CÂU HỎI:
...Kính thưa Thầy, con xin Thầy giảng rộng cho con hiểu một vài câu hỏi nhỏ. Con nghe chị con nói ở bên Ấn Độ có nhiều người giả làm ăn mày nên khi bố thí thì cẩn thận kẻo không bị lầm. Vả lại, khi xưa có một vị Thiền sư đã từng bố thí con mắt của Ngài. Hai kiểu bố thí trên thực tế có được gọi là thông minh không?
Thưa Thầy, tính nhường nhịn có phải là tính nhẫn nại không? Thí dụ như cái nhà mình đang ở mà hàng xóm kế bên chiến đoạt một khoảng đất sau vườn. Người Phật tử phải cư xử thế nào cho đúng?
Nhường nhịn, nhẫn nại, bố thí hay lý giải trước rồi hành động sau như đem ra cơ quan thẩm quyền thưa kiện?
Nếu con nghĩ tất cả là "không" vì toàn bộ giáo lý Đức Phật dạy là "buông", như vậy người nhà của con từ từ sẽ mất luôn cái nhà.
Con chưa hiểu thông được chỗ này. Kính xin Thầy giảng cho con hiểu. Con cám ơn Thầy.
____________________
TRẢ LỜI:
Hành động bố thí, nhường nhịn hay nhẫn nại... đều tùy thuộc vào trình độ nhận thức của con. Đúng sai không có tiêu chuẩn nhất định.
Con làm bất cứ điều gì mà đúng lúc, đúng chỗ, đúng bản chất lương thiện ngay đó là đúng, nhưng nếu làm trước đó hay sau đó lại có thể sai.
Thí dụ con nói lớn là đúng hay nói nhỏ là đúng? Nói lớn với người lãng tai là rất đúng, nhưng với người thần kinh suy nhược thì quá sai.
Sao con lại muốn ai đó nói cho mình một tiêu chuẩn đúng sai mà không tự mình thấy lúc nào đúng lúc nào sai? Con có chắc bố thí mắt là sai không? Và con có chắc tất cả người ăn xin ở Ấn đều giả không? Vậy lấy gì để quyết đoán nếu tự con không nhận thức mỗi mỗi sự việc một cách thông minh và lương thiện?...
____________________