn to do this over and over, more and more frequently, the defilements grow weaker and weaker. This is why it's ehipassiko -- something you can invite other people to come and see, for all people who do this can disband defilement and suffering. If they contemplate until they see inconstancy, stress, and not-self, they'll no longer have any attachments, and their minds will become Dhamma, will become free.

 

There's no need to get all excited about anyone outside -- spirit entities or whatever -- because success in the practice lies right here in the heart. Look into it until you penetrate clearly all the way through yourself, sweep away all your attachments, and then you'll have this "ehipassiko" within you. "Come and see! Come and see!" But if there's still any defilement, then it's, "Come and see! Come and see the defilements burning me!" It can work both ways, you know. If you disband the defilements, let go, and come to a stop, then it's, "Come and see how the defilements are gone, how the mind is empty right here and now!" This is something anyone can know, something you can know thoroughly for yourself with no great difficulty.

 

Turning to look into the mind isn't all that difficult, you know. You don't have to travel far to do it. You can watch it at any time, in any posture. True things and false are all there within you, but if you don't study yourself within, you won't know them -- for you spend all your time studying outside, the things of the world that worldly people study. If you want to study the Dhamma, you have to turn around and come inside, watching right at the body, at feelings, at the mind, at mental qualities, until you know the truth that the body isn't you or yours; it's inconstant, stressful, and not-self. Feelings are inconstant, stressful, and not-self. The mind is inconstant, stressful, and not-self as well. Then look at the Dhamma of mental qualities: They're inconstant and stressful. They arise, persist, and pass away. If you don't latch on and can become free from any sense of self right here at mental qualities, the mind becomes free.

 

If you understand correctly, the mind is really easy to deal with. If you don't, it's the exact opposite. Like pushing a light switch: If you hit the "on" button, the light is immediately bright. With the "off" button, it's immediately dark. The same holds true with the mind. If your knowledge is wrong, it's dark. If your knowledge is right, it's bright. Then look to see if there's anything worth clinging to. If you really look, you'll see that there isn't, for all the things you can cling to are suffering and stress -- affairs of ignorance, speculation, day-dreaming, taking issue with things, self, people, useless chatter, endless news reports. But if you focus on probing into the mind, there's nothing -- nothing but letting go to be empty and free. This is where the Dhamma arises easily -- as easily as defilements arise on the other side, simply that you're now looking from a different angle and have the choice: Do you want the dark angle or the bright? Should you stop or keep running? Should you be empty or entangled? It's yours to decide within you.

 

The Dhamma is something marvelous and amazing. If you start out with right understanding, you can understand all the way through. If you get snagged at any point, you can examine and contemplate things to see where you're still attached. Keep cross-examining back and forth, and then all will become clear.

 

We're already good at following the knowledge of defilement and craving, so now we have to follow the knowledge of mindfulness and discernment instead. Keep cross-examining the defilements. Don't submit to them easily. You have to resist their power and refuse to fall in with them. That's when you'll really come to know. When you really know, everything stops. Craving stops, your wanderings stop, likes, hatreds -- this knowledge sweeps everything away. But if you don't know, you keep gathering things up until you're thoroughly embroiled: arranging this, adjusting that, wanting this and that, letting your sense of self rear its ugly head.

 

Think of it like this: You're a huge playhouse showing a true-to-life drama whose hero, heroine, and villains -- which are conventional suppositions -- are entirely within you. If you strip away all conventional suppositions and designations, what you have left is nothing but Dhamma: freedom, emptiness. And simply being free and empty of any sense of self is enough to bring the whole show to an end.



