Chapter 14: Promoter of True Human Culture

30 Tháng Ba 20209:30 CH(Xem: 1075)
Chapter 14: Promoter of True Human Culture


WhatBuddhistsBelieve_BWhat Buddhists Believe - Vì Sao Tin Phật

K. Sri Dhammananda

Thích Tâm Quang dịch Việt

Source-Nguồn: budsas.org, buddhanet.net, samanta.vn

 

____________________

-----------------------------

 

 

Chapter 14 - Promoter of True Human Culture

 


 

Modern Religion

 

Buddhism is strong enough to face any modern views which pose a challenge to religion.

 

Buddhist ideas have greatly contributed to the enrichment of both ancient and modern thought. Its teaching of causation and relativism, its doctrine of sense data, its pragmatism, its emphasis on the moral, its non-acceptance of a permanent soul, its unconcern about external supernatural forces, its denial of unnecessary rites and religious rituals, its appeal to reasoning and experience and its compatibility with modern scientific discoveries all tend to establish its superior claim to modernity.

 

Buddhism is able to meet all the requirements of a rational religion that suit the needs of the future world. It is so scientific, so rational, so progressive that it will be a pride for a man in the modern world to call himself a Buddhist. In fact, Buddhism is more scientific in approach than science; it is more socialistic than socialism.

 

Among all the great founders of religion, it was the Buddha alone who encouraged the spirit of investigation among His followers and who advised them not to accept even His Teaching with blind faith. Therefore, it is no exaggeration to say that Buddhism can be called a modern religion.

 

Buddhism is a well-elaborated scheme of how to lead a practical life and a carefully thought-out system of self-culture. But more than that, it is a scientific method of education. This religion is best able in any crisis to restore our peace of mind and to help us to face calmly whatever changes the future may have in store.

 

Without sensual pleasure, would life be endurable? Without belief in immortality, can man be moral? Without resorting to divinity, can man advance towards righteousness? YES, is the answer given by Buddhism. These ends can be attained by knowledge and by the purification of the mind. Knowledge is the key to the higher path. Purification is that which brings calmness and peace to life and renders man indifferent to and detached from the vagaries of the phenomenal world.

 

Buddhism is truly a religion suited to the modern, scientific world. The light which comes from nature, from science, from history, from human experience, from every point of the universe, is radiant with the Noble Teachings of the Buddha.

 

-ooOoo- 

 

Religion in a Scientific Age  

 

Religion without science is crippled, while science without religion is blind.

 

Today we live in a scientific age in which almost every aspect of our lives has been affected by science. Since the scientific revolution during the seventeenth century, science has continued to exert tremendous influence on what we think and do.

 

The impact of science has been particularly strong on traditional religious beliefs. Many basic religious concepts are crumbling under the pressure of modern science and are no longer acceptable to the intellectual and the well-informed man. No longer is it possible to assert truth derived merely through theological speculations or based on the authority of religious scriptures in isolation to scientific consideration. For example, the findings of modern psychologists indicate that the human mind, like the physical body, work according to natural, causal laws without the presence of an unchanging soul as taught by some religions.

 

Some religionists choose to disregard scientific discoveries which conflict with their religious dogmas. Such rigid mental habits are indeed a hindrance to human progress. Since the modern man refuses to believe anything blindly, even though it had been traditionally accepted, such religionists will only succeed in increasing the ranks of non-believers with their faulty theories.

 

On the other hand, some religionists have found it necessary to accommodate popularly accepted scientific theories by giving new interpretations to their religious dogmas. A case in point is Darwin's Theory of Evolution. Many religionists maintain that man was directly created by God. Darwin, on the other hand, claimed that man had evolved from the ape, a theory which upset the doctrines of divine creation and the fall of man. Since all enlightened thinkers have accepted Darwin's theory, the theologians today have little choice except to give a new interpretation to their doctrines to suit this theory which they had opposed for so long.

