Đối Ứng Với Covid-19 Bằng Sự Ghi NhậnTrí Tuệ - Responding To Covid-19 With Awareness And Wisdom

12 Tháng Tám 20206:12 CH(Xem: 586)
Đối Ứng Với Covid-19 Bằng Sự Ghi Nhận Và Trí Tuệ - Responding To Covid-19 With Awareness And Wisdom

CoronaVirus_B
 
 
Đối Ứng Với Covid-19 Bằng Sự Ghi NhậnTrí Tuệ
Responding To Covid-19 With Awareness And Wisdom
Sayadaw U Tejaniya
Interviewed by Doug McGill, translated by Ma Thet
Source-Nguồn: FB Ryan Nong, ashintejaniya.org, insightmyanmar.org
 
____________________

 

Đối Ứng Với Covid-19 Bằng Sự Ghi NhậnTrí Tuệ
 

Vào ngày 5/4/2020, Doug McGill đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với ngài Sayadaw U Tejaniya về việc làm sao hành giả có thể thực hành trong thời gian đại dịch toàn cầu.

 

 

Hỏi: Xin kính chào Sayadaw và rất cảm ơn ngài đã (đồng ý) trò chuyện với chúng tôi hôm nay. Sức khỏe của ngài ra sao và mọi việcTrung tâm thiền Shwe Oo Min vẫn tốt chứ ạ?

 

Đáp: Trung tâm thiền đã đóng cửa. Còn tôi thì vẫn khỏe cả thân và tâm. Tôi vẫn thực hành tu tập như mọi ngày. Tôi không làm việc gì khác thường cả. Chỉ là thực hành tu tập như thường lệ.

 

 

Hỏi: Sức khỏe của ngài hồi phục tốt khỏi bệnh ung thư vào năm ngoái chứ ạ?

 

Đáp: Tôi cảm thấy rất khỏe. Cứ mỗi bốn hoặc sáu tháng, tôi chỉ cần xét nghiệm lại thôi.

 

 

Hỏi: Người thân của ngài ở Yangon có khỏe không ạ? Và người dân Miến Điện trong thời khủng hoảng này ra sao ạ?

 

Đáp: Cuộc sống vẫn tốt đẹp như trước, mặc dầu những người thân của tôi thì đang ở nhà và không đi ra ngoài. Người dân Miến Điện đang thực hiện những bước phòng chống lại sự lây lan từng ngày. Số ca lây nhiễm bệnh tại Miến Điện vẫn còn thấp, và mọi người đang cố gắng hết sức giữ nó ở mức như vậy. Thậm chí Lễ Năm Mới vào giữa tháng Tư cũng đã bị hủy bỏ, và chúng tôi sẽ bắt đầu lệnh phong tỏa trong vòng một tuần đến.

 

 

Hỏi: Câu hỏi chúng tôi được các hành giả nhắn gửi nhiều nhất để hỏi ngài là: làm sao một người có thể duy trì sự ghi nhận và sự quân bình đối với tất cả những nỗi kinh sợ, lo lắng và tính bất định Covid-19 mang lại?

 

Đáp: Đối với việc thực hành tu tập, tôi chỉ có thể nói rằng: hãy thực hành tu tập như thường lệ. Tôi chỉ trình bày những hướng dẫn về thực hành tu tập mà thôi, và những hướng dẫn thì luôn luôn là giống như cũ. Trong cách dạy của tôi thì hầu như là có một câu thần chú, đó là, chúng ta không thực hành tu tập với mục đích để làm cho mọi thứ xuất hiện trong tâm, như sự quân bình, hoặc làm cho mọi thứ biến mất, như nỗi kinh sợ và tính bất định. Mà chúng ta thực hành tu tập để quan sát mọi thứ trong khi chúng đang diễn ra, và để hiểu.

 

Điều quan trọng nhất là không nên nghĩ về việc làm sao thực hành tu tập để một thứ gì đó sẽ biến mất, chẳng hạn như nỗi lo sợ, để rồi các bạn có thể tận hưởng sự quân bình. Đó không phải là cách tiếp cận việc thực hành tu tập. Cách tiếp cận việc thực hành tu tập, trước hết và quan trọng nhất, là nhớ rằng khi trải nghiệm (một cái gì đó), tâm trí trở nên đau khổ khi nó chống cự lại hoặc khao khát. Thay vào đó, thái độ đúng đắnchấp nhận, quan sát, và học hỏi từ sự trải nghiệm chân thật của mình.

 

Nếu ai đó có được một chút hiểu biết về ba đặc tính vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anatta) thì tốt. Bởi nếu các bạn có được sự hiểu biết này, các bạn có thể nhắc nhở chính mình những gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia: “Đây là tự nhiên, đây là bản chất của vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anatta).”

 

Nhưng rồi những gì đang diễn ra ở trong ta cũng là tự nhiên. Nếu tâm thức hiểu được và chấp nhận rằng những gì đang diễn ra bên ngoài cũng như bên trong là tự nhiên, thì các bạn sẽ có thể biết cách nghĩ và hành động theo những phương cách thích ứngphù hợp nhất có thể.

 

 

Hỏi: Vậy những phương cách thích ứngphù hợp nhất trong giai đoạn đại dịch toàn cầu này là gì ạ?

 

Đáp: Trước hết, dĩ nhiên các bạn phải thực hiện theo những chỉ dẫn sức khỏe cộng đồng: rửa tay thường xuyên, đừng chạm vào mặt, duy trì khoảng cách, và đừng đi vào những nơi đông đúc. Đừng trở thành nguồn lây nhiễm. Nếu lỡ bị nhiễm, thì hãy tránh xa những người khác để bảo vệ họ. Các bạn phải thực hiện những việc có trách nhiệm.

 

Về khía cạnh thực hành tu tập, cũng có những công việc cần làm. Đặc biệt, các bạn nên chuẩn bị bằng cách giữ tâm trí vững chải đúng đắn. Bất kỳ những phép thực hành tu tập đơn giản các bạn đã học để giữ chính mình gắn vào giây phút hiện tại, hãy thực hiện để giữa tâm các bạn ghi nhận và sẵn sàng cho bất cứ điều gì các bạn phải đối mặt.

 

 

Hỏi: Bản thân ngài xử lý những lo âu hoặc ghê sợ như thế nào?

 

Đáp: Không phải là tôi không có lo âu hoặc ghê sợ, nhưng cái tôi thật sự có là sự hiểu biết rằng đây chỉ là những gì xảy ra trong tâm trí của tôi. Tôi không thể ngăn cấm tâm trí khỏi việc có lo âu hoặc ghê sợ. Chúng sẽ sanh lên. Nhưng quan điểm của tôi là: “Việc này là chuyện tự nhiên của tâm trong tình huống này.” Điều tệ hại nhất các bạn có thể làm là suy nghĩ: “Làm sao tôi có thể loại bỏ chuyện này?” Vì khao khát không có bất kỳ điều xấu xa nào xảy ra cả chính là nguyên nhân làm cho những nỗi sợ hãi tệ hại nhất sanh lên. Cái tâm trí không muốn bất kỳ đau khổ nào tạo ra sự lo lắng tệ hại nhất.

 

Đối với tôi, điều tối quan trọng là chúng ta phải chấp nhận trong tâm mình rằng đây là tự nhiên, việc này có thể xảy ra và nó đang xảy ra. Nếu tâm trí chấp nhận rằng đây chỉ là sự diễn tiến của tự nhiên, thì sự chấp nhận này sẽ làm lắng dịu tâm trí rất nhiều.

 

 

Hỏi: Tình huống quá khích hiện tại có mang lại các cơ hợi mang tính tích cực cho việc thực hành tu tập của chúng ta không ạ?

