Lắng Nghe Bên Ngoài Ngôn Ngữ - Listening Beyond The Words

25 Tháng Bảy 201710:39 CH(Xem: 684)
Lắng Nghe Bên Ngoài Ngôn Ngữ - Listening Beyond The Words

AjahnChah

Lắng Nghe Bên Ngoài Ngôn Ngữ
Listening Beyond The Words
Ajahn Chah - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhismnow.com


Lắng Nghe Bên Ngoài Ngôn Ngữ 

 

Khi tâm có được trí tuệ,

thì còn có gì cao quý hơn điều nầy nữa?

 

Tất cả các lời giảng dạy của Đức Phật thật sự đều có ý nghĩa. Thật sự là như thế, ngay cả những điều bạn không thể tưởng tượng được. Thật là lạ lùng. Ban đầu tôi không có niềm tin về ngồi thiền. Tôi nghĩ rằng, ngồi thiền có thể có giá trị gì đây? Rồi kế đó là thiền đi bộ - tôi đi bộ từ cây cối nầy đến cây cối kia, tôi đi tới đi lui, rồi tôi đi qua đi lại, sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi nghĩ rằng, tôi đang đi bộ để làm gì? Tôi chỉ đơn giản đi bộ, đi qua đi lại, điều nầy chẳng có mục đích gì cả. Đó là cách tôi đã suy nghĩ. Tuy nhiên, thiền đi bộ có rất nhiều giá trị. Ngồi thiền định (samadhi) có rất nhiều giá trị. Tuy nhiên, bởi vì bản tính của một số người, họ đã rối trí về thiền đi bộ và ngồi thiền. *

 

Chúng ta không thể đơn giản tập thiền chỉ trong một tư thế. Con người có bốn tư thế, đứng, đi, ngồi và nằm. Các lời giảng dạy nói về thực tập các tư thế đều đặn, và bình đẳng (còn có nghĩa là vững vàng). Bạn có thể suy đoán rằng bạn phải tập đứng, đi, ngồi và nằm với số giờ chia đều cho mỗi tư thế. Khi bạn nghe một lời dạy như vậy, bạn không thể hiểu điều nầy thật sự có ý nghĩa gì, bởi vì đây là cách nói của Phật Pháp, chứ không phải cách nói thông thường. "Được rồi, tôi sẽ ngồi trong hai giờ đồng hồ, đứng trong hai giờ đồng hồ, rồi nằm trong hai giờ đồng hồ vân vân..." Bạn sẽ có thể nghĩ như thế. Đó là những gì tôi đã làm. Tôi đã cố gắng làm theo cách thức nầy, tuy nhiên, tôi không thành công.   

 

Bởi vì tôi đã không lắng nghe đúng cách, bởi vì tôi chỉ lắng nghe qua ngôn ngữ. "Vững vàng (còn có nghĩa là bình đẳng) trong mọi tư thế" chỉ dùng để nói đến tâm, chứ không nói những gì khác. Điều nầy có nghĩa là giữ tâm sáng suốt và rõ ràng để phát triển trí tuệ, để biết rõ mọi điều đang xảy ra trong mọi tư thế, và trong mọi tình huống. Ở bất cứ tư thế nào, bạn đều nhận biết hiện tượng và các trạng thái của tâm vào lúc đó, nghĩa là các hiện tượng nầy thì vô thường, không có gì vui thích, và không phải là bản chất của bạn. Tâm của bạn vẫn được thiết lập trong sự nhận biết nầy trong mọi lúc, và trong mọi tư thế. Khi tâm của bạn cảm thấy hấp dẫn, hoặc khi tâm của bạn cảm thấy chống đối, bạn vẫn không đi lạc đường, vì bạn hiểu biết tình trạng của hiện tượng nầy như thế nào. Sự nhận biết của bạn thì vững vàng và liên tục, và bạn đang buông xả một cách vững vàng, và liên tục. Bạn không bị lừa bởi các điều kiện tốt. Bạn cũng không bị lừa bởi các điều kiện xấu. Bạn tiếp tục đi trên con đường thẳng. Điều nầy được gọi là "vững vàng trong mọi tư thế." Điều nầy đề cập đến phần bên trong (tâm linh), chứ không phải là phần bên ngoài (thân thể); điều nầy nói đến tâm của bạn.

