Chapter 4: Timeless Truth of the Buddha

30 Tháng Ba 20209:30 CH(Xem: 967)
Chapter 4: Timeless Truth of the Buddha


WhatBuddhistsBelieve_BWhat Buddhists Believe - Vì Sao Tin Phật

K. Sri Dhammananda

Thích Tâm Quang dịch Việt

Source-Nguồn: budsas.org, buddhanet.net, samanta.vn

 

____________________

-----------------------------

 

  

Part Two - Buddhism: Essence and Comparative Approaches

 

Chapter 4 - Timeless Truth of the Buddha

 


 

The Lion's Roar

 

After hearing the Buddha, many decided to give up the wrong views they previously held regarding their religious way of life.

 

Buddhism is a beautiful gem of many facets, attracting people of diverse personalities. Every facet in this gem has tested methods and approaches that can benefit the Truth seekers with their various levels of understanding and spiritual maturity.

 

The Buddha Dhamma is the fruit resulting from a most intensive search conducted over a long period of time by a compassionate noble prince whose mission was to help suffering humanity. Despite being surrounded by all the wealth and luxuries normally showered on a crown prince, He renounced His luxurious life and voluntarily embarked on a tough journey to seek the Truth and to find a panacea to cure the sickness of the worldly life with its attendant suffering and unsatisfactoriness. He was bent on finding a solution to alleviate all suffering. In His long search, the prince did not rely on or resort to divine guidance or traditional beliefs as was fashionable in the past. He did an intensive search with a free and open mind, guided solely by His sincerity of purpose, noble resolution, inexhaustible patience, and a truly compassionate heart with the ardent wish to relieve suffering. After six long years of intensive experiment, of trial and error, the noble prince achieved His aim --- He gained Enlightenment and gave the world His pristine teachings known as Dhamma or Buddhism.

 

The Buddha once said, 'Monks, the lion, king of beasts, at eventide comes forth from his lair. He stretches himself. Having done so, he surveys the four quarters in all directions. Have done that, he utters thrice his lion's roar. Having thrice uttered his lion's roar, he sallies forth in search of prey.

 

'Now, monks, whatever animals hear the sound of the roaring of the lion, king of beasts, for the most part, they are afraid; they fall to quaking and trembling. Those that dwell in holes seek them; water-dwellers make for the water; forest-dwellers enter the forest; birds mount into the air.

 

'Then whatsoever ruler's elephants in village, town or palace are tethered with stout leather bonds, they burst out and rend those bonds asunder; void their excrements and in panic run to and fro. Thus potent, is the lion, king of beasts, over animals. Of such mighty power and majesty is he.

 

'Just so, monks, is it when a Buddha arises in the world, an Arahant, a Perfectly Enlightened One, perfect in wisdom and in conduct, wayfarer, Knower of the worlds, the unsurpassed trainer of those who can be trained, teacher of gods and men, a Buddha, an Exalted One. He teaches the Dhamma; "Such is the nature of concept of Self; this is the way leading to the ending of such a Self.'

 

'Whatsoever gods there be, they too, on hearing the Dhamma of the Tathagata, for the most part are afraid: they fall to quaking and trembling, saying: 'We who thought ourselves permanent are after all impermanent: that we who thought ourselves stable are after all unstable: not to last, though lasting we thought ourselves. So it seems that we are impermanent, unstable, not to last, compassed about with a Self.' Thus potent is a Tathagata over the world of gods and men. (Anguttara Nikaya).

 

-ooOoo-

 

What is Buddhism?

 

Buddhism is nothing but the NOBLE TRUTH.

 

What is Buddhism? This question has puzzled many people who often inquire if Buddhism is a philosophy, a religion, or a way of life. The simple answer is that Buddhism is too vast and too profound to be neatly placed in any single category. Of course, Buddhism includes philosophy and religion and a way of life. But Buddhism goes beyond these categories.

 

The categories or labels given to Buddhism are like signboards to let the people know what is being presented. If we compare Buddhism to a medicine shop, it will be clear that the signboard on the medicine shop will not cure a person of his sickness. If the medicine is effective, then you can use it to heal yourself without being concerned as to the signboard that merely gives a label for the medicine. Likewise, if the Teaching of the Buddha is effective, then use it and do not be concerned about the label or signboard. Do not try to slip Buddhism into any single category or limit it under any signboard.