 

Đáp: Vào thời điểm như hiện nay, mọi người trở nên nhận thức rõ hơn về bản thân. Không nhất thiết phải là người có thực hành thiền và hiểu biết về sự tỉnh thức hoặc ghi nhận bản thân. Các bạn không cần thiết phải là đã từng tu học về vô thường (anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anatta) và vân vân. Mọi người tự nhiên trở nên nhận thức rõ ràng hơn về những trải nghiệm cũng như những nỗi lo sợ và suy nghĩ của mình trong lúc này.

 

Khi một ai đó trở nên nhận thức rõ hơn và suy nghĩ theo cách đúng đắn này, sự ghi nhận được làm cho mạnh mẽ lên này sẽ tự nhiên chuyển đổi việc thực hành tu tập thành một chặng đường tu học thật sự. Nó trở thành một quá trình tu học theo Chánh Pháp (Dhamma). Sẽ có một sự thay đổi về thái độ sâu sắc đáng ghi nhận khỏi lo sợ và hướng về sự chấp nhận, yêu thích và khao khát học hỏihiểu biết. Thay vì chống trả lại những cảm nhận ở thân và tâm, người đó bây giờ nhìn nhận những trải nghiệm này là tự nhiên. Một sự thoát ly, xả bỏ (gánh nặng) lớn lao xảy ra từ việc nhìn thấy và hiểu rõ trải nghiệm của bản thân theo cách này.

 

Tuy nhiên, nếu ý tưởng về cá nhân (bản ngã) còn mạnh và bị đan xen vào trong việc ghi nhận thân và tâm, và người đó bắt đầu nhận dạng (mình) với những suy nghĩ, trải nghiệm và cảm nhận, thì bản ngã sẽ sanh lên và phát triển lớn dần ra, và sự lo sợ và tất cả những phiền não khác cũng như những tâm bất thiện sẽ trở nên mạnh hơn.

 

 

Hỏi: Tham, sân và si không dễ ghi nhận được khi mọi việc tốt đẹp, vì những cảm giác an lạc dường như che phủ chúng lại. Tuy nhiên vào những thời điểm như thế này, sự an lạc đó phai mờ đi và do đó, những phiền não dường như được phơi bày ra, trở nên hiển lộ và do đó dễ dàng được quan sát hơn.

 

Đáp: Đối với những ai hành thiền, đây có thể là khung thời gian nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn. Nó giống như là một còi hiệu đánh thức chúng ta thấy rõ bản chất khổ đau (dukkha) vốn có trong đời sống này. Khổ (dukkha) thì luôn luôn hiện hữu, nhưng hiện tại, sự báo động của đại dịch toàn cầu này làm chúng ta mở mắt ghi nhận một cách rõ ràng về sự thật rằng bản chất khổ đau là gắn liền với đời sống.

 

 

Hỏi: Ngài sẽ có lời khuyên gì dành cho các y tá, bác sĩ và những nhân viên cửa hàng tạp hóa, tức là những người đang ở tiền tuyến đối diện với con vi-rút này?

 

Đáp: Tôi luôn luôn chỉ dạy các thiền sinh rằng, không phải chỉ vào những lúc khủng hoảng mà là tại mọi thời điểm trong cuộc sống, chúng ta trước hết phải luôn luôn muốn biết về tác ý trước mọi hành động và lời nói. Chúng ta muốn biết tại sao chúng ta đang làm một việc gì, và chúng ta muốn biết chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào. Đây là nguyên lý cơ bản của sự ghi nhận sáng suốt.

 

Theo cách này, vạch ra kế hoạchthiết lập chế độ tinh thần cho ngày mới. Củng cố những chủ ý tích cực để các bạn tiến hành các hoạt động thân và ngữ một cách tốt nhất. Tiếp cận từng ngày với tâm ý thiện lành nhất có thể. Rồi, với tâm ý thiện lành, các bạn sẽ cảm giác dễ chịu hơn và an vui hơn, và các bạn sẽ tiến hành những hoạt đọng theo cách an vui và sáng suốt nhất.

 

Nếu có sự lo âu hoặc kinh sợ cao độ, các bạn sẽ khó ứng xử hơn với thế giới bên ngoài cũng như với tâm trí của mình, và các bạn dễ phạm lỗi lầm hơn. Và rồi các bạn sẽ có nguy cơ làm lan truyền vi-rút nhiều hơn thông qua những hành động thiếu ý thức và không cưỡng được.

 

Đó là sự hiểu biết cơ bản và cách tiếp cận thực hành, luôn luôn quan trọng; nhưng đặc biệt hiện nay lại là tuyệt đối quan trọng hơn bao giờ hết.

 

 

Hỏi: Tuy nhiên, thậm chí những hành giảkinh nghiệm và kỹ năng vẫn có thể cảm thấy bị choáng ngợp trong những trường hợp như hiện nay. Chúng ta nên thực hành như thế nào khi chúng tacảm giác bị choáng ngợp?

 

Đáp: Vào những thời điểm như hiện nay, chúng ta cần phải lấy sức mạnh từ những thời điểm ngắn ngủi. Hãy dành một chút thời gian hướng vào bên trong. Hãy hành thiền, đừng suy nghĩ. Đừng suy nghĩ gì cả. Hãy dành chút thời gian đó chỉ sống trong hiện tại và tập trung tâm trí lại. Đây chính là lúc mà thực hành thiền chỉ tịnh rất có lợi ích.

 

Các bạn không mở rộng tâm mình vào lúc này. Các bạn giữ sự ghi nhận trên một đối tượng duy nhất, và làm cho tâm lắng dịu xuống theo cách này. Nếu các bạn có thể thực hành như vậy trong một phút, thì hãy làm trong một phút. Nếu các bạn có thể thực hành như vậy trong hai phút, thì hãy làm trong hai phút. Hãy thực hành như vậy nhiều lần trong ngày nếu có thể. Mỗi lần mười giây cũng được. Cứ thực hành như vậy càng nhiều càng tốt. Dùng chúng giữ tâm lại, làm tâm lắng dịu xuống và làm cân bằng tâm.

 

 

Hỏi: Ngài khuyến khích nên dùng đối tượng nào ạ?

 

Đáp: Chọn bất kỳ đối tượng nào thích hợp nhất đối với các bạn. Chỉ có chính bạn mới biết điều đó; cho nên, thử nghiệm và tự tìm ra đối tượng thích hợp với mình. Nó có thể là hơi thở, hoặc cảm giác toàn thân, hoặc chỉ là cảm giác của các ngón tay đụng chạm nhau. Nó có thể là một ký ức mang lại hạnh phúcan lạc. Đối tượng có thể là khác nhau tại những lần hành khác nhau. Sử dụng bất kỳ những gì mà làm cho các bạn cảm giác trụ lại và mang chính mình về giây phút hiện tại càng nhanh càng tốt. Điều quan trọng nhất là tại những giây phút các bạn đang làm tĩnh tâm mình lại, không cho phép bất kỳ điều gì ở đó làm cho tâm mệt mỏi. Đừng để bất kỳ điều gì trong đó làm bất động tâm trí.

 

 

[Một vài cặp câu hỏi và đáp tiếp theoliên quan đến thái độ và cảm nhận của người hỏi và của Sayadaw về Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi lượt bỏ, không kèm ở đây, nhằm không tạo ra tranh cãi, bất đồng.]

 

 

Hỏi: Chúng ta có thể rải tâm từ (mettā) đến vi-rút Corona không?

 

Đáp: Nếu các bạn cảm thấy mình có từ tâm hướng về [một người cụ thể], vi-rút hoặc cả vũ trụ và tất cả chúng sanh, thì các bạn có thể gửi tâm từ. Tâm từ (mettā) đơn giản chỉ là rải cái cảm giác ước muốn hạnh phúc đến tất cả mọi người, đến tất cả mọi thứ. Nếu các bạn rải tâm từ đến mọi chúng sanh, thì các bạn có thể ghi nhận rằng mình đang làm việc đó, không ngừng nghỉ hay không gián đoạn.