 

In the light of modern scientific discoveries, it is not difficult to understand that many of the views held in many religions regarding the universe and life are merely conventional thoughts of that which have long been superseded. It is generally true to say that religions have greatly contributed to human development and progress. They have laid down values and standards and formulated principles to guide human life. But for al the good they have done, religions can no longer survive in the modern, scientific age if the followers insist on imprisoning truth into set forms and dogmas, on encouraging ceremonies and practices which have been depleted of their original meaning.

 

Buddhism and Science

 

Until the beginning of the last century, Buddhism was confined to countries untouched by modern science. Nevertheless, from its very beginning, the Teachings of the Buddha were always open to scientific thinking.

 

One reason why the Teaching can easily be embraced by the scientific spirit is that the Buddha never encouraged rigid, dogmatic belief. He did not claim to base His Teachings on faith, belief, or divine revelation, but allowed great flexibility and freedom of thought.

 

The second reason is that the scientific spirit can be found in the Buddha's approach to spiritual Truth. The Buddha's method for discovering and testing spiritual Truth is very similar to that of the scientist. A scientist observes the external world objectively, and would only establish a scientific theory after conducting many successful practical experiments.

 

Using a similar approach 25 centuries ago, the Buddha observed the inner world with detachment, and encouraged His disciples not to accept any teaching until they had critically investigated and personally verified its truth. Just as the scientist today would not claim that his experiment cannot be duplicated by others, the Buddha did not claim that His experience of Enlightenment was exclusive to Him. Thus, in His approach to Truth, the Buddha was as analytical as the present day scientist. He established a practical, scientifically worked-out method for reaching the Ultimate Truth and the experience of Enlightenment.

 

While Buddhism is very much in line with the scientific spirit, it is not correct to equate Buddhism with science. It is true that the practical applications of science have enabled mankind to live more comfortable lives and experience wonderful things undreamed of before. Science has made it possible for man to swim better than the fishes, fly higher than the birds, and walk on the moon. Yet the sphere of knowledge acceptable to conventional, scientific wisdom is confined to empirical evidence. And scientific truth is subject to constant change. Science cannot give man control over his mind and neither does it offer moral control and guidance. Despite its wonders, science has indeed many limitations not shared by Buddhism.

 

Limitations of Science

 

Often one hears so much about science and what it can do, and so little about what it cannot do. Scientific knowledge is limitedto the data received through the sense organs. It does not recognize reality which transcends sense-data. Scientific truth is built upon logical observations of sense-data which are continually changing. Scientific truth is, therefore, relative truth not intended to stand the test of time. And a scientist, being aware of this fact, is always willing to discard a theory if it can be replaced by a better one.

 

Science attempts to understand the outer world and has barely scratched the surface of man's inner world. Even the science of psychology has not really fathomed the underlying cause of man's mental unrest. When a man is frustrated and disgusted with life, and his inner world is filled with disturbances and unrest, science today is very much unequipped to help him.. The social sciences which cater for man's environment may bring him a certain degree of happiness. But unlike an animal man requires more than mere physical comfort and needs help to cope with his frustrations and miseries arising from his daily experiences.

 

Today so many people are plagued with fear, restlessness, and insecurity. Yet science fails to succor them. Science is unable to teach the common man to control his mind when he is driven by the animal nature that burns within him.

 

Can science make man better? If it can, why do violent acts and immoral practices abound in countries which are so advanced in science? Isn't it fair to say that despite all the scientific progress achieved and the advantages conferred on man, science leaves the inner man basically unchanged: it has only heightened man's feelings of dependence and insufficiency? In addition to its failure to bring security to mankind, science has also made everyone feel even more insecure by threatening the world with the possibility of wholesale destruction.

 

Science is unable to provide a meaningful purpose of life. It cannot provide man clear reasons for living. In fact, science is thoroughly secular in nature and unconcerned with man's spiritual goal. The materialism inherent in scientific thought denies the psyche goals higher than material satisfaction. By its selective theorizing and relative truths, science disregards some of the most essential issues and leaves many questions unanswered. For instance, when asked why great inequalities exist among men, no scientific explanation can be given to such questions which are beyond its narrow confines.

