HỎI:
... Kính thưa Thầy.
Trong các bài giảng, Thầy luôn khuyên chúng con không nên ngồi thiền. Theo như con hiểu, Thầy muốn phá chấp trong suy nghĩ của chúng con, như sau:
1. Chấp rằng chỉ lúc ngồi, tĩnh tâm mới gọi là thiền, nói cách khác lúc đó mới gọi là TU.
2. Chấp rằng chỉ khi chứng đạt được gì đó thì mới gọi là đạt đạo, nên ra sức ngồi thiền.
3. Chấp rằng ngoài ngồi thiền ra, thì những việc làm, những phút giây khác không phải là thiền.
Nhưng trước đây khi nghe xong điều Thầy nói về ngồi thiền, con đã có một cái chấp khác:
1. Chấp rằng những người ngồi thiền là những người hiểu sai về đạo.
2. Những người ngồi thiền là những người còn tâm tham cầu.
Gần đây con cảm nhận rằng ngồi thiền hay không, không quan trọng. Quan trọng là lúc ngồi thiền con ngồi với cái tâm như thế nào, và lúc không ngồi thiền thì tâm con như thế nào thôi. Từng giây, từng phút, từng sự việc xảy ra con THẤY tâm như thế nào để điều chỉnh hành vi của mình đó mới là điều quan trọng.
Con kính xin Thầy chỉ bảo thêm. Con kính đảnh lễ Thầy.
____________________
TRẢ LỜI:
Thầy khuyên không nên lệ thuộc vào ngồi thiền là vì những lý do sau đây:
Nhưng không nên lệ thuộc vào ngồi thiền không có nghĩa là không được ngồi thiền. Nếu ngồi đúng nguyên lý vô ngã của thiền là "nội tâm thanh tịnh và thấy rõ thực tánh pháp" thì nó cũng có giá trị như những oai nghi khác hay những hoạt động thiền khác trong cùng nguyên lý...