Chapter 11: Life and Culture

30 Tháng Ba 20209:30 CH(Xem: 379)
Chapter 11: Life and Culture


WhatBuddhistsBelieve_BWhat Buddhists Believe - Vì Sao Tin Phật

K. Sri Dhammananda

Thích Tâm Quang dịch Việt

Source-Nguồn: budsas.org, buddhanet.net, samanta.vn

 

____________________

-----------------------------

 

 

Part Four - Human Life in Society

 

Chapter 11 - Life and Culture

 


 

Traditions, Customs and Festivals

 

Buddhism is open to traditions and customs provided they are not harmful to the welfare of others.

 

The Buddha advised us not to believe in anything simply because it is the traditional custom. However, we are not advised to suddenly do away with all traditions. 'You must try to experiment with them and put them thoroughly to test. If they are reasonable and conducive both to your happiness and to the welfare of others, only then should you accept and practise these traditions and customs.' (Kalama Sutta) This is certainly one of the most liberal declarations ever made by any religious teacher. This tolerance of other's traditions and customs is not known to some other religionists. These religionists usually advise their new converts to give up all their traditions, customs and culture without observing whether they are good or bad. While preaching the Dhamma, Buddhist missionaries have never advised the people to give up their traditions as long as they are reasonable. But the customs and traditions must be within the framework of religious principles. In other words, one should not violate the religious precepts in order to follow one's traditions. If people are very keen to follow their own traditions which have no religious value at all, they can do so provided that they do not practise these traditions in the name of religion. Even then, such practices must be harmless to oneself and to all other living creatures. 

 

Rites and Rituals

 

These are included within customs and traditions. The rites and rituals are an ornamentation or a decoration to beautify a religion in order to attract the public. They provide a psychological help to some people. But one can practise religion without any rites and rituals. Certain rites and rituals that people consider as the most important aspect of their religion for their salvation are not considered as such in Buddhism. According to the Buddha, one should not cling to such practices for his spiritual development or mental purity.

 

Festivals

 

Genuine and sincere Buddhists do not observe Buddhist festivals by enjoying themselves under the influence of liquor and merry-making or holding feasts by the slaughtering of animals. The true Buddhists observe festival days in an entirely different manner. On the particular festival day, they would devote their time to abstaining from all evil. They would practise charity and help others to relieve themselves from their suffering. They may entertain friends and relatives in a respectable way.

 

The festivals that have been incorporated with religion sometimes could pollute the purity of a religion. On the other hand a religion without festivals can become very dull and lifeless to many people. Usually children and youths come to religion through religious festivals. To them the attraction of a religion is based on its festivals. However, to a mediator, festivals can become a nuisance.

 

Of course, some people will not be satisfied with religious observances only during a festival . They naturally like to have some sort of merry-making and outward show. Rites, rituals, ceremonies, processions and festivals are organized to quench that thirst for emotional satisfaction through religion. No one can say that such practices are wrong, but devotees have to organize those ceremonies in a cultured manner, without causing a nuisance to others.

 

-ooOoo-

 

Buddhism and Women

 

A female child may prove even to be a better offspring than a male.

 

Women's position in Buddhism is unique. The Buddha gave women full freedom to participate in a religious life. The Buddha was the first religious Teacher who gave this religious freedom to women. Before the Buddha, women's duties had been restricted to the kitchen; women were not even allowed to enter any temple or to recite any religious scripture. During the Buddha's time, women's position in society was very low. The Buddha was criticized by the prevailing establishment when He gave this freedom to women. His move to allow women to enter the Holy Order was extremely radical for the times. Yet the Buddha allowed women to prove themselves and to show that they too had the capacity like men to attain the highest position in the religious way of life by attaining Arahantahood. Every woman in the world must be grateful to the Buddha for showing them the real religious way of living and for giving such freedom to them for the first time in world history.

 

A good illustration of the prevailing attitude towards women during the Buddha's time is found in these words of Mara:

 

'No woman, with the two-finger wisdom (narrow) which is hers, could ever hope to reach those heights which are attained only by the sages.'

 

Undoubtedly, the Buddha was vehement in contradicting such attitude. The nun (bhikkhuni) to whom Mara addressed these words, gave the following reply:

 

'When one's mind is well concentrated and wisdom never fails, does the fact of being a woman make any difference?'