 

Nếu chúng ta có tâm vững vàng trong mọi tư thế, thì khi chúng ta được khen ngợi, tâm chúng ta không thay đổi. Hoặc khi chúng ta bị chỉ trích, tâm chúng ta không thay đổi. Tâm chúng ta không đi lên cao, hoặc tụt xuống thấp, tâm chúng ta vững vàng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm khi có sự thay đổi. Chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm ngang nhau trong sự khen ngợi và sự chỉ trích, và điều nầy được gọi là sự vững vàng trong mọi tư thế. Tâm chúng ta có sự nhận biết, cho dù chúng ta đang nhìn các hiện tượng bên trong hoặc là bên ngoài.

 

Theo sự trải nghiệm thông thường, khi có điều tốt đẹp xảy ra, chúng ta có một phản ứng tích cực, và khi có điều xấu xảy ra, chúng ta có một phản ứng tiêu cực.

 

Nếu chúng ta như thế, chúng ta không có sự vững vàng trong mọi tư thế. Nếu chúng ta có sự vững vàng trong mọi tư thế, chúng ta luôn luôn có sự nhận biết. Chúng ta sẽ nhận biết khi chúng ta đang nắm giữ điều tốt hoặc là nắm giữ điều xấu - sự nhận biết nầy giúp ích cho chúng ta hơn. Mặc dù chúng ta không thể buông xả, nhưng chúng ta nhận biết về các tình trạng nầy liên tục. Chúng ta liên tục nhận biết về chính bản thân mình và các sự dính mắc của chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng sự nắm giữ đó không phải là con đường chúng ta đi. Chúng ta biết nhưng chúng ta không thể buông xả được: nghĩa là chúng ta đã làm được năm mươi phần trăm rồi. Mặc dù chúng ta không thể buông xả, chúng ta hiểu rằng sự buông xả các điều nầy sẽ mang lại cho chúng ta bình an. Chúng ta nhìn thấy nguy hiểm về những điều chúng ta thích và những điều chúng ta không thích. Chúng ta nhìn thấy nguy hiểm trong sự khen ngợi và sự đổ lỗi. Sự nhận biết nầy thì liên tục.

 

Vì thế, cho dù chúng ta đang được khen ngợi hoặc là đang bị chỉ trích, chúng ta nhận biết liên tục. Đối với người thế gian, thì khi họ bị chỉ trích và vu khống, họ không thể nào chịu đựng được; điều nầy làm tổn thương trái tim họ. Khi họ được khen ngợi, họ hài lòng và vui mừng. Đấy là điều tự nhiên trên thế gian nầy. Tuy nhiên, đối với người đang tu hành, khi có người khen ngợi, họ nhận biết có sự nguy hiểm. Khi có người đổ lỗi, họ nhận biết có sự nguy hiểm. Họ biết rằng nếu họ dính mắc vào một trong hai điều nầy, thì sẽ mang đến cho họ một kết quả xấu. Cả hai điều trên đều có hại nếu chúng ta nắm giữ chúng, và để chúng ảnh hưởng đến thân tâm của chúng ta.   

 

Khi chúng ta có sự nhận biết kể trên, chúng ta nhìn ra hiện tượng khi chúng xảy ra. Chứng ta biết rằng khi chúng ta dính mắc vào hiện tượng, thì chúng ta thật sự đau khổ. Nếu chúng ta không nhận biết, rồi chúng ta nắm giữ những gì chúng ta cảm nhận như là tốt hoặc xấu, thì đau khổ sẽ phát sinh. Khi chúng ta chú ý, chúng ta nhìn ra sự nắm giữ nầy; chúng ta nhìn thấy chúng ta nắm giữ cái tốt và cái xấu như thế nào, và điều nầy sẽ gây đau khổ cho chúng ta như thế nào. Do đó, ban đầu chúng ta nắm giữ mọi thứ, rồi chúng ta nhận biết điều sai lầm nầy. Điều sai lầm nầy như thế nào? Sai lầm bởi vì tay chúng ta nắm giữ thật chặt, do đó chúng ta cảm thấy đau khổ. Sau đó, chúng ta bắt đầu tìm cách buông xả để được tự do. Chúng ta suy ngẫm, "Chúng ta phải làm gì để được tự do?"

