(Picture-Hình: YouTube: La Fenêtre
Hình gợi ý - Picture for illustration purposes only)
Căn Phòng Có Cửa Sổ Nhìn Ra Ngoài
Hai người đàn ông, cả hai đều bệnh nặng, ở cùng phòng trong bệnh viện. Một người được phép ngồi trên giường, mỗi chiều một tiếng, để giúp cho nước đọng trong phổi tống ra ngoài. Giường của ông bên cạnh cái cửa sổ duy nhất của căn phòng. Người đàn ông thứ nhì cả ngày nằm trên giường, lưng dán vào nệm. Hai người nói chuyện với nhau nhiều giờ trong ngày. Họ nói về vợ và gia đình, nhà cửa, công ăn việc làm, sự tham gia trong các dịch vụ quân đội, nơi họ đi nghỉ hè.
Và mỗi buổi trưa khi người đàn ông có giường bên cửa sổ ngồi dậy, rồi để cho mau hết giờ, ông diễn tả cho người bạn cùng phòng tất cả những điều ông trông thấy bên ngoài cửa sổ. Người đàn ông trên chiếc giường bên kia bắt đầu sống một giờ đồng hồ theo dõi những hoạt động nhiều sắc mầu của thế giới bên ngoài, giúp cho thế giới của ông mở rộng và tăng thêm nhiều sức sống.
Cửa sổ nhìn ra công viên với hồ nước thật đẹp. Đàn vịt và đàn thiên nga bơi lội trên mặt hồ, trong khi những trẻ em thả những thuyền buồm đồ chơi chạy trên hồ. Những cặp tình nhân trẻ, đi bộ tay trong tay giữa vườn hoa nhiều mầu sắc như cầu vồng. Những cây cổ thụ già, to lớn lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của công viên, và xa xa người ta có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố ở nơi cuối đường chân trời. Khi người đàn ông bên cửa sổ diễn tả mọi việc với chi tiết tinh tế, người đàn ông ở góc bên kia căn phòng nhắm mắt lại và tưởng tượng ra những cảnh đẹp giống y như tranh vẽ.
Một buổi trưa ấm áp, người đàn ông bên cửa sổ diễn tả một cuộc diễn hành đi ngang qua. Mặc dù người đàn ông thứ nhì không nghe được tiếng đàn hát của ban nhạc - nhưng ông nhìn thấy rõ ràng qua trí tưởng, vì người đàn ông bên cửa sổ đã diễn tả với nhiều chữ rất tượng hình.
Rồi ngày qua đi, rồi tuần lễ cũng trôi qua theo. Vào một buổi sáng, khi cô y tá mang nước vào cho họ tắm, đã nhìn ra tấm thân bất động của người đàn ông nằm bên cửa sổ, ông đã ra đi trong giấc ngủ bình yên. Cô đau buồn, rồi gọi người giúp mang xác ông đi.
Ngay khi có cơ hội, người đàn ông còn lại xin được di chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y tá vui vẻ để ông chuyển đổi, và sau khi giúp ông nằm xuống thoải mái, cô rời phòng. Thật là từ từ và chậm chạp, cùng với nhiều đau đớn, ông đã dùng khuỷu tay đẩy người lên để nhìn ra thế giới bên ngoài lần đầu tiên. Cuối cùng ông cũng có được niềm vui nhìn thấy phong cảnh bằng chính mắt mình. Ông cố gắng từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh giường. Bên ngoài là bức tường trắng.
|
A Room With A View
Two men, both seriously ill, occupied the same hospital room. One man was allowed to sit up in his bed for an hour each afternoon to help drain the fluid from his lungs. His bed was next to the room’s only window. The other man had to spend all his time flat on his back. The men talked for hours on end. They spoke of their wives and families, their homes, their jobs, their involvement in the military service, where they had been on vacation.
And every afternoon when the man in the bed by the window could sit up, he would pass the time by describing to his roommate all the things he could see outside the window. The man in the other bed began to live for those one-hour periods where his world would be broadened and enlivened by all the activity and color of the world outside.
The window overlooked a park with a lovely lake. Ducks and swans played on the water while children sailed their model boats. Young lovers walked arm in arm amidst flowers of every color of the rainbow. Grand old trees graced the landscape, and a fine view of the city skyline could be seen in the distance. As the man by the window described all this in exquisite detail, the man on the other side of the room would close his eyes and imagine the picturesque scene.
One warm afternoon the man by the window described a parade passing by. Although the other man couldn’t hear the band - he could see it in his mind’s eye as the gentleman by the window portrayed it with descriptive words.
Days and weeks passed. One morning, the day nurse arrived to bring water for their baths only to find the lifeless body of the man by the window, who had died peacefully in his sleep. She was saddened and called the hospital attendants to take the body away.
As soon as it seemed appropriate, the other man asked if he could be moved next to the window. The nurse was happy to make the switch, and after making sure he was comfortable, she left him alone. Slowly, painfully, he propped himself up on one elbow to take his first look at the world outside. Finally, he would have the joy of seeing it for himself. He strained to slowly turn to look out the window beside the bed. It faced a blank wall.
The man asked the nurse what could have compelled his deceased roommate who had described such wonderful things outside this window. The nurse responded that the man was blind and could not even see the wall. She said, “Perhaps he just wanted to encourage you.”
|