 

Different people live at different times and in different places have given different labels and interpretations to Buddhism. To some people, Buddhism might appear to be only a mass of superstitious practices. To another group of people, Buddhism might be a convenient label to be used for temporal gains. To another group, it is old fashioned. To yet another group, Buddhism will have significance as a system of thought for intellectuals only. To some others, it is a scientific discovery. To the pious and devout Buddhist, Buddhism means his entire life, the fulfillment of all he holds near and dear to him.

 

Some intellectuals see Buddhism as a product of its Indian environment or as an outgrowth of another kind of Indian religious teaching. Buddhism is nothing but the Noble Truth. It is an intellectual approach to reality. The Buddha's realization of universal problems did not come through a purely intellectual or rational process but through mental development and purification. The intellectual stance reminiscent of the scientific attitude, surely makes the Buddha absolutely unique among religious teachers of all time. Of course, the high standard of intellectual inquiry and ethical endeavor prevailing at the time in India were prime conditions for the re-emergence of the light of the Dhamma from the darkness of oblivion. Thousands of years of religious and philosophical development had left on the intellectual soil of India a rich and fertile deposit of ideas and ideals which formed the best possible environment into which the seed of the Dhamma could fall. Greece, China, Egypt and Babylonia, for all their loftiness of thought, had not attained the same quality of vision as the forest and mountain-dwelling sages of India. The germ of Enlightenment which had been borne, like a winged seed from distant fields, from worlds in space and time infinitely remote from ours _ this very germ of Enlightenment found growth and development in the north-eastern corner of India. This very germ of Enlightenment found its full expression in the experience of the man, Gautama Buddha. The fountainhead of all Buddhism is this experience which is called 'Enlightenment'. With this experience of Enlightenment, the Buddha began His Teaching not with any dogmatic beliefs or mysteries, but with a valid, universal experience, which He gave to the world as universal truth. Therefore, the real definition of Buddhism is NOBLE TRUTH. Remember that the Buddha did not teach from theories. He always taught from a practical standpoint based on His understanding, His Enlightenment, and His realization of the Truth.

 

Buddhism began with the Truth embodied over 2500 years ago in the person of Gautama, the Buddha. When the Buddha introduced His teachings, His intention was not to develop the concept of self in man's mind and create more ambition for eternal life and sense pleasure. Rather, His intention was to point out the futility of the worldly life and to show the correct, practical Path to salvation that He discovered.

 

The original Teachings of the Buddha disclosed the true nature of life and the world. However, a distinction must be made between the Buddha's original Teaching (often called the Dhamma or the Buddha Word) and the religion that developed based on His Teachings.

 

The Teachings of the Buddha not only started a religion, but inspired the blossoming of a whole civilization. These Teachings became a great civilizing force that moved through the history of many a culture and nation. Indeed, Buddhism has become one of the greatest civilizations that the world has ever known. It has a wonderful history of achievement in the fields of literature, art, philosophy, psychology, ethics, architecture and culture. In the course of centuries, countless social educational institutions were established in the various nations that were dedicated to the Buddha's Teaching. The history of Buddhism was written in golden letters of brotherhood and goodwill. The religious beliefs and practices turned into a rational, scientific and practical religious way of life for spiritual development from the day the Buddha preached His Teaching and realized the real purpose and meaning of a life and a religion.

 

-ooOoo-

 

The Ultimate Truth

 

The Ultimate Truth can be found in the Teaching of the Buddhism.

 

Buddhism recognizes two kinds of Truth. The apparent conventional truth and the real or ultimate Truth. The ultimate Truth can be realized only through meditation, and not theorizing or speculating.