__________________



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 916)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 817)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 660)
18 Tháng Chín 202012:37 CH(Xem: 34)
Bởi vì muốn đánh thức thế gian vẫn đang ngủ say quá lâu trong căn phòng tối tăm của vô minh nên tác giả đã đặt tựa đề của quyển sách này là “Thức Tỉnh Đi, Thế Gian Ơi!”. Khởi đầu của vòng luân hồi (saṃsāra) là không thể tìm ra. Điểm đầu tiên thì không thấy được và không thể nhận biết. Tất cả chúng ta đang đi lang thang và thơ thẩn
17 Tháng Chín 20207:54 CH(Xem: 43)
HỎI: Làm phước cách nào mới gọi là đại thí? - ĐÁP: Không hẳn bỏ ra nhiều mới là đại thí, mà đại thí ở đây có nghĩa là: 1. Tâm mình lúc bỏ ra hoàn toàn không có sự nuối tiếc. 2. Đối tượng nhận sự cúng dường, sự bố thí đó nếu là đối tượng cá nhân phải là đức độ, hoặc là đối tượng tập thể. 3. Tác dụng của vật thí đó, thí dụ như mình
16 Tháng Chín 20208:41 CH(Xem: 79)
Từ năm 1951 Ngài Thiền Sư U Pandita đã dạy hằng ngàn thiền sinh và châu du hoằng pháp, hướng dẫn những khóa thiền trong nhiều quốc gia Á Đông cũng như ở Âu châu, Úc châu và Hoa Kỳ. Hiện nay Ngài là Tăng Trưởng Thiền Viện Panditarama tại Rangoon, Miến Điện, nơi đây Ngài dạy những bậc xuất gia và hàng tại gia cư sĩ.
14 Tháng Chín 202010:04 CH(Xem: 112)
As regards the Abhidhamma, this is an exposition of all realities in detail. 'Abhi' literally means 'higher', thus 'Abhidhamma' means 'higher dhamma'. The form of this part of the Tipitaka is different, but the aim is the same: the eradication of wrong view and eventually of all defilements. Thus, when we study the many enumerations of realities,
12 Tháng Chín 20207:06 CH(Xem: 136)
Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy thì Tạng Vi Diệu Pháp (A tỳ Đàm) được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo lợi (Tàvatimsa) với tác ý trả hiếu cho thân mẫu. Ngày nay chúng ta đến hành hươngẤn độ để chiêm bái bốn chỗ Động tâm: Đản sanh, Thành đạo, Chuyển pháp luân và nơi Phật nhập diệt.
11 Tháng Chín 20207:52 SA(Xem: 138)
Toàn bộ mục đích của việc nghiên cứu Phật Pháp là để tìm con đường giải thoát khổ, đạt đến hạnh phúcbình an. Dù chúng ta nghiên cứu các hiện tượng thân hay tâm, tâm vương (citta) hay tâm sở (cetasikā), chỉ khi lấy sự giải thoát khổ làm mục đích cuối cùng thì chúng ta mới ở trên con đường chánh – không gì khác. Khổ có mặt là
10 Tháng Chín 20208:43 CH(Xem: 154)
Các bạn, những người đi tìm kiếm thiện pháp, tụ hội ở đây ngày hôm nay, xin hãy lắng nghe với sự bình an. Nghe pháp với sự bình an là lắng nghe với sự tập trung, chú ý tới những gì bạn nghe và rồi buông bỏ. Nghe pháplợi ích vô cùng. Khi nghe pháp, chúng ta an trú thân tâm mình trong sự định tĩnh, bởi vì đây cũng chính là
09 Tháng Chín 202010:56 CH(Xem: 156)
Bạn đừng quên rằng việc thực tập không dễ dàng chút nào. Uốn nắn thứ gì khác thật không mấy khó khăn, đôi khi còn dễ dàng nữa là khác, nhưng uốn nắn tâm con người quả thật là thiên nan vạn nan. Đức Thế Tôn đã điều phục tâm của mình một cách viên mãn. Tâm là quan trọng nhất. Mọi bộ phận trong hệ thống thân tâm này
08 Tháng Chín 20205:26 CH(Xem: 202)
Hôm nay đề tài mà tôi muốn nói với các bạn là tỉnh giác hay hiểu biết sáng suốt trong khi ăn. Cơ thể chúng ta cần thức ăn mỗi ngày, bởi vậy hàng ngày chúng ta cần phải ăn để sống. Thức ăn trở thành một nhu cầu thiết yếu và lớn lao của cuộc sống. Chúng ta phải bỏ ra nhiều thì giờ để ăn, nghĩa là phải tốn thì giờ để kiếm thức ăn,
06 Tháng Chín 20207:02 CH(Xem: 244)
