Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn - The Heart Sutra, The Great Ultimate Wisdom Sutra

12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6284)
Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn - The Heart Sutra, The Great Ultimate Wisdom Sutra
Buddha-Holidays
Mantra_M1-TVN_V-A

Mantra_M2-TVN_E-A

khong2_C

Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn 

The Heart Sutra, The Great Ultimate Wisdom Sutra
HT. Thích Thanh Từ - Thiền Viện Vô Ưu - Vo Uu Zen Center
Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: thienvienvouu.com

___________________




Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn [Thiền Viện Vô Ưu - Vo Uu Zen Center]

 

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.

 

Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.

 

Này Xá Lợi Phất! Tướng KHÔNG của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt.

 

Cho nên trong tướng KHÔNG, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

 

Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn.

 

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa, được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

 

Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối.

 

Vì vậy, nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:

 

"Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề-tát-bà-ha". (3 lần)


The Heart Sutra, The Great Ultimate Wisdom Sutra [Thiền Viện Vô Ưu - Vo Uu Zen Center] 


The Great Free Reflection Bodhisattva practiced profoundly the Great Ultimate Wisdom, and thereby, realized that all five aggregated were EMPTY. Thus, the Great Free Reflection Bodhisattva overcame all suffering and distress.

 

Listen, Sariputra: Form does not differ from emptiness, nor emptiness differ from form. Form is emptiness, and emptiness is form. The same is true of feelings, perceptions, mental formations and consciousness.

 

Listen, Sariputra: The EMPTINESS of all phenomena does not come into being or cease to be, is not pure or impure, and does not increase or decrease.

 

Therefore, in EMPTINESS there is no form, no feeling, no perception, no mental formation and no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind; no color, no sound, no smell, no flavor, no tactile object, no mental object; no eye consciousness, and so forth, even up to no mind-consciousness; no ignorance and also no extinction of ignorance, and so forth, even up to no aging and death and no extinction of aging and death. There is no suffering, no origin of suffering, no cessation of suffering, no path; no wisdom, no attainment and nothing to attain.

 

Because there is no attainment, the Bodhisattvas rely on the Great Ultimate Wisdom and have no obstruction in their mind. Because there is no obstruction, they overcome all fear and thus, they cross far beyond all illusions and reach Great Liberation.

 

All Buddhas of the past, present and future rely on the Great Ultimate Wisdom and attain the Ultimate Enlightenment. Therefore, know that the Great Ultimate Wisdom is the great transcendent mantra, the great illuminating mantra, the unequalled mantra, the supreme mantra that destroys all suffering and is eternally true and never false.

 

Therefore, proclaim the Great Ultimate Wisdom Mantra, declare the mantra:

 

Gone, gone, gone beyond,

Gone altogether beyond,

Oh, what an awakening!

                      (3 times)


___________________


Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn [Diễn dịch bởi tienvnguyen.net - Jul/16/2018: Phiên Bản A7

 

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành sâu sắc Trí Tuệ Đến Bờ Bên Kia, ngài soi thấy bản chất của thân và tâm [năm uẩn = Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức] đều KHÔNG-CỐ-ĐỊNH, liền vượt qua hết tất cả mọi sự đau khổ.

 

Này ông Xá Lợi Phất! Bản-chất của sắc [hoặc hình-tướng] chẳng khác không-cố-định, không-cố-định chẳng khác bản-chất của sắc. Bản-chất của sắc tức là không-cố-định, không-cố-định tức là bản-chất của sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.

 

Này ông Xá Lợi Phất! SỰ KHÔNG-CỐ-ĐỊNH của các pháp không-phải là sanh, không-phải là diệt, không-phải là nhơ, không-phải là sạch, không-phải là thêm, không-phải là bớt.

 

Cũng như thế, SỰ KHÔNG-CỐ-ĐỊNH không-phải là sắc, không-phải là thọ, tưởng, hành, thức; không-phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không-phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không-phải là nhãn giới, cũng không-phải là ý thức giới; không-phải là vô minh, cũng không-phải là hết vô minh, không-phải là già chết, cũng không-phải là hết già chết; không-phải là khổ, tập, diệt, đạo; không-phải là trí tuệ, cũng không-phải là đạt được hoặc thu được.

 

Vì không có chỗ đạt được hoặc thu được, nên Bồ-tát y theo Trí Tuệ Đến Bờ Bên Kia, tâm không chướng ngại. Vì không chướng ngại nên không sợ hãi, xa lìa hẳn si mê, điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn.

 

Chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai cũng nương Trí Tuệ Đến Bờ Bên Kia, mà đạt được Giác ngộ, rồi thành Phật.