 

 

Hỏi: Giới thứ nhất nói rằng chúng ta phải cố gắng hết sức không sát sanh. Giữ thái độ muốn tiêu diệt một cái gì đó dường như là cách chắc chắn làm gia tăng năng lượng cho nó, kích động nó đấu tranh kháng cự để sống sót. Nếu chúng ta tập trung vào ý muốn tiêu diệt con vi-rút, thì điều này có lẽ chỉ làm gia tăng sự chống cự, thù địch. Trong khi đó, giữ thái độ từ tâm có nghĩa là có lẽ chúng ta có thể tìm thấy được một hòa bình hạnh phúc với con vi-rút.

 

Đáp: Đó là một quan điểm hữu ích.

 

 

Hỏi: Có những cách nào khác chúng ta có thể sử dụng tâm từ (mettā) trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay không ạ?

 

Đáp: Những người ở tiền tuyến như các y tá, bác sĩ và những nhân viên cửa hàng tạp hóa có thể cố gắng thực hiện công việc của mình trong khi liên tục ước mong chính mình, những người xung quanh và tất cả chúng sanh được an vui. Nếu họ có thể duy trì một tâm thái liên tụctỉnh thức ước mong mọi người được an vui trong khi thực hiện công việc khó khăn của mình suốt cả ngày, điều đó sẽ là một sự thực hành cực kỳ lành mạnhtốt đẹp.

 

 

Hỏi: Làm sao chúng ta có thể nương nhờ Tăng bảo (Sangha) trong thời kỳ cách giãn xã hội này?

 

Đáp: Có hai loại nhìn nhận về Tăng bảo (Sangha): chế định (samutti) và chân đế (paramattha). Tăng bảo chế định là những vị hành pháp, những vị duy trì Pháp bảo bằng việc viết sách hoặc những vị bảo vệ kinh sách và kiến thức Phật Pháp.

 

Tăng bảo chân đế là tâm ý trong sạch, tâm ý thiện lành. Khi tôi thực hành tu tập, tôi mang tâm ý mình đến một trạng thái thiện lành. Vào lúc đó, tôi nương nhờ vào tâm ý, đó là Tăng bảo (Sangha) đối với tôi. Tâm ý thiện lành là một Tăng bảo (Sangha) mà tôi có thể nương nhờ, phụ thuộc vào. Tâm ý thiện lành thực hành thiền là Tăng bảo (Sangha) mà các bạn có thể nương nhờ, phụ thuộc vào. Đó là Tăng chúng chân đế. Không phải là con người, mà chỉ là một phẩm chất.

 

 

Hỏi: Ngài thực hành như thế nào trong suốt thời gian này ạ?

 

Đáp: Tôi nhận ra rằng thời gian này là một cơ hội vô cùng quý báu cho tôi tinh chỉnh sự tu tập của mình, không chỉ khi ngồi thiền mà là mọi lúc trong ngày. Không còn những cuộc phỏng vấn với những thiền sinh nữa cũng như rất ít giao tiếp và trách nhiệm thực hiện trong ngày. Cho nên, tôi thật sự có thể chú tâm nhiều cho chính mình, thực hành sự ghi nhận chi tiết. Đó là cách tôi có thể giúp đỡ.

 

 

Hỏi: Có những chi tiết minh sát đặc biệt nào sanh lên không ạ?

 

Đáp: Không có những chi tiết minh sát thâm sâu nào, nhưng vào ngày kia, trong khi đang chú tâm vào hơi thở của mình, tâm tôi đột nhiên cảm kích vô cùng rằng tôi vẫn đang thở. Nó nhận ra được rằng có rất nhiều người trên thế giới ngày nay đang gặp khó khăn trong việc hít thở, và tôi cảm thấy vô cùng trân quý rằng tôi vẫn có thể thở và rằng tôi đang ghi nhận nó.

 

Tôi cũng đã ghi nhận một điều khác khi đang thử nghiệm với tâm trí của mình, đó là khi tôi thay đổi những tư duy suy nghĩ của mình, thì điều này làm thay đổi cách tôi cảm nhận. Ví dụ, nếu tôi nghĩ: “Hiện tại, đây thật sự là một tình huống vô cùng đáng sợ, vân vân”, thì tâm trí trở nên đầy kinh sợ! Kinh hãi! Nhưng nếu tôi thay đổi những tư duy suy nghĩ của mình như: “Thật ra thì con vi-rút chưa có mặt ở đây, và chúng ta đang thực hiện nhiều việc phòng hộ tích cực, vân vân”, thì tâm trí dịu xuống và cảm giác không lo sợ gì cả. Thật là một điều thú vị khi thấy tâm trí có thể đi theo hướng nào cũng được. Tùy thuộc vào tư duy suy nghĩ, cảm giác của tôi lại thay đổi, không phải vì thực tế thay đổi mà là vì cách tuy duy của tôi thay đổi. Theo cách này, tôi nhận ra rằng ‘cách tôi nghĩ như thế nào’ trở thành ‘cách tôi cảm giác như thế nào’.

 

Khi khám phá tìm hiểu hai cực điểm này, tôi nhận ra rằng chúng ta phải học (để tìm ra) giới hạn đúng đắn. Chúng ta phải ở thế cân bằng, không quá vô tư lự đến mức thành khinh suất, nhưng cũng không quá lo sợ đến mức thành đơ cứng. Để duy trì sự cân bằng này, hãy cẩn thận ở mức cần thiết, và đừng lo lắng về việc chúng ta không thể kiểm soát được.

 

 

Hỏi: Thậm chí trong những lúc bình thường, ngài đã đề nghị mọi người nên xem nhà của mình là một trung tâm thiền. Bây giờ dường như là một cơ hội lý tưởng để làm chuyện đó.

 

Đáp: Thật sự là không có thời điểm nào tốt hơn là bây giờ bắt lấy cơ hội và thực hành càng tích cực càng tốt, càng tỉnh thức càng tốt. Khi mọi người đến những khóa thiền ở các thiền viện, họ luôn luôn nói rằng rất khó để tiếp tục hành thiền khi về nhà. Nhưng bây giờ, chúng ta đang bị bắt buộc ở nhà. Cho nên, đây là thời gian lý tưởng biến nhà của mình thành một thiền viện.

 

Nếu chúng ta thành công, thì sau khi dịch bệnh Covid-19 qua khỏi, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng nhà của mình làm nơi tiếp tục thực hành Pháp (Dhamma). Vì chúng ta sẽ tạo nó thành một thói quen thực hành Pháp (Dhamma) bằng cách tiếp tục ghi nhận tại nhà.

 

 

Hỏi: Chúng ta nên thực hành tại nhà như thế nào ạ?

 

Đáp: Giống hệt như cách chúng ta thực hành tại những trung tâm thiền: bằng việc duy trì việc ghi nhận liên tục từng mỗi hành vi suốt cả ngày. Ngay thời điểm thức dậy vào buổi sáng, chúng ta biết rằng mình đang ghi nhận. Và khi chúng ta bước xuống giường, hãy biết rằng chúng ta đang bước xuống giường. Khi chúng ta đi vào phòng vệ sinh, hãy biết rằng chúng ta đang đi vào phòng vệ sinh. Khi chúng ta rửa mặt, hãy biết rằng chúng ta đang rửa mặt. Khi chúng ta đánh răng, hãy biết rằng chúng ta đang đánh răng; khi chúng ta chuẩn bị điểm tâm, hãy biết rằng chúng ta đang chuẩn bị điểm tâm; khi chúng ta ăn, hãy biết rằng chúng ta đang ăn.

 

Hãy biết một cách liên tục những gì chúng ta đang làm. Đó là cách chúng ta nên luôn luôn thực hành, thậm chí khi không có sự khủng hoảng.