Chùa rất đơn sơ, đúng như tinh thần tri-túc-tiện-túc nhưng lại có một bảo vật vô giá mà nơi cất giữ chỉ Sư và bẩy đệ tử biết thôi. Đó là một xâu chuỗi mà tương truyền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đeo. Một ngày kia, sau thời công phu tối, Sư vừa băn khoăn, vừa buồn rầu nói với các đệ tử: - Xâu chuỗi không còn đó! Trong các con,
05 Tháng Chín 20209:47 CH(Xem: 298)
Tôi có một đệ tử xuất gia, người tây phương. Hễ mỗi khi thấy các sư hay tập sự người Thái xả y hoàn tục, anh liền nói: “Ồ, thật là xấu hổ làm sao! Tại sao họ lại làm thế chứ? Tại sao có quá nhiều sư và tập sự Thái hoàn tục như thế?” Anh ta cảm thấy sốc. Anh ta buồn khi thấy các sư và tập sự Thái hoàn tục bởi vì anh chỉ mới đến tiếp xúc
04 Tháng Chín 20202:19 CH(Xem: 436)
Ngày 25-9-2019 chùa chúng ta xẩy ra một sự cố, sự cố lớn – đấy là chuyện "có một ông sư" đã cuổm hết tiền của quỹ Tam Bảo, quỹ xây dựng, quỹ sinh hoạt, quỹ du học… để đi đánh bạc (có lẽ) thua sạch. Thế rồi chúng ta phải còng lưng trả những món nợ bên ngoài. Chuyện ấy cũng cần nói rõ ràng ra không cần phải giấu diếm nữa.
03 Tháng Chín 20209:05 CH(Xem: 395)
Một hôm, Đức Phật ngồi trò chuyện cùng các môn đồ của mình. Ngài kể cho họ về chuyện một người đàn ông muốn qua sông song lại bị kẹt lại ở trên bờ. Ở bờ bên này đang có một hiểm nguy lớn đang chờ ông ta. Ở bờ sông bên kia thì rất an toàn. Nhưng chẳng có cây cầu hay chiếc phà nào để qua sông. Vậy phải làm sao?
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 521)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 555)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 449)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
30 Tháng Tám 202011:15 CH(Xem: 381)
Khi bàn luận một vấn đề cần giải quyết: * Không trách móc phiền hà. * Tuyệt đối không nêu khuyết điểm của người. * Chỉ nêu cái khó chung để cùng giải quyết. * Lắng nghe ý người. Khuyến khích, thừa nhận ý kiến đóng góp của người. * Hướng đến việc giải quyết vấn đề, trước mắt, không nhắc việc bất đồng đã qua. * Để người nói nhiều
29 Tháng Tám 202011:05 SA(Xem: 543)
Tình cờ một quyển sách nằm trong tầm tay. A Glimpse of Nothingness – chợt nhận, thoáng nhận ra Không tính – tên tác giả lạ hoắc, không phải hàng Sư tổ của thiền. Chính vì chỗ này mà cách diễn tả gần gũi. Một tục gia cư sĩ, thương gia người Hà Lan, đi theo con đường của chính mình, tự tìm ra câu giải đáp, cùng với các bạn
28 Tháng Tám 20209:03 CH(Xem: 414)
Thời đức Phật, có ngài Kassapa, mẹ của ngài là một Tỳ-kheo ni. Do bà đi nghe phápphát tâm đi tu. Chồng của bà cũng hoan hỷ để bà đi. Sau khi được nhập vào ni đoàn, thì bụng của bà ngày một lớn lên. Mọi người họp nhau lại và định đuổi bà ra khỏi hội chúng. Bà cảm thấy mình bị oan ức nên mới đến kêu cứu với Phật.
27 Tháng Tám 20202:53 CH(Xem: 524)
Chúng ta tưởng rằng Thiền là một cảnh giới cao siêu khó hiểu, Thiền sư là những bậc đạt đạo thượng thừa, không thể đến gần. Là một người hành thiền ở thế kỷ XX, thiền sư Shunryu Suzuki đã dùng lối nói chuyện giản dị, khai mở phương pháp tu tập hết sức gần gũi, dễ chịu. Ngài đã truyền niềm tin tưởng chắc thật rằng mỗi chúng ta
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1705)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3385)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4910)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 521)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 555)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 449)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1331)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1265)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 1415)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1666)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1885)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1722)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.