Kinh Bách Dụ - Sakyamuni's One Hundred Fables

02 Tháng Ba 20178:46 SA(Xem: 5543)
Kinh Bách Dụ - Sakyamuni's One Hundred Fables

Buddha-HolidaysKinhBachDu_A(The Treetop Temple Protects Kyoto - Ngôi Chùa Bảo Vệ Kyoto, Nằm Trên Đỉnh Cây)



Kinh Bách Dụ - Sakyamuni's One Hundred Fables

Translation: Tetcheng Liao
Chuyển Dịch Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Index - Mục Lục

01 - The Stupid Man Takes Salt - Người Ngu Ăn Muối

02 - The Stupid Man Stores Up Milk - Để Dành Sữa

03 - The Head Is Broken With Pears - Khoanh Tay Chịu Đòn

04 - The Wife Pretends To Be Dead - Vợ Giả Chết Dối Chồng

05 - Getting Thirsty On Seeing Water - Khát Không Uống Nước

06 - The Dead Son Is About To Remain In The House - Giết Con Cho Đủ Gánh

07 - One Reckons Another Man To Be One's Elder Brother - Nhận Người Làm Anh

08 - A Rustic Steals Clothes From The Palace Treasury - Trộm Áo Nhà Vua

09 - The Father's Virtues Are Praised - Kẻ Ngốc Khen Cha

10 - Three-Storied House - Nhà Giàu Cất Lầu

11 - The Brahman Kills His Son - Bà La Môn Giết Con

12 - The Boiled Black Rock-Honey Syrup - Quạt Nước Đường

13 - Commenting On Someone's Quick Temper - Sự Thật Chứng Minh

14 - Offering The Guide Up As Sacrifice To God - Giết Kẻ Dẫn Đường

15 - The Physician Gives Medicine To The Princess To Made Her Grow Up Fast - Muốn Con Mau Lớn

16 - Water The Sugar-Cane - Tưới Mía Bằng Nước Mía

17 - A Debt Of Half A Cent - Vì Nhỏ Mất Lớn

18 - Grind A Knife Upstairs - Trên Lầu Mài Dao

19 - Loss Of A Silver Bowl By Boat - Ghi Dấu Trên Thuyền

20 - The King Was Said To Have Given Rein To Cruelty - Trả Thịt

21 - A Woman Longs For A Second Child - Cầu Con

22 - Get Lignaloes From Under The Sea - Bán Trầm Hương

23 - The Thief Steals Embroidered Satin To Wrap Up Worn Clothes And Rags - Trộm Mền

24 - To Cultivate The Boiled Sesame - Gieo Mè

25 - The Fire And The Water - Nước Và Lửa

26 - The King's Blinking Habit Is Imitated - Bắt Chước Vua

27 - Dress Whip Wounds - Trị Vết Thương

28 - Change The Wife's Nose - Xẻo Mũi

29 - The Poor Man Burns His Coarse Woollen Clothing - Đốt Áo

30 - The Sheep-Farmer - Nuôi Dê

31 - Mason Wanted - Mua Lừa

32 - A Trader Steals Gold - Trộm Vàng

33 - Hacking A Tree Down For Fruit - Chặt Cây Tìm Trái

34 - To Send Pure Spring Water - Thâu Ngắn Đường Đi

35 - The Mirror In A Valuable Case - Thấy Bóng Trong Gương

36 - To Blind An Immortal - Lầm Móc Con Mắt

37 - To Kill A Herd Of Cattle - Giết Trâu

38 - Yelling At Water - Bảo Nước Đừng Chảy

39 - House Painting - Sơn Tường

40 - To Cure Baldness - Người Sói Đầu Tìm Thuốc

41 - Pisacah Devils - Hai Con Quỷ Tranh Vật

42 - The Trader And The Dead Camel - Che Da Lạc Đà

43 - To Grind A Big Stone - Mài Đá

44 - Eating Half A Pancake - Ăn Bánh

45 - The Slave Guards The Door - Giữ Của

46 - To Steal The Yak - Ăn Trộm Trâu

47 - The Poor Man Crows Like A Duck - Giả Tiếng Chim Kêu

48 - The Fox Was Hit By A Snap To Twig - Chó Và Cây

49 - Boys' Argument On The Subject Of Hair - Vị Tiên Lầm Lộn

50 - To Cure A Hunchback - Sửa Lưng Gù

51 - A Maid And Her Five Masters - Người Tớ Gái

52 - The Musician - Trò Vui Giả Dối

53 - The Master's Aching Legs - Lão Sư Bị Hành Hạ

54 - The Snake's Argument - Đầu Và Đuôi Rắn Tranh Cãi

55 - To Be A King's Barber - Cạo Râu Vua

56 - To Ask Nothing - Cái Không Có

57 - Treading On The Elder's Mouth - Bị Đạp Rụng Răng

58 - The Two Brothers And Their Inheritance - Chia Của

59 - Watching Urn Making - Xem Làm Bình

60 - Seeing The Shadow Of Gold At The Bottom Of A Pond - Thấy Vàng Dưới Nước

61 - Brahma's Disciple Can Create All Things - Tạo Hình Người

62 - The Patient Eats The Pheasant Meat - Ăn Thịt

63 - An Actor Wearing A Demon's Garment - Chạy Trốn

64 - An Evil Demon In The Old House - Quỷ Trong Nhà Cũ

65 - Five Hundred Happy Pills - Ăn Bánh Độc

66 - Reading The Sailing Methods - Chết Chìm

67 - A Bet Over A Cake - Đánh Cuộc

68 - Bearing A Grudge Against One Another - Hại Người Thành Hại Mình

69 - The Man Eats Quickly - Tổ Truyền Ăn Mau

70 - To Taste Apples - Nếm Trái Cây

71 - The Man Who Turned Blind - Đui Mắt

72 - An Operation On The Mouth - Sưng Môi

73 - The Horse Was Dead - Ngựa Đen, Đuôi Trắng

74 - Becoming A Common Monk - Mang Bình Nước Tắm

75 - The Camel And The Jar Are Both Lost - Giết Lạc Đà

76 - The Farmer Longed For The Princess - Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa

77 - To Milk A Donkey - Tìm Sữa

78 - The Son's Trips - Đi Không Rồi Lại Về Không

79 - Carrying Chairs For The King - Gánh Ghế Cho Vua

80 - To Take An Enema - Uống Thuốc Để Rửa

81 - Getting Bitten By A Bear - Không Nên Vu Oan Cho Người Hiền Đức

82 - The Cultivation Of The Land - Gieo Lúa

83 - A Female Monkey - Khỉ Bị Đánh

84 - Dogs Were Beaten When The Lunar Eclipse Happened - Nguyệt Thực

85 - The Woman Who Had Sore Eyes - Đau Mắt

86 - The Father And His Son's Earrings - Vì Của Giết Con

87 - The Robber's Joy - Bọn Cướp Chia Của

88 - The Female Monkey And A Handful Of Beans - Khỉ Mất Đậu 

89 - The Gold Weasel - Chuột Vàng Và Rắn Độc

90 - Picking Up Money - Lượm Được Tiền

91 - The Poor Want To Have As Much As The Rich - Người Nghèo

92 - The Child Gets Happy Pills - Đứa Nhỏ Được Đường

93 - The Old Woman Caught A Bear - Bà Già Đánh Cọp

94 - The Mani And The Sewer - Hiểu Lầm

95 - A Dove - Hai Chim Bồ Câu

96 - Pretending To Be Blind - Giả Mù

97 - The Woollen Coat Was Robbed By The Wicked Thief - Cướp Áo Lông Dê

98 - A Boy Caught A Big Turtle - Đứa Nhỏ Bắt Rùa

Index - Mục Lục

01 - The Stupid Man Takes Salt - Người Ngu Ăn Muối

02 - The Stupid Man Stores Up Milk - Để Dành Sữa

03 - The Head Is Broken With Pears - Khoanh Tay Chịu Đòn

04 - The Wife Pretends To Be Dead - Vợ Giả Chết Dối Chồng

05 - Getting Thirsty On Seeing Water - Khát Không Uống Nước

06 - The Dead Son Is About To Remain In The House - Giết Con Cho Đủ Gánh

07 - One Reckons Another Man To Be One's Elder Brother - Nhận Người Làm Anh

08 - A Rustic Steals Clothes From The Palace Treasury - Trộm Áo Nhà Vua

09 - The Father's Virtues Are Praised - Kẻ Ngốc Khen Cha

10 - Three-Storied House - Nhà Giàu Cất Lầu

11 - The Brahman Kills His Son - Bà La Môn Giết Con

12 - The Boiled Black Rock-Honey Syrup - Quạt Nước Đường

13 - Commenting On Someone's Quick Temper - Sự Thật Chứng Minh

14 - Offering The Guide Up As Sacrifice To God - Giết Kẻ Dẫn Đường

15 - The Physician Gives Medicine To The Princess To Made Her Grow Up Fast - Muốn Con Mau Lớn

16 - Water The Sugar-Cane - Tưới Mía Bằng Nước Mía

17 - A Debt Of Half A Cent - Vì Nhỏ Mất Lớn

18 - Grind A Knife Upstairs - Trên Lầu Mài Dao

19 - Loss Of A Silver Bowl By Boat - Ghi Dấu Trên Thuyền

20 - The King Was Said To Have Given Rein To Cruelty - Trả Thịt

21 - A Woman Longs For A Second Child - Cầu Con

22 - Get Lignaloes From Under The Sea - Bán Trầm Hương

23 - The Thief Steals Embroidered Satin To Wrap Up Worn Clothes And Rags - Trộm Mền

24 - To Cultivate The Boiled Sesame - Gieo Mè

25 - The Fire And The Water - Nước Và Lửa

26 - The King's Blinking Habit Is Imitated - Bắt Chước Vua

27 - Dress Whip Wounds - Trị Vết Thương

28 - Change The Wife's Nose - Xẻo Mũi

29 - The Poor Man Burns His Coarse Woollen Clothing - Đốt Áo

30 - The Sheep-Farmer - Nuôi Dê

31 - Mason Wanted - Mua Lừa

32 - A Trader Steals Gold - Trộm Vàng

33 - Hacking A Tree Down For Fruit - Chặt Cây Tìm Trái

34 - To Send Pure Spring Water - Thâu Ngắn Đường Đi

35 - The Mirror In A Valuable Case - Thấy Bóng Trong Gương

36 - To Blind An Immortal - Lầm Móc Con Mắt

37 - To Kill A Herd Of Cattle - Giết Trâu

38 - Yelling At Water - Bảo Nước Đừng Chảy

39 - House Painting - Sơn Tường

40 - To Cure Baldness - Người Sói Đầu Tìm Thuốc

41 - Pisacah Devils - Hai Con Quỷ Tranh Vật

42 - The Trader And The Dead Camel - Che Da Lạc Đà

43 - To Grind A Big Stone - Mài Đá

44 - Eating Half A Pancake - Ăn Bánh

45 - The Slave Guards The Door - Giữ Của

46 - To Steal The Yak - Ăn Trộm Trâu

47 - The Poor Man Crows Like A Duck - Giả Tiếng Chim Kêu

48 - The Fox Was Hit By A Snap To Twig - Chó Và Cây

49 - Boys' Argument On The Subject Of Hair - Vị Tiên Lầm Lộn

50 - To Cure A Hunchback - Sửa Lưng Gù

51 - A Maid And Her Five Masters - Người Tớ Gái

52 - The Musician - Trò Vui Giả Dối

53 - The Master's Aching Legs - Lão Sư Bị Hành Hạ

54 - The Snake's Argument - Đầu Và Đuôi Rắn Tranh Cãi

55 - To Be A King's Barber - Cạo Râu Vua

56 - To Ask Nothing - Cái Không Có

57 - Treading On The Elder's Mouth - Bị Đạp Rụng Răng

58 - The Two Brothers And Their Inheritance - Chia Của

59 - Watching Urn Making - Xem Làm Bình

60 - Seeing The Shadow Of Gold At The Bottom Of A Pond - Thấy Vàng Dưới Nước

61 - Brahma's Disciple Can Create All Things - Tạo Hình Người

62 - The Patient Eats The Pheasant Meat - Ăn Thịt

63 - An Actor Wearing A Demon's Garment - Chạy Trốn

64 - An Evil Demon In The Old House - Quỷ Trong Nhà Cũ

65 - Five Hundred Happy Pills - Ăn Bánh Độc

66 - Reading The Sailing Methods - Chết Chìm

67 - A Bet Over A Cake - Đánh Cuộc

68 - Bearing A Grudge Against One Another - Hại Người Thành Hại Mình

69 - The Man Eats Quickly - Tổ Truyền Ăn Mau

70 - To Taste Apples - Nếm Trái Cây

71 - The Man Who Turned Blind - Đui Mắt

72 - An Operation On The Mouth - Sưng Môi

73 - The Horse Was Dead - Ngựa Đen, Đuôi Trắng

74 - Becoming A Common Monk - Mang Bình Nước Tắm

75 - The Camel And The Jar Are Both Lost - Giết Lạc Đà

76 - The Farmer Longed For The Princess - Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa

77 - To Milk A Donkey - Tìm Sữa

78 - The Son's Trips - Đi Không Rồi Lại Về Không

79 - Carrying Chairs For The King - Gánh Ghế Cho Vua

80 - To Take An Enema - Uống Thuốc Để Rửa

81 - Getting Bitten By A Bear - Không Nên Vu Oan Cho Người Hiền Đức

82 - The Cultivation Of The Land - Gieo Lúa

83 - A Female Monkey - Khỉ Bị Đánh

84 - Dogs Were Beaten When The Lunar Eclipse Happened - Nguyệt Thực

85 - The Woman Who Had Sore Eyes - Đau Mắt

86 - The Father And His Son's Earrings - Vì Của Giết Con

87 - The Robber's Joy - Bọn Cướp Chia Của

88 - The Female Monkey And A Handful Of Beans - Khỉ Mất Đậu 

89 - The Gold Weasel - Chuột Vàng Và Rắn Độc

90 - Picking Up Money - Lượm Được Tiền

91 - The Poor Want To Have As Much As The Rich - Người Nghèo

92 - The Child Gets Happy Pills - Đứa Nhỏ Được Đường

93 - The Old Woman Caught A Bear - Bà Già Đánh Cọp

94 - The Mani And The Sewer - Hiểu Lầm

95 - A Dove - Hai Chim Bồ Câu

96 - Pretending To Be Blind - Giả Mù

97 - The Woollen Coat Was Robbed By The Wicked Thief - Cướp Áo Lông Dê

98 - A Boy Caught A Big Turtle - Đứa Nhỏ Bắt Rùa


LỜI NÓI ĐẦU

 

Kinh BÁCH DỤ gồm gần một trăm câu truyện ngụ ngôn đầy sinh độngsúc tích ẩn tàng các giá trị triết lý giáo dục nhân sinh do Đức Phật kể ra để dạy về giáo lýgiáo pháp. Kinh có tác dụng phổ biến Đạo Phật bằng phương pháp thí dụ. Đức Phật mang những truyện xưa có liên quan đến thiện ác, tội phước, báo ứng làm thí dụ cụ thể để từ đó nêu ra sự dại dột mê lầm, vạch rõ ra cái vô minh của chúng sinh. Đa số truyện thường lấy hạng người bình dân hoặc những kẻ khờ dại quá mức làm đối tượng. Một số truyện lại dùng cả loài vật làm vai chính. Sau mỗi truyện nêu làm thí dụ là phần luận bàn ngắn gọn.

 

Nghe truyện ngụ ngôn để thấy ra ý nghĩa rồi lĩnh hội được lời dạy của Đức Phật. Kinh có ích lợi nhiều cho các người tu học, dù đã xuất gia, hay còn là cư sĩ và cho toàn thể Phật tử nói chung. Tôn chỉ của bộ kinh là muốn đem ánh sáng trí tuệ để xua tan đi màn si ám của những ý thức vô minh trong quá trình tu tập của người Phật tử.

 

Kinh mang một thể loại văn học Phật giáo rất đặc thù. Kinh có công dụng tương tự như những truyện trong cuốn sách “Cổ Học Tinh Hoa” của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc hay tập truyện thơ của Aesop hoặc những truyện thơ ngụ ngôn của thi hào La Fontaine nước Pháp hồi thế kỷ thứ 17. Vì thế những truyện kể trong Kinh BÁCH DỤ còn có tác dụng giáo dục nói chung cho tất cả mọi người đọc, không phân biệt tôn giáo. Tuy nhiên ngoài tính cách giáo dục về phương diện đạo đức như những tác phẩm kể trên, Kinh BÁCH DỤ còn mang lại ý nghĩa những lời giáo huấn về mặt tôn giáo. “Ngoại đạo” được đề cập tới nhiều trong kinh là những đạo cùng thời với Đức Phật cả hơn 2600 năm trước đây.

 

Truyện vui có thể coi như là những lớp đường phèn rất ngon ngọt bọc ngoài những vị thuốc đắng. Thuốc có đắng mới dã tật, đây là những tật xấu của chúng sinh. Truyện vui cũng được coi như những lớp lá cây dùng để gói thuốc giải độc ở bên trong. Một khi đã được giải độc, đã thấm nhuần được những lời giáo huấn đầy chân lý thời chúng ta nên loại ra những lời châm biếm khôi hài giễu cợt như vứt bỏ đi những lá cây bọc ngoài sau khi đã dùng thuốc và đã được lành bệnh.

 

Kinh BÁCH DỤ này được dịch giả THÍCH NỮ NHƯ HUYỀN dựa vào bản tiếng Hán rồi phiên dịch ra văn xuôi tiếng Việt (bản in ghi năm 1958) từ “cốt truyện” cho tới “lời bàn”. Trong lời nói đầu dịch giả cho biết: “Bộ Kinh Bách Dụ gồm có 98 bài thí dụ của Phật nói do ngài Pháp Sư Tăng Già Tư Na sao lục trong kinh tạng”…“Một đời thuyết giáo trong bốn mươi chín năm, tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác, Đức Phật nói ra vô lượng pháp môn không đồng. Khi nói thấp, khi nói cao, từ dễ lần đến khó, đem gần tỉ dụ xa. Chung qui chỉ hướng về một mục đích duy nhất là làm cho chúng sanh tự giác ngộ bản tánh sáng suốt của mình”.

 

“Bách” là một trăm. “Dụ” là thí dụ. Soạn giả đã theo sát nguyên bản và chuyển nội dung cuốn Kinh BÁCH DỤ trên thành thể “thơ lục bát” với những ngôn từ bình dị để mọi người dễ đọc, dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Phần “lời bàn” ngay sau truyện cũng được chuyển thành thơ và in chữ nghiêng.

 

Khi chuyển thơ soạn giả cũng tham khảo thêm ba bản dịch khác của Kinh BÁCH DỤ. Nói chung thời các bản dịch chỉ có chút ít khác biệt. Ba bản này là:

 

 1. “PHẬT HỌC NGỤ NGÔN” bản dịch từ tiếng Hán của Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Người dịch cho biết Kinh Bách Dụ: “là cuốn kinh số 209 Trong Đại Tạng Kinh”…“Lẽ ra kinh Bách Dụ phải đủ 100 bài thí dụ, nhưng đây chỉ có 98 bài”…“Bộ này chính tên là Bách Dụ Kinh. Nội dung toàn bộ đều là lời thí dụ, ngụ ý răn dạy những người ngu si, không hiểu, để đi thẳng vào đường hiểu biết chân chính, nên nay đổi là Phật học Ngụ ngôn”.

 

 2. “KINH BÁCH DỤ” bản dịch từ tiếng Hán của Tỳ Kheo Thích Tâm Khanh (năm 2000). Trong cuốn này người dịch cho biết: “Nguyên tác kinh Bách Dụ do Tôn giả Tăng Già Tư Na (Sanghasena) tuyển soạn 98 câu truyện thí dụ từ kinh điển do chính kim ngôn đức Thích Tôn tuyên thuyết. Năm thứ 10 niên hiệu Vĩnh Minh (493 TL), bộ kinh được tôn giả Cầu Na Tỳ Địa (Gunavaddhi), người xứ Trung Ấn chuyển dịch sang Hán ngữ”.

 

 3. “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES” do Tetcheng Liao (Tiến Sỹ Luật Khoa Viện Đại Học Paris) dịch Kinh Bách Dụ từ tiếng Hán sang tiếng Anh kèm thêm lời chú thích (năm 1981). Về việc Kinh chỉ có 98 truyện, thiếu 2 truyện, dịch giả ghi: “Một mặt có thể giải thích rằng để thuận tiện nên nói thành con số chẵn. Mặt khác có thể giải thích rằng lời nói đầulời nói cuối sách cũng được kể luôn thêm vào cho chẵn thành một trăm truyện”.

 

Ước mong rằng những truyện thơ tuy mộc mạc và bình dị lại đầy vẻ giễu cợt trong cuốn Kinh này sẽ chuyên chở được những lời dạy thâm sâuquý báu của Đức Phật tới khắp cả chúng sinh.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Mùa Phật Đản 2007

 

DIỆU PHƯƠNG

PREFACE

 

Aesop's fables enjoy worldly fame, while almost unknown are Sakyamuni's fables. Obviously there is a difference between them as far as the nature of the two books are concerned. the former tells stories to teach moral principles, whereas the latter illustrates a religious precept to reflect the nature of human being. Therefore, the latter is strictly a religious literature.

 

The title of this sutra "Sakyamuni's one Hundred Fables" is not entirely accurate. Actually, it is short by two fables. One way to explain this is that it is expedient to speak in round figures. Another way to explain it is that the prologue and epilogue add up to the figure of one hundred.

 

In terms of the writing, the light phrasing does not seem adequate in light of the solemnity of sutras sometimes. This may be easily explained by saying that the Buddhist doctrines are so profound that most people, especially beginners, are not capable of grasping them in abstract arguments. Like children, they like stories with relaxed and joking expressions. Therefore, Sakyamuni, the Buddha, speaks to them in their own language through fables, so that they may easily understand the truth. The Enlightened One helps them to penetrate further into the spirit of Buddhism.

 

This Sutra is nearly fifteen hundred years old up to now. It was originally compiled in Sanskrit from Sakyamuni Buddha's teachings by the Reverend Sangha Suna and translated into Chinese in a concise, archaic and profound style by the famous monk Gunavrddhi, of India. Now it is rather difficult, if not impossible, to understand the purport of phrases. It is all the more difficult to be translated into English. Consequently, any comment or correction on the translation will be greatly appreciated.

 

Deep gratitude is due to Mr. Mou Wen Kai, an old colleague of mine, who has first encouraged me to undertake the task, and who has then been kind and patient enough to give me a detailed exposition of the ancient text to make the task much easier. Without his invaluable help, I would not have been able to finish the work.

 

I should also like to record my personal indebtness to Mr. Ben Wang, M. A. for his careful editing of my original translation. Despite her busy life, Miss Chiu-ying Chang has spared time to make a fair copy of this entire work. Thus I feel bound to express here my sincere thanks for her kind assistance.

 

Tetcheng Liao,

The translator

January 1981

Chih Yuan New Village

Fushingkang, Peitou
Taipei, Taiwan

Republic of China 


PHẦN DUYÊN KHỞI

 

Lời Thầy A NAN: “Chính tôi được nghe: Một thời kia Đức Phật ở trong vườn trúc Thước Phong, thành Vương Xá, cùng với các vị đại Tỳ kheo, Bồ tát, Ma ha tát và Thiên, Long bát bộ, chừng ba vạn sáu nghìn người chung hợp.

 

Khi ấy, trong pháp hội có năm trăm vị Phạm chí dị học. Các vị từ nơi toà ngồi của mình đứng dậy bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Chúng tôi nghe nói đạo Phật rộng, sâu không đạo nào có thể sánh kịp, nên chúng tôi lại đây muốn hỏi Ngài mấy điều, mong Ngài vui lòng giảng giải cho.”

 

Đức Phật đáp: “Hay lắm, các vị cứ việc hỏi.”

 

Phạm Chí hỏi: “Con người có hiện hữu hay không?” Phật đáp: “Cũng ‘có’ và cũng ‘không’.”

 

Phạm chí hỏi tiếp: “Như nay thấy có, làm sao Ngài lại nói là không? Như nay không thấy, làm sao Ngài lại nói là có?” Phật đáp: “Sinh cho là ‘có’, chết cho là ‘không’, nên nói là hoặc có hoặc không.”

 

Phạm chí hỏi: “Người ta do đâu mà sống được?” Phật đáp: “Người ta do ngũ cốc mà sống.”

 

Phạm chí hỏi: “Ngũ cốc do đâu mà sinh ra?” Phật đáp: “Ngũ cốc do nơi tứ đại là ‘đất, nước, gió, lửa’ mà sinh ra.”

 

Phạm chí hỏi: “Tứ đại do từ đâu sinh ra?” Phật đáp: “Tứ đại do từ ‘không’ mà sinh ra.”

 

Phạm chí hỏi: “Không do đâu mà sinh ra?” Phật đáp: “Không do chỗ ‘vô sở hữu’ mà sinh ra.”

 

Phạm chí hỏi: “Vô sở hữu từ đâu sinh ra?” Phật đáp: “Do ‘tự nhiên’ sinh ra.”

 

 Phạm chí hỏi: “Tự nhiên do từ đâu sinh ra?” Phật đáp: “Do ‘Niết bàn’ sinh ra.”

 

Phạm chí hỏi: “Niết bàn do đâu sinh ra?” Phật đáp: “Sao các vị hỏi điều sâu xa thế! Các vị không biết Niết bàn là pháp bất sinh, bất diệt hay sao?”

 

Phạm chí lại hỏi: “Bạch Ngài, Phật đã nhập Niết bàn chưa?” Phật đáp: “Ta chưa nhập Niết bàn.”

 

Phạm chí hỏi: “Ngài chưa nhập Niết bàn sao Ngài biết được Niết bànan lạc vĩnh viễn?” Phật nói: “Nay ta hỏi lại các vị, chúng sinh trong thiên hạ khổ hay vui?”

 

Phạm chí đáp: “Chúng sinh khổ lắm.” Phật hỏi: “Thế nào là khổ?”

 

Phạm chí đáp: “Chúng tôi thấy chúng sinh khi chết đau khổ không thể chịu được nên chúng tôi biết chết là khổ.” Phật nói: “Nay các vị tuy chưa chết mà cũng biết chết là khổ, thời ta thấy chư Phật mười phương bất sinh, bất diệt, nên ta biết Niết bànan lạc vĩnh viễn.”

 

Lúc đó năm trăm vị Phạm chí tâm ý thông suốt, xin thọ ‘ngũ giới’, chứng ngộ quả ‘Tu đà hoàn’, rồi ngồi lại chỗ cũ.

 

Đức Phật nói: “Các vị nghe cho kỹ, nay ta sẽ vì các vị mà nói rộng về những thí dụ sau đây.”

PROLOGUE

 

Thus have I heard. Once upon a time Sakyamuni, The Enlightened One, was staying in a park called Karanda Bamboo Grove, near Rajagriha City. He held a meeting with thirty six thousand men including great monks, Bodhisattvas, Mahasattvas and the eight groups of supernatural beings. On that occasion, there were five hundred Brahmans in the assembly. One of them rose from his seat and said to Sakyamuni, the Buddha:

 

"We have learned that Buddhism is so profound that there is no parallel to it. So we have come to ask you to explain it to us."

 

"Very well," The Enlightened One said.

 

"Is the universe existent or non-existent?" The Brahman asked.

 

"It is both existent and non-existent," the Enlightened one replied.

 

The Brahman said, "How can you say non-existent of what is now existent? How can you say existent of what is now non-existent?"

 

The Enlightened One replied, "The living say it is existent, but the dead say it is non-existent. Consequently, I say it is both existent and non-existent."

 

He asked, "What does man live on?"

 

The Enlightened One replied, "Man lives on cereals."

 

He asked, "Where do the five cereals come from?"

 

"They come from the four elements, fire, wind, water and earth," The Enlightened One replied.

 

"Where do the four elements come from?" the Brahman asked.

 

"They come from void." The Enlightened One replied.

 

"Where does the void come from?" He asked.

 

"It comes from nothingness." The Enlightened One replied.

 

"Where does nothingness come from?" He asked.

 

"From the nature." The Enlightened One replied.

 

"Where does nature come from?" He asked.

 

"From Nirvana." The Enlightened One replied.

 

"Where does Nirvana come from?" He asked.

 

"Why do you ask about such profound things. Nirvana is the law of non-birth and immortality." The Enlightened One replied.

 

"Have you attained Nirvana?" He asked.

 

"I haven't reached Nirvana yet." The Enlightened One replied.

 

"If you haven't reached Nirvana yet, how do you know Nirvana is an eternal bliss?" He asked.

 

"Now let me ask you whether the life of the sentient beings in the world is happy or miserable," the Enlightened One said.

 

"I view it as very miserable." He replied.

 

"What do you mean by miserable?" The Enlightened One said.

 

"After seeing all the dying men whose pains are unbearable. I know death is miserable." He replied.

 

"Now you are not dead, nevertheless, you know death is miserable. I have seen all Buddhas of the ten directions in space having neither rebirth nor death. I know, therefore, Nirvana is an eternal bliss." The Enlightened One said.

 

Those five hundred Brahmans were satisfied and thus understood what the Enlightened One had said. They were then willing to accept the five commandments and asked to be disciples of Gauthama Buddha. Finally, they obtained enlightenment of the Sotapanna's degree. They sat down as before. The Enlightened One said, "You all listen carefully to me. I'll give you an extensive talk of fables."

1

(1) Người Ngu Ăn Muối 

 

Thuở xưa có một người ngu

Đến thăm nhà bạn rất ư thân tình

Chủ nhà vui đãi khách mình

Bữa cơm đạm bạc, có canh ăn cùng

Chàng chê canh lạt khó dùng

Chủ bèn nêm chút muối trong canh này

Chàng ăn cảm thấy ngon ngay

Nên chàng tự nghĩ loay hoay trong đầu:

“Ngon nhờ ít muối thêm vào

Muối nhiều ngon chắc gấp bao nhiêu lần!”

Thế rồi chàng chẳng ngại ngần

Xin nguyên chén muối bỏ luôn miệng mình

Nuốt đi hết, tưởng ngon lành

Nào ngờ chất muối mặn kinh hồn người

Anh chàng tưởng chết tới nơi

Muối kia mà ngấm tàn đời còn đâu

Vội vàng móc họng ra mau

Để nôn, để mửa ngõ hầu cứu nguy.

*

Tu hành chớ có mê si

Uống ăn vừa phải lợi thì vô biên

Đừng theo tà giáo tuyên truyền

Nhịn ăn nhịn uống mà thêm sai lầm

Giữ gìn sức khoẻ tối cần

Mới mong đắc đạo thánh nhân tuyệt vời,

Dù cho nhịn bảy ngày trời

Hay mười lăm bữa, khổ đời thêm thôi

Tự mình hành hạ thân người

Chỉ thêm đói khát. So thời giống sao

Giống người ăn muối biết bao

Rời xa chân lý, lạc vào cõi mê.

(1) The Stupid Man Takes Salt 

 

Once upon a time there was a stupid man who went to another man's home. The host gave him something to eat. After he complained that the food was insipid, the host added a little salt to it. The stupid guest tried again, found it better, and thought that it was tasteful, because of the salt. To his thinking, the food would be so much better, if he took a great deal of salt. Then this stupid and ignorant man ate it on an empty stomach. Afterwards, he had his palate out of order and fell ill.

 

The heretics, having learned that abstaining from food and drink might lead to the path of Enlightenment, immediately fasted for seven or fifteen days. They merely got fatigued and famished, accomplishing nothing in terms of Enlightenment. Those heretics are just like that stupid man, who, on account of the pleasant flavor that the salt enhanced, ate salt on an empty stomach only to lose all tastes (and get sick afterwards).


2

(2) Để Dành Sữa 

 

Có người dự định tháng sau

Mời nhiều khách đến cùng nhau vui vầy

Sữa bò đãi khách bữa này

Cho nên phải trữ sữa ngay bây giờ

Để dành nhiều lo phòng hờ

Lỡ khi khách đến bất ngờ thiếu đi.

Anh chàng lẩn thẩn nghĩ suy:

“Mỗi ngày mình nặn sữa kia ra hoài

Mang thùng lớn chứa đủ rồi

Nhưng mà lại sợ sữa thời dễ hư

Để lâu sữa sẽ bị chua

Chi bằng sữa đó đừng đưa ra ngoài

Giữ nguyên trong vú bò thôi

Tới ngày đãi khách sai người nặn ra

Bớt đi được công việc nhà

Sữa khi đó mới chắc là thơm ngon

Quả là phương pháp tinh khôn!”

Nghĩ xong chàng tách bò con ra liền

Rồi đem bò mẹ nhốt riêng

Chàng không nặn sữa, để nguyên ít ngày.

Thời gian trôi lẹ làng thay

Tháng sau khách đã tới ngay đầy nhà

Chàng bèn dắt bò mẹ ra

Sữa tươi cố nặn nhưng mà có đâu

Vú bò nặn mãi thật lâu

Chẳng hề được giọt sữa nào. Than ôi!

Vây quanh khách khó nín cười

Khi hay rõ chuyện đầu đuôi lạ lùng:

“Chủ nhà quả thật điên khùng

Để dành sữa lại ở trong vú bò!”

*

Ở đời chớ có đợi chờ

Phát tâm bố thí phải lo làm liền

Đợi chi tới lúc nhiều tiền

Lỡ làng công chuyện, chẳng nên chút nào.

Góp gom của cải khó sao

Chưa xong đã gặp biết bao muộn phiền

Hoả tai, lũ lụt trong miền,

Hoặc là trộm cướp ngày đêm rình mò,

Vua quan chiếm đoạt, tận thu,

Bất ngờ thần chết có từ một ai

Kịp đâu bố thí cho người.

Kẻ ngu dành sữa so thời khác chi!

(2) The Stupid Man Stores Up Milk 

 

Once upon a time there was a stupid man who was about to give a party. He wanted to store up milk for his guests.

 

"If I milk the cow beforehand every day, he thought, little by little, there will be too much of milk and will not be enough space to store it and it may even spoil. It would be better to let it remain inside of the cow. I'll milk the cow right away at the time of the party."

 

He then separated the cow from the calf and tied them up apart. A month later, he actually gave the reception. He tried to milk the cow, but the milk had run dry. Some guests got annoyed and others laughed at him.

 

So are the idiotic fellows who want to give alms at once but prefer to wait until they possess great wealth. It usually happens that, before they can scrape together enough money, it is seized by the country officers or taken away by robbers and thieves or by fire and flood. It also happens that, due to their sudden demise, they are not in time for giving alms.

 

This is just like the story of the stupid man who stored up milk.

 


3

(3) Khoanh Tay Chịu Đòn 

 

Có anh chàng ngốc sói đầu

Một hôm kẻ lạ chợt đâu ngó vào

Thấy đầu không sợi tóc nào

Hắn dùng lê đánh lên bao nhiêu lần

Trái lê đánh bật máu luôn

Máu tuôn anh vẫn không buồn nói chi

Đứng im hứng chịu đòn kia

Không màng chống lại, không hề tránh ra.

Bất ngờ có bạn đi qua

Động lòng trắc ẩn, xót xa khuyên liền:

“Sao anh cứ đứng lặng yên

Để người ta đánh mãi trên đầu mình,

Không đánh lại vì nể tình

Thời nên tránh né, sao đành đứng nguyên,

Đầu anh đầy máu hai bên

Đau không? Sao chẳng kêu rên thế này?”

Anh chàng ngốc trả lời ngay:

“Tên kia xấc láo lại đầy ngu si

Thấy tôi tóc chẳng có chi

Tưởng đầu tôi giống đá kia trong vườn

Đá xinh xắn, đá dễ thương

Cho nên hắn mới lầm đường đánh lên

Trái lê cứng, đầu tôi mềm

Máu ra lênh láng mãi thêm tuôn trào

Hắn vô tri thức biết bao

Bạn ơi tôi biết tính sao bây giờ?”

Bạn nghe nói giận vô bờ

Trách anh chàng ngốc: “Thật là đáng thương

Bị người đánh đã chán chường

Mà anh vẫn đứng bình thường. Lạ thay!

Ngu si nhất cõi đời này

Chính là anh chứ ai đây sánh cùng!”

*

Thầy tu một số buông lung

Bao nhiêu Giới cấm coi thường sá chi

Buông luôn Định với Tuệ kia

Chỉ ưa gò ép oai nghi bên ngoài

Hầu mong được khắp mọi người

Cúng dường cung kính. Khổ đời vậy thay!

Tu hành theo kiểu thế này

Đớn đau kết quả gặt ngay tức thì

So cùng với kẻ ngu kia

Thấy sao tương tự, khác gì nhau đâu!

 

(3) The Head Is Broken With Pears

 

Once upon a time there was a bald-headed man who was bit in his head by a few pears thrown at him. He forbore taking the blows without knowing that he should have tried to dodge them. A bystander asked the man, "Why didn't you dodge the blows that wounded your head?"

 

The man answered, "Proudly relying upon doing violence to others and being short of intelligence, he, the attacker, took my baldhead for a stone. That's why he struck me with pears and broke my head like that."

 

The bystander retorted, "It's you who are indeed short of intelligence. How can you call him stupid? Haven't you been stupid enough to get injured without the sense to run away?"

 

So is the monk who, unable to abide discipline, meditation and wisdom, keeps only a good appearance to expect support. He is just like that stupid man who got as far as wounded on the head without knowing to run away and called the attacker stupid into the bargain.


4

(4) Vợ Giả Chết Dối Chồng 

 

Một chàng cưới được vợ xinh

Nàng tuy rất đẹp, tính tình lại hoang

Chàng thương vợ thật nồng nàn

Nhưng nàng trái lại phũ phàng chẳng yêu

Ngoại tình một sớm một chiều

Tình nhân sẵn đó nàng theo tức thì

Muốn về nhà bỏ chồng kia

Tìm qua người mới tính bề kết duyên.

Khi chồng vắng mấy ngày liền

Nàng tìm một lão bà quen thân nàng

Nhỏ to kín đáo dặn rằng:

“Khi tôi rời khỏi ngôi làng ngày mai

Bà tìm xác chết của ai

Xác cô con gái không người thân quen

Mang về nhà để một bên

Chồng tôi trở lại bà liền báo ngay

Rằng tôi là xác chết này

Mọi người tẩm liệm sẵn đây đợi chàng.”

Bà già thực hiện chu toàn

Đúng theo kế hoạch của nàng vợ hư.

Khi chồng về lại nhà xưa

Nhìn qua xác chết rất ư buồn rầu

Chàng ngồi khóc suốt canh thâu

Rồi đem hỏa táng, có đâu hay gì

Tin rằng vợ đã chết đi

Tro xương còn lại chàng thì dấu yêu

Đựng trong hũ để mang theo

“Khối tình quá khứ” nâng niu đêm ngày.

Vợ chàng lúc đó vui vầy

Kết duyên đầm ấm với tay nhân tình,

Thời gian thoáng chốc trôi nhanh

Thế rồi chồng mới lạnh tanh với nàng

Nay ruồng rẫy vì chán chường

Khiến nàng tủi phận tìm đường trở lui

Quay về tổ ấm trước thôi

Thưa cùng chồng cũ những lời yêu thương:

“Em đây là vợ của chàng

Trở về nối lại dở dang cuộc tình!”

Người chồng lớn tiếng thanh minh:

“Vợ tôi đã chết cỏ xanh nấm mồ

Cô sao ăn nói hồ đồ

Dối gian chi vậy! Thế cô muốn gì?”

Cô nàng biện bạch tía lia

Mong chồng nhận vợ xưa kia là mình

Nhưng chồng phủ nhận tận tình:

“Vợ tôi đã chết rành rành từ lâu

Tôi nào tin được cô đâu

Nhận cô làm vợ nghe sao lạ kỳ!”

*

Thế gian nào có khác gì

Lắm người thành kiến rất chi sai lầm

Nhưng không chịu cải đổi dần,

Như phường ngoại đạo tà tâm lâu đời

Dù nghe Giáo Pháp tuyệt vời

Cũng không tin tưởng vào nơi Đạo Vàng

Giống người chồng ngốc thảm thương

Vợ tuy còn sống trăm đường chẳng tin.

(4) The Wife Pretends To Be Dead 

 

Once upon a time there was a stupid man who loved very much his beautiful wife. However, she had no true love for him. In the meantime, she associated herself surreptitiously with another man. Burning with lecherous passions, she wanted to leave her husband to be with her lover. She secretly told an old woman, "After my departure, I would like you to place a woman's corpse in my house. You then tell my husband that I'm dead."