 

King Kosala was very disappointed when he heard that his Queen had given birth to a baby girl. He had expected a boy. To console the sad King, the Buddha said:

 

'A female child, O Lord of men, may prove
Even a better offspring than a male.
For she may grow up wise and virtuous,
Her husband's mother reverencing, true wife,
The boy that she may bear may do great deeds,
And rule great realms, yes, such a son
Of noble wife becomes his country's guide,' - (Samyutta Nikaya)

 

The Buddha has confirmed that man is not always the only wise one; woman is also wise.

 

Nowadays many religionists like to claim that their religions give women equal rights. We only have to look at the world around us today to see the position of women in many societies. It seems that they have no property rights, are discriminated in various fields and generally suffer abuse in many subtle forms. Even in western countries, women like the Suffragettes had to fight very hard for their rights. According to Buddhism, it is not justifiable to regard women as inferior. The Buddha Himself was born as a woman on several occasions during His previous births in Samsara and even as a women He developed the noble qualities and wisdom until He gained Enlightenment or Buddhahood.

 

-ooOoo-

 

Buddhism and Politics

 

The Buddha had gone beyond all worldly affairs, but still gave advice on good government.

 

The Buddha came from a warrior caste and was naturally brought into association with kings, princes and ministers. Despite His origin and association, He never resorted to the influence of political power to introduce His teaching, nor allowed His Teaching to be misused for gaining political power. But today, many politicians try to drag the Buddha's name into politics by introducing Him as a communist, capitalist, or even an imperialist. They have forgotten that the new political philosophy as we know it really developed in the West long after the Buddha's time. Those who try to make use of the good name of the Buddha for their own personal advantage must remember that the Buddha was the Supremely Enlightened One who had gone beyond all worldly concerns.

 

There is an inherent problem of trying to intermingle religion with politics. The basis of religion is morality, purity and faith, while that for politics is power. In the course of history, religion has often been used to give legitimacy to those in power and their exercise of that power. Religion was used to justify wars and conquests, persecutions, atrocities, rebellions, destruction of works of art and culture.

 

When religion is used to pander to political whims, it has to forego its high moral ideals and become debased by worldly political demands.

 

The thrust of the Buddha Dhamma is not directed to the creation of new political institutions and establishing political arrangements. Basically, it seeks to approach the problems of society by reforming the individuals constituting that society and by suggesting some general principles through which the society can be guided towards greater humanism, improved welfare of its members, and more equitable sharing of resources.

 

There is a limit to the extent to which a political system can safeguard the happiness and prosperity of its people. No political system, no matter how ideal it may appear to be, can bring about peace and happiness as long as the people in the system are dominated by greed, hatred and delusion. In addition, no matter what political system is adopted, there are certain universal factors which the members of that society will have to experience: the effects of good and bad kamma, the lack of real satisfaction or everlasting happiness in the world characterized by dukkha (unsatisfactoriness), anicca (impermanence), and anatta (egolessness). To the Buddhist, nowhere in Samsara is there real freedom, not even in the heavens or the world of Brahama.

 

Although a good and just political system which guarantees basic human rights and contains checks and balances to the use of power is an important condition for a happy in society, people should not fritter away their time by endlessly searching for the ultimate political system where men can be completely free, because complete freedom cannot be found in any system but only in minds which are free. To be free, people will have to look within their own minds and work towards freeing themselves from the chains of ignorance and craving. Freedom in the truest sense is only possible when a person uses Dhamma to develop his character through good speech and action and to train his mind so as to expand his mental potential and achieve his ultimate aim of enlightenment.

 

While recognizing the usefulness of separating religion from politics and the limitations of political systems in bringing about peace and happiness, there are several aspects of the Buddha's teaching which have close correspondence to the political arrangements of the present day. Firstly, the Buddha spoke about the equality of all human beings long before Abraham Lincoln, and that classes and castes are artificial barriers erected by society. The only classification of human beings, according to the Buddha, is based on the quality of their moral conduct. Secondly, the Buddha encouraged the spirit of social -co-operation and active participation in society. This spirit is actively promoted in the political process of modern societies. Thirdly, since no one was appointed as the Buddha's successor, the members of the Order were to be guided by the Dhamma and Vinaya, or in short, the Rule of Law. Until today very member of the Sangha is to abide by the Rule of Law which governs and guides their conduct.