 

Nên biết Trí Tuệ Đến Bờ Bên Kia là bài chú cao quý nhất, là bài chú tỏa sáng nhất, là bài chú cao tột nhất, là bài chú không có gì sánh bằng, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối.

 

Vì vậy, nói chú Trí Tuệ Đến Bờ Bên Kia, liền nói chú rằng:

 

"Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ". (3 lần)

 


The Heart Sutra, The Great Ultimate Wisdom Sutra [Interpretation by tienvnguyen.net - Jul/16/2018: Revision A7]

 

The Great Free Reflection Bodhisattva practiced profoundly the Great Ultimate Wisdom, and thereby, realized that the natures of body and mind [all five aggregated = Form, Sensation, Perception, Mental Formation, Consciousness] were INCONSTANT. Thus, the Great Free Reflection Bodhisattva overcame all suffering and distress.

 

Listen, Sariputra: The nature of form does not differ from inconstantness, nor inconstantness differ from the nature of form. The nature of form is inconstantness, and inconstantness is the nature of form. The same is true of feelings, perceptions, mental formations and consciousness.

 

Listen, Sariputra: The INCONSTANTNESS of all phenomena does not come into being or cease to be, is not pure or impure, and does not increase or decrease.

 

Therefore, in INCONSTANTNESS there is no form, no feeling, no perception, no mental formation and no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind; no color, no sound, no smell, no flavor, no tactile object, no mental object; no eye consciousness, and so forth, even up to no mind-consciousness; no ignorance and also no extinction of ignorance, and so forth, even up to no aging and death and no extinction of aging and death. There is no suffering, no origin of suffering, no cessation of suffering, no path; no wisdom, no attainment and nothing to gain.

 

Because there is no attainment and nothing to gain, the Bodhisattvas rely on the Great Ultimate Wisdom and have no obstruction in their mind. Because there is no obstruction, they overcome all fear and thus, they cross far beyond all illusions and reach Great Liberation.

 

All Buddhas of the past, present and future rely on the Great Ultimate Wisdom and attain the Ultimate Enlightenment. Therefore, know that the Great Ultimate Wisdom is the great transcendent mantra, the great illuminating mantra, the unequalled mantra, the supreme mantra that destroys all suffering and is eternally true and never false.

 

Therefore, proclaim the Great Ultimate Wisdom Mantra, declare the mantra:

 

Gone, gone, gone beyond,

Gone altogether beyond,

Oh, what an awakening!

                      (3 times)


__________________


Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn [Ghi chú bởi tienvnguyen.net]

 

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa [trí tuệ đến bờ bên kia, hoặc là trí tuệ cứu cánh rộng lớn], ngài soi thấy năm uẩn [thân và tâm = Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức = Hình-Tướng, Cảm Giác, Sự Nhận-Biết, Những Hành-Động Của Tâm-Thức, Cái-Biết] đều KHÔNG [không cố định], liền qua hết thảy khổ ách.

 

Này Xá Lợi Phất! Sắc [Hình-Tướng] chẳng khác không [không cố định], không [không cố định] chẳng khác sắc [hình-tướng]. Sắc tức là không [không cố định], không [không cố định] tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.

 

Này Xá Lợi Phất! Tướng KHÔNG [tánh không, sự không cố định] của các pháp không [không phải là] sanh, không [không phải là] diệt, không [không phải là] nhơ, không [không phải là] sạch, không [không phải là] thêm, không [không phải là] bớt.

 

Cho nên trong tướng KHÔNG [tánh không, sự không cố định], không có [không phải là] sắc, không có [không phải là] thọ, tưởng, hành, thức; không có [không phải là] mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có [không phải là] sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có [không phải là] nhãn giới cho đến không có [không phải là] ý thức giới; không có [không phải là] vô minh cũng không có [không phải là] hết vô minh, cho đến không có [không phải là] già chết cũng không có [không phải là] hết già chết; không có [không phải là] khổ, tập, diệt, đạo; không có [không phải là] trí tuệ, cũng không có [không phải là] chứng đắc [đạt được, thu được].

 

Vì không có chỗ được [đạt được, thu được], nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại [không chướng ngại]. Vì không ngăn ngại [không chướng ngại] nên không sợ hãi, xa lìa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn.

 

Chư Phật trong ba đời [quá khứ, hiện tại, và tương lai] cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa, được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác [Giác ngộ = Niết bàn = Tâm bình đẳng không có cao thấp = Chân tâm].

 

Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa [trí tuệ đến bờ bên kia, hoặc là trí tuệ cứu cánh rộng lớn] là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú [chú không có gì sánh bằng], hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối.