 

Learned Ignorance

 

The transcendental mind developed by the Buddha is not limited to sense-data and goes beyond the logic trapped within the limitation of relative perception. The human intellect, on the contrary, operates on the basis of information it collects and stores, whether in the field of religion, philosophy, science or art. The information for the mind is gathered through our sense organs which are inferior in so many ways. The very limited information perceived makes our understanding of the world distorted.

 

Some people are proud of the fact that they know so much. In fact, the less we know, the more certain we are in our explanations; the more we know, the more we realize our limitations.

 

A brilliant scholar once wrote a book which he considered as the ultimate work. He felt that the book contained all literary gems and philosophies. Being proud of his achievement, he showed his masterpiece to a colleague of his who was equally brilliant with the request that the book be reviewed by him. Instead, his colleague asked the author to write down on a piece of paper all he knew and all he did not know. The author sat down deep in thought, but after a long while failed write down anything he knew. Then he turned his mind to the second question, and again he failed to write down anything he did not know. Finally, with his ego at the lowest ebb, he gave up, realizing that all that he knew was really ignorance.

 

In this regard, Socrates, the well-known Athenian philosopher of the Ancient World, had this to say when asked what he knew: 'I know only one thing--thatI do not know.'

 

Beyond Science

 

Buddhism goes beyond modern science in its acceptance of a wider field of knowledge than is allowed by the scientific mind. Buddhism admits knowledge arising from the sense organs as well as personal experiences gained through mental culture. By training and developing a highly concentrated mind, religious experience can be understood and verified. Religious experience is not something which can be understood by conducting experiments in a test-tube or examined under a microscope.

 

The truth discovered by science is relative and subject to changes, while that found by the Buddha is final and absolute: the Truth of Dhamma does not change according to time and space. Furthermore, in contrast to the selective theorizing of science, the Buddha encouraged the wise not to cling to theories, scientific or otherwise. Instead of theorizing, the Buddha taught mankind how to live a righteous life so as to discover Ultimate Truth. By living a righteous life, by calming the sense, and by casting off desires, the Buddha pointed the way through which we can discover within ourselves the nature of life. And the real purpose of life can be found.

 

Practice is important in Buddhism. A person who studies much but does not practise is like one who is able to recite recipes from a huge cookery-book without trying to prepare a single dish. His hunger cannot be relieved by book knowledge alone. Practice is such an important prerequisite of enlightenment that in some schools of Buddhism, such as Zen, practice is put even ahead of knowledge.

 

The scientific method is outwardly directed, and modern scientists exploit nature and the elements for their own comfort, often disregarding the need to harmonize with the environment and thereby polluting the world. In contrast, Buddhism is inwardly directed and is concerned with the inner development of man. On the lower level, Buddhism teaches the individual how to adjust and cope with events and circumstances of daily life. At the higher level, it represents the human endeavor to grow beyond oneself through the practice of mental culture or mind development.

 

Buddhism has a complete system of mental culture concerned with gaining insight into the nature of things which leads to complete self-realization of the Ultimate Truth--Nibbana. This system is both practical and scientific, it involves dispassionate observation of emotional and mental states. More like a scientist than a judge, a meditator observes the inner world with mindfulness.

 

Science Without Religion

 

Without having moral ideals, science poses a dangerto all mankind.Science has made the machine which in turn becomes king. The bullet and bomb are gifts of science to the few in power on whom the destiny of the world depends. Meanwhile the rest of mankind waits in anguish and fear, not knowing when the nuclear weapons, the poisonous gases, the deadly arms--all fruits of scientific research designed to kill efficiently--will be used on them. Not only is science completely unable to provide moral guidance to mankind, it has also fed fuel to the flame of human craving.

 

Science devoid of morality spells only destruction: it becomes the draconian monster man discovered. And unfortunately, this very monster is becoming more powerful than man himself. Unless man learns to restrain and govern the monster through the practice of religious morality, the monster will soon overpower him. Without religious guidance, science threatens the world with destruction. In contrast, science when coupled with a religion like Buddhism can transform this world into a haven of peace and security and happiness.