 

Phật Giáo giảng dạy rằng chúng ta không nên dính mắc vào các sự vật, chúng ta không nên nắm giữ thật chặt các sự vật. Chúng ta không hiểu rõ điều nầy. Điểm chính yếu là nắm giữ, nhưng không dính mắc. Thí dụ tôi thấy vật nầy trước mặt tôi. Tôi tò mò muốn biết đó là vật gì, vì thế tôi cầm vật nầy lên và ngắm nhìn: thì ra đây là một cái đèn pin. Bây giờ tôi đặt cái đèn pin xuống. Đấy là nắm giữ nhưng không dính mắc. Nếu có người bảo chúng ta đừng nắm giữ gì cả, thì chúng ta có thể làm gì đây. Chúng ta sẽ nghĩ nhầm rằng chúng ta không nên ngồi thiền hoặc không nên thực tập thiền đi bộ. Vì thế, ban đầu chúng ta phải nắm giữ, nhưng không dính mắc. Chúng ta có thể gọi điều nầy là lòng ham muốn (tanha), nhưng sau đó điều nầy trở thành sự hoàn hảo (parami). Thí dụ, bạn đã đến đây, bạn đang ở thiền viện Wat Pah Pong; trước khi bạn đến đây, bạn phải có lòng ham muốn đến đây. Nếu không có lòng ham muốn, bạn đã không đến đây. Chúng ta có thể nói rằng bạn đã đến đây với lòng ham muốn; điều nầy giống như là sự nắm giữ. Sau đó, bạn trở về nhà; điều nầy giống như là sự buông xả. Cũng giống như là bạn không chắn chắn vật đó là vật gì, bạn cầm vật đó lên, và bạn biết đó là cái đèn pin, rồi bạn đặt nó xuống. Điều nầy giống như là nắm giữ nhưng không dính mắc, hoặc nói đơn giản hơn, là nhận biết rồi buông xả. Tay cầm lên để nhìn, nhận biết và buông xả; khi bạn biết là vật gì rồi, thì kế tiếp bạn bỏ vật nầy xuống. Có người bảo vật nầy tốt hoặc xấu, tuy nhiên, bạn chỉ đơn giản nhận biết chúng, rồi buông xả. Bạn nhận biết tất cả các hiện tượng tốt và hiện tượng xấu, rồi bạn buông xả. Bạn không nắm giữ chúng với sự thiếu hiểu biết. Bạn nắm giữ chúng với sự khôn ngoan, rồi đặt chúng xuống.

 

Bằng cách nầy, mọi tư thế sẽ vững vàng và liên tục. Điều nầy có nghĩa là tâm của chúng ta có sức mạnh và có sự khéo léo. Tâm chúng ta có sự nhận biết, và phát sinh ra sự khôn ngoan. Khi tâm có được trí tuệ, thì còn có gì cao quý hơn điều nầy nữa? Tâm ngắm nhìn và chọn lựa mọi thứ, nhưng không gây hại. Tâm không nắm giữ chặt chẽ, tâm nhận biết rồi buông xả. Khi chúng ta nghe một âm thanh, chúng ta biết có âm thanh, "Người thế gian nói âm thanh nầy hay," tuy nhiên chúng ta buông xả. Người thế gian có thể nói "Âm thanh nầy dở," tuy nhiên chúng ta buông xả. Chúng ta biết điều thiện và điều ác. Người nào không biết điều thiện và điều ác, họ dính mắc vào điều thiện và điều ác, rồi kết quả là họ đau khổ. Người nào hiểu biết họ không có sự dính mắc nầy.

 

Chúng ta hãy suy ngẫm: Chúng ta đang sống với mục đích gì? Chúng ta muốn gì từ việc làm của chúng ta? trong khi chúng ta đang sống trong thế gian nầy; Chúng ta đang sống với mục đích gì? trong khi chúng ta làm công việc của chúng ta; Chúng ta muốn đạt điều gì từ việc làm của chúng ta? Theo người thế gian, con người làm việc bởi vì họ muốn có những điều nhất định, và đây là điều họ cho là hợp lý. Tuy nhiên, lời dạy của Đức Phật đi một bước xa hơn. Ngài nói rằng, hãy làm công việc của mình, mà đừng có lòng mong cầu gì cả. Theo người thế gian, bạn làm việc nầy bạn sẽ có được điều nầy; bạn làm việc kia bạn sẽ có được điều kia; bạn luôn luôn làm một điều để đạt một kết quả, nghĩa là bạn nhận được một điều gì đó. Đấy là cách sống của người thế gian. Đức Phật nói rằng, chúng ta hãy làm việc vì lợi ích của việc làm nầy, và chúng ta không mong cầu gì cả.