 

The Buddha's Teaching is the Ultimate Truth of the world. Buddhism, however, is not a revealed or an organized religion. It is the first example of the purely scientific approach applied to questions concerning the ultimate nature of existence. This timeless Teaching was discovered by the Buddha Himself without the help of any divine agency. This same teaching is strong enough to face any challenge without changing the basic principles of the doctrine. Any religion that is forced to change or adjust its original Teachings to suit the modern world, is a religion that has no firm foundation and no ultimate truth in it. Buddhism can maintain the Truth of the original Teaching of the Master even under the difficult conditions prevailing in the modern world. The Buddha did not introduce certain personal or worldly practices which have no connection with morality or religious observances. To the Buddha, such practices have no religious value. We must make the distinction between what the Buddha taught and what people preach and practise in the name of Buddhism.

 

Every religion consists of not only the teachings of the founder of that religion but also the rites and ceremonies which have grown up around the basic core of the teachings. These rituals and ceremonies have their origins in the cultural practices of the people who accepted the religion. Usually the founders of the great religions do not lay down precise rules about the rituals to be observed. But religious leaders who come after them formalize the religion and set up exacting codes of behavior which the followers are not allowed to deviated from.

 

Even the religion which we call 'Buddhism' is very different in its external practices from what the Buddha and His early followers carried out. Centuries of cultural and environmental influence have made Burmese, Thai, Chinese, Tibetan, Sri Lankan and Japanese Buddhism different. But these practices are not in conflict, because the Buddha taught that while the Truth remains absolute, the physical manifestation of this truth can differ according to the way of life of those who profess it.

 

A few hundred years after His passing away, the disciples of the Buddha organized a religion around the Teachings of the Master. While organizing the religion, they incorporated, among other concepts and beliefs, various types of miracles, mysticism, fortune-telling, charms, talismans, mantras, prayers and many rites and rituals that were not found in the original Teaching. When these extraneous religious beliefs and practices were introduced, many people neglected to develop the most important practices found in the original Teaching; self-discipline, self-restraint, cultivation of morality and spiritual development. Instead of practicing the original Teaching, they gave more of their attention and effort to self-protection from evil spirits and sought after prosperity or good luck. Gradually, people began to lose interest in the original Teachings and became more interested in discovering ways and means of getting rid of the so-called misfortunes or bad influences of stars, black magic, and sickness. In this manner, through time the religious practices and beliefs degenerated, being confined to worldly pursuits. Even today, many people believe that they can get rid of their difficulties through the influence of external powers. People still cling to this belief: hence they neglect to cultivate the strength of their will-power, intelligence, understanding and other related human qualities. In other words, people started to abuse their human intelligence by following those beliefs and practices in the name of Buddhism. They also polluted the purity of the Buddha's message.

 

Thus the modern religion we see in many countries is the product of normal human beings living in a country and adjusting to various social and cultural environments. However, Buddhism as a religion did not begin as a superworldly system that came down from heaven. Rather it was born and evolved through a long historical process. In its process of evolution, many people slowly moved away from the original Teachings of the founder and started different new schools or sects. All the other existing religions also face the same situation.

 

One should not come to a hasty conclusion either by judging the validity of a religion or by condemning the religion simply by observing what people perform through their blind faith in the name of that religion. To understand the real nature of a religion one must study and investigate the original Teachings of the founder of that religion.

 

In the face of the profusion of ideas and practices which were later developments, it is useful for us to return to the positive and timeless Dhamma taught by the Buddha. Whatever people believe and practise in the name of Buddhism the basic Teachings of the Buddha still exist in the original Buddhist texts.

 

-ooOoo-

 

Two Main Schools of Buddhism

 

The real followers of the Buddha can practise this religion without adhering to any school or sect.

 

A few hundred years after the Buddha's passing away, there arose eighteen different schools or sects all of which claimed to represent the original Teachings of the Buddha. The differences between these schools were basically due to various interpretations of the Teachings of the Buddha. Over a period of time, these schools gradually merged into two main schools: Theravada and Mahayana. Today, a majority of the followers of Buddhism are divided into these two schools.

