(Picture-Hình: yapespaints.com)
Cây Buồn Phiền
Người thợ mộc tôi thuê, giúp tôi làm cho đẹp lại một trang trại cũ, anh vừa làm xong một ngày đầu làm việc căng thẳng. Xe anh bể bánh làm anh mất đi một giờ làm việc, cưa điện của anh bị hỏng, và giờ đây chiếc xe vận tải già cũ kỹ của anh cũng không nổ máy.
Khi tôi lái xe đưa anh về nhà, anh ngồi im lặng như tượng đá. Khi đến nhà, anh mời tôi vào gặp gia đình của anh. Khi chúng tôi bước đến gần cửa trước, anh dừng lại một lát trước một cây nhỏ, hai tay chạm vào đầu của những nhánh cây.
Khi mở cửa vào trong nhà, anh biến thành một người hoàn toàn khác. Với nhiều nụ cười rạng rỡ trên gương mặt rám nắng, anh ôm hai đứa con nhỏ và anh hôn vợ.
Sau đó anh đưa tôi ra xe. Chúng tôi đi ngang qua cái cây nhỏ, và tôi không thể nào kiểm soát được tính tò mò được nữa. Tôi hỏi anh về chuyện tôi thấy anh làm trước đó.
“À, đó là cái cây tôi dùng khi gặp sự buồn phiền,” anh trả lời “Tôi biết sự buồn phiền sẽ xẩy ra khi làm việc, nhưng tôi quyết không mang về nhà cho vợ con tôi. Vì thế, tôi treo chúng trên cây mỗi đêm trước khi bước vào nhà. Rồi sáng hôm sau tôi mang chúng đi.”
Anh ngừng và mỉm cười. “Điều buồn cười, là vào buổi sáng hôm sau khi tôi mang sự buồn phiền ra đi, tôi nhận ra chúng tự rơi rụng, biến mất đi ít nhiều trong đêm khuya.” |
The Trouble Tree
The carpenter I hired to help me restore an old farmhouse had just finished a rough first day on the job. A flat tire made him lose an hour of work, his electric saw quit, and now his ancient pickup truck refused to start.
While I drove him home, he sat in stony silence. On arriving, he invited me in to meet his family. As we walked toward the front door, he paused briefly at a small tree, touching the tips of the branches with both hands.
When opening the door he underwent an amazing transformation. His tanned face was wreathed in smiles and he hugged his two small children and gave his wife a kiss.
Afterward he walked me to the car. We passed the tree and my curiosity got the better of me. I asked him about what I had seen him do earlier.
“Oh, that’s my trouble tree,” he replied.” I know I can’t help having troubles on the job, but one thing’s for sure, troubles don’t belong in the house with my wife and the children. So I just hang them on the tree every night when I come home. Then in the morning I pick them up again.”
He paused. “Funny thing is,” he smiled, “when I come out in the morning to pick ‘em up, there ain’t nearly as many as I remember hanging up the night before.” |