Thực Hành Giáo Pháp Trong Đời Sống Thường Nhật : Sự Rộng Lượng
Practicing Dhamma In Ordinary Life: Generosity
Bhikkhu Yogavacara Rahula - Chuyển Ngữ: Pañña Dīpa Tuệ Đăng
Source-Nguồn: budsas.org, thienquantam.com
Thực Hành Giáo Pháp Trong Đời Sống Thường Nhật : Sự Rộng Lượng Nhiều người thường thắc mắc làm thế nào để thực tập thiền trong đời sống hàng ngày. Tham gia một khóa thiền và thực tập nghiêm túc là sự rèn luyện tích cực trong môi trường đặc biệt.
Đây là một việc hữu ích và quan trọng, nhưng việc thực tập thực sự - nếu thiền có một giá trị thực sự nào đó - phải là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Để việc thực tập trong cuộc sống hàng ngày có kết quả tốt, chúng ta không những cần phải có một lộ tình tu tập cụ thể mà còn phải thực hành Giáo pháp trong nhiều khía cạnh khác nữa để tu dưỡng tâm trí. Chính trong đời sống hàng ngày sẽ nẩy sinh những tình huống mà chúng ta cần phải có kỹ năng và sự hiểu biết để có thể đối phó với mọi thử thách đến với chúng ta: chẳng hạn như những xung đột, khủng hoảng, và những thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày.
Giống như một trò chơi, chúng ta phải có một kế hoạch để đối mặt với những phiền não sinh khởi trong nội tâm chúng ta cũng như những tiêu cực và phiền não mà người khác đem đến cho chúng ta. Ngoài việc hành thiền, chúng ta cần phải áp dụng một số phương pháp khác để phát triển những phẩm chất khác của tâm. Nhiều người muốn hành thiền để tìm thấy sự an bình trong tâm. Tuy nhiên, một vài người họ không thực sự muốn thay đổi phong cách sống trong phần đời còn lại của họ. Họ muốn giảm cân nhưng vẫn muốn có chiếc bánh của họ để ăn, họ muốn hành thiền nhưng vẫn muốn chơi thuốc kích thích, họ muốn có sự an bình trong tâm nhưng vẫn muốn được làm theo những ý thích chợt nảy ra trong tâm theo sự tưởng tượng của họ.
Tuy nhiên, tiến trình thiền tập sẽ không có hiệu quả nếu thực hành theo cách đó. Đối với hầu hết chúng ta, khi hành thiền, tâm chúng ta kinh nghiệm đủ mọi loại trạng thái, ví dụ như những cảm xúc khó chịu, những trạng thái tâm tiêu cực, và ngay cả cảm thọ trong cơ thể như đau nhức - chúng là tất cả những gì mà chúng ta đã tích lũy trong đời sống của chúng ta. Những thứ tích lũy được này là hậu quả của những thói quen lâu đời đã biến thành nếp, thành phong cách sống của chúng ta, và thậm chí chúng còn trở thành quan của niệm sống của chúng ta. Ngoài thiền tập, còn có một số phương pháp thực tập khác có thể giúp cho chúng ta đưa Giáo pháp vào phong cách sống của chúng ta, quan điểm của chúng ta và trở thành một nếp của thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hãy cùng khám phá một số trong những phương pháp thực hành Giáo pháp khác mà chúng ta có thể áp dụng vào các tình huống thích hợp khi chúng xảy đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng ta biết rằng Chân lý cao thượng thứ hai trong Tứ diệu đế là nguồn gốc của khổ chính là sự tham ái và chấp thủ- những ham muốn không thể kiềm chế. Một trong những phương pháp để làm giảm sự tham ái và chấp thủ này là Dana (bố thí). Dana có nghĩa là cho hoặc chia sẻ với người khác. Nó là một liều thuốc giải độc giúp chúng ta bớt chấp thủ, dính mắc vào những gì chúng ta có. Chúng ta có thể tìm thấy sự tham lam và chấp thủ hiện diện khắp mọi nơi. Chúng ta giữ chặt tài sản của chúng ta, không muốn cho chúng đi. Vấn đề ở đây là, chúng ta có của cải nhiều chừng nào, nó lại trở thành một gánh càng nặng hơn cho chúng ta. Việc thực hành bố thí là một bài thuốc giải độc cho thói keo kiệt bằng cách chia sẻ những điều mà chúng ta có với những người khác, nó giúp ta buông bỏ thói ích kỷ xuất phát từ sự tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Nó cũng giúp mở tâm của chúng ta với lòng từ ái và lòng bi mẫn.