 

Basically Mahayana Buddhism grew out of the Buddha's teaching that each individual carries within himself the potential for Buddhahood. Theravadins say that this potential can be realized through individual effort. Mahayanists, on the other hand, believe that they can seek salvation through the intervention of other superior beings called Bodhisattas. According to them, Bodhisattas are future Buddhas who, out of compassion for their fellow human beings, have delayed their own attainment of Buddhahood until they have helped others towards liberation. In spite of this basic difference, however, it must be stressed that doctrinally there is absolutely no disagreement concerning the Dhamma as contained in the sacred Tripitaka texts. Because Buddhists have been encouraged by the Master to carefully inquire after the truth, they have been free to interpret the scriptures according to their understanding. But above all, both Mahayana and Theravada are one in their reverence for the Buddha. (For a short, excellent exposition on this topic, read Dr. W. Rahula, 'Theravada and Mahayana Buddhism', published by The Buddhist Missionary Society.)

 

The areas of agreement between the two schools are as follows:

 

  • Both accept Sakyamuni Buddha as the Teacher.
  •  
  • The Four Noble Truths are exactly the same in both schools.
  •  
  • The Eightfold Path is exactly the same in both schools.
  •  
  • The Pattica-Samuppada or teaching on Dependent Origination is the same in both schools.
  •  
  • Both reject the idea of a supreme being who created and governed this world.
  •  
  • Both accept AniccaDukkha, Anatta and Sila, Samadhi, Panna without any difference.
  •  

Some people are of the view that Theravada is selfish because it teaches that people should seek their own salvation. But how can a selfish person gain Enlightenment? Both schools accept the three Yana or Bodhi and consider the Bodhisatta Ideal as the highest. The Mahayana has created many mystical Bodhisattas, while the Theravada believes that a Bodhisatta is a man amongst us who devotes his entire life for the attainment of perfection, and ultimately becomes a fully Enlightened Buddha for the well-being and happiness of the world.

 

The terms Hinayana (Small Vehicle) and Mahayana (Great Vehicle) are not known in the Theravada Pali literature. They are not found in the Pali Canon (Tripitaka) or in the Commentaries on the Tripitaka.

 

Theravada Buddhists follow orthodox religious traditions that had prevailed in India two thousand five hundred years ago. They perform their religious services in the Pali language. They also expect to attain the final goal (Nibbana) by becoming a Supreme Enlightened Buddha, Pacceka Buddha, or an Arahant (the highest stage of sainthood). The Majority of them prefer the Arahantahood. Buddhists in Sri Lanka, Burma, and Thailand belong to this school. Mahayanists have changed the old religious customs. Their practices are in accordance with the customs and traditions of the countries where they live. Mahayanists perform their religious services in their mother tongue. They expect to attain the final goal (Nibbana) by becoming Buddhas. Hence, they honor both the Buddha and Bodhisatta (one who is destined to be a Buddha) with the same respect. Buddhists in China, Japan and Korea belong to this school. Most of those in Tibet and Mongolia follow another school of Buddhism which is known as Vajrayana. Buddhist scholars believe that this school inclines more towards the Mahayana sect.

 

It is universally accepted by scholars that the terms Hinayana and Mahayana are later invention. Historically speaking, the Theravada already existed long before these terms came into being. That Theravada, considered to be the original teaching of the Buddha, was introduced to Sri Lanka and established there in the 3rd century B.C., during the time of Emperor Asoka of India. At that time there was nothing called Mahayana.

 

Mahayana as such appeared much later, about the beginning of the Christian era. Buddhism that went to Sri Lanka, with its Tripitaka and Commentaries, in the 3rd Century B.C., remained there intact as Theravada, and did not come into the scene of the Hinayana-Mahayana dispute that developed later in India. It seems therefore not legitimate to include Theravada in either of these two categories. However, after the inauguration of the World Fellowship of Buddhists in 1950, well-informed people, both in the East and in the West, use the term Theravada, and not the term Hinayana, with reference to Buddhism prevalent in South-east Asian countries. There are still outmoded people who use the term "Hinayana". In fact, the Samdhi Nirmorcana Sutra (a Mahayana Sutra) clearly says that the Sravakayana -- Theravada, and the Mahayana constitute one Yana (ekayana) and that they are not two different and distinct 'vehicles'. Although different schools of Buddhism held different opinions on the teaching of the Buddha, they never had any violence or blood shed for more than two thousands years. This is the uniqueness of Buddhist tolerance.