 

The old woman did what she was told. She told the husband shortly after his return that his wife passed away. He went to see the corpse and believed it was that of his own wife. He grieved and wept bitterly. He gathered a great deal of wood and oil together for the cremation. Then he put the ashes into a bag and had it with him day and night.

 

Shortly after, the wife got tired of her lover. She came back and told her husband, "I'm your wife."

 

The husband answered, "My wife died a long time ago. Who are you to lie to me that you are my wife?"

 

The husband refused to believe her, in spite of her repeated explanations.

 

So are the heretics who, having learned the heretical doctrine, confusedly stick to it with all their soul and take the doctrine to be the right one without altering their mind forever. Thus they will be unable to believe, accept or keep any other creed even it is an orthodox one.


5

(5) Khát Không Uống Nước 

 

Thuở xưa có kẻ đi đường

Rất là khát nước nên dừng chốn đây

Kiếm tìm nước khắp Đông Tây

Thấy sương lóng lánh giăng đầy phía xa

Tưởng là nước vội tìm qua

Mới hay lầm lẫn. Thế là trở lui.

Cuối cùng tìm được nước rồi

Dòng sông trong mát, nước trôi không ngừng

Nhưng chàng chỉ đứng dòm chừng

Nhìn xem. Không uống. Lạ lùng vậy thay!

Người ta thấy, vội hỏi ngay:

“Anh đi tìm nước, nước đầy dưới sông

Sao không uống, chỉ đứng trông?”

Anh chàng đáp lại vô cùng kỳ khôi:

“Nước sông này nhiều quá trời

Một lần mà uống có đời nào xong,

Uống một lần hết nước sông

Thời tôi mới uống, mới không ngại ngần.”

Mọi người quanh đấy cười ầm

Chê anh chàng nọ ngu đần mãi thôi.

*

Thế gian có một ít người

Không gần chân lý, sống đời lầm sai

Luôn gàn bướng chẳng nghe ai

Cho là Giới Luật Phật thời lớn lao

Lại thêm nghiêm ngặt xiết bao

Thọ trì, tuân giữ hết nào dễ đâu

Họ tin vậy nên từ lâu

Sa chân giới cấm, lao đầu bến mê

Để rồi đau khổ tràn trề

Trong vòng sinh tử não nề nổi trôi

Khó mà đắc Đạo trọn đời

Xem ra đáng trách, nghĩ thời đáng thương

Khác chi kẻ khát đi đường

Kiếm ra được nước không màng uống thôi!

(5) Getting Thirsty On Seeing Water 

 

Once there was a fellow desperately in need of water for his thirst. On seeing the blazing fog, he mistook it for water. He pursued it until he reached the Indus River. But he only looked at it without drinking. A bystander asked, "You are suffering from thirst. How that you have found water, why don't you drink it?"

 

The fellow answered, "If I could drink up all that water, I would do it. Since there is more water than I can finish, I would rather not drink it at all."

 

As soon as people heard this, they laughed aloud at him. The heretics, acting against all senses and reasons, think since they are unable to keep all the Buddhist commandments, they refuse to accept any of them. They will never attain the path of Enlightenment and thus subject to transmigration in time to come. They are just like that stupid thirsty fellow who gets laughed at by his contemporaries.

 


6

(6) Giết Con Cho Đủ Gánh 

 

Có người nuôi bảy đứa con

Một con bỗng chết, không còn sống thêm

Thi hài anh chẳng chôn liền

Trong nhà anh vẫn giữ nguyên con mình

Rồi anh cùng cả gia đình

Dọn đi nơi khác. Quả tình lạ thay!

Láng giềng thấy vậy nói ngay:

“Sao không gánh xác chết này đi chôn

Mà anh lại bỏ đi luôn

Hành vi như vậy chẳng khôn chút nào

Rất là dại dột biết bao.”

Anh kia bèn đáp: “Biết sao bây giờ

Chắc chi tôi đã dại khờ

Một con nằm chết vậy mà khó khăn

Muốn cho quang gánh được cân

Hai đầu cần có xác thân hai người

Gánh đi chôn mới dễ thôi

Mới thành đủ gánh đôi nơi cân bằng.”

Thế rồi anh chợt nghĩ rằng

Giết thêm đứa nữa dễ dàng gánh ra

Nghĩ xong anh chẳng nề hà

Giết thêm một đứa thế là đủ đôi

Hai con thành một gánh rồi

Gánh lên chôn tại núi đồi trên cao.

*

Truyện này tỉ dụ giống sao

Người tu Giới Luật phạm vào ít thôi

Nhưng không sám hối một lời

Ăn năn cũng tránh. Tính bài dối gian

Làm như giữ Giới đàng hoàng

Có ai chỉ trích lại càng ngang nhiên

Bao Giới Luật cứ phạm thêm

Nói rằng: “Sau đó sẽ liền ăn năn

Sẽ liền sám hối một lần

Cho thêm thuận tiện, đâu cần ngưng ngay.”

Tu như vậy sai lầm thay

Giới như ngọc quý hàng ngày phải tuân,

Tu sai thời tiếc vô ngần

Giống người ngu xuẩn bội phần kể trên

Muốn cho đủ gánh hai bên

Vô minh sai khiến giết thêm con mình.

(6) The Dead Son Is About To Remain In The House 

 

Once upon a time there was a man who brought up seven boys, one of whom died. Finding the son dead, he intended to leave the body in the house and moved out himself. A bystander said to him, "You know the living and the dead go separate ways. Since your son is dead, he should be quickly buried in a far away place with all due solemnity. Now why do you want to leave your house and let your dead son remain here?"

 

When the man heard this, he decided to bury his son and not let the corpse lie at home. He then thought he would have to kill another son to hang one body on each end of the pole to keep in equilibrium and carry them for burial in a long way off the forest. That seemed the only thing possible for him to do and he did it. His contemporaries laughed aloud at his unprecedented eccentricities.

 

A monk, who secretly broke one commandment, felt afraid to confess it. He would pretend that he had scrupulously kept all commandments and led a life free from evil and defilement.

 

Some wise men might then tell him, "A monk should keep the commandments just like brilliant pearls should be protected from being damaged. How can you break what you have accepted? Now you are reluctant to confess them."

 

The offender would answer, "Now that I have to confess, I might as well do more breakings. Then I'll confess all my sins at once."

 

Consequently, he broke more commandments by doing many evil things before his confession. This monk is just like that stupid man who kills another son when one dies.

 


7

(7) Nhận Người Làm Anh 

 

Một người giàu có thuở xưa

Tác phong đứng đắn lại thừa thông minh

Cho nên các kẻ chung quanh

Tỏ lòng thán phục, tỏ tình kính yêu

Xa gần ái mộ rất nhiều.

Bỗng đâu có kẻ sớm chiều lân la

Tới lui thăm viếng thiết tha

Rồi sau nhận họ: “Ông là anh tôi.”

Điều này cũng dễ hiểu thôi

Của làm tối mắt khiến người dối gian

 

Kết thân thích, nhận họ hàng

Để mà lợi dụng bạc vàng chứ đâu.

Ít lâu sau người nhà giàu

Khốn cùng, sa sút hết mau bạc tiền

Kẻ kia bèn trở mặt liền

Giờ đây lại nói: “Chẳng quen thuộc

Ông nào có phải anh chi.”

Lời sao lãnh đạm, nghe thì đáng khinh

Bà con lối xóm bực mình

Cười chê kẻ đó: “Quả tình bất nhân!”

*

 

Truyện này thí dụ rất gần

Có phường tà giáo manh tâm lọc lừa

Lời hay của Phật nhận bừa

Nhận là giáo pháp từ xưa của mình

Đến khi dân chúng ở quanh

Cùng nhau bảo họ thực hành ngay đi

Những người này chẳng phụng trì

Chẳng theo giáo pháp thực thi chút gì

Hoàn toàn chỉ muốn ngăn che

Âm mưu tội ác u mê gian tà.

May thay Giáo Pháp Phật Đà

Dễ chi bị bọn tà ma lộng hành.

(7) One Reckons Another Man To Be One's Elder Brother

 

Once upon a time, there was a man endowed with a respectable appearance and intelligence as well as wealth. All these evoked feelings of admiration and praise from the people around him. Another man then claimed this man to be his elder brother. He did so, because of the man's wealth. When he needed money, he called the man elder brother. After the rich man paying his debt, he stopped calling him elder brother. A bystander asked, "You are a strange man. When you are in need of money, you call him elder brother. When he is in debt, you will not. Why?"

 

The man answered, "When I want to get at his money, I'll call him elder brother. As a matter of fact, he isn't my own elder brother. When he is in debt, I will not call him elder brother."

 

Hearing these words, people laughed at him.

 

The heretics, who have heard the good words of Buddhism, purloin and make use of them as their own. When people try to teach them how to practice the goods words, they do not want to listen. They declared that they use the good words of Buddhism to instruct the other people in order to earn a living. There is no need that they should bother to know how to practice it.

 

Those heretics are just like the stupid man who calls the rich man elder brother for his money.


8

(8) Trộm Áo Nhà Vua 

 

Có người ở chốn quê mùa

Lén vào kho áo nhà vua trộm về

Bộ y phục đẹp kể chi

Trộm xong trốn tới vùng kia xa vời.

Khi vua biết vụ trộm rồi

Phái nhiều binh lính khắp nơi truy tìm

Cuối cùng cũng bắt được liền

Giải tên ăn trộm lên trên pháp đình.

Bị tra hỏi, hắn gian tình

Chối luôn tội trộm của mình mới đây

 

Khai rằng bộ y phục này

Là do tổ phụ lâu nay lưu truyền.

Vua ra lệnh mặc thử liền

Hắn đem y phục mặc lên thân người

Mặc sao lộn bậy tức cười

Món trên xuống dưới, dưới thời lên trên

Áo quần, mũ mãng đảo điên

Tỏ ra hắn chẳng hề quen bao giờ.

Vua bèn phán: “Không còn ngờ

Điều này chứng tỏ ngươi là kẻ gian

 

Đây là y phục cung vàng

Riêng vua cùng với các quan thường dùng.”

Trộm khờ cứng họng hết đường

Cúi đầu thú nhận tội cùng vua thôi.

*

Truyện này thí dụ lâu rồi

Vua là Đức Phật của thời xa xưa

Còn y phục được coi như

Chính là Giáo Pháp tối ư nhiệm mầu

Nhà quê kẻ trộm khác đâu

Là phường tà giáo mưu cầu gian manh

 

Trộm của người rồi chí tình

Nhận làm giáo pháp của mình đấy thôi

Trộm điều Phật dạy tuyệt vời

Khoe rằng giáo pháp của nơi chính mình

Nhưng không biết cách thực hành

Vì không thấu hiểu cho rành trước sau

Cho nên lộn bậy đuôi đầu

Đảo điên bản chất lộ mau tức thì.

(8) A Rustic Steals Clothes From The Palace Treasury 

 

Once upon a time there was a rustic who stole garments from the palace and then escaped to a remote place. The king sent men to search for him in all directions. Finally, he was arrested and taken to the king who accused him of theft and asked him where he had got the clothes. The rustic answered that they belonged to his grandfather. The king then ordered him to put them on. He did not know how to wear them. He put on his arms what should be worn on his legs. What he ought to have on his waist, he put on his head. Seeing this, the king summoned his ministers for consultation on the matter.

 

"If the clothes belonged to your grandfather, you should know how to wear them. How can you wear them in all wrong ways? It's certain that they are not your old clothes. You have stolen them," said the king.

 

Figuratively speaking, here the king is like Buddha; the valuable clothes, the Buddhist teachings; the stupid rustic, the heretic.

 

A heretic, who has eavesdropped on Buddhism, makes it for his own. He then misinterprets it, because he does not know the real meaning of its teachings.

 

This heretic is like the rustic who stole the king's valuable clothes without knowing how to wear them properly and put them on in all the wrong ways.


9

(9) Kẻ Ngốc Khen Cha 

 

Có ông nọ thuở xưa xa

Hay khen đức hạnh của cha ruột mình

Khoe cùng người đứng chung quanh:

“Cha tôi chính trực, hiền lành mãi thôi

Không làm hại sinh mạng người

Ghét quân cướp giật, ghét ai lọc lừa

Công bình, đức độ, nhân từ

Tránh lời gian dối, lại ưa giúp đời

Cứu người nguy khốn khắp nơi

Từ bi nở đẹp tuyệt vời trong tâm.”

 

Bấy giờ có kẻ ở gần

Vốn mang bản chất ngu đần, vô minh

Nghe xong chợt nghĩ: “Quả tình

Mình nên ca tụng cha mình một phen.”

Hắn bèn lên tiếng bon chen:

“Cha tôi đức hạnh vượt trên khắp làng

Cha ông so chẳng sánh ngang.”

Bà con quanh đó rộn ràng hỏi ngay:

“Cha anh như vậy tốt thay

Thế thì đức hạnh trước đây thế nào?”

 

Kẻ ngu vênh mặt tự hào:

“Cha tôi từ nhỏ ưa nào chuyện dâm

Tuyệt đường tình dục bao năm

Chẳng hề biết đến. Không ham chuyện này.”

Mọi người cười rộ hỏi ngay:

“Cha anh đoạn dục từ ngày ấu thơ

Làm sao đẻ được anh ra?”

Kẻ ngu cứng họng khó mà nói chi.

 

*

Ở đời khen ngợi chuyện gì

Cần cho chân thật, chớ hề dối gian

Nói sai tai hại vô vàn

Không mang hiệu quả, xa gần khinh khi

Phật tuyên “ngũ giới” xưa kia

Dạy đừng “vọng ngữ”. Ta thì chớ quên!

(9) The Father's Virtues Are Praised 

 

Once upon a time there was a man who praised his father's virtues before everybody.

 

"My father is compassionate. He neither kills nor steals. He speaks earnestly and gives alms," said the man.

 

At the time, it so happened that a stupid man heard those words and declared, "My father is more virtuous than yours."

 

The others asked, "In what way he is more virtuous'! Please tell us about him."

 

The man answered, "Undefiled as my father was, he gave up completely his sexual desires when he was young".

 

The others said, "If your father had done so, how could he have brought you into the world?"

 

This aroused the sardonical laugh from all those around him.

 

There are those ignorant people in the world who want to extol the merits of others without knowing how to be realistic and get ridiculed instead. These people are just like that stupid man who wanted to praise his father but turned out to speak fatuously.


10

(10) Nhà Giàu Cất Lầu 

 

Có chàng giàu có kể chi

Tiền nhiều nhưng lại ngu si tức cười

Không hề biết đến việc đời,

Một hôm chàng chợt dạo chơi trong vùng

Ngang căn nhà của phú ông

Rất chi đẹp đẽ, vô cùng cao sang

Ba tầng lầu thật huy hoàng

Chàng nhìn ham thích xốn xang nghĩ rằng:

“Tiền ta tuy chẳng sánh bằng

Ít ra đủ cất một tầng cũng hay.”

 

Chàng về hào hứng mời ngay

Một nhà kiến trúc vùng này tới mau

Hỏi thăm: “Nhà ba tầng lầu

Thời ông có cất khi nào hay chưa?”

Người xây cất cười rồi thưa:

“Ba tầng lầu đó tôi thừa khả năng.”

Thế là hợp với ý chàng

Chàng nhờ người đó vội vàng khởi công:

“Cất lầu ba giống phú ông

Làm ngay cho đẹp, phải trông tuyệt vời.”

 

Người xây cất đồng ý thôi

Thợ thời đem tới, đất thời san ra

Đắp nền móng, dựng tường nhà.

Chàng giàu ít bữa ghé qua xem chừng

Hỏi thăm cho biết tỏ tường:

“Này ông kiến trúc, ông đương làm gì?”

Người xây cất đáp tức thì:

“Nhà ba tầng đó, có chi lạ nào.”

Chàng giàu bèn nói: “Vậy sao,

Xây chi tầng dưới tốn hao phiền hà

 

Chỉ cần xây cái lầu ba.”

Người xây cất đáp: “Làm nhà trước sau

Phải xây tầng dưới khởi đầu

Xong rồi ta mới xây lầu tầng trên.”

Chàng giàu ngu ngốc ngăn liền:

“Không! Tôi chỉ muốn trả tiền cho ông

Cất lầu ba cho chóng xong

Còn hai tầng dưới tôi không yêu cầu!”

Người xây cất cười hồi lâu

Tận tình giảng giải. Chàng đâu nghe gì.

 

Tỏ ra cố chấp kể chi

Yêu cầu kiên quyết thực thi ý mình.

Chàng giàu ngu ngốc thật tình

Cất lầu công việc đành đình lại thôi.

*

Truyện này tỉ dụ ở đời

Trong hàng Phật tử có người biếng tu

Phụng thờ “Tam Bảo” ơ hờ

Tu “Giới, Định, Tuệ” cũng lơ là hoài

 

Tưởng lầm tu vậy đúng rồi

Không cần theo bước của người tu lâu

Muốn mình “chứng quả” thật mau

Bỏ ba “quả vị” khởi đầu đường tu

Vượt ngay tới quả thứ tư

Thành A La Hán theo như ước nguyền.

Tu như vậy thật cuồng điên

So cùng chàng ngốc ở trên khác gì!

(10) Three-Storied House 

 

Once there was an ignorant rich man who, one day, went to another rich man's three-storied house. Struck with admiration by the imposing, spacious, airy and well - lighted building, he said to himself, "I'm no less rich than he. Why don't I have the same house built as this one?"

 

Thereupon, he sent for a carpenter and said, "Can you construct an imposing house exactly like that one?"

 

That carpenter replied, "It's I who built that one."

 

He went on, "Now you may build a house like that one for me."

 

The carpenter began first to level the ground, afterward laid the foundation stones and then drove in piles for walls. The stupid man could not make it out when he saw the worker doing all these. He asked,"What are you doing now?"

 

The carpenter replied, "I'm building three floors."

 

The stupid man went on, "I don't want the two floors below. You had better start building from the third floor for me."

 

The carpenter answered, "It's impossible. If I don't begin with the ground floor, how can I build the second? If I don't build the two below, how can I build the third floor?"

 

The stupid man persisted saying, "But I don't need the two floors below, only the top."

 

Hearing those words, his contemporaries sardonically laughed at him. They all said how could one have the top floor done without building the lower floors?

 

Sakyamuni's four degrees of disciples who are unable to practice earnestly Buddhism and respect the Three Precious Ones, wanted to attain the path of deliverance by leading an idle life. They said, "We don't need the first three degrees below, but seek only that of Arahant's."

 

There was no difference between the stupid rich man and those disciples who were also laughed at by their contemporaries.

 

 

11

(11) Bà La Môn Giết Con 

 

Có người ngoại đạo thuở xưa

Tự xưng mình giỏi nên ưa khoe tài

Rành quá khứ, biết tương lai

Bao điều học vấn trên đời tinh thông

Nói ra trôi chảy vô cùng.

Một hôm chàng muốn phô trương tay nghề

Bèn đi đến một nước kia

Ôm theo con nhỏ, não nề khóc than.

Mọi người thấy lạ hỏi han:

“Tại sao anh khóc vô vàn tang thương?”

 

Chàng lên tiếng đáp não nùng:

“Con tôi sẽ chết trong vòng bảy hôm

Cho nên tôi rất đau buồn.”

Bà con thương hại khuyên luôn anh này:

“Con anh hiện mạnh khoẻ thay

Làm sao chỉ sống bảy ngày nữa thôi

Chắc là anh tính lầm rồi

Chỉ thêm buồn khổ hại người, ích chi.”

Chàng bèn quả quyết tức thì:

“Tôi xem chính xác, ít khi sai lầm

 

Mặt trời có thể mờ dần,

Mặt trăng có thể khuất luôn trên trời,

Muôn sao có thể rụng rơi

Riêng tôi đoán đúng mọi lời tiên tri.”

Bảy ngày lần lượt trôi đi

Con chàng không chết. Có gì lạ đâu.

Chàng bèn tính toán trong đầu

Muốn cho danh dự trước sau bảo tồn

Chàng ra tay giết con luôn

Chứng minh mình chẳng đoán lầm đoán sai.

 

Bà con thấy vậy phục tài

Cùng nhau tin tưởng, đồng thời ngợi ca

Tiếng tăm từ đó vang xa

Số người tôn kính thật là nhiều thôi.

*

Biết bao ngoại đạo ở đời

Muốn người tin phục, buông lời dối gian

Nhận mình đắc đạo thánh nhân

Rồi mang thủ đoạn bạo tàn phô trương

 

Khi cần mê hoặc người thường

Hầu mong hưởng lợi. Trăm phương khác gì

Kẻ gian manh kể trên kia

Giết con cho đúng “tiên tri”, đúng lời.

Kẻ này sẽ gặt tức thời

Tương lai quả báo tơi bời sầu bi!

(11) The Brahman Kills His Son 

 

Once upon a time, there was a Brahman who prided himself on his erudite knowledge of astrology and various arts. He was such a conceited man that he claimed to be learned in everything. To show his ability, he went abroad carrying his son in his arms and cried. The Brahman was asked, "Why are you crying?"

 

He replied, "This baby is going to die within seven days. I'm grieved at his inevitable death. That's why I can't help crying."

 

The contemporaries said, "It's difficult to know a man's life. It's easy to make a miscalculation. He may not die seven days. Why should you weep in advance?"

 

The Brahman said, "The sun and the moon may set and the stars may fall, but I have never had a miscalculation on my record."

 

To prove his self-claimed knowledge, he killed his son on the seventh day, for the sake of fame and gain. The contemporaries heard the news of his son's death at the foretold time. They marvelled that he was indeed an erudite man who could prove true of what he had said. They all came to pay him homage, and were heartily convinced that he deserved respect (as a prophet).

 

This is also true with those of Sakyamuni's four degrees of disciples who claim to have attained the path of Enlightenment for the sake of the material offerings from others. They would try to fool people by killing an innocent man in order to deceitfully show the virtue of compassion. Such disciples would be certainly doomed to limitless suffering in time to come, just like the Brahman who wanted to prove the accuracy of his prophecy by killing his son and thus deceived people.


12

(12) Quạt Nước Đường

 

Thuở xưa có một anh kia

Nấu đường cát trắng chuyên nghề đã lâu

Một hôm đang bận, chợt đâu

Có ông khách nọ sang giàu đến thăm

Anh ngưng nấu, chạy lăng xăng

Hết lòng o bế khách sang tới nhà,

Muốn mời khách uống nước trà

Anh đi lấy nước đổ ra cái nồi

Thêm đường một ít vào rồi

Bắc lên lò nấu, lửa thời chụm lên

 

Lửa to, nước nóng sôi liền

Sôi lên sùng sục. Anh bèn lo âu

Nước đường nóng, dễ uống đâu

E rằng khách quý chờ lâu bực mình

Phải làm cho nước nguội nhanh

Anh bèn quạt nước ở quanh trong nồi

Quạt lâu, đường vẫn cứ sôi

Vì anh lính quýnh quên dời nồi đi

Nồi còn trên bếp lửa kia

Dưới còn lửa nóng đường thì vẫn sôi.

 

Anh chàng quạt lẹ đã đời

Cho nên toát cả mồ hôi dầm dề.

Mọi người quanh đó cười chê:

“Phí công quạt mãi không hề ích chi

Dưới nồi không tắt lửa đi

Quạt hoài nước chẳng dễ gì nguội cho!”

*

Truyện này tỉ dụ người tu

Tham, Sân, Si chẳng diệt trừ cho nhanh

 

Lửa phiền não đó hoành hành

Làm sao giải thoát ngọn ngành khổ đau

tu khổ hạnh dài lâu

Nằm giường gai góc có đâu ích gì

Hành thân, hành xác thảm thê

Uổng công, vô ích, dễ chi viên thành

Tương lai đau khổ quẩn quanh

Trôi lăn trong cõi tử sinh xoay vòng.

(12) The Boiled Black Rock-Honey Syrup 

Once upon a time, a man was boiling black rock-honey syrup, when a rich man came to his house. He thought he would give the syrup to the rich man. He poured a little water into it and put it on a slow fire. He then fanned it with a fan in the hope of cooling it.

 

A bystander addressed to him, "If you don't put out the fire below, how can you cool it even though you keep on fanning?"

 

People began to laugh at him.

 

This is like the heretics who will practice a little mortification by sleeping on thorny brambles without putting out the flames of annoyance. As the five passions are still blazing within them, there is no way for such people to become cool and quiet. As a result, they sardonically laughed at by the wise. Moreover, they will suffer affliction in their present lives and transmigration in the future.

 


13

(13) Sự Thật Chứng Minh 

 

Trong nhà một nhóm ngồi quanh

Phẩm bình đức hạnh một anh ở ngoài

Một người lên tiếng chê bai:

“Anh này mọi việc trên đời đều hay

Trừ hai điều đáng chê thay

Một là sân hận nổi ngay dễ dàng

Hai là lỗ mãng vô vàn

Mỗi khi chạm việc liên quan đến mình.”

Người này đang kể sự tình

Thời anh chàng đó thình lình đi ngang

 

Bên tai nghe lọt rõ ràng

Đùng đùng nổi giận vội vàng ra tay

Nhảy chồm ngay vào nhà này

Túm người đang nói trong đây đánh liền

Miệng thời la hét cuồng điên:

“Ta nào sân hận, chớ nên nói càn

Ta nào lỗ mãng hung tàn!”

Mọi người quanh đó can ngăn thốt lời:

“Hãy nhìn hành động của ngươi

Những gì hiện tại tức thời chứng minh

Hận sân, lỗ mãng đầy mình

Người ta bình phẩm quả tình chẳng sai.”

*

Trần gian tội lỗi lắm người

Suốt ngày trác táng, cả đời say sưa

Nào đâu tự nhận thói hư

Chẳng ưng chỉ trích, không ưa phê bình

Nghe chê, xấu hổ, bực mình

Giận lên tìm cách gian manh trả thù

Khó mà tiến trên đường tu,

Dấn sâu cõi ác vốn từ xưa kia

Gánh vào hậu quả não nề!

(13) Commenting On Someone's Quick Temper 

 

Once a group of people sat in a house commenting on someone as being of good virtue except for two faults:

 

First, he was quick- tempered. Second, he was impulsive.

 

At the time, this man happened to pass by the door and heard the comment. He entered the house, grabbed the man who had criticized him, and started to beat him.

 

Thereupon one bystander asked why he beat the man.

 

He replied, "When did I ever lose my temper or act impulsively? This man said: I often did so. That's why I have beaten him."

 

The bystander pointed out, "Your action at once demonstrates that you have often lost your temper and acted impulsively. Why do you still want to conceal your character from others?"

 

This man who resents to having his faults exposed, often leads people to lay all the blame for the stupidity and foolishness on him.

 

People, who are addicted to drinking and other debaucheries, when scolded by others, strongly hate their critics in turn. Moreover, they try desperately to justify themselves by bringing forward all sorts of excuses. Those men are just like that stupid man who disliked hearing about his faults discussed. 


14

(14) Giết Kẻ Dẫn Đường 

 

Một đoàn đông toàn thương gia

Dự trù vượt biển đi xa buôn hàng

Tìm đường sinh sống lang thang

Lộ trình đoàn phải băng ngang cánh đồng

Đầy nguy hiểm, rộng mênh mông

Cả đoàn lúng túng, đường không biết rành

Bàn nhau mời kẻ giúp mình

Đi theo chỉ lối, khởi hành luôn thôi.

Nửa đường vừa vượt qua rồi

Đoàn buôn bất chợt gặp ngôi miếu thần

 

Giữa đồng bát ngát vô ngần,

Chiếu theo tập quán của dân vùng này

Thời đoàn cần cúng miếu ngay

Một người phải giết tại đây tế thần

Mới mong đi thoát cả đoàn.

Thương gia xúm lại họp bàn riêng tư:

“Chúng mình thân thích từ xưa

Đồng hương, bè bạn, rất ư lâu đời

Lạ thời chỉ có một người

Là người đưa lối, giết thời tiện thay

 

Để đem cúng tế miếu này.”

Bàn xong là họ ra tay tức thì

Mang người đưa lối giết đi

Giết xong nghĩ chuyện cúng kia yên lành

Đoàn buôn tiếp tục lộ trình

Tiếc rằng không có ai rành đường đi,

Giữa đồng hoang vắng bốn bề

Bơ vơ, lạc lõng, thảm thê, hãi hùng

Để rồi cả bọn cuối cùng

Thảy đều chết thảm trong vùng hiểm nguy.

*

 

Truyện này tỉ dụ mỗi khi

Muốn vào biển Phật Pháp kia kiếm tìm

Những châu báu quý lưu truyền

Pháp lành ta phải tu liền ngay thôi

Noi theo Giáo Pháp tuyệt vời

Đưa đường chỉ lối tới nơi an lành.

Nhiều người điên đảo tu hành

Pháp lành, Chân Lý chí tình bỏ qua

Quay cuồng trong cõi ta bà

Đường dài sinh tử khó ra được nào

Chìm trong biển khổ dâng trào

Trôi xa bờ giác, lạc vào bến mê.

(14) Offering The Guide Up As Sacrifice To God 

 

Once upon a time there was a group of merchants who wanted to go to the sea. A guide was required. They set out in quest of such a man. After finding such a man, they started the trip and saw a temple when they reached a land of wilderness. A man had to be immolated to cross it.

 

After consultation, the group of merchants said that they could not choose anyone in the company to be killed, for they were all related. The only one fit to be sacrificed was the guide. So they killed him. After performing the rites, they soon lost their way and knew not which direction to go. They then died one after another.

 

So are the people in general.

 

Those who seek to fish for treasure in the sea of Dharma should keep the commandments of doing good deeds as their guide. If they break them, they will end their lives in the wilderness and can never be rescued. Furthermore, they will have to go through the Three Evil Paths of Transmigration and suffer forever and ever.

 

Such men are just like the group of merchants who killed the guide and died in a body as a result.


15

(15) Muốn Con Mau Lớn 

 

Thuở xưa có một ông vua

Quý yêu công chúa mới vừa sinh ra

Nên vua mong muốn thiết tha

Con mình mau lớn để mà ngắm trông

Vua bèn triệu đến hoàng cung

Lương y một vị tiếng lừng khắp nơi

Rồi vua thương lượng cùng người:

“Hiện ông có thuốc tuyệt vời gì không

Để cho công chúa uống xong

Tức thì mau lớn ta mong nhờ người.”

 

Lương y từ tốn trả lời:

“Thuốc hay như vậy kiếm thời cũng ra

Nhưng mà phải đến phương xa

Có điều tôi muốn trình qua cùng ngài

Tháng ngày tìm thuốc kéo dài

Thời công chúa phải ở ngoài chốn riêng

Ngài đừng thăm. Cần cữ kiêng.

Khi nào kiếm thuốc đã yên chuyện rồi

công chúa dùng xong xuôi

Tới thăm thuận tiện thời tôi thỉnh mời.”

 

Vua nghe, ưng thuận, y lời.

Lương y từ biệt thảnh thơi ra về

Lên đường đi kiếm thuốc kia

Mười hai năm chẵn tới kỳ trở lui

Kiếm ra được thuốc quý rồi

Đưa công chúa uống tức thời thuốc tiên

Xong đưa công chúa đi liền

Vào trình diện đấng vua hiền trong cung.

Nhà vua rất đỗi vui mừng

Thấy công chúa đã vô cùng lớn khôn

 

Ngợi khen thầy thuốc kia luôn:

“Thầy tài, thầy giỏi không còn ai hơn,

công chúa được nhờ ơn

Thuốc hay, chóng lớn, vô vàn tốt tươi.”

Sau khi vua nói dứt lời

Sai quan ban thưởng cho người có công

Nhiều tài vật quý vô song.

Mọi người rõ chuyện cười ông vua này

Là người dại dột lắm thay

Tuổi con mà cũng không hay biết gì.

*

 

Người tu Đạo Phật từ bi

Hành trì cần phải rất chi chân tình

Tinh anh tìm hiểu tự mình

Rằng: “Khi nước đến sẽ thành ra ao

Dòng trong sẽ hiện trăng sao.”

Mới mong công đức trước sau vẹn toàn

Nếu không cố gắng chuyên cần

Không theo Phật Pháp vô ngần thâm sâu

Chỉ mong kết quả cho mau

Khó mà đạt được đạo mầu tối cao.

Kẻ ngu muội đáng cười sao!

(15) The Physician Gives Medicine To The Princess To Made Her Grow Up Fast 

 

Once upon a time there was a king who brought a daughter into the world. He sent for the doctor and asked him, "Could you prescribe some drugs for my daughter in order to make her grow up faster?"

 

The physician replied, "I have a good prescription for her. However, I don't have the medicine on hand. I should look for it. Your Majesty must not see her at the time of my searching for the medicine. I'll present her to your Majesty after she has taken it."

 

Then the physician went to a remote region in search of the medicine. He found it and came back twelve years later. Having taken the medicine, the daughter was led to the king who was happy to see her. Then he said to himself, "He's a good physician. My daughter has indeed grown after taking his medicine."

 

The king then ordered his attendants to reward the doctor lavishly with gems. All the courtiers derided the king for his ignorance to such an extent that he did not know to think of the year in which his daughter was born. The king believed that her growing was due to the effect of the medicine.

 

So are the people in general. They will visit a wise man and say, "We should like to attain the path of Enlightenment. Please instruct us that we may immediately receive the transcendent wisdom."

 

By means of expediency, the master will guide them to practice meditation and contemplate the Twelve Links connected with the causation of rebirth. After gradually accumulating all kinds of merits, they reach the Arahant's degree. Then they will jump with joy and exclaim, "How fast it is! Our great master, you have made us obtain so quickly the quintessential truth."

 


16

(16) Tưới Mía Bằng Nước Mía 

 

Hai người trồng mía thi đua

Cùng so tài nghệ hơn thua một ngày

Xem ai giỏi, xem ai hay

Ai trồng mía tốt thưởng ngay, khen liền,

Ai trồng mía xấu thời phiền

Bị người kia phạt. Hai bên đồng lòng.

Một anh tự nghĩ: “Mía ngon

xưa nay ngọt, ai còn lạ chi

Muốn tăng thêm vị ngọt kia

Mình dùng nước mía tưới thì tốt cây.”

 

Nghĩ xong anh thực hiện ngay

Mang nhiều mía ép, nước đầy chảy ra

Rồi bưng nước mía đem qua

Tưới lên vườn mía anh ta mới trồng.

Chao ơi, hao tốn vô cùng

Mà rồi kết quả lại không được gì

Cả vườn mía mới trồng kia

Đều hư hoại hết. Ngu si! Đáng cười!

*

Truyện này tỉ dụ ở đời

Khi tu Phật Pháp lắm người kỳ khôi

 

Không theo đường chính sẵn rồi

Giở trò gian dối, lôi thôi, khác thường

Đui mù tu luyện sai đường

Ỷ quyền, ỷ thế giàu sang của mình

Cướp ngang tài sản dân lành

Đem làm phước thiện mong thành công ngay

Quả lành mong sẽ tới tay

Ngờ đâu kết quả đắng cay vô vàn

Hao tinh thần, phí thời gian

Nhọc công vô ích, đạo vàng thấy đâu

Tương lai tai họa thảm sầu

Giống người tưới mía trước sau khác gì!

(16) Water The Sugar-Cane 

 

Once upon a time two men who cultivated sugar-cane, pledged that the one who had a good harvest would win prizes, while the one with a bad harvest would be heavily penalized. One of them thought, "The sugar-cane itself is very sweet. It will be more delicious if I water it with its compressed juice. Then I will get the upper hand over him."

 

Immediately, he began to press the juice from the sugar-cane. He watered the plant with the juice in the hope of making it more delicious. Instead, he destroyed the seedling and lost his entire plantation.

 

So are people at large. Those who wish for the comforts of life use their high positions and great influence to oppress the mass. They steal others' possessions as their own wealth to do good works with a view to enjoy better life afterwards. However, they are unaware of the calamities, which are to come upon them. Those people are just like the man who, pressing the sugar - cane, lost everything

 


17

(17) Vì Nhỏ Mất Lớn 

 

Có chàng cho mượn năm đồng

Đã lâu con nợ cũng không trả tiền

Chàng bèn tìm đến đòi liền

Qua nhà con nợ ở bên kia làng

Có dòng sông rộng chắn ngang

Phải đi đò khiến anh chàng tốn hao

Ba đồng một lượt, ít sao!

Tới nơi người mượn nợ nào có đây

Vắng xa nhà đã mấy ngày

Thế là chàng lại phải quay đầu về

Trả ba đồng, giống lượt đi

Tiền đò qua lại vị chi sáu đồng

Tính ra quả thật nhọc công

Lại thêm tổn thất mà không được gì.

*

Ở đời thấy có nhiều khi

Vì tranh chút lợi rất chi tầm thường

Chúng sinh hành động lầm đường

Thanh danh bại hoại thảm thương theo liền

Gặt về kết quả muộn phiền

Và rồi chút lợi cũng bền được đâu,

Đời này tiếng xấu ngập đầu

Đời sau quả báo đớn đau dữ dằn.

(17) A Debt Of Half A Cent 

 

Once a merchant lent half a cent to a man who then took a long time repaying him. The merchant went to the man to ask him to clear the debt sooner. To go there, he had to pay two cents as ferry fare to cross a wide river. The debtor was not at home when he arrived there. On his trip back, he had to pay as much again. It amounted to four cents in total.

 

For a debt of half a cent, the merchant lost four cents. Moreover, he got very tired from his journey. He lost a great more than what he stood to gain. As a result, he was sardonically laughed at.

 

So are the people at large.

 

To seek a little fame and gain, people will spare no pains to bring ruin upon what should be their greater concern. They seek self-preservation at the expense of morality. Consequently, they will earn a bad name in this life and suffer retribution in the hereafter.


18

(18) Trên Lầu Mài Dao

 

Có chàng nọ thuở xa xưa

Từ lâu phục dịch cho vua của mình

Quả là khổ sở thật tình

Tâm tư mỏi mệt, thân hình tang thương

Nhà vua bèn thưởng cho chàng

Lạc đà vừa chết để mang về nhà.

Món quà vua quý ban ra

Chàng mang về tính lột da tức thì

Tiếc thay dao lụt quá đi

Lưỡi kia không sắc dễ chi đứt nào.

 

Chàng đi tìm đá mài dao

Thấy viên đá ở lầu cao trên cùng

Chàng leo lên mài dao xong

Quay lui trở xuống đem dùng dao kia

Lột da. Dao lại lụt đi

Mới dùng chốc lát có gì dài lâu

Thế là chàng lại leo lầu

Đem dao mài nữa rồi mau xuống liền

Lột da. Dao lụt. Lại lên

Xuống lên nhiều lượt cho nên mệt người

 

Chàng bèn nảy ý lạ đời:

“Lạc đà ta vác lên nơi tầng lầu

Vừa lột da vừa mài dao

Thật là thuận tiện. Ai nào khôn hơn!”

Nghĩ xong chàng thực hiện luôn

Cho là mình quả vô ngần thông minh.

Xa gần lên tiếng phẩm bình:

“Rất chi ngu xuẩn, thật tình dở hơi!”

 

*

Truyện này tỉ dụ ở đời

Bao nhiêu giới cấm lắm người không theo

Rồi vung tiền của thật nhiều

Để đem bố thí mong gieo phước lành

Mong sao cho bản thân mình

Sau này sẽ được tái sinh cõi Trời

Giống người đần độn trên thôi

Nào đâu kết quả! Nực cười lắm thay!

(18) Grind A Knife Upstairs 

 

Once upon a time there was a poor man who had to work very hard in the king's service. As time went on, he became emaciated. Out of pity, the king gave him a dead camel. Having received it, the poor man began to flay it. His knife being very blunt, he looked for a whetstone to grind it. At last, he found one upstairs where he sharpened the knife.

 

He then went back downstairs to skin the camel. He ran up and down the stairs doing the sharpening and skinning frantically for a while and finally he felt so tired that he could not go on any longer. Then he had to hang the camel upstairs to be closer to the whetstone. People guffawed at him.

 

A stupid man who, by breaking the strict commandments gathers plenty of money and uses it on offering in the hope that he will be born in Heaven. This stupid man is just like the poor man who worked hard for little gain in hanging his camel upstairs and sharpening his knife.


19

(19) Ghi Dấu Trên Thuyền 

 

Một chàng vượt biển đi xa

Thuyền qua ngọn sóng bất ngờ đánh rơi

Chén bằng bạc quý sáng ngời

Chén rơi xuống biển và rồi chìm sâu

Chàng bèn làm dấu thật mau

Hông thuyền ghi lại để sau dễ tìm

Rồi chàng tiếp tục chèo thuyền

Trong tâm tự nghĩ: “Nào quên dễ gì

Chỗ chén rơi đã khắc ghi

Ngang hông thuyền đó kiếm thì khó chi.”

