Câu hỏi:
Thưa Thầy! Tôi nay đã 70 tuổi, vừa mới về hưu, vợ thì đã qua đời cách đây hơn chục năm. Tưởng chừng ở tuổi này tôi có thể an dưỡng tuổi già nhưng không Thầy ạ, tôi không biết mình từng tạo nghiệp gì để bây giờ con cháu suốt ngày gây sự với nhau. Cháu đích tôn của tôi hồi đó đặt kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ lại ăn chơi lêu lổng, ra vào trại giam liên tục. Còn con cái của tôi dù làm ăn thành đạt nhưng không thấu hiểu nhau nhiều chuyện mà tôi không tiện nói ra, nên suốt ngày khắc khẩu, anh em thì cãi nhau chuyện anh em, chị em dâu thì cãi nhau chuyện chị em dâu,...
Hồi đó thì tôi còn góp ý này nọ cho chúng nó thấy, chúng nó hứa sửa sai rất nhiều rồi lại đâu vào đấy nên bây giờ tôi cũng chán và mệt rồi, chỉ im lặng dửng dưng như không. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn có nỗi buồn bực khó tả, bởi vai trò một người ông, người cha cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này tiếp diễn. Khi tôi còn đang sống mà con, cháu đã như thế, nếu nay mai tôi nhắm mắt xuôi tay thì tình trạng này tôi không biết sẽ đi về đâu.
Nên tôi nhắn những dòng này vừa là để tâm sự với Thầy, vừa là mong Thầy cho tôi một lời khuyên nào đó giúp tôi an tâm hơn, bởi mỗi lần về lại tâm rỗng lặng trong sáng mà nghe con cháu gây sự với nhau thì tâm tôi bắt đầu vọng động rất mạnh.
Tôi xin cảm ơn Thầy!
____________________
Trả lời:
Sinh ra và sống một đời thực ra không phải để hạnh phúc hay được mọi sự như ý mà để thấy ra sự thật, sự thật về cuộc đời chính là "Vô thường, khổ, vô ngã" để có thể ra đi mà không còn vướng mắc điều gì ở đời. Đời người giống như một bộ phim mà mình và mọi người chỉ là những vai diễn, chủ yếu hiểu rõ ý nghĩa bộ phim muốn diễn đạt điều gì, còn mỗi vai chỉ là diễn viên thôi, không có gì thật cả.