 

Fourthly, the Buddha encouraged the spirit of consultation and the democratic process. This is shown within the community of the Order in which all members have the right to decide on matters of general concern. When a serious question arose demanding attention, the issues were put before the monks and discussed in a manner similar to the democratic parliamentary system used today. This self-governing procedure may come as a surprise to many to learn that in the assemblies of Buddhists in India 2,500 years and more ago are to be found the rudiments of the parliamentary practice of the present day. A special officer similar to 'Mr. Speaker' was appointed to preserve the dignity of the Parliamentary Chief Whip, was also appointed to see if the quorum was secured. Matters were put forward in the form of a motion which was open to discussion. In some cases it was done once, in others three times, thus anticipating the practice of Parliament in requiring that a bill be read a third time before it becomes law. If the discussion showed a difference of opinion, it was to be settled by the vote of the majority through balloting.

 

The Buddhist approach to political power is the moralization and the responsible use of public power. The Buddha preached non-violence and peace as a universal message. He did not approve of violence or the destruction of life, and declared that there is no such thing as a 'just' war. He taught: 'The victor breeds hatred, the defeated lives in misery. He who renounces both victory and defeat is happy and peaceful.' Not only did the Buddha teach non-violence and peace, He was perhaps the first and only religious teacher who went to the battlefield personally to prevent the outbreak of a war. He diffused tension between the Sakyas and the Koliyas who were about to wage war over the waters of Rohini. He also dissuaded King Ajatasattu from attacking the Kingdom of the Vajjis.

 

The Buddha discussed the importance and the prerequisites of a good government. He showed how the country could become corrupt, degenerate and unhappy when the head of the government becomes corrupt and unjust. He spoke against corruption and how a government should act based on humanitarian principles.

 

The Buddha once said, 'When the ruler of a country is just and good, the ministers become just and good; when the ministers are just and good, the higher officials become just and good; when the higher officials are just and good, the rank and file become just and good; when the rank and file become just and good, the people become just and good.'(Anguttara Nikaya)

 

In the Cakkavatti Sihananda Sutta, the Buddha said that immorality and crime, such as theft, falsehood, violence, hatred, cruelty, could arise from poverty. Kings and governments may try to suppress crime through punishment, but it is futile to eradicate crimes through force.

 

In the Kutadanta Sutta, the Buddha suggested economic development instead of force to reduce crime. The government should use the country's resources to improve the economic conditions of the country. It could embark on agricultural and rural development, provide financial support to entrepreneurs and business, provide adequate wages for workers to maintain a decent life with human dignity.

 

In the Jataka, the Buddha had given to rules for Good Government, known as 'Dasa Raja Dharma'. These ten rules can be applied even today by any government which wishes to rule the country peacefully. The rules are as follows:

 

1) be liberal and avoid selfishness,
2) maintain a high moral character,
3) be prepared to sacrifice one's own pleasure for the well-being of the subjects,
4) be honest and maintain absolute integrity,
5) be kind and gentle,
6) lead a simple life for the subjects to emulate,
7) be free from hatred of any kind,
8) exercise non-violence,
9) practise patience, and
10) respect public opinion to promote peace and harmony.

 

Regarding the behavior of rulers, He further advised:

 

- A good ruler should act impartially and should not be biased and discriminate between one particular group of subjects against another.

 

- A good ruler should not harbor any form of hatred against any of his subjects.

 

- A good ruler should show no fear whatsoever in the enforcement of the law, if it is justifiable.

 

- A good ruler must possess a clear understanding of the law to be enforced. It should not be enforced just because the ruler has the authority to enforce the law. It must be done in a reasonable manner and with common sense. -- (Cakkavatti Sihananda Sutta)

 

In the Milinda Panha,it is stated: 'If a man, who is unfit, incompetent, immoral, improper, unable and unworthy of kingship, has enthroned himself a king or a ruler with great authority, he is subject to be tortured‚ to be subject to a variety of punishment by the people, because, being unfit and unworthy, he has placed himself unrighteously in the seat of sovereignty. The ruler, like others who violate and transgress moral codes and basic rules of all social laws of mankind, is equally subject to punishment; and moreover, to be censured is the ruler who conducts himself as a robber of the public.' In a Jataka story, it is mentioned that a ruler who punishes innocent people and does not punish the culprit is not suitable to rule a country.

