Giấc Mơ Của Người Mỹ
Một doanh nhân người Mỹ đang đứng ở bến tàu của ngôi làng Mễ Tây Cơ nhỏ ven biển, nơi có chiếc thuyền nhỏ và chỉ có một ngư dân đã cập bến. Bên trong con thuyền nhỏ là một số cá thu vây vàng lớn. Ông Mỹ khen ông Mễ về những con cá ngon mà ông ta bắt được.
“Ông phải tốn bao nhiêu lâu để bắt được chúng?” ông Mỹ hỏi.
“Chỉ tốn một ít lâu” ông Mễ trả lời.
“Tại sao ông không ở ngoài bể lâu hơn để bắt được nhiều cá hơn?” ông Mỹ sau đó hỏi.
“Tôi đã bắt đủ cá để lo cho gia đình tôi” ông Mễ nói.
“Nhưng mà” ông Mỹ hỏi, “ông sẽ làm gì với thời giờ còn lại?”
Ông ngư dân Mễ cho biết: “Tôi ngủ trễ, đi đánh cá một lát, chơi đùa với các con, ngủ trưa với vợ, mỗi tối đi dạo trong làng, rồi nhấm nháp rượu vang và đánh đàn tây ban cầm với các bạn tôi. Cuộc sống của tôi đầy đủ và bận rộn, ông à.”
Ông Mỹ chế giễu: “Tôi là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ trường Harvard và tôi có thể giúp ông. Ông nên dành thêm thời giờ đánh cá và với số tiền kiếm được, ông có thể mua thuyền lớn hơn, rồi với số tiền thu được từ con tầu lớn, ông mua được một số tầu thuyền. Cuối cùng ông sẽ có một hạm đội tầu đánh cá. Thay vì bán cá qua trung gian, ông bán trực tiếp cho người tiêu thụ, cuối cùng ông mở riêng nhà máy đóng hộp. Ông sẽ kiểm soát các sản phẩm, chế biến và phân phối. Ông sẽ phải rời làng đánh cá nhỏ ven biển nầy và di chuyển đến thành phố Mễ Tây Cơ, sau đó là Los Angeles và cuối cùng là tỉnh Nữu Ước, nơi ông sẽ trông coi doanh nghiệp mở rộng của mình.”
Ông ngư dân Mễ Tây Cơ hỏi: “Nhưng ông ơi, mọi việc ông nói mất bao lâu để làm xong?”
Ông Mỹ trả lời: “mất 15 đến 20 năm.”
“Ông ơi, nhưng rồi làm gì sau đó?”
Ông Mỹ cười và nói: “Phần hay nhất chính là phần nầy. Khi thấy đúng lúc, ông sẽ công bố bán cổ phiếu của công ty lần đầu tiên cho công chúng - một IPO - và ông sẽ trở nên rất giầu có. Ông có thể kiếm hàng triệu bạc.
“Ông ơi, hàng triệu hả? Sau đó thì sao?”
Ông Mỹ nói chậm rãi: “Sau đó, ông sẽ về hưu. Ông sẽ di chuyển đến một ngôi làng đánh cá nhỏ ven biển, rồi ông ngủ trễ, rồi đi đánh cá một lát, và ông chơi đùa với các con, và ngủ trưa với vợ, sau đó mỗi tối ông đi dạo trong làng, rồi nhấm nháp rượu vang và ông đánh đàn tây ban cầm với các bạn ông …” |
The American Dream
An American businessman was standing at the pier of a small coastal Mexican village when a small boat with just one fisherman docked. Inside the small boat were several large yellowfin tuna. The American complimented the Mexican on the quality of his fish.
“How long did it take you to catch them?” the American asked.
“Only a little while” the Mexican replied.
“Why don’t you stay out longer and catch more fish?” the American then asked.
“I have enough to support my family’s immediate needs” the Mexican said.
“But” the American then asked, “What do you do with the rest of your time?”
The Mexican fisherman said: “I sleep late, fish a little, play with my children, take a siesta with my wife, stroll into the village each evening where I sip wine and play guitar with my amigos. I have a full and busy life, señor.”
The American scoffed: “I am a Harvard MBA and could help you. You should spend more time fishing and with the proceeds you could buy a bigger boat and, with the proceeds from the bigger boat, you could buy several boats. Eventually you would have a fleet of fishing boats. Instead of selling your catch to a middleman, you would sell directly to the consumers, eventually opening your own can factory. You would control the product, processing and distribution. You would need to leave this small coastal fishing village and move to
The Mexican fisherman asked: “But senor, how long will this all take?”
To which the American replied: “15-20 years.”
“But what then, señor?”
The American laughed and said: “That’s the best part. When the time is right, you would announce an IPO - an Initial Public Offering - and sell your company stock to the public and become very rich. You would make millions.”
“Millions, señor? Then what?”
The American said slowly: “Then you would retire. Move to a small coastal fishing village where you would sleep late, fish a little, play with your kids, take a siesta with your wife, stroll to the village in the evenings where you could sip wine and play your guitar with your amigos…” |