Vượt Qua Những Bài Thi Của Cuộc Đời - Passing Life's Exams
Ajahn Brahm - Dịch: Lê Kim Kha
Nguồn: FB BuddhistCouncilofVictoria
Vượt Qua Những Bài Thi Của Cuộc Đời
(Trích từ sách "Thiền Theo Cách Phật Dạy Sẽ Đi Đến Giải Thoát")
Kỳ thi ra trường của tôi ở Đại học
Sau bài thi buổi sáng, tôi không bao giờ đi ăn trưa. Thay vì vậy, tôi về phòng và ngồi thiền. Điều thứ nhất tôi ý thức, đó là bài thi buổi sáng đã chấm dứt. Nhiều sự nghĩ suy [như liệu tôi đã trả lời đúng câu a, b, và câu x, hay không?. Tại sao tôi không thêm vào những chú giải khi trả lời câu y... vân vân và vân vân]. Nhưng bài thi đó đã qua, đã là quá khứ. Thật là dễ dàng khi ta thừa nhận rằng “quá khứ đã qua rồi, không còn thay đổi gì được nữa”. Nhưng đối với nhiều người, điều đó không dễ làm chút nào.
(Không tin bạn cứ đi hỏi những cầu thủ thể thao, họ cũng biết vậy, nhưng họ luôn luôn bị ám-ảnh bởi bàn thua vừa qua, hoặc bởi số điểm tồi của cú đánh vừa qua, và rốt cuộc họ bị phân tâm, và cũng không thể chơi tốt trong lượt kế tiếp. Bạn hãy tự hỏi mình và mọi người: có phải hầu hết chúng ta đang sống bằng những nghĩ suy về một biển quá khứ hay không?. Quá khứ đã là quá khứ, nhưng ít ai trong chúng ta đang thực sự sống trong hiện-tại. Phải chăng thiền sẽ giúp bạn “sống” đúng nghĩa hơn trong hiện-tại?).
Thực vậy, may mắn là tôi có thiền tập trước đó, nên tôi thấy mình dễ dàng lập tức bỏ qua quá khứ của bài thi buổi sáng. Điều đó đã xong. Nhưng bạn biết điều gì xảy ra với tâm tôi ngay sau đó không?. Tôi bắt đầu tự hỏi, mình có nên mở sách vở ra coi lại những thứ có thể liên quan đến đề thi trong buổi chiều hay không?. Thường thì trước kia, trước khi biết thiền, tôi và tất cả học sinh thường hay cố nhìn lại, đọc lại, xem lướt qua lại những đề tài mà mình có thể gặp trong bài thi sát hạch ngay sau đó. (Điều đó là không tốt. Chẳng ai học tốt được điều gì vào phút chót đầy căng thẳng, hồi hộp và mệt mỏi như vậy. Học là cả một quá trình. Bạn cần phải học đúng và chuyên cần. Còn bây giờ là đến lúc thi chứ không còn là lúc học nữa. Thiền tập cũng vậy, bạn cần phải thiền tập đúng đắn và chuyên cần qua nhiều năm tháng. Chẳng có ai vào phút chót mới nhảy vào thiền và chứng đắc tầng thiền đâu). Hơn nữa, chẳng biết đối với mọi người thì sao, chứ đối với tôi thì những vấn đề tôi cố ôn lại đọc lại vào giờ chót trước giờ thi thì chúng chẳng bao giờ xuất hiện trong bài thi!. Cho nên, nhiều lúc bạn bỏ công ra ôn lại bài vở ngay trước giờ thi thì chỉ phí thời gian và sức lực mà thôi. Lúc này là giờ nghỉ, không phải giờ học hay giờ thi. Một lần nữa, thiền giúp tôi làm được việc này, và tôi buông-bỏ được thời tương lai. Sau khi ngồi thiền trong phòng riêng giữa hai buổi thi, tôi bước vào trạng thái “tỉnh giác vào giây phút hiện tại”.
Nhưng khi đang ở trong hiện-tại, tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi để ý thấy cơ thể mình run, hiển nhiên ngay giữa mùa thi ra trường là ngã rẽ của cuộc đời, ai cũng dễ dàng mất đi sự bình tĩnh và bình tâm vốn có thường ngày. Điều tôi ngạc nhiên nhất là tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi đã quá bận bịu với những bài thi nên tôi chẳng còn giây khắc nào để chú tâm vào cơ thể mình đang làm gì. Trong trạng thái “tỉnh giác vào giây phút hiện tại”, tôi bắt đầu lắng-nghe hoàn-toàn, và tôi nghe thấy cơ thể đang năn nỉ tôi hãy nghỉ ngơi một chút. Sau khi chú tâm lắng nghe cơ thể nói, tâm lập tức lắng dịu xuống. Sự hồi hợp run rẩy dừng lại. Cơ thể tôi trở nên yên lặng và tĩnh tại. Tôi nghe thấy tâm cũng đang nói vậy.