 

 

Hỏi: Tại sao chúng ta lại cố gắng duy trì sự ghi nhận liên tục những hoạt động tầm thường như bước xuống giường, đánh răng, lưu ý chân nào bước ra cửa trước, tay nào đút vào áo trước, và vân vân?

 

Đáp: Lưu tâm đến các chi tiếtlãnh vực của trí tuệ. Đó là lý do tại sao chúng ta nên luyện tập việc ghi nhận chi tiết. Chỉ khi nào tâm ý được huấn luyện thấy được sự việc một cách chi tiết, nó mới có thể thấy được những nhân quả đúng đắn, những chuỗi sự kiện đúng đắn, như những suy nghĩ và hành động gì làm sanh khởi những trạng thái tâm tốt đẹp. Chỉ có tâm ý được huấn luyện theo cách này mới có thể thấy rõ ràng những thói quen mang tính khuôn mẫu của thân tâm, và theo cách này mới có thể tự huấn luyện nó không chạy theo những khuôn mẫu đó một cách vô thức, mà phải nên chọn lựa một cách thông minh.

 

Ví dụ, tâm ý luôn luôn hoạch định trước. Các bạn có thể ghi nhận được điều này khi tâm trí tỉnh táo. Bất kỳ việc gì các bạn đang làm, thậm chí trong những hoạt động đơn giản, tâm ý luôn luôn lên kế hoạch và hình thành những ý định. Như lúc mặc áo, những ý định được hình thành như trong việc đút tay này vào áo trước và rồi đến tay kia, vân vân.

 

Khi tôi bắt đâu lưu tâm vào (ghi nhận) việc tâm trí luôn luôn lên kế hoạch trước, tôi bắt đầu ghi nhận rằng khi một cái gì đó ở bên trái, tôi có sự lựa chọn vươn tay trái ra nhặt lấy nó, thay vì dùng tay phải theo thói quen. Theo cách này, tôi thấy rõ ràng rằng tâm ý luôn lên kế hoạch theo cách thuần thói quen, mà không nhất thiết là theo cách có lợi ích hoặc theo kỹ năng vào lúc đó.

 

Tuy nhiên, khi tôi có thể nhìn thấy ý định của tâm ý theo cách này, tôi có thể một cách có ý thức lựa chọn nên làm hoặc không nên làm trong một tình huống nhất định nào đó. Tôi có thể lựa chọn làm theo cách có kỹ năng và dẫn đến việc nhẹ nhàng. Theo cách đó, tôi tránh được việc hoạt động chỉ theo thói quen, luôn làm như cũ mặc dầu đôi lúc hành động đó có thể tạo ra đau khổ.

 

Việc chọn lựa là cũng nằm trong lãnh vực của trí tuệ. Khi chúng ta không có ý thức, tất cả những dự tính, những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta được các phiền não tham, sân và si chỉ đạo. Hầu hết là si vì mọi việc là tự động. Si làm chủ. Khi chúng ta huấn luyện tâm ý mình ghi nhận cái gì chúng ta làm trước, cái gì làm sau, thì chúng ta đang huấn luyện nó nhìn thấy chi tiết đó. Chúng ta đang làm cho tâm ý có ý thức, có sự lựa chọn. Khi có sự lựa chọn, tâm ý không còn (hoạt động) theo bản năng tự động nữa.

 

 

Hỏi: Làm sao việc có sự lựa chọný thức là một việc thiết thực vào thời điểm như hiện nay?

 

Đáp: Đối với bản thân mình, tôi trở nên có ý thức hơn ghi nhận việc tôi thường hay đưa tay chạm mặt ra sao. Các bạn phải thật sự có chánh niệm để không chạm mặt mình – việc này rất khó! Nhưng khi các bạn chú ý được điều này, các bạn bắt đầu trở nên ghi nhận được ý muốn hình thành trước khi các bạn đụng chạm mặt của mình. Khi các bạn bắt đầu trở nên ghi nhận được ở mức độ này – tức là ở tầng mức của chủ ý trước khi hành động xảy ra – thì các bạn có thể lựa chọn không thực hiện việc làm đó nếu các bạn muốn. Nếu các bạn ghi nhận được chủ ý muốn đưa tay chạm mặt, điều đó cho các bạn năng lực chọn lựa không thực hiện việc làm đó, và việc này vào thời điểm như lúc này có thể xem là một việc làm cứu sống sinh mạng.

 

 

Hỏi: Lo sợ dừng như làm tăng điện áp của niệm. Ví dụ, lo sợ rằng đụng tay vào mặt có thể làm bị nhiễm vi-rút Corona dường như làm tăng khả năng ghi nhận chủ ý muốn đụng chạm vào mặt trước khi thực hiện điều đó.

 

Đáp: Chúng ta phải cẩn thận về việc để lo sợ trở thành động cơ thúc đẩy cho bất kỳ suy nghĩ hoặc hành động nào. Tâm ý bất thiện không bao giờ nên làm chỉ đạo. Nếu lo sợ sanh lên, các bạn có thể quan sát, nhìn ngắm nó. Nhưng đừng để nó hướng dẫn, chỉ đạo, vì các phiền não này luôn luôn mang đến các phiền não khác. Ví dụ, nếu các bạn để lo sợ chỉ đạo, nó sẽ nhanh chóng mang lại những phiền não khác như giận dữ, lo lắng, không kham nhẫn, đau buồn hoặc trầm cảm.

 

Thay vào đó, các bạn có thể chọn lựa làm gia tăng điện áp của sự ghi nhận từ sự hiểu biết rõ ràng, bình tĩnh và khách quan về việc cần thiết không đụng chạm mặt.

 

 

Hỏi: Đây là câu hỏi của một hành giả hành thiền tích cực tại nhà: “Tôi ở chung nhà với một người bạn, và chúng tôi gần gủi, đụng chạm nhiều hơn là trước đây. Cả hai chúng tôi đều thực hành Pháp (Dhamma), nhưng ở gần nhau suốt tạo ra sự căng thẳng, giống như dẫm đạp chân lên nhau. Ngài có lời khuyên gì cho những người thân sống chung với nhau trong thời gian đóng cửa này không?

 

Đáp: Lý do các bạn cảm giác như vậy là vì các bạn nghĩ về người kia, và quan sát người kia. Sự chú ý của các bạn là toàn ở bên ngoài các bạn. Vào thời điểm như hiện nay, chúng ta sẽ phải ở gần gủi với những người khác. Nếu chúng ta không khôn khéo, chúng ta sẽ chú ý nhiều điều về họ và chúng ta sẽ nghĩ về họ. Nếu chúng ta không khôn khéo, điều này sẽ tạo ra nhiều vấn đề.

 

Đây là lúc quan trọng nhất phải hướng nội, về bên trong. Đừng làm một người bận rộn đa việc. Không chỉ là cô lập thân xác mà hãy cô lập luôn tâm ý. Hãy giữ nó ở bên trong, đừng để nó lang thang và suy nghĩ, đánh giá những người khác.

 

Nếu các bạn và người thân, cả hai đều hành thiền, thì hãy chú tâm vào việc của riêng mình. Hãy tự mình thực hành và các bạn sẽ không có vấn đề gì. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu các bạn thực hành bằng việc chú tâm vào bản thân. Sau một thời gian, khi mà sự chú tâm và định (samādhi) mạnh hơn, tự nhiên tâm ý sẽ trở nên vững chải và những cảm giác tâm từ (mettā) sẽ tự nhiên sanh lên vì tâm đã vững chải và thanh tịnh.

 

Hơn nữa, các bạn và người thân cảm giác căng thẳng vì các bạn không xử lý những căng thẳng ngay lúc đầu tiên ghi nhận nó. Tại ngay lúc ghi nhận sự căng thẳng, các bạn nên ngừng việc nhìn ra bên ngoài bản thân. Các bạn nên nhìn vào sự căng thẳng bên trong tâm ý mình và ngay lập tức giải tỏa nó, làm cho nó biến mất trước khi các bạn làm điều gì khác – trước khi các bạn nói, trước khi các bạn suy nghĩ, trước khi các bạn hành động.