 

The king always improves himself and carefully examines his own conduct in deeds, words and thoughts, trying to discover and listen to public opinion as to whether or not he had been guilty of any faults and mistakes in ruling the kingdom. If it is found that he rules unrighteously, the public will complain that they are ruined by the wicked ruler with unjust treatment, punishment, taxation, or other oppressions including corruption of any kind, and they will react against him in one way or another. On the contrary, if he rules righteously they will bless him: 'Long live His Majesty.' (Majjhima Nikaya)

 

The Buddha'semphasis on the moral duty of a ruler to use public power to improve the welfare of the people had inspired Emperor Asoka in the Third Century B.C. to do likewise. Emperor Asoka, a sparkling example of this principle, resolved to live according to and preach the Dhamma and to serve his subjects and all humanity. He declared his non-aggressive intentions to his neighbors, assuring them of his goodwill and sending envoys to distant kings bearing his message of peace and non-aggression. He promoted the energetic practice of the socio-moral virtues of honesty, truthfulness, compassion, benevolence, non-violence, considerate behavior towards all, non-extravagance, non-acquisitiveness, and non-injury to animals. He encouraged religious freedom and mutual respect for each other's creed. He went on periodic tours preaching the Dhamma to the rural people. He undertook works of public utility, such as founding of hospitals for men and animals, supplying of medicine, planting of roadside trees and groves, digging of wells, and construction of watering sheds and rest houses. He expressly forbade cruelty to animals.

 

Sometimes the Buddha is said to be a social reformer. Among other things, He condemned the caste system, recognized the equality of people, spoke on the need to improve socio-economic conditions, recognized the importance of a more equitable distribution of wealth among the rich and the poor, raised the status of women, recommended the incorporation of humanism in government and administration, and taught that a society should not be run by greed but with consideration and compassion for the people. Despite all these, His contribution to mankind is much greater because He took off at a point which no other social reformer before or ever since had done, that is, by going to the deepest roots of human ill which are found in the human mind. It is only in the human mind that true reform can be effected. Reforms imposed by force upon the external world have a very short life because they have no roots. But those reforms which spring as a result of the transformation of man's inner consciousness remain rooted. While their branches spread outwards, they draw their nourishment from an unfailing source -- the subconscious imperatives of the life-stream itself. So reforms come about when men's minds have prepared the way for them, and they live as long as men revitalize them out of their own love of truth, justice and their fellow men.

 

The doctrine preached by the Buddha is not one based on 'Political Philosophy'. Nor is it a doctrine that encourages men to worldly pleasures. It sets out a way to attain Nibbana. In other words, its ultimate aim is to put an end to craving (Tanha) that keeps them in bondage to this world. A stanza from the Dhammapada best summarizes this statement: 'The path that leads to worldly gain is one, and the path that leads to Nibbana(by leading a religious life)is another.'

 

However, this does not mean that Buddhists cannot or should not get involved in the political process, which is a social reality. The lives of the members of a society are shaped by laws and regulations, economic arrangements allowed within a country, institutional arrangements, which are influenced by the political arrangements of that society. Nevertheless, if a Buddhist wishes to be involved in politics, he should not misuse religion to gain political powers, nor is it advisable for those who have renounced the worldly life to lead a pure, religious life to be actively involved in politics. 

 

 