 

Never was there a time when the co-operation between science and religion is so desperately needed in the best interest and service of mankind. Religion without science is crippled, while science without religion is blind.

 

Tribute to Buddhism

 

The wisdom of Buddhism founded on compassion has the vital role of correcting the dangerous destination modern science is heading for. Buddhism can provide the spiritual leadership to guide scientific research and invention in promoting a brilliant culture of the future. Buddhism can provide worthy goals for scientific advancement which is presently facing a hopeless impasse of being enslaved by its very inventions.

 

Albert Einstein paid a tribute to Buddhism when he said in his autobiography: 'If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism'. Buddhism requires no revision to keep it 'up to date' with recent scientific findings. Buddhism need not surrender its views to science because it embraces science as well as goes beyond science. Buddhism is the bridge between religious and scientific thoughts by stimulating man to discover the latent potentialities within himself and his environment. Buddhism is timeless!

 

-ooOoo-

 

Religion of Freedom

 

This is a religion of freedom and reason for man to lead a noble life.

 

Buddhism does not prevent anyone from learning the teachings of other religions. In fact, the Buddha encouraged His followers to learn about other religions and to compare His Teachings with other teachings. The Buddha says that if there are reasonable and rational teachings. The Buddha says that if there are reasonable and rational teachings in other religions, His followers are free to respect such teachings. It seems that certain religionists try to keep their followers in the dark, some of them are not even allowed to touch other religious objects or books. They are instructed not to listen to the preachings of other religions. They are enjoined not to doubt the teachings of their own religion, however unconvincing their teachings may appear to be. The more they keep their followers on a one-track mind, the more easily they can keep them under control. If anyone of them exercises freedom of thought and realizes that he had been in the dark all the time, then it is alleged that the devil has possessed his mind. The poor man is given no opportunity to use his common sense, education, of his intelligence. Those who wish to change their views on religion are taught to believe that they are not perfect enough to be allowed to use free will in judging anything for themselves.

 

According to the Buddha, religion should be left to one's own free choice. Religion is not a law, but a disciplinary code which should be followed with understanding. To Buddhists true religious principles are neither a divine law nor a human law, but a natural law.

 

In actual fact, there is no real religious freedom in any part of the world today. Man has not the freedom even to think freely. Whenever he realizes that he cannot find satisfaction through his own religion to which he belongs, which cannot provide him with satisfactory answers to certain questions, he has no liberty to give it up and to accept another which appeals to him. The reason is that religious authorities, leaders, and family members have taken that freedom away from him. Man should be allowed to choose his religion which is in accordance with his own conviction. One has no right to force another to accept a particular religion. Some people surrender their religion for the sake of love, without a proper understanding of their partner's religion. Religion should not be changed to suit man's emotions and human weaknesses. One must think very carefully before changing one's religion. Religion is not a subject for bargaining; one should not change one's religion for personal, material gains. Religion is to be sued for spiritual development and for self-salvation.

 

Buddhists never try to influence other religionists to come and embrace their religion for material gain. Nor do they try to exploit poverty, sickness, illiteracy and ignorance in order to increase the number of Buddhist population. The Buddha advised those who indicated their wish to follow Him, not to be hasty in accepting His Teachings. He advised them to consider carefully His Teaching and to determine for themselves whether it was practical or not for them to follow.

 

Buddhism teaches that mere belief or outward rituals are insufficient for attaining wisdom and perfection. In this sense, outward conversion becomes meaningless. To promote Buddhism by force would mean pretending to propagate justice and love by means of oppression and injustice. It is of no importance to a follower of the Buddha whether a person calls himself a Buddhist or not. Buddhists know that only through man's understanding and exertion will they come nearer to the goal preached by the Buddha.

 

Amongst the followers of every religion are some fanatics. Religious fanaticism is dangerous. A fanatic is incapable of guiding himself by reason or even by the scientific principles of observation and analysis. According to the Buddha, a Buddhist must be a free man with an open mind and must not be subservient to anyone for his spiritual development. He seeks refuge in the Buddha by accepting Him as a source of supreme guidance and inspiration. He seeks refuge in the Buddha, not blindly, but with understanding. To Buddhists, the Buddha is not a savior nor is He an anthropomorphic being who claims to possess the power of washing away other's sins. Buddhists regard the Buddha as a Teacher who shows the Path to salvation.