 

 

Hỏi: Làm sao chúng ta giải tỏa căng thẳng, làm cho nó biến mất khỏi tâm ý ạ?

 

Đáp: Bằng cách quan sátliên tục và không suy nghĩ (gì cả). Đây là điều hết sức cơ bản trong thiền Minh sát.

 

 

Hỏi: Một câu hỏi khác từ hành giả hành thiền tích cực tại nhà: “Làm sao tôi có thể thực hành với những cảm giác cô đơn vì phải sống một mình trong suốt thời gian đóng cửa?”

 

Đáp: Vấn đề cũng là về việc suy nghĩ. Các bạn đang nghĩ rằng: “Tôi cơ đơn quá. Tôi chỉ toàn là cô đơn. Tôi cảm giác điều này. Tôi cảm giác điều kia.” Chính những suy nghĩ này là vấn đề. Nếu các bạn chú tâm vào các hoạt động của mình liên tục cả ngày, các bạn sẽ có thể có được định (samādhi) và các bạn sẽ thăng hoa. Các bạn sẽ có cảm giác hạnh phúc và các bạn sẽ không suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ là cái tạo ra cái từ “cô đơn”. Nếu các bạn ghi nhận, nếu các bạn ở trong thực tại, sẽ không có sự cô đơn gì cả vì luôn luôn có hai yếu tố - sự ghi nhận và đối tượng. Các bạn không bao giờ cô đơn.

 

 

Hỏi: Một câu hỏi khác là: “Tôi đã mất việctình trạng kiếm việc làm trong tương lai có vẻ vô vọng. Tôi phải hỗ trợ cho gia đìnhgiáo dục con cái. Tôi đã có thực hành việc ghi nhận, nhưng tôi thường mất ngủlo lắngsợ hãi. Làm sao tôi có thể tiếp cận tất cả những chuyện này bằng trí tuệ và sự quân bình?”

 

Đáp: Một lần nữa, vấn đế xuất phát từ suy nghĩ. Nó đến từ việc cứ suy nghĩ hoài về nó trong trí. Đó là nguyên nhân tạo ra sự lo âu. Hãy nghĩ về điều tệ hại nhất – các bạn không có tiền, các bạn không có thực phẩm. Các bạn có thể làm gì đây? Thay vì lo lắng về nó, hãy biết rằng ở một thời điểm nào đó, điều duy nhất các bạn có thể làm là làm điều có thể. Các bạn có thể xin thực phẩm từ người khác. Đâu phải thế gian này không còn người nhân đạo đâu.

 

Thay vì cứ sống trong sự lo sợ và những ý nghĩ lo âu, điều quan trọng nhất là tự hỏi mình: “Tôi có thể làm gì bây giờ?” Cứ suy nghĩ về những điều không giải quyết được thì chẳng có ích lợi gì cả. Nếu con cái không thể đến trường được, thì chẳng có lợi ích gì cứ suy nghĩ về chuyện đó vào lúc này. Các bạn có thể làm gì được bây giờ? Một điều các bạn có thể thực hành ngay bây giờ là giữ cho tâm trí mình ở trong trạng thái an vui. Hãy xử lý những gì xảy ra từ trường hợp một. Hãy giữa tâm trí mình trong trạng thái tốt đẹp nhất có thể.

 

Chính bản thân tôi chưa từng ở trong tình trạng như vậy. Nhưng tôi có một người bạn, cha của ông ấy đã bị trầm cảm rất nặng và đã hai lần cố gắng hết sức vượt qua sự trầm cảm và tiếp tục hỗ trợ gia đình. Nhưng vào lần cuối khi rơi vào trầm cảm, ông đã không thể vực mình dậy được nữa và đã chán bỏ cuộc sống.

 

Ông đã chỉ ở nhà và không làm gì nữa. Khi các nguồn sống của gia đình bị cạn kiệt, tất cả mọi người trong nhà, trước đây chỉ ngồi khôngphụ thuộcdựa vào ông, phải đứng dậy và bắt đầu làm bất cứ gì họ có thể để mưu sinh. Ông đã tiếp tục bị trầm cảm, nhưng họ đã sống sót.

 

 

Hỏi: Vào lúc này, giải quyết được trạng thái tinh thần lo âu thì thật là thiết yếu và quan trọng.

 

Đáp: Lo âu chẳng có ích lợi gì cả. Nó chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề gì. Lo âu luôn luôn là trạng thái tinh thần làm mất đi sự sáng tạo, sự kiên cường và khả năng nhìn nhận vấn đề thoáng rộng và khác hơn. Cho nên, hãy dừng những suy nghĩ lo âu. Đừng suy nghĩ về chúng nữa mà hãy hướng tâm về chuyện khác.

 

Không có chuyện “không có lối thoát”. Luôn luôn có nhiều lối giải quyết.

 

Điều duy nhất lo âu làm là chặn lại hết các lối đi, vì nó cứ nói: “Điều này là bất khả thi, điều kia là bất khả thi.” Lo âu chỉ nghĩ về cái không thể, và nó chỉ vạch ra cho các bạn một phương cách mà các bạn không muốn. Nó không muốn chấp nhận thứ gì khác. Nó là một trạng thái tự đánh bại của tâm trí; cho nên, đừng khuyến khích nó, và đừng tin vào những suy nghĩ sanh lên từ trạng thái lo âu của tâm trí.

 

 

Hỏi: Vài chuyên gia nói rằng cuối cùng thì khoảng 70% dân số sẽ bị nhiễm Covid-19. Chúng ta nên thực hành như thế nào nếu chúng ta ngã bệnh hoặc nếu chúng ta chết đi?

 

Đáp: Vấn đề không phải là làm sao thực hành “nếu điều này xảy ra hoặc điều kia xảy ra”. Câu hỏi luôn luôn là: “Bây giờ tôi nên thực hành như thế nào?” Tức là chúng ta luôn luôn thực hành. Khi tôi có chẩn đoán bị bệnh ung thư vào 2018, tôi đã không thực hành một chút nào khác với trước đó. Bất kỳ điều gì đến, tôi chỉ thực hành. Mọi việc tốt đẹp, tôi vẫn thực hành. Mọi việc xấu tệ, tôi vẫn thực hành, luôn luôn như vậy không gì khác. Việc thực hành không bao giờ thay đổi.

 

 

Hỏi: Câu hỏi cuối của một hành giả là: “Gần đây, con trai của tôi mới qua đời sau hai năm bị bệnh ung thư. Nó đã là người luôn có nghị lực và khả năng biết làm gì trong những thời điểm khủng hoảng. Tôi có cảm giác là nó đang hỗ trợ trong việc chuyển đổi đời sống của chúng tôi. Những chúng sanh như con của tôi có phải đang giúp đỡ nhân loại từ thế giới vô hình không?”

 

Đáp: Đừng suy nghĩ về những chúng sanh từ thế giới khác. Hãy chú tâm vào chính mình. Các bạn không cần phải tin rằng những chúng sanh vô hình đang ảnh hưởng đến các bạn.

 

Khi con trai của các bạn còn sống, nó đã chỉ cho các bạn thấy một điển hình về một tâm ý tốt với tri kiến đúng đắn, thái độ đúng đắn, sức mạnhnghị lực.

 

Vì các bạn đã nhận thấy rằng điều này là rất dũng mãnh cho nó và những người xung quanh nó, các bạn đã hấp thụ ít nhiều từ điển hình tốt đẹp đó của nó. Tất cả những điều đó vẫn còn hiện hữu trong các bạn, ngay hiện tại. Hãy ghi nhận chúng. Chúng cần phải được ghi nhận ngay bây giờ.