____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 130)
28 Tháng Hai 2020(Xem: 1059)
14 Tháng Bảy 202010:23 SA(Xem: 37)
Hoa Trôi Trên Sóng Nước là cuốn sách nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi tạp chí Phật học Kyosho vừa khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó đã được các độc giả, nhất là độc giả phái nữ, say mê theo dõi. Lòng nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của bà là một tấm gương sáng cho tất cả
13 Tháng Bảy 20209:41 CH(Xem: 36)
Kính Thầy! Con xuất giatu học bên Bắc Tông. Trước đây con đã nghĩ đơn giản Nam TôngTiểu thừa, Bắc TôngĐại thừa; Nam Tông ăn mặn, Bắc Tông ăn chay; Nam Tông tụng kinh tiếng Pali không hiểu được, Bắc Tông tụng kinh tiếng Việt có vẻ thực tế hơn. Con không tìm hiểu thấu đáo mà còn cho rằng mình thật có phước,
08 Tháng Bảy 20209:02 CH(Xem: 132)
"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhấn mạnh đến sự đồng nhất, sự giống nhau ... nhấn mạnh đến điều đó", nhà sư đoạt giải Nobel Hòa bình nói. Đôi khi, ông nói, chúng ta đặt nặng quá nhiều vào "sự khác biệt nhỏ" và "điều đó tạo ra vấn đề". ("I think we should emphasize oneness, sameness...emphasize that," says the Nobel Peace Prize winning monk.
07 Tháng Bảy 202010:00 CH(Xem: 209)
Trong thế giới chúng ta sống hôm nay, các quốc gia không còn cô lập và tự cung cấp như xưa kia. Tất cả chúng ta trở nên phụ thuộc nhau nhiều hơn. Vì thế, càng phải nhận thức nhiều hơn về tính nhân loại đồng nhất. Việc quan tâm đến người khác là quan tâm chính mình. Khí hậu thay đổi và đại dịch hiện nay, tất cả chúng ta bị đe doạ,
05 Tháng Bảy 20208:28 CH(Xem: 241)
Tâm biết có hai phương diện: Tánh biết và tướng biết. Tánh biết vốn không sinh diệt, còn tướng biết tuỳ đối tượng mà có sinh diệt. Khi khởi tâm muốn biết tức đã rơi vào tướng biết sinh diệt. Khi tâm rỗng lặng hồn nhiên, tướng biết không dao động thì tánh biết tự soi sáng. Lúc đó tánh biết và tướng biết tương thông,
04 Tháng Bảy 20202:37 CH(Xem: 218)
Từ yoniso nghĩa là sáng suốt, đúng đắn. Manasikāra nghĩa là sự chú ý. Khi nào chú ý đúng đắn hợp với chánh đạo, đó là như lý tác ý; khi nào chú ý không đúng đắn, hợp với tà đạo, đó là phi như lý tác ý. Khi chú ý đến các pháp khiến cho năm triền cái phát sanh là phi như lý tác ý, trái lại khi chú ý đến các pháp mà làm hiện khởi
03 Tháng Bảy 20207:32 CH(Xem: 213)
Trước hết cần xác định “tác ý” được dịch từ manasikāra hay từ cetanā, vì đôi lúc cả hai thuật ngữ Pāli này đều được dịch là tác ý như nhau. Khi nói “như lý tác ý” hoặc “phi như tác ý” thì biết đó là manasikāra, còn khi nói “tác ý thiện” hoặc “tác ý bất thiện” thì đó là cetanā. Nếu nghi ngờ một thuật ngữ Phật học Hán Việt thì nên tra lại
02 Tháng Bảy 20206:13 CH(Xem: 268)
Bạn nói là bạn quá bận rộn để thực tập thiền. Bạn có thời gian để thở không? Thiền chính là hơi thở. Tại sao bạn có thì giờ để thở mà lại không có thì giờ để thiền? Hơi thở là thiết yếu cho đời sống. Nếu bạn thấy rằng tu tập Phật pháp là thiết yếu trong cuộc đời, bạn sẽ thấy hơi thởtu tập Phật pháp là quan trọng như nhau.
01 Tháng Bảy 20205:53 CH(Xem: 275)
Khi con biết chiêm nghiệm những trải nghiệm cuộc sống, con sẽ thấy ra ý nghĩa đích thực của khổ đau và ràng buộc thì con sẽ có thể dễ dàng tự do tự tại trong đó. Thực ra khổ đau và ràng buộc chỉ xuất phát từ thái độ của tâm con hơn là từ điều kiện bên ngoài. Nếu con tìm thấy nguyên nhân sinh khổ đau ràng buộc ở trong thái độ tâm
30 Tháng Sáu 20209:07 CH(Xem: 265)
Cốt lõi của đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở chỗ, hầu hết các tôn giáo khác đều đưa ra mục đích rồi rèn luyện hay tu luyện để trở thành, để đạt được lý tưởng nào đó. Còn đạo Phật không tu luyện để đạt được cái gì cả. Mục đích của đạo Phậtgiác ngộ, thấy ra sự thật hiện tiền tức cái đang là. Tất cả sự thật đều bình đẳng,
29 Tháng Sáu 20208:36 CH(Xem: 259)
Theo nguyên lý thì tụng gì không thành vấn đề, miễn khi tụng tập trung được tâm ý thì đều có năng lực. Sự tập trung này phần lớn có được nhờ đức tin vào tha lực. Luyện bùa, trì Chú, thôi miên, niệm Phật, niệm Chúa, thiền định, thần thông v.v… cũng đều cần có sức mạnh tập trung mới thành tựu. Tưởng đó là nhờ tha lực nhưng sức mạnh