 

Buddhism has always supported the freedom and progress of mankind. Buddhism has always stood for the advancement of knowledge and freedom for humanity in every sphere of life. There is nothing in the Buddha's Teaching that has to be withdrawn in the face of modern, scientific inventions and knowledge. The more new things that scientists discover, the closer they come to the Buddha.

 

The Buddha emancipated man from the thralldom of religion. He also released man from the monopoly and the tyranny of the priestcraft. It was the Buddha who first advised man to exercise his reason and not to allow himself to be driven meekly like dumb cattle, following the dogma of religion. The Buddha stood for rationalism, democracy and practical, ethical conduct in religion. He introduced this religion for people to practise with human dignity.

 

The followers of the Buddha were advised not to believe anything without considering it properly. In the Kalama Sutta,the Buddha gave the following guidelines to a group of young people:

 

'Do not accept anything based upon mere reports,
traditions or hearsay,
Nor upon the authority of religious texts,
Nor upon mere reasons and arguments,
Nor upon one's own inference,
Nor upon anything which appears to be true,
Nor upon one's own speculative opinion,
Nor upon another's seeming ability,
Nor upon the consideration: 'This is our Teacher.'
'But, when you know for yourselves the certain things are unwholesome and bad: tending to harm yourself of others, reject them.
'And when you know for yourselves that certain things are wholesome and good: conducive to the spiritual welfare of yourself as well as others, accept and follow them.'

 

Buddhists are advised to accept religious practices only after careful observation and analysis, and only after being certain that the method agrees with reason and is conducive to the good of one and all.

 

A true Buddhist does not depend on external powers for his salvation. Nor does he expect to get rid of miseries through the intervention of some unknown power. He must try to eradicate all his mental impurities to find eternal Happiness. The Buddha says, 'If anyone were to speak ill of me, my teaching and my disciples, do not be upset or perturbed, for this kind of reaction will only cause you harm. On the other hand, if anyone were to speak well of me, my teaching and my disciples, do not be over-joyed, thrilled or elated, for this kind of reaction will only be an obstacle in forming a correct judgment. If you are elated, you cannot judge whether the qualities praised are real and actually found in us.' -- (Brahma Jala Sutta). Such is the unbiased attitude of a genuine Buddhist.

 

The Buddha had upheld the highest degree of freedom not only in its human essence but also in its divine qualities. It is a freedom that does not deprive man of his dignity. It is a freedom that releases one from slavery to dogmas and dictatorial religious laws or religious punishments.

 

-ooOoo-

 

Buddhist Missionaries
 

 

'Go forth, O Bhikkhus, for the good of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world, for the good, benefit, and happiness of gods andmen.' (TheBuddha)

 

When we turn the pages of the history of Buddhism, we learn that Buddhist missionaries gave the noble message of the Buddha in a peaceful and respectable way. Such a peaceful mission should put to shame those who have practised violent methods in propagating their religions.

 

Buddhist missionaries do not compete with other religionists in converting people in the market place. No Buddhist missionary or monk would ever think of preaching ill-will against the so-called 'unbelievers'. Religious, cultural and national intolerance are unbuddhistic in attitude, to people who are imbued with the real Buddhist spirit. Aggression never finds approval in the teachings of the Buddha. The world has bled and suffered enough from the disease of dogmatism, religious fanaticism and intolerance. Whether in religion or politics, people make conscious efforts to bring humanity to accept their own way of life. In doing so, they sometimes show their hostility towards the followers of other religions.

 

Buddhism had no quarrel with the national traditions and customs, art and culture of the people who accepted it as a way of life but allowed them to exist with refinement. The Buddha's message of love and compassion opened the hearts of men and they willingly accepted the Teachings, thereby helping Buddhism to become a world religion. Buddhist missionaries were invited by the independent countries which welcomed them with due respect. Buddhism was never introduced to any country through the influence of colonial or any other political power.