 

Thời gian hai tháng trôi đi

Thuyền chàng đến địa phương kia xa vời

Ngay trên sông, ở ngoài khơi

Anh chàng bỗng nhớ chén rơi, muốn tìm

Bèn theo dấu tại mạn thuyền

Định tâm sẽ nhảy xuống miền nước sâu.

Có người nhìn thấy hỏi mau:

“Anh làm gì lại lặn vào biển khơi?”

Chàng ung dung khẽ đáp lời:

“Tôi tìm chén bạc đánh rơi ngày nào.”

 

Người kia hỏi: “Rơi tại đâu?”

Anh chàng: “Rơi tại biển sâu mới rồi

Cách đây hai tháng mà thôi

Và tôi cẩn thận ghi nơi hông thuyền

Chỗ chén rơi để khỏi quên

Ngày nay theo dấu nhảy tìm khó chi.”

Mọi người nghe vậy cười chê:

“Nước sông nước biển có gì khác đâu

Nhưng nơi chốn thời khác nhau

Ngàn trùng cách biệt trước sau xa vời

 

Rơi một đằng, lặn một nơi

Làm sao tìm được chén rơi của mình.”

*

Truyện này nhắc nhở chúng sinh:

“Có người ngoại đạo tu hành buông lơi

Không theo chính hạnh tuyệt vời,

Tu theo khổ hạnh, công thời tiêu tan

Vừa vô ích, vừa lầm than

Một ly sai biệt dậm ngàn mất đi,

Ta cần sáng suốt kể chi

Phải theo đúng Chánh Pháp khi tu hành!”

(19) Loss Of A Silver Bowl By Boat 

 

Once upon a time there was a man who dropped a silver bowl into the sea while crossing it. He pondered, "I'm going to make a mark on the water. I'm carrying on my journey now. But I'll come back for it later."

 

After two months' travel during which he visited Ceylon and many other countries. On seeing a river, he jumped into the water looking for the bowl he had lost before.

 

"What are you doing there?" people asked.

 

He replied, "I have lost my bowl. Now I would like to get it back."

 

People went on, "When did you lose it?"

 

He answered, "I lost it crossing the sea."

 

Again people asked, "How long ago did you lose it?"

 

He answered, "I lost it two months ago."

 

People asked, "Since you lost it two months ago in the sea, why are you looking for it here in the river?"

 

He answered, "I made a mark on the water where I lost the bowl. This water looks the same as the other. There seems no difference. That's why I'm doing this."

 

People went on, "Though all waters are identical, the place that you have lost it is there. How can you find it here?"

 

Everybody jeered at him.

 

The heretics, who do not practice the right religious belief, but a fallacious one, suffer from their useless mortification in seeking deliverance. Those men are just like the stupid man who has lost his bowl in the sea and looked for it in the river.


20

(20) Trả Thịt 

 

Nước kia có một ông vua

Nghe lời đồn đãi khó ưa về mình

Ngoài đời có kẻ phê bình

Rằng mình bạo ngược, tính tình tàn hung

Còn về chính trị chẳng thông,

Vua nghe tức bực trong lòng lắm thay

Vua bèn hạ lệnh ra ngay:

“Bắt cho kỳ được tên này về cung

Tên này phạm thượng vô cùng.”

Tuy nhiên mật thám truy lùng không ra

 

Biết ai mà bắt bây giờ

Nịnh thần có kẻ bất ngờ trình tâu,

Vua nghe ra lệnh tóm đầu

Một viên quan nọ có đâu tội tình

Rồi lên án chịu cực hình

Lóc trăm lạng thịt trên mình quan kia

Sau xương sống, thật thảm thê

Gọi là trừng phạt tội “khi quân” này.

Thế rồi sau một ít ngày

Có người minh chứng vua hay rõ ràng

 

Vị quan đó bị hàm oan

Dám đâu nói xấu cung vàng khi nao.

Nhà vua hối hận biết bao

Oan người vô tội lẽ nào để yên

Phải đền bù cho người hiền

Đền bù tổn thất lại liền một khi

Vua bèn ra lệnh lạ kỳ

Dùng ngàn lạng thịt tức thì đắp lên

Ngay xương sống, trả lại liền

Nghĩ bù đắp vậy là yên mọi bề.

 

Vị quan được trả thịt về

Vẫn còn đau đớn não nề khóc than

Cứ rên rỉ suốt canh tàn

Nhà vua nghe được chẳng cần xét suy

Đến nơi vặn hỏi quan kia:

“Ngươi còn khóc lóc làm chi nữa mà

Thịt ngươi ta chỉ lấy ra

Có trăm lạng thịt. Nay ta đền bồi

Một ngàn lạng thịt đủ rồi

Cớ sao ngươi vẫn còn ngồi than thân?”

 

Nạn nhân mệt mỏi vô ngần

Không còn sức lực, chịu thầm đớn đau,

Người chung quanh vội trình tâu:

“Nếu ai mà có chặt đầu đại vương

Rồi sau họ lại bồi thường

Một ngàn đầu khác cũng không ích gì

Làm sao dính lại đầu kia!”

Vua nghe nói vậy, lầm lì, lặng thinh.

*

Kẻ ngu trong đám chúng sinh

Tham vui hiện tại thoả tình không thôi

 

Sợ đâu hậu quả tương lai,

Họ gây khổ não cho người chung quanh

Góp gom tiền của về mình

Rồi đem làm phúc, quả lành cầu mong

Mong bao tội lỗi diệt xong,

Nghĩ suy như vậy là không đúng rồi.

Truyện nhà vua lóc thịt người

Khuyên đừng cẩu thả buông lơi việc gì

Bạo tàn, lỗ mãng ích chi

Kẻo khi lầm lỡ khó bề sửa sai!

(20) The King Was Said To Have Given Rein To Cruelty 

 

Once upon a time a man pronouncing his king's crimes, said, "Very cruel is the king. He is incapable of governing."

 

On hearing this, the king lost his temper without making sure who it was that had said it. He took his deceitful attendant's advice by holding an eminent minister under arrest. He ordered to have his backbone flayed and have his body cut to one hundred ounces of flesh for punishment.

 

Soon afterwards, a man testified the minister's innocence to the king. To his regret, the king ordered one thousand ounces of flesh is given to the minister to make up for what was cut off from his body.

 

Later, when the minister gave a groan with pain at night, the king asked, "What's wrong with you? I have given you back ten times more than I had taken from you. Are you not satisfied with it? Why are you still moaning?"

 

A bystander replied, "Oh! My great king! If anyone cut your Majesty's head and gave back one thousand other heads, could you Majesty keep out of the way of death? How could getting ten times of the flesh the minister relieve himself the pain?"

 

So is the stupid man who is greedy for the present pleasure but not afraid of the consequences for the hereafter. He makes people around him miserable and puts them into requisition trying to make a fortune. On the other hand, he hopes to redeem his sins and obtain blessedness.

 

This stupid man is just like the king who first flayed and punished someone and then tried to give him back the flesh. It is impossible that the pain can be eased. 

 


21

(21) Cầu Con 

 

Ở trong vùng có một bà

Sinh con một đứa rất là mừng vui

Nhưng rồi mẹ muốn đủ đôi

Muốn thêm đứa nữa cho đời tươi thêm

Nên bà dò hỏi chị em

Hỏi đàn bà khác thân quen giúp mình:

“Xin ai có kế tài tình

Chỉ tôi phương pháp để sinh thêm nào.”

Có bà lão tuổi đã cao

Bấy giờ lên tiếng: “Sinh đâu khó gì

 

Nhưng con đầu phải giết đi

Để rồi lấy máu tế thì linh thay

Tế thần xong toại ý ngay

Đó là phương pháp già này tinh thông.”

Nghe lời bà mẹ xiêu lòng

Định làm theo vậy mà không ngại ngần

May thay lối xóm ở gần

Có người hay biết cản ngăn bà liền

Trách rằng: “Chị quả cuồng điên

Muốn thêm con nữa, cứ nên mong cầu

 

Nhưng sao tính giết con đầu

Giết xong nhìn lại còn đâu đứa nào

Thật là dại dột biết bao

Chị cần xét lại xem sao. Chớ làm!”

*

Ở đời lắm kẻ sai lầm

Dị đoan, mê tín, theo chân thuyết

Do phường ngoại đạo đề ra

Rằng: “Muốn hạnh phúc thăng hoa cuộc đời

 

Phải tu khổ hạnh tức thời

Nhảy vào hầm lửa, nằm gai, trần truồng.”

Tu sai nên chỉ uổng công

Khổ thân tự hại chứ không phước gì

Đâu sinh lên được Trời kia

So cùng Phật Giáo rất chi ngược đời

Vì xa Chánh Pháp tuyệt vời.

(21) A Woman Longs For A Second Child 

 

Once there was a woman who longed for a second child. He asked other women, "Who could bring me another child?"

 

An old lady told her, "I can find a way for you to give birth to another child, on one condition that you should offer a sacrifice to God."

 

She asked, "What have I to offer as a sacrifice?"

 

Thereupon, the old lady replied, "Kill your son and use his blood as a sacrifice to God. Thus you'll certainly get many other children."

 

Subsequently, she tried to follow the old lady's instructions. A wise man nearby heard the story first jeered and then scolded the woman, "How so stupid and ignorant you are! To kill your son that you have now! Are you sure that you'll have another one whose birth is unknown?"

 

So is the stupid man who in order to get uncertain happiness, plunges into the burning pit and does all, sorts of wrong-doings in the hope of entering Heaven after death.


22

(22) Bán Trầm Hương

 

Có chàng lặn lội biển khơi

Tìm trầm hương quý kiếm lời bán ra

Trải nhiều năm tháng trôi qua

Công lao kết quả thật là tốt thay

Trầm hương được một xe đầy

Đem về giữa chợ chàng bầy bán rao

Vì hàng quý, nên giá cao

Thành ra chẳng có ai nào muốn mua

Chàng buồn chán, chàng ưu tư

Băn khoăn tính toán nhưng chưa được gì.

 

Chợt chàng ngó thấy người kia

Mang than ra chợ bán thì hết mau

Có bao giờ ế hàng đâu

Chàng nhìn, tính toán trong đầu loay hoay:

“Ta đem đốt trầm hương này

Thành than rồi bán xong ngay dễ dàng.”

Nghĩ xong chàng đã vội vàng

Mang trầm hương đốt thành than hết liền

Đưa ra chợ bán kiếm tiền

Thế là bán chạy quả nhiên hết hàng.

 

Buồn thay giá một xe than

So ra rẻ mạt sao bằng trầm hương.

*

Truyện này khuyên khách thập phương

Tu hành chớ ngại con đường gian truân

Nếu mong Phật quả thành tâm

Khó chi ta cũng ngàn lần vượt ngay.

Giữ nguyên quả vị Phật này

Chớ nên thoái chí chẳng hay chút nào,

Giữ nguyên quả vị tối cao

Quyết tâm thành đạt chớ nao núng lòng.

(22) Get Lignaloes From Under The Sea 

 

Once upon a time there was a merchant who was getting lignaloes from under the sea. He did not gather enough of them to fill up a cart to bring back home until several years later. He then transported them into the market. However, there were no buyers, due to their high price. Unable to sell them after several days, he got bored and tired.

 

While he saw some other dealers selling out quickly their charcoal, he said to himself that it is better to burn the lignaloes into charcoal in order to get them sold quickly.

 

After he burnt them, he went to the market again, but the value of the burnt lignaloes was less than half of that of the charcoal.

 

So are the stupid in the world. To attain Buddhahood, it requires them to practice diligently and zealously through various methods. However, they draw back from encountering difficulties. They would resolve reaching Sravaka stage by destroying quickly the Karma of reincarnation in their hope of becoming Arahant.

 

 


23

(23) Trộm Mền

 

Có tên trộm thật ngu si

Vào nhà giàu có lấy đi ít hàng

Toàn là gấm quý hạng sang

Rồi còn vơ vét trên đường rút lui

Một mền rách nát tả tơi

Và quần áo cũ của người chủ gia

Xong rồi mới chịu đi ra

Đem hàng gấm quý bao qua ngoài cùng

Áo quần, mền rách phía trong

Gói thành một gói, cõi lòng thảnh thơi.

Sau này đi khắp mọi nơi

Hắn mang gói đó chẳng rời phút giây.

 

Mọi người biết được chuyện này

Đêu chê cười hắn là tay ngu đần.

*

Ở đời ai đã phát tâm

Tin theo Phật Pháp chuyên cần tu thân

Không nên trở lại sai lầm

Tham lam danh lợi dương trần làm chi

Để rồi Giới Luật phá đi.

Nếu ai điên đảo nghĩ suy sai đường

Giới thanh tịnh cứ coi thường

Tất nhiên đức hạnh tổn thương nặng nề

Khiến cho thiên hạ cười chê!

(23) The Thief Steals Embroidered Satin To Wrap Up Worn Clothes And Rags 

 

Once upon a time there was a thief who sneaked into a rich man's house to steal a piece of embroidered satin. He used it to wrap up such objects as worn clothes, rags and sundry effects. He was laughed at by the wise.

 

So are the stupid in the world who have faith in Buddhism, who practice good teachings and who do meritorious works. Because of their basic greed for gain, however, they break the pure commandments and lose their various merits. They are also laughed at by the people at large.

 


24

(24) Gieo Mè 

 

Có người ăn chút vừng mè

Khi ăn mè sống anh chê bai liền

Ăn mè rang chín anh khen

Rồi anh tự nghĩ: “Mình nên trồng mè

Mè rang chín ăn ngon ghê

Nếu đem mè chín trồng thì tốt cây

Chắc cây cho hạt ngon đây.”

Nghĩ xong anh thực hiện ngay tức thì

Rang vừng mè cho chín đi

Rồi mang tới mảnh đất kia gieo trồng.

Than ôi kết quả chờ trông

Chẳng cây nào mọc! Uổng công mất rồi!

*

Truyện này ví dụ có người

Tu theo hạnh Bồ Tát thời không vui

Than tu khổ hạnh buồn đời

Con đường Phật quả xa vời, gian nan.

Sau khi nghĩ bèn chuyển sang

Chỉ tu theo hạnh dễ dàng mà thôi

Làm A La Hán được rồi

Đường tu mau chứng, luân hồi thoát ngay

Chẳng còn sinh, tử vần xoay.

Tu như vậy thật tiếc thay vô cùng

Sau này khó thể trông mong

Muốn cầu Phật quả có hòng được đâu!

(24) To Cultivate The Boiled Sesame 

 

Once upon a time, a stupid man who, after eating the raw sesame, found it not as tasty as the boiled kind. He said to himself, "I would boil the sesame before cultivating it. This way I could produce better sesame."

 

He then boiled and cultivated it as he had planned. However, the attempt failed altogether.

 

So are the people at large who consider it difficult to follow Bodhisattva's practice, due to the strict requirement of eternities of the strenuous efforts. Finding no pleasure, they think that it will be easier for them to become Arahant's by cutting quickly off the transmigration, without realizing that they would never attain Buddhahood that way, just as the boiled seed that would never grow.

 

This is just like the story of the stupid who tried to cultivate boiled sesame.


25

(25) Nước Và Lửa

Có người sống tại nhà này

Thường hay làm mọi việc ngay trong phòng

 Cần nước lạnh, cần lửa hồng,

Lửa chàng nhóm ở bên trong chén sành

Nước thời chứa ở trong bình

Cái bình bằng thiếc nhỏ xinh, nóng liền.

Chàng lo chuẩn bị làm đêm

Để bình đựng nước lên trên chén sành

Trong lòng tự nghĩ khôn lanh:

“Lửa hồng, nước lạnh sẵn dành tại đây

 

Tối nay làm việc có ngay.”

Khi quay lại đó tiếc thay cho chàng

Nước thời nóng, thật lỡ làng

Lửa vì bị đậy nên tàn mất đi

Cả hai dùng chẳng được chi

Việc làm chậm trễ cũng vì khờ thôi.

*

Truyện này ví dụ ở đời

Xuất gia cầu học lắm người hăng say

 

Học theo Phật Pháp điều hay

Nhưng rồi quyến luyến lại quay về nhà

Về gia đình, khó thoát ra

Thân chìm cõi dục, tâm sa biển tình

Lửa công đức tàn lụi nhanh

Nước trì giới, đức tu hành mất đi

Thế gian sự nghiệp còn gì

Chỉ còn một nỗi sầu bi dâng tràn!

(25) The Fire And The Water 

 

Once upon a time, there was a man who needed fire and cold water in caring out his household duties. He built a fire in his room. He filled a kettle with water and put it on the fire. Afterwards, the fire went out and the cold water turned hot. He got neither fire nor cold water.

 

So are the people at large who, devoted to the attainment of Buddhism, seek the enlightened way by becoming monks. But afterwards, they still keep ties to their wives, children and relatives; maintain their concern with the worldly affairs and their enjoyment of the five desires as well. For these reasons, they lose their meritorious blessings like the fire. They also break their commandments like the cold water.

 

This is held to be true with greedy men.

 


26

(26) Bắt Chước Vua 

 

Có người nọ thuở xa xưa

Muốn tìm cách khiến cho vua của mình

Được hài lòng, vui thật tình

Tìm người quen hắn chân thành hỏi han,

Người quen mách kế cho rằng:

“Lấy lòng vua cũng dễ dàng, khó chi

Anh nên bắt chước ngài đi

Theo từng điệu bộ mỗi khi gần ngài.”

Hắn khen: “Ý kiến thật tài.”

Xong rồi hắn đến nơi ngai vàng liền

 

Dõi theo cử chỉ vua hiền

Để rồi bắt chước giống in mọi điều.

Bấy giờ vua nháy mắt nhiều

Hắn bèn cũng chớp mắt theo liên hồi

Giống như in, giống quá trời

Nhà vua thấy lạ thốt lời hỏi ngay:

“Sao ngươi chớp mắt mãi đây

Bị lông hay bụi bẩn bay rớt vào?”

Hắn bèn lên tiếng thưa mau:

“Mắt tôi vẫn tốt từ bao lâu rồi

Cầu mong lấy được lòng ngài

Nên tôi bắt chước, tức thời theo ngay

 

Nhái cho thật giống, thật hay

Ngài vui, ban thưởng, thân này thăng hoa.”

Vua nghe nổi giận thét la:

“Nhà ngươi láo xược chẳng tha được nào!”

Vua sai quân lính lôi vào

Phạt về tội dám hỗn hào cùng vua

Đánh đòn một trận cho chừa

Đuổi ra khỏi nước kể như tàn đời.

*

Truyện này thí dụ nhiều người

Được nghe Phật Pháp để rồi tu theo

 

Nhưng không hiểu được một điều

Phật vì đại chúng tuy nêu Pháp lành

Pháp nhiều khi thấp thật tình

Giúp người kém cỏi thấm nhanh đạo mầu,

Họ nào hay biết được đâu

Khi nghe Pháp thấy có câu, chữ nào

Tỏ ra không được thanh cao

Họ bèn lên tiếng ồn ào chê bai

Hoặc là bắt chước làm sai

Mất đi thiện lợi, gánh tai hại về

Đọa vào đường ác não nề

Mất đi chứng ngộ, thảm thê khổ hình.

(26) The King's Blinking Habit Is Imitated 

 

Once upon a time, there was a man who wanted to please the king. He asked the others how to do it and was told, "If you want to please the king, you should imitate him."

 

He then went to the palace where he saw the king blinking. Thereupon, he imitated and the king asked him, "Do you have sore eyes? Is the wind disturbing your eyes? Why are you blinking?"

 

He replied, "Not at all on seeing your Majesty, I want to be just like you to please your Majesty."

 

Upon hearing those words, the king got very angry. The man was punished by hard blows and sent into exile.

 

So are the people at large. They wish to approach Buddha, king of the Law, to achieve advancement. Once there, Buddha reveals to them his human weaknesses for the welfare of all mankind. When they sometimes hear of using incorrect phrases in his teachings, they may be unable to understand Buddha and they start to ridicule and defame him. They imitate all his weaknesses. For this reason, they lose the benefit they have got from Buddhism forever and fall into Three Evil Paths of Transmigration accordingly.

 

This is just like the story of the man imitating the king's blinking habit.

 


27

(27) Trị Vết Thương 

 

Tội thay có một ông già

Bị vua đánh đập rất là nhẫn tâm

Mang thương tích nặng vô ngần

Ông dùng phân ngựa thoa luôn ngay vào

Vài hôm thương tích lành mau.

Có người ngu nọ thấy sao lạ lùng

Bèn lên tiếng nói vui mừng:

“Ta vừa học được một phương thuốc này

Trị thương tích thật là hay.”

Người ngu vội vã về ngay nhà mình

 

Gọi con ra khẽ tâm tình:

“Cha vừa biết thuốc chữa lành vết thương

Thật hay ho, thật lạ thường

Con để cha đánh sau lưng bây giờ

Rồi khi thương tích hiện ra

Thuốc hay kia sẽ đem thoa chữa liền

Chắc là hiệu nghiệm vô biên.”

Con nghe cha nói xong bèn chịu ngay

Đánh lưng con cha ra tay

Rồi đem phân ngựa thoa đầy vết thương

 

Thật là ngu xuẩn trăm đường

Khiến cho thiên hạ bốn phương chê cười.

*

Truyện này thí dụ có người

Muốn tu học Phật Pháp thời lầm mê

Để phiền não, tham sân si

Tự do phát khởi. Mất đi Pháp Lành

Lại thêm nghiệp lụy tăng nhanh.

Tỉ như nghe nói thực hành tốt thay

 

“Quán thân bất tịnh” thật hay

Thân phàm ngũ uẩn bỏ ngay dễ dàng

Thoát ly sinh tử đôi đường,

Hắn bèn “nữ sắc” coi thường quán mau

Quán thêm “ngũ dục” xem sao

Than ôi kết quả thảm sầu tới nhanh

“Quán thân bất tịnh” không thành

Vì tâm chưa vững nên đành đớn đau

Đường mê sắc dục dấn sâu

Tử sinh nghiệp báo tránh đâu thoát nào!

(27) Dress Whip Wounds 

 

Once upon a time, there was a man who was punished by the king by whipping and was wounded from it. He applied on the wounds horse excrement for quick recovery. A stupid man nearby was pleased to see it. He said to himself, "I have just discovered the method to cure a wound faster."

 

As soon as he got home, he told his son, "You are going to whip me until I'm wounded. I have got a good method to cure wounds. I should like to try it."

 

Then, he was flogged by his son who dressed his wounds with horse excrement, believing it was a good method.

 

So are the people at large who hear that the practice of meditation on impurities could remove the evil corruption of the body. They say to themselves in these words, "We are going to meditate on venery and the five desires."

 

They did not see the impurities of the body, but rather got deceitful and wrong ideas from the pursuit of sexual pleasure. Furthermore, they suffer from Transmigration and descend into Hell.

 

This is held to be true with the stupid at large dressing their wounds with horse excrement.


28

(28) Xẻo Mũi

 

Trong làng có một anh chàng

Sánh duyên cùng với một nàng vợ xinh

Đẹp nhan sắc, tuổi xuân xanh

Chỉ riêng cái mũi quả tình khó coi.

Thời gian chắp cánh dần trôi

Bỗng nhiên chàng gặp một người như tiên

Dung nhan rực rỡ một miền

Lại thêm mũi đẹp có duyên vô cùng

Anh chàng tự nghĩ trong lòng:

“Nàng này mũi đẹp, mình mong ước rằng

 

Làm sao có được mũi nàng

Để thay vào mũi khó thương vợ mình

Vợ mình sẽ đẹp sẽ xinh.”

Thế rồi chàng thực hiện nhanh ý này

Cắt đi mũi người đẹp ngay

Cầm về khoe vợ giọng đầy sướng vui:

“Em ơi! Có mũi đẹp rồi

Tặng em thay mũi cũ thời tuyệt luân!”

Chàng bèn xẻo mũi vợ luôn

Quăng đi mũi cũ chẳng buồn tiếc chi

 

Thay vào bằng mũi đẹp kia

Cuối cùng không ráp được vì dễ đâu,

Vợ chàng mất mũi đớn đau

Càng thêm xấu xí thảm sầu tang thương.

Vì trò ngu xuẩn của chàng

Gây tai hại cả hai nàng than ôi!

*

Truyện này thí dụ có người

Nghe Sa Môn đức tuyệt vời từ lâu

 

Bà La Môn đức kém đâu

Mọi người cung kính trước sau cúng dường

Người này bèn nghĩ điên cuồng:

“Ta cùng các vị đó không khác gì.”

Thế là lên giọng u mê

Xưng mình đức lớn khác chi đâu nào

Thật là bất lợi xiết bao

Tổn thêm phẩm hạnh từ lâu của mình.

(28) Change The Wife's Nose

 

Once upon a time, there was a man whose wife was graceful except for her ugly nose. When he was out, he saw another graceful looking woman with a pretty nose. It came into his mind that "I would cut her nose and transplant it on my wife's face. Wouldn't that be nice?"

 

He then cut the nose off this other woman. Caring it home he hurriedly called out to his wife, "Come quickly! I got a pretty nose for you."

 

Once she came out, he cut off her nose and replaced it with the one he had cut off first. It did not fit; also the wife suffered a great pain.

 

So are the stupid in the world. They hear that aged monks and Brahmans with great fame and merit are respected and much supported. They say to themselves in these words, "There is no difference between them and us."

 

They falsely pretend to be virtuous. Not only do they gain nothing, they get a bad name for their misbehavior as well. Those people are just like the stupid man cutting other's nose only to injure his own wife.


29

(29) Đốt Áo

 

Có chàng nọ nghèo thật nghèo

Làm thuê, tiền bạc không nhiều là bao

Chàng dành dụm mãi trước sau

Đủ tiền may một áo sao tầm thường

Vải thô, áo ngắn thảm thương

Nên khi chàng mặc ra đường khó coi.

Có người chặn hỏi chê cười:

“Hình dung, mặt mũi anh thời đẹp xinh

Chắc là thuộc một gia đình

Giàu sang, phú quý ở quanh trong làng

 

Sao anh mặc áo vải thường?

Tôi nay có cách tìm đường giúp anh

Có quần áo đẹp tốt lành

Nhưng anh phải thật tâm thành tin tôi

Tôi không dối. Nói thật thôi.”

Chàng nghèo mừng rỡ: “Được rồi tôi tin

Nghe theo anh chỉ bảo liền.”

Thế là kẻ lạ ngay bên mé rừng

Đốt lên ngọn lửa bập bùng

Bảo chàng nghèo đó: “Anh đừng ngại chi

 

Cởi mau cái áo xấu kia

Bỏ vào trong lửa đốt đi tức thời

Sau khi áo cháy xong xuôi

Anh nên đợi một chút rồi thấy ngay

Áo quần đẹp hiện ra đây.”

Chàng nghèo tuân lệnh kẻ này làm theo

Cởi ra áo cũ xấu, nghèo

Vứt vào lửa đốt cháy vèo đi mau.

Chàng đi qua lại chờ lâu

Nào quần áo đẹp có đâu hiện hình.

*

 

Truyện này khuyên nhủ chúng sinh

Phải theo lời Phật dạy mình chớ quên

Thân người khó đạt được liền

Chúng ta đã được phải nên giữ gìn

Tu thân, tích đức, tạo duyên

Vun bồi cội phúc luôn thêm tốt lành

Y theo Chánh Pháp tu hành.

Tiếc thay ngoại đạo gian manh vô vàn

Lập ra tà thuyết dối gian

Khuyên nên hủy hoại tấm thân con người

 

Nhảy vào hầm lửa ngạt hơi

Là sinh lên được cõi trời tối cao

Hưởng đời sống thật dài lâu

Hưởng nhiều khoái lạc ngọt ngào mai sau.

Lời vô lý, khó tin sao

Đời này tổn hại tránh nào thoát đây,

Đời sau mê hoặc tới ngay

Sa vào địa ngục đọa đày khổ đau.

(29) The Poor Man Burns His Coarse Woollen Clothing 

 

Once upon a time, there was a poor and weary man who wore a coarse woolen garment, which he had made for his customer. He was seen by a stranger who said to him, "Coming from an honorable family clan, you are the son of a man of high position. Why do you wear such coarse woolen clothing? Now let me teach you how to get some fine clothes. You should follow my instructions. I won't cheat you."

 

The poor man follows his instructions happily. The stranger immediately lit a fire before him and said in these words, "Now you may take off your coarse woolen garment and put it into the fire. You'll get some beautiful clothes out of the flame instead."

 

The poor man did as he was told. After his old clothes were burnt, nothing was left but ashes.

 

So are the people at large.

 

Our being born as human beings must be attributed to the practice of a good religion from former lives. We should take good care of our beings and improve our virtue and do good deeds. We are sometimes cheated by the heretics, vicious men and seductive women, who said, "You should believe us that you will be reborn, after this life, in the Brahman Heaven and enjoy longevity and happiness, if you practice ascetics by jumping into the fire or rocks now."

 

This is just like the story of the poor man burning his clothing.


30

(30) Nuôi Dê

 

Chàng kia nuôi một bầy dê

Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang

Nên dê sinh sản từng đàn

Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau

Nhưng chàng hà tiện hàng đầu

Không hề dám giết con nào để ăn

Hoặc là đãi khách đến thăm

Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi

Không cho, không bán lâu rồi.

Ngày kia xuất hiện một người dối gian

 

Tới làm quen với anh chàng

Dùng lời ngon ngọt kết làm bạn thân,

Chàng tin ngay, chẳng ngại ngần

Giao du kẻ lạ không cần nghĩ thêm.

Một hôm kẻ đó nói liền:

“Chúng ta là bạn thân quen bao ngày

Muốn cùng anh bàn chuyện này

Anh chưa có vợ. Buồn thay cuộc đời

Cô đơn, hiu quạnh, đơn côi,

Tôi nghe ở hướng Đông nơi tỉnh mình

 

Có cô gái nọ đẹp xinh

Nếu mà anh cưới quả tình xứng đôi

Tôi xin giới thiệu hai người

Kết duyên chồng vợ nghĩ thời thành công.”

Chàng nuôi dê mừng vô cùng

Giao dê cho bạn nhiều không tính tiền

Sắm bao lễ vật đưa thêm

Làm đồ sính lễ đầu tiên của chàng.

Vài ngày sau ông bạn vàng

Bỗng quay trở lại nói rằng: “Anh ơi!

 

Cô nàng chịu lấy anh rồi

May thay cô vợ anh thời mới sinh

Một con ngộ nghĩnh thật tình

Tôi quay lại báo để anh được mừng.”

Chàng nuôi dê sướng vô cùng

Hôn thê mặt mũi đã từng thấy đâu

Nhưng nghe nói sinh con đầu

Vui không thể tả. Dê nào tiếc chi

Cấp dê cho bạn lia chia

Hai bên từ biệt. Bạn đi đến nàng.

 

Vài ngày sau ông bạn vàng

Lại quay lui báo tin rằng: “Anh ơi!

Thảm thê, đau đớn quá trời

Con anh vừa mới lìa đời ít hôm

Tôi xin thành thật chia buồn

Tỏ lòng bạn hữu tình luôn đậm mầu.”

Chàng nuôi dê chợt u sầu

Nghe tin vật vã buồn đau khóc hoài.

*

Truyện này thí dụ cuộc đời

Ở trong Phật Giáo có người đa văn

 

Nhưng vì danh lợi bản thân

Đã không giáo hoá cho dân quanh mình

Lại ham dục lạc thường tình

Cho nên bị lường gạt thành đớn đau

Một ngày nọ chợt quay đầu

Tới bờ mê hoặc, ghé cầu vô minh

Bao công đức, bao pháp lành

Than ôi phút chốc thôi đành buông trôi

Tu hành lơ đãng mất rồi

Mạng thân, tài sản tức thời tiêu tan

Thật là tủi nhục vô vàn

Tự mình chuốc khổ, chuốc oan cho mình!

(30) The Sheep-Farmer

 

Once upon a time, there was a shepherd who was skillful in raising as many as thousands of sheep. However, he was so stingy that he would not spend a penny.

 

At the time, a swindler found means to make friends with him and said, "Since you and I have become intimate friends united as one man, there should be no gap of any kind between us now. I know a pretty girl from a certain family. I should like you to ask her to be your wife."

 

The sheep-farmer was glad to hear those words. He gave him a flock of sheep and other precious things.

 

The swindler then said, "Now your wife has brought a child into the world."

 

The sheep-farmer was very delighted to learn about this, in spite of the fact that he had not met her yet. Again he gave him more things.

 

Then one day the swindler said, "Your child is dead shortly after birth."

 

On hearing those words, the sheep-farmer cried bitterly and sighed ceaselessly.

 

So are the people at large.

 

There are people who, acquiring much knowledge, put their creed into practice only for fame and gain. They keep secret its teachings, unwilling to preach or to teach the others. Indulging in mundane pleasures, they are cheated by the transience of their bodies like the poor man cheated by the illusion of getting a wife and a child. Consequently, they lose first their good faith, then their lives and finally their precious possessions. They can then only shed bitter tears by getting depressed and melancholy just like the sheep-farmer.

 

31

(31) Mua Lừa 

 

Thuở xưa đạo Bà la môn

Tín đồ một nhóm họp luôn cùng bàn

Cử hành đại hội huy hoàng

Cần nhiều chén bạc, chén vàng đem trưng

Nên giáo chủ không ngại ngùng

Sai người lên chợ mời ông thợ về

Thợ đồ sứ giỏi tay nghề.

Tuân lời đệ tử tức thì đi ngay

Giữa đường họ gặp ông này

Dắt lừa ra chợ hôm nay bán hàng

 

Lưng lừa chở nặng rộn ràng

Toàn đồ sứ quý sẵn sàng bán ra,

Lừa đang đi chợt bất ngờ

Xảy chân, té quỵ bên bờ đường mương

Bao nhiêu đồ sứ trên lưng

Rơi luôn xuống đất và cùng vỡ tan

Thế là ông thợ bàng hoàng

Buồn rầu cất tiếng khóc than não nùng.

Mấy chàng đệ tử lạ lùng

Bèn lên tiếng hỏi: “Sao ông khóc hoài?”

 

Thở dài ông thợ trả lời:

“Bao nhiêu đồ sứ đi đời nhà ma

Công lao làm suốt năm qua

Giờ lừa làm bể, thế là công toi

Các anh nhìn đó mà coi

Tôi buồn đứt ruột khóc thời lạ đâu.”

Mấy chàng đưa mắt ngó nhau

Nghĩ thầm mừng rỡ: “Lừa sao thật tài

Một năm ông thợ miệt mài

Công trình khó nhọc lừa thời phá tan

 

Chỉ trong giây phút dễ dàng

Chú lừa thật giỏi, nên mang lừa về.”

Họ bèn thương lượng tức thì

Xin ông thợ bán lừa kia cho mình.

Đang tức giận, đang bất bình

Nên ông đồng ý bán nhanh chú lừa

Khi nghe thấy họ hỏi mua

Đôi bên thanh toán êm ru mọi bề.

Các chàng đệ tử ra về

Mang lừa trình diện, hả hê vô vàn

Chợt nghe giáo chủ hỏi han:

“Mua lừa chuyên chở đâu cần dùng chi

 

Chỉ cần ông thợ khéo kia

Sao không mời thợ lại đi mua lừa?”

Các chàng hăng hái vội thưa:

“Lừa này bản lãnh rất ư lạ lùng

Giỏi hơn ông thợ vô cùng

Bao đồ sứ thợ làm trong năm rồi

Chỉ cần vài phút giây thôi

Một mình lừa đã tức thời phá tan.”

Lắc đầu giáo chủ khẽ than:

“Các con dại dột nên ham lừa này

Lừa trong khoảnh khắc chưa đầy

Làm bao đồ sứ bể ngay dễ dàng

 

Nhưng dù trải trăm năm trường

Lừa này cũng chẳng biết đường làm chi

Tạo ra đồ sứ quý kia

Dù cho một cái, nói gì nhiều hơn.”

*

Thế gian lắm kẻ thọ ơn

Nhờ người giúp đỡ ân cần lắm khi

Nhưng không đền đáp chút chi

Lại đem thù oán mà đi trả người

Vong ân, bội nghĩa ở đời

Chỉ thêm tai hại. Ta thời tránh xa!

(31) Mason Wanted 

 

Once upon a time, a Brahman master indented to give a big party. He told his disciple, "I need earthenware for the party. Go to the market and fetch for me a mason."

 

On his way to the mason's home, the disciple came across a man whose donkey was loaded with earthenware for sale in the market. Yet all pottery was broken by the animal in the twinkling of an eye. On his return home, the man was crying and getting quite distraught. On seeing this, the disciple asked: "Why are you so sad and disappointed?"

 

The man replied, "I have been making earthenware with all my expedient means after toiling and moiling for many years. I was on my way to the market intending to sell them. But this dumb animal has broken all I had in no time. That's why I'm so distraught."

 

The disciple was glad to see and hear all this and said, "It's a good donkey. I should like to buy it."

 

The mason was delighted to sell it. When the disciple rode it back, the master asked, "Why didn't you come back with a mason? What's the idea of bringing a donkey here?"

 

The disciple replied, "This donkey is better than a mason, for it can break things in a split second what a mason has made over a long time."

 

The master said, "You are stupid and ignorant indeed. Although the donkey can break things in a second, it can't even make one pottery in a hundred years."

 

So are the people at large. Those who sometimes receive offerings from their benefactors for a hundred years, give nothing in return. On the contrary, they always do more harm than good.

 

This is held to be true with someone who shows ingratitude.


32

(32) Trộm Vàng 

 

Hai thương gia nọ từ lâu

Ở cùng một chỗ cạnh nhau bán hàng

Một người buôn bán bạc vàng

Một người bông vải. Hai chàng thảnh thơi.

Một hôm có khách tới nơi

Mua vàng nên muốn tức thời thử ngay

Xem vàng thật, giả sao đây

Để vàng vào lửa là hay biết liền.

Người bông vải nổi tham lên

Trộm luôn một cục vàng trên lửa hồng

 

Vội vàng đem giấu trong bông

Sợ ai nhìn thấy thời không hay gì.

Vàng đang nóng đỏ kể chi

Khiến cho bông vải cháy đi điêu tàn

Sạch sành sanh, cháy tiêu tan

Thế là bại lộ chuyện gian manh rồi

Vàng không trộm được của người

Bao nhiêu bông vải mình thời tiêu ma.

*

Đôi khi ngoại đạo quanh ta

Trộm luôn Chánh Pháp Phật Đà quang vinh

 

Đem làm giáo lý của mình

Nhưng mà nguyên lý quả tình hiểu đâu

Vụng về sử dụng cùng nhau

Việc làm kết quả trước sau tiêu tùng:

“Đạo mình pha trộn lung tung

Rất là mâu thuẫn, vô cùng kỳ khôi.”

Khi cơ mưu bại lộ rồi

Làm trò cười mãi cho người bàng quan.

(32) A Trader Steals Gold 

 

Once upon a time, two traders ran some business together. One was a seller of genuine gold, while the other, Tula cotton. A buyer of gold came along and asked for a fire test before buying it. The cotton trader stole the burnt gold and wrapped it with his Tula cotton, which got all burnt up by the red-hot gold.

 

Thus the stealing was revealed. Consequently, he lost both gold and Tula cotton.

 

Like them are the heretics, who steal from Buddhism and write in their own religion. They wrongfully claim Buddhism to be their own teaching and deny copying from it. For this reason, they burn and destroy their heretic scripture, which is disappeared from the world.

 

This is just like the story of the disclosure of the stealing of gold. 

 


33

(33) Chặt Cây Tìm Trái 

 

Có cây nọ trong vườn vua

Cây sinh ra trái rất ư khác đời

Sum sê tàn nhánh xanh tươi

Trái thời ngon ngọt tuyệt vời hiếm thay.

Từ nơi quốc ngoại một ngày

Có người khách nọ ghé đây thăm vườn

Nhà vua đưa khách đi luôn

Tới xem cây quý, cành vươn, lá dày

Vua khoe rằng: “Trái của cây

Rất nhiều nước ngọt, lại đầy vị ngon

Thật là hiếm quý vô song.”

Khách xin ăn thử, cầu mong hưởng liền

 

Vua bằng lòng, nhưng nhìn lên

Thấy cây cao lớn, bốn bên vươn cành

Vua bèn ra lệnh lính canh

Đốn cây đổ xuống cỏ xanh ven rào

Nhưng tìm không được trái nào

Đành trồng cây lại. Biết sao bây giờ!