 

 

____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Mười 2020(Xem: 5336)
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 1674)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 1831)
18 Tháng Bảy 2020(Xem: 1589)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 1280)
30 Tháng Mười Một 20209:41 CH(Xem: 42)
Tôn giả Phú Lâu Na thực hiện đúng như lời Phật dạy là sáu căn không dính mắc với sáu trần làm căn bản, cộng thêm thái độ không giận hờn, không oán thù, trước mọi đối xử tệ hại của người, nên ngài chóng đến Niết bàn. Hiện tại nếu có người mắng chưởi hay đánh đập, chúng ta nhịn họ, nhưng trong tâm nghĩ đây là kẻ ác, rán mà nhịn nó.
29 Tháng Mười Một 20208:53 CH(Xem: 115)
Hôm nay tôi sẽ nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật cho quý vị nghe. Vì tất cả chúng ta tu mà nếu không nắm vững đầu mối của sự tu hành đó, thì có thể mình dễ đi lạc hoặc đi sai. Vì vậy nên hôm nay tôi nhân ngày cuối năm để nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, để mỗi người thấy rõ con đườngĐức Phật
28 Tháng Mười Một 202010:29 CH(Xem: 138)
Tôi được biết về Pháp qua hai bản kinh: “Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp; ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi” (Kinh Trung bộ, số 28, Đại kinh Dụ dấu chân voi) và “Ai thấy Pháp, người ấy thấy Như Lai; ai thấy Như Lai, người ấy thấy Pháp (Kinh Tương ưng bộ). Xin quý báo vui lòng giải thích Pháp là gì?
27 Tháng Mười Một 202011:20 CH(Xem: 155)
Kính thưa Sư Ông, Con đang như 1 ly nước bị lẫn đất đá cặn bã, bị mây mờ ngăn che tầng tầng lớp lớp, vô minh dày đặc nên không thể trọn vẹn với thực tại, đôi khi lại tưởng mình đang học đạo nhưng hóa ra lại là bản ngã thể hiện. Như vậy bây giờ con phải làm sao đây thưa Sư Ông? Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con. Kính chúc
26 Tháng Mười Một 202011:32 CH(Xem: 148)
Tại sao người Ấn lại nói bất kỳ người nào mình gặp cũng đều là người đáng gặp? Có lẽ vì người nào mà mình có duyên gặp đều giúp mình học ra bài học về bản chất con người để mình tùy duyên mà có thái độ ứng xử cho đúng tốt. Nếu vội vàngthái độ chấp nhận hay chối bỏ họ thì con không thể học được điều gì từ những người
25 Tháng Mười Một 202011:39 CH(Xem: 176)
Thưa Thầy! Tôi nay đã 70 tuổi, vừa mới về hưu, vợ thì đã qua đời cách đây hơn chục năm. Tưởng chừng ở tuổi này tôi có thể an dưỡng tuổi già nhưng không Thầy ạ, tôi không biết mình từng tạo nghiệp gì để bây giờ con cháu suốt ngày gây sự với nhau. Cháu đích tôn của tôi hồi đó đặt kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ lại ăn chơi lêu lổng,
24 Tháng Mười Một 20209:29 CH(Xem: 170)
Khi mới xuất gia, tôi không có ý định trở thành một dịch giả. Vị thầy đầu tiên của tôi là một tu sĩ người Việt, và tôi ở với thầy tại California trong thập niên 1960. Thầy đã chỉ cho tôi thấy tầm quan trọng trong việc học các loại ngữ văn của kinh điển Phật giáo, bắt đầu là tiếng Pāli, như là một công cụ để thông hiểu Giáo Pháp. Khi tôi đến
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 204)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười Một 202010:24 CH(Xem: 202)
Gần đây tôi có dịp quen biết một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà này thường tỏ ra thương hại bạn bè khi thấy họ lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến tiền bạc, ngay cả lúc mà cái chết đã gần kề. Bà bảo rằng: "Chưa hề có ai thấy một chiếc két sắt đặt trên một cỗ quan tài bao giờ cả !". Như vậy thì chúng ta sẽ nên lưu lại cho con cháu mình
21 Tháng Mười Một 20206:28 CH(Xem: 227)
Mười bốn câu trích dẫn lời của Đức Phật dưới đây được chọn trong số 34 câu đã được đăng tải trên trang mạng của báo Le Monde, một tổ hợp báo chí uy tínlâu đời của nước Pháp. Một số câu được trích nguyên văn từ các bài kinh, trong trường hợp này nguồn gốc của các câu trích dẫn đó sẽ được ghi chú rõ ràng, trái lại các câu