Bố thí có nhiều hình thức khác nhau. Có ba mức độ bố thí. Một loại được gọi là cho ra một tay. Với mức độ bố thí này, bạn cho đi một vật nào đó bởi vì người ta xin bạn, hoặc bởi vì bạn đang bị áp lực buộc bạn phải cho, hoặc bởi vì mọi người đang tìm kiếm vật đó. Bạn cho ra nhưng chỉ cho một tay, tay kia vẫn còn giữ vật mình phải cho. Bạn có thể không thực sự muốn cho, bạn làm điều ấy vì sự miễn cưỡng. Thí dụ có một kẻ hành khất cứ đeo bám theo bạn để xin. Để thoát khỏi hắn ta, bạn cho hắn ta một cái gì đó. Nếu bạn đã từng đi du lịch ở Ấn Độ, bạn đã có thể gặp phải tình huống này. Nơi đây, những người ăn xin bám theo quanh bạn như một cái bóng và sẽ không để cho bạn đi cho đi trừ phi bạn cho họ một cái gì đó. Đó cũng là một hình thức cho, chia sẻ với những người khác, nhưng có một giá trị giới hạn. Giá tinh thần trọn vẹn của việc bố thí là thực sự cho ra, tuy nhiên, bạn chỉ cho ra một mức độ nào đó, không trọn vẹn.
Mức độ thứ hai của bố thí là cho ra một cách thân thiện. Điều đó có nghĩa là bạn cho ra bởi vì bạn thích. Khi cho bạn cảm thấy vui. Bạn không phải chịu một áp lực nào khi cho. Bất cứ khi nào bạn thấy ai cần giúp đỡ, và nếu bạn thấy mình đã có đủ - nếu bạn có một món gì đến hai cái - bạn sẽ cho ra một cái với sự thân thiện. Nếu bạn có hai quả chuối và nếu có ai đó đang đói, bạn sẽ cho họ một quả. Đây là một hình thức cho ra ở mức độ cao hơn bởi vì bạn cho ra không phải vì một áp lực nào đó, việc bạn cho ra xuất phát từ sự thân thiện của chính bạn, và bạn không phải là người nắm giữ chặt chẽ của cải của mình.
Mức độ thứ ba được gọi là cho theo kiểu đế vương. Trong cách cho này, bạn hào phóng như một vị vua, bạn cho bất cứ cái gì bạn có bất kỳ lúc nào. Nếu có người cần áo, bạn lột áo cho họ ngay. Bạn cho phần thức ăn cuối cùng của bạn đến một người đói hơn bạn không hề có chút suy tính ngần ngại. Bạn cho cái tốt nhất mà bạn có, không một gợn suy tính muốn giữ lại thậm chí cũng không nghĩ rằng một "tôi" nào đó đang cho. Cho đi của cải có thể là hình thức cho dễ dàng nhất, đặc biệt là nếu bạn có dư. Hầu hết mọi người đặc biệt là ở phương Tây, thường dư thừa của cải. Chúng ta có các nhà kho và nhà để xe chứa đầy đồ đạc, chúng ta có quần áo mà chúng ta không mặc. Mỗi năm một lần, chúng ta dọn dẹp và gửi những thứ không cần dùng đến các tổ chức từ thiện như một sự biểu hiện của lòng quảng đại. Tất nhiên lắm khi chúng ta “thanh toán” đồ đạc trong nhà kho của chúng ta vì chúng ta cần chỗ để tích lũy những món đồ khác. Cho đồ đạc, thực phẩm, tiền đến các tổ chức từ thiện, đó một hình thức bố thí, chia sẻ về mặt của cải vật chất.
Một hình thức của khác của sự bố thí là cho thời gian của bạn. Việc cho này sâu sắc hơn, bởi vì thời gian của riêng bạn nó gắn liền với cái tôi, cái bản ngã của bạn hơn. Cũng chẳng mấy khó khăn để cho một người ăn xin một đồng đô la hoặc cho người ấy phần thức ăn dôi ra nếu bạn đã có đủ, nhưng để chia sẻ thời gian của mình quả là có chút gì khó khăn hơn. Hãy tưởng tượng người hàng xóm của bạn đến và nói: "Thứ bảy này, tôi thực sự cần bạn giúp tôi sơn lại ngôi nhà”.
"Thứ bảy à? Trời ạ. Ngày đó có các trận đấu bóng bầu dục, bóng đá. Chúng ta sơn nhà vào Chủ nhật nhé?" Hoặc, "Tôi sẽ nói cháu trai của tôi giúp bạn nhé, tôi sẽ trả cho nó mười đô la để nó đến giúp bạn."
Chúng ta giữ chặt lấy thời gian quý báu của chúng ta và chỉ muốn dùng nó để làm những chuyện mà chúng ta thích. Vì vậy, cho đi những ước muốn riêng và thời gian của mình để giúp một người đang cần đến sự giúp đỡ là một hình thức bố thí sâu sắc hơn.