 

Buddhism was the first spiritual force known to us in history which drew closely together large numbers of races which were separated by the most difficult barriers of distance, language, culture and morals. Its motive was not the acquisition of international commerce, empire-building or migratory impulse to occupy fresh territory. Its aim was to show how people could gain more peace and happiness through the practice of Dhamma.

 

A sparkling example of the qualities and approach of a Buddhist missionary was Emperor Asoka. It was during Emperor Asoka's time that Buddhism spread to many Asian and western countries. Emperor Asoka sent Buddhist missionaries to many parts of the world to introduce the Buddha's message of peace. Asoka respected and supported every religion at that time. His tolerance towards other religions was remarkable. One of his scripts engraved in stone on Asoka Pillars, and still standing today in India, says:

 

'One should not honour only one's own religion and condemn the religion of others, but one should honor others' religions for this or that reason. In so doing, one helps one's own religion to grow and renders service to the religions of others too. In acting otherwise one digs the grave of one's own religion and also does harm to other religions. Whosoever honors his own religion and condemns other religions, does so indeed through devotion to his own religion, thinking, 'I will glorify my own religion.' But on the contrary, in so doing he injures his own religion more gravely, so concord is good. Let all listen, and be willing to listen to the doctrines professed by others.'

 

In 268 B.C., he made the doctrines of the Buddha a living force in India. Hospitals, social service institutions, universities for men and women, public wells and recreation centers sprang up with this new movement, and the people thereby realized the cruelty of senseless wars.

 

The golden era in the history of India and the other countries of Asia -- the period when art, culture, education and civilization reached their zenith -- occurred at the time when Buddhist influence was strongest in these countries. Holy wars, crusades, inquisitions and religious discrimination do not mar the annals of Buddhist countries. This is a noble history mankind can rightly be proud of. The Great Nalanda University of India which flourished from the second to the ninth century was a product of Buddhism. It was the first university that we know of and which was opened to international students.

 

In the past, Buddhism was able to make itself felt in many parts of the East, although communication and transport were difficult and people had to cross hills and deserts. Despite these difficult barriers Buddhism spread far and wide. Today, this peace message is spreading in the West. Westerners are attracted to Buddhism and believe that Buddhism is the only religion that is in harmony with modern science.

 

Buddhist missionaries have no need or desire to convert those who already have a proper religion to practise. If people are satisfied with their own religion, then, there is no need for Buddhist missionaries to convert them. They give their full support to missionaries of other faiths if their idea is to convert the wicked, evil, and uncultured people to a religious way of life. Buddhists are happy to see the progress of other religions so long as they truly help people to lead a religious way of life according to their faith and enjoy peace, harmony and understanding. On the other hand, Buddhist missionaries deplore the attitude of certain missionaries who disturb the followers of other religions, since there is no reason for them to create an unhealthy atmosphere of competition for converts if their aim is only to teach people to lead a religious way of life.

 

In introducing Dhamma to others, Buddhist missionaries have never tried to use imaginary exaggerations depicting a heavenly life in order to attract human desire and arouse their craving. Instead, they have tried to explain the real nature of human and heavenly life as taught by the Buddha.

 

 

