Cảm Ơn Thời Giờ Của Con
Sau một thời gian khá lâu, Jack đã không có dịp gặp lại ông lão. Lý do là bởi vì anh đi học ở đại học, bởi vì những cô bạn gái, bởi vì sự nghiệp, và bởi vì cuộc sống bận rộn. Thật ra, là Jack đã di chuyển đến một vùng đất xa xôi, để theo đuổi các ước mơ của mình. Ở chỗ mới, trong một cuộc sống đầy vội vã, và bận rộn, Jack có ít thời giờ để nghĩ về quá khứ, và anh cũng thường không có thời giờ cho vợ con. Anh làm việc cho tương lai, và không chuyện gì có thể làm cho anh dừng bước.
Qua điện thoại, mẹ anh nói với anh, “Ông Belser đã qua đời đêm hôm qua. Ngày Thứ Tư là tang lễ của ông.”
Thế rồi, những kỷ niệm luân phiên nhau lóe sáng lên trong tâm trí anh giống như một cuộn phim thời sự cũ, khi anh lặng yên ngồi nhớ về những ngày thơ ấu của mình.
“Jack, con có còn nghe mẹ nói không?”
“Con xin lỗi mẹ. Vâng, con còn nghe mẹ nói. Thật lâu lắm rồi con chẳng nghĩ gì đến ông. Con thành thật xin lỗi là con nghĩ ông đã mất vài năm trước đây.” Jack nói.
“Thế à, ông ấy thì lại không quên con. Mỗi lần mẹ gặp ông, ông hỏi thăm con. Ông hồi tưởng lại những ngày con đã sống ‘ở bên phía hàng rào của nhà ông’, đó chính là những từ ngữ mà ông dùng,” Mẹ anh nói.
“Con yêu thích ngôi nhà cũ, nơi mà ông đã sống”, Jack nói.
“Con biết không, Jack, sau khi bố con mất, ông Belser bước vào thay thế (bố con), ông là người tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời con", bà nói.
“Ông chính là người dạy con nghề thợ mộc,” anh nói. “Con sẽ không làm trong ngành kinh doanh này nếu không có ông. Ông dành rất nhiều thời giờ, dạy dỗ con những điều mà ông nghĩ là quan trọng … Mẹ ơi, con sẽ về tham dự đám tang ông,” Jack nói.
Mặc dù bận rộn, anh giữ lời hứa. Jack lên chuyến máy bay kế tiếp về lại tỉnh nhà. Tang lễ của ông Belser nhỏ và không có gì đặc biệt xẩy ra. Ông không có con, và hầu hết những người thân của ông đã qua đời.
Đêm hôm trước khi anh trở về nhà của anh, Jack và mẹ đến thăm căn nhà cũ (nhà của ông Belser) bên cạnh nhà mẹ anh một lần nữa.
Đứng trước cửa (nhà của ông Belser), Jack dừng chân lại chỉ trong một giây phút. Anh có cảm giác giống như anh vừa vượt qua một nơi chốn khác, trong tích tắc, anh nhẩy vọt ra khỏi không gian và thời gian hiện tại.
Căn nhà giống y hệt như trong trí nhớ của anh. Từng bước đi, mang lại cho anh nhiều kỷ niệm. Mỗi hình ảnh, mỗi món đồ đạc trong nhà … rồi Jack bất chợt dừng lại.
“Chuyện gì vậy, Jack?” Mẹ anh hỏi.
“Chiếc hộp đã biến mất,” Anh nói.
“Chiếc hộp nào?” Mẹ anh hỏi.
“Có chiếc hộp bằng vàng nhỏ được khóa lại, mà ông giữ trên bàn làm việc của ông. Có lẽ, con đã hỏi ông một nghìn lần, vật gì chứa trong hộp. Ông chỉ nói cho con biết rằng “đó là vật, mà ông trân quý nhất,” Jack nói.
Chiếc hộp đã biến mất. Tất cả mọi thứ về căn nhà giống y hệt như trong trí nhớ của Jack, ngoại trừ chiếc hộp. Anh nghĩ một người nào đó trong gia đình ông Belser đã lấy nó đi.
“Bây giờ, con sẽ không bao giờ biết vật gì có giá trị nhất đối với ông,” Jack nói. “Con cần phải đi ngủ. Con có chuyến bay sớm trở về nhà con, mẹ ơi.”
Vào khoảng hai tuần đã qua đi, kể từ khi ông Belser mất. Một ngày từ sở làm trở về nhà, trong hộp thư của Jack có tấm giấy báo tin từ bưu điện, viết như sau: “Cần người ký nhận một gói hàng. Đã không có ai ở nhà. Xin vui lòng đến tòa bưu điện trong vòng ba ngày tới.”
Sáng sớm hôm sau, Jack đi nhận hàng. Chiếc hộp nhỏ cũ kỹ, và trông như thể nó được gửi qua đường bưu điện một trăm năm trước đây. Các chữ viết tay khó đọc, nhưng địa chỉ của người gửi làm cho anh chú ý.