 

Có một câu chuyện gần đây về một bà lão ở nước Ý, bà ta đã 86 tuổi. Bà ta đã nói rằng: “Đừng gắn máy thở cho tôi. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp. Tôi đã thỏa mãn và tôi muốn những người khác có cơ hội sống một đời sống tốt đẹp.” Điều này có liên quan với điểm ban đầu khi tôi nói rằng, nếu các bạn biết làm sao có thái độ đúng đắn, và các bạn không mong đợi kết quả, thì các bạn đang sống và tồn tại theo đúng cách.

 

Điều quan trọng để nhìn thấy là tâm trí của một người như con trai của các bạn, tức là có ích lợi cho những người khác. Không chỉ là cho bản thân mà là cho cả những người xung quanh. Đó là bài học ở đây. Không phải là những chúng sanh vô hình đang điều dẫn thế giới. Mà là ví dụ, gương điển hình chúng ta có thể nhìn thấy. Tức là những phẩm chất của tâm trí đang vô hình giúp đỡ chúng ta ngay tại lúc này – những tâm trí tích cực và thiện lành.

Responding To Covid-19 With Awareness And Wisdom

 

On April 5, 2020, Doug McGill conducted an interview with Sayadaw U Tejaniya concerning how a meditator can practice during a time of pandemic. Translated by Ma Thet, his responses are below.

 

Q: Greetings, Sayadaw, and thanks for speaking with us today. How are you doing and how is the Shwe Oo Min Meditation Center doing?

 

A: The center is closed, and I am well both psychologically and physically. I am continuing my practice as usual. I'm not doing anything out of the ordinary. It's practice as always.

 

Q: How is your recovery from your cancer scare last year?

A: I feel very good. I just need to get myself tested every four to six months.

 

Q: How is your family in Yangon doing, and also the people of Myanmar during this crisis?

 

A: Life is pretty much as usual so far, although my family is staying at home and not going out. The Burmese people are taking stronger and stronger protective steps against rising infections as time goes on. The number of infections in Burma is still low, and everyone is trying their utmost to keep it that way. Even the Burmese New Year in mid-April has been canceled this year, and we are going to start a full-on lockdown in a week or so.

 

Q: The most common question I’ve received from yogis to ask you, is how can a person practice to maintain awareness and equanimity with all the fear, anxiety and uncertainty that Covid-19 has unleashed?

 

A: As far as the practice is concerned, I can only say, practice as usual. I only give instructions for practice, and the practice instructions are always the same. There's almost a mantra in the way I teach, which is, we're not practicing to make things happen in the mind, such as equanimity, or to make things go away, such as fear or uncertainty. Rather, we practice in order to observe things as they are happening, and to understand.

 

The most important thing is not to think about how to practice in order that something will go away, like your fears, so that you can then enjoy equanimity. That's not the way to approach the practice. The way to approach practice is to remember, first and foremost, that the mind suffers whenever it either resists or craves having an experience. The right attitude is instead accepting, observing, and learning from your experience just as it is.

 

It helps if someone already has some understanding of the three characteristics of anicca (impermanence), dukkha (unsatisfactoriness or suffering), and anatta (not-self). If you have this understanding you can then remind yourself about what is happening outside in the world: “This is nature, this is the nature of anicca, dukkha and anatta.”

 

But what is happening inside of us is also nature. If the mind understands and accepts that what is happening both outside and inside is nature, then you’ll be able to know how to think and act in the most appropriate ways possible.

 

Q: What would be the most appropriate ways during the pandemic?

 

A: First you must follow the public health instructions, of course: Wash your hands frequently, don't touch your face, maintain social distance, and don't go to crowded places. Don’t become a vector yourself. Protect other people from yourself if you get sick. You must do all the responsible things.

 

From the practice perspective there are also things to do. Especially, you should prepare by keeping the right frame of mind. Whatever simple practices you have learned to keep you grounded in the present moment, do them, to keep your mind aware and ready for whatever you have to face.


 

Q: How do you personally handle anxiety or fear?

 

A: It’s not that I don't have anxiety or fear, but I do have the understanding that this is just what happens in the mind. I cannot prevent the mind from having fear or anxiety. They will arise. But my view is, "This is natural for the mind in this situation.” The worst thing that you could possibly do is to think: "How can I get rid of this?" Because the desire to not have anything bad happen at all is exactly what causes the worst fears to arise. The mind that doesn't want any sorrow or suffering creates the most anxiety.

 

For me, the key is that someone, anyone, can accept in their mind that this is natural, that this can happen, and it's happening now. If the mind accepts that this is just nature at work, this acceptance settles the mind so much.

 

Q: Does the present extreme circumstance present any positive opportunities for our practice?

 

A: At a time like this, everybody becomes more conscious of themselves. It doesn't matter if it's someone who meditates and understands awareness and being aware of the self or not. You don’t have to have studied anicca, dukkha, anatta, and all of that. Everybody naturally becomes much more conscious of their feelings and all their fears and thoughts at this time.

 

When someone who becomes more conscious also thinks in the right way, this heightened awareness will naturally turn practice into a real learning journey. It becomes a practice of Dhamma. There will be a marked change in attitude away from fear and towards acceptance, interest, and a desire to learn and understand. Instead of resisting feelings in the mind and body, these feelings will now be seen as nature. A great release and relief comes from seeing and understanding one’s experience in this way.

 

If a sense of self is strong and becomes entwined in noticing the mind and body, however, and one starts to identify with one’s thoughts, feelings and sensations, then the ego will rise and grow bigger, and fear and all the other defilements and unwholesome minds will become stronger.

 

Q. Greed, hatred and delusion aren’t easy to notice when everything is going well, because feelings of pleasantness seem to cover them up. At stressful times like this, however, that pleasantness fades and so the defilements seem to become exposed and starkly visible, and thus easier to observe.

 

A: For those who meditate, this can be a time for greater clarity. It’s like an alarm that’s awakening us to the quality of dukkha that is inherent to this life. Dukkha is always present but now the alarm of the pandemic is waking us up very clearly to the fact that life has this nature.

 

Q: What would you advise people like nurses, doctors and grocery story workers who are on the front lines of the war against this virus?

 

A: I always tell yogis that it's not only in times of crisis, but at any time in life, that first we always want to know the intention before any action, before any speech. We want to know why we are doing something, and we want to know how we are going to do it. This is a basic tenet of wise awareness.

 

In this way, plan ahead and set your mood for the day. Establish positive intentions so that you carry out your actions and speech in the best possible way. Approach each day with the most wholesome mind possible. Then, with your mind being wholesome, you will feel more at ease and peaceful, and you will carry out your actions in the most peaceful and wise way.

 

If there is high anxiety or panic, it’s harder for you to deal with the world and with your mind, and you’re more likely to make mistakes. And you’re also then more likely to spread the virus through unconscious and compulsive actions.

 

That's a basic understanding and approach to practice that is always important, but right now is more crucially important than ever.

 

Q: Yet even skilled practitioners can feel overwhelmed at times like this. How should a person practice when they feel overwhelmed?

 

A: At these times we need to take strength from tiny moments. Take a moment to go within yourself. Meditate, don't think. Don't think of anything. Take that moment to just drop into the present moment and gather your mind. Definitely this is where concentration practice is very helpful.

 

You're not opening your mind at this time. You are keeping awareness focused on a single object, and in this way calming the mind. If you can do it for one minute, do it for one minute. If you can do two minutes, do two minutes. Take as many opportunities as you can like this throughout the day. If it's 10 seconds, it's 10 seconds. As many chances as you get, take them. Use them to ground the mind, to calm and stabilize the mind.

 

Q: What objects of concentration do you recommend?

 

A: Pick whatever object serves you the best. Only you will know, so experiment and find what works for you. It could be the breath, or the sensation of the whole body, or the sensation of one finger touching another. It could be a memory that brings peace or joy. It could be a different object each time. Use whatever makes you feel grounded and brings you to the present moment as fast as possible, right now. The most important thing is that in these moments when you are calming the mind, not to allow anything in that frazzles the mind. Do not let anything in that unsettles the mind.