____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Mười 2020(Xem: 5384)
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 1711)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 1853)
18 Tháng Bảy 2020(Xem: 1611)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 1301)
04 Tháng Mười Hai 20208:48 CH(Xem: 14)
Thưa Thầy, con không phải là Phật tử, con cũng không theo Đạo Phật. Nhưng mỗi ngày con đều nghe Thầy giảng. Con cũng không biết về kinh kệ Phật giáo hay pháp môn thiền nào nhưng con biết tất cả những gì Thầy giảng là muốn cho những người Phật tử hay những người không biết Đạo giống con hiểu về chân đế,
03 Tháng Mười Hai 202011:17 CH(Xem: 75)
Thầy nói nếu con tu tập, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên theo nghĩa là tu tập sẽ làm con bớt phiền não, bớt sai lầm và bớt bị quá khứ ám ảnhchi phối hiện tại của con – và để con trưởng thành hơn, sống bình aný nghĩa hơn trong hiện tại, chứ không phải nghĩa là mọi việc sẽ “tốt” trở lại y như xưa, hay là con sẽ có lại tài sản đã mất…
02 Tháng Mười Hai 202011:16 CH(Xem: 101)
Kính thưa Thầy, con xin Thầy giảng rộng cho con hiểu một vài câu hỏi nhỏ. Con nghe chị con nói ở bên Ấn Độ có nhiều người giả làm ăn mày nên khi bố thí thì cẩn thận kẻo không bị lầm. Vả lại, khi xưa có một vị Thiền sư đã từng bố thí con mắt của Ngài. Hai kiểu bố thí trên thực tế có được gọi là thông minh không? Thưa Thầy,
30 Tháng Mười Một 20209:41 CH(Xem: 155)
Tôn giả Phú Lâu Na thực hiện đúng như lời Phật dạy là sáu căn không dính mắc với sáu trần làm căn bản, cộng thêm thái độ không giận hờn, không oán thù, trước mọi đối xử tệ hại của người, nên ngài chóng đến Niết bàn. Hiện tại nếu có người mắng chưởi hay đánh đập, chúng ta nhịn họ, nhưng trong tâm nghĩ đây là kẻ ác, rán mà nhịn nó.
29 Tháng Mười Một 20208:53 CH(Xem: 197)
Hôm nay tôi sẽ nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật cho quý vị nghe. Vì tất cả chúng ta tu mà nếu không nắm vững đầu mối của sự tu hành đó, thì có thể mình dễ đi lạc hoặc đi sai. Vì vậy nên hôm nay tôi nhân ngày cuối năm để nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, để mỗi người thấy rõ con đườngĐức Phật
28 Tháng Mười Một 202010:29 CH(Xem: 199)
Tôi được biết về Pháp qua hai bản kinh: “Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp; ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi” (Kinh Trung bộ, số 28, Đại kinh Dụ dấu chân voi) và “Ai thấy Pháp, người ấy thấy Như Lai; ai thấy Như Lai, người ấy thấy Pháp (Kinh Tương ưng bộ). Xin quý báo vui lòng giải thích Pháp là gì?
27 Tháng Mười Một 202011:20 CH(Xem: 194)
Kính thưa Sư Ông, Con đang như 1 ly nước bị lẫn đất đá cặn bã, bị mây mờ ngăn che tầng tầng lớp lớp, vô minh dày đặc nên không thể trọn vẹn với thực tại, đôi khi lại tưởng mình đang học đạo nhưng hóa ra lại là bản ngã thể hiện. Như vậy bây giờ con phải làm sao đây thưa Sư Ông? Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con. Kính chúc
26 Tháng Mười Một 202011:32 CH(Xem: 178)
Tại sao người Ấn lại nói bất kỳ người nào mình gặp cũng đều là người đáng gặp? Có lẽ vì người nào mà mình có duyên gặp đều giúp mình học ra bài học về bản chất con người để mình tùy duyên mà có thái độ ứng xử cho đúng tốt. Nếu vội vàngthái độ chấp nhận hay chối bỏ họ thì con không thể học được điều gì từ những người
25 Tháng Mười Một 202011:39 CH(Xem: 205)
Thưa Thầy! Tôi nay đã 70 tuổi, vừa mới về hưu, vợ thì đã qua đời cách đây hơn chục năm. Tưởng chừng ở tuổi này tôi có thể an dưỡng tuổi già nhưng không Thầy ạ, tôi không biết mình từng tạo nghiệp gì để bây giờ con cháu suốt ngày gây sự với nhau. Cháu đích tôn của tôi hồi đó đặt kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ lại ăn chơi lêu lổng,
24 Tháng Mười Một 20209:29 CH(Xem: 213)
Khi mới xuất gia, tôi không có ý định trở thành một dịch giả. Vị thầy đầu tiên của tôi là một tu sĩ người Việt, và tôi ở với thầy tại California trong thập niên 1960. Thầy đã chỉ cho tôi thấy tầm quan trọng trong việc học các loại ngữ văn của kinh điển Phật giáo, bắt đầu là tiếng Pāli, như là một công cụ để thông hiểu Giáo Pháp. Khi tôi đến