Chia sẻ kiến thức hay tài năng của mình với người khác là cũng là một cách khác cho khác. Tất cả mọi hình thức bố thí - từ các của cải vật chất đến tinh thần- đều là những phương cách để cho ra.
Hành thiền cũng là một hình thức cho ra, hay từ bỏ. Thực sự có thể nói rằng khi ta hành thiền, đó là hình thức cao nhất của việc cho, bởi vì chúng ta đang từ bỏ bất cứ điều gì đang đến qua các cửa giác quan của chúng ta, đặc biệt là trong khi chúng ta thực tập chánh niệm. Chúng ta từ bỏ âm thanh đi vào tai của chúng ta, cho dù đó là một âm thanh dễ chịu, hay đó là một âm thanh khó chịu, chúng ta chỉ cho phép nó sinh khởi và hoại diệt mà không nắm giữ. Nếu chúng ta thực sự bám lấy nó, chúng ta phải cố gắng buông bỏ nó, để cho nó đi. Chúng ta cố gắng buông bỏ những suy nghĩ của chúng ta, buông bỏ những đau nhức trong cơ thể. Và tất nhiên, cuối cùng, mỗi người chúng phải cố gắng để buông bỏ cái ngã. Chúng ta phải buông bỏ cái cảm giác về cái ngã để có thể chứng nghiệm được pháp Siêu thế và sự giải thoát thực sự của tâm. Để được như vậy, ngay cả ý thức về cái ngã chúng ta cũng phải buông bỏ.
Chắc chắn rằng nếu chúng ta không thể bố thí của cải vật chất hoặc tinh thần, không thể buông bỏ những cảm xúc như giận dữ, hoặc là những trạng thái tiêu cực khác, hoặc thậm chí buông bỏ những trạng thái tích cực, và rồi khi thời điểm đến, chúng ta sẽ không thể buông bỏ cái ngã trong thiền tập để có thể thực hiện một bước nhảy vọt đến sự chứng nghiệm Níp-bàn. Vì vậy, có thể nói rằng thực hành hạnh bố thí tự thân nó chính là một sự thực hành Giáo pháp trọn vẹn và đầy đủ.
Có ba nền tảng của Giáo pháp giúp chúng ta khi chúng ta thực hành bố thí. Đó là Chánh kiến, nhánh đầu tiên của Bát Chánh Đạo, Chánh niệm là nhánh thứ bảy và Chánh Tinh tấn là nhánh thứ sáu. Ba nhánh này phối hợp để cùng làm việc với nhau.
Chánh kiến hiểu sự ích kỷ và bủn xỉn là những trạng thái tiêu cực. Chánh niệm đảm bảo rằng khi sự ích kỷ sinh khởi hoặc xen vào việc làm, hành động của chúng ta , chúng ta phải nhìn thấy nó; chúng ta phải nhận biết nó khi tâm chúng ta đang bám chặt vào một thứ gì đó. Sau khi đã chánh niệm trên sự ích kỷ và bám giữ và nhận biết chúng là một trạng thái tâm bất thiện, chúng ta sử dụng Chánh tinh tấn để từ bỏ trạng thái tâm này khi chúng sinh khởi. Nói cách khác, thực hành Chánh tinh tấn có nghĩa là chúng ta nỗ lực để ngăn chặn và từ bỏ trạng thái tâm bất thiện khi chúng sinh khởi và nỗ lực trau dồi và phát triển các trạng thái tâm thiện để thay thế trạng thái tâm bất thiện này. |
Practicing Dhamma In Ordinary Life: Generosity
The main question for a lot of people is how to practice meditation in daily life. How to practice the Dhamma in daily life. The practice of formal meditation in a retreat is primarily intensive training in a very structured environment. This is helpful and important, but the real practice of meditation, if meditation is to be of any real value, is in our daily lives.
In daily life, the full path and the other aspects of cultivating the mind have to be undertaken and practiced as well. It's really in our daily lives, in our day-to-day situations that we need skill and understanding to meet all the challenges that come up: all the conflicting situations, the chaos, the the daily ups and downs.
We have to have a game plan for meeting and facing the defilements that come up within our own minds as well as the negativities and defilements that come at us from others. We have to develop qualities of the mind in addition to meditation.
Many people want to meditate and find peace of mind. But some of those people don't want to really change the rest of their life style. They want to have their cake and eat it too-be able to meditate and get the "bennies," such as peace of mind, but still be able to do whatever comes into their mind according to their whims and their fancies.
But the process doesn't really work that way. For most of us, the mind we encounter as we sit in meditation- all the states that come up, the difficult emotions, other negative mental states, and even the condition of our body, pains and the like- is basically the sum total of what we have been accumulating all of our life. These accumulations are the consequences of our life-long habit patterns, life style, and even of our viewpoints.
