Cái Tách Trà
Có một cặp vợ chồng thường đi đến nước Anh để mua sắm trong các cửa hàng đẹp. Đây là dịp kỷ niệm 25 năm đám cưới của họ. Cả hai đều thích đồ cổ, đồ gốm và đặc biệt là những tách trà.
Một ngày nọ, trong cửa hàng xinh đẹp, họ nhìn thấy một tách trà đẹp. Họ nói “Bà ơi, cho chúng tôi xem thử tách trà đi? Chúng tôi chưa từng thấy một tách trà nào đẹp như vậy.” Khi người phụ nữ đưa cho họ, bất ngờ tách trà lên tiếng.
“Ông bà không thể hiểu đâu,” tách trà nói. “Trước kia tôi không phải là tách trà.
Có một lúc tôi là đất sét, mầu đỏ. Ông thầy tôi nắm tôi, lăn tôi và đập nhẹ nhiều lần và tôi hét lên, ‘hãy để tôi yên,’ nhưng ông thầy chỉ mỉm cười nói, ‘Chưa xong.’
“Sau đó, tôi bị đặt lên một bánh xe quay,” tách trà nói, “và bất ngờ tôi bị quay vòng vòng nhiều lần. ‘Hãy ngưng ngay! Tôi đang chóng mặt!'. Tôi hét lên. Nhưng ông thầy chỉ gật đầu và nói, ‘Chưa xong.’
Sau đó, ông đưa tôi vào lò nướng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy. Tôi tự hỏi tại sao ông muốn đốt cháy tôi, và tôi hét lên, rồi tôi gõ cửa. Tôi có thể trông thấy ông qua ô cửa kính và tôi đọc môi ông khi ông lắc đầu, ‘Chưa xong.’
“Cuối cùng, cánh cửa mở ra, rồi ông đặt tôi trên kệ, và tôi bắt đầu nguội lại. ‘Rồi, thế là khỏe rồi,’ tôi nói. Và ông bắt đầu sơn phết khắp người tôi. Mùi nước sơn dầu thật kinh khiếp. Tôi nghĩ tôi có thể chết được. ‘Hãy dừng lại, dừng lại!’ Tôi kêu khóc. Ông chỉ gật đầu, ‘Chưa xong.’
“Sau đó, bất ngờ ông đưa ngược tôi vào lò nướng. Không giống lần đầu, lần nầy nóng gấp đôi và tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi van nài. Tôi cầu xin. Tôi hét to lên. Tôi khóc lóc. Lúc nầy tôi nhìn thấy ông qua ô cửa kính gật đầu nhưng nói ‘Chưa xong.’
“Sau đó, tôi mất hết cả niềm hy vọng. Tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa. Tôi sẵn sàng để ra đi. Tuy nhiên, cánh cửa mở ra và ông đem tôi ra và đặt lên kệ. Một giờ sau, ông đưa tôi tấm gương và nói: 'Hãy nhìn trong gương đi’ Tôi nhìn vào gương. Tôi nói, ‘Không phải là tôi trong gương; đó không phải là tôi … Thật là tuyệt vời. Tôi đẹp tuyệt vời.’
‘Tôi muốn cho ông bà nhớ, sau đó’, ông thầy nói, ‘Ông biết thật là đau đớn khi bị lăn, bị đập nhẹ, nhưng nếu ông không làm, tôi sẽ bị khô cứng lại. Ông biết sẽ làm cho tôi chóng mặt khi quay tôi trên bánh xe, nhưng nếu ông ngừng, tôi sẽ bị co dúm lại. Ông biết tôi sẽ đau đớn, nóng bức và khó chịu trong lò, nhưng nếu không làm tôi sẽ bị rạn nứt. Ông biết mùi nước sơn dầu thật kinh khiếp khi ông sơn phết tôi, nhưng nếu ông không làm, tôi sẽ không được cứng cáp và không mang sắc mầu gì cho cuộc đời. Và nếu ông không bỏ ngược tôi vào lò lần thứ nhì, tôi sẽ không sống lâu vì tôi không hoàn toàn cứng cáp. Bây giờ tôi là vật đã làm xong. Tôi bây giờ giống y hệt như ý nghĩ của ông khi ông bắt đầu tạo ra tôi. |
The Teacup
There was a couple who used to go to
One day in this beautiful shop they saw a beautiful teacup. They said “May we see that? We’ve never seen one quite so beautiful.” As the lady handed it to them, suddenly the teacup spoke.
“You don’t understand,” it said. “I haven’t always been a teacup.
There was a time when I was red and I was clay. My master took me and rolled me and patted me over and over and I yelled out, ‘let me alone,’ but he only smiled, ‘Not yet’.
“Then I was placed on a spinning wheel,” the teacup said, “and suddenly I was spun around and around and around. ‘Stop it! I’m getting dizzy!’ I screamed. But the master only nodded and said, ‘Not yet.’
Then he put me in the oven. I never felt such heat. I wondered why he wanted to burn me, and I yelled, and I knocked at the door. I could see him through the opening and I could read his lips as he shook his head, ‘Not yet.’
“Finally the door opened, he put me on the shelf, and I began to cool. ‘There, that’s better,’ I said. And he brushed and painted me all over. The fumes were horrible. I thought I would gag. ‘Stop it, stop it!’ I cried. He only nodded, ‘Not yet.’
“Then suddenly he put me back into the oven, not like the first one. This was twice as hot and I knew I would suffocate. I begged. I pleaded. I screamed. I cried. All the time I could see him through the opening nodding his head, saying, ‘Not yet.’
“Then I knew there wasn’t any hope. I would never make it. I was ready to give up. But the door opened and he took me out and placed me on the shelf. One hour later he handed me a mirror and said, ‘Look at yourself.’ And I did. I said, ‘That’s not me; that couldn’t be me. It’s beautiful. I’m beautiful.’
‘I want you to remember, then,’ he said, ‘I know it hurt to be rolled and patted, but if I just left you, you’d have dried up. I know it made you dizzy to spin around on the wheel, but if I had stopped, you would have crumbled. I know it hurt and it was hot and disagreeable in the oven, but if I hadn’t put you there, you would have cracked. I know the fumes were bad when I brushed and painted you all over, but if I hadn’t done that, you never would have hardened. You would not have had any color in your life, and if I hadn’t put you back in that second oven, you wouldn’t survive for very long because the hardness would not have held. Now you are a finished product. You are what I had in mind when I first began with you.’
|