28 Tháng Sáu 20209:36 CH(Xem: 270)
Giác ngộvô minh thì thấy vô minh, minh thì thấy minh… mỗi mỗi đều là những cái biểu hiện để giúp tâm thấy ra tất cả vốn đã hoàn hảo ngay trong chính nó. Cho nên chỉ cần sống bình thường và thấy ra nguyên lý của Pháp thôi. Sự vận hành của Pháp vốn rất hoàn hảo trong những cặp đối đãi – tương sinh tương khắc – của nó.
27 Tháng Sáu 20206:31 CH(Xem: 271)
Thầy có ví dụ: Trong vườn, cây quýt nhìn qua thấy cây cam nói nói tại sao trái cam to hơn mình. Và nó ước gì nó thành cây cam rồi nó quên hút nước và chết. Mình thường hay muốn thành cái khác, đó là cái sai. Thứ hai là mình muốn đốt thời gian. Như cây ổi, mình cứ lo tưới nước đi. Mọi chuyện hãy để Pháp làm. Mình thận trọng,
26 Tháng Sáu 20209:57 CH(Xem: 250)
Từ đó tôi mới hiểu ý-nghĩa này. Hóa ra trong kinh có nói những cái nghĩa đen, những cái nghĩa bóng. Có nghĩa là khi một người được sinh ra trên thế-gian này, dù người đó là Phật, là phàm-phu, là thánh-nhân đi nữa, ít nhất đầu tiên chúng ta cũng bị tắm bởi hai dòng nước, lạnh và nóng, tức là Nghịch và Thuận; nếu qua được
25 Tháng Sáu 202010:14 CH(Xem: 301)
trí nhớ là tốt nhưng đôi khi nhớ quá nhiều chữ nghĩa cũng không hay ho gì, nên quên bớt ngôn từ đi, chỉ cần nắm được (thấy ra, thực chứng) cốt lõi lý và sự thôi lại càng tốt. Thấy ra cốt lõi tinh tuý của sự thật mới có sự sáng tạo. Nếu nhớ từng lời từng chữ - tầm chương trích cú - như mọt sách rồi nhìn mọi sự mọi vật qua lăng kính
24 Tháng Sáu 202010:08 CH(Xem: 298)
Kính thưa Thầy, là một người Phật Tử, mỗi khi đi làm phước hay dâng cúng một lễ vật gì đến Chư Tăng thì mình có nên cầu nguyện để mong được như ý mà mình mong muốn không? Hay là để tâm trong sạch cung kính mà dâng cúng không nên cầu nguyện một điều gì? Và khi làm phước mà mong được gieo giống lành đắc Đạo quả
23 Tháng Sáu 20207:24 CH(Xem: 327)
Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết, vì vậy, không nên bỏ mặc nó. Việc có cái nhìn thực tế về cái chết của mình sẽ giúp ta sống một đời trọn vẹn, có ý nghĩa. Thay vì hấp hối trong sự sợ hãi thì ta có thể chết một cách hạnh phúc, vì đã tận dụng tối đa cuộc sống của mình. Qua nhiều năm thì cơ thể của chúng ta đã thay đổi.
22 Tháng Sáu 20209:23 CH(Xem: 353)
Đúng là không nên nhầm lẫn giữa luân hồi (saṃsāra) và tái sinh (nibbatti). Tái sinh là sự vận hành tự nhiên của vạn vật (pháp hữu vi), đó là sự chết đi và sinh lại. Phàm cái gì do duyên sinh thì cũng đều do duyên diệt, và rồi sẽ tái sinh theo duyên kế tục, như ví dụ trong câu hỏi là ngọn lửa từ bật lửa chuyển thành ngọn lửa
21 Tháng Sáu 20208:58 CH(Xem: 301)
Trong Tăng chi bộ, có một lời kinh về bản chất chân thật của tâm: “Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào” cùng với ý nghĩa “cội nguồn” của “yoni” trong “yoniso mananikara” là hai y cứ cho tựa sách “Chói sáng cội nguồn tâm”. Tựa đề phụ “Cách nhìn toàn diện hai chiều vô vihữu vi của thực tại”
20 Tháng Sáu 20203:42 CH(Xem: 369)
Trong tu tập nhiều hành giả thường cố gắng sắp đặt cái gì đó trước cho việc hành trì của mình, như phải ngồi thế này, giữ Tâm thế kia, để mong đạt được thế nọ… nhưng thật ra không phải như vậy, mà là cứ sống bình thường trong đời sống hàng ngày, ngay đó biết quan sát mà thấy ra và học cách hành xử sao cho đúng tốt là được.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1300)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2871)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4381)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 95)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 78)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 90)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 684)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 678)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 791)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1105)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1304)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1175)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.