Hãy Sống Trong Giây Phút Hiện Tại
Người bạn tôi mở ngăn kéo đồ lót của vợ và lấy ra hộp bọc giấy lụa:
“Hộp nầy - ông nói - không phải là hộp bình thường.” Ông mở giấy bọc và nhìn chằm chằm vào tờ giấy lụa và cái hộp.
“Bộ đồ nầy tôi mua tặng bà ấy khi chúng tôi đến Nữu Ước lần đầu tiên, khoảng 8, 9 năm về trước. Bộ đồ chưa bao giờ mặc. Bà để dành nó cho một dịp đặc biệt.
Hỡi ôi, đây lại là một dịp đặc biệt cuối cùng. Ông đến gần giường rồi đặt hộp quà tặng bên cạnh những bộ quần áo khác để ông mang đến nhà quàng, vì vợ ông vừa mới qua đời. Ông quay sang tôi nói:
“Không nên để dành bất cứ vật gì cho dịp đặc biệt. Mỗi ngày trong đời của chúng ta là một dịp đặc biệt.”
Tôi vẫn còn nghĩ rằng câu nói nầy đã thay đổi cuộc đời tôi. Bây giờ tôi đọc nhiều hơn và dọn dẹp ít hơn. Có khi tôi ngồi bên hiên nhà mà không lo lắng gì cả. Tôi dành ít thời gian hơn ở sở làm, để có thêm nhiều thời giờ với gia đình. Tôi hiểu ra rằng cuộc đời là một kinh nghiệm sống tốt đẹp, chứ không phải sống cho qua ngày. Tôi không còn để dành bất cứ vật gì. Tôi dùng ly thủy tinh mỗi ngày. Tôi mặc quần áo mới đi chợ siêu thị, khi tôi muốn. Tôi không còn để dành nước hoa đặc biệt cho những dịp lễ lạc, tôi dùng nó bất cứ khi nào tôi muốn. Những câu như “Để một ngày nào đó …” “Để ngày mai, để ngày kia …” đang từ từ biến mất khỏi tự điển của tôi. Nếu có chuyện gì cần xem, cần nghe hoặc cần làm thì, tôi sẽ xem, sẽ nghe và sẽ làm ngay ngày hôm đó.
Tôi không biết người vợ bạn tôi sẽ làm gì, nếu bà ấy biết là bà sẽ không còn sống đến sáng hôm sau. Tôi đoán bà sẽ gọi những người thân yêu và các người bạn thân nhất của bà.
Bà có thể làm hòa với những người bạn cũ, những người bạn mà bà đã cãi nhau trong quá khứ. Tôi nghĩ là bà sẽ đi ăn những món ăn Tầu, món ăn mà bà rất yêu thích. Nếu tôi biết tôi sắp ra đi, đây là những chuyện nhỏ tôi sẽ hối tiếc nếu không làm. Tôi sẽ hối tiếc, vì tôi sẽ không còn thấy những người bạn mà tôi muốn gặp, cùng với những lá thư … những lá thư mà tôi muốn viết “Trong một ngày rất gần đây”. Tôi sẽ lấy làm tiếc và cảm thấy buồn, vì tôi đã ít khi nói với các anh em và các con tôi là tôi yêu thương họ rất nhiều.
Bây giờ, tôi cố gắng không chậm trễ, trì hoãn hoặc kềm giữ bất cứ điều gì có thể mang lại tiếng cười và niềm vui vào cuộc sống chúng tôi. Và, mỗi buổi sáng, tôi tự nói với chính mình rằng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, đều đặc biệt cả. |
Take Hold Of Every Moment
A friend of mine opened his wife’s underwear drawer and picked up a silk paper wrapped package:
“This, - he said - isn’t any ordinary package.” He unwrapped the box and stared at both the silk paper and the box.
“She got this the first time we went to
Well, I guess this is it. He got near the bed and placed the gift box next to the other clothings he was taking to the funeral house, his wife had just died. He turned to me and said:
“Never save something for a special occasion. Every day in your life is a special occasion”.
I still think those words changed my life. Now I read more and clean less. I sit on the porch without worrying about anything. I spend more time with my family, and less at work. I understood that life should be a source of experience to be lived up to, not survived through. I no longer keep anything. I use crystal glasses every day. I’ll wear new clothes to go to the supermarket, if I feel like it. I don’t save my special perfume for special occasions, I use it whenever I want to. The words “Someday…” and “One Day…” are fading away from my dictionary. If it’s worth seeing, listening or doing, I want to see, listen or do it now.
I don’t know what my friend’s wife would have done if she knew she wouldn’t be there the next morning, this nobody can tell. I think she might have called her relatives and closest friends.
She might call old friends to make peace over past quarrels. I’d like to think she would go out for Chinese, her favourite food. It’s these small things that I would regret not doing, if I knew my time had come. I would regret it, because I would no longer see the friends I would meet, letters… letters that I wanted to write “One of this days”. I would regret and feel sad, because I didn’t say to my brothers and sons, not times enough at least, how much I love them.
Now, I try not to delay, postpone or keep anything that could bring laughter and joy into our lives. And, on each morning, I say to myself that this could be a special day. Each day, each hour, each minute, is special. |