Bố Người Lính Thủy Quân Lục Chiến
Cô y tá đưa người lính, mệt mỏi, lo lắng tới bên giường.
“Ông ơi, con trai ông tới thăm ông đây,” cô nói với ông lão. Cô phải lập lại nhiều lần trước khi cặp mắt người bệnh mở ra.
Ông lão được chích nhiều mũi thuốc an thần do sự đau đớn của cơn đau tim, nên ông chỉ lờ mờ trông thấy người lính trẻ mặc đồng phục thủy quân lục chiến đứng bên ngoài lều cung cấp chất ôxy. Ông lão đưa tay ra. Người lính vòng những ngón tay cứng cáp của mình chung quanh những ngón tay yếu đuối của ông lão, tay anh nắm chặt lấy tay ông như muốn gửi gấm tình thương yêu cùng khuyến khích tinh thần ông.
Cô y tá mang chiếc ghế ra cho người lính ngồi bên cạnh giường. Suốt đêm người lính trẻ ngồi ở chỗ ánh đèn lờ mờ, nắm tay ông lão và nói với ông những lời thương yêu cùng khuyên ông gắng sức. Thỉnh thoảng, cô y tá nhắc người lính đứng lên ra ngoài nghỉ ngơi một lát.
Nhưng anh từ chối dời chỗ. Bất cứ khi nào cô y tá vào phòng, người lính không để ý gì đến cô và những tiếng ồn ào ban đêm của bệnh viện - tiếng lạch cạch của bình ôxy, tiếng cười của các nhân viên ban đêm trao đổi câu chào hỏi, và tiếng kêu khóc cùng tiếng rên rỉ của các bệnh nhân khác.
Thỉnh thoảng cô nghe anh nói với ông lão những lời nói dịu dàng. Người đàn ông sắp mất không nói gì, ông chỉ nắm tay con ông suốt đêm.
Gần sáng, ông lão qua đời. Người lính để bàn tay không còn sức sống xuống, và đến báo cô y tá biết. Trong khi cô làm thủ tục, anh ngồi chờ đợi.
Cuối cùng, cô trở lại. Cô nói với anh lời chia buồn, nhưng người lính ngắt ngang.
“Ông ấy là ai vậy?” Anh hỏi.
Cô y tá giật mình, “Ông ấy là bố anh”, cô trả lời.
“Không, ông không phải là bố tôi,” Người lính trả lời.
“Tôi chưa từng gặp ông bao giờ.”
“Nhưng tại sao anh không nói cho tôi biết, khi tôi đưa anh đến gặp ông?”
“Tôi nhận ra ngay là đã có sự nhầm lẫn, nhưng tôi biết ông lão cần gặp con trai ông, và con ông không có ở đây. Khi tôi nhận ra ông yếu quá, ông đã không còn nhận ra tôi không phải là con ông, và tôi hiểu lúc nầy ông cần tôi biết là dường nào, nên tôi đã ở lại đây.” |
The Marine’s Father
A nurse took the tired, anxious serviceman to the bedside.
“Your son is here,” she said to the old man. She had to repeat the words several times before the patient’s eyes opened.
Heavily sedated because of the pain of his heart attack, he dimly saw the young uniformed Marine standing outside the oxygen tent. He reached out his hand. The Marine wrapped his toughened fingers around the old man’s limp ones, squeezing a message of love and encouragement.
The nurse brought a chair so that the Marine could sit beside the bed. All through the night the young Marine sat there in the poorly lighted ward, holding the old man’s hand and offering him words of love and strength. Occasionally, the nurse suggested that the Marine move away and rest awhile.
He refused. Whenever the nurse came into the ward, the Marine was oblivious of her and of the night noises of the hospital - the clanking of the oxygen tank, the laughter of the night staff members exchanging greetings, the cries and moans of the other patients.
Now and then she heard him say a few gentle words. The dying man said nothing, only held tightly to his son all through the night.
Along towards dawn, the old man died. The Marine released the now lifeless hand he had been holding and went to tell the nurse. While she did what she had to do, he waited.
Finally, she returned. She started to offer words of sympathy, but the Marine interrupted her.
“Who was that man?” he asked.
The nurse was startled, “He was your father,” she answered.
“No, he wasn’t,” the Marine replied.
“I never saw him before in my life.”
“Then why didn’t you say something when I took you to him?”
“I knew right away there had been a mistake, but I also knew he needed his son, and his son just wasn’t here. When I realized that he was too sick to tell whether or not I was his son, knowing how much he needed me, I stayed.”
|