 

Q: I get enraged listening to Donald Trump for even a few moments. His incompetence, lies, and complete lack of ethics is causing many people needlessly to die. How can I deal with the rage I feel towards him?

 

A: We know Donald Trump is not going to change. We can't change him, but we can change the quality of our mind. We already know that he lacks ethics, competence and responsibility. So, don’t listen to him! When he comes on the TV or the Internet or wherever, just start watching your mind. Attend to your own mind, not to Trump. That’s the practice. Get interested in how the mind is reacting, not in what Trump is saying or in the person of Trump. When peace comes to the mind even while Trump is talking, that's a pretty good yogi. By the way, Americans have had Trump for the past four years, but in some countries people have been living with this kind of thing for decades!

 

I have one thing to say to yogis about this: Do we want to destroy our peace of mind because of a person like this? Ask yourself: “Do I want to sacrifice my mind to someone like this?” The reason our peace of mind is shattered and destroyed is because we are thinking about this person.

 

We need to be very clear that it is not Trump but our own thoughts that are shattering our peace of mind. We have so many judgments and thoughts of rage, and it is all those judgments that are jangling and frazzling our
mind. Rather than spend our precious moments of life and peace of mind on judging Trump, change the object of your awareness. Change it from thinking about Mr. Trump, to observing what’s happening in your mind, or watch your feelings so you don’t get pulled into the thoughts. For those yogis who have the skill, when you see Trump talking on TV or wherever, go straight to the understanding that “This is just seeing” and “this is just hearing.” Instead of identifying with concepts like “This is Trump,” “Trump is so horrible,” and all of that, instead go straight to the reality which is, “This is seeing,” “this is hearing.” For those who have that skill, do that.

 

Q: Could we send metta—loving-kindness—to Trump?

 

A: If anyone actually feels metta towards Trump, yes, they can radiate that feeling towards him. But if they are not able to generate any metta feeling, they’ll need to use other objects first to develop feelings of metta within themselves. You could start by sending feelings of well-wishing to yourself. Then you can send metta to your benefactors, to someone who is kind whom you know and love, to your friends, or to a beloved pet. In other words, start by sending metta to people for whom you already feel metta.

 

After doing this for a while, when the mind no longer feels anger or rage but instead feels peaceful and can radiate metta, at that point you can decide to include Trump in that field of metta. When it comes to metta, once you have it, only then can you send it. So if you don’t have it, generate some first.

 

Q: Could I send metta to the coronavirus?

 

A: If you truly feel metta whether it’s towards Trump, the virus, or the universe and all beings, then you can send it and you should send it. Metta is basically radiating a feeling of well-wishing to all beings and to everything. If it’s already radiating out in all directions towards all beings, then you can be aware you are radiating metta, without stopping it.

 

Q: The First Precept says to do your best not to kill. Taking the attitude that you want to kill something seems a sure way to energize that thing to fight back in its own effort to live. If you stay fully focused on the intention to kill the virus, perhaps it just escalates the hostilities. Whereas taking a metta attitude means that perhaps a happy truce with the virus could be found.

 

A: That’s a helpful view.


Q: Are there other ways we could use metta in the current crisis?

 

A: Those on the front lines like nurses, doctors and grocery store workers can try to do their work while continually wishing well for themselves, for everyone around them, and for all beings. If they can maintain a mind that is consciously and continuously wishing everyone well as they go about their difficult work throughout the day, that would be an extremely healthy practice.

 

Q: How are you taking refuge in sangha at this time of social distancing?

 

A: There are two views of sangha, the conventional (samutti) sangha and the ultimate (paramattha) sangha. The conventional sangha is the people who practice, who maintain the Dhamma by writing books, or who safeguard the books and the knowledge.

 

The ultimate sangha is the pure mind, the wholesome mind. When I'm practicing, I bring my mind to a wholesome state. At that time I am relying on the mind that is sangha to me. The wholesome mind is a sangha that I can depend on. The meditating wholesome mind is the sangha that you can rely on. That's the ultimate sangha. It's not people, it's a quality.

 

Q: How are you practicing during this time?

 

A: I am finding this period is a tremendous opportunity to fine-tune my practice, not only when I am sitting but throughout the day. There are no more interviews with yogis, and there are very few interactions or daily responsibilities. So I can really focus much more within myself, practicing detailed awareness. That's how I can help.

 

Q: Have any special insights arisen?

 

A: No deep or astounding insights, but just the other day, while just simply noticing my breath, the mind suddenly appreciated so deeply that I was still breathing. It recognized that there are so many people who are having great difficulty breathing today in the world, and I was very grateful that I could still breathe and that I was aware.

 

I did notice something else while doing an experiment with my mind, which is that when I changed my thoughts, this changed how I felt. For example, if I thought, “This is a truly frightening situation right now, etc.” then the mind became full of fear. Terrified! But if I then changed my thoughts to something like “After all the virus isn’t here yet, and we are taking strong precautions, etc.” then the mind settled and felt at ease. It was really interesting to see that the mind could take either position. Depending on the thoughts, my feelings changed, not because reality had changed but because my thinking had. In this way I saw that how I think becomes how I feel.

 

In exploring these two extremes, I have realized that you have to learn the right limit. You have to be balanced, not so carefree that you are reckless, but also not so afraid that you are paralyzed. To maintain that balance, be cautious as necessary, and don't worry about what you cannot control.

 

Q: Even in ordinary times you suggest that people should consider their home as a retreat center. Now would seem like an ideal opportunity to do that.

 

A: There’s really no better time than now to seize the moment and practice as hard as possible, to be as conscious as possible. When people come to retreats at a meditation center, they always say it's so difficult to continue practicing when they go home. But right now, it's being enforced that we have to stay at home. So yes, it’s an ideal time to turn your home into a retreat center.

 

If we succeed, then long after Covid-19 is over, we will continue to use our homes as a place to continue practicing Dhamma. Because we will have made it a habit to practice Dhamma by being continuously aware at home.

 

Q: How should a person practice on a home retreat?

 

A: In exactly the same way as they do on retreat at a center: by maintaining continuous awareness of each activity throughout the day. The moment that you wake up in the morning, know that you are awake and aware. As you get out of bed, know that you are getting out of bed. As you walk to the bathroom, know that you are walking to the bathroom. As you wash your face, know that you are washing your face. As you brush your teeth, know it; when you are making breakfast, know it; when you are eating, know it.

 

Continuously know everything you are doing. This is how we should always practice, even when there's not a crisis.

 

Q: Why should we try to maintain continuous awareness of such mundane activities as getting out of bed, brushing our teeth, noticing which foot goes through a doorway first, which arm goes through a T-shirt first, and so on?

 

A: Noticing details is the territory of wisdom. That’s why we should train in noticing details. Only when the mind is trained to see things in detail, can it see the right causes and effects, and the right sequences of things, such as what thoughts and actions give rise to wholesome mind states. Only a mind trained in this way can clearly see the habitual patterns of the mind and body, and in this way train itself not to follow those patterns unconsciously, but rather to choose wisely.

 

For example, the mind always plans ahead. You can notice this when the mind is alert. No matter what you are doing, even in simple activities, the mind is always planning and forming intentions. Just putting on a T-shirt, intentions form to put this hand through first, then the next hand, and so on.

 

When I started to notice that the mind always plans ahead, I began to notice that when something was on my left, I had the choice to reach out with my left hand to pick it up, instead of using my right hand in the habitual way. In this way, I saw very clearly that the mind is always planning in a way that is purely habitual, and not necessarily always in a way that is most skillful or beneficial at that time.