 

Vì vậy, nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:

 

"Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề-tát-bà-ha" [Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ]. (3 lần)

 

__________

 

 

GHI CHÚ:  [] là của tienvnguyen.net

 
- Bát-nhã Ba-la-mật-đa: trí tuệ đến bờ bên kia, hoặc là trí tuệ cứu cánh rộng lớn.
- Năm uẩn = thân và tâm = Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức = Hình-Tướng, Cảm Giác, Sự Nhận-Biết, Những Hành-Động Của Tâm-Thức, Cái-Biết

- Trong đoạn 1 và đoạn 2, "KHÔNG", hoặc "không", cùng nghĩa với "không cố định"

- Trong đoạn số 3, "tướng KHÔNG" cùng nghĩa với "tánh KHÔNG = sự không cố định", "không" (các chữ  không còn lại) cùng nghĩa với "không phải là"

- Trong đoạn số 4, "tướng KHÔNG" cùng nghĩa với "tánh KHÔNG = sự không cố định", "không có" cùng nghĩa với "không phải là". Chứng đắc = đạt được, thu được.

- Trong đoạn số 5, được = đạt được, thu được. "Ngăn ngại" cùng nghĩa với "ngăn trở, hoặc trở ngại, hoặc chướng ngại".
- Chư Phật trong ba đời = Chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai 
- Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác = Giác ngộ = Niết bàn = Tâm bình đẳng không có cao thấp = Chân tâm.  
- Vô đẳng đẳng = không có gì sánh bằng. 

- Đoạn cuối cùng, có nghĩa là "Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ".


The Heart Sutra, The Great Ultimate Wisdom Sutra [Annotations by tienvnguyen.net]

 

The Great Free Reflection Bodhisattva practiced profoundly the Great Ultimate Wisdom, and thereby, realized that all five aggregated [body and mind = Form, Sensation, Perception, Mental Formation, Consciousness] were EMPTY [inconstant]. Thus, the Great Free Reflection Bodhisattva overcame all suffering and distress.

 

Listen, Sariputra: Form does not differ from emptiness [inconstantness], nor emptiness [inconstantness] differ from form. Form is emptiness [inconstantness], and emptiness [inconstantness] is form. The same is true of feelings, perceptions, mental formations and consciousness.

 

Listen, Sariputra: The EMPTINESS [inconstantness] of all phenomena does not come into being or cease to be, is not pure or impure, and does not increase or decrease.

 

Therefore, in EMPTINESS [inconstantness] there is no form, no feeling, no perception, no mental formation and no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind; no color, no sound, no smell, no flavor, no tactile object, no mental object; no eye consciousness, and so forth, even up to no mind-consciousness; no ignorance and also no extinction of ignorance, and so forth, even up to no aging and death and no extinction of aging and death. There is no suffering, no origin of suffering, no cessation of suffering, no path; no wisdom, no attainment and nothing to attain [gain].

 

Because there is no attainment [gain], the Bodhisattvas rely on the Great Ultimate Wisdom and have no obstruction in their mind. Because there is no obstruction, they overcome all fear and thus, they cross far beyond all illusions and reach Great Liberation.

 

All Buddhas of the past, present and future rely on the Great Ultimate Wisdom and attain the Ultimate Enlightenment. Therefore, know that the Great Ultimate Wisdom is the great transcendent mantra, the great illuminating mantra, the unequalled mantra, the supreme mantra that destroys all suffering and is eternally true and never false.

 

Therefore, proclaim the Great Ultimate Wisdom Mantra, declare the mantra:

 

Gone, gone, gone beyond,

Gone altogether beyond,

Oh, what an awakening!

                      (3 times)

 

__________

 

 

NOTE: [] is from tienvnguyen.net

 
- Five Aggregates = body and mind = Form, Sensation, Perception, Mental Formation, Consciousness

- In the first 4 paragraphs: "EMPTY" means "inconstant", "EMPTYNESS" means "inconstantness"

- Attain, attainment = gain

 

__________

 
___________________


Xem thêm:


___________________




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Mười Một 20187:30 SA(Xem: 307)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
14 Tháng Mười Một 20187:23 SA(Xem: 41)
Trong ngày đầu tiên Đức Phật trở về nơi chôn nhau cắt rún, thành Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapilavatthu), liền sau khi thành đạt đạo quả Vô Thượng, Ngài đi trì bình trong các đường phố. Đức vua cha là Vua Tịnh Phạn, lấy làm nhục nhã nghe tin ấy, lật đật chạy đến hỏi Đức Phật tại sao nỡ lòng làm nhục hoàng gia, đi khất thực trên những con đường
13 Tháng Mười Một 20187:10 SA(Xem: 52)
Một thầy Tỳ-khưu tham - vốn có tài hùng biện - đi từ chùa này sang chùa khác thuyết Pháp và tham lam thâu góp tất cả những vật cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy Tỳ-khưu tham giảng hòa hai đàng bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y,
12 Tháng Mười Một 20189:07 SA(Xem: 55)
Một thiếu phụ xinh đẹp đã thọ lễ xuất gia Tỳ-khưu ni nhưng thiếu niềm tin. Sợ Đức Phật có lời lẽ không tôn trọng, làm giảm giá trị sắc đẹp nên bà không đến hầu Ngài. Tuy nhiên, một ngày kia, cùng với những người khác, bà đến phòng giảng trong lúc Đức Phật đang thuyết Pháp. Đức Phật làm cho bà thấy một người đàn bà thật đẹp đang đứng quạt Ngài.
11 Tháng Mười Một 20186:27 SA(Xem: 59)
Vài vị Tỳ-khưu thường nặng lời lăng mạ một vị khác và vị này trả lời lại. Đức Phật khuyên các thầy không nên gây thù trả oán và giảng dạy về sự lợi ích của người biết giữ im lặng trước những lời lăng mạ của kẻ khác. Người hành đúng theo lời thực tiễn này, dầu còn tại thế, cũng được xem như đã đắc quả Niết-bàn.
10 Tháng Mười Một 20189:42 SA(Xem: 51)
Hai vợ chồng người kia chỉ có mỗi một cái quần và hai người chia nhau mặc một cái áo. Lúc vợ mặc áo thì chồng không mặc. Lúc chồng mặc thì vợ không. Ngày kia người chồng mặc áo đi nghe Đức Phật thuyết Pháp và lấy làm thỏa thích, phát tâm muốn dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng anh, nhưng lúc ấy anh bị tâm luyến ái chế ngự.
09 Tháng Mười Một 20189:40 SA(Xem: 71)
Vài thầy Tỳ-khưu xuất gia lúc tuổi đã cao, muốn rút vào rừng hành thiền. Đức Phật nhìn thấy mối hiểm nguy, khuyên các ông nên mời theo một vị Sa-di nhỏ tuổi, tên Sankicca, đã đắc quả A-La-Hán. Một đám cướp hay biết có người ở trong khu rừng, đến bảo các thầy phải chọn một để chúng bắt đi. Từ già đến trẻ, tất cả đều tình nguyện hy sinh
08 Tháng Mười Một 20188:56 SA(Xem: 68)
Đại đức Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta) mưu toan sát hại Đức Phật bằng cách xô một tảng đá to từ trên đồi cao xuống, lúc Đức Phật đi ngang qua. May thay, tảng đá va nhằm một tảng khác, bể tách ra, và một mảnh nhỏ chạm vào chơn Đức Phật, làm Ngài đau xiết. Vị lương y Jivika băng bó vết thương rồi ra đi, nói rằng ông vào thành thăm một bệnh nhơn và sẽ trở lại mở chỗ bó ra.
07 Tháng Mười Một 20189:15 SA(Xem: 70)
Một ông vua xuất gia và đắc quả A-La-Hán thường nói: "Quả thật hạnh phúc!" Các thầy Tỳ-khưu hiểu lầm, bạch với Đức Phật rằng rõ ràng vị Đại đức kia đang tưởng nhớ những thú vui vương giả của thời xưa nên đã thốt lên như vậy. Đức Phật sửa lại và dạy rằng chính vị ấy đang thọ hưởng hạnh phúc Niết-bàn.
06 Tháng Mười Một 20183:07 CH(Xem: 69)
60. Đêm dài đối với người không ngủ. Người mệt mỏi thấy đường xa. Đối với kẻ điên cuồng, không hiểu chơn lý cao siêu, con đường luân hồi quả thật là xa xôi diệu vợi. - Vua Pasenadi đến hầu Phật và bạch rằng một hôm nọ vua cảm thấy đêm dài. Trong một cơ hội khác có người ghi nhận rằng một dặm đường thật quá dài.
05 Tháng Mười Một 20182:22 CH(Xem: 77)
1. Phật giáo không lên án ai một cách vĩnh viễn, không khi nào cho ai là người phải chịu hư hỏng buông lung mãi mãi, không thể cải hóa, vì tánh cách cao thượng luôn luôn ngủ ngầm bên trong mỗi người, dầu là người thấp hèn cách nào, cũng như hoa sen, từ bùn dơ nước đục vượt lên nhưng vẫn giữ mình trong sạch và tinh khiết.
04 Tháng Mười Một 20188:04 CH(Xem: 72)