 

Bất cứ khi nào chúng ta làm việc với lòng mong cầu một điều gì đó, chúng ta sẽ đau khổ. 

Listening Beyond The Words 

 

When the mind has wisdom,

then what could there be beyond that?

 

Really, the teachings of the Buddha all make sense. Things you wouldn’t imagine really are so. It’s strange. At first I didn’t have any faith in sitting in meditation. I thought, what value could that possibly have? Then there was walking meditation — I walked from one tree to another, back and forth, back and forth, and I got tired of it and thought, what am I walking for? Just walking back and forth doesn’t have any purpose. That’s how I thought. But in fact walking meditation has a lot of value. Sitting to practise samadhi has a lot of value. But the temperaments of some people make them confused about walking or sitting meditation. *

 

We can’t meditate in only one posture. There are four postures for humans, standing, walking, sitting, and lying down. The teachings speak about making the postures consistent and equal. You might get the idea from this that it means you should stand, walk, sit, and lie down for the same number of hours in each posture. When you hear such a teaching, you can’t figure out what it really means, because it’s talking in the way of Dhamma, not in the ordinary sense. “OK, I’ll sit for two hours, stand for two hours, then lie down for two hours…” You probably think like this. That’s what I did. I tried to practise in this way, but it didn’t work out.

 

It’s because of not listening in the right way, merely listening to the words. “Making the postures even” refers to the mind, nothing else. It means making the mind bright and clear so that wisdom arises, so that there is knowledge of whatever is happening in all postures and situations. Whatever the posture, you know phenomena and states of mind for what they are, meaning that they are impermanent, unsatisfactory, and not your self. The mind remains established in this awareness at all times and in all postures. When the mind feels attraction, when it feels aversion, you don’t lose the path, but you know these conditions for what they are. Your awareness is steady and continuous, and you are letting go steadily and continuously. You are not fooled by good conditions. You aren’t fooled by bad conditions. You remain on the straight path. This can be called “making the postures even.” It refers to the internal, not the external; it is talking about mind.

 

If we do make the postures even with the mind, then when we are praised, it is just so much. If we are slandered, it is just so much. We don’t go up or down with them but remain steady. Why is this? Because we see the danger in these things. We see equal danger in praise and in criticism, and this is called making the postures even. We have this inner awareness, whether we are looking at internal or external phenomena.

 

In the ordinary way of experiencing things, when something good appears, we have a positive reaction, and when something bad appears, we have a negative reaction.

 

Like this, the postures are not even. If they are even, we always have awareness. We will know when we are grasping at good and grasping at bad — this is better. Even though we can’t yet let go, we are aware of these states continuously. Being continuously aware of ourselves and our attachments, we will come to see that such grasping is not the path. We know but can’t let go: that’s fifty percent. Though we can’t let go, we do understand that letting go of these things will bring peace. We see the danger in the things we like and dislike. We see the danger in praise and blame. This awareness is continuous.

 

So whether we are being praised or criticized, we are continuously aware. For worldly people, when they are criticized and slandered, they can’t bear it; it hurts their hearts. When they are praised, they are pleased and excited. This is what is natural in the world. But for someone who is practicing, when there is praise, they know there is danger. When there is blame, they know the danger. They know that being attached to either of these brings ill results. They are all harmful if we grasp at them and give them meaning.

 

When we have this kind of awareness, we know phenomena as they occur. We know that if we form attachments to phenomena, there really will be suffering. If we are not aware, then grasping at what we conceive of as good or bad, suffering is born. When we pay attention, we see this grasping; we see how we catch hold of the good and the bad, and how this causes suffering. So at first we are grasping hold of things and with awareness seeing the fault in that. How is that? It’s because we grasp tightly and experience suffering. Then we will start to seek a way to let go and be free. “What should I do to be free?” we ponder.