There are practices, in addition to meditation, that we can cultivate to help us bring the Dhamma into our habit patterns, our life styles, and our viewpoints. Let's explore some of these other aspects of the Dhamma practice which we have to put into effect in our daily lives as the appropriate situations come up.
We know that the second Noble Truth is that the source of suffering is craving and clinging, unbridled desire. Because of this, one of the main practices in the Dhamma is called Dana. Dana means the practice of giving or sharing with others. It is an antidote to attachment, to holding on tightly, to really holding on to our things. We find this greed and attachment everywhere. We hold on tightly to our possessions, don't want to let go of them. The problem is, the more that we have, the more of a burden it becomes. But the practice of giving helps. It's an antidote to stinginess, and by sharing things that we have with others, or letting go of our own selfish self-centeredness, it also helps to open up our minds in loving kindness and compassion. It is an antidote to clinging and craving.
Giving has different forms. You might say there are three degrees of giving. One is called one-handed giving. With this degree of giving, you give things away because people ask you, or because u are pressured into it, or because people are looking. But you are also holding on with one hand. You may not really want to give, but, reluctantly, you do. Let's say that a beggar keeps on badgering you. To get rid of him, you give him something. If you've ever traveled in
The second degree of giving is friendly giving. That means you give because you like to give. It feels good. You don't have to pressured into it. Whenever you see somebody in a situation of need, if you have enough for yourself, if you have two of something, you give it out of friendliness. If you have two bananas and somebody is hungry, you usually give them one. That's a higher form giving because you're not being pressured into it-it's coming from your own friendliness, and you're not tightly holding on.
The third degree is called kingly giving. In kingly giving, you give anything at any time. You give the shirt off your back. You give the last food you have to someone who is hungrier. Because there's no thought-you give the best that you have. There's no holding on nor even thought of an "I" involved in the giving.
Giving material things may be the easiest form of giving, especially if you have more than enough. Most people, especially in the West, have more than enough. We have closets and garages full stuff; we have clothes that we don't use. Perhaps we clear things out once a year and give them to the Salvation Army or Good Will as a form of giving and generosity. Of course a lot of times, we're clearing our closets of things we don't need because we've got to make room for more things that we're going to accumulate. Giving material things, giving food, giving money to charity, that's all a form of material giving or sharing.
Another form of giving is the giving of your time. That goes a little bit deeper, because your own time is closer to your ego. It's fairly easy to give a beggar a dollar or some extra food if u have enough, but to share your time might be a little bit more difficult. Imagine that your neighbor comes over and says, "Oh, you know, I'm really in a jam, I really need your help this Saturday to help me paint my house."
"Saturday! Oh, my God. That's the football game, the soccer match. Can't we do it on Sunday?" Or, "I'll hire my nephew. I'll give him ten dollars and send him on down to help you."
We cling to our own precious time and to our desire to do only what we want. Letting go of our own desires and time to help a person in need is a deeper form of giving.
Sharing our knowledge or talents with others is another way of giving. All these forms of giving- from the material to the mental- are ways of letting go.
Meditation is also a form of giving, of giving up. You might actually say that when we meditate, that's the highest form of giving, because we're giving up whatever is coming through our senses, especially in mindfulness meditation. We're giving up the sound coming to our ear, whether it's a pleasant sound or it's a painful sound, we're just letting it arise and vanish without holding on. If we do cling to it, we try to let go. We try to let go of our thoughts, let go of the pains in our bodies. And of course, ultimately, each of us tries to let go of the self. We let go of the feeling of self in order to realize unconditioned Dhamma and true liberation of mind. For this, even the sense of self has to be let go.
Surely if we cannot let go of material things, of mental things, of emotions such as anger, of other negative states or even of positive states, then when it comes time for it, we won't be able to let go of the self in meditation, to make that quantum leap to the unconditioned experience. Therefore the practice of giving is a whole and complete practice in itself.
In your daily lives you can find many opportunities for practicing giving. You can be especially giving of your time when somebody is in need, for example somebody at work say: "Can you show me how to work this stupid computer?" Show him how to do this, or help her do that, or give in other ways.
There are three foundations of the Dhamma that help us as we practice giving. They are Right Understanding, the first aspect of the Noble Eightfold Path; Right Mindfulness, the seventh aspect, Right Effort, the sixth aspect. All those three work together.
Right understanding understands selfishness and miserliness as being negative states. Right Mindfulness ensures that when selfishness comes back or intervenes, we see it; we notice when our minds are holding on tightly to things. Having become mindful of selfishness and attachment as unwholesome states of mind, we use Right Effort to abandon them when they arise. Practicing Right Effort, we make the effort to prevent and abandon unwholesome states, the effort to cultivate and perfect wholesome states.
|