Người đọc sẽ ghi nhận rằng Đức Phật dùng những chuyện ngụ ngôn rất giản dị để cho mọi người, chí đến các em bé, đều hiểu được. Như thí dụ cái bánh xe lăn theo chơn con bò kéo xe, bóng theo người, mái nhà khéo lợp, một làng đang say ngủ, ao hồ sâu thẳm và trong veo, hoa có hương thơm, ong hút mật v.v...
03 Tháng Mười Một 20188:54 SA(Xem: 102)
Nhờ sự hướng dẫn của chư Sư, một thiếu phụ có tâm đạo nhiệt thành đắc quả A-Na-Hàm (Anāgāmi, Bất Lai) từng thánh thứ ba, cùng với nhiều phép thần thông như đọc tư tưởng của người khác (tha tâm thông), trước khi các vị sư ấy đắc. Hiểu được rằng chư tăng còn đang thiếu thốn về mặt vật chất nên bà hết lòng hộ trì.
02 Tháng Mười Một 20182:32 CH(Xem: 102)
Một tăng sĩ vào rừng hành thiền, nhưng thất bại. Thầy đi trở về yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, thầy gặp một đám lửa rừng to phừng phừng vồ tới, thiêu đốt tất cả cây cối lớn nhỏ. Cảnh tượng này thức tỉnh thầy, gợi ý rằng chính thầy cũng phải mạnh dạn và vững vàng tiến lên như đám lửa rừng để thiêu đốt tất cả trói buộc lớn nhỏ
01 Tháng Mười Một 201812:43 CH(Xem: 179)
Một người đồ tể, suốt đời sanh sống bằng cách giết heo, phải chịu đau khổ cùng cực trong những ngày cuối cùng của anh. Trước khi lìa trần anh phải lăn lộn trên sàn nhà, kêu la rên siết vô cùng thảm hại, giống như một con heo bị đem ra làm thịt. Chết, anh tái sanh vào khổ hạnh.
31 Tháng Mười 201811:24 CH(Xem: 103)
Thưa Thầy, con có hai người em ở Mỹ, đều đã hơn 30 tuổi. Cuộc sống tụi nó khó khăn lắm, phải vừa học vừa làm, nhưng lại có tâm tu nhiều lắm. Tụi nó ra chợ mà thấy cá còn tươi sống là tụi nó ráng mua cho hết, không bỏ lại con nào để đem đi phóng sanh, rồi sau đó là hết sạch tiền, phải ăn cháo với muối. Nhưng bên Mỹ, muốn phóng sanh
30 Tháng Mười 20188:51 CH(Xem: 70)
... Thiền minh sát (vipassanā) bao giờ cũng gồm định và tuệ; và khi thực hành thì chánh niệm mang chức năng của định và tỉnh giác mang chức năng tuệ. Vậy, trong tất cả các trường hợp khi đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, lái xe, làm việc tại công sở... hành giả minh sát phải luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác.
29 Tháng Mười 201811:11 CH(Xem: 87)
1. Kính thưa Thầy, khi hành Thiền Vipassanā làm sao để biết mình đang trong Định, cận Định hay sát na Định. Khi con trình Pháp với Thiền Sư trong khóa tu học, con hiểu là con đã trải nghiệm trạng thái Định một số lần. Kính xin Thầy giải thích con trạng thái cận Định và sát na Định là như thế nào ạ?
28 Tháng Mười 20186:53 SA(Xem: 87)
H. (Hỏi) Thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con biết giữa thiền mà Thầy dạy chúng con thực hành hàng ngày với thiền của ngài Dhammarakkhita hoặc thiền mà ngài Khippapañño dạy trong khóa thiền vừa rồi có những điểm đồng dị như thế nào? - Đ. (Đáp) Thầy nghĩ là các con đã đủ sức phân biệt điều đó.
27 Tháng Mười 20186:58 CH(Xem: 87)
Trước đây nhiều Tăng Ni, Phật tử Nam Bắc Tông cho rằng thiền Phật giáo Nguyên Thủy và thiền Phật giáo Phát Triển là hai loại thiền hoàn toàn khác biệt và thậm chí bên nào cũng tự cho rằng thiền của tông môn mình hay hơn, đúng hơn. Tất nhiên điều này phát xuất từ sự nghiên cứu, học hỏi một chiều, nặng cảm tính hơn là sự đối chiếu,
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 829)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1644)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1122)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2396)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1095)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1236)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 236)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1095)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 775)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3818)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6284)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2844)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.