Vua sai dựng lại chỗ xưa

Dựng cây lên chỗ mới vừa chặt xong

Rồi tìm mọi cách vun trồng,

Than ôi cây quý nay không sống còn

Không còn sinh trái ngọt ngon

Chồi non, cành lá héo hon thảm sầu.

 

*

Truyện này thí dụ đạo mầu

Phật từng khuyên dạy ta mau tu hành

Trì giới cấm, theo pháp lành

Để như cây quý tươi xanh giữa trời

Sinh ra quả báu tuyệt vời

Từ bi, trí tuệ bao người cầu mong

 

Thêm thiền định, thêm thần thông

Nở hoa, kết trái vô cùng khả quan,

 Nhưng nhiều người lại hoang đàng

Buông lung, phạm giới, đạo vàng buông lơi

Mà mong cây phước tốt tươi

Vô minh như vậy nghĩ thời đáng thương!

(33) Hacking A Tree Down For Fruit 

 

Once upon a time, there was a king who had a tremendously gigantic and beautiful tree. It always produced excellent fruit with fragrance and sweetness. One day the king told a guest who was visiting his palace, "Wouldn't you like to pluck some of the fruits?"

 

The man replied, "I wish to have some, but how Call I get them, the tree is so tall and large."

 

The king then ordered to have the tree hacked down to get the fruit. In this context, all hard efforts were made in vain. The king still tried to revive the tree, which had withered and died.

 

So are the people at large.

 

Buddha, the king of the Law, possesses a "tree of keeping commandments" which bears wonderful fruit. It gives people happiness and makes their wishes come true. To get the fruit, one has to observe all commandments.

 

Those who do not know how to do good deeds by expedient means, do wrong things in breaking commandments instead. This is just like the king who ordered to have the tree hacked down and the unable to make it grow again. Those who break commandments are just like that. 


34

(34) Thâu Ngắn Đường Đi 

 

Làng thôn kia cách kinh thành

Tính ra trăm dặm quả tình xa xôi

Trong làng có một giếng khơi

Nước trong, ngon ngọt khác đời lâu nay,

Vua ra lệnh dân làng này

Phải lo chở nước mỗi ngày về kinh

Cho vua uống với triều đình.

Dân làng từ đó tội tình khổ đau

Tới lui mệt mỏi dãi dàu

Chịu đời không thấu rủ nhau trốn dần

Đến phương xa cho yên thân,

Trưởng thôn làng biết chuyện dân muộn phiền

 

Nên ông triệu tập dân liền

Họp thành đại hội một phiên bất thường

Ông tuyên bố giọng khẩn trương:

“Bà con đừng có tìm đường đi đâu

Tôi vào gặp vua thỉnh cầu

Xin tìm biện pháp giúp mau dân làng

Đổi thay khoảng cách con đường

Đang dài trăm dặm còn chừng sáu mươi

Bà con đi lại thảnh thơi

Không còn khó nhọc như thời xưa kia.”

Sau khi hội họp trở về

Trưởng thôn làng vội vã đi vào triều

 

Yêu cầu vua chỉ một điều

Đổi thay khoảng cách đường theo ý làng.

Nhà vua phê chuẩn dễ dàng

Chỉ thay tên gọi quãng đường này thôi

“Một trăm” nay gọi “sáu mươi”,

Dân nghe tin đó mọi người đều vui

Tự nhiên cảm thấy gần rồi

Dù trong thực tế có lời rỉ tai:

“Đường như cũ, vẫn còn dài

Nào đâu rút ngắn sao ai cũng mừng?”

Dân làng nghe rõ tỏ tường

Chẳng tin lời đó, đồng lòng tin vua

 

Cùng nhau ở lại làng xưa

Không hề còn muốn di cư đổi rời.

*

 Truyện này thí dụ người đời

Phát tâm Chánh Pháp tu thời thiết tha

Luân hồi, sinh tử mong qua

Nhưng thời gian học thấy là dài thay

Nên mệt mỏi, rồi loay hoay

Nửa đường thoái chí ngưng ngay tu hành.

Đức Như Lai rất tinh anh

Nhất thừa Ngài lại nói thành ra ba

 

Hàng hạ căn khắp gần xa

Nghe xong cảm thấy thật là dễ tu.

Sau khi họ chứng Tiểu thừa

Như Lai mới dạy đúng như ban đầu

Rằng: “Phật Pháp đã từ lâu

Nhất thừa là đúng, có đâu ba thừa

Nhớ rằng Sự Thật từ xưa

Luôn luôn chỉ một, hầu như vậy rồi.”

Người tu lúc đó nghe lời

Lòng tin tưởng Phật tức thời vững thêm

Đường tu Chánh Đạo an nhiên

Đại thừa Bồ Tát tiến lên tâm thành.

(34) To Send Pure Spring Water 

 

Once upon a time, there was a village, which was located five Yojanas away from the city and supplied pure spring water. The king ordered the water to be sent to him in the palace every day by the villagers. Becoming utterly weary of the irksome task, they all wanted to move away to some remote place.

 

To them, the village chief said,"Don't go away. I'll talk with the king for you to alter the distance between here and the palace from five Yojanas into three Yojanas. It would be closer for coming and going without much weariness."

 

The chief hastened to report to the king who changed the mileage. People were delighted at knowing this. Some of them said that there was no difference whatsoever. Most still stayed on, because of their newly reassured confidence in the king.

 

So are the people in various walks of life.

 

Those who devote themselves to the right religion for crossing the Five Paths toward the Nirvana City, intend to abandon their faith when they are weary and exhausted. Traveling by the transmigration boat, they are unable to make their way toward the shore.

 

However, Buddha, the king of the Law, has many expedient means from the One Vehicle to the Three Vehicles. Those who follow the Hinayana sect are glad to hear those words and find it easier to practice. Therefore, they spare no effort to do good deeds and improve themselves spiritually so as to make their way of transmigration toward the other shores. Afterwards, they realize that there is no Three Vehicles but ones. Because of the confidence in Buddha's words, they do not want to abandon their faith by then.

 

This is just like the story of the villagers ending pure spring water.


35

(35) Thấy Bóng Trong Gương 

 

Có người nghèo khổ quá trời

Nợ nần vay mượn khắp nơi ngập đầu

Cách nào trả nợ nổi đâu

Chỉ còn biện pháp trốn mau cho rồi,

Một ngày y đến một nơi

Cánh đồng bát ngát, không người, vắng hoang

Y nhìn thấy một cái rương

Mở xem thấy thật bất thường lạ thay

 Ngọc ngà châu báu trong đây

Kho tàng quý giá đựng đầy cả rương.

 

Nắp rương gắn một cái gương

Lòng y hồi hộp vui mừng kể chi

Y thò tay vào rương kia

Định tâm lấy của báu đi cho rồi

Chợt y thấy hiện một người

Trong gương thấp thoáng, vẻ thời gớm ghê

Như dọa nạt, như hăm he,

Thật ra là bóng của y trong này,

Y kinh hãi vội dừng tay

Tâm tràn lo sợ, giọng đầy hoang mang

Nói cùng người hiện mặt gương:

“Ta cho là ở trong rương không người

 

Ai dè lại thấy có ngươi

Thật là kỳ quái lạ đời xưa nay.”

Nói xong y vội chạy ngay

Bỏ đi nơi khác xa đây tức thời.

*

Truyện này thí dụ người đời

Bị bao phiền não cuốn trôi buộc ràng

Nên khốn khổ, nên lầm than

Mất đi phúc đức, tiêu tan duyên lành

Quay cuồng trong chốn tử sinh

Ma vương chủ nợ dập dình ngày đêm

 

Muốn cầu giải thoát ngay liền

Nên theo Phật Pháp thuận duyên tu hành

Vun cội phúc, tạo giống lành

Được như rương báu quả tình khác chi

Nhưng rồi lại bị mê si

Khư khư cố chấp nghĩ suy “thân mình”

Cái “ta” tưởng có thật tình

Hay đâu nào khác bóng hình trong gương.

Tu hành như vậy lầm đường

Thiền định, đạo phẩm thân thương xa lìa

Cùng bao công đức trôi đi

So cùng kẻ được rương kia khác nào.

(35) The Mirror In A Valuable Case 

 

Once upon a time there was a poor and weary man who was always in debt. Insolvent, he hid himself in the wilderness where he found a valuable case full of precious things. A crystal mirror covered them. The poor man was most delighted to see them. He did not hesitate to take them. But he was frightened when he discovered a man's image in the mirror. Twisting his hands, he said, "I thought it was nothing more than on empty case. I wasn't aware of your being in the case. Don't get angry with me!"

 

He then gave up the whole case. So are the people from all walks of life.

 

Those who are weary of countless annoyances in life and persecuted by the creditors of the Transmigration Devil, want to avoid them and free from them through their belief in Buddhism. They begin to practice their faith and do good deeds just as the valuable case to the poor man. Troubled by the man's image- in the mirror, they wrongly cling to the ego taken as the real. They fall decadent and lose all their merits acquired previously from meditation, monastic grade and good deeds. Furthermore, they fail in their attainment of the Nirvana from the Three Vehicles, just like the stupid man sticking to the prejudice of the ego and abandoning their precious findings in the case.

 


36

(36) Lầm Móc Con Mắt 

 

Có chàng nọ thuở xa xưa

Lên trên núi thẳm luyện tu lâu đời

Đạt thành pháp thuật tuyệt vời

Có tài khám phá dưới nơi đất bằng

Ngọc ngà, châu báu, kho tàng

Dù chôn vùi đó đã hằng bao lâu.

Vua nghe chuyện lạ trình tâu

Rất là mừng rỡ, có đâu ngại ngần

Bèn ra lệnh cho quần thần

Đi mời chàng đó về luôn triều đình

 

Để lưu chàng lại nước mình

Nhờ tìm của báu thật tình khẩn trương

Hiện chôn vùi khắp bốn phương

Hầu mong đất nước phú cường mau thôi.

Đại thần thời đó có người

Nhận trao sứ mạng tức thời đi ngay

Quả nhiên tìm được chàng này

Nhưng ông không thỉnh về ngay cung vàng

Chỉ đưa tay rất phũ phàng

Móc ra cặp mắt về dâng vua mình.

 

Đại thần ngu ngốc tâu trình:

“Hạ thần đã móc mắt anh chàng rồi

Chàng này phải ở lại thôi

Muốn đi khỏi nước chẳng rời được đâu.”

Vua nghe, ngán ngẫm, lắc đầu

Lấy làm bất mãn phán mau đôi lời:

“Nhà ngươi khờ dại quá trời

Ý ta muốn thỉnh mời người tài ba

Chính vì cặp mắt chàng ta

Có tài khám phá ngọc ngà, báu châu

 

Dù chôn giấu dưới đất sâu

Nay ngươi làm vậy chàng đâu thấy gì,

Mắt khi đã hủy hoại đi

Không dùng chàng được việc chi nữa rồi.”

*

Truyện này thí dụ ở đời

Tín đồ đạo Phật lắm người nhận ra

Thầy tu đạo đức cao xa

Tu thân khắc khổ rừng già núi sâu

Thấy phi thường, đáng phục sao

Cho nên cung kính rước mau về nhà

 

Cúng dường tâm nguyện thiết tha

Rõ đâu làm vậy thật là lầm đây

Chỉ gây trở ngại cho thầy

Vốn tu khắc khổ lâu nay quen rồi

Khiến thầy bị hại thêm thôi

Huỷ tiêu giới hạnh, buông trôi pháp lành

Khó mà đắc quả viên thành.

Tại gia Phật tử tinh anh rất cần

Tránh mù quáng, tránh sai lầm

Để mà hộ pháp muôn phần đúng thay

Thanh cao giới, định các thầy

Đừng làm hoen ố mà gây tội tình.

(36) To Blind An Immortal 

 

Once upon a time, there was a man who went to the mountains to learn Buddhist Priesthood. He succeeded in becoming an Immortal possessing five supernatural powers. His divine vision could perceive all hidden sundry treasures. Upon hearing it, the king said to one of his ministers excitedly:

 

"In order to add more valuable things to my treasury, could you make this man live permanently in our country?"

 

The stupid minister went to his man soon afterwards and took his eyes. He then went back to the king and said, "I have gouged out his eyes so he couldn't go away but stay in this country forever."

 

The king exclaimed, "What is important for his staying in this country is that he could perceive all hidden treasures. Now that you have gouged out his eyes, he is useless to me."

 

So are the people at large. Upon seeing a monk making strenuous efforts to meditate on the Fourfold stage of Mindfulness and the impurities or the human body on mountain groves, among tombs, in the wilderness or under a tree, a layman invited him home to practice by making various offerings. But in so doing, he destroys the monk's good works done before and his chance of attaining Nirvana. Therefore, he makes him lose the benefit of the eyes of Enlightenment without obtaining anything.

 

This is just like the fatuous minister blinding the man with no avail. 

 


37

(37) Giết Trâu 

 

Một người nuôi đã từ lâu

Hai trăm năm chục con trâu tốt lành

Thả ra ăn cỏ đồng xanh

Thông thường trâu chỉ ăn quanh cùng bầy.

Một hôm có cọp tới đây

Vồ đi một chú trâu ngay tức thì

Rồi ăn thịt mất trâu kia

Người nuôi trâu thấy, nghĩ suy trong lòng:

“Trâu ta đã mất một con

Giờ không đủ số ta còn tiếc chi

 

Bầy trâu dùng chẳng được gì.”

Thế là người đó xua đi cả bầy

Rơi vào vực thẳm thảm thay

Chết không sót lại trong tay con nào.

*

Truyện này thí dụ giống sao

Xuất gia có vị đã vào Cửa Không

“Giới cụ túc” đã thọ xong

Hai trăm năm chục giới mong giữ gìn

Rồi sau bất cẩn lỡ quên

Phạm vào một giới thời nên sửa mình

 

Để quay về chốn tịnh thanh,

Tiếc thay vị đó tu hành lầm sai

Không hề xấu hổ cùng ai

Ăn năn, sám hối đồng thời cũng lơ

Lại lầm tưởng rất mê mờ:

“Phạm vào một giới, bây giờ cần chi

Một khi giới hạnh khuyết đi

Giới điều còn lại ích gì giữ thêm.”

Thế là từ đó ngang nhiên

Phạm bao giới luật. Não phiền gia tăng.

Tu hành mê muội đáng thương!

(37) To Kill A Herd Of Cattle 

 

Once upon a time, there was a man who owned two hundred fifty cows. He often took them to the pastureland for grazing. By accident, one day a cow was killed by a tiger. The cattle owner said to himself, "Now that a cow is lost, it's no longer an even number. What's the use of having them at all?"

 

He then drove the cattle to a high cliff and killed them all by pushing them down the cliff.

 

So are the vulgar people in the world.

 

One who observes all of Buddha's commandments breaks one commandment without any sense of shame or repentance. On the contrary, he says to himself: "Now that one commandment is broken, I'm no longer perfect. What's the use of keeping any of the others?"

 

All commandments are broken as a result of his ill logic. He is just like the stupid man killing all his cattle. 


38

(38) Bảo Nước Đừng Chảy 

 

Chàng kia lê bước dọc đường

Rất là khát nước, thấy hang cận kề

Suối dòng trong đó tràn trề

Nước trong leo lẻo tuôn về cửa hang

Chảy vào thùng hứng sẵn sàng

Thùng ngoài hang đó, nước dâng tràn đầy

Anh chàng kê miệng uống ngay

Sau khi đỡ khát chỉ tay vào thùng

Nói rằng: “Ta đã đủ dùng

Nước ơi ngưng lại, xin đừng chảy thêm.”

Nhưng mà nước vẫn tự nhiên

Chảy thêm ra mãi liên miên chẳng dừng

Anh chàng tức bực vô cùng

Om sòm chửi rủa bên thùng nước kia.

Mọi người thấy thế cười chê

Trách anh: “Sao lại làm chi điên khùng

Lánh đi nơi khác là xong

Không cần bảo nước nguồn ngừng chảy ra.”

*

Ngẫm xem trong cõi ta bà

Tử sinh tham ái người ta đắm chìm

Nước tanh “ngũ dục” uống thêm

Đôi khi cảm thấy buồn phiền chán chê

Thầm mong ma “ngũ dục” kia

“Sắc, thanh, hương, vị, xúc” thì dừng chân

 Mong đừng tuôn chảy tới gần,

Tiếc thay “ngũ dục” vẫn luôn quấy rầy.

Chúng sinh muốn toại ý này

Giác quan cần phải ra tay đề phòng,

“Thân” gìn giữ, chớ buông lung,

Duyên trần dính líu “tâm” dừng lại thôi,

 “Ý” đừng vọng tưởng sự đời

Trong lòng nhơ bợn tức thời xả ngay

Mới mong diệt “ngũ dục” này

Thoát đường trụy lạc tràn đầy thương đau

Thoát mầm tội lỗi hố sâu,

Thoát nhanh phiền não, thoát mau mê lầm.

(38) Yelling At Water 

 

Once upon a time, there was a man who was tired and thirsty from traveling. He drank some fresh running water from the wooden bucket. After he had had enough, he raised his hands in front of the water and said, "I have had enough to drink. Stop flowing!"

 

The water went on. Losing his temper, he yelled, "I told you to stop. Why don't you listen?"

 

On seeing this, an onlooker said, "You are so ignorant. Why don't you just leave?"

 

Thereupon, the onlooker drew him away.

 

So are the people at large.

 

One who immerges himself in transmigrations and the thirst of desire drinks salty water of the five desires. After getting tired of them, he says in those words, "Disappear, thou Five Desires. Don't let me see you again, I've told you. Why are you still present?"

 

A wise man tells him, "You can keep the Five Desires away by controlling your six organs of senses or by closing your mind and thought to them. Then illusions will not arise and consequently Enlightenment may be attained. Why do you need to tell "Desires" to be out of your sight and to disappear?"

 

This is just like the story of the man yelling at the water. 


39

(39) Sơn Tường 

 

Một ngày nọ có anh chàng

Đến chơi nhà người bạn thường thân quen

Nhìn lên tường vách kế bên

Thấy sơn bóng loáng đẹp thêm bội phần

Ráo khô, sạch sẽ, sáng ngần

Chàng lên tiếng hỏi bạn thân chủ nhà:

“Vách tường tô trát đẹp ra

Anh dùng chi vậy để mà sơn đây?”

Bạn chàng lên tiếng giãi bày:

“Tôi dùng cám trộn với ngay nước bùn.”

 

Chàng nghe bèn nghĩ thầm luôn:

“Sơn tường bằng cám mà còn tốt sao

Nếu dùng nguyên lúa thay vào

Trộn bùn chắc tốt hơn bao nhiêu lần.”

Chàng về nhà chẳng ngại ngần

Mang nhiều thóc lúa trộn luôn cùng bùn

Trét lên vách, thấy lạ lùng

Vách tường không phẳng, vô cùng khó coi

Chỗ này lõm, chỗ kia lồi

Lại thêm sứt mẻ nhiều nơi thật kỳ,

 

Thế là không được việc chi

Bao nhiêu lúa tốt mất đi tiêu rồi.

*

Truyện này thí dụ ở đời

Hiểu lầm Phật Pháp lắm người vụng tu

Tưởng mình tài giỏi có thừa

Rời xa chánh pháp từ xưa rạng ngời

Khổ tu nhưng chỉ hại thôi!

Lấy thêm thí dụ có người phàm phu

Được nghe thuyết pháp thời ưa

Thánh nhân truyền dạy: “Phải tu pháp lành

 

Thân này hãy xả cho nhanh

Thời sau khi chết sẽ sinh lên Trời

Hay là giải thoát cuộc đời.”

Phàm phu lại hiểu lầm lời thánh nhân

Để rồi tự sát bản thân

Tưởng rằng phước báu được phần hưởng thêm,

Tưởng rằng sẽ được sinh Thiên,

Than ôi kết quả thấy liền đớn đau

Thân mình lỡ hủy còn đâu

Tu hành không được chút nào! Dại thay!

(39) House Painting 

 

Once upon a time, there was a man who went to another man's house, which had just been painted, and the floor made even. It was nice and clean. He asked the host, "With what paint did you make the wall so white and beautiful?"

 

The host replied, "I mixed rice bran with water and day. The beauty is the result."

 

To himself, the guest said, "It would be better if he had used rice grain instead of bran. The wall would be more smooth and more beautiful."

 

He then used his own formula on his own house. The walls turned out to be concave and convex with cracks on them.

 

The stupid man thus wasted all his rice grain. It had better have done alms-giving to obtain any merits.

 

So are the common people. Those who have heard the Saints preaching that people who do good deeds may go to Heaven after death and consequently get deliverance, commit suicide to get there. They merely 1ose their lives in vain without getting anywhere just like that stupid man with his paint.


40

(40) Người Sói Đầu Tìm Thuốc 

 

Chàng kia bị bệnh sói đầu

Không còn một sợi tóc nào buồn thay,

Mùa Đông tuyết lạnh phủ đầy

Mùa hè tia nóng gắt gay đỉnh đầu

Lại thêm muỗi cắn canh thâu

Anh chàng đau đớn, buồn rầu kể chi.

Nghe đồn có vị lương y

Giỏi nghề chữa bệnh sói kia lâu rồi

Trị thêm nhiều bệnh rất tài

Bệnh dù khó trị ông thời thành công.

Chàng bèn tìm đến nhờ ông:

“Tôi đây đầu sói vô cùng đớn đau

Nghe đồn thầy giỏi từ lâu

Có tài chữa bệnh sói đầu lành ngay

Xin thầy thương xót ra tay

Chữa cho tôi khỏi bệnh này thầy ơi.”

Vị lương y nọ tức cười

Lột luôn mũ đội trên nơi đầu ngài

Khoe đầu sói cũng như ai

Xong rồi lên tiếng khoan thai nói rằng:

“Đầu ta cũng sói, thấy chăng

Và ta đau khổ cũng hằng bao lâu,

Nếu ta trị được sói đầu

Thời ta đã chữa ta mau khỏi rồi.”

*

Truyện này thí dụ ở đời

“Sinh, già, bệnh, chết” con người tránh đâu

Bệnh “vô thường” khổ ngập đầu

Con người do đó muốn cầu trường sinh

Nhưng mà lại mắc vô minh

Không tìm Phật học pháp lành thánh nhân

Đạo thoát ly rất siêu quần

Mà rồi mù quáng dấn thân, quay đầu

Tìm phường ngoại đạo thỉnh cầu

Dầu cho hay biết họ đâu tốt lành

Họ chưa giải thoát chính mình

Vẫn trôi lăn chốn quẩn quanh luân hồi

Vẫn còn sinh tử nổi trôi

Làm sao mà cứu được người khác đây.

(40) To Cure Baldness 

 

Once upon a time, there was a man who was completely bald. He felt very cold in winter and hot in summer. He was stung by gadflies and mosquitoes. He suffered from his baldness day and night. One day, he went to see a specialist well known for his medical and surgical practice and said, "Great Master! Would you cure my baldness?"

 

Taking off his hat, the doctor revealed to him that he too was bald and said, "I have the same trouble as you. If I could cure it, I would have done so with myself long time ago."

 

So are the people at large. Suffering from the agonies of birth, old age, sickness and death, people seek for immortality. They hear Sramanas, Brahmans etc, are the best doctors in the world who know now to cure all kinds of diseases. They go to a Brahman and say, "Would you release us from the pain of impenitence and transmigration and help us live in happiness and immortality?"

 

The Brahman tells them, "I also suffer from those agonies that you feel. So I'm looking for immortality, which I can't find. If I was able to make you get it, I would get it first for myself and then for you too."

 

The Brahman is just like the bald man getting weary in vain for his healing. 

 

41

(41) Hai Con Quỷ Tranh Vật 

 

Có hai con quỷ trong vùng

Bất ngờ lượm được giữa rừng của rơi:

“Một rương quý thật tuyệt vời,

Một cây gậy báu, một đôi guốc thần”

Con nào cũng muốn giành phần

Cùng nhau tranh chấp vô ngần hung hăng.

Bấy giờ có kẻ đi ngang

Dừng chân, chạy đến hỏi han đôi lời:

“Chúng bay giành giật tơi bời

Vậy thời ba món đồ nơi chốn này

 

công dụng tốt sao đây?”

Hai con quỷ trả lời ngay tức thì:

“Cái rương quý hoá kể chi

Làm ra được những món gì ta mong

Thức ăn, quần áo, mền mùng

Với bao tài sản vô cùng thiết thân,

Còn cây gậy quý bội phần

Với cây gậy đó anh cầm trong tay

Bao thù địch quy phục ngay

Dám đâu chống cự. Gậy hay tuyệt trần,

 

Còn mang đôi guốc vào chân

Thời anh có thể đằng vân lên trời

Cưỡi mây bay khắp mọi nơi

Chỉ trong nháy mắt đã rời đi xa.”

Nghe xong kẻ lạ thiết tha

Bảo hai con quỷ: “Để ta giúp liền

Chúng bay hãy tạm cảm phiền

Lánh xa vài phút là yên chuyện rồi

Quay về ta sẽ xử thôi

Ta công bình lắm, người đời biết danh.”

Quỷ tin, tưởng gặp kẻ lành

Cùng đi nơi khác. Tranh giành tạm ngưng.

 

Ngờ đâu kẻ đó gian hùng

Hắn thâu ba báu vật trong tay rồi

Ôm rương, cầm gậy đồng thời

Chân mang guốc báu nhắm trời bay lên,

Từ hư không hắn cúi nhìn

Cười hai quỷ nọ đứng bên mé rừng

Rồi lên tiếng nói vang lừng:

“Chúng bay hiện tại đều cùng bằng nhau

Hưởng công bình rồi còn đâu

Không còn chi để đối đầu đua tranh!”

Hai con quỷ giận cùng mình

Bó tay, mất của, nay đành chịu thôi.

 

*

Hãy xem “bố thí” ở đời

So cùng rương quý ngẫm thời khác chi

Chính nhờ nhân bố thí kia

Tư tài hưởng dụng tức thì phát sinh.

Hãy xem “thiền định” nhiệt tình

Ví như gậy báu dẹp nhanh não phiền

Tham, sân, si giặc cuồng điên

Gậy kia hàng phục được liền khó đâu.

Hãy xem “trì giới” trước sau

Ví như guốc báu đưa vào cõi Thiên

 

Giữ gìn giới luật cho chuyên

Niết Bàn tịch tịnh là miền chờ ta.

Hai con quỷ tựa tà ma

Tựa phường ngoại đạo gần xa tranh giành

Tìm cầu quả báo an lành

Đều không toại nguyện. Khó thành đạt thay.

Chỉ riêng những kẻ hàng ngày

Tu hành bố thí với đầy thành tâm

Lại thêm trì giới thật chăm

Rồi thêm thiền định quanh năm chuyên cần

Mới mong chứng đạo Niết Bàn

Thoát ly khổ não, dâng tràn an vui.

(41) Pisacah Devils

 

Once upon a time, there were two Pisacah devils who conjointly owned a suitcase, a stick and a pair of wooden shoes about which they fought for their monopoly. They were quarreling all day long without reaching a settlement.

 

An onlooker came over and asked, "What are the particularities of those three things that you have been fighting for so angrily?"

 

The two devils replied, "This suitcase of ours turns out all sorts of things such as clothes, food, bed articles used on a bed, and other living necessities. One who takes the stick can conquer his hateful enemies without encountering resistance. One who puts on these shoes will be able to fly without a hitch."

 

Upon hearing it, the onlooker said to the devils, "Would you please stand further away! Let me equally apportion them to you both."

 

The two devils moved away. Immediately the onlooker flew off snatching their suitcase and stick with the shoes on. The two devils were startled at the loss of their share. To them he said, "I got what you have been fighting for. Now you need not are any more."

 

Here Pisacah refers to devils and heretics.

 

Almsgiving applies to the suitcase that turns out all the essential things to the needs of the Five Ways of Existence such as human beings, Devas, etc.

 

Meditation symbolizes the stick, which can disperse or submit devils, enemies and afflictions as thieves.

 

Commandments observing is like the shoes that ensure rebirth in the world of Devas and men.

 

As for the divils and heretics, coveting the suitcase, it signifies that they labor themselves to the seeking for the reward of Enlightenment in the imperfect way, which result in nothing to be obtained.

 

If one can perform acts of merit together with almsgiving, commandments observing and meditation practice, he will be rid of all suffering and in turn obtain Nirvana.


42

(42) Che Da Lạc Đà 

 

thương gia nọ đi buôn

Cùng hai đệ tử giắt con lạc đà

Ra xứ ngoài, tới phương xa

Tìm đường sinh sống thật là khó khăn

Hàng mang theo quý vô vàn

Lụa tơ, thảm tốt, chăn màn đẹp thay

Lạc đà được xử dụng ngay

Bao nhiêu hàng quý chất đầy trên lưng.

Nhưng đi mới được nửa đường

Lạc đà bỗng chết, đoàn ngừng lại đây

 

Ông thương gia vội ra tay

Lạc đà bị lột da dày đem phơi.

Xong ông đi trước luôn thôi

Còn hai đệ tử kia thời đi sau

Khi đi ông dặn đôi câu:

“Hai con cố gắng cùng nhau xem chừng

Da này quý giá vô cùng

Chăm nom cẩn thận để dùng nay mai

Hãy căng da để mà phơi

Kẻo da ẩm ướt không người nào ưng.”

 

Khi ông vừa mới đi xong

Trời mưa bỗng chốc vô cùng lớn lao

Hai chàng đệ tử lo sao

Sợ mưa tuôn nước thấm vào ướt da

Bèn mang thảm tốt, lụa là

Cùng chăn màn quý đem ra giăng liền

Phủ che ở phía bên trên

Để da khỏi ướt, khỏi phiền chủ nhân,

Họ quên da rẻ bội phần

Còn như hàng hóa ngàn lần đắt hơn

Hai chàng đệ tử không khôn

Khiến cho hàng quý mục luôn mất rồi.

 

*

Truyện này thí dụ ở đời

Học tu Phật Pháp lắm người dễ duôi

Giới và Định, Tuệ buông xuôi

Chỉ lo công đức tô bồi quanh năm

Nào dâng vật thực chư Tăng,

Nào xây chùa, tháp rộn ràng khắp nơi

Làm như vậy cũng tốt thôi

Nhưng mà đã bỏ gốc rồi còn chi

Để mà theo tại ngọn kia

Làm sao sinh tử thoát ly dễ dàng

 

Khó mà chứng quả Niết Bàn

Cho nên Phật tử đạo vàng theo tu

Ưu tiên Giới Luật phải lo

Kế là Định, Tuệ theo cho nhiệt tình

Rồi tu đến các hạnh lành

Muốn tu tài thí nên dành lại sau.

Che da lạc đà khác đâu

Ưu tiên hàng quý phải mau giữ gìn

Rồi sau mới tới da trên

Mới là hợp lý! Chớ quên điều này!

(42) The Trader And The Dead Camel 

 

Once there was a trader who was traveling on business. It so happened that the camel suddenly died on the way. The animal was loaded with valuable things such as jewels, clothes, carpet of first quality and sundries. The trader then skinned the camel. He went away leaving it to his two apprentices and said, "Watch the camel's skin. Don't let it get damp."

 

Later, when it started to rain, the two dull men covered the skin with all the fine carpet, which became entirely ruined. Obviously the skin and carpet differed much in price. They put the carpet to cover the skin out of ignorance.

 

So are the people at large.

 

Abstaining from killing refers to the fine carpet, the camel's skin, and wealth. To let the carpet get damp when it is raining means to undermine recklessly good merits.

 

The abstention from killing is the supreme motive to attain Buddhahood. Unfortunately, people do not effectively practice it. They merely adhere to build pagodas or temples and give alms to support monks. This is giving up the essential and pursuing the non-essential. In other words, people are not conscious of seeking the fundamental. Unable to go out of the vicious cycle, they lead their lives, through the Five Ways of existence. Therefore, the commandment of the abstention from killing should be earnestly observed by the followers. 

 


43

(43) Mài Đá 

 

Có người thuở trước quyết tâm

Mỗi ngày mài đá chuyên cần hăng say

Đá kia viên thật lớn thay

Mài nhiều năm đá giờ đây nhỏ rồi

Thành con trâu làm đồ chơi

Dùng vào việc khác đá thời ích đâu

Kẻ này lao lực dãi dầu

Thời giờ phí phạm bao lâu uổng hoài.

*

Truyện này thí dụ ở đời

Tinh cần tu học lắm người khổ công

Chỉ cầu danh lợi viển vông

Chẳng cầu đạo quả vô cùng cao siêu

Dụng công thời rất là nhiều

Mà thu hoạch chẳng bao nhiêu, đáng buồn!

Tu hành sai lạc lỡ lầm

Tăng thêm tội lỗi vô ngần đáng thương!

(43) To Grind A Big Stone

 

Once there was a man who ground a big stone with great effort. He made a small toy bull out of it after days and months of labor. The effort being made was strenuous, yet the gain expected was trivial.

 

So are the people from all walks of life.

 

Grinding a stone refers to learning seriously and diligently.

 

To make a small toy bull applies 'to the illusive fame and the inducement of the mutual criticism.

 

A scholar should endeavor himself to serious studying to get wide and extensive knowledge. Furthermore, he has to put his learning into practice so as to obtain some fulfillment. The goal must not be the illusive fame, complacence and arrogance, which breed only sins and calamities.


44

(44) Ăn Bánh 

 

Đang khi đói bụng bội phần

Chàng kia ghé tiệm bánh gần một bên

Mua luôn sáu cái ăn liền

Không no, chàng muốn ăn thêm nữa rồi

Mua thêm cái thứ bảy thôi

Vừa ăn một nửa bánh thời no luôn

Bấy giờ hối hận vô ngần

Đưa tay vả miệng, lầm bầm đôi câu:

“Sao ta ngu ngốc biết bao

Tính tình cần kiệm lẽ nào quên mau

 

Chỉ cần nửa cái bánh sau

Ăn vào là đã no đâu cần nhiều

Nửa này ích biết bao nhiêu

Tiền mua sáu cái đầu tiên phí rồi.”

*

Truyện này thí dụ người đời

 Khổ công tu học kéo dài thời gian

Mới mong chứng ngộ đạo vàng

Quán thông chánh pháp của hàng thánh nhân,

Lắm người không chịu chuyên cần

Luyện tâm hờ hững, tu thân lơ là

 

Sống trong cảnh giới xót xa

Si mê cứ tưởng đó là an vui,

Giống người ăn bánh kia thôi

Tưởng ăn chỉ nửa bánh thời làm no.

Chúng sinh tăm tối âm u

Giàu sang cầu khẩn rất ư nhọc nhằn

Được lo giữ, khổ vô vàn

Đến khi bị mất lại càng đớn đau

Cả ba giai đoạn vui đâu,

Phật dạy: “Ba cõi khi nào được yên

Dục, sắc, vô sắc chớ quên

Đều là đại khổ. Đừng nên mê lầm!”

(44) Eating Half A Pancake 

 

Once there was a man who felt hungry and longed to eat seven pancakes. He was already full when he had eaten six pancakes and a half. He was so sorry for having ordered seven of them that he slapped his own face and said, "Half a pancake has filled me up. The other six are wasted. If only I had known that, I should have ordered only half a cake."

 

So are the people at large.

 

There is actually no pleasure in life. There are only illusions, just like the stupid man getting full illusion with half a cake.

 

Being ignorant, people view wealth and honor as pleasure. It is sometimes a painful process to get them. It is also sometimes hard to keep them. It is all the more painful when they have lost them. Therefore, they give no pleasure to people at all times.

 

It is just like people taken in by clothes and food as pleasure. They also bear illusions of the word "pleasure" when they are toiling and moiling. All Buddhas have it that the Three Worlds1 has no peace but great suffering. Ignorant man with wrong views still clings desperately to illusions. 


45

(45) Giữ Của 

 

Có ông chủ tại vùng kia

Vì công việc gấp phải đi xa nhà

Nên kêu người giúp việc ra

Dặn rằng: “Ở lại thay ta dòm chừng

Phải canh cửa kỹ vô cùng

Phải coi dây buộc lừa đừng sút ra

Kẻo lừa chạy mất đi xa.”

Dặn xong mọi chuyện chủ nhà ra đi.

Vài ngày chưa xảy chuyện gì

Nhưng rồi lối xóm rất chi rộn ràng

 

Đờn ca, hát xướng ầm vang

Anh chàng giúp việc xốn xang cõi lòng

Biết rằng có đám hát rong

Tới đây trình diễn tưng bừng đông vui

Chàng mong muốn được đi coi

Bèn mau gỡ cánh cửa nơi mặt tiền

Lưng lừa đem buộc cửa lên

Dắt lừa ra khỏi nhà liền ngay thôi

Cùng đi xem hát, vui chơi

Tưởng rằng như vậy đúng lời chủ nhân.

 

Sau khi chàng đã rời chân

Thế là kẻ trộm còn chần chờ chi

Vào nhà vơ vét hết đi

Bạc tiền, đồ đạc sót gì lại đâu.

Chủ nhà trở lại hôm sau

Thấy nhà bị trộm, nghĩ sao lạ kỳ

Hỏi người giúp việc ngu si

Chàng thưa rằng: “Mọi việc thì tốt thay

Ông sai giữ cửa nhà này

Xem chừng lừa với cái dây buộc lừa

 

Bây giờ còn đủ thấy chưa,

Cả ba món đó coi như vẹn toàn,

Điều ông dặn tôi đã làm

Ngoài ra tôi chẳng quan tâm thêm gì.”

Chủ nghe bực bội kể chi

Đùng đùng nổi giận tức thì hét la:

“Nhà ngươi khờ dại quá mà

Ta sai canh cửa căn nhà mình đây

Tức là giữ sản nghiệp này,

Bây giờ tài vật đã bay hết rồi

Chỉ còn cánh cửa mà thôi

Dùng làm chi được hỡi người đần ngu!”

 

*

Truyện này thí dụ từ xưa

Phật từng khuyên dạy rất ư nhiều lần

“Sáu căn” gìn giữ tối cần

“Mắt, tai, mũi, lưỡi” và “thân, ý” mình,

Ngăn “sáu trần” khỏi hoành hành

Sáu tên giặc cướp quả tình nguy tai.

Nhiều thầy tu chẳng nghe lời

Ngồi thiền lòng vẫn ham mồi lợi danh,

Ăn ngon, mặc đẹp thân mình

Tiền nhiều, bạc lắm thoả tình ước mơ

 

Khư khư ôm giữ từng giờ

Sợi dây tham ái, con lừa vô minh

“Sáu căn” cửa mở vô tình

“Sáu trần” trộm cướp gian manh nhập vào

Mang theo phiền não biết bao

Trộm đi công đức từ lâu vun trồng

Bao nhiêu đạo phẩm mất luôn

Bao nhiêu tài bảo có còn nữa đâu

Thế là khốn khó ngập đầu

Tử sinh biển khổ dãi dầu trôi lăn!

(45) The Slave Guards The Door

 

Once there was a man who was about to take a long trip. He gave orders to his slave and said, "Keep a close watch over the door as well as the donkey and the rope".

 

After his departure, the neighbor was playing music with drew attention of the slave. He put the rope and the door on the ass' back and went to the neighbor to listen to the music. The house was then ransacked by a thief after he had left it. On his return, the master asked the alive what had happened to his house.

 

The slave replied, "You told me to take care of the door, the ass and the rope. I know nothing about the rest."

 

Again the master said, "The whole idea of watching the door is for you to watch the house. Now that the house has been robbed, what's the use in having the door?"

 

Stupid men in the world cling to birth and death (or transmigration) by their lust for life like the slave to the door.

 

Buddha preaches to control the six sense organs (the door) without attaching to the six objective fields. In addition, he advises to keep watch on human folly (the ass) as well as all desires (the rope). However, most monks do not follow the teachings of Buddhism seeking enviously material offerings from others. Even when practicing meditation, they give an appearance to being pure and clean. But their minds are still unsettled by their attachment to the five desires and deluded by sight, sound, smell, taste etc. When ignorance takes over the mind and attachment to desires comes into being, all lost will be the right thought, the enlightened mind and the monastic grades (Just as the robbed house of the told story). 

 


46

(46) Ăn Trộm Trâu 

 

Nhóm dân làng nọ cùng nhau

Lén đi trộm một con trâu mang về

Giết trâu ăn thịt thoả thê.

Chủ trâu bị mất vội đi kiếm tìm

Lần theo dấu đến làng trên

Gặp người nhóm đó ông liền hỏi luôn:

“Các ngươi có ở làng không?”