Tôi nhận ra mình mệt. Tôi ý thức được tâm trí mình cũng mệt mỏi, kiệt sức. Tôi đã quá bận bịu nên không nhận thấy điều đó trước khi đang ngồi thiền lúc này. Lắng nghe theo lời của tâm, tôi gác mọi sự qua một bên và chẳng làm gì cả. Tôi chỉ ngồi đó. Dần dần, năng lượng được tái tạo lại trong tôi. Sau này thầy tôi là Ajahn Chah cũng xác nhận rằng chính sự tĩnh-tại của thân tâm khởi-tạo ra năng-lượng. Sau khi kết thúc giờ thiền ba mươi phút, tôi thư giãn, sáng suốt, và đầy năng lượng. Bạn bè tôi kể lại rằng tôi là người duy nhất đã bước vào phòng thi với vẻ mặt tươi cười. Họ còn nghĩ rằng tôi là kẻ gian lận, rằng có lẽ tôi “đã biết” được đáp án bài thi trước khi vào phòng thi!. Thực ra, các bạn biết không, tôi đã tìm ra được những đáp án, nhưng đó không phải là những đáp án cho bài thi hôm đó. Tôi đã tìm được đáp-án cho sự căng thẳng thân tâm, đã tìm được giải-pháp cho vấn đề stress, và nhờ đó, tôi đã làm rất tốt những bài thi năm đó.
Cuộc sống - ở trường lớp, đại học...và sau đó...của một đời người - thì toàn là những bài-thi... Vẫn còn đầy những ngày tháng căng thẳng mà một người sống phải bị sát hạch và thử thách một cách sâu sắc. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ để cho thấy thiền có thể giúp chúng ta vượt qua những bài-thi của cuộc đời. Kỹ thuật khôn khéo nhất để vượt qua những bài-thi thử thách nhất trong đời là “sự biết buông bỏ và hoàn toàn thư giãn”. Nói cách khác, ta cần phải học thiền! |
Passing Life's Exams
(Excerpt from book "Mindfulness, Bliss And Beyond, A Meditator's Handbook", page 268-269)
My final examinations at
After the morning exam, I never went for my lunch. Instead, I went to my room, sat down on a cushion, and began meditating. The first thing that I became aware of, as you would expect, was the morning examination just completed. I started to worry whether I had answered a question correctly or whether I should have added more explanation. I soon became obsessed with the past, which for me meant the morning exam. It is easy to say that the past is gone, that my morning's exam can't be changed now, and that it makes no sense to worry about it. However, for some it is not that easy to think so sensibly. Most of us worry about the past nevertheless. Fortunately, due to my training in meditation, I found that I could let go of the past. I stopped worrying about the morning exam. Guess what came into my mind next?
Taking over the whole of my thoughts came the afternoon exam due in less than an hour. Should I open my eyes, pick up a book, and do more revision? Often in the past I had done last-minute cramming before an important exam. I don't know if it is the same for others, but whatever I revised at the last minute never came up in the exam. Revising now was a waste of energy. This was rest time, not exam time. Again, my meditation training came to my rescue, and I let go of the future. Meditating between exams in my college room, I entered the rest state of present-moment awareness.
Once in the present, I was shocked. I noticed for the first time that my body was trembling. I had never considered myself to be a nervous person, but there I was, shaking with fear. My nervous trembling was quite understandable given that I was in the middle of my final exams. What shocked me most was that I hadn't noticed it. I had been so preoccupied with my exams that I had paid no attention at all to what my body was doing. In present-moment awareness I began total listening, and I heard my body plead for some rest. By paying gentle attention to my body, it soon calmed down. The trembling stopped. My body was still. Then I could hear my mind pleading.
I noticed I was tired. I became aware how mentally drained I was. I had been too busy to notice this before. Now it became clear to me that, as I put it, I had run out of brain juice. Totally listening to my mind, I heard it ask me to rest and not do anything. So I just sat there. Gradually my mental energy came back. Ajahn Chah later confirmed that mental energy grows out of stillness. By the end of my thirty-minute-long meditation, I was relaxed, bright, and full of energy. My friends later told me that I was the only student to enter the exam hall with a smile on his face. They thought I was cheating and had found out the answers beforehand. I had found the answers, but not to the questions in the exam paper. I had found the answers to stress, and I did very well in those exams.
Life - at school, college, or thereafter - is full of exams. There are many tense days when one is tested sharply and probed very deeply. The experience I've just related is an example of how this meditation helps one pass life's exams, at the university or at the job interview, in one's relationships or in illness, wherever one is put to the test. The smartest examination technique for life is to learn how to let go and fully relax. In other words to learn meditation. |