Hỏi:
...Dạ Sư Ông có trả lời một câu hỏi về kiến thức Phật học:
"...Phật học dù nhiều cách mấy vẫn chỉ là kiến thức mà lý trí tích luỹ được mang tính lý thuyết, chỉ khi trải nghiệm thực mới có tri kiến.
Mà ngay cả tri kiến tuy có trải nghiệm chiêm nghiệm thực nhưng còn cục bộ thì cao lắm cũng chỉ là kiến tịnh, chưa phải là tri kiến thanh tịnh, vì phải thực chứng sự thật mới có tri kiến thanh tịnh.
Vì vậy trong học Đạo cần trải qua thực nghiệm mới thấy được sự thật, hiểu biết của lý trí không thôi chưa đủ..."
Dạ con muốn hỏi "mà ngay cả tri kiến tuy có trải nghiệm chiêm nghiệm thực nhưng còn cục bộ thì cao lắm là kiến tịnh, chưa phải là tri kiến thanh tịnh vì phải thực chứng sự thật mới có tri kiến thanh tịnh"
Sư Ông có thể cho con 2 ví dụ về "trải nghiệm thực nhưng còn cục bộ" và "trải nghiệm thực chứng" được không ạ?
Con chưa hiểu tại sao cùng là trải nghiệm thực lại có sự phân chia . Con xin cám ơn Sư Ông !
Trả lời:
Trải nghiệm thực cục bộ khác với thực chứng toàn diện.
Ví như người bịt mắt sờ voi, sờ cục bộ ở chân thì thực nhưng đó chưa phải là con voi, sờ ở tai, ở vòi, ở ngà, ở đuôi v.v... cũng đều đúng hết nhưng vẫn chưa phải con voi, đến khi mở mắt ra mới thấy tuy hồi nãy sờ đều đúng hết nhưng còn cục bộ chưa phải thấy con voi toàn diện...
____________________