Trộm trâu cả bọn đều cùng chối ngang:

“Chúng ta không có cái làng.”

Chủ trâu nghe vậy vội vàng hỏi mau:

 

“Trong làng có một cái ao

Các ngươi đã giết con trâu trên bờ?”

Trộm trâu đáp chẳng chần chờ:

“Chúng ta không có ao mà nói chi.”

Chủ trâu: “Bên cạnh ao kia

Bụi cây một đám rậm rì mọc đây?”

Trộm cười: “Không có bụi cây.”

Chủ trâu hỏi bọn gian này: “Các ngươi

Trộm trâu ở phía Đông thôi?”

“Phía Đông không có!” trộm thời chối ngay.

 

Chủ trâu lại hỏi: “Bọn bay

Trộm vào chính ngọ, giữa ngày chứ chi?”

Trộm trâu lại chối luôn đi:

“Giữa ngày? Chính ngọ? Làm gì có trưa!”

Chủ trâu: “Chuyện lạ từ xưa

Các ngươi chối cãi về hùa cùng nhau

Không có làng, không có ao

Và không cây. Cũng nghe sao hợp tình,

Nhưng trong vũ trụ quanh mình

Phương Đông không có nghe thành kỳ khôi.

 

 Giữa ngày, chính ngọ, trưa rồi

Các ngươi cũng nói trưa thời có đâu

Thế là dễ đoán ra mau

Toàn lời gian dối trước sau cả bày

Chối làm chi, khó tin thay

Tụi bay ăn trộm trâu này của ta.”

Nghe xong cả bọn gian tà

Cúi đầu nhận tội khó mà chối quanh.

*

Người theo Phật Pháp tu hành

Sau khi phá giới, gian tình chối nhanh

 

Không hề cải dữ làm lành

Không hề sám hối tâm thành sửa sai

Loay hoay tìm cách chối dài

Để rồi kết cuộc mọi người đều hay

Bao nhiêu tội ác lộ ngay

Chết sa địa ngục, đọa đày, đau thương.

Riêng ai thành khẩn hoàn lương

Nguyện lời giữ giới, tìm đường tu thân

Mới mong tiến lại được gần

Con đường giải thoát vô ngần quang vinh.

(46) To Steal The Yak 

 

Once there was a village whose people jointly participated in stealing a yak for food. The man who lost the yak followed their trail to the village. He called out to the villagers, "Do you all live in this village?"

 

The villagers replied, "We live in no village."

 

Again the man asked, "There is a pond in your village. Have you eaten the yak together on the side of the pond?"

 

Replied the people: "We know of no pond."

 

Again he asked, "Is there any tree near the pond?"

 

They answered, "We know of no tree."

 

Again he asked, "Were you on the east side of your village when you stole my yak?"

 

They answered, "We know of no east direction."

 

Again he asked, "Wasn't it at noon when you stole my yak?"

 

They answered, "We know of no noon time."

 

Again he asked, "Although it is possibly true of your first three answers, how can you say there is no direction and no time in all the world. Now I know you are lying. So I don't believe you at all. Sure enough, you have stolen my yak. Haven't you?"

 

Thereupon, the stealer could not but admit it.

 

So are those who break commandments. People who hide their sins are reluctant to disclose them. They will, however, go to hell after their death. Since Devas and good gods possess supernatural eyes, people should not even try to deceive them just like the villagers should not refuse to admit stealing a yak for food.

 


47

(47) Giả Tiếng Chim Kêu 

 

Thuở xưa trong một quốc gia

Đến ngày lễ lớn thật là vui tươi

Chị em phụ nữ khắp nơi

Ganh đua khoe sắc, mọi người điểm trang

Hoa sen xanh đẹp vô vàn

Hoa này quý giá nên càng hiếm hoi.

Tại kinh thành có một người

Nghèo, nhưng yêu vợ, cả đời mến thương

Khi ngày lễ tới rộn ràng

Các bà sửa soạn điểm trang sẵn rồi

 

Cùng nhau chuẩn bị hoa tươi

Sen xanh đắt giá hiếm hoi lạ kỳ

Vợ chàng nghèo chợt nghĩ suy:

“Tiền đâu mua nổi hoa kia bây giờ

Thế là thể diện tiêu ma.”

Nàng bèn than thở xót xa cùng chồng:

“Cần hoa trang điểm vô cùng

Nếu anh mà kiếm thành công chuyện này

Vợ anh mãi mãi còn đây

Không thời ly dị chia tay đôi đàng.”

 

Anh chồng nghe nói bàng hoàng

Sợ rằng sẽ mất cô nàng vợ xinh

Chợt chàng nghĩ tới hoàng thành:

“Trong vườn thượng uyển quả tình lắm hoa

Loài hoa vợ muốn thiết tha

Ta vào bẻ trộm chắc là được luôn

Trong ao có nhiều chim muông

Khi ta vào đó tìm đường hái hoa

Nếu người canh gác biết ra

Thì ta giả tiếng chim là xong thôi

 

Tài ta bắt chước lâu đời

Giả chim lên tiếng hót thời giống y.”

Nghĩ xong không ngại ngần chi

Nhắm vườn thượng uyển chàng đi tới liền

Lẻn vào ao, hái hoa sen

Đang khi bẻ trộm chẳng hên chút nào

Chàng làm mặt nước lao xao

Quân canh nghe thấy tới ao hỏi rằng:

“Có ai trong đó phải chăng?”

Giật mình, hoảng loạn nên chàng quên đi

 

Quên không hót giả chim kia

Lại lên tiếng đáp tức thì: “Tôi đây

Là chim sống ở ao này.”

Thế là mọi chuyện lộ ngay mất rồi

Quân canh nghe thấy tiếng người

Xuống ao bắt trộm tức thời khó đâu

Giải vào vua và trình tâu

Xin vua trị tội để mau răn đời.

Dọc đường chàng mới trổ tài

Hót như chim chóc chẳng sai chút nào

Quân canh cười nhạt nói mau:

“Bây giờ giả tiếng chim đâu ích gì.”

 

*

Ở đời đáng làm việc chi

Làm ngay đừng đợi đến khi muộn màng

Thời cơ qua, chuyện lỡ làng

Bấy giờ hối hả chẳng mang lợi về.

Nhiều người làm ác kể chi

Không hề hối cải tính bề hoàn lương

Khi gần chết mới tìm đường

Ăn năn quá muộn, đáng thương vô cùng

Trễ rồi, hối cũng bằng không

Bao nhiêu quả dữ chớ mong van nài!

 

(47) The Poor Man Crows Like A Duck 

 

It happened once that a foreign country was celebrating its Religious Day for festivities. All women wore blue lotus flowers as ornament in their hair.

 

To her husband, a woman said, "If you can get blue lotus flowers for me, I shall remain as your wife. Otherwise. I'll walk out on you."

 

Her husband was capable of crowing like a duck. He then entered the king's pond to steal blue lotus flowers. He crowed when he was caught by the palace guard. The guard asked: "Who are you?"

 

With a slip of the tongue, the poor man replied: "I'm a duck."

 

He was arrested and was taken to the king. On the way, he crowed again. Thereupon, the guard said, "You didn't crow properly before, what's the use of doing so now?"

 

So are the stupid in the world.

 

One who in his lifetime does all kinds of evil deeds to the others, is reluctant to repent and subdue his mind. Only at the time of his demise, he says, "From now on, I shall start to do good deeds."

 

The guard will nevertheless send him to the King of Hell. It is too late for him to want to do good deeds, just as the stupid man who could crow like duck.


48

(48) Chó Và Cây 

 

Chó kia ngủ dưới gốc cây

Chợt đâu gió thổi gãy ngay một cành

Rơi trên lưng chó thình lình

Khiến cho chó bị hoảng kinh thất thần

Chạy qua chỗ trống ở gần

Nằm dài nghỉ mệt tấm thân biếng lười

Mắt thời vẫn nhắm lại thôi

Không cần biết đến cành rơi lưng mình

Chẳng cần ngó cây rung rinh

Nơi đây ngơi nghỉ thoả tình dài lâu,

 

Đến chiều chó mới ngóc đầu

Và rồi mở mắt nhìn mau bốn bề

Thấy xa xa gió thổi về

Hàng cây, nhánh lá tức thì nhẹ rung

Như chào mừng trên không trung

Chó bèn tự nhủ: “Cây mong ta về

Cành đang vẫy gọi trên kia.”

Thế là chó chẳng còn chi ngần ngừ

Nhắm qua phía gốc cây xưa

Chạy về nằm lại coi như bình thường.

 

*

Người tu học quyết một đường

Quyết theo Phật pháp, đạo vàng chuyên tâm

Nếu thay đổi là lỡ lầm,

Khi thầy quở trách phải cần lắng nghe

Không nên tự ý bỏ đi

Để rồi gặp khó khăn thì quay lui,

Ăn năn trở lại đúng rồi

Nhưng mà đi lại ngược xuôi bao lần

Uổng thời gian, mệt xác thân

Cực kỳ sai trái, vô ngần đáng thương.

(48) The Fox Was Hit By A Snap To Twig 

 

Once a fox who stood under a tree was hit by a twig fallen on his back. He then closed his eyes for he did not like to see the tree. Soon after, he went to an open space. He would not return even when night fell.

 

Later, however, when he saw the branches and the leaves of a big tree wavering up and down in the wind, he said to himself, "The tree must be calling me." He then went back under the tree where he had got hit earlier.

 

So is a stupid disciple.

 

In his attempt of becoming a monk, he has chances to approach a tutor from who he runs away at his first slight rebuke. Afterwards, he gets into a lot of trouble when he meets friends who have adverse influence over him. Only then does he begin to think of returning to his tutor. It is indeed stupid of him to go and come like that.


49

(49) Vị Tiên Lầm Lộn 

 

Có hai đứa trẻ còn thơ

Cùng nhau chơi giỡn bên bờ con sông

Chợt đâu vớt được sợi lông

Nổi trên mặt nước bềnh bồng trôi xuôi

Chúng cùng tranh luận tay đôi

Đứa này quả quyết: “Đây thời là râu

Râu tiên ông khác gì đâu.”

Đứa kia cãi lại trước sau một lời:

“Đó là lông gấu đấy thôi.”

Cả hai to tiếng một hồi rất hăng

 

Không chịu thua, chẳng chịu nhường

Cho mình là đúng, đối phương sai lầm.

Bờ sông chợt vẳng tiếng chân

Một tiên ông tiến lại gần chốn đây

Cả hai đứa trẻ mừng thay

Thỉnh cầu ngài phán đoán ngay giúp mình.

Ngài không giải đáp ngọn ngành

Để xem hai trẻ ai rành, ai sai

Ngài thò tay vào túi ngài

Lấy ra một nắm gạo nơi túi này

 

Thêm vừng một nắm trong đây

Bỏ nhai trong miệng loay hoay một hồi

Rồi ngài nhổ ra tay thôi

Đưa cho hai trẻ coi nơi tay liền

Nói rằng: “Hai đứa hãy nhìn

Vật gì thật giống phân chim vô cùng

Giống phân chim sẻ lạ lùng.”

Cả hai đứa trẻ đều không hiểu gì

 

Tiên ông nói chẳng đúng chi

Sai câu trẻ hỏi. Lạ kỳ biết bao.

*

Truyện này tỉ dụ giống sao

Nhiều người thuyết pháp nhắm vào lý suông

Vừa mơ hồ, lại viển vông

Còn phần chánh lý thời không thuyết trình

Không mang lợi cho chúng sinh

Nhọc công, uổng phí, chính mình ích đâu

(49) Boys' Argument On The Subject Of Hair

 

There were once two boys who dived in a river where they found at its bottom a bundle of feathers. One said that it was the beard of some spirit, whereas the other said it was the bear's hair. They argued without a right answer. A supernatural being nearby was then approached by the two and was asked to settle the argument. He put rice and sesame seeds into his mouth and chewed for a while, then he spat them into his hand and said, "What I have got here seems to me a peacock's excrement."

 

It is known his answer was beyond the question, which was put to him. So are the stupid in the world.

 

During the time of preaching, those who facetiously discuss the teachings of Buddhism do not give the answer to the right doctrine, just like the supernatural being not answering the question. People from all walks of life are made a laughing stock. So is the frivolous and empty gossip.


50

(50) Sửa Lưng Gù 

 

Một ngày có kẻ lưng gù

Mời thầy điều trị rất ư kịp thời

Thầy bèn lấy ít sữa tươi

Thoa đều trên khắp lưng người gù kia

Lấy hai tấm ván nặng nề

Ép chàng vào giữa, ván kè hai bên

Rồi khiêng vào để nằm lên

Trước nhà, ngay phía trên thềm hành lang,

Tay thầy ép mạnh bất thường

Chàng gù đau đớn tang thương thảm sầu

Hai tròng mắt lọt ra mau

Lưng gù nào có hết đâu. Vẫn gù!

*

Ở đời có kẻ muốn tu

Muốn làm việc phước rất ư tốt lành

Tỉ như bố thí nhiệt thành

Nhưng dùng thủ đoạn của mình bất lương

Đoạt tiền tài của thập phương

Gian tham, bất chính, không màng khen chê

 

Rồi mang của cải gian kia

Cúng tăng, xây tháp và đi cất chùa

Thỉnh tượng Phật. Ngỡ nhân từ

Nhưng mà làm thế kể như sai lầm

Tạo thêm nghiệp ác trầm luân

Tăng gia khổ não vào thân tâm mình

Bao phúc đức chẳng viên thành

Cúng dường, bố thí cũng đành công toi.

(50) To Cure A Hunchback 

 

Once there was a man who suddenly became a hunchback. He went to a physician who treated him first with ointment smeared on his back, and who then squeezed the hunchback between two pieces of woodblock. The doctor pressed the woodblock so hard that the hunchback's eyes popped out.

 

So are the stupid in the world.

 

In seeking for wealth, people try their hands in every possible trade. What they don't realize is that even if they commit crimes most furtively, they will make more injuries than profits, just like the doctor made the hunchback's eyes popped. They will one day go to Hell. 

 

51

(51) Người Tớ Gái 

 

Chủ nhân xưa có năm ông

Hùn tiền thuê kẻ làm công việc nhà

Mướn người lối xóm không xa

Đến làm tớ gái thật là tiện thay.

Thế rồi chợt đến một ngày

Một trong năm chủ bảo ngay cô rằng:

“Áo quần ta để sẵn sàng

Con lo giặt giũ kỹ càng nghe con.”

Bốn người kia cũng sai luôn

Cũng đưa quần áo không còn chờ thêm,

Áo quần một đống để bên

Cô nhìn mà thấy muộn phiền khó khăn

 

Khiến cô nghĩ ngợi băn khoăn:

“Khó mà một lúc giặt năm người này

Đành lần lượt, biết sao đây.”

Nghĩ xong cô giặt cho ngay người đầu.

Người thứ hai có chịu đâu

Đùng đùng nổi giận ồn ào quát la:

“Tiền thuê ta cũng bỏ ra

Sao mi chẳng giặt cho ta tức thì

Lại đi phục vụ chủ kia

Giặt riêng chủ đó làm chi ngược đời.”

Ông liền trừng phạt cô thôi

Đánh cô tớ gái mười roi thảm sầu.

 

Các người chủ còn lại sau

Cũng đều nổi giận theo nhau đánh đòn

Mỗi ông đánh mười roi luôn

Khiến cô tớ gái tâm hồn nát tan

Lại thêm thân xác héo tàn

Bỗng dưng gánh chịu vô vàn oan khiên.

*

Truyện này thí dụ thấy liền

Thân do phiền não nhân duyên hợp thành

Tấm thân “ngũ ấm” mong manh

Chính do “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” kia

 

Cùng nhau hợp một hạn kỳ

Đem “sinh, lão, bệnh, tử” về cho thân

Thêm đau khổ, thêm gian truân

Luân phiên hành hạ muôn phần tang thương

Chúng sinh khốn đốn trăm đường

Một ngày thân rã, “vô thường” mà thôi!

Chủ nhân đếm đủ năm người

So cùng “ngũ ấm” thấy thời giống nhau,

Còn cô tớ gái đớn đau

So cùng với tấm thân đâu khác gì!

(51) A Maid And Her Five Masters 

 

Once there were five men who together bought a maid to whom one of them said, "Get my clothes washed."

 

Another man also told her to do the same thing. But the maid said he would wash for whoever gave her clothes first. Angrily the second man said, "Since I have bought you with others, how can you wash only for the first one who gave the elder?"

 

Then he beat her ten strokes with a whip. Thus she was whipped as much by each of the five masters.

 

So are the five components of human bodies, which are the sources of annoyances. They whip the sentient beings with birth giving, old age, sickness, death and numerous other miseries.


52

(52) Trò Vui Giả Dối 

 

Nghe chàng nhạc sỹ trứ danh

Vua bèn triệu đến kinh thành ngày mai

Mời chàng trình tấu phô tài

Nhà vua hứa hẹn nghe rồi trả công

Tiền vàng đủ một nghìn đồng,

Anh chàng nghệ sỹ vui lòng chịu ngay.

Sau khi trình tấu tuyệt hay

Nhà vua không trả chàng này chút chi

Chàng đòi mãi chẳng được gì

Lại nghe vua nói: “Nhạc thì tuyệt luân

 

Ngươi trình diễn hay vô ngần

Nhưng trò vui đó muôn phần giả thôi

Toàn gian dối, chỉ nhất thời

Nên vàng ta hứa trả ngươi khác gì

Cho ngươi nghe tạm vui đi

Niềm vui cũng dối có chi thật nào.”

*

Truyện này thí dụ giống sao

Cái vui nhân thế ồn ào ngợi khen

Ngẫm ra giả dối vô biên

Cuộc đời sinh diệt biến thiên không ngừng

Chỉ là huyễn hoá, vô thường

Như là chiếc bóng trong gương hiện hình,

Như trăng dưới nước lung linh

Làm sao tìm được thật tình an vui

Chân thường vĩnh viễn ở đời?

Đó là đạo lý sáng ngời nêu gương

Ai không hiểu được tận tường

Tự sinh phiền não đáng thương vô cùng!

(52) The Musician 

 

Once a musician played in the presence of the king who had promised him a thousand coins. Later, he asked the king for the money. The king refused to give it to him and said, "The music you played doesn't make me merry for a long time. Therefore, the money that I intent to give you is also to please you just for a while."

 

So is the wordy retribution.

 

While there is little pleasure in human lives and in Heaven, there is also little substance in them. Owing to impermanence and destruction, the pleasure does not last for long just like the music giving only a transient rejoicing.


53

(53) Lão Sư Bị Hành Hạ

 

Thuở xưa có một lão sư

Và hai đệ tử sớm trưa theo hầu,

Chân ngài già cả nên đau

Duỗi thời khổ sở, đi sao nhọc nhằn

Phải chống nạng rất khó khăn

Nên nhờ đệ tử bóp chân cho ngài

Mỗi người bóp một bên thôi

Hai chân phải, trái hai người chia nhau.

Hai chàng đệ tử từ lâu

Mãi luôn kình chống, có đâu thuận hòa

 

Dù cho cùng ở chung nhà

Coi như nghiệp báo oan gia lâu đời.

Đợi ngày một kẻ đi chơi

Kẻ kia ở lại tức thời ra tay

Đập chân bên đó gãy ngay

Cái chân mà bạn thường ngày bóp xoa.

Bạn chàng khi trở về nhà

Thấy thời giận giữ bùng ra thét gầm

Trả thù cho hả cơn sân

Đập chân còn lại chẳng cần xót xa

Cái chân mà kẻ ở nhà

Thường hay xoa bóp. Thế là hoà nhau.

Riêng ông thầy chịu đớn đau

Hai chân bị đập gãy mau hết rồi.

*

Truyện này thí dụ ở đời

Cùng tu học Phật lắm người ganh đua

Đại thừa bài xích Tiểu thừa,

Tiểu thừa lại chẳng thích ưa Đại thừa

Kình qua, chống lại dây dưa

Cùng nhau tranh chấp kể như tự mình

Đều là Phật tử thuận thành

Lại đem giáo pháp vô tình hủy tiêu.

(53) The Master's Aching Legs 

 

Once a master told two of his disciples to take care of his aching legs. Each one had to massage continuously each of his two legs. The two disciples bear strong dislike of each other. When one left for a break, the other broke with a stone the leg that the first one had massaged out of spite. The first one, angry at his doings, broke the other leg that the second one had massaged.

 

So are the Buddhist disciples. The scholars of Mahayana criticize the Hinayana, and vice-versa. Therefore, these two schools' scriptures of the Great Saint, run the risk to be both vanishing.


54

(54) Đầu Và Đuôi Rắn Tranh Cãi 

 

Đầu và đuôi rắn một hôm

Sinh ra tranh chấp om xòm vui thay,

Đuôi lên giọng nói gắt gay:

“Để ta đi trước hôm nay xem nào.”

Đầu bèn phản đối: “Lạ sao

Ta thường đi trước từ bao lâu rồi

Đuôi bò trước thấy ngược đời.”

Cả hai cãi cọ tơi bời kể chi.

Thế rồi đầu rắn cứ đi

Nhưng mà đuôi rắn dễ gì chịu đây

Quấn ngay vào khúc thân cây

Không buông, hét lớn: “Đuôi này thua ai!”

 

Tất nhiên đầu rắn chịu thôi

Làm sao bò được, đành mời đuôi đi.

Đuôi nào biết đến hiểm nguy

Cứ bò chẳng thiết nghĩ suy thêm phiền

Đuôi đâu có mắt để nhìn

Lần mò bò tới qua bên kia đường

Thấy đâu hầm lửa than hồng

Rơi vào bị đốt thảm thương quá trời

Toàn thân đều bị cháy thui

Đầu đuôi chú rắn đi đời nhà ma!

*

Truyện này thí dụ cho ta

Thầy trò nên sống chan hòa tương thân,

Có nhiều đệ tử sai lầm

Chê thầy già cả thiếu phần tinh anh

Cho nên trò lại muốn tranh

 Giành quyền lãnh đạo phô danh với đời

Nghĩ mình tài giỏi hơn người

Nào hay kinh nghiệm mình thời còn non

Tính tình bồng bột hãy còn

Nhiều khi giới luật cũng luôn lơ là,

Trò cầm đầu thường xảy ra

Bao nhiêu lầm lạc thấy mà đáng chê

Gánh vào thất bại ê chề

Cùng sa địa ngục não nề bản thân.

(54) The Snake's Argument 

 

Once there was a snake whose tail told its head, "I should lead the way."

 

And the head said, "I'm used to leading, why do you want to change positions so suddenly?"

 

When the head led the way, the tail knotted himself around a tree and was unwilling to move. And when the tail led, the snake fell into a burning pit and was burnt to its death.

 

This is also true with teachers and disciples.

 

The disciples have a fancy that the young should lead the way, as they think teachers are too old to lead. Due to their youthful immaturity, they often break commandments without being aware of it. They end up dragging each other down to Hell. 


55

(55) Cạo Râu Vua

 

Một ông vua thuở xa xưa

Có chàng hầu cận rất ư trung thành

Vua tin cẩn chàng thật tình

Giữ luôn trong chốn triều đình cạnh bên.

Có lần vua ra trận tiền

Mang quân giao chiến liên miên hiểm nghèo

Chàng hầu trung tín đi theo

Khi vua lâm nạn chàng liều tấm thân

Tỏ ra can đảm vô ngần

Cứu vua thoát hiểm bình an trở về

Nên vua cảm mến tràn trề

Muốn ban thưởng lớn không hề tiếc chi

 

Vua bèn hỏi chàng hầu kia:

“Nếu nhà ngươi muốn thưởng gì lớn to

Nói ra ta sẽ ban cho.”

Chàng hầu cận chẳng thẹn thò khẽ thưa

Chỉ xin được cạo râu vua

Ngoài ra chẳng muốn, chẳng ưa xin nhiều.

Vua nghe thuận ý xuôi chiều:

“Cho ngươi mãn nguyện với điều ước mong.”

Mọi người nghe chuyện trên xong

Đều chê chàng đó: “Vô cùng ngu si!

Sao không xin được phân chia

Giang sơn một nửa còn gì sướng hơn,

 

Hay xin làm một chức quan

Ngang hàng với chức đại thần trong cung,

Hay xin làm tướng oai phong,

Hay xin vàng bạc tiền nong thật nhiều,

Chắc là vua sẽ thuận theo

Tại sao xin chỉ một điều nhỏ nhen

Cạo râu vua, thật ươn hèn

Thật là ngu ngốc nhất trên trần đời!”

*

Truyện này thí dụ thân người

Nếu sinh ra được nghĩ thời khó sao,

Được nghe Phật Pháp tối cao

Lại càng thấy khó gấp bao nhiều lần,

Chúng ta may mắn bội phần

Được nghe Pháp, lại mang thân con người,

Giữ thêm chút giới luật thôi

Với tâm nhỏ hẹp nghĩ thời là xong

Nghĩ rằng đã đủ vô cùng

Không cần tiến tới và không mong cầu

Niết Bàn diệu pháp thiết đâu

Si mê lầm lạc dấn sâu đời đời

Tử sinh mãi mãi lăn trôi

Ngẫm ra thật đáng chê cười lắm thay!

(55) To Be A King's Barber 

 

Once upon a time, a king's personal attendant risked his life to save the king at the battlefield. The king was so grateful that he gave his lifesaver whatever he wanted. The king asked, "What do you want? Your wishes shall be granted."

 

The man replied, "Allow me to shave you when you need a shave."

 

The king said, "If that is what you wish to do, I'll grant it to you."

 

Such a stupid man is laughed at by the people at large. It would be so much better for the barber to ask for half a country or to become prime minister or minister of State rather than to practice the mean profession. Only a stupid man would do so.

 

To attain Buddhadhood, all Buddhas cultivate themselves with hardship during a long and painful period of time. What people do not realize is that Buddha Sakyamuni's bequeathed teachings are scarce to be heard and our human bodies are hard to be acquired as well. It is like a blind turtle's trouble in finding a log hole floating at the surface of the water.

 

Fortunately enough, once these two difficulties are overcome, people are self-complacent with their shallow mind and few commandments are observed without any ambition of ever attaining Nirvana, the perfect Enlightenment. They find themselves contented with no further improvement and instead end up doing evil deeds.


56

(56) Cái Không Có 

 

Hai người bạn đang đi đường

Chợt đâu thấy có một chàng đẩy xe

Trên xe toàn những vừng mè

Xe sa xuống hố khó bề kéo lên

Chủ xe nhờ hai người liền:

“Giúp tôi kéo chiếc xe trên hố bùn.”

Hai người lên tiếng hỏi luôn:

“Chúng tôi giúp hộ chẳng còn khó chi

Nhưng mà bạn sẽ đền gì

Trả công lao kéo xe kia lên đường?”

 

Chủ xe bèn trả lời suông:

“Đền ơn các bạn tôi ‘không có’ gì”.

Hai người xúm xít tức thì

Kéo giùm xe khỏi hố kia dễ dàng

Giúp xong đòi chủ xe hàng

Trả công cho họ đàng hoàng trước sau:

“Cái ‘không có’ của ông đâu

Mang đền ơn chúng tôi mau lên nào.”

Chủ xe lúng túng biết bao

Đáp: “Vì ‘không có’ làm sao đáp đền.”

 

Một người bướng bỉnh nói liền:

“Chính ông đã hứa chớ nên nuốt lời

Hãy mang ‘không có’ cho tôi.”

Nói xong đứng đợi, tay thời chìa ra.

Chủ xe bối rối ngẩn ngơ

Tính sao giải quyết bây giờ cho xuôi.

Bạn kề bên chợt bật cười

Hiểu ra sự thật thốt lời nói ngay:

“Chúng mình hãy rời khỏi đây

Đừng đòi hỏi chủ xe này làm chi,

Chủ xe nói ‘không có’ gì

Chính là đã tặng tức thì cho ta

 

Tặng cái ‘không có’ đó mà

Hai chữ hợp lại chính là ‘giả’ danh.”

*

Phàm phu tục tử thường tình

Chấp vào khái niệm “không” thành vấn vương

Sa vào cảnh giới bất thường

Chỗ “vô sở hữu”, con đường mê si

Bạn kia nói “không có” chi

Tức là “vô tướng” còn gì nữa đâu

Lại thêm “vô nguyện” trước sau

Và thêm “vô tác” ta mau hiểu liền.

(56) To Ask Nothing 

 

Once upon a time, two men walking together saw another fellow trying in vain to pull a chariot loaded with sesame out of a hole on the road.

 

To the two men, the fellow said, "Please give me a hand."

 

The two men replied, "What are our, rewards?"

 

The fellow said, "Nothing."

 

In spite of the answer, the two men helped to get the chariot out of the hole. They demanded, "Now give us something."

 

The fellow replied, "I'll give you nothing!"

 

Again the men said, "Give us "Nothing" then!"

 

Half smiling, one of them said, "He doesn't want to give us anything. No use getting upset."

 

The other one replied, "He said he'd give us 'nothing'. We'll settle for that 'nothing'."

 

When one of them says 'nothing', that 'nothing' is composed of two words, which constitute an unreal name. If the vulgar and common people cling to 'nothing', they will be born is Space World of Formlessness.

 

Whereas the other says 'nothing' to signify no form, no vows and no Karma.

 


57

(57) Bị Đạp Rụng Răng

 

Phú ông giàu có trong vùng

Thuê người hầu hạ ở chung quanh mình

Họ cung kính, họ tận tình

Luôn ca tụng chủ tâm thành mãi thôi.

Phú ông có bệnh lâu đời

Cổ vương đàm rãi ông thời khạc ra

Những người hầu quanh ông ta

Mỗi lần thấy vậy thế là tranh nhau

Vội vàng chạy tới cho mau

Đạp lên đàm rãi mong sao tỏ rằng

 

Mình thương quý chủ như vàng,

Một chàng hầu nọ lại thường chậm chân

Bị xô lấn nên mất phần

Đạp đâu đờm rãi chủ nhân kịp thời

Trong lòng buồn bã khôn vơi

Nghĩ thầm: “Nếu đợi đàm rơi ra ngoài

Nằm trên mặt đất xong xuôi

Ta mà chạy đến trễ rồi còn chi

Khó mà đạp được đàm kia

Nếu ta đạp được trước thì hay hơn

 

Ông sắp nhổ, ta đạp luôn

Mới là kế hoạch tinh khôn hơn người.”

Một hôm cơ hội tới nơi

Chủ vừa đằng hắng miệng thời há to

Đàm chưa nhổ, chỉ mới ho

Chàng khờ vội vã lấn xô mọi người

Chen vào thật lẹ quá trời

Đạp lên mặt chủ. Rụng rời! Đớn đau!

Phú ông răng rớt ra mau

Sứt môi. Méo miệng. Buồn rầu hỏi ngay:

 

“Tại sao ngươi ác thế này?”

 Chàng khờ hầu cận chắp tay phân trần:

“Tôi thương mến chủ vô vàn

Ước mong được đạp lên đàm của ông

Nhưng chờ hoài vẫn uổng công

Bị người chen lấn khó lòng lắm thay,

Đàm ông sắp nhổ hôm nay

Tôi bèn đạp trước vào ngay miệng mồm

Mong rằng vượt kẻ khác luôn

Mới hòng thoả nguyện được lần đầu tiên.”

 

Phú ông nghe giận như điên

Đồng thời nghĩ lại cũng thêm tức cười.

*

Truyện này mục đích khuyên người

Làm chi cũng phải chờ thời tới tay

Không thời cơ cứ làm ngay

Khó thành công nổi, chỉ đầy sầu bi

Mỗi khi muốn làm việc chi

Phải cần quan sát, nghĩ suy đủ điều

Xem thời cơ có thuận chiều

Mới mong đạt được mục tiêu của mình.

(57) Treading On The Elder's Mouth

 

Once upon a time there was an extremely wealthy elder whose attendants were eager to please him by paying him all due deference. When he spat, the attendants rubbed it with their feet. Among them was this stupid man who said to himself, "When he spits on the ground, others rub it with their feet, Now I'm going to be the first one to render the service of rubbing it when he spits next time."

 

So when the Elder was about to cough and spit out, the man kicked up his foot and trod on the elder's mouth. He broke the old man's lips and teeth. To the stupid man, the elderly man said, "What did you do that for?"

 

The stupid man replied, "Though I would like to serve you, I have always fallen behind others. So I thought by kicking up my foot when you were about to spit out from your mouth, I would be the first to please you."

 

People have to pick the right time to do the right thing. They will get into trouble otherwise, even using every possible means to achieve a purpose. Therefore, they should know when it is right or wrong time. 


58

(58) Chia Của 

 

Có ông già ở nước kia

Gia đình quý phái rất chi sang giàu

Nhưng ông đau ốm từ lâu

Biết mình bệnh nặng sắp mau lìa đời

Con trai chỉ có hai người

Ông bèn gọi lại thốt lời trối trăng:

“Sau khi cha đã lìa trần

Hãy đem tài sản ra phân chia đều

Thật công bằng, hỡi con yêu.”

Ít lâu cha chết, con theo đúng lời

 

Như trong di chúc cha thôi

Bao nhiêu tài sản chia đôi hai phần.

Nhưng chia đều khó vô ngần

Chia đi chia lại bao lần không xong

Anh em mãi chẳng thuận lòng

Chê nhiều, chê ít mà không chịu ngừng

Thật là khó xử vô cùng

Đành nhờ ông lão trong vùng tiếp tay.

Lão ông giúp ý kiến ngay:

“Hãy theo biện pháp sau này của ta

 

Món nào cũng cắt đôi ra

Mỗi người một nửa thế là đều nhau

Hoàn toàn bình đẳng trước sau

Cả hai hoan hỉ còn đâu than phiền.”

Anh em nghe đồng ý liền

Cắt đôi mọi thứ luân phiên khắp nhà

Áo quần đem xé đôi ra

Xẻ từ giường chiếu, cưa qua ghế bàn

Bẻ chén bát, cắt chăn màn

Đến như tiền bạc xé làm hai luôn

 

Thế là chỉ một vài hôm

Bao nhiêu tài sản thấy buồn biết bao

Cắt đôi tan nát, tiêu hao

Trở thành đồ bỏ ai nào còn ham.

*

Tu Phật pháp, theo Đạo vàng

Là mong gỡ bỏ buộc ràng cho mau

Mỗi khi thuyết pháp tại đâu

Phải nên vận dụng cho sao hợp thời

Tùy nghi thay đổi từng nơi

Môn thời bình đẳng, môn thời lại không

 

Du di sai biệt là thường

Không nên chấp nhặt mà vương lỗi lầm.

Như bên ngoại đạo nhiều lần

Cho mình là phải chẳng cần đổi thay

Mãi theo một pháp lâu nay

Cho rằng như vậy là hay hoàn toàn

Thật là đáng tiếc vô vàn

Pháp lành bỗng chốc suy tàn ích chi.

(58) The Two Brothers And Their Inheritance 

 

Once upon a time, there was a Ksatriya of the Makara Kingdom who fell seriously ill, and was aware of the fatal hour. To his two sons he ordered, "After my death, divide between the two of you evenly my effects and money."

 

After his death, the two sons followed their father's will. But the elder brother complained against the younger of unfairness in their shares. An old man nearby said, "Let me teach you how to divide equally your father's fortune."

 

"How!" they asked.

 

The old man replied, "Cut all the valuable garments into two parts. Then break everything else into two equal parts, such as tray, bottle, bowl, dish, money and so forth."

 

People laughed at his suggestion. Such folly is just like those heretics who use one-sided method of separate answer to all questions.

 

There are four ways to answer questions as follows:

Affirmative answer.

For instance: All human beings are mortal

Separate answer

For instance: The dead will be reborn.

This should be answered separately. Those who have no desires at all will not be reborn. Those who have desires will be reborn.

Reversal question and answer.

For example, someone asks: Are all human beings supreme ones?" This can be questioned reversely as follows: "Are you referring to the Three Paths of Transmigration or to the host of Devas?

If you are referring to the former, I should say human beings are supreme. If the latter, I should say human beings are not equals to Devas.

No answers to questions

If you ask the fourteen difficult questions, such as whether the world has limit or whether human beings have any beginnings or ends.

Pretending to be wise, the ignorant heretics divide the four ways of answering questions by only using the separate answer, just like the stupid man giving advice to the two sons to divide all effects and money into two parts.


59

(59) Xem Làm Bình 

 

Thong dong dạo bước hai người

Cùng đi hội nghị thảnh thơi kể gì

Giữa đường thấy thợ sứ kia

Làm bình sành khéo rất chi có tài

Bình sao trông đẹp tuyệt vời

Hai người dừng bước ghé chơi xem liền

Hồi lâu, tuy muốn xem thêm

Một người vội vã không quên lên đường

Đúng giờ tới kịp hội trường

Vào trong hội nghị sẵn sàng tham gia

 

Rồi sau dự tiệc xa hoa

Nhận thêm tặng phẩm thật là quý thay.

Chàng kia chẳng chịu rời ngay

Đứng yên xem thợ loay hoay làm bình

Nhởn nhơ thầm nghĩ riêng mình:

“Thợ xong một cái mới đành ra đi.”

Nhưng ông thợ đồ sứ kia

Làm xong một cái tức thì tiếp luôn

Làm thêm cái nữa trong khuôn

Và rồi lần lượt không buồn ngưng tay.

 

Anh chàng cứ đứng xem đây

Đến chiều, rồi tối, hết ngày chưa đi

Thế là hỏng việc còn chi

Lỡ luôn hội nghị còn gì nữa đâu

Bụng thời lại đói như cào

Không còn được chút việc nào xong xuôi.

*

Truyện này thí dụ nhiều người

Thời giờ quý báu buông trôi lẹ làng

Chỉ ham công việc buộc ràng

Cho nên chẳng chịu siêng năng tu hành,

 

Nơi thường tụ hội chúng sanh

Nơi mà Phật thuyết pháp lành cho nghe

Cứ lơ là chẳng chịu đi

Chỉ ham việc chẳng ích chi cho mình

Khó mà thoát khỏi tử sinh

Khó mà chứng ngộ được nhanh Phật thừa,

Đời vô thường vẫn cứ ưa

Con đường giải thoát kể như xa vời

Trầm luân bể khổ mãi thôi

Hãy quay đầu lại kịp thời cho mau!

(59) Watching Urn Making 

 

Once two men went to a potter's field where they watched a tread-wheel making earns. They were delighted at seeing the work without satiety. One then left for the great assembly where he was well received with excellent food and got precious teachings as well. The other stayed on at the plant and said, "I'll get a good look at how urns are made."

 

Thus he stayed till the sun set without realizing how hungry he really was or how chilly it had gotten.

 

So are the stupid who engage themselves in their housework without being aware that all things are subject to change.

 

People are inclined to be very fickle nowadays.

 

Apparition of Buddhas and Great Dragons thunders all over the world.

 

The rain of Buddhist teachings fertilizes all beings, except for those who stick to trifles.

 

Being unconscious of death that could come any time, people miss the opportunity to attend to Buddhist assemblies.

 

They are unable to be inspired by the precious teachings as a treasure and always remain in misery.

 

Those who are abandoning the right doctrine and looking endlessly at the trifles of urn making lose the benefit of learning and will never get deliverance. 


60

(60) Thấy Vàng Dưới Nước 

 

Một anh chàng đi lang thang

Đến bờ ao thấy có vàng dưới đây

Miếng vàng lấp lánh đẹp thay

Chàng bèn lội xuống ao ngay tức thì

Mò trong nước kiếm vàng kia

Mò hoài chẳng thấy vàng chi dưới này

Mệt thân người, mỏi chân tay

Chàng lên nghỉ ở bụi cây trên bờ.

Hồi sau mặt nước lặng lờ

Nước ao trong trẻo hiện ra miếng vàng

 

Chàng nhìn xuống lại thấy ham

Đứng lên bước vội bước vàng xuống ao

Mò tìm không thấy vàng đâu

Nước ao vẩn đục, vàng nào có đây

Chàng leo lên lại gốc cây

Ngồi nhìn mặt nước nhẹ lay thèm thuồng.

Cha chàng đang đi trên đường

Chợt nhìn xuống thấy con đương thẫn thờ

Mặt ngơ ngác, vẻ bơ phờ

Cha bèn bước xuống tới bờ hỏi thăm:

 

“Con đang lo nghĩ gì chăng?”

Chàng bèn than thở: “Con đang mò tìm

Vàng trong ao nước hiện lên

Hai lần mò xuống chẳng nên chuyện gì

Chỉ toàn bùn, thật lạ kỳ

Vàng kia bất chợt biến đi mất rồi

Giờ đây con mệt quá trời

Chịu đời không thấu, rã rời chân tay.”