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 258)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười Một 202010:24 CH(Xem: 231)
Gần đây tôi có dịp quen biết một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà này thường tỏ ra thương hại bạn bè khi thấy họ lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến tiền bạc, ngay cả lúc mà cái chết đã gần kề. Bà bảo rằng: "Chưa hề có ai thấy một chiếc két sắt đặt trên một cỗ quan tài bao giờ cả !". Như vậy thì chúng ta sẽ nên lưu lại cho con cháu mình
21 Tháng Mười Một 20206:28 CH(Xem: 281)
Mười bốn câu trích dẫn lời của Đức Phật dưới đây được chọn trong số 34 câu đã được đăng tải trên trang mạng của báo Le Monde, một tổ hợp báo chí uy tínlâu đời của nước Pháp. Một số câu được trích nguyên văn từ các bài kinh, trong trường hợp này nguồn gốc của các câu trích dẫn đó sẽ được ghi chú rõ ràng, trái lại các câu
20 Tháng Mười Một 20201:53 CH(Xem: 251)
Điều trước nhất, ta nên thấy được sự khác biệt giữa một cái đau nơi thân với phản ứng của tâm đối với cái đau ấy. Mặc dù thân và tâm có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, nhưng tâm ta không nhất thiết phải chịu cùng chung một số phận với thân. Khi thân có một cơn đau, tâm ta có thể lùi ra xa một chút. Thay vì bị lôi kéo vào, tâm ta có thể
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 322)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
18 Tháng Mười Một 20206:45 CH(Xem: 267)
Bài viết dưới đây, nguyên gốc là tài liệu hướng dẫn thực hành Phật Pháp, được phổ biến nội bộ trong một nhóm học Phật. Nhóm này có khoảng 10 thành viên nồng cốt, thường cùng nhau tu tập vào mỗi chiều tối thứ Sáu tại gia, về sau được đổi qua mỗi sáng thứ Bảy do đa phần anh chị em trong nhóm đã nghỉ hưu. Qua cơn bão dịch
14 Tháng Mười Một 20202:41 CH(Xem: 273)
Từ khổ đau đến chấm dứt khổ đau cách nhau bao xa? Khoảng cách ấy ta có thể vượt qua chỉ trong một chớp mắt. Đó là lời Phật dạy trong kinh Tu Tập Căn (Indriyabhavana Sutta), bài kinh cuối của Trung Bộ Kinh, số 152. Trong một trao đổi với một người đệ tử của Bà la môn tên Uttara, đức Phật mở đầu bằng sự diễn tả một kinh nghiệm
13 Tháng Mười Một 20208:24 CH(Xem: 298)
- Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), Vô sanh (không còn sanh diệt) và Giải thoát v.v... những nghĩa này nhằm chỉ cho người đạt đạo sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh.
12 Tháng Mười Một 20207:33 CH(Xem: 267)
Tại sao người hiền lành lại gặp phải tai ương? Câu hỏi này đặc biệt thích hợp khi áp dụng vào bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Bệnh Covid-19 không chừa một ai, từ người giầu có đến người nghèo, từ người quyền quý đến người bình dân, từ người khỏe mạnh đến người yếu đuối. Tuy nhiên, ngay cả trong đời sống hàng ngày,
11 Tháng Mười Một 202011:43 CH(Xem: 278)
Có một anh thương gia cưới một người vợ xinh đẹp. Họ sống với nhau và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng người vợ lại ngã bịnh và mất sau đó, người chồng bất hạnh dồn tất cả tình thương vào đứa con. Đứa bé trở thành nguồn vui và hạnh phúc duy nhất của anh. Một hôm, vì việc buôn bán anh phải rời khỏi nhà, có một bọn cướp
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2224)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3922)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5560)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 322)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 406)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 418)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 258)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5384)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 489)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 476)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3029)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2039)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng