Hàng Rào
Ngày xưa, có một cậu bé tính tình nóng nẩy. Ông bố cậu bé cho cậu một túi đinh và bảo cậu rằng mỗi khi cậu mất bình tĩnh, cậu phải đóng một cái đinh ở mặt sau của hàng rào.
Ngày đầu tiên cậu bé đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Trong vài tuần sau đó, khi cậu kềm chế được cơn giận, số đinh đóng mỗi ngày dần dần ít đi. Cậu nghĩ ra là kềm chế cơn giận dễ dàng hơn là đóng đinh vào hàng rào.
Cuối cùng cũng đến ngày cậu bé không nóng giận ai hết. Cậu nói với bố, và bố bảo cậu nhổ đi một cái đinh cho mỗi ngày cậu không nóng giận. Nhiều ngày trôi qua và cuối cùng, cậu bé nói với bố là tất cả đinh đã nhổ đi hết.
Ông bố nắm tay con trai mình rồi dẫn cậu đến hàng rào. Ông bố nói, “Con đã làm được chuyện tốt, con trai ơi, nhưng con hãy nhìn các lỗ thủng ở hàng rào kìa. Hàng rào không còn giống như xưa. Khi con nói trong cơn nóng giận, con đã để lại một vết sẹo giống như lỗ thủng nầy. Con lấy dao đâm người rồi rút dao ra. Dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi, vết thương vẫn còn đó. Vết thương gây ra do lời nói cũng đau đớn y hệt như vết thương trên da thịt.” |
The Fence
There once was a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence.
The first day the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails hammered daily gradually dwindled down. He discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence.
Finally the day came when the boy didn’t lose his temper at all. He told his father about it and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. The days passed and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. |