Cha nghe nói thấy lạ thay

Đến bờ ao ngó xuống đây xem liền

 

Mới hay cái bóng hiện lên

Bóng vàng dưới nước đang in rành rành

Suy ra vàng chắc trên cành

Trên cây gần đó rọi hình xuống thôi

Cha bèn nói: “Này con ơi

Leo tìm vàng thử trên nơi cây này.”

Chàng con không hiểu hỏi ngay:

“Vàng thời dưới nước, lên cây làm gì?”

Cha chàng giải thích cho nghe

Nói thêm: “Chim chắc tha về trên cây

 

Nên vàng vướng mắc tại đây.”

Chàng con nghe vậy loay hoay leo trèo

Quả nhiên thấy miếng vàng treo

Bóng in xuống nước trong veo rõ ràng.

*

Phàm phu vô trí đáng thương

Tấm thân “vô ngã” lại thường hiểu ra

Cho rằng quả thực có “ta”

Nào hay cái đó chỉ là giả thôi

 

Như hoa in bóng gương soi

Như trăng dưới nước nổi trôi hiện hình

Cái “ta” tưởng mãi là mình

Phàm phu ám muội quả tình lầm sai

Trôi lăn trong biển khổ hoài

Nhọc công, mệt xác. Than ôi ích gì!

Như chàng mò dưới ao kia

Khuấy bùn, quậy nước kiếm chi được vàng.

(60) Seeing The Shadow Of Gold At The Bottom Of A Pond 

 

Once upon a time, there was a man who went to a large pond where he thought he had seen the shadow of pure gold at the bottom of water. He gave a cry of joy and jumped into the water to feel about the mud and search for it.

 

A few moments later, he began to feel very tired. He could not find any gold and he then got out of the pond. But as soon as he was out of the water that became clear in no time, the golden shadow turned up again. Then he dived once again to do more searching. Still he found nothing. At this point, his father came looking for him. Seeing the state he was in, his father asked, "What have you been doing to get so tired?"

 

The son replied, "There is pure gold under water. I searched for it, but could find nothing."

 

The father could also see the shadow of pure gold in the water. But he soon realized that it was in the trees. So he knew what was in the water was mere reflection. Then he told his son that it was held by the bird's beak and brought it in the trees. Following his father's instructions, the son immediately got the gold from the trees.

 

So are the ignorant in the world. They hold on to tile thought of ego in the shadow of non-ego, just like the stupid man looking desperately for the gold without success.  

 

61

(61) Tạo Hình Người 

 

Giáo đồ đạo Bà La Môn

Tuyên truyền cho mọi người luôn tin rằng

Chính là Đại Phạm Thiên Vương

Đóng vai chúa tể quyền năng vô cùng

Tạo ra muôn vật nói chung

Quyền năng sáng tạo đều trong tay ngài.

Phạm Thiên nhiều đệ tử tài

Có chàng nổi hứng tức thời một hôm

Tự mình muốn tạo ra luôn

Một sinh vật lạ với khuôn hình người

 

Rất kỳ dị, rất lạ đời

“Cổ thì thật nhỏ, đầu thời lại to

Bàn tay vừa lớn vừa thô

Cánh tay lại nhỏ quá ư lạ thường

Bàn chân cũng nhỏ, dài vươn

Gót chân lại lớn to hơn bội phần.”

Anh chàng đệ tử đích thân

Đem hình người đó trình luôn cho thầy

Hỏi rằng: “Hình thể người này

Thưa thầy trông nó giống ngay thứ gì?”

 

Phạm Thiên bèn đáp tức thì:

“Giống như con quỷ, có chi khác nào.”

*

Phạm Thiên có tạo ai đâu

Chuyện hoàn toàn chỉ nhuốm mầu ngụ ngôn.

Chúng sinh mỗi loại đều luôn

Chính do nghiệp báo đúc khuôn ra mình

Chính nghiệp báo tạo chúng sinh.

Chư Phật thuyết pháp phân minh tỏ tường

 

Như “bát chánh đạo” tám đường

Không chấp “đoạn diệt” hay “thường trụ” đâu!

Nhưng mà ngoại đạo đua nhau

Chấp luôn “đoạn” với “thường” đâu ngại ngần

Để rồi lừa dối thế nhân

Những điều như thế sai lầm mãi thôi

Xa lìa Chánh Pháp mất rồi!

(61) Brahma's Disciple Can Create All Things 

 

Brahmans say that the Great Brahma was both father of the world and creator of all things. One of the Great Brahma's disciples once said he also had the power to create things. He was too stupid to be wise.

 

To the great Brahma, he said, "I can create everything."

 

The Great Brahrna replied, "Don't talk like that. You can't. Since you don't listen to me, I wonder how you do it."

 

After seeing what his disciple had creased, the Great Brahma said, "The man's head that you have made is too big and the neck too thin. The hands are too long and the arms too bony. The feet are too small and the legs too fat. It looks like a Pisacah devil."

 

Through the Great Brahma's words, we should realize that human beings are created by their own deeds resulting from Karma and not by the power of the Great Brahma.

 

Buddha's preaching is not ambiguous. As they preach the Eightfold Noble Path, they cling neither to the view of total annihilation nor that of permanence. On the contrary, the heretics do cling to the view of annihilation and permanence. They cheat the world by performing ceremonies and creating images. What they preach really is not Buddhism.


62

(62) Ăn Thịt

 

Có người mắc bệnh dây dưa

Rất là trầm trọng, quá ư lâu ngày

Nên mời thầy thuốc thật hay

Đến nhờ xem mạch. Ông thầy phán luôn:

“Anh nên ăn thịt gà con

Bệnh thời thuyên giảm chẳng còn ngại chi.”

Bệnh nhân nghe lời lương y

Sai người vội vã chạy đi mua gà

Chợ làng cũng chẳng có xa

Gà con mua được thật là dễ thay

Mua một con về ăn ngay

Chỉ ăn có vậy, một ngày rồi thôi.

 

Lương y ít bữa trở lui

Sau khi xem mạch thầy thời hỏi thăm:

“Bệnh tình anh khá hơn chăng

Sau khi đã được chữa bằng gà con?”

Bệnh nhân khẽ trả lời luôn:

“Thật tôi chẳng biết bệnh còn hay không

Vì tôi chỉ mới ăn xong

Một con gà nhỏ là ngưng lại rồi

Ăn nhiều chắc cũng vậy thôi.”

Lương y nghe vậy tức thời nhủ khuyên:

“Một con ăn chẳng khỏi liền

Muốn lành bệnh hãy ăn thêm nhiều vào.”

 

*

Truyện này thí dụ đạo mầu

Người tu Phật Pháp phải cầu mà theo

Học cho rộng, hỏi cho nhiều

Tháng ngày tinh tấn, sớm chiều thiết tha,

Phàm phu ngoại đạo lơ là

Tâm không bền bỉ tiến xa khó lòng

Học hành chút ít rồi ngừng

Đương nhiên bệnh độc chẳng mong diệt trừ

Ngu si phiền não từ xưa

Vẫn còn tồn tại kể như muôn đời.

(62) The Patient Eats The Pheasant Meat 

 

Once upon a time, there was a man who was seriously ill. A skillful physician prescribed that he could be cured by eating some pheasant meat. After he finished eating one, the patient did not eat it again. Afterwards, the doctor came to him and asked, "How do you feel now?"

 

The patient replied, "You have told me to eat some pheasants. Now that I have eaten it, I dare not eat it again."

 

The physician said, "But why not? How can you expect to be cured with only one pheasant?"

 

This is also true with all the heretics. They should understand what the mind means on hearing such wise and skillful doctors as Buddha's and Bodhisattva's preaching. However, they cling to the view of permanence thinking that there is only one mind from the past, present through future, which does not undergo any change. This is just like the patient eating only one pheasant that his illness of ignorance and worries cannot be cured.

 

All Omniscient Buddhas teach the heretics to abandon their prejudiced view of permanence. For all phenomena are subject to change at the time of thought. How can the mind remain unchanged! This is just like the physician's telling the patient to eat more pheasants.

 

So is Sakyamuni Buddha's preaching to all men to understand all his teachings. Sakyamuni has it that things which can be ruined or destroyed are called impenitence.

 

Things which can be lasted are called continuity.

 

Once the context is understood, people will eradicate the wrong view of permanence. 

 


63

(63) Chạy Trốn 

 

Một đoàn ca kịch nước kia

Năm nay trình diễn phải đi xa nhà

Chỉ vì nạn đói xảy ra

Ở trong nước họ thật là nguy tai

Đoàn đành đi ra nước ngoài

Đường đi trắc trở chông gai vô vàn

Phải qua núi thẳm non ngàn

Nghe đồn có quỷ thường ăn thịt người

Quỷ La Sát ẩn lâu đời

Nên đi chót lọt, ngưng thời chớ nên.

 

Khi đoàn đi tới núi trên

Thời trời đã tối màn đêm buông rồi

Khó mà vượt được kịp thời

Đoàn đành ngủ lại tại nơi hiểm nghèo.

Đêm nay trên núi cheo leo

Càng khuya càng lạnh gió nhiều buốt da

Mọi người nhóm lửa để hơ

Nằm quanh lửa ấm ngủ chờ bình minh

Một chàng phát bệnh thình lình

Chịu đâu cái lạnh nên đành ngồi lên

 

Lấy đồ diễn kịch mặc thêm

Tới gần ngọn lửa ngồi bên hơ người

Nào ngờ lại lấy nhầm rồi

Lấy đồ yêu quỷ mặc thời chẳng hay.

Một người khác trong đoàn này

Giật mình chợt thức và quay đầu nhìn

Thấy chàng bệnh ngồi gần bên

Mang đồ quỷ dữ. Hắn liền hoảng kinh

Tưởng Quỷ La Sát ngồi rình

Vội vàng chồm dậy phóng mình chạy mau

 

Chạy cho nhanh chẳng ngoái đầu,

Cả đoàn nghe tiếng ồn ào vẳng lên

Nửa khuya cũng thức dậy liền

Đầu đuôi nào rõ chuyện trên núi rừng

Thế là cả bọn hãi hùng

Cắm đầu cắm cổ đều vùng chạy theo.

Anh chàng khoác áo quỷ yêu

Lơ mơ bên lửa hồng reo đang ngồi

Thấy người bỏ chạy hết rồi

Cũng co chân chạy theo đuôi tức thì

 

cho không hiểu chuyện chi.

Bọn người chạy trước đến khi quay nhìn

Thấy Quỷ La Sát cuồng điên

Chạy theo bén gót ngay liền phía sau

Thế là sợ hãi tăng mau

Gắng công cùng chạy theo nhau hãi hùng

Băng sông lạch, vượt suối nguồn

Đầu mình cây đập, tay chân gai cào

Thân người thương tích đớn đau

Tinh thần tán loạn trước sau cả đoàn.

 

Chạy cho phờ phạc xác thân

Đến khi trời sáng dừng chân ngoái đầu

Thấy ra có quỷ rượt đâu

Chỉ là người bạn chay mau theo mình

Mặc đồ diễn kịch thường tình

Khiến cho cả bọn đêm thanh kinh hoàng.

*

Chúng sinh “ngã kiến” buộc ràng

“Cái ta” cứ chấp, đáng thương vô cùng

Tử sinh lưu chuyển không ngừng

Âu lo, sợ sệt chập chùng bủa vây

 

Nào đâu giải thoát được đây!

Nếu như có thể phá ngay mê lầm

Hủy tiêu “ngã kiến” trăm phần

Bao nhiêu cuồng vọng trong tâm dứt liền

Chân như, thanh tịnh, an nhiên

Xưa nay sẵn có hiện lên sáng ngời

Thân tâm an lạc tuyệt vời

Vượt cơn kinh hoảng, tới nơi an bình

“Đất trời vô sự thật tình

Người ngu tự quấy nhiễu mình đấy thôi!”

(63) An Actor Wearing A Demon's Garment 

 

Once upon a time, there was a troupe of actors from Cadhara Kingdom, rambling in different parts of the country giving performances due to a famine. They passed the Pala New Mountain where evil demons and men-eater Raksas had been found. The troupe had to lodge in the mountain where it was windy and cold. They slept with the fire on. One of them who were chilly wore Raksa demon's costume and sat near the fire when another actor awoke and saw him. He ran away without looking closely at him. In general panic, the whole troupe got up and ran away. The one who wore the Raksa garment, not realizing what was happening, followed them.

 

Seeing he was behind them, all the actors got more frightened to do them harm. They crossed rivers and mountains, and jumped into ditches and gullies. All got wounded in addition to the great fear they suffered. They did not realize that he was not a demon until daybreak. So are all the common people. Those who happen to be in the midst of the misfortune of famine, do not spare themselves trouble to go far away to seek for the sublime teaching of the Four Transcendental Realities of Nirvana, namely eternity, bliss, personality and purity. However, they cling to their egos which are nothing more than five components of a human being. Because of this, they are flowing back again and again through transmigration. Pursued by temptation, they are out of sorts in falling into the ditch of the Three Evil Paths. Only when the night of transmigration is ended, does the wisdom appear once again. Also only at this moment can one perceive the five components of a human being have no real ego.


64

(64) Quỷ Trong Nhà Cũ 

 

Một nhà cũ trong thôn làng

Không người cư ngụ, bỏ hoang lâu đời

Bà con đồn đãi truyền lời

Rằng nhiều quỷ dữ trong nơi nhà này

Mọi người sợ hãi lắm thay

Dám đâu vào ngủ tại đây buổi nào.

Bấy giờ có kẻ tự hào

Rằng mình can đảm từ bao lâu rồi

Chàng tuyên bố với mọi người:

“Tôi không hề sợ, chờ coi biết liền

 

Hôm nay tôi sẽ ngủ đêm

Trong căn nhà đó để xem có gì.”

Buổi chiều chàng tới nhà kia

Tối trời ngủ lại, sợ chi tiếng đồn.

Có chàng khác ở cùng thôn

Cũng khoe can đảm vượt hơn người đầu

Quỷ ma chẳng ngán từ lâu

Cho nên cũng muốn tranh nhau khoe tài

Tối nay cũng lại tới nơi

Vào trong nhà cũ xem chơi thế nào

 

Chàng xô mạnh, đẩy cửa vào,

Bên trong chàng nọ chợt đâu giật mình

Tưởng đêm khuya quỷ hiện hình

Lao ra chặn cửa tận tình cản ngăn

Không cho quỷ dữ lấn chân,

Chàng ngoài thấy vậy nghĩ thầm: “Quỷ đây!

Đúng lời đồn đãi lâu nay

Ta nào há sợ. Tối này biết nhau!”

Thế là cố gắng đẩy mau

Muốn vào đọ sức trước sau một lần.

 

Trong xô, ngoài đẩy rầm rầm

Trời đêm khuya khuắt tối tăm chập chùng

Đến khi cánh cửa bật tung 

Trong, ngoài nhào tới tưng bừng đánh nhau

Có trông rõ được gì đâu

Tưởng cùng quỷ dữ canh thâu tranh tài

Đánh nhau tới lúc sáng trời

Đến khi nhìn rõ mặt người đôi bên

Mới hay quỷ chẳng hiện lên

Thế là ác chiến ngưng liền. Thật vui!

 

*

Thông thường ở khắp mọi nơi

Bao giờ cũng có hai người đấu tranh

Đôi bên đều nghĩ rằng mình

Là người có lý. Thật tình đều sai!

Bao nhiêu sự vật trên đời

Nhân duyên tạm hợp lại thôi đấy mà

Làm chi lại có cái “ta”

Có đâu chủ thể phân ra đôi đường

Để tranh chấp với đối phương

Ganh đua hơn thiệt, đáng thương vô cùng.

(64) An Evil Demon In The Old House 

 

Once upon a time, there was an old house where the rumors had it that an evil demon often appeared. People were so frightened that no one would dare to be in it. A man claiming himself dauntless said: "I would like to spend a night in this house." So he did.

 

Upon hearing from the bystander that the house was frequently haunted by an evil demon, another man also wanted to do the same proving himself to be more intrepid than the first one. He tried to enter by pushing the door.

 

The one who had got into the house first thought the second one to be the demon and blocked the door to his entrance. The second, unable to open the door, thought the first one to be the demon. They first argued and then began to fight until dawn. When finally coming face to face, they realized that they were both mistaken.

 

So are the people at large.

 

Our ego is subject to the law of impermanence and cause-effect, and therefore there is no mastering power in our body. Considering and analyzing all in all, one can only ask who the ego is. However, human beings indulge in ill-natured gossip everywhere, and fight each other like those men in this told story. 


65

(65) Ăn Bánh Độc 

 

Thuở xưa có người đàn bà

Không yêu chồng, lại tỏ ra dữ dằn

Đòi bỏ chồng, muốn ly hôn

Luật không cho phép. Chị buồn kể chi

Loay hoay ngày tháng nghĩ suy

Chị tìm phương pháp thực thi ý mình

Giết chồng chị mới thoả tình

Thời cơ chưa tiện chị đành chờ trông.

Một ngày nghe được tin chồng

Sắp đi ngoại quốc, chị không chần chờ

 

Chụp ngay cơ hội bất ngờ

Làm năm trăm bánh chị đưa dặn chồng:

“Dọc đường những lúc đói lòng

Anh ăn đỡ dạ, bánh dùng tiện thay.”

Thật ra trong những bánh này

Chị cho thuốc độc vào đây sẵn rồi.

Anh chồng không rõ đầu đuôi

Trong lòng cảm kích, ngậm ngùi ra đi

Nghĩ rằng vợ tốt khỏi chê

Lo cho chồng đủ mọi bề trước sau.

 

Chàng đi khoẻ khoắn ngày đầu

Quá trưa đã vượt qua mau biên thùy

Tiến vào nội địa nước kia

Và chàng lại chẳng chút chi đói lòng

Không ăn bánh. Ngủ lại rừng.

Đêm khuya sợ thú dữ hung hại mình

Nên chàng leo tuốt lên cành

Trên cây gần đó an lành ngủ đêm

Năm trăm cái bánh bỏ quên

Ở ngay tại gốc cây bên dưới rồi.

 

Ngay đêm đó lúc tối trời

Năm trăm tên cướp tới nơi rừng này

Sau khi chúng đã ra tay

Cướp năm trăm ngựa với đầy quý kim

Của nhà vua nước kế bên,

Quay về rừng rậm chúng liền dừng chân

Nghỉ đêm kín đáo ẩn thân

Đường xa mệt nhọc thêm phần đói meo

Bỗng nhiên thấy bánh rất nhiều

Chia cho cả bọn tính theo đầu người

 

Mỗi tên một cái đủ rồi

Ăn xong bọn cướp tức thời chết toi.

Ngủ trên cây đến sáng trời

Chàng kia thức dậy thấy nơi dưới mình

Xác người chết thật hoảng kinh

Chàng bèn trèo xuống đi quanh xem chừng

Thấy ra bọn cướp gian hùng

Chàng cầm dao bén đi vòng khắp nơi

Đâm vào xác chết từng người

Mỗi tên vài nhát xong rồi ngừng tay

 

Coi như những kẻ cướp này

Là do chàng gặp tại đây giết liền,

Chàng gom châu báu quý kim

Cùng năm trăm ngựa lại bên bờ rừng

Rồi mang qua phía biên cương

Tính dâng trả lại quốc vương nước ngoài

Đồ quân cướp lấy của ngài

Mong ngài ban thưởng cho người có công.

Nước ngoài chính vị quốc vương

Đem nhiều binh lính truy lùng quân gian

 

Mới đi được nửa quãng đường

Cả đoàn gặp được anh chàng chồng ngay

Nghe vua hỏi, chàng trình bày

Chuyện mình giết cướp với đầy gian nguy:

“Nguyên tôi ở kế biên thùy

Qua đây gặp cướp ngay khi tới rừng

Mình tôi chiến đấu hào hùng

Giết năm trăm cướp vô cùng khó khăn

Hiện thi hài hãy còn nằm

Ở ngay dưới gốc cây gần nơi đây

 

Tôi mang đồ cướp được này

Qua dâng vua lại hôm nay, thật lòng

Để mong vua sẽ thưởng công

Không tin xin hãy tới rừng kiếm xem.”

Vua nghe chuyện, nào dễ tin

Bèn sai thân tín đi liền tới nơi

Trở về xác nhận đúng lời

Nhà vua lúc đó mừng vui trong lòng

Cho là một việc lạ lùng

Bèn đưa chàng nọ về trong cung đình

 

Thưởng công hậu hĩnh đã đành

Lại phong chức lớn trở thành ông quan

Coi vùng đất thật đông dân.

Nhưng rồi một số cựu thần trong kinh

Ganh cùng chàng, chẳng cảm tình

Căm hờn, tìm cách tâu trình gièm pha:

“Hắn người ở nước phương xa

Xin vua chớ có tin mà nghe theo

Hiện vua ưu đãi đủ điều

Lại còn cho hưởng rất nhiều đặc ân

 

So ra hơn các cựu thần

E rằng xảy chuyện muôn phần khó khăn.”

Anh chàng nghe chuyện các quan

Tới vua gièm tấu than van bất bình

Nên chàng nổi trận lôi đình

Thị oai, lớn tiếng khoe mình ngay thôi:

“Nếu ai sức mạnh hơn tôi

Muốn cùng đấu võ xin mời tới đây

Lên đài giao chiến thẳng tay

Để xem bản lãnh ai hay thật tình.”

 

Cựu thần nghe dọa hoảng kinh

Dám đâu lên tiếng, lặng thinh, họp bàn

Nghĩ ra một kế khôn ngoan,

Nhân vì tại phía rừng hoang biên thùy

Giữa miền đồi núi hiểm nguy

Có con sư tử rất chi dữ dằn

Ăn người, khát máu vô ngần

Hay mò xuống giết hại dân trong vùng

Gieo kinh hoảng, gây hãi hùng

Không ai trừ nổi đã từng lâu nay

 

Các quan bày kế thật hay

Tâu vua xin cử chàng này đi thôi:

“Anh chàng tài giỏi nước ngoài

Thường khoe mạnh mẽ không ai sánh cùng

Quả phi thường, thật anh hùng

Xin sai chàng đến tận vùng kể trên

Trừ thú dữ, giúp dân hiền.”

Vua nghe hợp lý nên liền chuẩn y

Cử ngay chàng tới miền kia

Cấp cho dao nhọn mang đi theo cùng

 

Và cây gậy sắt để dùng

Giết sư tử dữ trong rừng hoang vu.

Anh chàng nhận mệnh lệnh vua

Kiếm lời thoái thác kể như khó lòng

Nên đành liều lĩnh vào rừng

Đóng vai can đảm anh hùng giúp dân

Trừ con sư tử dữ dằn,

Ngờ đâu đi mới tới gần rừng cây

Thời sư tử dữ nơi đây

Thấy người vội nhảy ra ngay thét gầm

 

 Chờ xé xác, muốn banh thân

Anh chàng hết vía, thất thần, hoảng kinh

Trèo lên cây trốn thật nhanh,

Rượt theo sư tử chỉ đành nhìn lên

Gốc cây đứng rống cuồng điên

Miệng thời há rộng như thèm thịt tươi

Đỏ lòm tựa máu huyết người,

Trên cao nhìn xuống chàng thời sợ run

Dao trong tay rớt xuống luôn

Chàng nào hay biết, còn hồn vía đâu.

 

Dao kia rớt lạ lùng sao

Họng con sư tử rớt vào trong đây

Đúng vào miệng dưới gốc cây

Bị thương sư tử chết ngay tức thì.

Anh chàng vui sướng kể chi

Trên cây leo xuống vội đi về liền

Mang thây sư tử kề bên

Gặp vua giở giọng huyên thuyên tâu trình

Khoe khoang công trạng của mình

Khiến cho tất cả triều đình phục lăn,

 

Vua hoan hỉ chẳng ngại ngần

Ban cho chàng đó nhiều phần thưởng thêm.

*

Truyện này thí dụ cho xem

Bánh mang thuốc độc bỏ quên giữa rừng

Giống như “bố thí” vô cùng

Nhưng phần thanh tịnh thời không có gì.

Năm trăm tên cướp chết kia

Giống như “ngũ dục” đoạn đi được rồi.

Gặp ông vua của nước ngoài

Giống gặp hiền thánh bao người thiết tha.

 

Cựu thần mưu hại gièm pha

Giống như ngoại đạo quanh ta gian tình

Manh tâm phỉ báng hạnh lành.

Giết con sư tử rừng xanh khác gì

Làm cho phiền não tan đi

Phá luôn cả ác ma kia gây phiền.

Được vua phong thưởng nhiều thêm

Giống như chứng “đạo quả” liền đó thôi.

Truyện này chủ ý khuyên đời

Ban đầu bố thí lắm người lầm mê

 

Tâm không thanh tịnh chút gì

Thiện tri thức lại hộ trì tiếp tay

Cho nên được kết quả ngay,

Đó là “bất tịnh” còn gây quả lành

Huống chi mà các chúng sanh

Hân hoan bố thí, chân thành, thiện tâm

Với lòng thanh tịnh vô ngần

Thời bao công đức bội phần hưởng thêm.

(65) Five Hundred Happy Pills 

 

Once upon a time, there was a woman who led a promiscuous life. She hated her husband when she was burning with lascivious desires. However, there was no opportunity for her to carry out any of her schemes to kill him. It so happened that her husband was sent on an official mission to a neighboring state, the woman secretly prepared some poisonous pills. To the husband she said with a faked tenderness, "Now that you have been sent far away on this official mission, I have prepared for you five hundred pills both as food supplies and as something to cheer you up. You will take them when you are hungry, when you reach the border."

 

The husband did not take them when he crossed the frontier. It was dark then and he decided to rest in the forest. Afraid of wild animals, he climbed up a tree to spend the night. He left his pills under the tree.

 

On that same night, a group of five hundred thieves stopped at the same spot with five hundred horses and precious things stolen from their king. They were all hungry and thirsty from their narrow escape. Finding those pills under the tree, the thieves took them and, on account of the strong poisonous effect, died one after another in no time.

 

At daybreak, the man hiding in the tree saw the dead thieves. Then he deceitfully made as if he slew and shot the corpses with swords and arrows. Afterward, he got all the horses as well as the stolen goods together and rode towards the foreign country.

 

Meanwhile, the king was on his way with his guards trying to apprehend the thieves. They carne across the man and asked, "Who are you? Where did you get these horses?"

 

The man replied, "I have come on a special mission. On the way, 1 encountered this band of thieves. I fought them and killed them all. Their corpses are under a tree over there. That's how 1 got these horses and precious things. If your Majesty doesn't believe it, you can inspect the casualties on the spot where we fought."

 

Immediately, the king sent his guards to inspect the spot. They found out what he had said was true. The king was overwhelmed with admiration for his unusual bravery. Later, when the man was sent back to his own country, the king bestowed him both a knighthood and treasures as well as a piece of land.

 

The king's old officials said with jealousy, "Why does your Majesty bestow him such rewards to a but stranger? Besides, the grant of his title of honors goes above the old officials."

 

Hearing those words the stranger said, "Who is intrepid enough to challenge me? Let's have a duel."

 

The old officials were startled and none would venture to accept the challenge. At the time, there was a ferocious lion in the wilderness of the country, which often disturbed the royal passages. The lion killed many travelers. The old officials conferred on the matter.

 

"The way this stranger brags so much about his fighting spirit, it will be wonderful if he is made to kill the lion for the sake of the country."

 

They then asked the king to give him a sword and spear, and sent him off to kill the lion. The lion attacked him with a roar as soon as it saw him. In great fear, the man climbed up the tree. The lion lifted its head towards him and roared. The man got so frightened that he dropped his sword right into the lion's mouth. The king of the forest died instantaneously.

 

The stranger, delirious with happiness over his new conquest, came to report the news to the king who, in turn, multiplied his rewards. Furthermore, he got respect and praises from the whole court as well as the country.

 

In view of this story:

 

The pills are referred to as an unclean almsgiving;

The king's guards are referred to as good friends;

The arrival at a foreign country is referred to as all Devas;

Killing the band of thieves is referred to as obtaining the Sotapanna's degree resolving to cut the Five Desires together with other worries;

Meeting the king is referred to as coming across the Sage and Saint;

Other officials jealousy is referred to as the heretics who utter slander against the wise by saying there is no way that the wise are capable to cut off the Five Desires and other worries;

The stranger's bragging is referred to as the heretics who can not resist him;

Killing the lion is referred to as destroying all evil demons and thus obtaining the title of honors for the unattached way of Nirvana;

The man's fear is referred to as the weak bringing the strong into Subjection.

People should earnestly do almsgiving out of kindness or compassion. They would gain so much more in reward considering how the man in this story gained out of an ill almsgiving, which later on turned into a good one, thanks to the good friends he met.

 

 


66

(66) Chết Chìm 

 

Có chàng trai trẻ nhà giàu

Cùng nhiều người xuống biển sâu lùng tìm

Ngọc ngà, châu báu, quý kim,

Bản thân chàng đó đã nghiên cứu nhiều

Đọc trong sách vở đủ điều

Dạy người vượt biển nên theo thực hành

Học xong chàng nhớ rành rành

Nên khoe với mọi người quanh chàng rằng:

“Lái tàu đi biển dễ dàng

Đá ngầm hay nước đại dương ngược dòng

 

Dù cho nguy hiểm vô cùng

Chỉ cần cầm chắc lái trong tay mình

Xem chừng phương hướng cho tinh

Và rồi xoay trở cho nhanh kịp thời

Phải bình tĩnh, cần khoan thai

Lo âu gạt bỏ, rối bời dẹp tan

Tức thời mọi chuyện bình an

Còn chi hãi sợ, vô vàn dễ thay,

Những phương pháp đó tuyệt hay

Ghi trong sách vở lâu nay rõ ràng

 

Đọc xong tôi thuộc kỹ càng

Không quên một chút. Ai bằng được tôi.”

Mọi người nghe nói vậy rồi

Rất là tin tưởng ở nơi chàng này.

Cùng nhau đi biển một ngày

Nhổ neo tàu chạy vượt ngay sóng vàng

Lênh đênh trôi giữa đại dương

Có ông thuyền trưởng vẫn thường chỉ huy

Chợt ông phát bệnh hiểm nguy

Rồi lăn ra chết đang khi lái tàu.

 

Anh chàng trai trẻ nhà giàu

Được người chỉ định thay mau thế vào

Đích thân điều khiển trước sau

Vì nghe chàng đó từ lâu khoe tài.

Con tàu tiếp tục trôi dài

Bỗng đâu có trận thiên tai tới rồi

Mây cuồn cuộn, gió tơi bời

Biển chao gào thét, sóng nhồi cuồng quay

Cả tàu đảo lộn lên ngay

Chợt chàng trai trẻ loay hoay, lầm bầm:

“Lái tàu phải thật bình tâm,

Chèo nên nắm chặt, hướng cần đổi thay.”

 

Nhưng trên thực tế chàng này

Xét cho chính xác không hay biết gì

Không hề biết cách giải nguy

Khiến tàu bị sóng gió kia dập vùi

Cả tàu chao đảo một hồi

Dần chìm xuống đáy biển khơi thảm sầu

Mọi người náo loạn cùng nhau

Bỏ thây biển cả thương đau ngập tràn.

*

Phàm phu trong cõi nhân gian

Học Thiền không hiểu rõ ràng đầu đuôi

 

Biết qua đôi chút mà thôi

Tuy văn chữ rõ, nghĩa thời hiểu đâu

Hiểu đâu nghĩa lý thâm sâu

Tự khoe tường tận trước sau về Thiền

Để rồi lên giọng huyên thuyên

Dạy người phương pháp tu Thiền lầm sai

Khiến người mê muội rối bời

Tâm thời loạn động, ý thời cuồng điên

Bao năm di hại triền miên

Có đâu lợi ích được thêm chút gì

Giống chàng trẻ lái thuyền kia

Ngu si làm chết khách đi trên thuyền.

(66) Reading The Sailing Methods 

 

Once upon a time, there was a young man from a respectable family who went to the sea with some merchants to look for pearls. He had read all about sailing such as to know how to steer the boat, how to take the right direction and how to hold in good position when they had to face whirlpools, countercurrents, or rocks during the, journey.

 

To everybody aboard, he said, "I know all about sailing."

 

Everyone believed him. It was not long before the captain of the boat fell ill and died soon after. He then took charge of the boat. When they came to whirlpools and rapid currents, he recited what he had read without knowing how to put those instructions into practice. The boat that was strolling and going round could not advance to the pearls place. Then they all drowned.

 

So are the common people. They have little knowledge of quiet sitting, of counting the breathings and of contemplating on the uncleanness of human body for the practice of meditation. Although they can read the scriptures, they do not grasp the meaning. In fact, they know really nothing about all the methods of meditation. They preach the wrong ways, pretending to be well acquainted with the right ways. Bewildered and diffident, the followers turn the characteristics of things upside down, getting nothing in return over the whole year or a number of years. They are just like those who drowned at sea by the stupid man in this story.

 


67

(67) Đánh Cuộc

 

Vợ chồng chung sống nơi kia

Làm ba cái bánh rồi chia nhau dùng

Mỗi người một cái ăn xong

Còn dư một cái đều cùng cá nhau:

“Giữ im lặng cho thật lâu

Ai mà nói trước một câu hôm này

Mất phần ăn cái bánh ngay.”

Vợ chồng đánh cuộc. Suốt ngày lặng thinh.

Một tên trộm bất thình lình

Vào nhà vơ vét tanh banh hết liền

 

Nữ trang, đồ đạc, bạc tiền

Và rồi sửa soạn im lìm chạy đi.

Vợ chồng đều chẳng nói chi

Sợ mình mở miệng thua thì mất ăn

Cho nên chỉ ngó trân trân

Lặng im theo rõi kẻ gian hoành hành.

Trộm hay rõ được tình hình

Càng thêm dạn dĩ, mặc tình sấn lên

Thấy người vợ cứ lặng yên

Muốn xâm phạm tiết hạnh liền, ngán đâu,

Người chồng chẳng nói một câu

Đứng yên gần đó quay đầu ngó lơ

 

Vợ bèn hoảng hốt kêu la:

“Anh không mở miệng, thật là ngu si

Chỉ ham một cái bánh kia

Mà không hành động cứu nguy vợ mình

Để quân ăn trộm lộng hành

Thấy tôi bị nhục mà đành im đây.”

Người chồng cười lớn vỗ tay:

“Em vừa mở miệng nói ngay trước rồi

Thế là em đã thua tôi

Bánh kia còn lại tôi thời hưởng thôi.”

*

 

Truyện này thí dụ lắm người

ham danh lợi ở nơi cõi trần

Để trôi đi biết bao lần

Pháp lành, Phật Pháp vô ngần tối cao

Đọa “ba đường ác” thảm sầu

Mà không hãi sợ mau mau tu hành

Cứ ham chơi, cứ đắm mình

Chìm trong “ngũ dục”. Thật tình ngu sao!

Những ai có trí nhìn vào

Thấy người như vậy khác nào chồng kia

Cũng vô trí, cũng ngu si

Đáng thương cho kẻ sông mê đắm chìm!

(67) A Bet Over A Cake 

 

Once upon a time, there were a man and his wife who shared three cakes. On the third, they made a bet, "whoever talks first loses his share of the cake." After this, they stopped talking.

 

In no time, a thief forced his way into the house to rob valuable things. The couple saw that everything fell into the thief's hand without uttering a sound, due to the bet they had made previously. Seeing that they said nothing, the thief started to attack the wife in the presence of her husband who still would not utter a word. Then she shouted to her husband, "How stupid you are! You wouldn't shout only because of a cake."

 

Clapping his hand in joy, the husband said, "Oh! My girl. I'll get the cake. I won't give you any of it."

 

Upon hearing the story, everyone nearby laughed at them.

 

So are the common people.

 

For a little fame and gain, people deceptively appear to be quiet and silent. When they are disturbed with their false worries and all other evil thoughts, they are not afraid of losing their good teachings and falling into the Three Evil Paths of Transmigration. They do not try to seek to leave this world. When they have their five desires fulfilled, they do not think of the ensuing suffering. Therefore, they are in no way different from that stupid husband.

 


68

(68) Hại Người Thành Hại Mình

 

Anh chàng nọ ở trong vùng

Có người thù địch đã từng bao năm

Chàng uất ức, chàng hờn căm

Nghĩ suy tìm cách hại ngầm đối phương

Nghĩ hoài chẳng kiếm ra đường

Lòng chàng do đó mãi vương muộn sầu

Có người thấy vậy đón đầu

Hỏi thăm: “Anh mãi buồn rầu vì sao?”

Chàng bèn tâm sự đôi câu:

“Kẻ thù nói xấu tôi bao nhiêu lần

 

Khiến tôi tức giận vô ngần

Nghĩ không ra cách trừ sân hận này

Nên tôi phiền não bao ngày

Báo thù chưa được lâu nay đợi chờ.”

Người kia bèn nói bất ngờ:

“Tôi đây có cách để mà giúp anh

Chỉ cần đọc thật tâm thành

Một câu thần chú rất linh là rồi

‘Tỳ Đà La’ thật lạ đời

Câu thần chú đó giết người thù ngay

 

Nhưng câu thần chú hại thay

Tạo ra một triệu chứng đầy hiểm nguy

Ngay khi giết thù địch kia

Thời anh cũng lại tức thì chết theo,

Cách này quả thật hiểm nghèo

Vì dùng thần chú để gieo hại người

Thời mình cũng bị hại thôi

Cho nên tốt nhất theo tôi đừng dùng.”

Anh chàng nghe vậy coi thường

Không cần tính toán, vui mừng nói luôn:

“Xin làm phúc, xin làm ơn

Dạy cho tôi biết câu thần chú kia

 

Lòng tôi nôn nóng kể chi

Mối thù muốn báo tiếc gì thân tôi

Kẻ thù chết là được rồi

Dù tôi mất mạng lòng thời vẫn vui.”

*

Truyện này thí dụ ở đời

Lửa sân thiêu đốt tơi bời nhân gian

Gây thù kết oán ngập tràn

Hại người chưa được lại mang hại về

Chính mình bị hại não nề

Đọa “ba đường khổ” muôn bề hãi kinh

 

Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh

Quả nhiên bi thảm, thật tình thương đau

Vô minh che lấp dài lâu

Trầm luân mãn kiếp còn đâu thấy đường.

Chỉ cần Đạo Pháp tìm nương

Xả đi phiền não, hết vương hận thù

Gắng công phát triển lòng từ

Thân tâm thanh lọc ghé bờ thơm hương

Gieo niềm an lạc muôn phương

Đạo mầu giải thoát chân thường sáng soi.

(68) Bearing A Grudge Against One Another

 

Once upon a time, there was an unhappy man who bore grudges against another man. He was asked: "Why are you so unhappy?"

 

He replied: "Somebody speaks ill of me. I don't know how to do it. That's why I'm so upset."

 

He was told, "Only with the Vetala incantation can you hurt him. However, there will be a drawback. That is to say, instead of your hurting him, you will suffer from your boom rang."

 

Upon hearing these words, he cheered up and said, "Please show me the way. Even though I'll hurt myself, I still would like to hurt him."

 

So are the people at large.

 

Out of revenge, people seek the Vatala incantation to hurt others without realizing that to feel anger and hatred is to get hurt themselves and fall into the Three Evil Paths of hells, beasts and hungry ghosts. They are in no way different from the stupid man in this story. 


69

(69) Tổ Truyền Ăn Mau 

 

Một người Bắc Ấn Độ xưa

Xuống miền Nam ở kể như lâu ngày

Rồi anh cưới vợ nơi này

An cư lạc nghiệp tại đây thanh nhàn.

Một hôm vợ dọn bữa ăn

Cơm canh nóng hổi trên bàn khói lên

Anh chàng há miệng ăn liền

Lùa mau, húp lẹ không thèm ngó ai

Như gần chết đói tới nơi

Giờ đây bất chợt được người cho ăn.

 

Vợ anh thấy lạ vô vàn

 Nhìn anh, thắc mắc, hỏi han ngọn ngành:

“Không ai tranh, chẳng ai giành

Chuyện chi gấp gáp quả tình cũng không

Sao anh ăn uống lạ lùng

Ăn nhanh quá độ không ngưng phút nào?”

Anh bèn đáp, nghe lạ sao:

“Đây là bí mật dễ đâu nói liền

Em đừng có hỏi gì thêm.”