“Ông Harold Belser” là chữ viết trên hộp.
Jack cầm chiếc hộp ra xe và mở toang ra. Bên trong hộp là chiếc hộp bằng vàng và một phong thư. Hai tay của Jack run lên khi anh đọc tấm giấy bên trong.
“Sau khi tôi mất, làm ơn gửi chiếc hộp này cùng những vật bên trong hộp cho Jack Bennett. Đây là vật mà tôi trân quý nhất trong cuộc đời tôi.” Một chìa khóa nhỏ được dán vào bức thư. Tim anh đập nhanh thình thịch, và mắt anh đầy lệ, Jack cẩn thận mở khóa. Bên trong hộp, anh thấy một chiếc đồng hồ bằng vàng bỏ túi thật đẹp.
Ngón tay của anh mân mê, từ từ chạy dọc trên chiếc vỏ được khắc công phu, anh mở nắp. Bên trong anh nhìn thấy những chữ khắc:
“Jack ơi, cảm ơn thời giờ của con - Harold Belser.”
“Điều ông trân quý nhất … chính là … thời giờ của tôi.”
Jack nắm giữ chiếc đồng hồ trong vài phút, rồi anh gọi văn phòng của anh, và anh nói xóa bỏ những cuộc hẹn của anh trong hai ngày tới. “Tại sao vậy anh?” Janet, cô thư ký của anh hỏi.
“Tôi cần thời gian cho con trai tôi,” anh nói. “À, Janet ơi,… cảm ơn thời giờ của cô!” |
Thanks For Your Time
It had been some time since Jack had seen the old man. College, girls, career, and life itself got in the way. In fact, Jack moved clear across the country in pursuit of his dreams. There, in the rush of his busy life, Jack had little time to think about the past and often no time to spend with his wife and son. He was working on his future, and nothing could stop him.
Over the phone, his mother told him, “Mr. Belser died last night. The funeral is Wednesday.”
Memories flashed through his mind like an old newsreel as he sat quietly remembering his childhood days.
“Jack, did you hear me?”
“Oh sorry, Mom. Yes, I heard you. It’s been so long since I thought of him. I’m sorry, but I honestly thought he died years ago,” Jack said.
“Well, he didn’t forget you. Every time I saw him he’d ask how you were doing. He’d reminisce about the many days you spent over ‘his side of the fence’ as he put it,” Mom told him.
“I loved that old house he lived in,” Jack said.
“You know, Jack, after your father died, Mr. Belser stepped in to make sure you had a man’s influence in your life,” she said.
“He’s the one who taught me carpentry,” he said. “I wouldn’t be in this business if it weren’t for him. He spent a lot of time teaching me things he thought were important… Mom, I’ll be there for the funeral,” Jack said.
As busy as he was, he kept his word. Jack caught the next flight to his hometown. Mr. Belser’s funeral was small and uneventful. He had no children of his own, and most of his relatives had passed away.
The night before he had to return home, Jack and his Mom stopped by to see the old house next door one more time.
Standing in the doorway, Jack paused for a moment. It was like crossing over into another dimension, a leap through space and time.
The house was exactly as he remembered. Every step held memories. Every picture, every piece of furniture… Jack stopped suddenly.
“What’s wrong, Jack?” his Mom asked.
“The box is gone,” he said.
“What box?” Mom asked.
“There was a small gold box that he kept locked on top of his desk. I must have asked him a thousand times what was inside. All he’d ever tell me was ‘the thing I value most,’” Jack said.
It was gone. Everything about the house was exactly how Jack remembered it, except for the box. He figured someone from the Belser family had taken it.
“Now I’ll never know what was so valuable to him,” Jack said. “I better get some sleep. I have an early flight home, Mom.”
It had been about two weeks since Mr. Belser died. Returning home from work one day Jack discovered a note in his mailbox. “Signature required on a package. No one at home. Please stop by the main post office within the next three days,” the note read.
Early the next day Jack retrieved the package. The small box was old and looked like it had been mailed a hundred years ago. The handwriting was difficult to read, but the return address caught his attention.
“Mr. Harold Belser” it read.
Jack took the box out to his car and ripped open the package. There inside was the gold box and an envelope. Jack’s hands shook as he read the note inside.
“Upon my death, please forward this box and its contents to Jack Bennett. It’s the thing I valued most in my life.” A small key was taped to the letter. His heart racing, as tears filling his eyes, Jack carefully unlocked the box. There inside he found a beautiful gold pocket watch.
Running his fingers slowly over the finely etched casing, he unlatched the cover. Inside he found these words engraved:
“Jack, Thanks for your time! - Harold Belser.”
“The thing he valued most…was…my time.”
Jack held the watch for a few minutes, then called his office and cleared his appointments for the next two days. “Why?” Janet, his assistant asked.
“I need some time to spend with my son,” he said. “Oh, by the way, Janet… thanks for your time!”
|