Kinh Kasibhāradvāja: Có Phải Đức Phật Tự Nhận Mình Là Người Nông Phu? (Trích Đoạn)
Kasibhāradvāja Sutta: You Call Yourself A Farmer? (Excerpt)
Kinh Kasibhāradvāja: Có Phải Đức Phật Tự Nhận Mình Là Người Nông Phu? (Trích Đoạn)
Có lần Đức Phật đang sống ở
Đức Phật thức dậy vào buổi sáng, ngài mặc y áo, ôm bình bát, và ngài đi đến nơi mà vị Bà La Môn Kasibhāradvāja đang làm việc. Vào lúc đó người nông dân nầy đang cho những người làm của ông ăn uống. Vì thế Đức Phật tiến đến chỗ mà mọi người ăn, và ngài đứng sang một bên.
Khi vị Bà La Môn Kasibhāradvāja nhìn thấy Đức Phật đứng đó để khất thực, ông ta nói với ngài: "Thưa thầy, tôi cày ruộng, và gieo hạt giống; và chỉ sau khi cày ruộng và gieo hạt giống xong tôi mới ăn. Thầy cũng nên cày ruộng và gieo hạt giống; và chỉ sau khi cày ruộng và gieo hạt giống xong thầy mới nên ăn."
"Ông Bà La Môn ơi, tôi thật sự cũng cày ruộng và gieo hạt giống," Đức Phật trả lời, "Và chỉ sau khi cày ruộng và gieo hạt giống xong tôi mới ăn."
"Thưa thầy Gotama, nhưng chúng tôi không trông thấy cái ách và cái cày của thầy, tôi cũng không trông thấy cái lưỡi cày, các con trâu bò, hoặc là roi quất trâu bò của thầy. Tuy nhiên, thầy nói rằng thầy cày ruộng và gieo hạt giống, và thầy chỉ ăn sau khi đã cày ruộng và gieo hạt giống!
Và sau đó, vị Bà La Môn Kasibhāradvāja đã nói với Đức Phật bài kệ như sau:
Vì thầy tuyên bố rằng thầy là một người nông phu ... Tuy nhiên, chúng tôi không trông thấy thầy cày ruộng! Bởi vì chúng tôi yêu cầu, thầy hãy nói cho chúng tôi biết về sự cày ruộng, Để cho chúng tôi biết thầy cày ruộng bằng cách nào.
(kassako paṭijānāsi, na ca passāma te kasiṃ, kasin no pucchito brūhi, yathā jānemu te kasiṃ.)
[Đức Phật trả lời:]
Niềm tin là hạt giống của tôi, sự thực hành là mưa nắng. Và, sự khôn ngoan là cái ách, và cái cày của tôi. Sự đơn giản là cây gỗ dài làm cán cày, tâm tôi là sợi dây điều khiển buộc vào cổ bò. Sự tỉnh thức là lưỡi cày, và cây roi quất bò của tôi.
Chúng tôi giữ gìn thân thể, và lời nói cẩn thận, Và, chúng tôi hạn chế nhu cầu ăn uống. Chúng tôi xử dụng chân lý để nhổ sạch cỏ dại, Nhờ có tâm nhẹ nhàng và an lạc, giúp chúng tôi nỗ lực làm việc.
Nỗ lực là con thú vật, mang gánh nặng cho tôi. Nó kéo tôi đi, an toàn về phía trước, Trên đường chúng tôi đi, sẽ không có sự quay trở lại, Bởi vì, nơi chốn mà chúng tôi đi qua và sẽ tới, không có ai buồn rầu, và hối tiếc.
Đây là phương cách chúng tôi cấy cày thửa ruộng của chúng tôi - Hoa trái mà chúng tôi gặt hái được, là sự không sinh, không diệt! Và, khi người nào cày cấy thửa ruộng nầy, Họ sẽ được giải thoát, ra khỏi tất cả mọi sự đau khổ.
(saddhā bījaṃ, tapo vuṭṭhi, pañña me yuganaṅgalaṃ, hirī īsā, mano yottaṃ, sati me phālapācanaṃ.
kāyagutto vacīgutto āhāre udare yato saccaṃ karomi niddānaṃ, soraccam me pamocanaṃ,
viriyam me dhuradhorayhaṃ, yogakkhemādhivāhanaṃ gacchati anivattantaṃ, yattha gantvā na socati.
evam esā kasī katthā, sā hoti amatapphalā: etaṃ kasiṃ kasitvānā sabbadukkhā pamuccatī ti.)
Sau đó, vị Bà La Môn Kasibhāradvāja múc đầy thức ăn vào một bát lớn bằng đồng, rồi ông cúng dường lên Đức Phật: "Thưa ngài Gotama, con mời ngài dùng thức ăn nầy! Ngài thật sự là một người nông phu! Con chắc chắn là thửa ruộng ngài cày, sẽ gặt hái được hoa trái của sự không sinh, không diệt!" ... |
Kasibhāradvāja Sutta: You Call Yourself A Farmer? (Excerpt)
At one time the Buddha was living in
The Buddha arose in the morning, and having dressed and taken up his bowl he went up to where the brahman Kasibhāradvāja was working. At that time the farmer was feeding his workers. So the Buddha went up to where that feeding was taking place and stood to one side.
Seeing the Buddha standing there for alms, the brahman Kasibhāradvāja said this to him: “I, recluse, plow and sow; and only after having plown and sown do I eat. You too should plow and sow; and only after having plown and sown should you eat.”
“I do indeed plow and sow, brahman,” replied the Buddha, “And only after having plown and sown do I eat.”
“But, Gotama, we do not see your yoke and plough, nor your ploughshare, oxen or goad. And yet you say you plow and sow, and eat only after having plown and sown!
And then the brahman Kasibhāradvāja addressed the Buddha with this verse:
So you claim to be a farmer… But we do not see you ploughing! Tell me, since you’re asked, of ploughing, So I’ll know what you call “ploughing”.
(kassako paṭijānāsi, na ca passāma te kasiṃ, kasin no pucchito brūhi, yathā jānemu te kasiṃ.)
[The Buddha replies:]
Faith is the seed, practice the rain, And wisdom is my yoke and plough. Modesty’s the pole, mind the strap, Mindfulness my ploughshare and goad.
Body and speech are guarded well, And food and drink have been restrained. Truthfulness I use for weeding, And gentleness urges me on.
Effort is my beast of burden, Pulling me onward to safety. On it goes without returning, Where, having gone, one does not grieve.
This is how I plough my ploughing— The crop it yields is deathlessness! And when one has ploughed this ploughing, One is released from all suffering.
(saddhā bījaṃ, tapo vuṭṭhi, pañña me yuganaṅgalaṃ, hirī īsā, mano yottaṃ, sati me phālapācanaṃ.
kāyagutto vacīgutto āhāre udare yato saccaṃ karomi niddānaṃ, soraccam me pamocanaṃ,
viriyam me dhuradhorayhaṃ, yogakkhemādhivāhanaṃ gacchati anivattantaṃ, yattha gantvā na socati.
evam esā kasī katthā, sā hoti amatapphalā: etaṃ kasiṃ kasitvānā sabbadukkhā pamuccatī ti.)
Then the brahman Kasibhāradvāja filled a large bronze bowl with food and offered it to the Buddha: “Please eat, Gotama sir, this food! You are indeed a farmer! Surely you plough the ploughing that yields the crop of deathlessness!”
...
|