Vợ anh nghe vậy nổi lên tò mò

 

Nghĩ thầm chắc có nguyên do

Rất là đặc biệt, hay ho vô cùng

Nên càng năn nỉ anh chồng

Nói ra cho biết chứ đừng lặng thinh.

Thoạt tiên anh chẳng thuận tình

Vợ kì kèo mãi anh đành nói ra:

“Tổ tiên anh thuở xưa xa

Bao đời ăn uống thường là rất mau

Đây là truyền thống từ lâu

Đến anh cũng vậy dám đâu cãi lời.”

 

*

Truyện này thí dụ ở đời

Lắm người thủ cựu giữ hoài thói quen

mê lầm vẫn chẳng quên

Không phân thiện ác, không thèm đổi thay

Dương dương tự đắc ta đây

Không hề hổ thẹn mà quay đầu về

Cải tà, quy chánh mọi bề

Để mau thoát khỏi bờ mê đọa đày!

(69) The Man Eats Quickly 

 

Once upon a time, there was a man who went from North India to the South where he lived for a long time, got married and settled down. One day the wife prepared some food. The husband ate it in one mouthful while it was piping hot. She asked in shock, "There is no one here trying to take the food away from you. What made you eat so fast?"

 

The husband said, "That's a great secret that I have been keeping from you."

 

Upon hearing these words, the wife insisted on knowing the secret, thinking there might have some special reason for it. After a pause, the husband replied, "My ancestors made it a rule to eat quickly, I'm doing it nothing more than an act of observing the tradition. This is the reason of my eating in a hurry.

 

The same also holds true with the common people. People who are doing evil things have no sense of shame, because they do not know what is right or how to distinguish truth from falsehood. They say they observe the tradition. They accept and follow it to death, just like that stupid man making it a rule to eat quickly. 


70

(70) Nếm Trái Cây 

 

Chủ nhân thuở trước có ông

Muốn ăn trái nọ nên không ngại ngần

Sai người làm tới khu vườn

Mua cho bằng được không chần chờ chi

Ông căn dặn người làm kia:

“Trái cây ngon ngọt thì mi mua về

Nếu không đừng có mua nghe!”

Người làm tuân lệnh tức thì đi ngay

Mang tiền cầm sẵn trong tay

Chủ vườn tiếp đón tại đây nói liền:

“Vườn tôi trái ngọt nhất miền

Trái nào cũng ngọt lại thêm đậm đà

 

Nếm vào thì biết ngay mà.”

Người làm đáp lại thật là lạ tai:

“Nếm vào một trái mà thôi

Làm sao biết ngọt khắp nơi trong vườn

Nếm từng trái mới rõ hơn

Trái nào cũng nếm thời còn ngại sao,

Nếm xong mua, tiện biết bao.”

Nói xong hắn hái trái vào trong tay

Trái nào cũng nếm thử ngay

Chủ vườn im lặng cạnh đây đứng nhìn.

Trái nào cũng ngọt quả nhiên

Người làm mua hết rồi đem trái về.

 

Chủ nhìn đống trái cây kia

Trái nào cũng bị cắn đi một phần

Chủ nhân thấy gớm vô ngần

Thế là ông hết muốn ăn nữa rồi

Bao nhiêu trái vứt đi thôi,

Làm công khờ dại chủ thời vạ lây.

 

*

 Ai lo bố thí đời này

Lại thêm trì giới phước thay vô cùng

Tránh hoạn nạn, thoát tai ương

Giàu sang, an lạc ngát hương thơm lành,

 

Nhưng nhiều người thiếu lòng thành

Muốn rằng chứng nghiệm tự mình mới tin

Tu thân cơ hội lãng quên

Thế là gánh lấy não phiền trầm luân

Hay đâu mọi việc dương trần

Giàu nghèo, sướng khổ muôn phần tại ta

Đều do nghiệp trước mà ra

Kiếp này quả báo thật là công minh,

Luật nhân quảrành rành

Chúng sinh tỉnh thức tu hành cho mau

Vì mai chết còn gì đâu

Ăn năn thời muộn, sang giàu trắng tay!

(70) To Taste Apples

 

Once upon a time, there was an elderly man who sent a servant to buy him some apples. He gave him orders as follows, "You'll buy some good and sweet apples for me."

 

The servant then went on an errand with money. The owner of the apple orchard said to him, "All my apples are good and sweet: There is not a single bad one. You'll know it when you taste one."

 

The servant said, "I'll buy some after I taste every single one of them. How do I know about the rest. If I only taste one?"

 

After tasting them one by one, he bought the apples. The master did not like the sight of all these half-eaten apples and he threw them all out.

 

This is also held to be true with the people at large.

 

Seeing that all those who keep almsgiving commandment, can acquire great wealth and happiness, physically at ease and mentally stable. People still remark in disbelief, "We'll believe it if we can get them for ourselves."

 

To see for yourself in noble and base, rich and poor of this World, you would attribute those people to retribution of the previous lives. But they hardly know to deduce the Law of Cause and Effect, which they are reluctant to draw a general rule from particular instances. It is to be regretted for their disbelief. For once death approaches them, they have to leave their worldly possessions just like the elderly man throwing out all the half-eaten apples. 

 


71

(71) Đui Mắt

 

Gia đình kia có anh chồng

Cưới hai người vợ sống chung bình thường

Ba người nằm ngủ cùng giường

Nhưng chàng cảm thấy trăm đường khó thay

Muốn gần gũi vợ bên này

Chị kia ghen tức ra tay tức thì,

Muốn gần gũi vợ bên kia

Chị này nổi giận ghen thì ghê hơn

Anh chồng khổ não tâm can

Rồi sau quyết định mỗi lần nằm đây

Mỗi bên một vợ là hay

Chàng nằm ở giữa, không xoay bên nào.

 

Một hôm mưa gió ào ào

Nước trên mái dột chảy vào phía trong

Cuốn theo bụi đất xuống giường

Xuống ngay chỗ giữa chồng đương mơ màng

Lọt vào hai mắt của chàng

Nhưng chàng cương quyết không màng đổi thay

Nằm yên hứng chịu nước này

Hai bên phải trái chẳng xoay bên nào

Lại mong hai vợ giúp vào

Hai nàng che chở xiết bao an lành

Cuối cùng bất hạnh tới nhanh

Anh chồng hai mắt đều thành hư luôn.

 

*

Ở đời lắm kẻ không khôn

Giao du bè bạn chẳng còn nghĩ suy

Thói hư tật xấu kể gì

Theo đòi bắt chước những khi cận kề

Dần dần tạo nghiệp thảm thê

Theo “ba đường ác” có hề biết đâu

Xoay vòng sinh tử dài lâu

Khó mà thoát khỏi trước sau đọa đày.

Bạn tà thân cận tháng ngày

Thời con mắt tuệ mất ngay còn gì.

(71) The Man Who Turned Blind 

 

Once upon a time, there was a man who had two wives. Whenever he was with one of them, the other got very angry. Faced with such a dilemma, he decided one night to lie flat on the back between the two. It happened that it was raining so heavily that their house began to have a leak. Water and mud fell into his eyes, but he dared not get up and run away, due to the decision he had taken before. Finally he became completely blind.

 

This is also held to be true with the common people of the world.

 

By keeping bad company and doing unlawful deeds, people create Karmas and fall into the Three Evil Paths of Transmigration. Not only will they remain in the round of existences forever, but also lose their eyes of wisdom, just like the stupid man who turned blind. 


72

(72) Sưng Môi 

 

Vợ chồng chàng nọ xưa kia

Về thăm bên vợ cùng đi một ngày

Tới nơi nhằm lúc tại đây

Người ta đang giã gạo ngay trong nhà,

Vợ vào ra mắt mẹ cha

Chàng liền bốc nắm gạo và ngậm luôn

Gạo đang trong miệng thật thơm

Bất ngờ vợ lại bước chân ra ngoài

Tìm chồng vui nói đôi lời

Chồng e vợ biết, tức thời lặng thinh

 

Quả là xấu hổ thật tình

Dám đâu đáp lại vợ mình một câu

Mím môi ấp úng thật lâu

Vợ chàng thấy lạ có đâu chịu ngừng

Trong lòng thắc mắc vô cùng

Đưa tay sờ má của chồng mình thôi

Thấy hai bên má sưng rồi

Lại sưng thêm cả miệng môi quả tình

Chị vào thưa với cha mình:

“Chồng con có bệnh phát sinh lạ kỳ

Sưng môi không nói được gì

Bệnh này mới phát từ khi về nhà.”

 

Ông cha nghe chuyện bất ngờ

Thế là đâu có chần chờ chút chi

Vội vàng đi thỉnh lương y

Ông thầy đến khám xong thì phán ngay:

“Bệnh này rất nặng lắm thay

Phải cần mổ gấp hôm nay mới lành.”

Thầy cầm dao mổ má anh

Gạo trong miệng ngậm đổ nhanh ra ngoài

Thế là không giấu được ai

Việc làm bại lộ, mọi người đều hay.

 

*

Người đời tội lỗi chót gây

Gian manh phạm giới lại đầy ác tâm

Còn ham che giấu lỗi lầm

Không cầu sám hối, chẳng cần ăn năn

Cuối cùng đọa lạc tấm thân

Vào “ba đường khổ” vô ngần hãi kinh

Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Việc chi bí mật giấu quanh trong đời

Trước sau cũng bại lộ thôi!

(72) An Operation On The Mouth 

 

Once upon a time, there was a man who went to his wife's home where he saw people removing the husk from rice. He stole some rice and hid it in his mouth. When the wife came to talk to him, he could not answer her with his mouth full. He disliked to leave it lest he would put her to shame. So he stood speechless. That aroused her curiosity all the more.

 

Looking at him and feeling him with her hands, she found his mouth swollen. Thereupon she said to her father, "On his way over, my husband suddenly got a swollen mouth and is unable to speak."

 

Immediately her father sent for a doctor who said, "Very serious is your illness. It will be cured by an operation."

 

Then an operation on his mouth was done and his act of theft was exposed.

 

This is also held to be true with the people at large.

 

In doing evil deeds to break the pure commandments and hiding sins, people descend to the Three Evil Ways of hells, beats and hungry ghosts. This is just like the stupid man, being reluctant to let out rice, on account of a trifling shame matter, and undergoing an operation on his mouth to reveal his sins.

 


73

(73) Ngựa Đen, Đuôi Trắng 

 

Có chàng cưỡi ngựa màu đen

Dẫn đầu binh lính tiến lên truy tầm

Đuổi theo bọn trộm dữ dằn

Nhưng anh chàng lại nhát gan lạ lùng

Dám đâu chiến đấu hào hùng

Dám đâu xông xáo trong vùng hiểm nguy

Nên chàng nhanh trí nghĩ suy

Tìm ra biện pháp rất chi tinh đời

Anh chàng lấy chút máu người

Rồi thoa lên mặt nằm nơi chiến trường

 

Lẫn vào xác lính tử thương

Giả đò như chết tránh đường đánh nhau,

Ngựa đen kia cũng còn đâu

Bị quân trộm cướp bắt mau đi liền.

Đến khi cuộc chiến tạm yên

Thời anh trỗi dậy đứng lên đi về

Nhưng chàng khôn thời khỏi chê

Chặt đuôi ngựa chết nằm kề gần bên

Mang theo hờm sẵn làm tin.

Thấy chàng sống sót bình yên an lành

 

Người nhà xúm hỏi vây quanh:

“Sao không cưỡi ngựa? Ngựa anh đâu rồi?”

Anh chàng bèn đáp ngay thôi:

“Ngựa tôi đã bị chết nơi chiến trường

Hãy xem kỷ niệm thân thương

Cái đuôi ngựa quý tôi mang trở về.”

Mọi người nhìn, nói: “Lạ ghê!

Ngựa anh thường cưỡi mọi khi đen tuyền

Sao đuôi này trắng, hãy xem?”

Anh chàng ngó lại. Đứng yên. Lặng thầm.

 

Vô tình đuôi ngựa lấy nhầm

Cái trò giả dối trăm phần lộ ra.

*

Truyện này thí dụ cho ta

Những trò lường gạt khó mà được lâu

Dối gian bại lộ trước sau

Hành vi hung ác che đâu mắt người.

Tu hành lắm kẻ ở đời

Bao nhiêu giới luật miệng thời đề cao

Nhưng rồi lén lút phạm vào

Tưởng mình mưu trí. Dễ nào giấu ai!

(73) The Horse Was Dead

 

Once upon a time, there was a man who rode on a black horse to a battle. Out of fear, he was incapable to combat. He daubed his face and eyes with blood and dirt. Pretending to be dead, he laid down in the midst of corpses. The horse on which he had rode was taken away. After the battle was through, he went home bringing with him the cut-off tail of a white horse that belonged to another soldier. Back at home, he was asked, "Where is your old horse?"

 

The man replied, "My horse is dead. I have brought back with me its tail."

 

People said, "But your old horse was black. How did its tail turn white?"

 

Speechless, the man was laughed at.

 

So are the people at large. Despite of their pretending to be good, pious, compassionate and restraining themselves to eat meat and drink wine, people indulge themselves in killing and injuring other sentient beings and thus raising to pain and cruelty. Furthermore, they boast that they do good deeds, but there is nothing they will not do to commit sins, just like the stupid man and his horse.

 


74

(74) Mang Bình Nước Tắm

 

Nước kia có một ông vua

Nghĩ ra luật pháp rất ư lạ đời

Buộc rằng dù ở khắp nơi

“Bà La Môn phái” mọi người khi theo

Đều cần tắm rửa cho nhiều

Giữ thân sạch sẽ là điều ưu tiên

Ai vi phạm bị phạt liền

Phải làm công việc muộn phiền gớm ghê

Khổ đau, cực nhọc, nặng nề.

Sau khi pháp luật trên kia ban hành

“Bà La Môn phái” khôn lanh

Vác bình nước tắm theo mình mãi thôi

 

Mỗi khi đi khắp mọi nơi

Mọi người thấy vậy tức thời lầm ngay

Tưởng rằng họ tắm hàng ngày,

Nếu ai múc nước vào đây giúp giùm

Họ thường lén đổ đi luôn

Vào nơi khuất nẻo không còn ai hay.

“Bà La Môn phái” khéo thay

Dối vua, bày đặt trò này kỳ khôi

Nhắm vào mục đích rõ rồi

Tránh làm công việc khổ người, hại thân

Thật ra họ bẩn vô ngần

Mang bồn tắm có giúp phần sạch đâu.

 

*

Ở đời lắm kẻ từ lâu

Phô trương giả dối trước sau bề ngoài

Tự lừa mình, lại dối người

Không còn tốt đẹp, xa rời thật chân.

Nếu mà tăng chúng xa gần

Cạo đầu, khoác áo dấn thân cửa Thiền

Bên ngoài hình tướng uy nghiêm

Bề trong đức hạnh khó tìm được ra

Giới, Định, Tuệ mãi trôi xa

Tu hành như vậy quả là đáng chê!

(74) Becoming A Common Monk

 

Once upon a time, there was a kingdom which had a law that all Brahmans in the country should keep their bodies clean and those who do not would be subject to all kinds of hard works.

 

There was a Brahman who was always holding an empty pot pretending that he was a clean man. When someone poured water info his pot, he spilled it and said in these words, "I don't want to wash myself. Let the king do it himself. I have been lying to shun hard labor, because of the king's law."

 

This is also held to be true with the common monks.

 

A monk, who has shaved his head and worn dyed gannets, could break commandments while pretending to be following them outwardly. Thus he wants to receive gain and offerings and avoids labor work, superficially he looks like a monk, but in reality, he cheats, just like the Brahman holding an empty pot and keeping up appearances. 


75

(75) Giết Lạc Đà 

 

Một người nuôi chú lạc đà

Một hôm đem lúa đổ qua trong ghè

Lạc đà ăn thật no nê

Đút đầu vào đó coi bề tiện thay

Ăn xong kẹt lại ghè này

Cái đầu không rút khỏi đây được nào

Lạc đà kinh hoảng xiết bao

Chủ nhìn sầu khổ, lòng đau xót thầm.

Cụ già nọ đứng ở gần

Vội lên tiếng nói: “Chẳng cần buồn đau

Ta đây có cách giúp mau

Khiến cho con vật rút đầu thoát ra

 

Nhưng mà anh phải nghe ta.”

Tuân lời cụ dặn chủ nhà hỏi ngay:

“Thưa theo phương pháp nào hay?”

Cụ già bèn dạy: “Ra tay tức thì

Chém vào đầu lạc đà kia

Thế là con vật thoát đi dễ mà.”

Chủ nhà theo lời cụ già

Quả nhiên đầu chú lạc đà chặt xong

Lạc đà khi chết vẫy vùng

Ghè sành đựng lúa vỡ tung theo liền.

Chủ nhà thật quả cuồng điên

Lạc đà bị chết, mất thêm cái ghè

Gánh phần thiệt hại nặng nề

 

Bà con lối xóm cười chê kể gì!

*

Người tu Phật pháp khác chi

Một khi cầu đạo Bồ Đề quyết tâm

Phải nghiêm trì Giới chuyên cần

Xa mồi “ngũ dục” vô ngần tanh hôi

Kẻo mà đều mất cả đôi

Mất phần tịnh giới của người chân tu

Mất luôn đạo quả tam thừa

Chỉ còn tội chướng kể như ngập đầu

Khiến thân đọa lạc khổ đau.

(75) The Camel And The Jar Are Both Lost

 

Once upon a time, there was a man who had a jar used to hold grain. A camel put its head into it to eat the grain, but it could not get its head out. The man became angry and worried. An old man came up to him and said, "Don't be upset. I'll tell you how to get him out. It'll get its head out in no time if you listen to me. You should cut off its head and he'll be out."

 

The man followed his words. He killed the camel and also broke the jar. Such an idiot was jeered by the people at large.

 

This is also held to be true with the common stupid men. Those who hope for Enlightened minds through the Three Vehicles, must keep commandments and avoid doing evil deeds. However, they indulge themselves in the Five Desires, which will destroy them. Not only do they end up breaking commandments, but also giving up the Three Vehicles. In addition, they follow their own inclination and yield to their whims at the same time. There is nothing evil they will not do. Thus they abandon both the Three Vehicles and the pure commandments like that stupid man losing both the camel and the jar.

 


76

(76) Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa 

 

Chàng nông phu tuổi xuân xanh

Một hôm lên chốn kinh thành dạo chơi

Tình cờ trông thấy một người

Đó là công chúa tuyệt vời đẹp xinh

Giai nhân trong chốn triều đình

Khiến chàng từ đó hương tình ngất ngây

Trở về mơ tưởng đêm ngày

Quẩn quanh tính toán, loay hoay tìm đường

Làm sao trò chuyện cùng nàng

Nghĩ hoài không được nên chàng khổ tâm

 

Tương tư sầu não vô ngần

Mặt mày phờ phạc, xác thân hao gầy

Trên giường nằm liệt đọa đày

Bệnh tình trầm trọng mỗi ngày một tăng

Mẹ cha, bạn hữu, lân bang

Tỏ ra lo sợ vội vàng hỏi thăm:

“Vì sao mắc bệnh bất thần

Lâm vào tình trạng thập phần hiểm nguy?”

Chàng bèn tâm sự tức thì

Đầu đuôi kể lại những gì xảy ra:

 

“Gặp nàng công chúa như hoa

Đẹp xinh, duyên dáng, mượt mà, dễ thương

Khiến lòng tưởng nhớ mơ màng

Ước mong trò chuyện cùng nàng một phen

Nếu không thoả được ước nguyền

Chắc là sẽ sớm quy tiên vì buồn.”

Mọi người xúm lại ân cần

Cùng nhau lên tiếng để an ủi chàng

Hứa tìm phương pháp dễ dàng

Khiến chàng mau được cùng nàng hàn huyên:

 

“Ngưng sầu muộn, chớ muộn phiền!”

Chàng nghe mừng rỡ bệnh liền giảm thôi

Hai ngày bệnh đã lành rồi

Mọi người lúc đó thốt lời dối quanh:

“Đã vào trong chốn kinh thành

Gặp cô công chúa triều đình dễ thương

Thay chàng trò chuyện cùng nàng

Nàng chưa ưng ý, tìm phương chối từ.”

Anh chàng chất phác nông phu

Nghe xong cười lớn rất ư hài lòng

 

Nói rằng: “Chắc chắn là xong

Chắc nàng thuận tiếp chuyện cùng ta thôi.”

*

Dại khờ lắm kẻ trên đời

Cùng nông dân nọ so thời khác đâu

Dễ gì phân biệt trước sau

Bốn mùa thời tiết tiếp nhau xoay vòng

Hết Xuân, Hạ tới Thu, Đông

Mùa Đông đem giống gieo trồng khắp nơi

Dù cho giá rét đầy trời

Vẫn hy vọng lúa tốt tươi ruộng đồng

 

Khó chăm sóc, chỉ tốn công

Mầm, thân, nhánh, lá lúa cùng hư hao.

Có người tu tập ít lâu

Hưởng phần phước báo có đâu nhiều gì

Tự cho là đủ mọi bề

Nói rằng đạo quả Bồ Đề vẻ vang

Chắc mau thành đạt dễ dàng,

Sai lầm như vậy đáng thương vô cùng!

(76) The Farmer Longed For The Princess

 

Once upon a time, there was a farmer who went to the city and saw the princess who was very graceful. He found she was quite a rare beauty. Afterwards he thought of nothing else but the princess day and night. Since he could not find a way to have a talk with liar, he became yellow and fell very ill from his love-sickness. His parents and relatives asked him what had happened to him. He replied, "Yesterday I saw the graceful princess with whom I would like to get acquainted. But I've been unable to think of a way. This is why I have fallen ill. I'll die soon!"

 

The parents and relatives said, "We'll find a way. Don't be so upset."

 

Two days later, they said to him, "We have found away. Unfortunately, she didn't like it at all."

 

Upon hearing these words the farmer got very happy and said with a big smile to other people that she would come to him if he sent for her.

 

This is also held to be true with the stupid men of the world.

 

A stupid man knows of no seasons of spring, summer, autumn and winter. He sows the land with seeds in winter hoping that they will grow. He gains nothing except wasting his energy in vain. All are lost as buds, stalks branches and leaves.

 

Getting a little merit, the stupid of the world are satisfied with what they think are the attainment of Enlightenment, like the farmer who longed for the princess. 

 


77

(77) Tìm Sữa 

 

Ở biên thùy thuở xa xưa

Nhiều người chưa biết con lừa ra sao

Gặp lừa cũng chẳng biết nào

Chỉ nghe đồn đãi từ bao lâu rồi

Sữa lừa ngon thật tuyệt vời,

Rủ nhau họ tới khắp nơi lùng tìm

Cuối cùng cũng kiếm ra liền

Một con lừa đực. Họ đem trở về

Tranh nhau vắt sữa thoả thê

Để mong uống trước, không hề nhường nhau.

Mỗi người vắt kiểu lạ sao:

Có người bóp ở trên đầu lừa thôi

 

Có người cắn ở lỗ tai

Có người lại vặn khúc đuôi nhiều lần

Có người kiếm ở dưới chân

Loay hoay vất vả, vô ngần khổ thay

Nghĩ rằng chính ở chỗ này

Sữa lừa sẽ chảy ra ngay cho mình

Nhưng hy vọng đều bất thành

Sữa lừa một giọt quả tình thấy đâu.

*

Truyện này thí dụ từ lâu

Phàm phu ngoại đạo đồn nhau nghe rằng

 

Tu hành rốt ráo đạo vàng

Sẽ mau chứng quả dễ dàng kể chi

Họ không tìm hiểu thêm gì

Chạy theo vọng tưởng nghĩ suy sai lầm

Theo tà đạo, hành xác thân

Bụng thời nhịn đói, đưa chân lửa hừng

Lõa hình, ở núi, sống rừng

Tu theo khổ hạnh vô cùng tang thương

Quả vô ích vì lầm đường

Gánh vào trăm nỗi đoạn trường đớn đau

Tự mình dấn bước lún sâu

Rơi vào ác đạo dễ nào thoát ra!

(77) To Milk A Donkey 

 

Once upon a time, there was a group of frontiersmen who had never seen a monkey before. Thus they could not identify it. They were told that its milk was delicious. It happened that they found a male donkey and they tried to milk it. They began their wrangling about apprehending it.

 

One seized its head: another, its ears; the third, its tail; the fourth, its feet; and finally the fifth, its penis. All wanted to be the first to drink its milk. The one who grasped the donkey's penis called out that he could get milk there from. Then he began to extract. Finally, this group of people felt tired and bored, for they could not get what they had wanted. They got nothing in return, despite of their effort. They were all laughed at by the people at large.

 

This is also held to be true with the common heretics.

 

The heretics who learn their religious faith from some inadequate sources, might lead to illusions giving rise to all kinds of heterodox views such as to go naked, to fast, to jump into precipice or go through fire. With all these kinds of heterodox views, they fall to the evil paths, like those stupid men seeking in vain for milk from a male donkey. 


78

(78) Đi Không Rồi Lại Về Không 

 

Trong làng kia có một người

Vào hôm chiều tối thốt lời dặn con:

“Ngày mai dậy thật sớm luôn

Làng bên có chợ mình còn phải đi

Mua đồ dùng để đem về.”

Chàng con nghe vậy khắc ghi trong lòng

Sáng sau vừa rạng vừng hồng

Anh chàng dậy sớm và không đợi chờ

Không hề chờ hỏi ý cha

Một mình vội vã phóng ra chợ rồi

Tới làng bên chàng ngẩn người

Mua gì ở chợ chàng thời biết đâu

 

Lang thang qua lại trước sau

Rã rời mỏi bước, cồn cào đói ăn

Miệng thời khát nước, khô khan

Tiền nong đi vội quên mang theo người

Đường xa đành trở về thôi.

Người cha thấy mặt thốt lời mắng ngay:

“Mi vô trí, dại khờ thay

Sao không chịu đợi cha đây đi cùng

Một mình đi trước, thật khùng

Đi không rồi lại về không. Ích gì!

Tự mình chuốc khổ kể chi

Cha đâu sai chuyện ngu si bao giờ!”

 

*

Người may mắn được xuất gia

Tu trì cần phải thiết tha, tâm thành

Nương thầy tốt, kết bạn lành

Học điều giáo pháp tận tình chuyên tâm

Không nên ỷ lại bản thân

Có phần trí thức, có phần thông minh

Để rồi đơn độc một mình

Tu hành mù quáng cho đành uổng công.

Người mang hình thức Sa môn

Nhưng không phẩm hạnh đáng buồn biết bao!

(78) The Son's Trips 

 

Once upon a time, there was a man who told his son one night, "Tomorrow I'll go with you to another tribe for some errands."

 

The son hastened to go there by himself at dawn without telling his father. On his arrival, he was so tired that he did nothing. Furthermore, he could not find food. He got very hungry and thirsty. After he came back, his father scolded him and said, "You are very stupid indeed. Why didn't you wait for me? You ran back and forth for nothing, only to suffer in vain."

 

He was laughed at by the people at large.

 

This is also held to be true with the common people.

 

Those who have the opportunity to become monks and who shave off their mustache and have their hair cut, and who wear the monk's three robes, do not ask for guidance to obtain Nirvana from an imminent teacher. They will in the end, lose not only the meditation training, but also the merits of monastic grades. Finally, they will lose altogether the supreme results from the practices of monks, under the cloak of whom they virtually gain nothing. This is just like that stupid man casting his trip in vain, only to get tired and weary.


79

(79) Gánh Ghế Cho Vua 

 

Nước kia có một ông vua

Ngồi trong cung cấm sớm trưa mỗi ngày

Tư nhiên cảm thấy buồn thay

Muốn đi du ngoạn gần ngay cung vàng

Vườn vô ưu đẹp rỡ ràng

Vua bèn sai một ông quan trong triều:

“Hãy tìm một ghế mang theo

Đặt trong vườn chỗ có nhiều bông hoa

Hôm nay ta muốn ghé qua

Ngắm phong cảnh đẹp để mà tìm vui.”

 

Vị quan thấy xấu hổ rồi

Nghĩ mình vác ghế coi thời chẳng nên

Tâu vua và thỉnh nguyện liền:

“Tôi không quen vác, chỉ chuyên gánh gồng.”

Vua nghe vậy cũng tán đồng

Kêu người mang ghế xếp chồng lên nhau

Ba mươi sáu ghế ít đâu

Sắp thành một gánh trước sau nặng nề

Để trên vai vị quan kia

Cho quan cố sức gánh đi ra vườn.

 

Quan vì sĩ diện bản thân

Giờ đây chuốc lấy trăm lần khổ đau.

*

Học theo Phật, theo đạo mầu

Thời lòng nhẫn nhục hàng đầu phải theo

Tính tình ngã mạn, tự kiêu

Lại thêm cố chấp đủ điều lâu nay

Phải nên cố gắng đổi thay.

Người đời lắm kẻ hàng ngày tu thân

Mỗi khi thấy tóc nữ nhân

Rơi trên mặt đất ở gần một bên

 

Không hề dám đụng đến liền

Nghĩ mình thanh tịnh, giới nên giữ gìn,

Sau mê hoặc bởi não phiền

Dù cho bất tịnh cạnh bên sá gì

Ba mươi sáu thứ gớm ghê

Tóc, lông, phân, nước tiểu kề chẳng sao

Coi không dơ bẩn chút nào

Không sinh hổ thẹn, trước sau chẳng rời

Mãi cho đến chết không thôi,

So quan vác ghế, ngu thời giống nhau!

(79) Carrying Chairs For The King

 

Once upon a time, there was a king who wished to go to the garden named "Free From Care" for a good time. He ordered one of his ministers, "You'll drag a lounge chair to that garden for me to sit and take rest on."

 

The minister considered it a demeaning job for a minister to drag a chair. So he refused to do it and replied, "I would rather carry it on my back with a pole than dragging it."

 

Then the king put thirty-six chairs on his back and asked him to carry them to the garden. Such a stupid man was laughed by the people at large.

 

This is also held to be true with the common people.

 

Seeing hair fallen from a woman's head on the ground, people are reluctant to pick it up, in the name of keeping the commandments. However once disturbed by ignorance and desire, they do not mind picking up thirty-six unclean things at a time such as hair, capillary, nail, tooth, excrement, urine etc, without feeling shameful and even keep them as long as they live. This is just like that stupid man bearing chairs on his back.


80

(80) Uống Thuốc Để Rửa 

 

Tại vùng kia có một người

Bị đau hạ bộ lâu đời khổ thay

Mời thầy thuốc khám bệnh ngay

Ông thầy nói phải rửa ngày, rửa đêm

Mới mong trị bệnh cho yên,

Thầy pha thuốc rửa xong liền bước ra

Kiếm thau đựng thuốc sau nhà.

Thấy chai thuốc nước chàng ta vội cầm

Uống luôn hết thuốc một lần

Uống xong bụng dạ bất thần bị đau

 

Như đâm, như xé, như cào.

Ông thầy trở lại nhìn sao bất thường

Không thấy thuốc, bèn hỏi chàng

Chàng đem câu chuyện vội vàng nói ra

Thầy kinh ngạc, miệng kêu la:

“Sao anh lại uống, quả là ngu thôi

Chỉ dùng thuốc rửa phía ngoài

Dại khờ mà uống vào người làm chi.”

Thầy cho chàng uống tức thì

Vài viên thuốc giải, cứu nguy chuyến này

 

Kịp thời chàng mửa hết ngay

Nôn ra thuốc rửa vừa đây uống vào

Bảo toàn tính mạng may sao

Vượt cơn hoạn nạn, qua cầu hiểm nguy.

*

Ở đời làm một việc chi

Đừng gây đảo lộn hại thì tránh đâu

Người tu Phật, theo đạo mầu

Phải nên chọn lựa dài lâu cho rành

 

Pháp môn thích hợp với mình

Tu không đúng cách khó thành! Chẳng nên!

Người tu thiền quán trước tiên

Pháp “bất tịnh quán” tu liền phải theo

Tu tùy tiện không lợi nhiều

Nếu tu đảo lộn hiểm nghèo tới ngay.

Khi tu không chịu hỏi thầy

Tự thiền điên đảo có ngày tang thương.

(80) To Take An Enema 

 

Once upon a time, there was a man who had a pain in his rear. The doctor said it would be healed by giving an enema. He immediately went to fetch the instruments for that purpose. The patient took the drug before the physician came back. His belly became inflated beyond description. After his return, the doctor wondered what had happened to the patient and asked him the cause of it. To the physician, he replied, "I've just taken the drug for enema. That's why I'm dying."

 

After hearing these words, the doctor scolded him in following words, "You are the most stupid man I've ever met. You are acting against all senses."

 

Then he gave him other drugs. The patient vomited and was cured. Such a stupid man was laughed at by the people at large.

 

This is also held to be true with the common people.

 

The contemplation in meditation comprises many methods. Those who practice meditating on the uncleanness of the human bodies are not appropriate to practice on the counting of the breathings, whereas those who practice the counting of the breathings should not practice the meditating on the six parts of a human body. To turn it upside down without following a fundamental principle will cause life itself. Those who bluntly practice the contemplation in meditation without consulting a good master are just like that stupid man taking the wrong thing for his illness. 

 

81

(81) Không Nên Vu Oan Cho Người Hiền Đức 

 

Hai cha con của nhà kia

Một hôm cùng rủ nhau đi ra đồng

Núi rừng đồng ruộng mênh mông

Chàng con vui chạy vào vùng rừng xanh

Bỏ cha đứng lại một mình.

Trong rừng chàng bị gấu rình cắn đau

Vết thương răng gấu rất sâu

Lại thêm móng nhọn gấu cào tứ chi

Chàng con kinh sợ kể gì

Băng rừng vội thoát chạy về chỗ cha,

 

Cha nhìn thấy vậy xót xa

Hỏi: “Con gì cắn quả là gớm ghê

Khiến con thương tích nặng nề?”

Chàng con nhăn nhó thảm thê trả lời:

“Con gì chỉ thoáng qua thôi

Thân đầy lông, đến cắn rồi chạy đi

Khiến con có kịp thấy chi

Bị thương hoảng hốt vội lìa rừng luôn.”

Người cha lập tức nổi sân

Nhắm khu rừng rậm hầm hầm chạy ngay

 

Cung tên cầm sẵn trong tay

Vào rừng ông gặp tại đây một người

Râu rất rậm, tóc rất dài

Chỗ thời tua tủa, chỗ thời mọc thêm

Người cha suy đoán vội liền

Đó là dã thú cuồng điên trong rừng

Cắn con ông bị trọng thương

Ông bèn muốn bắn, cung giương sẵn sàng.

Có người thấy thế can rằng:

“Đây là một vị thuộc hàng chân tu

 

Oai nghiêm, đạo đức, hiền từ

Không hề hãm hại, oán thù con ông

Đừng vu oan, tội vô cùng

Ông tiên ẩn dật cả vùng đều hay!”

*

Nhiều người ở cõi đời này

Không quan sát kỹ, lại đầy chủ quan

Tự cho mình phải vô vàn

Họ thường gây họa vu oan người lành

Như khi thấy giới tu hành

Đôi người tu chẳng nghiêm minh trọn bề

 

Họ bất mãn, họ cười chê

Chê luôn tập thể tăng kia cả đoàn,

Hoặc nhìn vài bóng áo vàng

Oai nghi không đủ, nói năng bất toàn

Thêm hành động kém đàng hoàng

Họ không quan sát kỹ càng thêm chi

Cho rằng tập thể sư kia

Đều như vậy cả có gì khác đâu

Đều không đạo hạnh như nhau

Họ bèn khinh miệt xiết bao phũ phàng.

Họ ngu si, họ sỗ sàng

Giống người cha nọ trăm đường chẳng sai.

(81) Getting Bitten By A Bear

 

Once upon a time, there were a man and his son traveling together. The son got into the woods and was bitten by a bear. Scratches were all over his body. Being in a difficult situation, he fled to his father. Seeing his son's wounds, the father was astonished and asked, "How did you get wounded?"

 

The son replied, "There was a long-haired monster that bit me."

 

The father grasped bows and arrows and went to the woods where he saw a longhaired supernatural being. When he was about to shoot at him, a bystander said, "Why do you want to shoot at this, since he is innocent? You should punish the guilty."

 

This is also held to be true with the stupid of the world.

 

People offended by an immoral monk in his religious robe, are apt to do the worst harm to all good and virtuous monks. This is just like the father wanting to be revenged on the supernatural man for his son's bites by a bear. 


82

(82) Gieo Lúa

 

Một người ở miệt thị thành

Về làng quê để theo ngành nghề nông

Kiếm sinh nhai chốn ruộng đồng.

Một ngày đi dạo xem vùng chung quanh

Thấy bao đồng ruộng tốt lành

Lúa tươi mơn mởn sắc xanh phi thường

Anh bèn ghé lại bên đường

Hỏi thăm chủ ruộng: “Dùng phương pháp

Mà gieo lúa tốt thế kia?”

Nông dân chủ ruộng tức thì đáp ngay:

 

“Khó chi đâu, giản dị thay

Ta cho đất xốp vào cày tới lui,

San cho bằng phẳng khắp nơi

Bỏ phân cào kỹ, rồi khơi nước vào

Dễ làm, tốn chút công lao

Tương lai lúa mọc lên cao tốt lành.”

Nghe lời chỉ dẫn ngọn ngành

Anh theo phương pháp thực hành ngay thôi

Sau khi cày đất xốp rồi

Làm cho bằng phẳng, phân thời bỏ lên

 

Khơi nước vào tưới lên trên

Chỉ còn đem giống gieo liền là xong

Nhưng anh thầm nghĩ trong lòng:

“Nếu chân bước xuống ruộng đồng để gieo

Sợ gây hại biết bao nhiêu

Đất kia thô cứng lại theo chân người,

Khi mà đất hết xốp rồi

Lúa kia không mọc tốt tươi sau này.”

Anh liền nghĩ cách lạ thay:

“Ta nên ngồi sẵn ở ngay trên giường

 

Sai khiêng giường xuống ruộng nương

Ta ngồi gieo lúa dễ dàng biết bao

Đất kia ta khỏi dẵm vào

Đất luôn còn xốp há nào ngại chi.”

Bốn người được mướn tức thì

Bốn chân giường được phân chia bốn người

Khiêng anh xuống ruộng, tận nơi

Anh ngồi gieo giống thảnh thơi vô ngần.

Mình anh, đất chịu hai chân

Bốn người, đất chịu bốn lần hơn lên

 

Tám chân dẵm đất cứng liền

Thêm giường với kẻ ngồi thêm nặng nề

Thế là đất cứng khỏi chê

Vừa thô, vừa rắn có hề lợi đâu.

*

Truyện này thí dụ đạo mầu

Giữ gìn ruộng Giới tu mau đạt thành

Sẽ nhiều mầm thiện phát sinh

Ta nên học tập, thực hành cho chuyên

Theo lời thầy dạy chớ quên

Pháp lành hạt giống thuận duyên nảy mầm.

 

Nhiều người tu thoạt chuyên cần

Dù cho giới nhỏ cũng luôn giữ gìn

Không hề phạm, thật đáng khen

Dần dà Giới luật nhiều phen coi thường

Giới to, giới nhỏ đôi đường

Không hề kiêng giữ, chẳng màng tuân theo

Buông lung, hủy báng sớm chiều

Bồ Đề mầm mống hủy tiêu chẳng còn.

(82) The Cultivation Of The Land 

 

Once upon a time, there was a peasant who went to another farmer's property to examine his wheat plants. He asked the owner, "How do you make the wheat grow so well?"

 

The owner replied, "First, you have to flatten the field. Then you pour some liquid manure. That's why it has turned out so nicely."

 

The peasant then did what the other farmer had told him. He poured liquid manure to blend with the soil and scattered seed in land. Treading the field with his feet, he was afraid that the land would become too hard to be fruitful.

 

He said to himself, "I should sow sitting on a bed carried by others. That'll do."

 

He then ordered each of the four men to hold a leg of the bed to scatter seed in land which became all the harder. Initially he was afraid that his own two feet might be too heavy for the land. Then he added still eight of others to do the job. He was laughed at by others.

 

This is also held to be true with the common people.

 

To cultivate the field of commandments and wait the good yield of shoots, people, should consult a master to practice the Buddhist teachings, however, they break the commandments and do evil deeds. Thus the shoots of commandments do not grow, just like the peasant who was afraid of his won two feet and added still eight of others.

Enlightenment, like the farmer who longed for the princess. 

 


83

(83) Khỉ Bị Đánh 

 

Có con khỉ nọ một ngày

Bị người kia đánh thẳng tay bạo tàn

Tay người mạnh khoẻ vô vàn

Khỉ ta đau đớn xác thân não nề

Không hề chịu nổi thêm chi

Khỉ bèn tháo chạy thoát đi xa người

Hận thù tạm nuốt xuống thôi.