 

Buddhist teaching says not to have grasping attachment, not to hold tightly to things. We don’t understand this fully. The point is to hold, but not tightly. For example, I see this object in front of me. I am curious to know what it is, so I pick it up and look: it’s a flashlight. Now I can put it down. That’s holding but not tightly. If we are told not to hold to anything at all, then what can we do. We will think we shouldn’t practise sitting or walking meditation. So at first we have to hold, without tight attachment. You can say this is tanha, but it will become parami. For instance, you came here to Wat Pah Pong; before you did that, you had to have the desire to come. With no desire, you wouldn’t have come. We can say you came with desire; it’s like holding. Then you will return; that’s like not grasping. Just like having some uncertainty about what this object is, then picking it up, seeing it’s a flashlight, and putting it down. This is holding but not grasping, or to speak more simply, knowing and letting go. Picking up to look, knowing and letting go; knowing and putting down. Things may be said to be good or bad, but you merely know them and let them go. You are aware of all good and bad phenomena, and you are letting go of them. You don’t grasp them with ignorance. You grasp them with wisdom and put them down.

 

In this way the postures can be even and consistent. It means the mind is able. The mind has awareness, and wisdom is born. When the mind has wisdom, then what could there be beyond that? It picks things up but there is no harm. It is not grasping tightly, but knowing and letting go. Hearing a sound, we will be know, “The world says this is good,” and we let go of it. The world may say “This is bad,” but we let go. We know good and evil. Someone who doesn’t know good and evil attaches to good and evil and suffers as a result. Someone with knowledge doesn’t have this attachment.

 

Let’s consider: For what purpose are we living? What do we want from our work? We are living in this world; for what purpose are we living? We do our work; what do we want to get from our work? In the worldly way, people do their work because they want certain things, and this is what they consider logical. But the Buddha’s teaching goes a step beyond this. It says, do your work without desiring anything. In the world, you do this to get that; you do that to get this; you are always doing something in order to get something as a result. That’s the way of worldly folk. The Buddha says, work for the sake of work without wanting anything.

 

Whenever we work with the desire for something, we suffer. 



__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 111)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 346)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 248)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 187)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 526)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 442)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3575)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8022)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 584)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 339525)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1413)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 453)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 524)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 479)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 804)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
11 Tháng Giêng 201810:29 CH(Xem: 1021)
Hãy làm ơn suy ngẫm để trở thành người hiến tạng, hiến mắt, và hiến mô. Bạn có thể cứu người, hoặc là thay đổi cuộc đời người khác!
25 Tháng Mười Hai 20175:51 CH(Xem: 802)
Hiến tặng mạng sống cho một người đang có nhu cầu, là một hành động và cũng là một món quà cao quý nhất. Hành động Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể mở ra một cánh cửa hy vọng, dẫn đến một kết quả tốt đẹp, cho tất cả những ai đã tham gia.
19 Tháng Mười Hai 201710:13 SA(Xem: 1490)
Một phim quảng cáo mới cho dịch vụ công cộng (PSA), có tên là "Ông Chủ Và Con Chó", phát trên đài truyền hình nói về mối quan hệ giữa một ông chủ già và con chó của ông, và cũng cho chúng ta thấy lý do con chó được gọi là người bạn thân thiết nhất của con người.
04 Tháng Mười Hai 20177:00 SA(Xem: 10868)
- "Khi anh dùng xong, anh tặng cho em được không?" cậu bé hỏi khi ngồi thẳng lưng lên. Mắt cậu vẫn thế. Miệng cậu hé ra để lộ chiếc răng cửa đã mất. - Người đàn ông quay mặt nhìn cậu bé với vẻ sửng sốt, anh hỏi: - "Quyển sách?" - "Dạ, không," cậu bé trả lời. - "Đôi mắt." cậu tiếp. - Khi cậu vừa nói xong, cậu xúc động. Mắt cậu mở lớn hơn, cho chúng ta nhìn rõ ràng là cậu bé bị mù.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 206)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 641)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 526)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 638)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 899)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 339525)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 638)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 570)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 2667)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 5619)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2054)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.
27 Tháng Mười Một 20177:00 SA(Xem: 1792)
Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26 (Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26) - Ven Weragoda Sarada Maha Thero - Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka - Source: buddhanet.net, sleuteltotinzicht.nl