 

However, when I can see the mind’s intentions in this way, then I can consciously choose whether to act or not to act in a given situation. I can choose to do what is skillful and leads to ease. In that way, I avoid acting out of pure habit that always does the same thing, even when it causes suffering.

 

Choice is also a territory of wisdom. When we are not conscious, all of our intentions, thoughts, speech and actions are governed by the defilements of greed, hatred and delusion. It’s mostly delusion because everything is on automatic. Delusion is boss. When we train our mind to notice what we are doing first, and what we are doing next, we are training our minds to see that detail. We are giving the mind consciousness, and consciousness has a choice. When there's a choice, the mind is no longer on automatic.

 

Q: How is consciously having a choice practical at a time like this?

 

A: For myself, I’ve become much more conscious of how often I reach up to touch my face for no reason. You have to be really mindful to not touch your face—it’s very difficult! Yet when you notice this, you start to become aware of the intention that is formed before you touch your face. Once you start to become aware at this level—that is the level of intentions before an action takes place—then you can choose to stop that action if you want. If you can notice the intention to touch the face, that gives you the power to choose not to do so, which at a time like this can be literally life-saving.

 

Q: Fear seems to increase the voltage of mindfulness. For example, fearing that touching my face could give me coronavirus seems to heighten my ability to be aware of the intention to touch my face before I do so.

 

A: We must be careful about letting fear become the motivator of any thought or action. The unwholesome mind should never lead. If fear arises, you can watch the fear. But don’t let it lead, because defilements always bring in other defilements. For example, if you let fear be the lead, it will quickly bring in other defilements such as anger, worry, impatience, sadness, or depression.

 

Instead, you can choose to raise the voltage of your awareness out of a clear, calm and objective understanding of the necessity to not touch your face.

 

Q: Here is a question sent in by a yogi doing a home retreat: “I share a space with my partner, and we are around each other much more often than before. We both practice Dhamma, but being around each other so much is tense, like we are breathing down each other’s necks. What advice can you offer someone living in close proximity with a loved one during this lockdown?

 

A: The reason you feel like this is because you are thinking about the other person, and watching the other person. Your attention is all outside of yourself. At a time like this we will be in close quarters with other people. If we are not wise, we are going to notice more things about them and we are going to think about them. If we are not wise, this will create problems.

 

This is the time when it is most important to keep your mind inside yourself. Don't be a busybody. Don’t just quarantine your body, quarantine your mind. Keep it inside itself, don't let it wander out and start judging and thinking about other people.

 

If both you and your partner meditate, mind your own business and stay within yourself. Do your own practice and you will have no problems. Everything will fall into place and everything will be so much better if you both practice by paying attention to your own selves. After a while, when awareness and samadhi get stronger, naturally the mind will be more stable and feelings of metta will spontaneously arise because the mind is steady and calm.

 

Also, you and your partner are feeling tension because you aren’t dealing with tension at the moment you first notice it. At the very moment you notice tension you should stop looking outside of yourself. You should look at the tension within your mind and immediately clear it before you do anything else—before you speak, before you think, before you act.

 

Q: How does one clear tension from the mind?

A: By watching it continuously and not thinking. It’s Vipassana 101!

 

Q: Here’s another question from a yogi doing a home retreat: “How can I practice with feelings of loneliness that comes from living alone during the lockdown?”

 

A: The problem again is thinking. You are thinking "I'm so lonely," "I'm all alone," "I feel like this," and "I feel like that." It's all this thinking that's the problem. If you were being mindful of your actions continuously throughout the day, you would be getting samadhi and be on a high. You would be feeling happy and you would not be thinking. Thinking is what provides the word "loneliness." If you are aware, if you are with reality, there is no loneliness because there is always two—there is awareness and there is object. You are never alone.

 

Q: Another yogi question: “I have been unemployed and my job prospects now seem hopeless. I have a family to support and children to educate. I have been practicing awareness but I frequently can’t sleep at night due to panic and fear. How can I approach all of this with wisdom and equanimity?”

 

A: The problem, once again, stems from thinking. It comes from rehashing the problem over and over again in the mind. That's what causes the anxiety. Think of the worst possible thing—that you have no money, you have no food. What can you possibly do? Instead of worrying about it, know that at any given time the only thing you can do is whatever is possible. You might ask somebody else for food. It’s not like the world is without kind people.

 

Instead of dwelling on fear and worrying thoughts, the most important thing to ask yourself is: "What can I do right now?" There is no point in thinking about certain things. If the children can't go to school, there's no point in thinking about that right now. What can you do now? One thing is you can practice right now is to keep your mind in a happy state. Deal with what's happening on a case-by-case basis. Keep your mind in the best possible state.

 

I myself have never been in a situation like this. But I had a friend's father who was very depressed and he tried very hard, twice, to overcome his depression and continue to support his family. But the last time he fell into depression he just couldn't raise himself any more, and he gave up on life.

 

He just stayed at home and did nothing. As the family’s resources dwindled, everyone in the family who before had just sat around because they were dependent on him, they all woke up and started doing what they could in order to survive. He stayed depressed, but they survived.

 

Q: Skillfully handling the mind state of worry seems really critical now.

 

A: Worrying is useless. It never solves a problem. Worry is always a state of mind that robs your creativity, your resilience, and your ability to see things differently and more openly. So, just stop your worried thoughts. Stop those thoughts in their tracks and put your mind on something else.

 

There is no such thing as "no way.” There are always many ways.

 

What worry does is to block off all the ways. It says, "Oh, this is not possible, that is not possible." Worry only thinks about what is not possible, and it only gives you one possibility, which you do not want. It doesn't want to accept anything else. It's a self-defeating state of mind, so don’t encourage it, and don’t believe the thoughts that come from the worried state of mind.

 

Q: Some experts say that about 70% of us will eventually get Covid-19. How should we practice if we get sick, or if we’re dying?

 

A: It's never a question of how to practice “if this happens or that happens.” It's always, "How do I practice now?" That's how you always practice. When I was diagnosed with cancer in 2018, I didn't practice any differently than before. Whatever comes, I'm practicing. Things are fine, I'm practicing. Things are not fine, I’m practicing, always in the same way. The practice never changes.

 

Q: One last yogi question: “My son died recently after two and a half years with cancer. He was full of courage and the capacity to know what to do in times of crisis. I feel my son is now supporting the transformation of our world. Are beings like my son helping humanity from an unseen world?”

 

A: Don't think about other beings from another world. Stay within yourself. You don't need to believe that unseen beings are influencing you.

 

When your son was alive, he showed you a very good example of a wholesome mind that had right view, right attitude, strength and courage.

 

Because you saw this was so powerful for him and people around him, you imbibed some of that from his good example. All of that is still very much present within you, right now. Notice that. It’s here to be seen now.

 

There was a story recently of an old lady in Italy, she was 86, and she said, "Don't put me on a ventilator. I've lived a beautiful life. I'm satisfied with it and I want other people to have a chance to have a beautiful life.” This goes back to the beginning, when I said that if you know how to have the right attitude, and you aren't expecting a result, then you are present in the right way.

 

What's important to see is the mind of a person like your son, which is helpful to others. Not just to the person himself or herself but to the people around them. This is where the lesson is. It's not that invisible beings are guiding the world. It’s the example that we can see. It's the qualities of the minds that are visibly helping us right now—positive and wholesome minds.

____________________


Responding To Covid-19 With Awareness And Wisdom
1_PDFRespondingToCovid19.pdf


____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Chín 2020(Xem: 245)
08 Tháng Chín 2020(Xem: 271)
30 Tháng Tám 2020(Xem: 428)
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 43)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 1165)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 919445)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 708)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 717)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 642)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 695)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 768)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 987)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 807)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 857)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 891)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1191)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 835)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 927)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 933)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 836)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1365)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1110)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 1040)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1725)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3408)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4930)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 559)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 610)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 508)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1365)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1286)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 1437)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1691)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1937)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1767)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.