Trên đường khỉ chạy gần nơi xóm làng

Thấy em bé nọ đi ngang

Hầm hầm khỉ đã vội vàng túm em

 

Đòn thù oán giận trút lên

Tội cho đứa trẻ lành hiền vô can.

*

Chúng sinh trong cõi nhân gian

Thường chồng chất mãi hờn căm oán thù

Từ tiền kiếp cứ dây dưa

Kéo dài ra mãi rất ư não phiền

Đời đời tiếp nối liên miên

Lửa sân, tâm ác luân phiên hoành hành

 

Chúng sinh đâu có biết rành

Cái vòng biến diệt xoay quanh kiếp người

Rời quá khứ, tới tương lai

“Có không, không có” mãi hoài đổi thay

Kiếp xưa khác với kiếp này

Lắm người ngu muội chẳng hay ngọn nguồn

So cùng khỉ thiếu trí khôn

Người ngu, khỉ dại có còn khác chi!

(83) A Female Monkey

 

Once upon a time, a female monkey was beaten by a full-grown person. The animal had no other alternative than gave vent to its anger later on a small boy.

 

This is also held to be true with the common stupid men.

 

One who is offended by another person takes out his anger sometimes on a third person. Human affairs are always in a state of transition without discontinuity. For things born in the past are bygone. What come after are different things. Thus the one wrongfully gets into a temper only gets deeper and deeper into hatred.

 

This is just like the monkey that has been beaten by a grown person vents its anger on a small boy. 


84

(84) Nguyệt Thực 

 

Nhà vua cõi A Tu La

Theo truyền thuyết tự xưa xa nói rằng

Một hôm vua thấy mặt trăng

Trên cao tỏa sáng chói chang khắp miền

Vua bèn dùng tay che liền

Mặt trăng biến mất. Dân bèn đặt tên

Gọi là “nguyệt thực” ban đêm,

Vậy thời loài chó chẳng liên quan gì.

Nhưng không biết lý do chi

Tới kỳ “nguyệt thực” tức thì dân gian

 

Cho rằng trăng bị chó ăn

Cho rằng chó nuốt mặt trăng mất rồi

Mọi người muốn đánh chó thôi

Mỗi khi chó chạy ngang nơi có người

Thật oan cho chó quá trời

Bị gieo tiếng ác bao đời. Khổ thay!

*

Chúng sinh trong kiếp sống này

Những điều phải trái, gian ngay, vui buồn

Nên tìm hiểu rõ cội nguồn

Biện minh mới tránh được luôn sai lầm

 

Chủ quan nguy hiểm vô ngần

Tự mình chuốc khổ vào thân còn gì.

Khổ vì tham với sân si

Muốn tìm cách diệt khổ đi cho rồi

Lại tìm cách ngủ trên gai

Mang lửa ngũ dục thiêu người, đốt thân,

So cùng những kẻ ngu đần

Nguyệt thực đánh chó muôn phần giống nhau.

(84) Dogs Were Beaten When The Lunar Eclipse Happened 

 

Once upon a time, there was a king of Asuras who covered the moon with his hands when he thought it too bright. However, the stupid men laid the blame on innocent dogs, which were sometimes unjustly beaten.

 

This is also held to be true with the people at large. They often suffer from the desires, anger and ignorance. But they want to destroy them by sleeping on thorns and their bodies are burning with the five pains just like the dogs were beaten when the lunar eclipse happened.


85

(85) Đau Mắt 

 

Có người con gái bất ngờ

Mắt vương bệnh tật rất ư hiểm nghèo

Khiến cô nhức nhối thật nhiều

Ngày đêm rên rỉ, tiêu điều tấm thân.

Nàng con gái khác ở gần

Nhìn qua thấy vậy tần ngần lo âu

Nhủ thầm: “Bệnh mắt đớn đau

Nếu ta bị bệnh thoát đâu não phiền

Giờ ta mắt vẫn tốt nguyên

Nhưng rồi bệnh mắt luân phiên đến mình

 

Sẽ đau sẽ nhức thật tình

Muốn ngăn ngừa bệnh khỏi hành mắt ta

Chi bằng móc mắt trước ra

Mắt còn đâu nữa để mà bệnh đây.”

Thấy nàng định làm chuyện này

Có người nghe được khuyên ngay đôi lời:

“Có tròng mắt quý nhất đời

Đau hay không là chuyện thời mai sau

Nào ai hay rõ trước đâu

Giờ sao móc mắt đớn đau vô cùng

 

Mù loà tăm tối chập chùng

Suốt đời thống khổ cô không biết à?”

*

Truyện này thí dụ cho ta

Đang ăn có kẻ bất ngờ nghẹn cơm

Thế là quyết bỏ ăn luôn

Còn ai vô lý được hơn kẻ này!

Nhiều người tính toán loay hoay

Nghĩ giàu sang sẽ có ngày bại suy

Cho nên không bố thí chi

Nhủ rằng: “Bố thí ích gì mai sau

 

 Nếu mà quả báo nhiệm màu

Mình dù được hưởng sang giàu tương lai

Thời giàu sang cũng tàn phai

Chỉ thêm phiền não khổ đời mà thôi!”

Người khôn khuyên nhủ đôi lời:

“Hãy nên bố thí, mai thời tính sau

Khổ vui chưa biết ra sao,

Giờ không bố thí ta nào an vui

Kiếp này đã khổ ngay rồi!”

(85) The Woman Who Had Sore Eyes 

 

Once upon a time, there was a woman who had a bad case of sore eyes. Another woman told her, "Where there are eyes, there are some times pains. Although my eyes do not ache now, I want to gouge them out so that they will not ache later."

 

A bystander said, "Though it's true that when you have your eyes, they may sometimes ache to disturb you, yet when you don't have them, you'll be sure to suffer for lifetime."

 

This is also held to be true with the common stupid men. People have heard that wealth and fame are the sources of decadence. They are afraid of retribution in the hereafter for not doing almsgiving in their present lives. The more wealth they have, the more troubles they sometimes suffer afterwards. It is said that if you do almsgiving, you may be happy, or you may be not. But if you don't do it, you will surely be the most unhappy man.

 

This is just like that woman who could not bear the thought of having sore eyes, wanted to gouge them out to suffer forever. 

 


86

(86) Vì Của Giết Con 

 

Hai cha con một nhà kia

Nhân vì công chuyện cùng đi một ngày

Tới vùng xa vất vả thay

Giữa đường vô phước gặp ngay cướp rồi

Bọn này lẩn quất khắp nơi

Cướp đi tài vật của người đi ngang,

Con đeo đôi bông tai vàng

Người cha thấy vậy hoang mang trong lòng

Sợ rằng cướp lấy đôi bông

Tai con cha xé mạnh không ngại ngần

 

Muốn lấy bông giấu đi luôn

Nhưng vì vội vã bồn chồn lòng cha

Cho nên xé rứt không ra

Cha bèn quyết định thật là kỳ khôi

Đầu con chặt đứt ngay thôi.

Đến khi bọn cướp đã rời đi xa

Và cơn khủng hoảng đã qua

Cha đem đầu ráp lại mà được đâu

Cổ nào có dính với đầu

Người con chết thảm, thương đau, ngậm ngùi.

 

*

Truyện này thí dụ ở đời

Chỉ vì việc nhỏ mà rồi bỏ đi

Bao nhiêu việc lớn kể chi

Gây thành tổn thất nặng nề xiết bao

Khó mà cứu vãn được nào.

Thế gian khờ dại thấy sao lắm người

Lợi danh quyến rũ chút thôi

Tà giáo, tà thuyết tức thời theo ngay

Trộm danh lừa dối kiếp này

Tạo thành tội ác đọa đày tai ương.

(86) The Father And His Son's Earrings 

 

Once upon a time, there were a man and his son taking a business trip together. On their way, they came across robbers trying to rob the valuable things off them. The son had a pair of pure gold earrings on. When the father saw the robbers approaching, he tried to pull the rings off to hide them. As he did not succeed in doing that in a hurry, he cut his son's head off. When the robbers went away, he tried to put the son's head back on where it had been. No success came out of it.

 

Such a stupid was laughed at by the people at large.

 

For fame and gain, people argue with a joking expression on the following subjects:

(1) There is the present life and the hereafter and there is not.

(2) There is the intermediate existence between death and reincarnation and there is not.

(3) There are several qualities of the mind and there are not.

Such foolish arguments are not real Buddhist teachings. According to the Law of Buddhism, there are no such sayings in the Buddhist doctrine, others refute.

Stupid men who tell stories in order to win a little fame and gain, lose the profit resulted from the practices of monks. Furthermore, they will fall into the Three Evil Paths of Transmigration after the decay of their bodies or at their death's door.

This is just like that stupid man who cut his son's head off for a pair of gold earrings.

 

 


87

(87) Bọn Cướp Chia Của 

 

Bọn ăn cướp nọ thuở xưa

Kết bè cướp bóc dân cư nhiều lần

Bạc tiền, hàng hóa, áo quần

Cướp xong cả bọn chia phần cùng nhau

Chiếu theo địa vị thấp cao

Chiếu theo bản lĩnh từ lâu trong nghề

Chia phần nhiều ít đề huề

Mọi người hoan hỷ không chê trách gì.

Nhưng rồi tới một lần kia

Có chàng cướp nọ rất chi buồn tình

 

Vì ngôi vị kém của mình

Phần chia tệ nhất để dành chàng ta

Áo chi xấu xí quá mà

Dệt bằng chất liệu xem ra rẻ tiền

Khiến chàng quả thật muộn phiền

Bất bình la lớn: “Khó tìm người mua

Áo này bán chẳng ai ưa

Phần tôi như vậy là thua thiệt rồi.”

Sau khi phản đối một hồi

Chàng đành cam chịu kém người. Buồn thay!

 

Và sau đó một vài ngày

Chàng đem vào bán áo ngay trong thành.

Kiếm tiền hy vọng mong manh

Ngờ đâu lại có người giành để mua

Một ông quan trong cung vua

Chịu mua cao giá rất ư lạ thường,

Số tiền cả bọn cướp đường

Chia nhau sau chuyến bất lương vừa rồi

Cộng chung của đủ mọi người

So cùng giá bán áo thời kém xa.

 

Bấy giờ chàng cướp nhà ta

Đột nhiên nhảy múa thật là mừng vui

Khoe rằng: “Ta đã đắc thời

Chuyến này ta kiếm được lời nhiều thay.”

*

Rút bài học từ truyện này

Dù ta thất bại chua cay trong đời

Không nên thất vọng buông lơi

Cố gieo giống tốt, tương lai gặt về

Hạt vàng từng chuỗi thoả thê;

Hoặc khi bố thí đừng nề hà chi

 

Phát tâm rộng rãi ngay đi

Quả lành đem lại muôn bề an vui

Kẻo khi được quả báo rồi

Được sinh lên ở cõi trời cao xa

Bấy giờ lòng mới tỏ ra

Hối rằng trước chẳng thiết tha tâm thành

Để làm thêm lắm điều lành

Gây nhiều lợi ích, nay mình khá hơn.

(87) The Robber's Joy 

 

Once upon a time, there was a band of robbers who divided their boot according to their different ranks. Among the belongings, there was a Benares Kambala, the color of which left much to be desired. It was considered as an inferior part to be given to one of the robbers of the lowest rank. The robber got angry and made a strong protest to the rest.

 

Afterwards, he brought it to the city for sale. An honorable elderly man paid him a high price. He ended up getting more money than any other robber in the band. He then leaped for joy.

 

This is held to be true with the almsgiving. People who are doing almsgiving, are usually not aware whether there will be a retribution. Be it ever so little they are doing it, they, after death, go to Heaven to enjoy an unlimited amount of happiness. The less they do, the more they get. They will then regret for not having done enough.

 

This is just like the robber who was happy after he had got a top price for his Kambala. 


88

(88) Khỉ Mất Đậu 

 

Khỉ kia nắm đậu trong tay

Bỗng đâu một hột lọt ngay ra ngoài

Chỉ rơi một hột đâu thôi

Nhưng mà khỉ cũng tức thời hoảng lên

Buông rơi cả nắm đậu liền

Để rồi vội vã chạy tìm hột rơi

Loanh quanh kiếm khắp mọi nơi

Nào đâu có thấy tăm hơi hột này,

Sau hồi lật đật loay hoay

Khỉ quay về chốn cũ đầy lo âu

 

Mong gom nắm đậu ban đầu

Ôi thôi mất hết còn đâu hột nào,

Bầy chim bay lượn trên cao

Đậu rơi quyến rũ chim nhào xuống ăn.

*

Truyện này thí dụ người phàm

Xuất gia theo Phật chí tâm tu hành

Ban đầu phạm giới vô tình

Nhưng rồi không chịu chân thành ăn năn

Không lo sám hối bản thân

Con đường phạm giới trôi lăn thêm hoài

 

Pháp lành công đức than ôi

Tan tành theo với dòng đời buông lung.

Giống như khỉ dại vô cùng

Đậu rơi một hột, tiêu tùng hết luôn.

(88) The Female Monkey And A Handful Of Beans 

 

Once upon a time, there was a female monkey holding a handful of beans. After dropping to the ground a grain of bean, she dropped all the beans in her hands by looking for the first one. All beans were then eaten by chicken and ducks before long.

 

This is held to be true with the common monks. Those who break one commandment usually do not like to confess. Later, they break other commandments to such an extent that they end up breaking all of them.

 

This is just like the female monkey who loses all beans by looking for a grain of bean. 


89

(89) Chuột Vàng Và Rắn Độc

 

Có chàng dạo bước trên đường

Bỗng nhiên bắt được chuột vàng một con

Mừng vui khấp khởi trong lòng

Chàng ôm chuột quý thong dong đi liền

Đến sông chàng lội qua bên

Sợ rằng áo ướt chàng bèn cởi ra

Chuột vàng kia thật bất ngờ

Biến thành rắn độc rất ư hãi hùng.

Ban đầu chàng sợ vô cùng

Nhưng rồi tự nghĩ: “Ta đừng quăng đi

 

Dù cho rắn độc sá chi

Thà cho rắn cắn chết đi là cùng.”

Chàng ôm rắn lội qua sông

Chẳng hề sợ hãi ung dung mọi đường,

Rắn đền ơn, biến thành vàng

Khối vàng to lớn phi thường, quý thay.

Có người chứng kiến cảnh này

Nghĩ ôm rắn độc trong tay lợi nhiều

Rắn thành vàng, quý bao nhiêu

Họ bèn bắt chước giống theo anh chàng

Tìm ôm rắn, nghĩ bình thường

Nào ngờ rắn cắn tử thương tội tình.

 

*

Truyện này thí dụ chúng sinh

Có người không thiết tu hành bản thân

Thấy người khác tu chuyên cần

Được phần lợi ích vô ngần lớn lao

Cho nên họ cũng hùa vào

Giả theo chánh pháp từ bao lâu rồi

Để cầu lợi dưỡng mà thôi

Tiếc thay kết quả cuộc đời thảm thê

Chết thời sa đọa não nề

Vào “ba đường ác” khó bề tránh qua.

(89) The Gold Weasel 

 

Once upon a time, there was a man who found a gold weasel while traveling. He put it inside of his shirt as he leaped for joy. Traveling on, he reached a river where he took off his clothes for crossing.

 

Subsequently, the gold weasel changed into a poisonous snake. Nevertheless, the man did not throw it out and kept it in the shirt. Deeply grateful, the snake changed back into pure gold.

 

A stupid man nearby who saw it with his own eyes, took it for granted that it should always turned out that way. He then put a poisonous snake inside of his shirt. He got bitten and died soon after.

 

This is also held to be true with the stupid of the world. On seeing those who have done good works and in turn have obtained benefit, people start to attach themselves to Buddhism. They are not motivated by faith but greed. They will finally fall into evil paths after death, like that man died of snakebites. 


90

(90) Lượm Được Tiền 

 

Một người nghèo đang đi đường

Bỗng nhiên lượm được túi vàng đánh rơi

Lòng mừng không nói nên lời

Y bèn ngồi lại ngay nơi bên lề

Lấy vàng ra đếm thoả thê

Loay hoay đang đếm chưa hề xong xuôi

Thời người chủ túi vàng rơi

Đã quay lại kiếm và đòi vàng kia

Y đành trả hết còn chi

Để rồi buồn khổ nghĩ suy trong lòng:

“Nếu ta đếm cho mau xong

Rồi chuồn đi sớm đã không mất vàng

 

Chủ nhân đến thời muộn màng

Tiền vàng khá lớn dễ dàng phần ta.”

*

Nhiều người trong cõi ta bà

Được gần Tam bảo vậy mà uổng sao

Nghiệp lành chẳng chịu tu nào

Để cầu giải thoát khỏi bao muộn phiền

Bụi đời lôi cuốn triền miên

Tháng ngày quanh quẩn trong miền khổ đau

Khi vô thường đến thật mau

Ăn năn hối hận còn đâu kịp thời.

(90) Picking Up Money 

 

Once upon a time, there was a poor man who picked up a sack of money in the streets. He was overwhelmed with happiness. Then he began to count the money. Suddenly, the real owner of the money showed up. He had to give back the whole sack. He regretted for not having gone off to a far away place sooner. He felt great pain for his loss.

 

This is also held to be true with people who come into contact with Buddhism.

 

Although people have the opportunity to meet the Three Precious One's Blessings, if they are not going earnestly good work's in time, they will fall into the Three Evil Paths of Transmigration after their deaths. His is just like that stupid man who gave back the money that he had found. As the Stanza has it:

 

People, who are managing this business today, will plan another tomorrow.

Only thinking of enjoyment without contemplation sorrow.

Can make a man unaware of the impermanence of death.

However, busily occupied in their worldly affairs.

The common people always retard to get deliverance like that man counting the money. 

 

91

(91) Người Nghèo

 

Thuở xưa có một người nghèo

Làm ăn vất vả, bao nhiêu muộn phiền

Để dành được một ít tiền

Thấy người giàu khác chàng liền nghĩ suy:

“Tiền ta chẳng có nhiều gì

Đem ra so sánh ta thì thua xa

Người kia giàu có quá mà.”

Anh chàng thất vọng thở ra não nề

Muốn quăng chút tài sản kia:

“Giữ làm chi nữa, vứt đi cho rồi

 

Tới bờ sông ném xuống thôi.”

Chung quanh thấy thế nhiều người nhủ khuyên:

“Tuy anh có rất ít tiền

Tiền này nuôi sống được thêm bao ngày,

Nếu anh liệng hết đi ngay

Một xu chẳng có đọa đày khó qua.”

*

Truyện này thí dụ cho ta

Trong hàng Tăng chúng xuất gia lắm người

Thấy cao Tăng ở khắp nơi

Đa văn, tài đức, được đời suy tôn

 

Cúng dường nồng hậu luôn luôn

Còn mình lợi dưỡng thời không sánh bằng

Nhưng không chịu nghĩ kỹ càng

Để mà tu học đạo vàng gắng thêm

Lại làm hành động cuồng điên

Bỏ tu, rời đạo, qua miền khổ đau

Thật là trái ngược xiết bao.

Người nghèo vứt của so nào khác chi!

(91) The Poor Want To Have As Much As The Rich

 

Once upon a time, there was a poor man who had but few possessions. After meeting some rich men, he wanted to be like one of them. Unable to do so, he was about to throw the little he had into the water. Some bystander said, "What you possess may be little, but you can live on it for a while. Why do you want to throw it into the water?"

 

This is similar to what is done by the stupid of the world.

 

People who happen to be ordained men get offerings, which come way below their expectations. What they have cannot equal that received by the high and virtuous ones. They see that those old and virtuous ordained men are supported by the mass of famous people. They want to be on an equal footing with them. Unable to get equality, they feel sorrowful and painful to such a degree as to break their faith.

 

This is just like the stupid man who, wanting to be equal with the rich, casts out the precious possessions of his own.


92

(92) Đứa Nhỏ Được Đường

 

Trên đường dài có một bà

Tay bồng đứa nhỏ đi xa mệt nhoài

Cho nên bà muốn xả hơi

Nghỉ chân dừng lại ngay nơi lề đường

Rồi bà ngủ thiếp mơ màng

Nào hay có kẻ lạ đương tới gần

Tay cầm đường ngọt trắng ngần

Đưa cho đứa nhỏ ham ăn vô cùng,

Trẻ con thấy vậy vui mừng

Ăn đường, không ngó ngàng chung quanh mình

Để cho kẻ lạ mặc tình

Lột đi báu vật bà dành lâu nay

 

Toàn đồ trang sức quý thay

Vòng vàng, kiềng bạc. Chẳng hay biết gì!

*

Truyện này thí dụ khác chi

Xuất gia Tăng chúng nhiều khi có người

Mải tham chút lợi ở đời

Ưa mồi trần tục, ưa nơi ồn ào

Đường tu Phật pháp thanh cao

Lơ là bỏ phế uổng bao công trình

Thế là công đức tu hành

Gió phiền não tới cướp nhanh mất rồi.

(92) The Child Gets Happy Pills 

 

Once upon a time, a wet nurse was walking along the road with a child in her arms. She became also weary that she fell asleep on the way. Then a man appeared and gave the child some happy pills. Being gluttonous, the child was lured by the good taste and knew nothing about his intentions. The man forthwith stripped the child of his necklace, brooches and garments.

 

This is also held to be true with the monks.

 

Intent upon worldly interests and noisy places, those who are greedy for a little gain and support are drawn to temptation while a thief steals their spiritual credit and treasured commandments. They are just like that greedy child whose belongings are taken away by the thief, due to the enticement of some tasteful pills.

 


93

(93) Bà Già Đánh Cọp 

 

Bà già ngủ dưới gốc cây

Bỗng nhiên cọp tới chốn đây bất ngờ

Muốn ăn luôn thịt lão bà

Hoảng kinh bà chồm dậy và chạy nhanh

Gốc cây bà cứ chạy quanh

Vòng vo chạy mãi, cọp đành rượt theo

Một chân cọp bám gốc cây

Một chân nắm để bà này đứng yên,

Bà già bèn quay lại liền

Hai tay dang rộng hai bên cây rừng

 

Nắm chân cọp khỏi vẫy vùng

Thế là cọp với người cùng đứng nguyên

Không hề nhúc nhích được thêm,

 Bà già sẽ gặp não phiền hiểm nguy

Nếu buông tay để chạy đi

Cọp kia chắc chắn tức thì rượt thôi.

Trong khi nguy cấp tới nơi

Chợt đâu lại có một người đi ngang

Bà già lớn tiếng nói rằng:

“Thật may mắn quá, ta đang đợi chờ

 

Mời anh tiếp sức với ta

Cùng nhau giết cọp chắc là thành công

Chúng ta chia thịt hưởng chung.”

Người kia nghe vậy nên không ngại ngần

Tin lời bà, vội tới gần

Giữ hai chân cọp muôn phần hăng say,

Bà già bỏ cọp ra ngay

Cắm đầu cao chạy xa bay tức thì

Bấy giờ kẻ lạ mặt kia

Mới hay mưu kế rất chi gian hùng

 

Ăn năn thời muộn vô cùng

Chỉ còn chiến đấu mới hòng thoát thân

Đánh nhau với cọp lâu dần

Sức tàn, lực kiệt tay chân rã rời

Lại mang thương tích đầy người

Không đường tẩu thoát khỏi nơi chốn này

Chẳng bao lâu, đáng thương thay

Thời y bỏ mạng tại đây mất rồi.

*

Phàm phu lắm kẻ ở đời

Không hề được liệt là người cao minh

 

Lại ưa tạo lập cho mình

Luận này, thuyết nọ quả tình khó nghe

Nào đâu có hay ho chi

Văn từ, ý nghĩa nhiều khi rất thường

Phần nhiều dang dở nửa chừng

Qua đời mà vẫn chưa xong công trình

Thế rồi đệ tử trung thành

Góp gom tài liệu tiến hành tiếp tay

Vì không hiểu ý của thầy

Cuối cùng tác phẩm chứa đầy lầm sai

Gieo thêm tai hại cho đời.

(93) The Old Woman Caught A Bear 

 

Once upon a time, there was an old woman who was resting under a tree when a bear came to attack her. She ran around the tree trying to get away, while the bear held the tree with one hand and tried to grasp her with the other. Thus hard pressed, the woman quickly hugged the tree and held fast the bear's two claws so that the bear could not move. Then a stranger came up to the spot. The old woman called out, "Let's catch and kill the bear together. We'll share its meat."

 

The stranger believed the old woman's words and began to help capture the bear. After seizing it, the old woman gave it up and ran away. Then he was leaving in the lurch and got injured by its claws.

 

This is also held to be true with the common people.

 

People progress heresy whose theories are far from good and whose phrases are tangled, complicated and full of errors. The successors want to continue and give an interpretation to them. However, they are unable to grasp the meaning. There for they are enmeshed in trouble just like that stupid man catching the bear for another person and getting hurt instead.


94

(94) Hiểu Lầm

 

Xấu xa thay bà vợ kia

Ngoại tình trong lúc chồng đi vắng nhà

Trong phòng giở thói trăng hoa

Thình lình chồng ở phương xa trở về

Nhận ra tình trạng ê chề

Biết trong phòng vợ chuyện gì xảy ra

Chồng tuy giận, chẳng hét la

Đứng chờ bên cửa để mà ra tay

Đợi tình địch ra ngoài này

Là chồng lập tức giết ngay rửa hờn.

 

Vợ hay biết, dặn tình nhân:

“Chồng em trở lại, muôn phần hiểm nguy

Vậy anh nên trốn mau đi

Thoát thân theo với ‘ma ni’ ra ngoài.”

Ở trong nước đó lâu đời

“Ma ni” có nghĩa là nơi hông nhà

Chỗ đường hầm nước thoát ra,

Đồng thời cũng có nghĩa là bảo châu

Là viên ngọc quý hàng đầu

Vợ kia muốn nói: “Thoát mau đường hầm.”

 

Gã tình nhân lại hiểu lầm

Tưởng rằng ngọc quý phải cần lấy đi

Lấy theo viên ngọc “ma ni”

Khi chui thoát chốn hiểm nguy bữa này

Cho nên hắn cứ loay hoay

Chạy loanh quanh mãi trong này không ngưng

Tìm tòi, lục lọi lung tung

Mong tìm thấy ngọc, nhủ lòng quản chi:

“Nếu không tìm thấy ngọc kia

Thời ta quyết chẳng trốn đi khỏi phòng.”

 

Mối nguy khủng khiếp vô cùng

Hắn đâu nghĩ tới cái vòng bủa vây

Chỉ mười lăm phút sau đây

Than ôi hắn gục chết ngay bạo tàn

Mũi dao tình địch hờn căm

Người chồng rình rập đã đâm hắn rồi.

*

Truyện này thí dụ ở đời

Theo trong Phật pháp mọi người thuyết minh

trung đạo phải thực hành

“Chấp thường”, “chấp đoạn” rành rành hai bên

 

Lìa mau, tu học cho chuyên

Mới mong giải thoát vững bền luôn luôn

trung đạo bị hiểu lầm

Cho nên lắm kẻ sa chân phiền hà

Dần dà ngày tháng trôi qua

Vô thường giết hại khó mà thoát đây

Hiểu lầm Phật pháp nguy thay

“Ba đường ác” nọ sa ngay tức thì.

(94) The Mani And The Sewer 

 

Once upon a time, there was a man who was having an affair with a married woman. They were together when her husband came back. He found out their affair and stopped outside the door waiting for the man to come out to kill him. To the lover the woman said: "My husband knows what is going on. There is no way out but the mani."

 

She wanted the man to escape by means of the sewer. The man misunderstood her to mean looking for the mani pearls. He looked everywhere but in vain. He said to himself: "I'll not leave here, if can't find the mani pearls."

 

He was then killed by her husband.

 

This is also held to be true with the common people.

 

It is said, between birth and death, we live a life of impermanence, suffering, emptiness and unreality of ego. We have to reject the two extremes of annihilation and permanence by holding fast to the golden mean in order to get deliverance. However, the common people, misunderstand the two extremes to refer to the universe being finite and infinite and the human beings having ego and having no ego. Therefore, they are unable to grasp the meaning of the middle way to avoid extremes. After being stricken with sudden death, they will be killed out of impermanence and falling into the Three Evil Paths of Transmigration.

 

This is just like the stupid man getting killed looking for man pearls. 


95

(95) Hai Chim Bồ Câu 

 

Chim bồ câu trống trên cây

Cùng bồ câu mái sống đây êm đềm

Khi mùa thu đến trong miền

Trái cây chín đỏ thắm trên núi đồi

Đôi chim sát cánh tung trời

Bay đi lượm trái khắp nơi đem về

Chứa đầy một tổ thoả thê.

Vài ngày trời tựa như hè, nóng hanh

Trái cây khô lại, teo nhanh

Trái đầy ắp tổ nay thành ít đi

 

Xẹp chừng một nửa còn chi

Khiến bồ câu trống tức thì không vui

Trách bồ câu mái ngay thôi:

“Chúng ta lượm trái khắp nơi nhọc nhằn

Cùng nhau lao động khó khăn

Mà nay nàng lại lén ăn một mình

Nhìn trong tổ thấy quả tình

Trái còn phân nửa rành rành, hãy xem.”

Bồ câu mái phân trần liền:

“Em không hề lén ăn riêng bao giờ

 

Trái cây tự nó teo mà.”

Nhưng chàng chim lại ngù ngờ không tin

Đùng đùng nổi giận quát lên:

“Nếu nàng không lén ăn trên tổ này

Sao vơi đi một nửa đây,

Mất đi phân nửa trái cây rõ ràng.”

Nói xong chim trống phũ phàng

Dùng luôn mỏ nhọn mổ sang tơi bời

Khiến cho chim mái tàn đời

Chết ngay tức khắc thấy thời đớn đau.

 

Nhưng rồi chỉ ít ngày sau

Cơn mưa tầm tã giăng mau đầy trời

Toả hơi nước lạnh khắp nơi

Trái cây thấm ướt tức thời nở thêm

Nhiều như cũ, đầy y nguyên

Chàng bồ câu lúc đó liền nhận ra

Mình tồi tệ, mình xấu xa

Giết oan chim mái thật là tang thương

Ăn năn, hối hận, đau buồn

Lòng vang tiếng thảm, mắt tuôn giọt sầu

Gọi thầm nàng mái canh thâu:

“Em ơi! Em ở nơi đâu bây giờ!”

 

*

Người điên đảo, kẻ dại khờ

Lợi danh, dục lạc kể như tham hoài

Không phân đen trắng, đúng sai,

Vô thường cuộc sống muôn đời chẳng tin

Bồn chồn, nông nổi triền miên

Nghĩ suy như vậy tạo nên lỗi lầm

Chuốc bao thất bại bản thân

Rồi vì tội lỗi sa chân vào vòng

Ăn năn đâu kịp mà mong.

(95) A Dove 

 

Once upon a time, there were two doves, male and female, which lived together in a nest. They filled their nest with fruit seed that grew up during the fall. Later, the fruit dried and shrank to fill but half of the nest. The male was in a temper and said to the female, "We have been working hard together for the fruit. Now you have eaten it alone. It's half of what it was.

 

The female replied, "I haven't eaten it alone. For the fruit has shrunk by itself."

 

Incredulous, the male angrily said, "If it has not been you alone who had eaten, how could it grow so much less now?"

 

Then he pecked the female to death. A few days later, it happened to rain heavily. The fruit got moist and grew to its former size. On seeing it, the male regretfully realized that she really had not eaten and that he had wrongly killed her. He then cried bitterly and called out to her: "Where have you gone?"

 

This is also held to be true with the common people. Leading a disorderly life, people indulge in wild pleasures. They think nothing of impermanence when breaking major commandments. It will be too late for them to repent afterwards. It only remains for them to give vent to their sadness with sighs like the stupid dove. 

 


96

(96) Giả Mù

 

Vua sai nhiều thợ thuở xưa

Phải làm công dịch rất ư nhọc nhằn

Lại còn ngược đãi bạo tàn

Bao người do đó chết oan não nề

đau khổ, vì thảm thê

Cho nên có gã thợ kia giả mù

Để mà trốn việc nhà vua

Quả nhiên mánh lới kể như vẹn toàn

Gã này thoát cảnh lầm than

Được vua cho phép bình an về nhà

 

Thế là chuyện đó đồn ra

Biết bao thợ khác nghe mà thấy ham

Muốn mù loà để không làm

Tính đường móc mắt mình. Lầm lẫn thay!

Có người trong đám thợ này

Chợt đâu lên tiếng can ngay tức thì:

“Nếu ta mà móc mắt đi

Mù loà ta chẳng thấy chi mất rồi

Thế là đau khổ suốt đời

Chớ nên dại dột, bạn ơi hãy ngừng

 

Thiếu gì cách dối quốc vương

Lừa vua mà tránh con đường khổ sai

Đừng làm công việc nguy tai

Đừng nên móc mắt cho hoài tấm thân.”

*

Ngẫm ra trong cõi dương trần

Chút danh, chút lợi có ngần ấy thôi

Nhiều người ham muốn khôn nguôi

Cho nên phóng túng sống đời gian manh

Bao nhiêu giới luật tịnh thanh

Cứ luôn hủy phạm tạo thành khổ đau.

(96) Pretending To Be Blind

 

Once upon a time, there was a trained craftsman who worked for the king. He could not bear the hardship and deceitfully said he was blind in order to release himself from the hard work.

 

On hearing it, another craftsman wanted to gouge out his own eyes so as to avoid the tiresome drudgery. Someone then asked him, "Why do you want to gouge out your eyes only to make yourself suffer more in another way?"

 

Such a stupid man was laughed at by the people at large.

 

This is also held to be true with the common people. For the sake of a little fame and gain, people are prone to tell wild stories and destroy their pure commandments. They will fall into the Three Evil Paths of Transmigration after their death, like that stupid man destroying his own eyes for a little benefit. 

 


97

(97) Cướp Áo Lông Dê

 

Có hai người bạn đi đường

Trải qua đồng rộng, núi rừng mênh mông

Gặp ngay bọn cướp thật đông

Một người chạy thoát nấp trong mé rừng

Vì chân lanh lẹ lạ thường,

Một người chậm chạp khó vùng thoát đi

Cho nên bị kẻ cướp kia

Cướp luôn cái áo rất chi đắt tiền

Áo lông dê quý vô biên

Ở trong gấu áo có tiền giấu đây

 

Một đồng vàng cũng quý thay

Người này vì vậy nói ngay điều đình:

“Tôi mong lấy lại áo mình

Một đồng vàng chắc đủ dành đổi trao?”

Cướp kia lớn giọng hỏi mau:

“Tiền vàng mi để nơi đâu bây giờ?”

Người này không đợi chẳng chờ

Lấy vàng trong gấu áo ra đưa liền

Nói: “Vàng thật, nếu chẳng tin

Thời xin hãy hỏi người bên mé rừng

 

Thợ kim hoàn giỏi vô cùng.”

Cướp nghe nói vậy vui mừng chạy qua

Lôi người đang núp kia ra

Lột luôn y phục anh ta thêm liền

Thế là quần áo, bạc tiền

Hai người đều mất hết nguyên chuyến này.

Người ngu mất, dễ hiểu thay,

 Hại thêm người khác mất lây vì mình!

*

Nhiều người cố gắng tu hành

Và rồi công đức do mình tạo ra

 

Thường thường hay bị tiêu ma

Vì giặc phiền não rất là gớm ghê

Pháp lành, thanh tịnh còn chi

Chính mình bị hại tức thì thấy ngay

Người đồng tu bị hại lây,

Chết sa đường ác đọa đày thảm thê.

(97) The Woollen Coat Was Robbed By The Wicked Thief 

 

Once upon a time, two friends were walking in the wilderness. On the way, one of them wearing a woolen coat was robbed of it by a thief. The other successfully escaped into a thicket. The loser of the coat had a piece of gold concealed in the collar. To the thief, he said, "This coat is worth one piece of gold. Now I beg you to let me redeem it at that value."

 

The thief asked, "Where's the gold?"

 

Opening up the collar, the man showed it to him and said, "Here's the pure gold. If you don't trust my words, you can go and ask a goldsmith who is hiding in the thicket now?"

 

After seeing the second man, the thief also took his clothing from him. Such a stupid man thus lost his woolen coat, gold and everything. Not only had he lost his own belongings, he also made his friend lose them.

 

This is also held to be true with the common people.

 

Pious, having monastic grades and possessing other merits, people are robbed by the thief of temptation. They lose their good teachings and their merit as well. They lose not only the gain of their own, but also make others lose their Karma leading to Buddhahood. They will fall into the Three Evil Paths of Transmigration on the dissolution of the body after death, like the two losing everything they had. 


98

(98) Đứa Nhỏ Bắt Rùa

 

Trẻ kia sống ở miền quê

Trên khu đất trống thoả thê chơi đùa

Bỗng đâu bắt được con rùa

Thật là to lớn, rất ư lạ thường

Ra tay muốn giết chẳng nương

Nhưng không biết cách, còn đương tìm tòi.

Có người bày cách cho thôi:

“Thả vào trong nước rùa thời chìm sâu

Thế là còn sống nổi đâu.”

Nghe xong đứa nhỏ gật đầu tin ngay

 

Nắm rùa bỏ xuống hồ này

Rùa kia gặp nước loay hoay bơi liền

Ngao du thoải mái vô biên

Rồi bơi đi mất, khuất miền xa xôi.

*

Truyện này thí dụ lắm người

Tu trì Phật pháp một thời siêng năng

Thuận thành theo ánh đạo vàng

Đang lo phòng hộ “sáu căn” của mình

Để mong giải thoát an bình

Bỗng đâu lạc nẻo vô minh mất rồi

 

Nghe lời ngoại đạo dụ mời

Quay đầu trở lại đường đời gian truân

Thả tâm ý vào “sáu trần”

Ham mồi “ngũ dục” dấn thân miệt mài

Thật ngu muội, quá lầm sai

Đến khi nhắm mắt, tới thời xuôi tay

Rơi vào đường ác thảm thay

Căn lành hủy mất. Đọa đày than ôi!

(98) A Boy Caught A Big Turtle 

 

Once upon a time, there was a boy who was playing on dry land and caught a big turtle. He intended to kill it, but he did not know how to do so. Therefore, he asked someone and he was told, "You just throw it into the water and he'll be killed at once."

 

The boy believed the words and cast it into the water. Once in water, the turtle swam away.

 

This is also held to be true with the common people.

 

Hoping to protect their six sense organs and consecrating themselves to meritorious works, people do not know how to do so. Accordingly, they begin to ask others how to bring about deliverance. To them, the heretics, Maras, the evil ones and the wicked friends say in their words, "You just have to be fond of the six sense organs and indulge in the Five Desires. As I'm telling you, you'll get deliverance."

 

Such stupid men follow these words without deep thinking and fall into the Three Evil Paths of Transmigration on the dissolution of the body after death.

 

This is just like that boy throwing the turtle into the water.

 



________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 207)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 231)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 238)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 242)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 315)
22 Tháng Mười 2020(Xem: 5240)
16 Tháng Mười 2020(Xem: 399)
15 Tháng Mười 2020(Xem: 418)
11 Tháng Mười 2020(Xem: 546)
07 Tháng Mười 2020(Xem: 466)
06 Tháng Mười 2020(Xem: 532)
04 Tháng Mười 2020(Xem: 539)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 367)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 472)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 1695)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 942464)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1211)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1307)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1144)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1228)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1201)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1343)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1089)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1173)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1228)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1547)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1103)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1198)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1295)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1160)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1718)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1556)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2154)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3840)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5445)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 240)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Tám 20151:31 CH(Xem: 10837)
The Dhammapada is the best known and most widely esteemed text in the Pali Tipitaka, the sacred scriptures of Theravada Buddhism. The work is included in the Khuddaka Nikaya ("Minor Collection") of the Sutta Pitaka, but its popularity has raised it far above
08 Tháng Tám 20152:03 CH(Xem: 12450)
"Kinh Pháp Cú" là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.
08 Tháng Tám 20151:31 CH(Xem: 10837)
The Dhammapada is the best known and most widely esteemed text in the Pali Tipitaka, the sacred scriptures of Theravada Buddhism. The work is included in the Khuddaka Nikaya ("Minor Collection") of the Sutta Pitaka, but its popularity has raised it far above
08 Tháng Tám 20152:03 CH(Xem: 12450)
"Kinh Pháp Cú" là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5240)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 417)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 413)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 2903)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.