20 Tháng Mười Một 20201:53 CH(Xem: 216)
Điều trước nhất, ta nên thấy được sự khác biệt giữa một cái đau nơi thân với phản ứng của tâm đối với cái đau ấy. Mặc dù thân và tâm có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, nhưng tâm ta không nhất thiết phải chịu cùng chung một số phận với thân. Khi thân có một cơn đau, tâm ta có thể lùi ra xa một chút. Thay vì bị lôi kéo vào, tâm ta có thể
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 298)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
18 Tháng Mười Một 20206:45 CH(Xem: 238)
Bài viết dưới đây, nguyên gốc là tài liệu hướng dẫn thực hành Phật Pháp, được phổ biến nội bộ trong một nhóm học Phật. Nhóm này có khoảng 10 thành viên nồng cốt, thường cùng nhau tu tập vào mỗi chiều tối thứ Sáu tại gia, về sau được đổi qua mỗi sáng thứ Bảy do đa phần anh chị em trong nhóm đã nghỉ hưu. Qua cơn bão dịch
14 Tháng Mười Một 20202:41 CH(Xem: 266)
Từ khổ đau đến chấm dứt khổ đau cách nhau bao xa? Khoảng cách ấy ta có thể vượt qua chỉ trong một chớp mắt. Đó là lời Phật dạy trong kinh Tu Tập Căn (Indriyabhavana Sutta), bài kinh cuối của Trung Bộ Kinh, số 152. Trong một trao đổi với một người đệ tử của Bà la môn tên Uttara, đức Phật mở đầu bằng sự diễn tả một kinh nghiệm
13 Tháng Mười Một 20208:24 CH(Xem: 275)
- Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), Vô sanh (không còn sanh diệt) và Giải thoát v.v... những nghĩa này nhằm chỉ cho người đạt đạo sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh.
12 Tháng Mười Một 20207:33 CH(Xem: 260)
Tại sao người hiền lành lại gặp phải tai ương? Câu hỏi này đặc biệt thích hợp khi áp dụng vào bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Bệnh Covid-19 không chừa một ai, từ người giầu có đến người nghèo, từ người quyền quý đến người bình dân, từ người khỏe mạnh đến người yếu đuối. Tuy nhiên, ngay cả trong đời sống hàng ngày,
11 Tháng Mười Một 202011:43 CH(Xem: 261)
Có một anh thương gia cưới một người vợ xinh đẹp. Họ sống với nhau và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng người vợ lại ngã bịnh và mất sau đó, người chồng bất hạnh dồn tất cả tình thương vào đứa con. Đứa bé trở thành nguồn vui và hạnh phúc duy nhất của anh. Một hôm, vì việc buôn bán anh phải rời khỏi nhà, có một bọn cướp
10 Tháng Mười Một 20208:33 CH(Xem: 579)
Sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết thư cho Joe Biden để chúc mừng Ông được bầu làm Tổng thống tiếp theo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngài viết: “Như có lẽ bạn đã biết, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Hoa Kỳ như một nền tảng của sự tự do, dân chủ, tự do tôn giáo và pháp quyền. Nhân loại đã đặt niềm hy vọng lớn lao vào tầm nhìn
09 Tháng Mười Một 20208:19 CH(Xem: 299)
Có một chuyện kể trong Phật giáo như sau, có một vị tăng nhân cứu được mạng sống của một người thanh niên tự sát. Người thanh niên sau khi tỉnh dậy, nói với vị tăng nhân: “Cảm ơn đại sư, nhưng xin ngài đừng phí sức cứu tôi bởi vì tôi đã quyết định không sống nữa rồi. Hôm nay cho dù không chết thì ngày mai tôi cũng vẫn chết”.
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 367)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2201)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3894)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5525)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 298)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 367)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 389)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 204)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5336)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 458)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 463)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 2986)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1999)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng